Cô Nàng Hợp Đồng
Chương 4: Thời kỳ hợp đồng đen đủi
Vừa ra khỏi nhà hàng, Hương Tranh liền thấy hối hận. Tại sao cô phải bỏ đi như vậy? Cho dù là dạy cho tên xấu xa Sở Trung Thiên ấy một bài học thì cũng nên đợi đến lúc anh ta đưa cô về đến nhà chứ, như vậy cô sẽ không phải trả tiền xe. Một khoản tiền không nhỏ chút nào, nó sẽ làm cho ví tiền của cô mỏng đi trông thấy. Tiếc đứt ruột… Đó thực sự là ba từ thích hợp cho tình cảnh này của cô. Vừa mất một vụ làm ăn, lại phải trả tiền taxi, thật là tiền mất tật mang. Với bộ mặt thiểu não như vậy, Hương Tranh mở cửa, bước ra nhà.
“Hương Tranh! Về rồi à?” Hương Đình đang ngồi trong phòng khách đan khăn choàng, nghe tiếng mở cửa, cô dừng tay quay ra hỏi: “Thương vụ đầu tiên của em thế nào rồi? Sở Trung Thiên đã chia tay bạn gái chưa?”.
Hương Tranh buồn bã ngồi xuống sofa.
“Chị, chị và anh ta quen nhau à?” Nói đến đây, Hương Tranh bỗng giật mình, dường như cô vừa phát hiện ra điều gì, hoảng hốt hỏi tiếp: “Hương Đình, không phải là chị thích tên xấu xa đó đấy chứ?”.
“Ăn nói hồ đồ. Chị làm sao lại thích Sở Trung Thiên được. Em thừa biết chị có người yêu rồi. Nhưng Sở Trung Thiên không phải người xấu, anh ta là một kẻ bị cắm sừng đáng thương.” Hương Đình miệng nói, tay vẫn thoăn thoắt đưa những mũi đan.
Hương Tranh mắt mở to đầy kinh ngạc. “Chị… chị nói anh ta là kẻ bị cắm sừng đáng thương, nghĩa là sao?”
Sở Trung Thiên rõ ràng là kẻ xấu. Sao chị ấy lại nói anh ta đáng thương. Hương Tranh lờ mờ nhận ra, trong chuyện này nhất định còn có uẩn khúc.
Hương Đình dừng tay, đem câu chuyện chia tay giữa Luyến Hoàn và Trung Thiên ở quán cà phê Dạ Lan mà cô được chứng kiến kể hết cho Hương Tranh nghe.
Nghe xong câu chuyện chị gái kể, Hương Tranh thất kinh. Sở Trung Thiên và Diệp Luyến Hoàn chia tay vì Luyến Hoàn bắt cá hai tay, chứ không phải vì chuyện cô ta có mang. Luyến Hoàn, cô ta là kẻ lừa đảo. Trời ơi! Như vậy lần này đâu chỉ là làm ăn thất bại, là đại họa rồi! Cô đã hất cà phê vào mặt Sở Trung Thiên trước sự chứng kiến của bao nhiêu người như thế. Một kẻ thù dai như Sở Trung Thiên liệu có tha cho cô không? Không cần hỏi ai, cô cũng biết câu trả lời là “KHÔNG”.
Không được, cô không thể nào ngồi yên ở đây đợi Sở Trung Thiên tìm đến báo thù được. Hương Tranh lập tức đứng lên, chạy vào phòng. Sau khi thay cái váy đang mặc, cô vội vã mở tủ nhét mấy bộ quần áo, đồ dùng cá nhân vào túi xách, lấy thêm ít tiền rồi vội vàng xách túi, bước ra khỏi phòng.
“Chị! Em phải đi xa mấy ngày.” Đi qua phòng khách, Hương Tranh cũng không dừng lại, chỉ nói với Hương Đình một câu như vậy rồi đi. Nhưng chưa đầy hai giây sau, cô quay trở lại, lấy từ túi xách ra cái gì đó, đặt vào tay Hương Đình nói: “Chị! Đây là gia hạn hợp đồng, thời hạn một năm, tiền bồi thường hợp đồng em đã chuẩn bị rồi, em cũng ký tên rồi, nếu người khách đó đến hỏi, chị đưa ra cho anh ta ký là xong. Vậy nhé, em đi đây!”.
Sauk hi nói mấy câu lộn xộn,Hương Tranh vội vã bỏ đi, để mặc Hương Đình đứng ở phòng khách, tay cầm đống giấy tờ mà vẫn ngơ ngác tự hỏi không biết chuyện này là thế nào.
Hương Tranh vừa đi khỏi đã thấy Sở Trung Thiên tìm tới trước cổng.
“Hương tiểu thư! Xin hỏi Hương Tranh về chưa?”
“Nó vừa đi khỏi, mang theo cả đồ đạc, chắc mấy ngày nữa mới về.”
“Có vẻ như cô ta đã biết sự thật”, Sở Trung Thiên suy đoán trong đầu, “nếu không đã không bỏ trốn như thế”. Sở Trung Thiên liếc nhanh tờ giấy Hương Đình mới đưa hỏi: “Cái gì vậy?”.
“Đây là Hương Tranh gửi lại. Cậu xem đi.” Hương Đình không biết em gái và Sở Trung Thiên thỏa thuận với nhau những gì, nhưng cô nghĩ, đây là thương vụ đầu tiên của Hương Tranh, mà Sở Trung Thiên xem chừng cũng không phải người xấu, để Hương Tranh làm bạn gái thuê của anh ta cũng yên tâm hơn người khác.
Sau khi cẩn thận xem xét hợp đồng Hương Tranh để lại, Sở Trung Thiên đặc biệt chú ý tới điều khoản: “Bên nào vi phạm hợp đồng phải chịu bồi thường ba triệu”, nhìn quanh nhà một lượt nữa, nhẩm tính trong đầu, sau đó trịnh trọng nói: “Được! Tôi ký!”.
“Như thế này thì cô ta không thể thoát khỏi tay mình.” Nụ cười đắc thẳng hiện lên trên khuôn mặt baby của Sở Trung Thiên.
Hương Tranh xách túi đồ, đảo mắt nhìn quanh sân bay. Người xếp hàng sao mà đông thế, phải đợi đến bao giờ đây? Hương Tranh căng thẳng nghĩ sao vận xấu cứ đeo bám cô mãi không chịu buông tha thế không biết. Lúc này cô chỉ muốn mình hóa thành gấu trúc, lúc đó cô thật sự có thể hét to: “Quốc bảo đây! Phiền mọi người tránh đường!” rồi nhanh chóng vào mua vé. Nhưng cô lại không phải là báu vật quốc gia, nếu cô muốn bay như gấu trúc Panda thì chẳng có cách nào khác là ngoan ngoãn xếp hàng mua vé.
Đột nhiên chuông điện thoại reo vang từ trong túi xách, Hương Tranh đưa mắt nhìn chiếc túi, do dự giây lát rồi quyết định không bắt máy. Bất kể là ai gọi, lúc này bản cô nương ta tâm trạng không vui, có là điện thoại của hoàng tử gọi đến, bản cô nương đây cũng không thèm nghe.
Một phút sau, điện thoại của cô lại đổ chuông, tiếng chuông làm nhiều người nhíu mày vẻ khó chịu, thậm chí vài người còn quay về phía cô chỉ trỏ, bàn tán.
“Cô gái này xinh đẹp như thế, chắc chắn là đã cướp bạn trai của người khác cho nên mới không dám nghe điện thoại. Loại người như cô ta thật sự không nên tồn tại trên thế giới này!” Đó chắc hẳn là lời của một bà cô già mới bị bạn trai bỏ rơi.
“Cũng có khi là bồ nhí, bị vợ cả đánh ghen.” Đó có vẻ là những lời cay độc của một cô vợ mới ly dị chồng.
“Tôi thấy cô ta giống kẻ lừa đảo đang ôm tiền chạy trốn. Chắc người ta gọi điện đòi tiền đấy mà.” Câu này nghe hả hê như câu của người có bạn bị lừa tiền.
Điện thoại vẫn đổ chuông, tiếng bàn luận càng to hơn, cuối cùng Hương Tranh không thể đứng yên làm “tâm điểm chú ý” được nữa, cô tức giận kéo dây khóa túi xách, lấy điện thoại ra, thẳng tay nhấn vào nút nhận cuộc gọi, tức giận mắng ngay: “Lộn số à? Mà cho dù là không lộn số, cũng dập máy cho tôi, bản cô nương đang khó chịu, không hơi đâu mà lải nhải cùng nhà ngươi”.
Người ở đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói mát: “Xin lỗi vì đã làm phiền cô! Tôi không lộn số mà chỉ muốn đòi tiền thôi”.
“Hả!” Hương Tranh trợn mắt, tiếng ai mà nghe quen quá. Nỗi lo sợ mơ hồ nhen lên trong tim cô.
“Hương Tranh, người bảo vệ công lý. Hôm qua cô còn thẳng tay tặng tôi cả tách cà phê vào người, bây giờ cô đang ở đâu thế? Không phải là cô sợ không có tiền bồi thường cho nên bỏ trốn đấy chứ?”
Nghe xong, Hương Tranh la to: “Sở Trung Thiên!!!”. Chết tiệt! Những lời bàn tán đã ứng nhiệm.
Ở đầu dây kia, Sở Trung Thiên cười lớn. “Tôi không điếc! Cô không cần hét to như vậy.”
“Sở Trung Thiên, anh tìm tôi có việc gì?” Hương Tranh vô tình cao giọng. Khi thấy đám người xung quanh lại tập trung chú ý vào mình, cô mới hạ giọng: “Tiền thì tôi đã bảo chị gái tôi gửi trả anh. Anh không cần mất công gọi cho tôi”. Cô hít thở thật sâu, định đưa tay tắt máy, thì dường như Sở Trung Thiên biết trước được ý định của cô, thong thả buông một câu, giọng điệu rất ôn hòa khiến Hương Tranh phải từ bỏ ý định cúp máy. “Nếu cô tắt máy, cô sẽ phải hối hận!”
Sở Trung Thiên tựa người, nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng.
“Anh nói thế là có ý gì?” Hương Tranh mở to mắt, tim lại nhói lên.
“Còn nhớ, tối qua, trước khi cô chạy trốn…”
Hương Tranh vội vàng cắt ngang: “Tôi không chạy trốn! Tôi đi nghỉ. Thư giãn. Tĩnh tâm. Đã hiểu chưa?”.
“… Đồng chí Hương Tranh, cô đi làm gì cũng được, chỉ cần cô nhớ cho tôi một chuyện…”
Lần này, Sở Trung Thiên thực sự biểu hiện rất tốt. Không những anh ta không mắng cô là “đồ con heo” mà ngay cả ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng. “Được rồi. Hương tiểu thư, cô có nhớ, tối qua, trước khi cô rời nhà để đi nghỉ, cô có gửi lại chị gái một bản hợp đồng?”
Hợp đồng? Mặt Hương Tranh tái đi.
“Trời ơi! Không phải lại xảy ra chuyện gì đấy chứ? Cầu Trời khấn Phật cho con tai qua nạn khỏi. Sau này nhất định con sẽ ăn chay niệm Phật một năm, à không mười năm.”
Thật không may, đệ tử thành tâm trên đời này quá nhiều, những người cần cứu sự giúp đỡ như Hương Tranh không ít, Đức Phật làm sao kiểm soát được hết, cho nên…
“Hợp đồng trong tay tôi, cô đã ký, cột dành cho bên thuê tôi cũng ký rồi…”
… Đoán đúng đó!
Hương Tranh, mặt như sắp khóc, cố gắng kết thúc cuộc tranh luận một cách hòa hảo nhất.
“Sở Trung Thiên, anh thuê tôi giả làm bạn gái, mục đích là để cho Diệp Luyến Hoàn thấy khó mà lui. Tôi nghĩ chuyện này mất một đến hai tháng là giải quyết xong. Anh hà tất phải làm hợp đồng một năm. Chúng ta thanh lý hợp đồng, chuyện Diệp Luyến Hoàn anh tự lo, anh nghĩ sao?” Nói đến đây Hương Tranh cảm thấy hối tiếc vô cùng. Giá như cô đừng ngốc nghếch tin lời Diệp Luyến Hoàn, cũng đừng có hồ đồ mắng Sở Trung Thiên, thì giờ cô đã không phải khổ sở như thế này rồi.
“Không cần! Tôi không thiếu tiền.” Sở Trung Thiên phũ phàng dập tắt luôn hy vọng của cô.
“Sở Trung Thiên. Tôi muốn… muốn…”
“Chuyện này, tôi đã nghĩ kĩ rồi.” Sở Trung Thiên thô bạo cắt ngang lời cô. “Bây giờ tôi cần cô chuẩn bị một số thứ và mang tới đây.”
“Cái gì?” Hương Tranh hét lên. “Hợp đồng không quy định chúng ta phải ở với nhau. Bố mẹ, chị gái tôi sẽ không bao giờ cho phép.”
“Tôi không cần biết. Hoặc là cô tới đây hoặc là cô trả tiền bồi thường. Tôi nhớ trong hợp đồng có ghi rõ, bên nào vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt ba triệu nhân dân tệ.”
Miệng Hương Tranh mấp máy, lắc lắc điện thoại, dường như không tin vào tai mình…
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng Sở Trung Thiên. “Nếu là chuyện nhỏ, tôi cũng sẽ bỏ qua. Nhưng là ba triệu nhân dân tệ, ba triệu tệ đấy, và tôi đang nghĩ cô có bán cả căn nhà cô đang ở cũng chưa đủ số đó.”
Cô phải làm sao đây? Lẽ nào cô phải nghe lời anh ta, lập tức quay lại? Hương Tranh nghe mà muốn khóc, thẫn thờ buông điện thoại.
“Tôi đã nói cô ta không phải là người tốt mà.” Đám đông xung quanh lại xì xào.
“Hừ. Bây giờ xem còn chạy đi đâu được.” Thiếu phụ mặt vàng cay độc chế nhạo.
“Thanh niên ngày nay, thật chẳng biết tự trọng gì nữa.” Cô giúp việc nói giọng khinh bỉ.
