Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng
Quyển 2 - Chương 22: Hiểu lầm! (1)
Vượt qua được sự việc đỗ oan của Tiểu Hân gây ra cho nó, nó và hắn vẫn sống yên bình, cho tới một ngày nọ, một ngày không mưa không nắng, một ngày chỉ có gió êm dịu nhẹ nhàng và ngày hôm nay là……………….là……………………là…………………..BÍ MẬT. Nó mới thức đã bị 2 con bạn lôi đi như giặc, ngày hôm nay là ngày gì? Chuyện gì mà hai con bạn nó làm ghê thế không biết? Nó bị lôi đi mà không biết lý do nên mặt cứ hầm hầm, 2 con bạn cười nói:
- Đi shopping thôi mà! – nó thấy bực rồi nghe! Nghĩ sao kêu nó đi shopping vào sáng sớm chứ? Đúng là bực cái mình hết biết, nó ngồi tại một quán café ở tầng 3 TTTM, đang ngồi thì 2 con bạn chạy đi mất tiêu bỏ lại nó, nó cũng không nói gì vì ngày hôm nay hai con bạn nó toàn làm chuyện kỳ lạ. Nó ngồi nhìn xung quanh chán quá nên gọi điện cho hắn, rồi nhìn cái ngày nó mới chợt nhớ hôm nay là ngày mà……………………nó thầm cười hai con bạn, đúng là bạn tốt. Nó gọi cho hắn, gọi hoài mà chả thấy ai bắt máy cả, nó định tắt máy thì chợt có người gác máy:
- Alô! Anh Huy Bảo đang bận gọi lúc khác đi! – giọng của một cô gái vang lên, kỳ thế? Chuyện gì vậy nè? Hắn nói vs nó là hắn đi công tác hôm nay về mà sao lại thành ra thế này? Cổ họng nó nghẹn đắng, nó không nói lời nào được, nó cố gắng giữ bình tĩnh nói:
- Xin hỏi ai đầu dây bên kia? – đầu dây bên kia cười một trận kinh bỉ nói:
- Tôi là bạn gái Huy Bảo! – nó nghe mà như sét đánh ngang tai, chuyện quái quỷ gì đây? Nó bực cái mình thì nghe giọng hắn nói:
- Hân Hân! Ai gọi vậy? – chính xác là giọng của hắn nó giật thót mình không tin vào tai mình, rồi tự nhiên máy tắt nó cũng không biết tại sao? Nó gọi lại nhưng không được, Hân Hân? Là ai? Không lẽ là Tiểu Hân nhưng cô ta là kẽ thù của nó mà sao hắn lại làm thế chứ? Nó bắt đầu suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra lối thoát nhưng mà nó nhớ lúc nãy nó có nghe tiếng nước chảy, không lẽ…………………hắn……phản bội nó? Không! Không thể nào như thế? Nó không tin! Nó chắc chắn hắn có chuyện gì thôi! Nó tự động đứng lên đi vòng vòng TTTM, đi khắp nơi trong khi đầu nó toàn là mớ hỗn độn, nó không muốn nghĩ nhiều và nghĩ sai cho hắn nhưng nó không thể không suy nghĩ, nó mong hắn sẽ không sa ngã, nó nhất định, hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Nó đi khắp nơi, nó đi mà không biết nơi dừng rồi chợt nó nhìn thấy một cặp đôi, cô gái mặc chiếc Kimono màu vàng nhạt không mấy chói, mái tóc dài đen được búi cẫn thận, cô gái khoác tay một chàng trai lịch lãm có mái tóc màu tím, anh chàng mặc chiếc áo khoác bằng da, chiếc quần Jean bình thường, nó trợn đôi mắt lên nhìn, nó đi nơi khác nó tin người đó không phải là hắn………………….Nó quay đầu bước đi thì nghe giọng của hắn, giọng này là của hắn 100%, nó giật thoát người quay lại nhìn cặp đôi đó, nó run bần bật, tai nó ù đi trong thấy, nó nghe loáng thoáng những từ hắn nói:
- Nhẫn này………hợp……………………..lắm! Chắc…………………..là hợp……..vs …………………em! – nó nghe thấy thế thì không khỏi bàng hoàng, nó hoàn toàn bị lừa, nó thật vọng, chuyện gì vậy chứ? Nó đã làm gì sai mà hắn đối xử vs nó như thế? Mắt nó tối sầm lại, đầu nó choáng váng và rồi……………………… “Rầm” Nó ngã xuống sàn gạch lạnh, thân hình nhỏ bé nằm lên sàn gạch, Trang và Trúc sau một lúc thì tìm nó mới thấy, và khi thấy thì gặp nó nằm trân sàn, Trang và Trúc hốt hoảng, nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện.
