Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng
Quyển 2 - Chương 6: Về Hà gia!! (2)
Tụi nó lôi Khánh ngồi xuống đàng hoàng xem xét mọi thứ xung quanh rồi nói:
-Ừm…. Anh Khánh! Tụi em có việc quan trọng muốn nói – Khánh nghe tụi nó nói mà buồn cười, có chuyện gì mà nghiêm trọng thế không biết, ông Tuấn ( người gây ra nguy hiểm) cũng đã chết thì còn để lo lắng nữa co chứ? Với lại nếu có quan trọng thì cũng đâu cần làm quá lên thế, nhìn tụi nó cứ như muốn nói có người muốn giết cả Hà Gia không bằng? Anh cười nhẹ một cái rồi nói:
-Tụi em về lo cho chồng đi! Đừng có ở đây làm phiền anh! – Khánh đẩy tụi nó sang một bên rồi ngồi bắt chéo chân vào nhau, cầm lấy điều khiển tivi và thông thả ngồi xem tivi không màng tới tụi nó nữa. Tụi nó thấy tình hình này thì dù có nói gì thì Khánh cũng không hợp tác, tụi nó nháy mắt cho nhau rồi nhanh như cắt Trúc nhanh tay chãy lại lấy điều khiển tivi, Khánh vừa ú ớ la lên thì Trang và nó liền lấy dây trói tay anh lại, Khánh nhìn 3 đứa nó tức giận quát:
-Mấy đứa bị gì rồi hả? Thả anh ra! Thả ra coi! – anh vừa nói vừa lấy miệng mở dây ra nhưng tụi nó buộc chặt quá anh cố cỡ nào cũng mở không ra, nhìn anh nó càng nghiêm mặt hơn hỏi:
-Anh chưa nghe tin gì à? – Khánh nghe nó nói xong thì càng tức hơn, nghe tin? Là nghe tin gì? Anh mới về nước sau chuyến công tác ở Mỹ nên có biết tin tức gì đâu? Nó vẫn bình tĩnh nói:
-Mẹ không nói gì à? Hay mẹ vẫn chưa biết? – thấy nó hỏi anh mấy cái vần đề vớ vẫn gì đâu không, anh nói:
-Giờ mấy đứa mở dây trói ra rồi nói sau! – tụi nó nhúng vai, đi tới mở dây ra, ngồi xuống đàng hoàng tụi nó nói:
-Chuyện là thế này! Ngày hôm qua……………- “ Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, tụi nó đang nói thì bị ngất đoạn, nó đứng lên đi ra mở cửa cô định đuổi người gõ cửa đi thì vửa mở ra mẹ cô đã đứng ngoài cửa gương mặt thất thần không huyết sắc, tay chân đỗ đầy mồ hôi, mắt bà chăm chăm nhìn tắm hình trên tường, nó thấy đỡ bà vào trong phòng, bà vừa vào đã mở tivi xem: “ Theo như ngày hôm qua……..” tin tức cứ vang lên cùng vs những hình ảnh máu me quay được tại hiện trường, Khánh nhìn vào màng hình không nói nên lời, anh cứ nhìn màn hình đầy máu mà thở khó nhọc, chuyện gì đang xảy ra trước mắt đây? Sao họ phải chết? Nhìn ngước nhìn nó chỉ nhìn được cái ánh mắt buồn buồn kèm theo sự lo lắng, anh hiểu rồi thì ra tụi nó muốn nói cái này! Mẹ nó ngồi bịch xuống sofa khóc nức nở, nó và Khánh phải khuyên bà dữ lắm bà mới bình tĩnh được đôi chút, sau khi trong phòng chỉ còn lại tụi nó và Khánh, Khánh nhàn nhạt nói:
-Chuyện là thế nào? – nó im lặng, không trả lời, thấy nó như thế Trang và TRúc mới nói:
-Anh cũng thấy rồi đó! Bây giờ Hà Gia đang gặp nguy hiểm! – Khánh khó hiểu nhìn tụi nó, tại sao Hà Gia lại gặp nguy hiểm? Anh chỉ biết là cô và chú bị giết chết thôi, anh muốn biết vìu sao họ bị giết và ai giết họ, chứ anh không ngờ việc này lại liên quan đến cả Hà Gia, chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì mà tụi nó chưa nói? Anh nhíu mày nhìn tụi nó rồi nói:
-Là sao? – Trang và Trúc nhìn nó, nó khẽ thờ dài một cái rồi khẽ nói:
-Hôm qua em bị tai nạn! Và em………- nó chưa nói hết câu thì Khánh đã nhanh chóng kéo nó đứng lên, kêu nó xoay một vòng, nhìn nó từ trên xuống dưới, nhìn hành động “ Vạch lá tìm sâu” này của Khánh khiến tụi nó bụm miệng nín cười, vai cứ run run lên, nó nói:
-Em không sao! Ý em ở đây là ngày hôm qua ở bệnh viện em nhận được một tờ giấy hâm doạ! – mặt Khánh bắt đầu nghiêm túc hơn, anh bắt đầu nhìn tụi nó, anh thầm nghĩ nếu có người hâm doạ nó thì coi như là người này cũng không phải người tầm thường nhưng mà ai có thể làm chuyện này. Nếu nói là người trong giới thương trường thì hoàn toàn không có khả năng vì họ không dám đụng tới Hà Gia, nói trong thế giới ngầm thì càng không vì ai mà chả biết Hà Gia hoạt động cà trong lẫn ngoài chứ? Người này có lẽ là người quen tụi nó thì sao? Thấy anh đăm chiêu nó hỏi:
-Có nghe em nói gì không đó? – anh giật mình quay sang nó, nhìn nó rồi hỏi:
-Sao nữa?? – tụi nó kể lại mọi sự việc ở trong bệnh viện cho anh nghe cà cái câu hâm doạ “ Trò chơi bắt đầu! Tao cho mày một tuần để tìm ra người tiếp theo bị giết ở trong Hà Gia của mày. Chúc mày may mắn Hà Minh THư” . Khánh nghe mà không khỏi rùng mình, lời hâm doạ này có lẽ không nói đùa vì người chủ mưu đã giết sạch một gia đình có liên quan tới Hà Gia để chứng minh cả Hà Gia từ từ sẽ bị tàn sát hết nhưng Hà Gia đâu gây thù oán vs ai mà xảy ra cớ sự này đâu chớ? Khánh nói:
-Vậy là chúng ta còn 6 ngày! À quên! Thêm nữa ngày hôm nay nữa là 6 ngày rưỡi, chúng ta phải tìm ra nhanh không thì sẽ xảy ra án mạng mất! – nói tới đây, anh nhanh chóng vào thay quần áo, và chạy nhanh xuống gara lấy xe còn tụi nó thì nhảy lên xe của tụi nó mà đi, căn nhà đầu tiên tụi nó tới thăm chính là nhà của chú 3 nó, một người rất nổi tiếng trong kinh doang khách sạn. Tụi nó và Khánh đứng trước ngôi nhà có phong cách Pháp của chú 3 mà không khỏi trầm trồ, thật quá đẹp và nhìn ngôi nhà thật lãng mạng. Tụi nó bấm chuông, từ trong nhà một người phụ nữ quý phái bước ra, bà mặc một chiếc đầm đơn giản nhưng đầy sức hút vs người đối diện, bà vừa mở cửa ra thì đã tươi cười nói:
-Khánh! Thư! 2 đứa đến thăm cô chú à? – bà nhìn nó và Khánh nói, rồi bà nhìn sang Trúc và Trang, bà cười tươi hơn nói:
-Ủa! Có Trang và Trúc luôn à? Thôi giờ mấy đứa vào nàh rồi nói tiếp! – tụi nó tươi cười chào lại bà và gật đầu trả lời cho những câu hòi của bà còn Khánh thì cứ nhìn xung quanh xem có gì bất thường, anh xem xét kỹ càng mọi nơi nhưng đáng tiết chả có gì bất thường.