Tâm trạng Hương Tranh vốn không tốt, lại phải nghe đám đông chỉ trích đủ những lời tệ hại, mặt cô mỗi lúc một xám lại như trời lúc chuyển cơn dông. Cuối cùng, không chịu nổi mũi dùi dư luận đang chĩa vào mình, Hương Tranh buột miệng: “Mẹ kiếp! Bọn các người thì biết gì mà nói! Còn nói bậy nữa tôi bắt các người bỏ tù bây giờ”.
Thấy cô gái có vẻ tức giận, đám đông cũng ngừng bàn tán.
“Hừm! Không được tức giận. Mình chẳng phải là Hello Kitty hay sao?”
Hương Tranh chen chúc giữa hàng người để quay trở ra, dù vô cùng bực tức nhưng lúc này cô cũng chỉ dám trừng mắt nhìn qua đám người kia rồi vội vã xách túi đi ra phía cửa vào.
Sở Trung Thiên thì vẫn đứng dựa vào cửa sổ, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại, nhìn dòng người qua lại trên đường. Cơn gió khẽ thổi từ ngoài vào làm tóc anh bay bay, để lộ khuôn mặt baby với những đường nét hoàn hảo. Trên khuôn mặt đẹp ấy thoáng hiện nụ cười đắc thắng.
“Tiểu nha đầu! Định chống lại tôi à? Đã biết sợ chưa?” Nghe tiếng “tút…tút” ở đầu dây bên kia, Sở Trung Thiên càng đắc ý hơn. Anh dám chắc cô ta đang trên đường quay về. Và anh sẽ gọi lại cho cô ta sớm. nhìn điện thoại lần nữa rồi anh tắt máy.
Đúng lúc ấy, chuông cửa đột ngột kêu vang.
Không lẽ nha đầu đó đã tới rồi? Sở Trung Thiên nghi ngờ, vội vàng chạy ra cửa.
“Kẹt!” Cánh cửa mở ra. Nhưng người đứng ngoài cửa không phải là Hương Tranh mà là một phụ nữ xinh đẹp, quý phái trong bộ váy áo trắng sang trọng.
“Mẹ. Sao mẹ lại đến đây?” Sở Trung Thiên nhìn mẹ đứng ngoài cửa, hỏi một câu vẻ không thoải mái.
Chẳng phải mẹ anh đã quay về Thiên Nhan rồi sao? Sao tự nhiên bà lại xuất hiện ở đây? Bà đến vào lúc này thật khiến anh thấy không thoải mái.
“Sao? Không chào đón mẹ hả?” Sở phu nhân lườm yêu con trai.
Sở Trung Thiên chạy lại ôm lấy mẹ, làm bộ con nít nịnh nọt: “Thế sao? Mẹ yêu quý của con”.
Sở phu nhân vỗ nhẹ bờ vai con trai, cười rạng rỡ. “Xem con này. Càng lớn càng dẻo miệng.”
“Mẹ! Chúng ta đừng đứng ngoài này nữa. Mẹ đi quãng đường xa như vậy, chắc chắn là mệt rồi, mau vào nhà nghỉ đi ạ.” Sở Trung Thiên ôm eo mẹ, đẩy cửa, kéo mẹ vào nhà.
“Thiên à! Con ở một mình như thế này, có ăn uống điều độ, chăm sóc tốt cho bản thân không đấy?” Các bà mẹ trên đời này đều như vậy, lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của con.
“Được mà mẹ. Con có một người giúp việc bán thời gian. Mẹ không cần lo lắng đâu.”
Hai mẹ con bước vào phòng khách. Để mẹ ngồi đợi ở sofa, Sở Trung Thiên đi pha trà rồi mang tách trà đến, vui vẻ ngồi xuống cạnh mẹ.
“Mẹ. Mẹ ở đây bao lâu? Con sẽ lập tức cho người chuẩn bị phòng cho mẹ.” Sở Trung Thiên nhiệt tình nói, tay bấm điện thoại.
Sở phu nhân nhanh chóng giữ bàn tay đang bấm điện thoại của Trung Thiên lại. “Thiên à. Không cần đâu. Lần này mẹ đến gặp bác gái Tiêu, mẹ sẽ ở chỗ bác ấy.” Tiêu bá mẫu là mẹ của Tiêu Nhiễm Ninh, người bạn tốt của anh. Bác ấy là bạn thân của Sở phu nhân. Thời còn đi học, hai người là những mỹ nhân được các chàng trai theo đuổi nhiều nhất.
“Mẹ. Vậy là mẹ chỉ “nhân tiện” ghé qua chỗ con?” Sở Trung Thiên nhấn mạnh cụm từ “nhân tiện”, làm bộ mặt của đứa trẻ bị bỏ rơi, nhìn Sở phu nhân vẻ tội nghiệp.
“Con đang đùa hả?” Sở phu nhân nhìn Sở Trung Thiên đang cố tỏ ra tội nghiệp, không khỏi bật cười. “Hôm nay mẹ đến xem con sống một mình có tốt không. Nhân tiện hỏi chuyện của con và Luyến Hoàn.”
Luyến Hoàn. Nghe đến mấy từ này, Sở Trung Thiên lập tức bị kích động. “Mẹ! Có phải Luyến Hoàn nói mẹ đến tìm con?”
Đúng lúc đó, bên ngoài tòa nhà chọc trời Sở Trung Thiên đang ở, một cô gái quý phái trong bộ váy đỏ vừa xuống xe, đang hối hả bước nhanh về phía thang máy. Dường như đôi giày cao gót không làm cô khó sải những bước dài trên nền đá cẩm thạch dẫn lối vào tòa nhà. Khi cô chuẩn bị tiến vào thang máy thì một nhân viên bảo vệ mặc thường phục chặn cô lại.
“Cô gái, xin hỏi cô tìm ai?”
Diệp Luyến Hoàn ngẩng đầu nhìn nhân viên bảo vệ, đôi mày hơi nhíu lại. “Tôi tìm Sở Trung Thiên ở phòng 902.”
“Vâng. Mời cô lại phòng quản lý ghi tên vào sổ khách đến thăm.”
Diệp Luyến Hoàn tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vì đây không phải khu vực cô quen nên cũng đành miễn cưỡng gật đầu.
Luyến Hoàn điền đầy đủ thông tin và bước vào thang máy năm phút sau đó.
Diệp Luyến Hoàn nhanh chóng tìm được phòng 902 mà Sở Trung Thiên đang ở. Định giơ tay nhấn chuông nhưng cô đã kịp dừng lại khi nghe tiếng nói từ trong nhà vọng ra.
“Mẹ! Có phải Luyến Hoàn nói mẹ đến tìm con?”
Hừ! Đây chẳng phải là giọng Sở Trung Thiên hay sao? Anh ta gọi “mẹ”, lẽ nào là Sở bá mẫu đang ở đây?
Luyến Hoàn cẩn thận nhích sát lại, áp tai lên cánh cửa nghe ngóng tình hình trong nhà.
“Thiên à! Luyến Hoàn nói với mẹ, hai đứa đã chia tay.”
Sở Trung Thiên, mặt biến sắc, không nói gì, lặng lẽ cầm ly trà ở bàn lên nhấp một ngụm.
Sở phu nhân tiếp tục: “Thiên à! Con biết rõ, mẹ rất ưng Diệp Luyến Hoàn. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa thông minh, hiếu thảo, quan trọng nhất là công ty của cha cô ấy thuộc tốp năm trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Sở gia chúng ta phải có một cô dâu danh giá như thế. Con có hiểu không?”
Sở Trung Thiên im lặng vài giây, rồi như không chịu được nữa, đành lên tiếng: “Nhưng mẹ à, con không thể chấp nhận một cô bạn gái không chung thủy”.
“Mẹ hiểu cảm giác của con. Đây là chuyện không dễ chấp nhận với tất cả mọi người. Nhưng Diệp Luyến Hoàn nói con bé không cố ý, là anh ta dụ dỗ nó. Nó rất yêu con. Nó đã hứa với mẹ sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Thiên à, con nể mặt mẹ, cho con bé một cơ hội nữa nhé.”
Sở phu nhân nói, giọng như sắp khóc, Sở Trung Thiên thấy vậy cũng chùng lại. Anh thật sự không muốn tranh cãi khiến mẹ phải buồn nhưng thật sự anh không có cách nào tha thứ cho sự phản bội. Huống hồ ngay từ đầu anh đã không thích Luyến Hoàn. Ngừng một lúc, anh mới nhẹ nhàng thuyết phục mẹ: “Mẹ, còn bao nhiêu cô gái khác. Chúng ta đâu cần bám vào Luyến Hoàn. Hơn nữa…”.
Sở Trung Thiên đang định nói tiếp, thì chợt nhìn thấy trán của mẹ nhăn lại. Anh thoáng bối rối rồi dừng lại, có vẻ mẹ anh chưa sẵn sàng nghe anh nói.
“Mẹ biết trên đời còn có vô khối các cô gái. Nhưng tìm đâu ra một cô gái như Diệp Luyến Hoàn? Xuất thân cao quý, xinh đẹp, tài trí vẹn toàn. Nếu con và con bé chia tay, sau này nếu không tìm được một người hoàn hảo như nó, chúng ta phải làm sao?”
Chúng ta? Chẳng phải người hẹn hò với Luyến Hoàn là anh hay sao? Vậy sao mẹ lại dùng hai từ “chúng ta”. Nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, giọng nói của mẹ, Sở Trung Thiên thấy rất khó hiểu.
Bây giờ nhớ lại, từ khi mẹ giới thiệu Luyến Hoàn cho anh, có vẻ như mẹ đã chọn Diệp Luyến Hoàn là con dâu. Anh biết Luyến Hoàn thực sự có nhiều ưu điểm nhưng với điều kiện hiện tại của anh, việc tìm một cô gái ưu tú như Luyến Hoàn cũng không khó gì. Anh nghĩ mẹ anh hoàn toàn hiểu điều này, vậy thì vì sao bà vẫn khăng khăng bắt anh quay lại với Diệp Luyến Hoàn? Lẽ nào là vì tài sản của cô ta? Nhưng chẳng phải Sở gia nhà anh cũng không thiếu tiền hay sao? Vì sao mẹ cứ muốn anh kiếm một cô dâu có thế lực? Lẽ nào đằng sau chuyện này còn có uẩn khúc mà anh chưa biết?
“Con...” Sở phu nhân dường như đoán trước được con trai định nói gì. Bà quay qua nhìn con trìu mến. “Thiên à. Con có tin mẹ không?”
Sở Trung Thiên không do dự gật đầu. Trên thế giới này, người anh tin tưởng nhất là mẹ.
“Được rồi. Con chỉ cần tin rằng mẹ luôn làm những điều tốt cho con là đủ.” Sở phu nhân đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt baby của con trai, nói.
Cử chỉ quen thuộc này làm Sở Trung Thiên bồi hồi nhớ lại. Lúc còn quá nhỏ thì anh không còn nhớ, nhưng kể từ khi anh hiểu chuyện đến nay, anh thấy cứ mỗi lần mẹ đưa tay vuốt khuôn mặt anh, mẹ đều khóc, mọi khổ đau mẹ chôn chặt trong lòng đến lúc này như cũng theo dòng nước mắt ấy mà tuôn ra hết. Anh đã nhiều lần hỏi mẹ tại sao như vậy nhưng lần nào bà cũng chỉ thở dài mà không nói, dần dần anh thôi không hỏi nữa, nhưng những giọt nước mắt của bà mãi mãi in sâu trong tâm trí anh.
Tim Sở Trung Thiên nhói đau. Anh từ từ nắm chặt bàn tay mẹ, hứa để mẹ an lòng. “Mẹ à. Mẹ hãy tin con. Con sẽ sớm tìm cho mẹ một người con dâu tốt. Mẹ đừng lo lắng nữa.”
Nhìn điệu bộ suy tư của con trai, Sở phu nhân cũng thấy được an ủi nhiều. Đột nhiên bà nghĩ sẽ không ép Sở Trung Thiên quay lại với Diệp Luyến Hoàn nữa, để Trung Thiên được tự do yêu đương, lựa chọn, không để một số chuyện, một số người làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của con. Lúc này bà chỉ muốn nắm tay con trai mình mà nói: “Mẹ không phân biệt giàu nghèo, không quan tâm xâu đẹp, miễn là do con lựa chọn, miễn là cô gái đó khiến con hạnh phúc là được”. Nhưng bà biết, bà không thể làm như vậy, đúng hơn là bà không được phép làm như vậy. Quá khứ kinh hoàng như đang hiển hiện trước mắt bà. Bà biết rõ rằng chỉ cần một phút yếu lòng của bà thôi cũng có thể gây hại cho hai mẹ con. Là một người mẹ, bà nhất định phải bảo vệ con mình.
Mặt khác, Sở phu nhân cũng biết với Trung Thiên, ép quá có khi lại phản tác dụng. Vì thế bà dịu dàng nói: “Được. Mẹ không ép con quay lại vói Diệp Luyến Hoàn. Nhưng con phải hứa vói mẹ, con sẽ tìm một cô gái toàn diện như Diệp Luyến Hoàn. Nếu sau một năm, con không tìm được ai như vậy thì con phải quay lại vói Luyến Hoàn. Con nhớ chưa?”.
“Vâng.” Sở Trung Thiên khẽ gật đầu.
Nhận thấy con trai đã hiểu suy nghĩ của mình, Sở phu nhân cũng bớt lo buồn, khuôn mặt bà dần giãn ra, bà mỉm cười vẻ hài lòng. “Được. Mẹ tin con. Con không được làm cho mẹ thất vọng, biết chưa?”
“Vâng.” Sở Trung Thiên lại gật đầu, sau đó nắm tay mẹ quan tâm nói: “Mẹ à. Không mấy khi mẹ đến thành phố Thiên Nhan này. Vậy để con trai đưa mẹ đi thăm thú phong cảnh ở đây nhé!”.
“Không cần đâu. Mẹ đi cùng bác Tiêu là được rồi. Con cứ chuyên tâm lo việc của con đi. Mau tìm cho mẹ một cô con dâu tốt để mẹ yên lòng.” Vừa nói bà vừa nhìn quanh căn phòng, chống tay vào sofa từ từ đứng lên. “Thiên à. Mẹ phải đi đây. Đến giờ hẹn đi mua sắm vói bác Tiêu rồi.”
