Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng
Quyển 2 - Chương 26: Cuối cùng cũng cứu được!
Trang và Trúc không nói không rằng bước lên xe kêu Quân và Hạo chạy đi, Minh Minh cười nửa miệng một cái rồi từ từ nhất bàn tay đang cầm dao rọc giấy nhỏ nhỏ nhưng cực bén, trên dao còn vương lại vài sợi vải. Trang và Trúc không biết làm thế nào nên nói vs chị Ý Mỹ mọi chuyện, chị ấy thở dài một cái rồi nói:
-Chị biết trước mấy đứa thế nào cũng gặp chuyện nên chị chuẩn bị 2 lọ! Lại phòng thí nghiệm của chị, chị đưa cho! – Trang và Trúc mừng như đi hội, nhanh chóng chạy lại văn phòng, mở cánh cừa ra, nhìn mấy cái thứ chất lỏng đang soi ùn ụt khiến Trang và Trúc rùn mình một cái, Ý Mỹ đưa cho 2 người đó một thứ chất lỏng màu xanh y như lo kia rồi nói:
-Nhớ pha vs nước nhá! Không thì có chuyện! – hai đứa gật đầu chạy ra xe và phóng nhanh trên đường để tới nhà hắn, tới cánh cổng nhà hắn, Trang đập tay vào trán một cái:
-Lấy gì mở cồng! – Ôi! Giờ thì Trúc mới sục nhớ, hai đứa nhìn nhau không biết nói câu gì, chỉ nhìn cái cánh cổng cao cao kia trong khi đó Hạo và Quân vào cổng cả buồi trời thì ra là Hạo và Quân có chìa khoá, Quân nói:
-Vào không? – Trang giờ mới bừng tỉnh nhìn 2 người con trai đang đứng ở trong nhà, Trang và Trúc nhanh chóng đi vào, quang minh chính đại bước qua cửa chính, đường đường chính chính đi tới phòng ba hắn, lấy một cái ly Trúc rót nước vào rồi pha loãng vs thuốc, khi đã hoàn hảo màu sắc thấy ổn thì Trúc mới từ từ rót vào miệng ba hắn nhưng thôi rồi có chuyện, có chuyện rồi tiếng nói của Tiểu Hân vang lên dưới phòng khách:
-Bác ơi! Bác ăn gì không con nấu cho? – OMG! 4 đứa nó chưa có khoá cửa nên thanh âm mới loạt vào, chết rồi làm sao đây? Tiếng bước chân dồn dập lên cầu thang, tiếng gót giầy chạm vào từng miếng gạch thật nhanh và nhịp nhàng…………………………và rồi…………………cửa………………..MỞ RA…………………………nhưng chợt nó dứng chặn cửa không cho mẹ hắn vào, mẹ hắn nhăn mặt nói:
-Cô muốn gì? – nó nhìn vào trong nháy mắt liên tục ý kêu mấy đứa đó trốn đi, nó nói:
-Dạ! Anh Huy Bảo gọi mẹ ở dưới nói là có việc trọng đại muốn nói! – mẹ hắn lườm nó một cái rồi quay gót bước đi, nó thở phào một cái định gọi tụi kia ra thì mẹ hắn đột nhiên quay lại nói:
-Coi chừng ba chồng cô đó! – nó gật đầu, miệng cười cười, mẹ hắn bỏ đi, nó nhìn bà đi khuất rồi mới kêu tụi kia ra, vừa bước ra nó đóng phòng lại rồi cười như mới trốn trại:
-Tụi bây trốn ở đâu mà như là đi trốn nợ vậy hả? – nó nói vậy cũng phải nhìn 4 người trước mặt mà không buồn cười mới lạ, tóc tai rối bời, mặt mày thì lo lắng cứ lấp ló, mà người thì cừ sao sao ý khó nói nên lời lắm, cả 4 đứa chao mày nhìn nó, nó thấy không ổn nên nhịn cười, một lúc sau, tụi nó cho ba hắn uống xong thì ông có những triệu chứng lạ nhưng tay chân thì co quắp lại mặt thì cứ vặn vẹ, tụi nó sợ mất mật gọi ngtay cho Ý Mỹ, Ý Mỹ nghe tụi nó nói mà cười như điên nói:
-Yên tâm một chút là tỉnh như ruồi! – tụi nó ngồi chờ một lúc cũng không thầy động tĩnh gì, một lúc sau 4 người kia đi về thì ngay lúc đó mẹ hắn bước vào nói:
-Cô vừa phải thôi chứ! Cô dám làm vậy vs tôi! Cô nói dối tôi à? – nghe nói thế nó bực mình muốn chết hắn bị gì không biết sao không giúp nó chứ, nọ vừa định nói gì đó
“ Bốp”, máu từ khoé miệng rỉ ra, mặt đỏ đò ửng lên, tay mẹ hắn dứt khoát tán mạnh vào khuôn mặt trắng trẻo của nó, nó nhìnbà, nó cắn mạnh môi để không bật ra tiếng khóc, ngay lúc đó hắn và Tiểu Hân chạy lên, Tiểu Hân thấy cảnh này hả dạ biết bao cô là người nói vs mẹ hắn là hắn không có chuyện quan trọng nào để nói, cô ta cười thầm torng lòng, cố giữ vẻ ngây thơ của mình cô chạy lại kế bên nó, hắn vừa nhìn thấy thì chạy lại nâng khuôn mặt nó lên, thấy dấu đỏ ửng trên mặt, hắn nói:
-Sao mẹ làm vậy vs cô ấy chứ? Có gì mẹ từ từ nói! Cô ấy là vợ con, lần sau con mong mẹ không làm vậy! – Tiểu Hân nghe hắn nói thì càng đổ dầu vào lửa:
-Chị Thư chắc là làm gì đó bác ấy! Chị hãy xin lỗi đi! – nó trợn đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn Tiểu Hân, Hân giật mình im miệng không nói nhưng torng lòng cô ta hoàn toàn không phục, mẹ hắn nói:
-Nó nói dối mẹ dạy dỗ nó không được à? – hắn nghe thế thì nhìn nó rồi nhìn Tiểu Hân, lúc nãy hắn có việc ra ngoài nên cũng không rõ, hắn nói:
-Nhưng có gì mẹ từ từ nói chứ đùng có đánh cô ấy! – mẹ hắn cũng đâu có vừa bà đi lại nắm tóc đó dựt lên, Tiểu Hân giả vờ chạy lại kéo ra nhưng thật ra là chĩ muốn mẹ hắn nắm chặt hơn.
-Chị biết trước mấy đứa thế nào cũng gặp chuyện nên chị chuẩn bị 2 lọ! Lại phòng thí nghiệm của chị, chị đưa cho! – Trang và Trúc mừng như đi hội, nhanh chóng chạy lại văn phòng, mở cánh cừa ra, nhìn mấy cái thứ chất lỏng đang soi ùn ụt khiến Trang và Trúc rùn mình một cái, Ý Mỹ đưa cho 2 người đó một thứ chất lỏng màu xanh y như lo kia rồi nói:
-Nhớ pha vs nước nhá! Không thì có chuyện! – hai đứa gật đầu chạy ra xe và phóng nhanh trên đường để tới nhà hắn, tới cánh cổng nhà hắn, Trang đập tay vào trán một cái:
-Lấy gì mở cồng! – Ôi! Giờ thì Trúc mới sục nhớ, hai đứa nhìn nhau không biết nói câu gì, chỉ nhìn cái cánh cổng cao cao kia trong khi đó Hạo và Quân vào cổng cả buồi trời thì ra là Hạo và Quân có chìa khoá, Quân nói:
-Vào không? – Trang giờ mới bừng tỉnh nhìn 2 người con trai đang đứng ở trong nhà, Trang và Trúc nhanh chóng đi vào, quang minh chính đại bước qua cửa chính, đường đường chính chính đi tới phòng ba hắn, lấy một cái ly Trúc rót nước vào rồi pha loãng vs thuốc, khi đã hoàn hảo màu sắc thấy ổn thì Trúc mới từ từ rót vào miệng ba hắn nhưng thôi rồi có chuyện, có chuyện rồi tiếng nói của Tiểu Hân vang lên dưới phòng khách:
-Bác ơi! Bác ăn gì không con nấu cho? – OMG! 4 đứa nó chưa có khoá cửa nên thanh âm mới loạt vào, chết rồi làm sao đây? Tiếng bước chân dồn dập lên cầu thang, tiếng gót giầy chạm vào từng miếng gạch thật nhanh và nhịp nhàng…………………………và rồi…………………cửa………………..MỞ RA…………………………nhưng chợt nó dứng chặn cửa không cho mẹ hắn vào, mẹ hắn nhăn mặt nói:
-Cô muốn gì? – nó nhìn vào trong nháy mắt liên tục ý kêu mấy đứa đó trốn đi, nó nói:
-Dạ! Anh Huy Bảo gọi mẹ ở dưới nói là có việc trọng đại muốn nói! – mẹ hắn lườm nó một cái rồi quay gót bước đi, nó thở phào một cái định gọi tụi kia ra thì mẹ hắn đột nhiên quay lại nói:
-Coi chừng ba chồng cô đó! – nó gật đầu, miệng cười cười, mẹ hắn bỏ đi, nó nhìn bà đi khuất rồi mới kêu tụi kia ra, vừa bước ra nó đóng phòng lại rồi cười như mới trốn trại:
-Tụi bây trốn ở đâu mà như là đi trốn nợ vậy hả? – nó nói vậy cũng phải nhìn 4 người trước mặt mà không buồn cười mới lạ, tóc tai rối bời, mặt mày thì lo lắng cứ lấp ló, mà người thì cừ sao sao ý khó nói nên lời lắm, cả 4 đứa chao mày nhìn nó, nó thấy không ổn nên nhịn cười, một lúc sau, tụi nó cho ba hắn uống xong thì ông có những triệu chứng lạ nhưng tay chân thì co quắp lại mặt thì cứ vặn vẹ, tụi nó sợ mất mật gọi ngtay cho Ý Mỹ, Ý Mỹ nghe tụi nó nói mà cười như điên nói:
-Yên tâm một chút là tỉnh như ruồi! – tụi nó ngồi chờ một lúc cũng không thầy động tĩnh gì, một lúc sau 4 người kia đi về thì ngay lúc đó mẹ hắn bước vào nói:
-Cô vừa phải thôi chứ! Cô dám làm vậy vs tôi! Cô nói dối tôi à? – nghe nói thế nó bực mình muốn chết hắn bị gì không biết sao không giúp nó chứ, nọ vừa định nói gì đó
“ Bốp”, máu từ khoé miệng rỉ ra, mặt đỏ đò ửng lên, tay mẹ hắn dứt khoát tán mạnh vào khuôn mặt trắng trẻo của nó, nó nhìnbà, nó cắn mạnh môi để không bật ra tiếng khóc, ngay lúc đó hắn và Tiểu Hân chạy lên, Tiểu Hân thấy cảnh này hả dạ biết bao cô là người nói vs mẹ hắn là hắn không có chuyện quan trọng nào để nói, cô ta cười thầm torng lòng, cố giữ vẻ ngây thơ của mình cô chạy lại kế bên nó, hắn vừa nhìn thấy thì chạy lại nâng khuôn mặt nó lên, thấy dấu đỏ ửng trên mặt, hắn nói:
-Sao mẹ làm vậy vs cô ấy chứ? Có gì mẹ từ từ nói! Cô ấy là vợ con, lần sau con mong mẹ không làm vậy! – Tiểu Hân nghe hắn nói thì càng đổ dầu vào lửa:
-Chị Thư chắc là làm gì đó bác ấy! Chị hãy xin lỗi đi! – nó trợn đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn Tiểu Hân, Hân giật mình im miệng không nói nhưng torng lòng cô ta hoàn toàn không phục, mẹ hắn nói:
-Nó nói dối mẹ dạy dỗ nó không được à? – hắn nghe thế thì nhìn nó rồi nhìn Tiểu Hân, lúc nãy hắn có việc ra ngoài nên cũng không rõ, hắn nói:
-Nhưng có gì mẹ từ từ nói chứ đùng có đánh cô ấy! – mẹ hắn cũng đâu có vừa bà đi lại nắm tóc đó dựt lên, Tiểu Hân giả vờ chạy lại kéo ra nhưng thật ra là chĩ muốn mẹ hắn nắm chặt hơn.
Tác giả :
Zen li lom