-Ừm…. Anh Khánh! Tụi em có việc quan trọng muốn nói – Khánh nghe tụi nó nói mà buồn cười, có chuyện gì mà nghiêm trọng thế không biết, ông Tuấn ( người gây ra nguy hiểm) cũng đã chết thì còn để lo lắng nữa co chứ? Với lại nếu có quan trọng thì cũng đâu cần làm quá lên thế, nhìn tụi nó cứ như muốn nói có người muốn giết cả Hà Gia không bằng? Anh cười nhẹ một cái rồi nói:
-Tụi em về lo cho chồng đi! Đừng có ở đây làm phiền anh! – Khánh đẩy tụi nó sang một bên rồi ngồi bắt chéo chân vào nhau, cầm lấy điều khiển tivi và thông thả ngồi xem tivi không màng tới tụi nó nữa. Tụi nó thấy tình hình này thì dù có nói gì thì Khánh cũng không hợp tác, tụi nó nháy mắt cho nhau rồi nhanh như cắt Trúc nhanh tay chãy lại lấy điều khiển tivi, Khánh vừa ú ớ la lên thì Trang và nó liền lấy dây trói tay anh lại, Khánh nhìn 3 đứa nó tức giận quát:
-Mấy đứa bị gì rồi hả? Thả anh ra! Thả ra coi! – anh vừa nói vừa lấy miệng mở dây ra nhưng tụi nó buộc chặt quá anh cố cỡ nào cũng mở không ra, nhìn anh nó càng nghiêm mặt hơn hỏi:
-Anh chưa nghe tin gì à? – Khánh nghe nó nói xong thì càng tức hơn, nghe tin? Là nghe tin gì? Anh mới về nước sau chuyến công tác ở Mỹ nên có biết tin tức gì đâu? Nó vẫn bình tĩnh nói:
-Mẹ không nói gì à? Hay mẹ vẫn chưa biết? – thấy nó hỏi anh mấy cái vần đề vớ vẫn gì đâu không, anh nói:
-Giờ mấy đứa mở dây trói ra rồi nói sau! – tụi nó nhúng vai, đi tới mở dây ra, ngồi xuống đàng hoàng tụi nó nói:
-Chuyện là thế này! Ngày hôm qua……………- “ Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, tụi nó đang nói thì bị ngất đoạn, nó đứng lên đi ra mở cửa cô định đuổi người gõ cửa đi thì vửa mở ra mẹ cô đã đứng ngoài cửa gương mặt thất thần không huyết sắc, tay chân đỗ đầy mồ hôi, mắt bà chăm chăm nhìn tắm hình trên tường, nó thấy đỡ bà vào trong phòng, bà vừa vào đã mở tivi xem: “ Theo như ngày hôm qua……..” tin tức cứ vang lên cùng vs những hình ảnh máu me quay được tại hiện trường, Khánh nhìn vào màng hình không nói nên lời, anh cứ nhìn màn hình đầy máu mà thở khó nhọc, chuyện gì đang xảy ra trước mắt đây? Sao họ phải chết? Nhìn ngước nhìn nó chỉ nhìn được cái ánh mắt buồn buồn kèm theo sự lo lắng, anh hiểu rồi thì ra tụi nó muốn nói cái này! Mẹ nó ngồi bịch xuống sofa khóc nức nở, nó và Khánh phải khuyên bà dữ lắm bà mới bình tĩnh được đôi chút, sau khi trong phòng chỉ còn lại tụi nó và Khánh, Khánh nhàn nhạt nói:
-Chuyện là thế nào? – nó im lặng, không trả lời, thấy nó như thế Trang và TRúc mới nói:
-Anh cũng thấy rồi đó! Bây giờ Hà Gia đang gặp nguy hiểm! – Khánh khó hiểu nhìn tụi nó, tại sao Hà Gia lại gặp nguy hiểm? Anh chỉ biết là cô và chú bị giết chết thôi, anh muốn biết vìu sao họ bị giết và ai giết họ, chứ anh không ngờ việc này lại liên quan đến cả Hà Gia, chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì mà tụi nó chưa nói? Anh nhíu mày nhìn tụi nó rồi nói:
-Là sao? – Trang và Trúc nhìn nó, nó khẽ thờ dài một cái rồi khẽ nói:
-Hôm qua em bị tai nạn! Và em………- nó chưa nói hết câu thì Khánh đã nhanh chóng kéo nó đứng lên, kêu nó xoay một vòng, nhìn nó từ trên xuống dưới, nhìn hành động “ Vạch lá tìm sâu” này của Khánh khiến tụi nó bụm miệng nín cười, vai cứ run run lên, nó nói:
-Em không sao! Ý em ở đây là ngày hôm qua ở bệnh viện em nhận được một tờ giấy hâm doạ! – mặt Khánh bắt đầu nghiêm túc hơn, anh bắt đầu nhìn tụi nó, anh thầm nghĩ nếu có người hâm doạ nó thì coi như là người này cũng không phải người tầm thường nhưng mà ai có thể làm chuyện này. Nếu nói là người trong giới thương trường thì hoàn toàn không có khả năng vì họ không dám đụng tới Hà Gia, nói trong thế giới ngầm thì càng không vì ai mà chả biết Hà Gia hoạt động cà trong lẫn ngoài chứ? Người này có lẽ là người quen tụi nó thì sao? Thấy anh đăm chiêu nó hỏi:
-Có nghe em nói gì không đó? – anh giật mình quay sang nó, nhìn nó rồi hỏi:
-Sao nữa?? – tụi nó kể lại mọi sự việc ở trong bệnh viện cho anh nghe cà cái câu hâm doạ “ Trò chơi bắt đầu! Tao cho mày một tuần để tìm ra người tiếp theo bị giết ở trong Hà Gia của mày. Chúc mày may mắn Hà Minh THư” . Khánh nghe mà không khỏi rùng mình, lời hâm doạ này có lẽ không nói đùa vì người chủ mưu đã giết sạch một gia đình có liên quan tới Hà Gia để chứng minh cả Hà Gia từ từ sẽ bị tàn sát hết nhưng Hà Gia đâu gây thù oán vs ai mà xảy ra cớ sự này đâu chớ? Khánh nói:
-Vậy là chúng ta còn 6 ngày! À quên! Thêm nữa ngày hôm nay nữa là 6 ngày rưỡi, chúng ta phải tìm ra nhanh không thì sẽ xảy ra án mạng mất! – nói tới đây, anh nhanh chóng vào thay quần áo, và chạy nhanh xuống gara lấy xe còn tụi nó thì nhảy lên xe của tụi nó mà đi, căn nhà đầu tiên tụi nó tới thăm chính là nhà của chú 3 nó, một người rất nổi tiếng trong kinh doang khách sạn. Tụi nó và Khánh đứng trước ngôi nhà có phong cách Pháp của chú 3 mà không khỏi trầm trồ, thật quá đẹp và nhìn ngôi nhà thật lãng mạng. Tụi nó bấm chuông, từ trong nhà một người phụ nữ quý phái bước ra, bà mặc một chiếc đầm đơn giản nhưng đầy sức hút vs người đối diện, bà vừa mở cửa ra thì đã tươi cười nói:
-Khánh! Thư! 2 đứa đến thăm cô chú à? – bà nhìn nó và Khánh nói, rồi bà nhìn sang Trúc và Trang, bà cười tươi hơn nói:
-Ủa! Có Trang và Trúc luôn à? Thôi giờ mấy đứa vào nàh rồi nói tiếp! – tụi nó tươi cười chào lại bà và gật đầu trả lời cho những câu hòi của bà còn Khánh thì cứ nhìn xung quanh xem có gì bất thường, anh xem xét kỹ càng mọi nơi nhưng đáng tiết chả có gì bất thường.
Tác giả :
Zen li lom