“Vậy con đưa mẹ đi!” Sở Trung Thiên cũng đứng dậy.
Sở phu nhân vỗ vai con trai cười nói: “Không cần đâu. Đã có anh bạn Nhiễm Ninh của con đến đón mẹ, chắc cậu ấy đang đợi ở dưới rồi”.
Nghe đến Tiêu Nhiễm Ninh, Sở Trung Thiên hoàn toàn yên tâm.
“Vâng. Vậy để con tiễn mẹ ra cửa.”
“Ừ.” Sở phu nhân khẽ gật đầu đồng ý.
Sở Trung Thiên mở cửa, đợi mẹ bước ra rồi mới đóng cửa lại. Anh phải đích thân tiễn mẹ xuống dưới, đợi mẹ lên xe an toàn mới yên tâm. Hai mẹ con vui vẻ đi xuống, vừa đi vừa cười nói nên không đế ý thấy cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ đang đứng nép ở góc cầu thang bộ.
Cô ta tới đây để tìm Trung Thiên nói chuyện nhưng không ngờ Sở phu nhân lại tới thành phố Thiên Nhan nhanh như thế, càng không ngờ bà lại bị Sở Trung Thiên thuyết phục. Từ đầu cô đã biết bà ghét bị quấy rầy. Bất chấp điều ấy, cô vẫn đem chuyện hai người nói với bà, hy vọng bà sẽ gây sức ép tới Trung Thiên. Nhưng đến lúc này cô đã biết, đến cả Sở phu nhân cũng chẳng giúp được gì cho cô nữa. Cô phải làm sao đây? Không. Nhất định không được. Cô không thể ngồi yên chờ chết. Cô phải nhanh chóng nghĩ cách. Cô thật sự thích Sở Trung Thiên. Cô không thể để mất anh được.
Trong khi Diệp Luyến Hoàn đang khổ sở nghĩ cách thì tình cảnh của Hương Tranh cũng chẳng khá hơn.
Haizzz! Nếu phải tìm từ diễn tả tình cảnh của Hương Tranh lúc này, thật tiếc là thích hợp nhất chỉ có câu thành ngữ: “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” mà thôi.
Lúc này cô đang giận dữ rời sân bay, định gọi taxi về nhà thì phát hiện ra ví tiền đã bị mất từ lúc nào rồi. Cũng đành. Mất rồi thì thôi. Cô có thể gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Nhưng lúc cô
rút điện thoại ra, bấm mãi mà màn hình vẫn tối đen. Điện thoại hết pin.
Được! Coi như hôm nay bản cô nương đây bị sao xấu chiếu mạng, đành cắn răng chấp nhận, không ca thán gì. Ta sẽ gọi taxi về nhà rồi trả tiền sau. Chuyện nhỏ này chắc ông trời cũng không nỡ từ chối ta.
Lạ thật!
Hương Tranh đứng bên đường vẫy xe, tay cô vẫy vẫy, chân cũng nhảy cả lên, trông điệu bộ có vẻ buồn cười nhưng lúc này cô chẳng bận tâm. Mặc kệ người ta có cho cô là không bình thường, cô cần vẫy xe. Nhưng sao không có chiếc xe nào đừng lại cả thế?... Lẽ nào bộ dạng của cô lúc này có vấn đề? Hừ! Không thể nào! Rõ ràng cô là một thiếu nữ xinh đẹp cơ mà.
Vạn sự khởi đầu nan, cuộc cách mạng quốc gia còn không thành công ngay được, cô nên học theo tiền bối Tôn Trung Sơn, kiên cường, bất khuất, không ngừng nỗ lực. Hương Tranh nghiến răng, xốc lại chiếc túi du lịch nhàu nát, quyết định kiên trì chờ đợi. Rất lâu sau, tình hình cũng không có biến chuyển gì. Hương Tranh thấy mất hết kiên nhẫn, không ngừng nỗ lực cái gì chứ, đều là lừa người hết. Phải sửa đổi, cứ đứng đây đợi như một con ngốc thì cô chỉ có nước chết đói thôi.
Cho nên...
Khi vừa nhìn thấy chiếc Rolls-Royce sang trọng màu bạc từ phía quảng trường sân bay chầm chậm tiến lại dưới ánh chiều tà, cô đã không ngần ngại xông ra, vừa vẫy tay vừa hét to: “Dừng lại”.
Không ngờ chiếc Rolls-Royce màu bạc dừng lại thật. Người tài xế vẫn chưa hết bàng hoàng. Nếu không vì hệ thống phanh của chiếc xe an toàn và bác tài đã cẩn thận thắt dây an toàn thì chắc chắn bác đã bị ném bay ra khỏi xe sau cú dừng xe đột ngột vừa rồi. Người thanh niên đang nằm nghỉ ở ghế sau cũng bừng tỉnh vì cú dừng xe đột ngột. Đôi lông mày rậm nhíu lại, hàng mi thanh tú chớp chớp, đôi mắt đen như bóng đêm huyền bí mở to, nhìn qua kính chắn gió phía đầu xe. Không khó khăn gì để anh tìm ngay thấy thủ phạm gây ra cú phanh xe đột ngột vừa rồi. Cô ta vẫn đứng trên đường, không ngừng khoa chân múa tay, miệng còn la hét sau khi đột ngột lao ra chặn xe như một kẻ mất trí.
Cô ta trông cũng bình thường, chỉ có điều da mặt rất dày, mặc cho tài xế bấm còi đến mấy lần, cô ta vẫn đứng đó, không chịu tránh đi.
“Thật là...! Thiếu gia, xin đợi cho một chút.” Bác tài tên Đức chán nản lắc đầu, sau đó mở cửa xe, đi về phía cô gái không biết xấu hổ ấy.
Lúc đó Hương Tranh vẫn đang kêu gào dừng xe, thấy có người từ xe bước xuống liền mỉm cười. Cô thật khôn ngoan, đã biết tự cứu mình. Ha, xem này, chẳng phải cô đã thành công một nửa rồi hay sao?
“Tiểu thư! Xin hỏi cô có chuyện gì?” Bác Đức bước đến trước mặt Hương Tranh lịch sự hỏi.
Hương Tranh lập tức vào vai một cô gái đáng thương nhằm lay động bác tài. “Bác à! Bác có thể cho cháu đi nhờ một đoạn đường được không ạ? Ví của cháu bị kẻ gian lấy trộm mất, điện thoại thì hết pin.” Giọng nói thiểu não như thể vừa bị người ta dùng roi da mà đánh.
Bác Đức nghe thấy vậy, nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông, nét mặt dịu hẳn lại. Nhưng đột nhiên bác quay đầu nhìn về phía chiếc Rolls- Royce, thoáng băn khoăn, rồi quay lại nhìn cô buồn buồn nói: “Rất xin lỗi, bác không thể cho cháu đi nhờ xe được. Thiếu gia rất khó tính, cậu ấy không thích người lạ ngồi trong xe. Nhưng bác có thể cho cháu mượn điện thoại, cháu có thể gọi bạn bè hoặc người nhà đến giúp”.
Hương Tranh vui mừng, định gật đầu đồng ý thì bỗng nhiên mắt cô mở to, miệng há hốc, đứng im bất động.
Dưới ánh sáng thanh khiết như nước mùa xuân, cửa sau bên trái của chiếc Rolls-Royce đắt tiền màu bạc từ từ mở ra, một đôi giày đen bóng xuất hiện, sau đó là đôi chân dài trong chiếc quần âu màu xám. Một chàng trai cao ráo, thanh lịch trong bộ com lê màu xám bước ra khỏi xe.
Đến rồi! Đến rồi! Người có quyền quyết định sắp tới nơi. Trên đời có rất nhiều đàn ông cao gầy nhưng người có khuôn mặt dài giống mặt ếch như anh ta chẳng phải là vô cùng đặc biệt hay sao? Trống ngực Hương Tranh đập thình thịch, cho dù cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự hồi hộp vẫn hiện rõ trên nét mặt.
Người đàn ông quan trọng ấy từ từ tiến lại gần. Khi anh ta tới nơi, cô mới nhận ra khuôn mặt anh ta rất đẹp, góc cạnh và nam tính, không hề giống mặt ếch như cô nghĩ lúc đầu.
Mái tóc dài hơi xoăn của anh ta bị gió thổi tung, khuôn mặt lạnh như tiền, lông mày đen rậm, đôi mắt đen ném cái nhìn về phía cô. Người thanh niên không còn đủ kiên nhẫn ngồi đợi trong xe ấy chính là Sở Tu Phàm.
Trời ạ! Người con trai này như thể vừa bước ra từ thần thoại Hy Lạp vậy.
“Oái!” Hương Tranh thở sâu, cố gắng để mình không chảy nước miếng.
Bác Đức chờ mãi không thấy cô gái ấy trả lời, ngẩng lên nhìn cô, lập tức bác nhớ lại những lần khác. Không lẽ cậu ta thật sự không có trái tim? Bác Đức chán nản lắc đầu nhìn vẻ thất thần của cô gái trước mặt. Bác muốn xem thử sao cậu ta hút hồn đám phụ nữ trẻ dễ đến thế.
Phải một lúc sau, bác Đức mới thoát khỏi những câu hỏi ấy, nét mặt trở lại bình thường, thoáng nhìn cô gái, sau đó bác lấy ra chiếc khăn tay trong túi quần được chuẩn bị sẵn cho mấy cô bạn gái của thiếu gia, đưa cho cô gái, cố giả giọng vui vẻ nói đùa: “Lau sạch nước miếng đi cháu, gần đây thành phố Thiên Nhan mưa rất nhiều, cháu đừng góp thêm nước nữa kẻo hệ thống cống thoát nước của thành phố sẽ quá tải mất”.
“Cảm ơn!” Hương Tranh nhận lấy chiếc khăn, lau vòng quanh miệng, theo thói quen cô định nói “tốt” nhưng may là cô đã kịp nhớ ra và chữa thành: “Bác, cháu xin lỗi, trí nhớ của cháu không được tốt, số điện thoại của người nhà và bạn bè đều lưu trong điện thoại”. Cô vừa nói, vừa từ từ lại gần con người lạnh lùng kia, tim đập thình thịch, nước miếng thì cứ trào ra.Bác Đức lần đầu tiên gặp phải một cô gái trí nhớ kém đến thế chỉ còn biết cười. “... Hay là bác giúp cháu gọi một chiếc taxi”.
Hương Tranh chớp chớp mắt, làm bộ ngây thơ nói: “Bác à! Mẹ cháu dặn không được lên xe của người lạ”. Để giành lấy cơ hội ngồi xe cùng anh chàng lạnh lùng kia, có chết cô cũng không từ bỏ.
Bác Đức giật mình nghĩ, chẳng phải bác cũng là người lạ với cô ta hay sao?
Sở Tu Phàm đã đi đến trước mặt hai người. Anh chỉ liếc qua cô gái vẻ xem thường rồi quay qua bác Đức hỏi lạnh lùng: “Cô ta bị làm sao?”.
Dĩ nhiên là Hương Tranh không chịu bỏ qua cơ hội được nói chuyện vói anh chàng nam tính này rồi. Cô lên tiếng trước khi bác Đức kịp trả lời: “Tôi bị kẻ xấu lấy mất ví, điện thoại lại hết pin, anh có thể cho tôi đi nhờ xe một đoạn được không?”. Nói xong, cô mới chợt nghĩ mình đã quá vội vàng, sợ làm anh ta có ấn tượng không tốt, cô nói thêm: “Tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, nếu không phải là chuyện vạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ không làm phiền anh”.
Sở Tu Phàm nhìn cô gái nhễ nhại mồ hôi xách theo cái túi du lịch nhàu nát, bất giác cho những ngón tay thanh tú được chăm sóc cẩn thận vào túi quần.
Nhìn hành động ấy của anh ta, Hương Tranh cảm thấy bối rối, mở to mắt chờ đợi. Không lẽ ngay lần đầu gặp cô, anh ta đã bị cô làm cho hấp dẫn đến độ muốn trao cho cô tín vật tình yêu? Hương Tranh chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy vật ấy.
Hả? Sao lại là tiền chứ?
“Chừng này đủ chưa?” Sở Tu Phàm lấy từ ví ra hai tờ một trăm tệ đưa cho cô, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc nào.
À! Tiền cũng có thể làm tín vật được mà. Hương Tranh ngây thơ nghĩ vậy và đưa tay nhận lấy.
“Xe tôi không chở người lạ. Cô tự về vậy.”
Sau khi lạnh lùng cự tuyệt Hương Tranh, anh ta quay sang nói vói bác Đức: “Chú Đức! Chúng ta mau đi thôi”, rồi quay người đi thẳng về phía chiếc xe.
“Vâng, thưa thiếu gia.” Bác Đức cũng vội vàng bước theo anh ta.
Hương Tranh không kịp suy nghĩ, cuống cuồng chạy theo anh chàng đẹp trai ấy, vượt lên phía trước anh ta, quay người lại, vẫy vẫy hai tờ tiền trong tay, ngớ ngẩn hỏi: ''Xin hỏi, đây có được coi là tín vật tình yêu không?”.
Sở Tu Phàm nhìn hai tờ tiền trong tay cô gái, nhẹ nhàng nói một câu: “Nếu cô nghĩ thế thì hãy vứt nó đi”. Anh ta đẩy cô ra, mở cửa xe và ngồi vào trong.
Bác Đức ở bên cạnh cũng quay qua nhìn cô gái đáng thương, lộ vẻ đồng tình vói cậu chủ rồi cũng vào trong xe.
Hương Tranh đứng im, mở to mắt nhìn chiếc xe Rolls-Royce màu bạc lao đi trên đường, rồi khuất dần khỏi tầm mắt. Tiêng gió thổi hai tờ tiền trong tay nghe như muốn chế nhạo sự ngu ngốc của cô.
“Cái gì? Thật đáng ghét. Tôi thèm vào tiền của anh!” Hương Tranh nhìn theo chiếc xe giờ chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường, lớn tiêng mắng. Dường như còn chưa hả, cô tức giận ném hai tờ tiền đang cầm trong tay xuống đất, quay đầu giận dữ bỏ đi.
Không xa đó, một người ăn mày nhìn thấy Hương Tranh vứt tiền đi, hớn hở chạy ngay đến nhặt. Không ngờ những cơn gió đã nhanh hơn, cuốn nó bay đi mất. Người ăn mày bực tức đứng lên, lườm Hương Tranh một cái rồi mới chịu quay lưng bước đi.
