Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng
Chương 40: Thoát chết!!!
Tụi nó sau khi ăn no nê thì lết xác ý nhầm chạy xe về nhà, đứng trước cổng nhà, tụi hắn và tụi nó ngạc nhiên khi có một món quà nho nhỏ ở trước cửa, 6 đứa 12 con mắt đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn hộp quà! Nó nói:
-Của ai? Ai giở trò! – cả đám lắc đầu có ai rảnh tự nhiên đi đùa kiểu này đâu, nó lại gần cầm hộp quà thì gặp ngay một dòng chữ nhỏ: “ Gửi Huy Bảo”, nó lấy hộp quà vụt vào người hắn, hắn liền nhanh tay chụp lấy rồi nói:
-Gì đây? – hắn ngắm nghía hộp quà rồi thấy dòng chữ thì im luôn nghĩ hỏi, nó kêu hắn chạy xe vào, tụi hắn chạy xe vào trong, tụi nó đi bộ vào , vào được nhà, hắn kê tai vào nghe trong hộp quà có tiếng động gì không? Vì có thể hộp quà này của ông ta không chừng, tụi nó thấy thế thì nhìn hắn rồi nó nói:
-Sao không mở ra? Sợ là bom à? – hắn nghe nó nói thì nhìn nó, lắc hộp quà rồi nói:
-Nó không phải bom! – ô! Không phải bom thì là cái chi? Ông Tuấn tặng tụi hắn cái gì? Hắn thật muốn biết là cái gì? Hắn để hộp quà xuống đất, từ từ mở hộp quà, cà đám chụm đầu vào coi, sau một lúc mở ra thì tự nhiên Trang và Trúc la lên khiến nó la theo:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! – tụi hắn thì nhìn chằm chằm vào món quà được tặng. Đùa à! Chơi trò hù con nít á! Món quà là một con búp bề gãy tay chân, bụng bị dao đâm vào, máu loang lỗ, mặt thì cười kinh dị, trên người con búp bê toàn máu. Tụi hắn thấy tụi nó la thì nói:
-Chỉ là búp bê thôi! – tụi nó đi lại ngồi vào ghế sofa rồi rót nước uống một hơi, thở lại điều đặn thì nhìn con búp bê có thể ông ta có ẩn ý gì đây. Chợt nguyên căn nhà vang lên tiếng động khá lớn, tiếng còi báo cháy, quái nào mà nhà cháy chứ nhỉ? Cả đám đầu tiên là chạy tới cửa chính nhưng nó bị khoá, đây là sao lúc nãy đâu có khoá không lẽ ông ta đã có sắp sếp sẵn, không suy nghĩ lâu cả đám chạy ra cửa sau, nhưng cửa sau cũng khoá, tất cả các cánh cửa đều bị khoá, vậy cả đám phải chịu chết hay sao? Trời đất sao mà không biết lấy nước dập lửa? Một ý nghĩ loé lên trong đầu hắn và nó, cà hai chạy ngay cào bếp mở nước lấy ống nước dài gắn vào vòi nhưng trớ trêu thay nước không có bị cúp rồi sao? Tụi nó gọi điện báo cho đội phòng cháy nhưng ý nghỉ đó vừa loé lên thì bị vụt tắt vì điện thoại tụi nó cháy hết rồi! Điện thoại bàn thì bị cắt hết rồi! Tụi nó phải làm sao đây? Không lẽ chết trong đây? Cả đám chưa muốn chết mà! Tụi nó bây giờ rất mất bình tĩnh, tụi hắn đang cố tìm cách, hắn lấy bình sịt lửa dập, sịt vào đắm cháy nhưng vì quá lớn mà không tắt được, tự nhiên hắn lấy một chiếc búa đập mạnh vào cửa sổ, kính bể toan khói từ đó thoát ra ngoài, tụi nó thấy thoát ra từ cửa sổ cũng được nhưng lúc nãy chạy lên đây mà đây là tầng 3 cơ, nhảy xuống thì coi như tiêu, tụi nó lấy tất cà chăn trong tất cà các phòng trừ vài phòng bị cháy buộc lại hên là dây đủ buộc vào cửa sổ, tất cà đi xuống và người cuối cùng lại là nó! Sao kì vậy vì nó phải lấy mái tính và cuốn nhật ký vào balô. Phòng của nó ở tầng 2 nên không có cháy! Tất cà xuống đất an toàn trừ nó vì lửa đã cháy tới căn phòng cháy luôn dây để trèo xuống, càng cháy càng mạnh và sợi dây đang đứt! Nó sẽ chết mất! Sợi dây đứt khi nó đang lơ lửng, cà đám phía dưới nhìn nó mà lo lắng, chạy loay hoay tìm nệm cứu nó, nói chung là rất là hỗn loạn và……………………..nó té xuống đất.....nhưng.......nhưng.........nhưng....... không có đau! Ai cứu nó? Hắn hay là ai đây? Nó thấy không đau không có một tý nào là bị thương? Nó từ từ mở mắt thì thấy hắn đang bế nó! Mà hắn đang đạp lên ai đó! Nó nhìn xuống là 4 người kia! Thế là thế nào?
Tua chậm lại nào! Nó từ trên rơi xuống vs tốc độ sấm chớp, đám kia sợ nó có chuyện nên chạy vòng quanh tìm nệm, nhưng chả có cái nệm nào! Nó thì đang rơi thấy nó sấp tiếp đất hắn chạy tới đõ ai ngờ xô ngả Hạo khiến Hạo kéo theo Trúc theo, Trúc nắm lấy tay Trang để cố giữ thăng bằng cho đừng té ai dè kéo theo Trang xuống luôn, Trang giật mình nắm đại tay ai đó, ai dè là Quân, Quân chưa kịp hiểu gì thì đã nằm một đóng rồi! Thế là hắn không màn cái đám đó mà còn đạp lên cứu nó.