Còn về phần hắn vì tiếng nó ngã lớn nên hắn có đi lại xem nhưng lúc đó Tiểu Hân bên cạnh hắn nói:
- Anh à! Chị Thư sẽ thích kiểu này hơn! – cô đưa lên chiếc vòng tay màu trắng bạc được trang trí tinh xảo, hắn nhìn Tiểu Hân rồi nhìn lại chỗ đó thấy rất đông người nhưng mà hắn cũng không quan tâm cho mấy, hắn phải mua quà tặng vào ngày sinh nhật cho nó, vì muốn bí mật nên hắn mời Tiểu Hân đi mua để cho chính xác, vì lúc nãy Tiểu Hân thấy nó ngã nên cố tìm cách cho hắn đừng đi lại, hắn và Tiểu Hân cứ đứng chọn một thứ hợp vs nó.
Bệnh viện, trong một căn phòng màu trắng, một cô gái có gương mặt không mấy tươi tỉnh, nó ngồi dậy nhưng Trang và Trúc ngăn cảng là đừng ngồi vì nó còn yếu, theo bác sĩ chuẩn đoán nó bị rối loạn tiêu hoá thôi nhưng vì nó dạo này ăn uống không điều độ thêm vào đó là lúc ăn lúc không nên xảy ra tình trạng này, chợt ánh mắt nó buồn man mác, nó khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, Trang và Trúc giật cả mình, hôm nay là sinh nhật nó sao nó lại khóc? Nó ít khi khóc lắm nhưng tại sao nó khóc chứ? Nước mắt càng ngày càng rơi nhiều khi nó nhớ cái khúc chính tay hắn đeo vòng tay cho Tiểu Hân thì nó hoàn toàn sụp đổ.
- Đi shopping thôi mà! – nó thấy bực rồi nghe! Nghĩ sao kêu nó đi shopping vào sáng sớm chứ? Đúng là bực cái mình hết biết, nó ngồi tại một quán café ở tầng 3 TTTM, đang ngồi thì 2 con bạn chạy đi mất tiêu bỏ lại nó, nó cũng không nói gì vì ngày hôm nay hai con bạn nó toàn làm chuyện kỳ lạ. Nó ngồi nhìn xung quanh chán quá nên gọi điện cho hắn, rồi nhìn cái ngày nó mới chợt nhớ hôm nay là ngày mà……………………nó thầm cười hai con bạn, đúng là bạn tốt. Nó gọi cho hắn, gọi hoài mà chả thấy ai bắt máy cả, nó định tắt máy thì chợt có người gác máy:
- Alô! Anh Huy Bảo đang bận gọi lúc khác đi! – giọng của một cô gái vang lên, kỳ thế? Chuyện gì vậy nè? Hắn nói vs nó là hắn đi công tác hôm nay về mà sao lại thành ra thế này? Cổ họng nó nghẹn đắng, nó không nói lời nào được, nó cố gắng giữ bình tĩnh nói:
- Xin hỏi ai đầu dây bên kia? – đầu dây bên kia cười một trận kinh bỉ nói:
- Tôi là bạn gái Huy Bảo! – nó nghe mà như sét đánh ngang tai, chuyện quái quỷ gì đây? Nó bực cái mình thì nghe giọng hắn nói:
- Hân Hân! Ai gọi vậy? – chính xác là giọng của hắn nó giật thót mình không tin vào tai mình, rồi tự nhiên máy tắt nó cũng không biết tại sao? Nó gọi lại nhưng không được, Hân Hân? Là ai? Không lẽ là Tiểu Hân nhưng cô ta là kẽ thù của nó mà sao hắn lại làm thế chứ? Nó bắt đầu suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra lối thoát nhưng mà nó nhớ lúc nãy nó có nghe tiếng nước chảy, không lẽ…………………hắn……phản bội nó? Không! Không