“Lườm gì mà lườm. Bản cô nương vừa bị từ chối. Đó là tiền bồi thường tổn thất tinh thần của tôi. Muốn lấy hả? Chạy theo mà nhặt. Hừm!” Hương Tranh tức khí tuôn luôn một tràng, hất mặt quay đi.
Về đến nhà, Hương Tranh chẳng còn bụng dạ thu xếp hành lý. Cô vội vàng tắm rửa, thay quần áo, rồi lấy hợp đồng cho vào túi xách, đi ngay đến địa chỉ có ghi trên hợp đồng.
“Tiểu thư! Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?”
Hương Tranh nhìn chú bảo vệ một lượt, trả lời: “Cháu là Hương Tranh, cháu đến tìm Sở Trung Thiên, phòng 902”.
“Xin cô chờ cho một chút!” Chú bảo vệ lịch sự nói với Hương Tranh trước khi quay số gọi cho Sở Trung Thiên để xác nhận lại danh tính của cô.
Hương Tranh đánh giá cao phong cách lịch sự và tinh thần trách nhiệm của chú bảo vệ. Cô thầm ghen tị, đúng là căn hộ cao cấp có khác, đến cả nhân viên bảo vệ cũng “cao cấp”.
Chú bảo vệ bên cạnh đã hoàn thành nhiệm vụ xác nhận thông tin khách đến, vui vẻ nói: “Hương tiểu thư! Sở tiên sinh đang đợi cô!”.
Hương Tranh đã mở cửa kính bước vào phía trong tòa nhà mà vẫn thấy chú ta gật đầu chào.
Chú bảo vệ đó nói năng thật lịch sự, cứ như thể đứng trước mặt chú là một thiên kim tiểu thư nhà phú hộ vậy. Hương Tranh cảm thấy hơi xấu hổ, giả bộ thục nữ, nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn rồi học theo mấy đại tiểu thư trên truyền hình, thong thả bước về phía thang máy.
Chú bảo vệ ở phía sau, nhìn thấy Hương Tranh vặn vẹo người, vắt chân bước đi như mấy cô người mẫu, trông thật khổ sở. Cuối cùng, không đành lòng, chú vội gọi: “Hương tiểu thư”.
“À...” Hương Tranh đang cố gắng vắt chân bước chéo nhẹ nhàng như các cô người mẫu đi trên sàn diễn thì bỗng nghe thấy tiêng gọi, cô quay đầu lại cười thật tươi.
Chú bảo vệ đang lo kiểu đi đứng kia của Hương Tranh sẽ làm cô bị chuột rút, nhìn chằm chằm xuống chân cô.
“Hương tiểu thư! Chân cô ngắn quá, đi kiểu ấy sẽ bị chuột rút đấy.”
“... Cảm... ơn.” Hương Tranh lắp bắp, sau đó quay người giận dữ bước đi.
Cái gì mà lịch sự, cái gì mà lễ phép! Toàn là giả tạo hết. Lão già chết tiệt sao mà giống tên tiểu tử thối Sở Trung Thiên thế đúng là một cặp trời sinh.
Đang trong cơn giận bừng bừng, Hương Tranh bực bội tìm căn hộ 902, chẳng thèm bấm chuông cửa mà cất tiếng gọi to: “Sở Trung Thiên. Tôi đến rồi!”.
Cửa mở, sau cánh cửa lại là một người phụ nữ, à không, một cô gái. Hương Tranh sao có thể quên cô ta. Nếu không bị cô ta lừa thì chẳng phải bây giờ cô đang được vui vẻ ở nhà mình, thoải mái tận hưởng một ngày hạnh phúc hay sao?
“Diệp Luyến Hoàn, sao cô lại ở đây?”
Không phải là cô ta lại đến đây để hãm hại cô lần nữa đây chứ? Hương Tranh cảnh giác nhìn cô ta. Người xưa có câu: “Chim sợ cành cong”. Diệp Luyến Hoàn như bông hồng có gai, không thể không đề phòng cô ta.
Diệp Luyến Hoàn không trả lời câu hỏi của Hương Tranh, lạnh lùng nhìn cô hồi lâu, mỉm cười vẻ khó hiểu rồi điệu đàng bước đi.
Hương Tranh nhìn theo Diệp Luyến Hoàn, bất giác thấy ớn lạnh. Nụ cười quỷ quái mà cô ta ném lại trước khi đi là có ý gì? Không phải cô ta lại đang âm mưu chuyện gì nữa chứ?
“Nha đầu thối! Định đứng thẫn thờ ngoài cửa đến bao giờ nữa? Còn không mau vào nhà đi.” Tiếng Sở Trung Thiên vọng ra từ phòng khách như muốn nhắc Hương Tranh đừng quên đang có người đợi cô.
“Nhắc gì mà nhắc. Trong hợp đồng đâu có quy định cấm tôi đứng thẫn thờ ngoài cửa.” Hương Tranh không vui cãi lại, miễn cưỡng xách túi đi vào trong, hỏi dồn dập: “Phải rồi. Sao Luyến Hoàn lại tới đây? Chẳng phải là hai người đã chia tay rồi sao? Cô ta lại bám theo anh à?”.
“Cô ta đến tìm tôi để nối lại. Tôi từ chối rồi.” Sở Trung Thiên lên tiếng.
Khi Hương Tranh xách hàng lý đi vào, Sở Trung Thiên vẫn ngồi trên sofa trong phòng khách trổ tài biểu diễn cùng cái bật lửa. Thấy Hương Tranh đi vào, anh dừng tay chỉ vào căn phòng phía trước, bên trái kệ ti vi, vui vẻ nói: “Phòng của cô.”
Hương Tranh bước vào phòng, đi một vòng xem xét, miệng không ngừng “ồ, à”: “Thật không ngờ, như không phải là anh vậy, không tồi chút nào”.
Sở Trung Thiên bĩu môi, cô ta đang khen hay đang chửi xéo anh vậy?
Hương Tranh cũng chẳng quan tâm tới anh ta nữa, không gian mới khiến tâm trạng cô khá hẳn lên. Cô thật không dám mơ Sở Trung Thiên dành một phòng cho cô. Cô cứ nghĩ con người keo kiệt và khó chịu như anh ta hẳn phải để cô ngủ trong bếp. Không ngờ anh ta lại hào phóng chuẩn bị cho cô căn phòng xinh đẹp này. Nhìn xem, căn phòng đầy đủ tiện nghi, sang trọng, toàn là những thương hiệu nổi tiếng, lại chan hòa ánh sáng, so với phòng của cô, đúng là đẹp hơn nhiều. Sống ở đây ít lâu cũng không tệ lắm. Biết đâu vận may cho cô một kỳ nghỉ dưỡng không mất tiền.
Hương Tranh đặt cái túi xách lên giá rồi vội vàng đến bên cửa sổ. Căn phòng này có vị trí rất đẹp, có thể nhìn thẳng ra bờ biển và ngắm cảnh rừng núi phía xa. Hương Tranh mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu, tận hưởng luồng không khí trong lành, cảm giác thật thư thái.
“Này, nha đầu, tôi không mời cô đến đây ngắm cảnh.”
Hương Tranh đang tận hưởng cảm giác thư giãn thì Sở Trung Thiên đã ở phía sau, lên tiếng phá vỡ những phút giây sảng khoái của cô.
Tiểu tử chết tiệt. Một ngày anh ta không gây sự với cô là ngứa ngáy không yên sao? Vậy mà cô lại vừa khen anh ta, xem chừng là khen nhầm rồi. Hương Tranh lẩm bẩm một mình rồi quay lại, dựa lưng vào tường nhìn Sở Trung Thiên, hỏi cộc lốc: “Chuyện gì?”.
“Mau thay quần áo, lát nữa sẽ đi ăn.”
“Biết rồi.” Hương Tranh khẽ đáp nhưng vẫn đứng yên đó nhìn Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên bị chiếu tướng một lúc, hoài nghi hỏi: “Này, nhìn tôi làm gì, mau thay quần áo đi”.
“Anh đứng lù lù trong phòng thế tôi thay quần áo được à?” Hương Tranh trợn mắt lườm Trung Thiên, không khách khí nói.
“Tôi lại cứ tưởng cô muốn nhờ tôi giúp.” Sở Trung Thiên làm bộ cố ý ngó nghiêng ngực cô, trả đũa lại.
Hương Tranh đỏ mặt, lập tức đẩy Sở Trung Thiên ra khỏi phòng, tức giận hét lên: “Tay tôi không bị tật, cần gì anh giúp. Anh mau ra khỏi đây cho tôi nhờ”.
Sở Trung Thiên bị Hương Tranh đẩy ra khỏi phòng, chỉ kịp nghe “rầm” một tiếng đã thấy cửa phòng khép lại trước mặt. Cô cố ý tra chìa khóa vào ổ thật mạnh. “Tạch, tạch”, tiếng chìa khóa quay trong ổ như thầm chế giễu anh là kẻ háo sắc bị đề phòng.
Sở Trung Thiên nhăn mặt, khó chịu vì chiếc áo phông trắng của anh vừa bị tay cô ta tì vào làm cho nhăn nhúm, anh quay ra phòng khách, tiếp tục trò chơi với cái bật lửa, thầm đoán chắc còn lâu cô ta mới thay xong quần áo.
Nhưng Sở Trung Thiên đã nhầm. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa phòng cô mở ra, nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều.
Hương Tranh từ trong phòng bước ra. Cô mặc cái váy bò đã bạc phếch vì giặt nhiều, sơ mi màu xanh đơn giản, trên ngực áo có in hình mặt cười lớn màu vàng. Cô ngậm sợi dây chun trong miệng, hai tay túm lấy mớ tóc đen đang rủ xuống trước ngực, cho ra sau gáy, vuốt hai, ba cái lấy lệ rồi buộc túm thành kiểu tóc đuôi ngựa thả ra sau lưng.
“Xong rồi. Có thể đi được rồi.” Cô hớn hở thông báo với anh.
Sở Trung Thiên từ từ quét mắt nhìn Hương Tranh một lượt từ đầu đến chân.
“Cô định cứ thế này mà đi à?”
Hương Tranh cúi đầu liếc nhìn lại trang phục, bối rối hỏi lại: “Có chỗ nào không được à?”.
“Cô mặc sơ mi vào nhà hàng Tây à? Mau đi thay bộ khác.”
Hương Tranh chu miệng định cãi nhưng rồi cũng đành phải quay vào phòng thay bộ khác. Chưa đầy năm phút sau, cửa phòng xịch mở, Hương Tranh bước ra, cái váy bò thay bằng quần soóc nâu, áo sơ mi mặt cười thay bằng áo phông màu hồng phấn.
“Như thế này đã được chưa?” Cô lí nhí hỏi lại anh.
Sở Trung Thiên lại nhìn cô khắp lượt. Cái đồ ngu ngốc này, cô ta ăn mặc thế còn chưa bằng nhân viên phục vụ bàn. Anh đang nghi ngờ không biết có phải cô ta cố ý chọc giận anh không. Anh không buồn giải thích dài dòng, chỉ tay vào phòng cô ta nói: “Thay bộ khác!”.
“Hết rồi. Tôi chỉ mang có hai bộ này thôi.” Hương Tranh đáp lại với vẻ vô tội.
“Không phải là cô cố ý đấy chứ?... Bộ váy cô mặc lần trước đâu?”
“Trả lại chị tôi rồi.” Cô cố ý đấy, thì sao nào? Cô không ăn mặc tồi tàn, làm sao làm anh ta bẽ mặt được? Anh ta hãy tự trách mình đi, ai bảo anh ta dại dột mà trêu cô. Nghĩ thế nhưng cô không dám gây hấn với anh, nêu không, chắc chắn cô khó mà yên thân được.
Sở Trung Thiên nhíu mày, im lặng một lúc lâu.
“Này, hay chúng ta không ăn ở nhà hàng nữa mà ăn ở quán bình dân thôi, quán vỉa hè cũng được. Trên phố Lạc Hòa cũng có rất nhiều món ngon mà.” Hương Tranh hào hứng góp ý.
“Còn nơi nào nữa không?” Sở Trung Thiên chán nản hỏi lại. Đường đường là giám đốc một công ty tầm cỡ quốc tế lại đưa bạn gái đi ăn ở quán vỉa hè, mới nghĩ đến thôi anh đã toát mồ hôi lạnh rồi.
“Không!” Hương Tranh làm bộ đáng tiếc, dập tắt hy vọng mong manh của Trung Thiên.
“... Vậy thì đi. Nhân tiện đưa cô đi mua quần áo luôn.”
Oa! Cô chỉ đợi mỗi câu này thôi.
Trời đã tối nhưng phố Lạc Hòa náo nhiệt như ban ngày, người trên phố đi lại đông vui, nhộn nhịp.
Hương Tranh và Sở Trung Thiên bước vào một quán ăn nhỏ bên đường, chọn bàn cạnh cửa sổ, gọi toàn đồ ăn nhẹ. Hai người ăn uống rất thoải mái.
Hương Tranh, một tay cầm xúc xích nướng, một tay cầm ly trà sữa trân châu, quay qua phía Sở Trung Thiên ngồi đối diện đang ăn gà nướng, nháy mắt vui vẻ hỏi: “Thế nào? Ngon chứ?”.
“Không bằng gà nướng ở khách sạn năm sao.” Sở Trung Thiên vừa nhai gà nướng vừa lúng búng trả lời.
“Vậy thì anh đừng ăn nữa, đến khách sạn năm sao của anh mà ăn.” Hương Tranh nhanh như chớp bỏ ly trà sữa trân châu xuống bàn, giật lấy miếng gà nướng trong tay Sở Trung Thiên bỏ vào miệng.
“Này! Cô làm cái gì thế? Tôi còn chưa nói xong.” Sở Trung Thiên vừa nói vừa nhìn theo miếng gà nướng đã biến mất trong miệng Hương Tranh. “Tôi muốn nói, cho dù không ngon như đầu bếp khách sạn năm sao làm nhưng cũng rất ngon.”
“Ai bảo anh nói chậm như thế mất miếng ăn là phải.”
Cô gái này quả nhiên là không bình thường.
