Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng
Quyển 2 - Chương 32: 200.000 dollar?
John nghe người con trai đó nói mà thấy buồn cười, anh ta định chết thật hay sao mà nói như thế. John nhìn xoáy vào đôi mắt màu đen kia, nhưng nhận lạilà mộ cái nhìn giễu cợt, anh chàng tóc màu bạch kim nói vs John:
-Giết thì chưa muộn nhưng nó rất bất lợi cho anh! – John nghe thế thì vô cùng ghê sợ người này, thật không tầm thường bởi thế Khánh mới nhờ tới anh, đúng là khó lường mà.Anh chàng đó nói:
-Muốn tôi giết người đó thì được nhưng mà…………………- anh ta đập tay vào bao thư nói:
-Nhưng mà vẫn chưa đủ chứ gì? – John nhìn anh chàng hỏi, anh chàng cười một cái rồi vỗ sấp tiền vào mặt John nói:
-Anh hiểu ý tôi! Tối mai tôi hẹn nah ở quán café XXX, anh đưa cho tôi 200.000 dollar – John trố mắt nhìn 200 đô ở đâu ra cơ chứ? Có nên gọi cho Khánh hay không? Nếu gọi là lội chuyện hết, John đang rất là rối thì tên tóc bạch kin đã đi từ lâu rồi, không biết làm sao bây giờ, rồi tự nhiên John mỉm cười một cái và bước đi.
Quay lại vs nó, nó ngồi xuống nhìn mọi người một loạt nói:
-Nếu không phải Tiểu Hân thì là ai chứ? – câu hỏi này nó chì nhất thời hỏi thôi chứ nó biết là người giết đã rất cẩn thận để không để lại đầu mối gì, nhìn nó Trang và Trúc nói nhỏ vs nhau gì đó rồi nói cho nó nghe, nó nghe xong thì đứng thẳng người lên, nó vừa định chửi hai con bạn mìn một trận thì tiếng chuông cửa vang lên, Khánh bước vào, trên tay anh là một bao thư, bao thư John mới đưa cho anh. Khánh đi tới nói:
-Anh vừa nhờ một người giúp đỡ chúng ta! Và cậu ta đang có ý lấy tiền mà không dùng sức nên…………….- chưa nói hết câu tụi nó đã nhếch mép, nở một nụ cười khinh bỉ nói:
-Anh đúng là quá tệ! Nhưng người anh nhờ giúp là ai? Là hắn muốn bao nhiêu tiền! – Khánh nói to nhỏ gì đó vs cả đám, nói một lúc thì hắn và nó nói:
-Cứ để 2 vợ chồng em lo! – cả đám nhìn hắn và nó nhưng nó cũng chỉ cười chứ không nói cái gì. Khánh tin là em gái anh sẽ không làm anh thất vọng.
Tối ngày hôm sau, tại quán café XXX.
Một cô gái có mái tóc búi cao củ tởi màu nâu đỏ, cùng chiếc váy tay ngắn, cổ tròn, cô đeo một chiếc mắt kinh to bản, mang đôi giầy cao gót màu đen. Cô tiêu sái bước vào ngồi xuống một chiếc bàn không quá lớn cũng chả quá nhỏ ờ góc bên trái khuất ánh đèn của quán, theo sau cô gái là một anh chàng có vẻ lịch lãm vs mái tóc màu tím lãng tử, chiếc áo sơ mi màu trắng, cùng chiếc quần đơn giản, áo khoác màu đen tôn vẻ đẹp lịch lãm nhìn anh quá là nam tính a! Anh đi theo sau cô gái, 2 người một trai một gái vừa bước vào quán đã có hàng ngàn ánh nhìn cứ đưa nhau mà nhìn 2 người đẹp đôi này. Nó và hắn ngồi một hồi thì từ xa một chàng trai mặc toàn thân màu đen nhưng trừ mái tóc anh ta màu bạch kim, anh ta đi tới chiếc bàn của nó và hắn nói:
- Là 2 người? – nó và hắn gật đầu, nó bỏ kính ra, vừa bỏ kính ra người con trai tóc bạch kim như ngã ngửa, nhìn nó trân trân, và trong đầu nghĩ:
“ Là vợ của đại ca mà ta, vậy người ngồi kế là……….” Suy nghĩ của tên đó chưa được hoàn chỉnh thì hắn đã lên tiếng:
-Cậu gan lắm dám cắt tiền tụi này tới 200 đô! – nghe vậy tên kia như loạt tim ra ngoài, trong ban thường không cho làm ăn riêng ở ngoài, thôi rồi! Tên này đang là cá nằm trên thớt, thế nào cũng bị chém đứt đầu cho coi, ấy thế mà chả phải, hắn nói:
-Cậu huy động lực lượng, giết chết tên đó cho tui, ngày mai phái có tin tốt! – ngay lúc vừa nói xong, phục vụ bưng nước ra, tên kia cầm còn không dám cầm làm sao mà uống chứ, lão đại thì ngồi đối diện, kế bên còn có…………..anh chàng đó nhìn nó, nó liếc con mắt nhìn, tên đó lạnh cả sống lưng, nó nói:
-Nghe nói ngươi là sát thủ rất nổi tiếng? – giọng nói cao vút, pha một chút kiêu ngạo và có phần chế nhạo, tên đó nghe hỏi thì giật mình nói:
-Vâng! Nhưng chỉ là lời đồn! – nó cười ra tiếng một cái rồi nói:
-Nếu ngày mai mà chưa xong thì cái mạng của anh thay cho cái mạng của tên đó! – tên đó khóc không ra nước mắt, hắn biết nó thường không biết đùa nhưng bây giờ là nó đang đùa vs tên thuộc hạ của hắn, mà hắn thấy bà xã mình đùa người khác thấy cũng vui vui nên hùa theo:
-Mọi chuyện cứ như cô ấy nói! – tên kia gật đầu lia lịa, mặt mày tái mét, luôn miệng nói:
-Tôi sẽ thành công mà! – nó và hắn thản nhiên đi ra về, chỉ có tên kia sợ quá thôi, vừa không có tiền vừa bị uy hiếp thê thảm nếu mà hắn làm không xong thì coi như tiêu.