-Của ai? Ai giở trò! – cả đám lắc đầu có ai rảnh tự nhiên đi đùa kiểu này đâu, nó lại gần cầm hộp quà thì gặp ngay một dòng chữ nhỏ: “ Gửi Huy Bảo”, nó lấy hộp quà vụt vào người hắn, hắn liền nhanh tay chụp lấy rồi nói:
-Gì đây? – hắn ngắm nghía hộp quà rồi thấy dòng chữ thì im luôn nghĩ hỏi, nó kêu hắn chạy xe vào, tụi hắn chạy xe vào trong, tụi nó đi bộ vào , vào được nhà, hắn kê tai vào nghe trong hộp quà có tiếng động gì không? Vì có thể hộp quà này của ông ta không chừng, tụi nó thấy thế thì nhìn hắn rồi nó nói:
-Sao không mở ra? Sợ là bom à? – hắn nghe nó nói thì nhìn nó, lắc hộp quà rồi nói:
-Nó không phải bom! – ô! Không phải bom thì là cái chi? Ông Tuấn tặng tụi hắn cái gì? Hắn thật muốn biết là cái gì? Hắn để hộp quà xuống đất, từ từ mở hộp quà, cà đám chụm đầu vào coi, sau một lúc mở ra thì tự nhiên Trang và Trúc la lên khiến nó la theo:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! – tụi hắn thì nhìn chằm chằm vào món quà được tặng. Đùa à! Chơi trò hù con nít á! Món quà là một con búp bề gãy tay chân, bụng bị dao đâm vào, máu loang lỗ, mặt thì cười kinh dị, trên người con búp bê toàn máu. Tụi hắn thấy tụi nó la thì nói:
-Chỉ là búp bê thôi! – tụi nó đi lại ngồi vào ghế sofa rồi rót nước uống một hơi, thở lại điều đặn thì nhìn con búp bê có thể ông ta có ẩn ý gì đây. Chợt nguyên căn nhà vang lên tiếng động khá lớn, tiếng còi báo cháy, quái nào mà nhà cháy chứ nhỉ? Cả đám đầu tiên là chạy tới cửa chính nhưng nó bị khoá, đây là sao lúc nãy đâu có khoá không lẽ ông ta đã có sắp sếp sẵn, không suy nghĩ lâu cả đám chạy ra cửa sau, nhưng cửa sau cũng khoá, tất cả các cánh cửa đều bị khoá, vậy cả đám phải chịu chết hay sao? Trời đất sao mà không biết lấy nước dập lửa? Một ý nghĩ loé lên trong đầu hắn và nó, cà hai chạy ngay cào bếp mở nước lấy ống nước dài gắn vào vòi nhưng trớ trêu thay nước không có bị cúp rồi sao? Tụi nó gọi điện báo cho đội phòng cháy nhưng ý nghỉ đó vừa loé lên thì bị vụt tắt vì điện thoại tụi nó cháy hết rồi! Điện thoại bàn thì bị cắt hết rồi! Tụi nó phải làm sao đây? Không lẽ chết trong đây? Cả đám chưa muốn chết mà! Tụi nó bây giờ rất mất bình tĩnh, tụi hắn đang cố tìm cách, hắn lấy bình sịt lửa dập, sịt vào đắm cháy nhưng vì quá lớn mà không tắt được, tự nhiên hắn lấy một chiếc búa đập mạnh vào cửa sổ, kính bể toan khói từ đó thoát ra ngoài, tụi nó thấy thoát ra từ cửa sổ cũng được nhưng lúc nãy chạy lên đây mà đây là tầng 3 cơ, nhảy xuống thì coi như tiêu, tụi nó lấy tất cà chăn trong tất cà các phòng trừ vài phòng bị cháy buộc lại hên là dây đủ buộc vào cửa sổ, tất cà đi xuống và người cuối cùng lại là nó! Sao kì vậy vì nó phải lấy mái tính và cuốn nhật ký vào balô. Phòng của nó ở tầng 2 nên không có cháy! Tất cà xuống đất an toàn trừ nó vì lửa đã cháy tới căn phòng cháy luôn dây để trèo xuống, càng cháy càng mạnh và sợi dây đang đứt! Nó sẽ chết mất! Sợi dây đứt khi nó đang lơ lửng, cà đám phía dưới nhìn nó mà lo lắng, chạy loay hoay tìm nệm cứu nó, nói chung là rất là hỗn loạn và……………………..nó té xuống đất.....nhưng.......nhưng.........nhưng....... không có đau! Ai cứu nó? Hắn hay là ai đây? Nó thấy không đau không có một tý nào là bị thương? Nó từ từ mở mắt thì thấy hắn đang bế nó! Mà hắn đang đạp lên ai đó! Nó nhìn xuống là 4 người kia! Thế là thế nào?
Tua chậm lại nào! Nó từ trên rơi xuống vs tốc độ sấm chớp, đám kia sợ nó có chuyện nên chạy vòng quanh tìm nệm, nhưng chả có cái nệm nào! Nó thì đang rơi thấy nó sấp tiếp đất hắn chạy tới đõ ai ngờ xô ngả Hạo khiến Hạo kéo theo Trúc theo, Trúc nắm lấy tay Trang để cố giữ thăng bằng cho đừng té ai dè kéo theo Trang xuống luôn, Trang giật mình nắm đại tay ai đó, ai dè là Quân, Quân chưa kịp hiểu gì thì đã nằm một đóng rồi! Thế là hắn không màn cái đám đó mà còn đạp lên cứu nó.
Tác giả :
Zen li lom