“Sở Trung Thiên!” Hương Tranh đột nhiên sát lại gần, giọng nói có vẻ thần bí khác thường.
Sở Trung Thiên nheo mắt nghi ngờ, cũng học theo điệu bộ của cô, nghiêng đầu sát lại phía cô hỏi: “Chuyện gì?”.
Hương Tranh quay người, đỏ mặt, vừa phấn khích lại vừa ngại ngần hỏi: “Anh có thấy xung quanh nhiều người đang nhìn trộm tôi không?”.
Sở Trung Thiên kín đáo nhìn quanh một lượt. Ánh mắt của anh làm mấy cô bé bàn bên cạnh e thẹn cúi đầu. Hương Tranh không chú ý đến hành động này của anh. Cô vẫn tỏ ra bối rối, khẽ hỏi tiếp: “Sở Trung Thiên! Anh nói xem, có phải vì tôi đã trở nên xinh đẹp không?”.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Sở Trung Thiên. Anh đề xuất: “Cô có trở nên xinh đẹp hay không, tôi không biết, nhưng chúng ta có thể thử phản ứng của những người quanh đây để kiểm tra”.
Không nhận ra trò đùa ác ý của Sở Trung Thiên, Hương Tranh hào hứng hỏi: “Thử như thế nào?”.
“À...” Sở Trung Thiên đảo mắt liên tục, chăm chú nhìn nhân viên thu ngân là một cô bé học sinh đi làm thêm. “Có nhìn thấy cô bé đang cộng sổ sách ở quầy thu ngân kia không?”
Hương Tranh hướng theo ánh mắt của Sở Trung Thiên, nhanh chóng nhìn thấy cô nhân viên thu ngân, căng thẳng gật đầu.
“Cô thấy cô bé đang nhìn ai?”
Hương Tranh nhìn trước nhìn sau, khẳng định vị trí này chỉ có cô và Sở Trung Thiên ngồi, không do dự trả lời: “Đương nhiên nhìn tôi rồi”.
“Vậy thì cô vẫy tay với cô ấy đi.”
Hương Tranh đặt đồ ăn xuống bàn, giơ tay vẫy, nhưng cô vẫy một lúc lâu mà gương mặt cô bé thu ngân vẫn không hề có chút phản ứng nào.
“Thế nào? Có nhận được đáp án mong muốn không?” Sở Trung Thiên lấy giấy ăn lau sạch dầu rán dính ở ngón tay, hất hàm hỏi cô.
Hương Tranh không chịu bỏ cuộc,, vẫy tay mạnh hơn nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, cô bé không hề phản ứng lại.
“Sao vậy? Cô bé nhìn ai khác ư?” Hương Tranh thất vọng rũ vai.
“Cô tin chắc là cô ấy nhìn cô?” Sở Trung Thiên bỏ tờ giấy ăn xuống, mỉa mai hỏi.
“Nếu không phải tôi, chẳng lẽ là anh?” Hương Tranh tức giận bác bỏ.
Sở Trung Thiên thở dài, giơ bàn tay vẫy nhẹ, lập tức má cô bé đỏ lên. Hương Tranh sững sờ, ngạc nhiên nhìn cô bé đang đỏ mặt nhìn về phía họ. Hết nhìn cô gái, Hương Tranh lại quay sang nhìn Sở Trung Thiên chằm chằm.
“Sao nào? Không phải lại đột nhiên thấy tôi đẹp trai đấy chứ?” Sở Trung Thiên vừa cười vừa nói.
Hương Tranh thực sự muốn bác bỏ nhưng khi nhìn thấy đường nét thanh tú trên khuôn mặt Sở Trung Thiên, cô không thể không thừa nhận.
Lần đầu tiên gặp Sở Trung Thiên, Hương Tranh đang bị con chó vàng đuổi theo, tình huống nguy cấp khiến cô không kịp nhìn rõ anh ta. Lần thứ hai gặp lại anh ta ở giữa trung tâm thành phố vì sợ anh ta báo thù, cô vội vàng bỏ chạy, lẩn vào đám đông, cũng chẳng kịp nhìn. Sau này, cô thường xuyên gặp anh ta, nhưng lần gặp nào hai người cũng cãi vã, căng thẳng đến mức cô cũng chẳng còn bụng dạ nào mà nhận ra anh ta là một anh chàng đẹp trai, phong độ. Đến giờ, nhìn kỹ một chút, phải thừa nhận anh ta rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách, trong sáng và thanh khiết như nước, hút hồn người đối diện. Lại còn làn da trắng mịn như da em bé nữa chứ. Hương Tranh thấy ghen tị vì mình thua kém.
“Cho dù cô không muốn thừa nhận tôi nhưng cũng không thể nhắm mắt, bịt tai trước ý kiến của mọi người được.”
Sở Trung Thiên điềm nhiên cầm tờ giấy ăn lau sạch lớp dầu mỡ dính trên tay cho Hương Tranh, nhưng ánh mắt thì không buông tha cho cô, anh nhìn thẳng vào cô vẻ nhâng nhâng.
“Lúc trước quả thật tôi không nghĩ cô là người “nhạy cảm” như vậy. Xem ra cô cũng giỏi che giấu bản chất nhỉ?”
Hương Tranh kinh ngạc. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang được Sở Trung Thiên lau sạch, không dám tin là cô đưa tay ra cho anh ta. Đáng chết! Cô đang làm cái gì thế này? Mặt Hương Tranh đỏ bừng, cô vội vã giật mạnh bàn tay về, giận dữ quát: “Anh vừa nói linh tinh gì vậy?”.
“Tôi không hề nói linh tinh. Cô đúng là đồ không biết cao thấp mà.”
Bị Sở Trung Thiên bóc mẽ, Hương Tranh tức tới muốn ói máu. Tên tiểu tử đáng chết, rõ ràng là cố ý hạ nhục cô đây. Cô phải tìm cách trả đũa mới được. Đúng lúc đó, tiếng của cô bé thu
ngân thỏ thẻ cất lên bên cạnh hai người: “Hai vị muốn thanh toán phải không ạ?”.
Đang là mùa thu, khí trời mát mẻ. Đường phố đông đúc, nhộn nhịp. Sở Trung Thiên khoan khoái cầm lon trà xanh, vừa đi vừa nhấm nháp. Anh cười suốt từ lúc ở trong quán ăn cho đến giờ. Bên cạnh anh là Hương Tranh, buồn thiu, chán nản. Hai người đi bên cạnh nhau như hai mảng màu tương phản trong một bức tranh.
Nói đúng hơn, từ lúc còn ở trong quán ăn, Hương Tranh đã thấy không vui rồi. Đó là vì lúc trả tiền, cô bé thu ngân sau khi liếc trộm Sở Trung Thiên một cái, liền quay sang Hương Tranh lễ phép nói: “Cô à! Em trai cô đẹp trai quá!”.
Cô còn trẻ như vậy mà lại bị gọi là “cô”, còn nói Sở Trung Thiên là em trai cô, hỏi sao cô không bực cho được. Nhưng...
Hương Tranh quay đầu nhìn sang Trung Thiên. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, khuôn mặt baby trắng trẻo khiến anh ta trông như cậu bé mười bảy, mười tám tuổi. Quan sát hồi lâu, chính Hương Tranh cũng thấy đúng là nhìn anh ta trẻ hơn cô thật.
Hương Tranh chán nản thúc vào khuỷu tay anh ta một cái. “Này!”
“Gì thế?” Sở Trung Thiên quay qua cô cười rạng rỡ.
Hương Tranh nhìn lại khuôn mặt baby của Sở Trung Thiên, chán nản hỏi: “Anh thành niên chưa?”.
“Năm nay tôi hai mươi ba rồi.” Sở Trung Thiên mỉm cười. Anh cũng bắt chước cô, hỏi xóc lại: “Còn cô, tiền mãn kinh chưa?”.
Hương Tranh bị Sở Trung Thiên làm cho tức tới xanh mặt. Hậm hực lườm anh ta, cô trả lời như hét: “Bản cô nương ta mới có hai mươi tuổi, so với ai đó thì hãy còn trẻ lắm”.
Hương Tranh cao giọng khiến nhiều người đi đường chú ý. Sở Trung Thiên càng được thể trêu già, cười đáp lại: “Thế mà tôi cứ ngỡ cô đã ngoài ba mươi cơ đấy”.
Hương Tranh bị câu nói này của Sở Trung Thiên hạ nhục, tức giận đến mất hết lý trí. Bất chấp việc hai người đang đi giữa dòng người đông đúc, cô vẫn giơ cao chân về phía anh, định đạp cho anh một cái, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, cô thu chân về, đưa tay ra trước mặt Sở Trung Thiên nói cộc lốc: “Đưa đây”.
Sở Trung Thiên nhíu mày, không sợ chết, tiếp tục trêu đùa: “Đưa cái gì? Thân thể tôi á?”.
Thật không ngờ, Hương Tranh ném trả anh một câu chửi thề: “Đưa cái đầu cha anh ấy”. Vì quá tức giận, Hương Tranh cho rằng câu này nói còn quá nhẹ với anh ta. Cố nuốt cơn giận, Hương Tranh cho tay vào túi quần anh ta, lục tìm ví tiền.
Nhìn bàn tay Hương Tranh không khách khí sục sạo trong túi quần mình, Sở Trung Thiên không những không nổi giận mà còn cười cợt, giọng lả lơi: “Sao? Phải chăng cô hết chịu nổi rồi?”.
Hương Tranh quyết không đếm xỉa đến thái độ của anh ta, tiếp tục công việc của mình, thản nhiên như thể cái ví cô đang tìm là của cô chứ không phải của anh ta.
Lấy được ví ra khỏi túi quần của Sở Trung Thiên, Hương Tranh không cần biết có Sở Trung Thiên bên cạnh hay không, chỉ chăm chăm đọc các bảng hiệu hai bên đường.
Hừ! Hôm nay mà không tiêu hết tiền của anh ta, cô không phải là Hương Tranh.
Với phương châm: “Cứ mua nhiều, dùng không hết thì bán lại cho chị gái”, Hương Tranh hăm hở càn quét tất cả các cửa hiệu trên phố từ hiệu to đến hiệu nhỏ, cô đều vào chọn chọn, thử thử. Chuyện mua sắm kéo dài đến chiều muộn, Hương Tranh khuân về chật một xe đồ.
Nhân viên bảo vệ tòa nhà đang trực ở đại sảnh trông thấy Sở Trung Thiên và Hương Tranh tay xách nách mang, khệ nệ xách bao nhiêu đồ đi vào thì nhiệt tình chạy tới giúp đỡ.
“Cám ơn chú Triệu!” Sở Trung Thiên tươi cười, chuyển một ít đồ qua tay nhờ chú bảo vệ mang giúp, sau đó anh quay sang Hương Tranh, nhấc lấy mấy cái túi từ tay cô.
Có chú bảo vệ họ Triệu nhiệt tình giúp đỡ, Hương Tranh và Sở Trung Thiên dễ thở hơn hẳn, khoan thai đi vào trong. Hương Tranh vô cùng cảm kích trước hành động hào hiệp của chú bảo vệ họ Triệu kia, ấn tượng xấu ban sáng bị xóa sạch. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ ít phút sau, Hương Tranh đã cảm thấy hối hận.
“Trung Thiên, giúp việc nhà cậu cũng dùng hàng hiệu cơ à?” Sau khi xem xét tỉ mỉ những logo in bên ngoài túi đựng đồ, chú Triệu đó ngạc nhiên hỏi lại Trung Thiên.
“Có lẽ gần đây cô ấy thích làm người mẫu thời trang”, Sở Trung Thiên trả lời lấp lửng.
Hương Tranh giận tím mặt. Ông chú này thật không biết nhìn người. Cô mà là giúp việc nhà anh ta sao? Cô đường đường là bạn gái Sở Trung Thiên thuê về. Dù cô có ăn mặc tuềnh toàng cũng không thể nhầm cô với người giúp việc được.
Chú Triệu gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Sở Trung Thiên, nhung câu chuyện đâu đã dừng ở đó, chú ta còn làm bộ nhớ lại để góp chuyện: “Thảo nào, sá
“Hương Tranh! Về rồi à?” Hương Đình đang ngồi trong phòng khách đan khăn choàng, nghe tiếng mở cửa, cô dừng tay quay ra hỏi: “Thương vụ đầu tiên của em thế nào rồi? Sở Trung Thiên đã chia tay bạn gái chưa?”.
Hương Tranh buồn bã ngồi xuống sofa.
“Chị, chị và anh ta quen nhau à?” Nói đến đây, Hương Tranh bỗng giật mình, dường như cô vừa phát hiện ra điều gì, hoảng hốt hỏi tiếp: “Hương Đình, không phải là chị thích tên xấu xa đó đấy chứ?”.
“Ăn nói hồ đồ. Chị làm sao lại thích Sở Trung Thiên được. Em thừa biết chị có người yêu rồi. Nhưng Sở Trung Thiên không phải người xấu, anh ta là một kẻ bị cắm sừng đáng thương.” Hương Đình miệng nói, tay vẫn thoăn thoắt đưa những mũi đan.
Hương Tranh mắt mở to đầy kinh ngạc. “Chị… chị nói anh ta là kẻ bị cắm sừng đáng thương, nghĩa là sao?”
Sở Trung Thiên rõ ràng là kẻ xấu. Sao chị ấy lại nói anh ta đáng thương. Hương Tranh lờ mờ nhận ra, trong chuyện này nhất định còn có uẩn khúc.
Hương Đình dừng tay, đem câu chuyện chia tay giữa Luyến Hoàn và Trung Thiên ở quán cà phê Dạ Lan mà cô được chứng kiến kể hết cho Hương Tranh nghe.
Nghe xong câu chuyện chị gái kể, Hương Tranh thất kinh. Sở Trung Thiên và Diệp Luyến Hoàn chia tay vì Luyến Hoàn bắt cá hai tay, chứ không phải vì chuyện cô ta có mang. Luyến Hoàn, cô ta là kẻ lừa đảo. Trời ơi! Như vậy lần này đâu chỉ là làm ăn thất bại, là đại họa rồi! Cô đã hất cà phê vào mặt Sở Trung Thiên trước sự chứng kiến của bao nhiêu người như thế. Một kẻ thù dai như Sở Trung Thiên liệu có tha cho cô không? Không cần hỏi ai, cô cũng biết câu trả lời là “KHÔNG”.
