Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng
Quyển 2 - Chương 14: Nước Nhật! Ký ức khó quên (2)
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn thật đau lòng, Tiểu Hân ngã ra sau và cơ thể nhỏ bé yếu ớt đang dần rớt xuống biển, hắn đưa tay ra mong có thể kéo cô ấy lại nhưng có lẽ đã quá trễ mọi thứ đã quá trễ, Quân và Hạo nhìn hắn mà không khỏi thương tâm, tại sao mọi chuyện lại như thế này, hắn ngồi phịch xuống sàn, một dòng nước chảy từ hóc mắt, hắn khóc, người con gái đó là người hắn yêu, là con gái của kẻ thù, là người mà chính tay hắn giết, từ bó hoa hắn cầm một tấm ảnh rớt ra, thật quá là buồn cười, hắn còn giữ tấm ảnh này làm gì, hắn cầm lấy tấm ảnh và mạnh tay vụt đi nhưng hắn không có đủ dũng khí hắn rụt tay lại nhìn xuống biển rồi nhìn tấm ảnh, hắn ôm tắm ảnh vào lòng.
----------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại hiện tại:
Hắn ngồi nhìn vào ly café khói bay nghi ngút, nhìn vào mà hắn nhớ tới Tiểu Hân, Tiểu Hân rất thích café, nhưng đột nhiên hắn mỉm cười có lẽ bây giờ Tiểu Hân đang nhìn hắn trên thiên đường thì sao? Nhưng bây giờ hắn không cần lo nữa vì đã có nó bên cạnh. Ngồi một lúc thì tụi hắn về nhà, đi vào cửa đã thấy nó thì ngồi uống trà đạo, Trang thì ngồi nói chuyện, Trúc thì đi qua đi lại quanh nó và Trang, tụi hắn đi vào ngồi xuống, vừa thấy Hạo, Trúc kiền đi tới anh nói:
-Thôi rồi! Thôi rồi! – Hạo nhìn Trúc chăm chăm, cô làm gì mà cứ đi tới đi lui nói này nói nọ hoài, nó đặt ly trà xuống nhàn nhạt nói:
-Chị của Trúc sắp tới đây! – nó nói một câu xong thì Trang nói tiếp:
-Có nghĩa là chị vợ của anh sắp tới! – nghe thế Hạo mới biết, lần trước đám cưới của anh và Trúc, anh không có dịp nhìn chị của Trúc vì quá bận rộn cho lễ cưới, vs lại chị của Trúc cũng dự lễ có một chút rồi bỏ về, nó rót một ly trà vừa định uống thì Trúc đi tới lấy uống một cái rồi nói:
-Không ổn rồi! – nó nhìn ly trà đã hết, nó rót ly khác thổi nhè nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lên môi uống, ly trà chưa chạm môi đã bị Trúc lấy lần thứ hai, uống một hơi sạch bách rồi nói:
-Phải nghĩ cách thôi! – nó nhìn Trúc bằng hai con mắt trợn to, Trúc trả lại ly trà rồi lại đi lòng vòng, lần này nó rót lại ly trà lần thứ 3, nó biết thế nào Trúc cũng tới uống nữa nên vừa rót ra là nó uống ngay, Trúc vừa tới thì ly trà không còn một giọt, nó nói:
-Lo chi cho mệt! Chị mày cũng đâu phải quái nhân! – Trúc thấy nó đang nói móc đây mà, chị của Trúc hơn cả quái nhân nữa, thật là nó đang nói xỏ xiên gì đay?
12:00AM, Tại VN.