thể nào như thế? Nó không tin! Nó chắc chắn hắn có chuyện gì thôi! Nó tự động đứng lên đi vòng vòng TTTM, đi khắp nơi trong khi đầu nó toàn là mớ hỗn độn, nó không muốn nghĩ nhiều và nghĩ sai cho hắn nhưng nó không thể không suy nghĩ, nó mong hắn sẽ không sa ngã, nó nhất định, hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Nó đi khắp nơi, nó đi mà không biết nơi dừng rồi chợt nó nhìn thấy một cặp đôi, cô gái mặc chiếc Kimono màu vàng nhạt không mấy chói, mái tóc dài đen được búi cẫn thận, cô gái khoác tay một chàng trai lịch lãm có mái tóc màu tím, anh chàng mặc chiếc áo khoác bằng da, chiếc quần Jean bình thường, nó trợn đôi mắt lên nhìn, nó đi nơi khác nó tin người đó không phải là hắn………………….Nó quay đầu bước đi thì nghe giọng của hắn, giọng này là của hắn 100%, nó giật thoát người quay lại nhìn cặp đôi đó, nó run bần bật, tai nó ù đi trong thấy, nó nghe loáng thoáng những từ hắn nói:
- Nhẫn này………hợp……………………..lắm! Chắc…………………..là hợp……..vs …………………em! – nó nghe thấy thế thì không khỏi bàng hoàng, nó hoàn toàn bị lừa, nó thật vọng, chuyện gì vậy chứ? Nó đã làm gì sai mà hắn đối xử vs nó như thế? Mắt nó tối sầm lại, đầu nó choáng váng và rồi……………………… “Rầm” Nó ngã xuống sàn gạch lạnh, thân hình nhỏ bé nằm lên sàn gạch, Trang và Trúc sau một lúc thì tìm nó mới thấy, và khi thấy thì gặp nó nằm trân sàn, Trang và Trúc hốt hoảng, nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện.
Còn về phần hắn vì tiếng nó ngã lớn nên hắn có đi lại xem nhưng lúc đó Tiểu Hân bên cạnh hắn nói:
- Anh à! Chị Thư sẽ thích kiểu này hơn! – cô đưa lên chiếc vòng tay màu trắng bạc được trang trí tinh xảo, hắn nhìn Tiểu Hân rồi nhìn lại chỗ đó thấy rất đông người nhưng mà hắn cũng không quan tâm cho mấy, hắn phải mua quà tặng vào ngày sinh nhật cho nó, vì muốn bí mật nên hắn mời Tiểu Hân đi mua để cho chính xác, vì lúc nãy Tiểu Hân thấy nó ngã nên cố tìm cách cho hắn đừng đi lại, hắn và Tiểu Hân cứ đứng chọn một thứ hợp vs nó.
Bệnh viện, trong một căn phòng màu trắng, một cô gái có gương mặt không mấy tươi tỉnh, nó ngồi dậy nhưng Trang và Trúc ngăn cảng là đừng ngồi vì nó còn yếu, theo bác sĩ chuẩn đoán nó bị rối loạn tiêu hoá thôi nhưng vì nó dạo này ăn uống không điều độ thêm vào đó là lúc ăn lúc không nên xảy ra tình trạng này, chợt ánh mắt nó buồn man mác, nó khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, Trang và Trúc giật cả mình, hôm nay là sinh nhật nó sao nó lại khóc? Nó ít khi khóc lắm nhưng tại sao nó khóc chứ? Nước mắt càng ngày càng rơi nhiều khi nó nhớ cái khúc chính tay hắn đeo vòng tay cho Tiểu Hân thì nó hoàn toàn sụp đổ.
Tác giả :
Zen li lom