Không được, cô không thể nào ngồi yên ở đây đợi Sở Trung Thiên tìm đến báo thù được. Hương Tranh lập tức đứng lên, chạy vào phòng. Sau khi thay cái váy đang mặc, cô vội vã mở tủ nhét mấy bộ quần áo, đồ dùng cá nhân vào túi xách, lấy thêm ít tiền rồi vội vàng xách túi, bước ra khỏi phòng.
“Chị! Em phải đi xa mấy ngày.” Đi qua phòng khách, Hương Tranh cũng không dừng lại, chỉ nói với Hương Đình một câu như vậy rồi đi. Nhưng chưa đầy hai giây sau, cô quay trở lại, lấy từ túi xách ra cái gì đó, đặt vào tay Hương Đình nói: “Chị! Đây là gia hạn hợp đồng, thời hạn một năm, tiền bồi thường hợp đồng em đã chuẩn bị rồi, em cũng ký tên rồi, nếu người khách đó đến hỏi, chị đưa ra cho anh ta ký là xong. Vậy nhé, em đi đây!”.
Sauk hi nói mấy câu lộn xộn,Hương Tranh vội vã bỏ đi, để mặc Hương Đình đứng ở phòng khách, tay cầm đống giấy tờ mà vẫn ngơ ngác tự hỏi không biết chuyện này là thế nào.
Hương Tranh vừa đi khỏi đã thấy Sở Trung Thiên tìm tới trước cổng.
“Hương tiểu thư! Xin hỏi Hương Tranh về chưa?”
“Nó vừa đi khỏi, mang theo cả đồ đạc, chắc mấy ngày nữa mới về.”
“Có vẻ như cô ta đã biết sự thật”, Sở Trung Thiên suy đoán trong đầu, “nếu không đã không bỏ trốn như thế”. Sở Trung Thiên liếc nhanh tờ giấy Hương Đình mới đưa hỏi: “Cái gì vậy?”.
“Đây là Hương Tranh gửi lại. Cậu xem đi.” Hương Đình không biết em gái và Sở Trung Thiên thỏa thuận với nhau những gì, nhưng cô nghĩ, đây là thương vụ đầu tiên của Hương Tranh, mà Sở Trung Thiên xem chừng cũng không phải người xấu, để Hương Tranh làm bạn gái thuê của anh ta cũng yên tâm hơn người khác.
Sau khi cẩn thận xem xét hợp đồng Hương Tranh để lại, Sở Trung Thiên đặc biệt chú ý tới điều khoản: “Bên nào vi phạm hợp đồng phải chịu bồi thường ba triệu”, nhìn quanh nhà một lượt nữa, nhẩm tính trong đầu, sau đó trịnh trọng nói: “Được! Tôi ký!”.
“Như thế này thì cô ta không thể thoát khỏi tay mình.” Nụ cười đắc thẳng hiện lên trên khuôn mặt baby của Sở Trung Thiên.
Hương Tranh xách túi đồ, đảo mắt nhìn quanh sân bay. Người xếp hàng sao mà đông thế, phải đợi đến bao giờ đây? Hương Tranh căng thẳng nghĩ sao vận xấu cứ đeo bám cô mãi không chịu buông tha thế không biết. Lúc này cô chỉ muốn mình hóa thành gấu trúc, lúc đó cô thật sự có thể hét to: “Quốc bảo đây! Phiền mọi người tránh đường!” rồi nhanh chóng vào mua vé. Nhưng cô lại không phải là báu vật quốc gia, nếu cô muốn bay như gấu trúc Panda thì chẳng có cách nào khác là ngoan ngoãn xếp hàng mua vé.
Đột nhiên chuông điện thoại reo vang từ trong túi xách, Hương Tranh đưa mắt nhìn chiếc túi, do dự giây lát rồi quyết định không bắt máy. Bất kể là ai gọi, lúc này bản cô nương ta tâm trạng không vui, có là điện thoại của hoàng tử gọi đến, bản cô nương đây cũng không thèm nghe.
Một phút sau, điện thoại của cô lại đổ chuông, tiếng chuông làm nhiều người nhíu mày vẻ khó chịu, thậm chí vài người còn quay về phía cô chỉ trỏ, bàn tán.
“Cô gái này xinh đẹp như thế, chắc chắn là đã cướp bạn trai của người khác cho nên mới không dám nghe điện thoại. Loại người như cô ta thật sự không nên tồn tại trên thế giới này!” Đó chắc hẳn là lời của một bà cô già mới bị bạn trai bỏ rơi.
“Cũng có khi là bồ nhí, bị vợ cả đánh ghen.” Đó có vẻ là những lời cay độc của một cô vợ mới ly dị chồng.
“Tôi thấy cô ta giống kẻ lừa đảo đang ôm tiền chạy trốn. Chắc người ta gọi điện đòi tiền đấy mà.” Câu này nghe hả hê như câu của người có bạn bị lừa tiền.
Điện thoại vẫn đổ chuông, tiếng bàn luận càng to hơn, cuối cùng Hương Tranh không thể đứng yên làm “tâm điểm chú ý” được nữa, cô tức giận kéo dây khóa túi xách, lấy điện thoại ra, thẳng tay nhấn vào nút nhận cuộc gọi, tức giận mắng ngay: “Lộn số à? Mà cho dù là không lộn số, cũng dập máy cho tôi, bản cô nương đang khó chịu, không hơi đâu mà lải nhải cùng nhà ngươi”.
Người ở đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói mát: “Xin lỗi vì đã làm phiền cô! Tôi không lộn số mà chỉ muốn đòi tiền thôi”.
“Hả!” Hương Tranh trợn mắt, tiếng ai mà nghe quen quá. Nỗi lo sợ mơ hồ nhen lên trong tim cô.
“Hương Tranh, người bảo vệ công lý. Hôm qua cô còn thẳng tay tặng tôi cả tách cà phê vào người, bây giờ cô đang ở đâu thế? Không phải là cô sợ không có tiền bồi thường cho nên bỏ trốn đấy chứ?”
Nghe xong, Hương Tranh la to: “Sở Trung Thiên!!!”. Chết tiệt! Những lời bàn tán đã ứng nhiệm.
Ở đầu dây kia, Sở Trung Thiên cười lớn. “Tôi không điếc! Cô không cần hét to như vậy.”
“Sở Trung Thiên, anh tìm tôi có việc gì?” Hương Tranh vô tình cao giọng. Khi thấy đám người xung quanh lại tập trung chú ý vào mình, cô mới hạ giọng: “Tiền thì tôi đã bảo chị gái tôi gửi trả anh. Anh không cần mất công gọi cho tôi”. Cô hít thở thật sâu, định đưa tay tắt máy, thì dường như Sở Trung Thiên biết trước được ý định của cô, thong thả buông một câu, giọng điệu rất ôn hòa khiến Hương Tranh phải từ bỏ ý định cúp máy. “Nếu cô tắt máy, cô sẽ phải hối hận!”
Sở Trung Thiên tựa người, nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng.
“Anh nói thế là có ý gì?” Hương Tranh mở to mắt, tim lại nhói lên.
“Còn nhớ, tối qua, trước khi cô chạy trốn…”
Hương Tranh vội vàng cắt ngang: “Tôi không chạy trốn! Tôi đi nghỉ. Thư giãn. Tĩnh tâm. Đã hiểu chưa?”.
“… Đồng chí Hương Tranh, cô đi làm gì cũng được, chỉ cần cô nhớ cho tôi một chuyện…”
Lần này, Sở Trung Thiên thực sự biểu hiện rất tốt. Không những anh ta không mắng cô là “đồ con heo” mà ngay cả ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng. “Được rồi. Hương tiểu thư, cô có nhớ, tối qua, trước khi cô rời nhà để đi nghỉ, cô có gửi lại chị gái một bản hợp đồng?”
Hợp đồng? Mặt Hương Tranh tái đi.
“Trời ơi! Không phải lại xảy ra chuyện gì đấy chứ? Cầu Trời khấn Phật cho con tai qua nạn khỏi. Sau này nhất định con sẽ ăn chay niệm Phật một năm, à không mười năm.”
Thật không may, đệ tử thành tâm trên đời này quá nhiều, những người cần cứu sự giúp đỡ như Hương Tranh không ít, Đức Phật làm sao kiểm soát được hết, cho nên…
“Hợp đồng trong tay tôi, cô đã ký, cột dành cho bên thuê tôi cũng ký rồi…”
… Đoán đúng đó!
Hương Tranh, mặt như sắp khóc, cố gắng kết thúc cuộc tranh luận một cách hòa hảo nhất.
“Sở Trung Thiên, anh thuê tôi giả làm bạn gái, mục đích là để cho Diệp Luyến Hoàn thấy khó mà lui. Tôi nghĩ chuyện này mất một đến hai tháng là giải quyết xong. Anh hà tất phải làm hợp đồng một năm. Chúng ta thanh lý hợp đồng, chuyện Diệp Luyến Hoàn anh tự lo, anh nghĩ sao?” Nói đến đây Hương Tranh cảm thấy hối tiếc vô cùng. Giá như cô đừng ngốc nghếch tin lời Diệp Luyến Hoàn, cũng đừng có hồ đồ mắng Sở Trung Thiên, thì giờ cô đã không phải khổ sở như thế này rồi.
“Không cần! Tôi không thiếu tiền.” Sở Trung Thiên phũ phàng dập tắt luôn hy vọng của cô.
“Sở Trung Thiên. Tôi muốn… muốn…”
“Chuyện này, tôi đã nghĩ kĩ rồi.” Sở Trung Thiên thô bạo cắt ngang lời cô. “Bây giờ tôi cần cô chuẩn bị một số thứ và mang tới đây.”
“Cái gì?” Hương Tranh hét lên. “Hợp đồng không quy định chúng ta phải ở với nhau. Bố mẹ, chị gái tôi sẽ không bao giờ cho phép.”
“Tôi không cần biết. Hoặc là cô tới đây hoặc là cô trả tiền bồi thường. Tôi nhớ trong hợp đồng có ghi rõ, bên nào vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt ba triệu nhân dân tệ.”
Miệng Hương Tranh mấp máy, lắc lắc điện thoại, dường như không tin vào tai mình…
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng Sở Trung Thiên. “Nếu là chuyện nhỏ, tôi cũng sẽ bỏ qua. Nhưng là ba triệu nhân dân tệ, ba triệu tệ đấy, và tôi đang nghĩ cô có bán cả căn nhà cô đang ở cũng chưa đủ số đó.”
Cô phải làm sao đây? Lẽ nào cô phải nghe lời anh ta, lập tức quay lại? Hương Tranh nghe mà muốn khóc, thẫn thờ buông điện thoại.
“Tôi đã nói cô ta không phải là người tốt mà.” Đám đông xung quanh lại xì xào.
“Hừ. Bây giờ xem còn chạy đi đâu được.” Thiếu phụ mặt vàng cay độc chế nhạo.
“Thanh niên ngày nay, thật chẳng biết tự trọng gì nữa.” Cô giúp việc nói giọng khinh bỉ.
Tâm trạng Hương Tranh vốn không tốt, lại phải nghe đám đông chỉ trích đủ những lời tệ hại, mặt cô mỗi lúc một xám lại như trời lúc chuyển cơn dông. Cuối cùng, không chịu nổi mũi dùi dư luận đang chĩa vào mình, Hương Tranh buột miệng: “Mẹ kiếp! Bọn các người thì biết gì mà nói! Còn nói bậy nữa tôi bắt các người bỏ tù bây giờ”.
Thấy cô gái có vẻ tức giận, đám đông cũng ngừng bàn tán.
“Hừm! Không được tức giận. Mình chẳng phải là Hello Kitty hay sao?”
Hương Tranh chen chúc giữa hàng người để quay trở ra, dù vô cùng bực tức nhưng lúc này cô cũng chỉ dám trừng mắt nhìn qua đám người kia rồi vội vã xách túi đi ra phía cửa vào.
Sở Trung Thiên thì vẫn đứng dựa vào cửa sổ, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại, nhìn dòng người qua lại trên đường. Cơn gió khẽ thổi từ ngoài vào làm tóc anh bay bay, để lộ khuôn mặt baby với những đường nét hoàn hảo. Trên khuôn mặt đẹp ấy thoáng hiện nụ cười đắc thắng.
“Tiểu nha đầu! Định chống lại tôi à? Đã biết sợ chưa?” Nghe tiếng “tút…tút” ở đầu dây bên kia, Sở Trung Thiên càng đắc ý hơn. Anh dám chắc cô ta đang trên đường quay về. Và anh sẽ gọi lại cho cô ta sớm. nhìn điện thoại lần nữa rồi anh tắt máy.
Đúng lúc ấy, chuông cửa đột ngột kêu vang.
Không lẽ nha đầu đó đã tới rồi? Sở Trung Thiên nghi ngờ, vội vàng chạy ra cửa.
“Kẹt!” Cánh cửa mở ra. Nhưng người đứng ngoài cửa không phải là Hương Tranh mà là một phụ nữ xinh đẹp, quý phái trong bộ váy áo trắng sang trọng.
“Mẹ. Sao mẹ lại đến đây?” Sở Trung Thiên nhìn mẹ đứng ngoài cửa, hỏi một câu vẻ không thoải mái.
Chẳng phải mẹ anh đã quay về Thiên Nhan rồi sao? Sao tự nhiên bà lại xuất hiện ở đây? Bà đến vào lúc này thật khiến anh thấy không thoải mái.
“Sao? Không chào đón mẹ hả?” Sở phu nhân lườm yêu con trai.
Sở Trung Thiên chạy lại ôm lấy mẹ, làm bộ con nít nịnh nọt: “Thế sao? Mẹ yêu quý của con”.
Sở phu nhân vỗ nhẹ bờ vai con trai, cười rạng rỡ. “Xem con này. Càng lớn càng dẻo miệng.”
“Mẹ! Chúng ta đừng đứng ngoài này nữa. Mẹ đi quãng đường xa như vậy, chắc chắn là mệt rồi, mau vào nhà nghỉ đi ạ.” Sở Trung Thiên ôm eo mẹ, đẩy cửa, kéo mẹ vào nhà.