Tại một ngôi nhà có phong cách Nhật, ngôi nhà có trồng hoa hồng rất là đẹp, vẫn cô gái đó, vẫn mái tóc đó, vẫn bộ Kimono truyền thống, cô đang ngồi nhìn vườn hoa của mình, cô vẫn nhớ, nhớ từng hành động của hắn, nhớ cách hắn nhìn cô, nhớ sự chiều của hắn dành cho cô, cô vẫn nhớ hết nhưng có một điều cô không thể nhớ là sau khi cô được mời đi tiệc trên boang tàu thì cô đã xảy ra chuyện gì? Cô không thể nhớ, nghe theo lời Duy Anh nói thì cô bị mất trí nhớ tạm thời nhưng thật kì lạ mọi thứ cô vẫn nhớ chỉ có trên booang tàu là không nhớ! Mà thôi cô cũng chả có quan tâm nữa! Cô bây giờ phải tìm cách tiếp cận mẹ hắn rồi sau đó tới hắn và phá hoại gia đình của hắn, cô phải lấy lại hắn. Đang ngồi nghĩ cách thì Duy Anh bước ra, tay băng bó, anh nhìn cô, anh ngồi kế cô rồi nói:
-Tiểu Thư! – cô giật mình nhìn anh, cô nhíu mày nói:
-Gì?- Duy Anh có vẽ buồn anh nói tiếp:
-Tôi xin mạng phép nói, Tiểu Thư! Cô nên dừng lại mọi việc khi quá trễ! – Duy Anh là người cứu cô, anh đã thấy lúc hắn giết cô, anh không ngờ vì quá là đau đớn mà cô quên mất chuyện này, quên đi cũng tốt nhưng không ngờ, Tiểu Hân lại muốn giết nó, anh vì yêu cô nên mới chiều ý cô nhưng càng ngày anh càng thấy cô càng lúng sâu vào tụi ác. Tiểu Hân nhìn anh hằng hộc nói:
-Ngươi không có quyền nói vs ta như thế hiểu chưa?
-Nhưng……………………..- anh chưa nói hết cô đã đập vào bàn một cái rồi đứng lên bỏ đi, Duy Anh cũng không biết nên làm sao cho phải.
GTNV:
Phạm Duy Anh: Đẹp trai, giỏi kiếm đạo, giỏi bắn súng, là con của ông trùm buôn vũ khí, anh luôn giúp đõ Tiểu Hân vì anh yêu cô ấy từ lúc cứu cô ấy
Phùng Châu Hân ( Tiểu Hân): dễ thương, tốt bụng nhưng từ khi mất trí nhớ cô trở nên tâm độc và vô cùng tàn nhẫn, luôn tìm mọi cách để giành lại hắn, cô chính là nhân vật phản diện sẽ gây cho hắn và nó nhiều đau khổ đây!!! Cô ấy là thầy thuốc nổi tiếng về châm cứu, trị liệu.
----------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại hiện tại:
Hắn ngồi nhìn vào ly café khói bay nghi ngút, nhìn vào mà hắn nhớ tới Tiểu Hân, Tiểu Hân rất thích café, nhưng đột nhiên hắn mỉm cười có lẽ bây giờ Tiểu Hân đang nhìn hắn trên thiên đường thì sao? Nhưng bây giờ hắn không cần lo nữa vì đã có nó bên cạnh. Ngồi một lúc thì tụi hắn về nhà, đi vào cửa đã thấy nó thì ngồi uống trà đạo, Trang thì ngồi nói chuyện, Trúc thì đi qua đi lại quanh nó và Trang, tụi hắn đi vào ngồi xuống, vừa thấy Hạo, Trúc kiền đi tới anh nói:
-Thôi rồi! Thôi rồi! – Hạo nhìn Trúc chăm chăm, cô làm gì mà cứ đi tới đi lui nói này nói nọ hoài, nó đặt ly trà xuống nhàn nhạt nói:
-Chị của Trúc sắp tới đây! – nó nói một câu xong thì Trang nói tiếp:
-Có nghĩa là chị vợ của anh sắp tới! – nghe thế Hạo mới biết, lần trước đám cưới của anh và Trúc, anh không có dịp nhìn chị của Trúc vì quá bận rộn cho lễ cưới, vs lại chị của Trúc cũng dự lễ có một chút rồi bỏ về, nó rót một ly trà vừa định uống thì Trúc đi tới lấy uống một cái rồi nói:
-Không ổn rồi! – nó nhìn ly trà đã hết, nó rót ly khác thổi nhè nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lên môi uống, ly trà chưa chạm môi đã bị Trúc lấy lần thứ hai, uống một hơi sạch bách rồi nói:
-Phải nghĩ cách thôi! – nó nhìn Trúc bằng hai con mắt trợn to, Trúc trả lại ly trà rồi lại đi lòng vòng, lần này nó rót lại ly trà lần thứ 3, nó biết thế nào Trúc cũng tới uống nữa nên vừa rót ra là nó uống ngay, Trúc vừa tới thì ly trà không còn một giọt, nó nói:
-Lo chi cho mệt! Chị mày cũng đâu phải quái nhân! – Trúc thấy nó đang nói móc đây mà, chị của Trúc hơn cả quái nhân nữa, thật là nó đang nói xỏ xiên gì đay?