Nó và hắn định bước đi về nhà, trên đường đi nó gặp Minh Minh nói chuyện vs một người ở góc đường, nó kêu hắn tấp vào một nơi để núp, vì quá xa mà nó không nghe thấy cuộc đối thoại nhưng nó nhìn mặt Minh Minh có vẻ rất đắc ý vs những gì người con gái đối diện đang nói, Minh Minh nói:
-Vậy là chết rồi à? – cô gái kia gật đầu, Minh Minh nhanh tay đưa cho cô ta một túi nhỏ bên trong toàn là màu trắng, nó mịn lắm như bột vậy, và cái túi đó là hàng trắng chứ đâu. Cô gái kia cám ơn rối rích rồi chảy đi trong đêm, Minh Minh nhìn cái cảnh đó mà cười nói:
-Thứ đó sẽ giúp ta lợi dụng ngươi dài lâu! – nó vì đứng quá là xa nên chỉ thấy hành động mà chả biết nói cái gì nhưng hắn thì khác hắn biết 2 người đó đang làm gì và nói gì có máy nghe lén, hắn đã vụt vào từ lúc nãy.Nhưng không biết nghĩ sao, hắn không nói cho nó biết việc mà hắn đã nghe!
-Giết thì chưa muộn nhưng nó rất bất lợi cho anh! – John nghe thế thì vô cùng ghê sợ người này, thật không tầm thường bởi thế Khánh mới nhờ tới anh, đúng là khó lường mà.Anh chàng đó nói:
-Muốn tôi giết người đó thì được nhưng mà…………………- anh ta đập tay vào bao thư nói:
-Nhưng mà vẫn chưa đủ chứ gì? – John nhìn anh chàng hỏi, anh chàng cười một cái rồi vỗ sấp tiền vào mặt John nói:
-Anh hiểu ý tôi! Tối mai tôi hẹn nah ở quán café XXX, anh đưa cho tôi 200.000 dollar – John trố mắt nhìn 200 đô ở đâu ra cơ chứ? Có nên gọi cho Khánh hay không? Nếu gọi là lội chuyện hết, John đang rất là rối thì tên tóc bạch kin đã đi từ lâu rồi, không biết làm sao bây giờ, rồi tự nhiên John mỉm cười một cái và bước đi.
Quay lại vs nó, nó ngồi xuống nhìn mọi người một loạt nói:
-Nếu không phải Tiểu Hân thì là ai chứ? – câu hỏi này nó chì nhất thời hỏi thôi chứ nó biết là người giết đã rất cẩn thận để không để lại đầu mối gì, nhìn nó Trang và Trúc nói nhỏ vs nhau gì đó rồi nói cho nó nghe, nó nghe xong thì đứng thẳng người lên, nó vừa định chửi hai con bạn mìn một trận thì tiếng chuông cửa vang lên, Khánh bước vào, trên tay anh là một bao thư, bao thư John mới đưa cho anh. Khánh đi tới nói:
-Anh vừa nhờ một người giúp đỡ chúng ta! Và cậu ta đang có ý lấy tiền mà không dùng sức nên…………….- chưa nói hết câu tụi nó đã nhếch mép, nở một nụ cười khinh bỉ nói:
-Anh đúng là quá tệ! Nhưng người anh nhờ giúp là ai? Là hắn muốn bao nhiêu tiền! – Khánh nói to nhỏ gì đó vs cả đám, nói một lúc thì hắn và nó nói:
-Cứ để 2 vợ chồng em lo! – cả đám nhìn hắn và nó nhưng nó cũng chỉ cười chứ không nói cái gì. Khánh tin là em gái anh sẽ không làm anh thất vọng.