“Thiên à! Con ở một mình như thế này, có ăn uống điều độ, chăm sóc tốt cho bản thân không đấy?” Các bà mẹ trên đời này đều như vậy, lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của con.
“Được mà mẹ. Con có một người giúp việc bán thời gian. Mẹ không cần lo lắng đâu.”
Hai mẹ con bước vào phòng khách. Để mẹ ngồi đợi ở sofa, Sở Trung Thiên đi pha trà rồi mang tách trà đến, vui vẻ ngồi xuống cạnh mẹ.
“Mẹ. Mẹ ở đây bao lâu? Con sẽ lập tức cho người chuẩn bị phòng cho mẹ.” Sở Trung Thiên nhiệt tình nói, tay bấm điện thoại.
Sở phu nhân nhanh chóng giữ bàn tay đang bấm điện thoại của Trung Thiên lại. “Thiên à. Không cần đâu. Lần này mẹ đến gặp bác gái Tiêu, mẹ sẽ ở chỗ bác ấy.” Tiêu bá mẫu là mẹ của Tiêu Nhiễm Ninh, người bạn tốt của anh. Bác ấy là bạn thân của Sở phu nhân. Thời còn đi học, hai người là những mỹ nhân được các chàng trai theo đuổi nhiều nhất.
“Mẹ. Vậy là mẹ chỉ “nhân tiện” ghé qua chỗ con?” Sở Trung Thiên nhấn mạnh cụm từ “nhân tiện”, làm bộ mặt của đứa trẻ bị bỏ rơi, nhìn Sở phu nhân vẻ tội nghiệp.
“Con đang đùa hả?” Sở phu nhân nhìn Sở Trung Thiên đang cố tỏ ra tội nghiệp, không khỏi bật cười. “Hôm nay mẹ đến xem con sống một mình có tốt không. Nhân tiện hỏi chuyện của con và Luyến Hoàn.”
Luyến Hoàn. Nghe đến mấy từ này, Sở Trung Thiên lập tức bị kích động. “Mẹ! Có phải Luyến Hoàn nói mẹ đến tìm con?”
Đúng lúc đó, bên ngoài tòa nhà chọc trời Sở Trung Thiên đang ở, một cô gái quý phái trong bộ váy đỏ vừa xuống xe, đang hối hả bước nhanh về phía thang máy. Dường như đôi giày cao gót không làm cô khó sải những bước dài trên nền đá cẩm thạch dẫn lối vào tòa nhà. Khi cô chuẩn bị tiến vào thang máy thì một nhân viên bảo vệ mặc thường phục chặn cô lại.
“Cô gái, xin hỏi cô tìm ai?”
Diệp Luyến Hoàn ngẩng đầu nhìn nhân viên bảo vệ, đôi mày hơi nhíu lại. “Tôi tìm Sở Trung Thiên ở phòng 902.”
“Vâng. Mời cô lại phòng quản lý ghi tên vào sổ khách đến thăm.”
Diệp Luyến Hoàn tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vì đây không phải khu vực cô quen nên cũng đành miễn cưỡng gật đầu.
Luyến Hoàn điền đầy đủ thông tin và bước vào thang máy năm phút sau đó.
Diệp Luyến Hoàn nhanh chóng tìm được phòng 902 mà Sở Trung Thiên đang ở. Định giơ tay nhấn chuông nhưng cô đã kịp dừng lại khi nghe tiếng nói từ trong nhà vọng ra.
“Mẹ! Có phải Luyến Hoàn nói mẹ đến tìm con?”
Hừ! Đây chẳng phải là giọng Sở Trung Thiên hay sao? Anh ta gọi “mẹ”, lẽ nào là Sở bá mẫu đang ở đây?
Luyến Hoàn cẩn thận nhích sát lại, áp tai lên cánh cửa nghe ngóng tình hình trong nhà.
“Thiên à! Luyến Hoàn nói với mẹ, hai đứa đã chia tay.”
Sở Trung Thiên, mặt biến sắc, không nói gì, lặng lẽ cầm ly trà ở bàn lên nhấp một ngụm.
Sở phu nhân tiếp tục: “Thiên à! Con biết rõ, mẹ rất ưng Diệp Luyến Hoàn. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa thông minh, hiếu thảo, quan trọng nhất là công ty của cha cô ấy thuộc tốp năm trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Sở gia chúng ta phải có một cô dâu danh giá như thế. Con có hiểu không?”
Sở Trung Thiên im lặng vài giây, rồi như không chịu được nữa, đành lên tiếng: “Nhưng mẹ à, con không thể chấp nhận một cô bạn gái không chung thủy”.
“Mẹ hiểu cảm giác của con. Đây là chuyện không dễ chấp nhận với tất cả mọi người. Nhưng Diệp Luyến Hoàn nói con bé không cố ý, là anh ta dụ dỗ nó. Nó rất yêu con. Nó đã hứa với mẹ sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Thiên à, con nể mặt mẹ, cho con bé một cơ hội nữa nhé.”
Sở phu nhân nói, giọng như sắp khóc, Sở Trung Thiên thấy vậy cũng chùng lại. Anh thật sự không muốn tranh cãi khiến mẹ phải buồn nhưng thật sự anh không có cách nào tha thứ cho sự phản bội. Huống hồ ngay từ đầu anh đã không thích Luyến Hoàn. Ngừng một lúc, anh mới nhẹ nhàng thuyết phục mẹ: “Mẹ, còn bao nhiêu cô gái khác. Chúng ta đâu cần bám vào Luyến Hoàn. Hơn nữa…”.
Sở Trung Thiên đang định nói tiếp, thì chợt nhìn thấy trán của mẹ nhăn lại. Anh thoáng bối rối rồi dừng lại, có vẻ mẹ anh chưa sẵn sàng nghe anh nói.
“Mẹ biết trên đời còn có vô khối các cô gái. Nhưng tìm đâu ra một cô gái như Diệp Luyến Hoàn? Xuất thân cao quý, xinh đẹp, tài trí vẹn toàn. Nếu con và con bé chia tay, sau này nếu không tìm được một người hoàn hảo như nó, chúng ta phải làm sao?”
Chúng ta? Chẳng phải người hẹn hò với Luyến Hoàn là anh hay sao? Vậy sao mẹ lại dùng hai từ “chúng ta”. Nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, giọng nói của mẹ, Sở Trung Thiên thấy rất khó hiểu.
Bây giờ nhớ lại, từ khi mẹ giới thiệu Luyến Hoàn cho anh, có vẻ như mẹ đã chọn Diệp Luyến Hoàn là con dâu. Anh biết Luyến Hoàn thực sự có nhiều ưu điểm nhưng với điều kiện hiện tại của anh, việc tìm một cô gái ưu tú như Luyến Hoàn cũng không khó gì. Anh nghĩ mẹ anh hoàn toàn hiểu điều này, vậy thì vì sao bà vẫn khăng khăng bắt anh quay lại với Diệp Luyến Hoàn? Lẽ nào là vì tài sản của cô ta? Nhưng chẳng phải Sở gia nhà anh cũng không thiếu tiền hay sao? Vì sao mẹ cứ muốn anh kiếm một cô dâu có thế lực? Lẽ nào đằng sau chuyện này còn có uẩn khúc mà anh chưa biết?
“Con...” Sở phu nhân dường như đoán trước được con trai định nói gì. Bà quay qua nhìn con trìu mến. “Thiên à. Con có tin mẹ không?”
Sở Trung Thiên không do dự gật đầu. Trên thế giới này, người anh tin tưởng nhất là mẹ.
“Được rồi. Con chỉ cần tin rằng mẹ luôn làm những điều tốt cho con là đủ.” Sở phu nhân đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt baby của con trai, nói.
Cử chỉ quen thuộc này làm Sở Trung Thiên bồi hồi nhớ lại. Lúc còn quá nhỏ thì anh không còn nhớ, nhưng kể từ khi anh hiểu chuyện đến nay, anh thấy cứ mỗi lần mẹ đưa tay vuốt khuôn mặt anh, mẹ đều khóc, mọi khổ đau mẹ chôn chặt trong lòng đến lúc này như cũng theo dòng nước mắt ấy mà tuôn ra hết. Anh đã nhiều lần hỏi mẹ tại sao như vậy nhưng lần nào bà cũng chỉ thở dài mà không nói, dần dần anh thôi không hỏi nữa, nhưng những giọt nước mắt của bà mãi mãi in sâu trong tâm trí anh.
Tim Sở Trung Thiên nhói đau. Anh từ từ nắm chặt bàn tay mẹ, hứa để mẹ an lòng. “Mẹ à. Mẹ hãy tin con. Con sẽ sớm tìm cho mẹ một người con dâu tốt. Mẹ đừng lo lắng nữa.”
Nhìn điệu bộ suy tư của con trai, Sở phu nhân cũng thấy được an ủi nhiều. Đột nhiên bà nghĩ sẽ không ép Sở Trung Thiên quay lại với Diệp Luyến Hoàn nữa, để Trung Thiên được tự do yêu đương, lựa chọn, không để một số chuyện, một số người làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của con. Lúc này bà chỉ muốn nắm tay con trai mình mà nói: “Mẹ không phân biệt giàu nghèo, không quan tâm xâu đẹp, miễn là do con lựa chọn, miễn là cô gái đó khiến con hạnh phúc là được”. Nhưng bà biết, bà không thể làm như vậy, đúng hơn là bà không được phép làm như vậy. Quá khứ kinh hoàng như đang hiển hiện trước mắt bà. Bà biết rõ rằng chỉ cần một phút yếu lòng của bà thôi cũng có thể gây hại cho hai mẹ con. Là một người mẹ, bà nhất định phải bảo vệ con mình.
Mặt khác, Sở phu nhân cũng biết với Trung Thiên, ép quá có khi lại phản tác dụng. Vì thế bà dịu dàng nói: “Được. Mẹ không ép con quay lại vói Diệp Luyến Hoàn. Nhưng con phải hứa vói mẹ, con sẽ tìm một cô gái toàn diện như Diệp Luyến Hoàn. Nếu sau một năm, con không tìm được ai như vậy thì con phải quay lại vói Luyến Hoàn. Con nhớ chưa?”.
“Vâng.” Sở Trung Thiên khẽ gật đầu.
Nhận thấy con trai đã hiểu suy nghĩ của mình, Sở phu nhân cũng bớt lo buồn, khuôn mặt bà dần giãn ra, bà mỉm cười vẻ hài lòng. “Được. Mẹ tin con. Con không được làm cho mẹ thất vọng, biết chưa?”
“Vâng.” Sở Trung Thiên lại gật đầu, sau đó nắm tay mẹ quan tâm nói: “Mẹ à. Không mấy khi mẹ đến thành phố Thiên Nhan này. Vậy để con trai đưa mẹ đi thăm thú phong cảnh ở đây nhé!”.
“Không cần đâu. Mẹ đi cùng bác Tiêu là được rồi. Con cứ chuyên tâm lo việc của con đi. Mau tìm cho mẹ một cô con dâu tốt để mẹ yên lòng.” Vừa nói bà vừa nhìn quanh căn phòng, chống tay vào sofa từ từ đứng lên. “Thiên à. Mẹ phải đi đây. Đến giờ hẹn đi mua sắm vói bác Tiêu rồi.”
“Vậy con đưa mẹ đi!” Sở Trung Thiên cũng đứng dậy.
Sở phu nhân vỗ vai con trai cười nói: “Không cần đâu. Đã có anh bạn Nhiễm Ninh của con đến đón mẹ, chắc cậu ấy đang đợi ở dưới rồi”.
Nghe đến Tiêu Nhiễm Ninh, Sở Trung Thiên hoàn toàn yên tâm.
“Vâng. Vậy để con tiễn mẹ ra cửa.”
“Ừ.” Sở phu nhân khẽ gật đầu đồng ý.
Sở Trung Thiên mở cửa, đợi mẹ bước ra rồi mới đóng cửa lại. Anh phải đích thân tiễn mẹ xuống dưới, đợi mẹ lên xe an toàn mới yên tâm. Hai mẹ con vui vẻ đi xuống, vừa đi vừa cười nói nên không đế ý thấy cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ đang đứng nép ở góc cầu thang bộ.
Cô ta tới đây để tìm Trung Thiên nói chuyện nhưng không ngờ Sở phu nhân lại tới thành phố Thiên Nhan nhanh như thế, càng không ngờ bà lại bị Sở Trung Thiên thuyết phục. Từ đầu cô đã biết bà ghét bị quấy rầy. Bất chấp điều ấy, cô vẫn đem chuyện hai người nói với bà, hy vọng bà sẽ gây sức ép tới Trung Thiên. Nhưng đến lúc này cô đã biết, đến cả Sở phu nhân cũng chẳng giúp được gì cho cô nữa. Cô phải làm sao đây? Không. Nhất định không được. Cô không thể ngồi yên chờ chết. Cô phải nhanh chóng nghĩ cách. Cô thật sự thích Sở Trung Thiên. Cô không thể để mất anh được.
Trong khi Diệp Luyến Hoàn đang khổ sở nghĩ cách thì tình cảnh của Hương Tranh cũng chẳng khá hơn.
Haizzz! Nếu phải tìm từ diễn tả tình cảnh của Hương Tranh lúc này, thật tiếc là thích hợp nhất chỉ có câu thành ngữ: “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” mà thôi.
Lúc này cô đang giận dữ rời sân bay, định gọi taxi về nhà thì phát hiện ra ví tiền đã bị mất từ lúc nào rồi. Cũng đành. Mất rồi thì thôi. Cô có thể gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Nhưng lúc cô
rút điện thoại ra, bấm mãi mà màn hình vẫn tối đen. Điện thoại hết pin.
Được! Coi như hôm nay bản cô nương đây bị sao xấu chiếu mạng, đành cắn răng chấp nhận, không ca thán gì. Ta sẽ gọi taxi về nhà rồi trả tiền sau. Chuyện nhỏ này chắc ông trời cũng không nỡ từ chối ta.
Lạ thật!
Hương Tranh đứng bên đường vẫy xe, tay cô vẫy vẫy, chân cũng nhảy cả lên, trông điệu bộ có vẻ buồn cười nhưng lúc này cô chẳng bận tâm. Mặc kệ người ta có cho cô là không bình thường, cô cần vẫy xe. Nhưng sao không có chiếc xe nào đừng lại cả thế?... Lẽ nào bộ dạng của cô lúc này có vấn đề? Hừ! Không thể nào! Rõ ràng cô là một thiếu nữ xinh đẹp cơ mà.