12:00AM, Tại VN.
Tại một ngôi nhà có phong cách Nhật, ngôi nhà có trồng hoa hồng rất là đẹp, vẫn cô gái đó, vẫn mái tóc đó, vẫn bộ Kimono truyền thống, cô đang ngồi nhìn vườn hoa của mình, cô vẫn nhớ, nhớ từng hành động của hắn, nhớ cách hắn nhìn cô, nhớ sự chiều của hắn dành cho cô, cô vẫn nhớ hết nhưng có một điều cô không thể nhớ là sau khi cô được mời đi tiệc trên boang tàu thì cô đã xảy ra chuyện gì? Cô không thể nhớ, nghe theo lời Duy Anh nói thì cô bị mất trí nhớ tạm thời nhưng thật kì lạ mọi thứ cô vẫn nhớ chỉ có trên booang tàu là không nhớ! Mà thôi cô cũng chả có quan tâm nữa! Cô bây giờ phải tìm cách tiếp cận mẹ hắn rồi sau đó tới hắn và phá hoại gia đình của hắn, cô phải lấy lại hắn. Đang ngồi nghĩ cách thì Duy Anh bước ra, tay băng bó, anh nhìn cô, anh ngồi kế cô rồi nói:
-Tiểu Thư! – cô giật mình nhìn anh, cô nhíu mày nói:
-Gì?- Duy Anh có vẽ buồn anh nói tiếp:
-Tôi xin mạng phép nói, Tiểu Thư! Cô nên dừng lại mọi việc khi quá trễ! – Duy Anh là người cứu cô, anh đã thấy lúc hắn giết cô, anh không ngờ vì quá là đau đớn mà cô quên mất chuyện này, quên đi cũng tốt nhưng không ngờ, Tiểu Hân lại muốn giết nó, anh vì yêu cô nên mới chiều ý cô nhưng càng ngày anh càng thấy cô càng lúng sâu vào tụi ác. Tiểu Hân nhìn anh hằng hộc nói:
-Ngươi không có quyền nói vs ta như thế hiểu chưa?
-Nhưng……………………..- anh chưa nói hết cô đã đập vào bàn một cái rồi đứng lên bỏ đi, Duy Anh cũng không biết nên làm sao cho phải.
GTNV:
Phạm Duy Anh: Đẹp trai, giỏi kiếm đạo, giỏi bắn súng, là con của ông trùm buôn vũ khí, anh luôn giúp đõ Tiểu Hân vì anh yêu cô ấy từ lúc cứu cô ấy
Phùng Châu Hân ( Tiểu Hân): dễ thương, tốt bụng nhưng từ khi mất trí nhớ cô trở nên tâm độc và vô cùng tàn nhẫn, luôn tìm mọi cách để giành lại hắn, cô chính là nhân vật phản diện sẽ gây cho hắn và nó nhiều đau khổ đây!!! Cô ấy là thầy thuốc nổi tiếng về châm cứu, trị liệu.
Tác giả :
Zen li lom