Tối ngày hôm sau, tại quán café XXX.
Một cô gái có mái tóc búi cao củ tởi màu nâu đỏ, cùng chiếc váy tay ngắn, cổ tròn, cô đeo một chiếc mắt kinh to bản, mang đôi giầy cao gót màu đen. Cô tiêu sái bước vào ngồi xuống một chiếc bàn không quá lớn cũng chả quá nhỏ ờ góc bên trái khuất ánh đèn của quán, theo sau cô gái là một anh chàng có vẻ lịch lãm vs mái tóc màu tím lãng tử, chiếc áo sơ mi màu trắng, cùng chiếc quần đơn giản, áo khoác màu đen tôn vẻ đẹp lịch lãm nhìn anh quá là nam tính a! Anh đi theo sau cô gái, 2 người một trai một gái vừa bước vào quán đã có hàng ngàn ánh nhìn cứ đưa nhau mà nhìn 2 người đẹp đôi này. Nó và hắn ngồi một hồi thì từ xa một chàng trai mặc toàn thân màu đen nhưng trừ mái tóc anh ta màu bạch kim, anh ta đi tới chiếc bàn của nó và hắn nói:
- Là 2 người? – nó và hắn gật đầu, nó bỏ kính ra, vừa bỏ kính ra người con trai tóc bạch kim như ngã ngửa, nhìn nó trân trân, và trong đầu nghĩ:
“ Là vợ của đại ca mà ta, vậy người ngồi kế là……….” Suy nghĩ của tên đó chưa được hoàn chỉnh thì hắn đã lên tiếng:
-Cậu gan lắm dám cắt tiền tụi này tới 200 đô! – nghe vậy tên kia như loạt tim ra ngoài, trong ban thường không cho làm ăn riêng ở ngoài, thôi rồi! Tên này đang là cá nằm trên thớt, thế nào cũng bị chém đứt đầu cho coi, ấy thế mà chả phải, hắn nói:
-Cậu huy động lực lượng, giết chết tên đó cho tui, ngày mai phái có tin tốt! – ngay lúc vừa nói xong, phục vụ bưng nước ra, tên kia cầm còn không dám cầm làm sao mà uống chứ, lão đại thì ngồi đối diện, kế bên còn có…………..anh chàng đó nhìn nó, nó liếc con mắt nhìn, tên đó lạnh cả sống lưng, nó nói:
-Nghe nói ngươi là sát thủ rất nổi tiếng? – giọng nói cao vút, pha một chút kiêu ngạo và có phần chế nhạo, tên đó nghe hỏi thì giật mình nói:
-Vâng! Nhưng chỉ là lời đồn! – nó cười ra tiếng một cái rồi nói:
-Nếu ngày mai mà chưa xong thì cái mạng của anh thay cho cái mạng của tên đó! – tên đó khóc không ra nước mắt, hắn biết nó thường không biết đùa nhưng bây giờ là nó đang đùa vs tên thuộc hạ của hắn, mà hắn thấy bà xã mình đùa người khác thấy cũng vui vui nên hùa theo:
-Mọi chuyện cứ như cô ấy nói! – tên kia gật đầu lia lịa, mặt mày tái mét, luôn miệng nói:
-Tôi sẽ thành công mà! – nó và hắn thản nhiên đi ra về, chỉ có tên kia sợ quá thôi, vừa không có tiền vừa bị uy hiếp thê thảm nếu mà hắn làm không xong thì coi như tiêu.
Nó và hắn định bước đi về nhà, trên đường đi nó gặp Minh Minh nói chuyện vs một người ở góc đường, nó kêu hắn tấp vào một nơi để núp, vì quá xa mà nó không nghe thấy cuộc đối thoại nhưng nó nhìn mặt Minh Minh có vẻ rất đắc ý vs những gì người con gái đối diện đang nói, Minh Minh nói:
-Vậy là chết rồi à? – cô gái kia gật đầu, Minh Minh nhanh tay đưa cho cô ta một túi nhỏ bên trong toàn là màu trắng, nó mịn lắm như bột vậy, và cái túi đó là hàng trắng chứ đâu. Cô gái kia cám ơn rối rích rồi chảy đi trong đêm, Minh Minh nhìn cái cảnh đó mà cười nói:
-Thứ đó sẽ giúp ta lợi dụng ngươi dài lâu! – nó vì đứng quá là xa nên chỉ thấy hành động mà chả biết nói cái gì nhưng hắn thì khác hắn biết 2 người đó đang làm gì và nói gì có máy nghe lén, hắn đã vụt vào từ lúc nãy.Nhưng không biết nghĩ sao, hắn không nói cho nó biết việc mà hắn đã nghe!
Tác giả :
Zen li lom