Vạn sự khởi đầu nan, cuộc cách mạng quốc gia còn không thành công ngay được, cô nên học theo tiền bối Tôn Trung Sơn, kiên cường, bất khuất, không ngừng nỗ lực. Hương Tranh nghiến răng, xốc lại chiếc túi du lịch nhàu nát, quyết định kiên trì chờ đợi. Rất lâu sau, tình hình cũng không có biến chuyển gì. Hương Tranh thấy mất hết kiên nhẫn, không ngừng nỗ lực cái gì chứ, đều là lừa người hết. Phải sửa đổi, cứ đứng đây đợi như một con ngốc thì cô chỉ có nước chết đói thôi.
Cho nên...
Khi vừa nhìn thấy chiếc Rolls-Royce sang trọng màu bạc từ phía quảng trường sân bay chầm chậm tiến lại dưới ánh chiều tà, cô đã không ngần ngại xông ra, vừa vẫy tay vừa hét to: “Dừng lại”.
Không ngờ chiếc Rolls-Royce màu bạc dừng lại thật. Người tài xế vẫn chưa hết bàng hoàng. Nếu không vì hệ thống phanh của chiếc xe an toàn và bác tài đã cẩn thận thắt dây an toàn thì chắc chắn bác đã bị ném bay ra khỏi xe sau cú dừng xe đột ngột vừa rồi. Người thanh niên đang nằm nghỉ ở ghế sau cũng bừng tỉnh vì cú dừng xe đột ngột. Đôi lông mày rậm nhíu lại, hàng mi thanh tú chớp chớp, đôi mắt đen như bóng đêm huyền bí mở to, nhìn qua kính chắn gió phía đầu xe. Không khó khăn gì để anh tìm ngay thấy thủ phạm gây ra cú phanh xe đột ngột vừa rồi. Cô ta vẫn đứng trên đường, không ngừng khoa chân múa tay, miệng còn la hét sau khi đột ngột lao ra chặn xe như một kẻ mất trí.
Cô ta trông cũng bình thường, chỉ có điều da mặt rất dày, mặc cho tài xế bấm còi đến mấy lần, cô ta vẫn đứng đó, không chịu tránh đi.
“Thật là...! Thiếu gia, xin đợi cho một chút.” Bác tài tên Đức chán nản lắc đầu, sau đó mở cửa xe, đi về phía cô gái không biết xấu hổ ấy.
Lúc đó Hương Tranh vẫn đang kêu gào dừng xe, thấy có người từ xe bước xuống liền mỉm cười. Cô thật khôn ngoan, đã biết tự cứu mình. Ha, xem này, chẳng phải cô đã thành công một nửa rồi hay sao?
“Tiểu thư! Xin hỏi cô có chuyện gì?” Bác Đức bước đến trước mặt Hương Tranh lịch sự hỏi.
Hương Tranh lập tức vào vai một cô gái đáng thương nhằm lay động bác tài. “Bác à! Bác có thể cho cháu đi nhờ một đoạn đường được không ạ? Ví của cháu bị kẻ gian lấy trộm mất, điện thoại thì hết pin.” Giọng nói thiểu não như thể vừa bị người ta dùng roi da mà đánh.
Bác Đức nghe thấy vậy, nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông, nét mặt dịu hẳn lại. Nhưng đột nhiên bác quay đầu nhìn về phía chiếc Rolls- Royce, thoáng băn khoăn, rồi quay lại nhìn cô buồn buồn nói: “Rất xin lỗi, bác không thể cho cháu đi nhờ xe được. Thiếu gia rất khó tính, cậu ấy không thích người lạ ngồi trong xe. Nhưng bác có thể cho cháu mượn điện thoại, cháu có thể gọi bạn bè hoặc người nhà đến giúp”.
Hương Tranh vui mừng, định gật đầu đồng ý thì bỗng nhiên mắt cô mở to, miệng há hốc, đứng im bất động.
Dưới ánh sáng thanh khiết như nước mùa xuân, cửa sau bên trái của chiếc Rolls-Royce đắt tiền màu bạc từ từ mở ra, một đôi giày đen bóng xuất hiện, sau đó là đôi chân dài trong chiếc quần âu màu xám. Một chàng trai cao ráo, thanh lịch trong bộ com lê màu xám bước ra khỏi xe.
Đến rồi! Đến rồi! Người có quyền quyết định sắp tới nơi. Trên đời có rất nhiều đàn ông cao gầy nhưng người có khuôn mặt dài giống mặt ếch như anh ta chẳng phải là vô cùng đặc biệt hay sao? Trống ngực Hương Tranh đập thình thịch, cho dù cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự hồi hộp vẫn hiện rõ trên nét mặt.
Người đàn ông quan trọng ấy từ từ tiến lại gần. Khi anh ta tới nơi, cô mới nhận ra khuôn mặt anh ta rất đẹp, góc cạnh và nam tính, không hề giống mặt ếch như cô nghĩ lúc đầu.
Mái tóc dài hơi xoăn của anh ta bị gió thổi tung, khuôn mặt lạnh như tiền, lông mày đen rậm, đôi mắt đen ném cái nhìn về phía cô. Người thanh niên không còn đủ kiên nhẫn ngồi đợi trong xe ấy chính là Sở Tu Phàm.
Trời ạ! Người con trai này như thể vừa bước ra từ thần thoại Hy Lạp vậy.
“Oái!” Hương Tranh thở sâu, cố gắng để mình không chảy nước miếng.
Bác Đức chờ mãi không thấy cô gái ấy trả lời, ngẩng lên nhìn cô, lập tức bác nhớ lại những lần khác. Không lẽ cậu ta thật sự không có trái tim? Bác Đức chán nản lắc đầu nhìn vẻ thất thần của cô gái trước mặt. Bác muốn xem thử sao cậu ta hút hồn đám phụ nữ trẻ dễ đến thế.
Phải một lúc sau, bác Đức mới thoát khỏi những câu hỏi ấy, nét mặt trở lại bình thường, thoáng nhìn cô gái, sau đó bác lấy ra chiếc khăn tay trong túi quần được chuẩn bị sẵn cho mấy cô bạn gái của thiếu gia, đưa cho cô gái, cố giả giọng vui vẻ nói đùa: “Lau sạch nước miếng đi cháu, gần đây thành phố Thiên Nhan mưa rất nhiều, cháu đừng góp thêm nước nữa kẻo hệ thống cống thoát nước của thành phố sẽ quá tải mất”.
“Cảm ơn!” Hương Tranh nhận lấy chiếc khăn, lau vòng quanh miệng, theo thói quen cô định nói “tốt” nhưng may là cô đã kịp nhớ ra và chữa thành: “Bác, cháu xin lỗi, trí nhớ của cháu không được tốt, số điện thoại của người nhà và bạn bè đều lưu trong điện thoại”. Cô vừa nói, vừa từ từ lại gần con người lạnh lùng kia, tim đập thình thịch, nước miếng thì cứ trào ra.Bác Đức lần đầu tiên gặp phải một cô gái trí nhớ kém đến thế chỉ còn biết cười. “... Hay là bác giúp cháu gọi một chiếc taxi”.
Hương Tranh chớp chớp mắt, làm bộ ngây thơ nói: “Bác à! Mẹ cháu dặn không được lên xe của người lạ”. Để giành lấy cơ hội ngồi xe cùng anh chàng lạnh lùng kia, có chết cô cũng không từ bỏ.
Bác Đức giật mình nghĩ, chẳng phải bác cũng là người lạ với cô ta hay sao?
Sở Tu Phàm đã đi đến trước mặt hai người. Anh chỉ liếc qua cô gái vẻ xem thường rồi quay qua bác Đức hỏi lạnh lùng: “Cô ta bị làm sao?”.
Dĩ nhiên là Hương Tranh không chịu bỏ qua cơ hội được nói chuyện vói anh chàng nam tính này rồi. Cô lên tiếng trước khi bác Đức kịp trả lời: “Tôi bị kẻ xấu lấy mất ví, điện thoại lại hết pin, anh có thể cho tôi đi nhờ xe một đoạn được không?”. Nói xong, cô mới chợt nghĩ mình đã quá vội vàng, sợ làm anh ta có ấn tượng không tốt, cô nói thêm: “Tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, nếu không phải là chuyện vạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ không làm phiền anh”.
Sở Tu Phàm nhìn cô gái nhễ nhại mồ hôi xách theo cái túi du lịch nhàu nát, bất giác cho những ngón tay thanh tú được chăm sóc cẩn thận vào túi quần.
Nhìn hành động ấy của anh ta, Hương Tranh cảm thấy bối rối, mở to mắt chờ đợi. Không lẽ ngay lần đầu gặp cô, anh ta đã bị cô làm cho hấp dẫn đến độ muốn trao cho cô tín vật tình yêu? Hương Tranh chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy vật ấy.
Hả? Sao lại là tiền chứ?
“Chừng này đủ chưa?” Sở Tu Phàm lấy từ ví ra hai tờ một trăm tệ đưa cho cô, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc nào.
À! Tiền cũng có thể làm tín vật được mà. Hương Tranh ngây thơ nghĩ vậy và đưa tay nhận lấy.
“Xe tôi không chở người lạ. Cô tự về vậy.”
Sau khi lạnh lùng cự tuyệt Hương Tranh, anh ta quay sang nói vói bác Đức: “Chú Đức! Chúng ta mau đi thôi”, rồi quay người đi thẳng về phía chiếc xe.
“Vâng, thưa thiếu gia.” Bác Đức cũng vội vàng bước theo anh ta.
Hương Tranh không kịp suy nghĩ, cuống cuồng chạy theo anh chàng đẹp trai ấy, vượt lên phía trước anh ta, quay người lại, vẫy vẫy hai tờ tiền trong tay, ngớ ngẩn hỏi: ''Xin hỏi, đây có được coi là tín vật tình yêu không?”.
Sở Tu Phàm nhìn hai tờ tiền trong tay cô gái, nhẹ nhàng nói một câu: “Nếu cô nghĩ thế thì hãy vứt nó đi”. Anh ta đẩy cô ra, mở cửa xe và ngồi vào trong.
Bác Đức ở bên cạnh cũng quay qua nhìn cô gái đáng thương, lộ vẻ đồng tình vói cậu chủ rồi cũng vào trong xe.
Hương Tranh đứng im, mở to mắt nhìn chiếc xe Rolls-Royce màu bạc lao đi trên đường, rồi khuất dần khỏi tầm mắt. Tiêng gió thổi hai tờ tiền trong tay nghe như muốn chế nhạo sự ngu ngốc của cô.
“Cái gì? Thật đáng ghét. Tôi thèm vào tiền của anh!” Hương Tranh nhìn theo chiếc xe giờ chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường, lớn tiêng mắng. Dường như còn chưa hả, cô tức giận ném hai tờ tiền đang cầm trong tay xuống đất, quay đầu giận dữ bỏ đi.
Không xa đó, một người ăn mày nhìn thấy Hương Tranh vứt tiền đi, hớn hở chạy ngay đến nhặt. Không ngờ những cơn gió đã nhanh hơn, cuốn nó bay đi mất. Người ăn mày bực tức đứng lên, lườm Hương Tranh một cái rồi mới chịu quay lưng bước đi.
“Lườm gì mà lườm. Bản cô nương vừa bị từ chối. Đó là tiền bồi thường tổn thất tinh thần của tôi. Muốn lấy hả? Chạy theo mà nhặt. Hừm!” Hương Tranh tức khí tuôn luôn một tràng, hất mặt quay đi.
Về đến nhà, Hương Tranh chẳng còn bụng dạ thu xếp hành lý. Cô vội vàng tắm rửa, thay quần áo, rồi lấy hợp đồng cho vào túi xách, đi ngay đến địa chỉ có ghi trên hợp đồng.
“Tiểu thư! Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?”
Hương Tranh nhìn chú bảo vệ một lượt, trả lời: “Cháu là Hương Tranh, cháu đến tìm Sở Trung Thiên, phòng 902”.
“Xin cô chờ cho một chút!” Chú bảo vệ lịch sự nói với Hương Tranh trước khi quay số gọi cho Sở Trung Thiên để xác nhận lại danh tính của cô.
Hương Tranh đánh giá cao phong cách lịch sự và tinh thần trách nhiệm của chú bảo vệ. Cô thầm ghen tị, đúng là căn hộ cao cấp có khác, đến cả nhân viên bảo vệ cũng “cao cấp”.
Chú bảo vệ bên cạnh đã hoàn thành nhiệm vụ xác nhận thông tin khách đến, vui vẻ nói: “Hương tiểu thư! Sở tiên sinh đang đợi cô!”.
Hương Tranh đã mở cửa kính bước vào phía trong tòa nhà mà vẫn thấy chú ta gật đầu chào.
Chú bảo vệ đó nói năng thật lịch sự, cứ như thể đứng trước mặt chú là một thiên kim tiểu thư nhà phú hộ vậy. Hương Tranh cảm thấy hơi xấu hổ, giả bộ thục nữ, nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn rồi học theo mấy đại tiểu thư trên truyền hình, thong thả bước về phía thang máy.
Chú bảo vệ ở phía sau, nhìn thấy Hương Tranh vặn vẹo người, vắt chân bước đi như mấy cô người mẫu, trông thật khổ sở. Cuối cùng, không đành lòng, chú vội gọi: “Hương tiểu thư”.
“À...” Hương Tranh đang cố gắng vắt chân bước chéo nhẹ nhàng như các cô người mẫu đi trên sàn diễn thì bỗng nghe thấy tiêng gọi, cô quay đầu lại cười thật tươi.
Chú bảo vệ đang lo kiểu đi đứng kia của Hương Tranh sẽ làm cô bị chuột rút, nhìn chằm chằm xuống chân cô.
“Hương tiểu thư! Chân cô ngắn quá, đi kiểu ấy sẽ bị chuột rút đấy.”
“... Cảm... ơn.” Hương Tranh lắp bắp, sau đó quay người giận dữ bước đi.
Cái gì mà lịch sự, cái gì mà lễ phép! Toàn là giả tạo hết. Lão già chết tiệt sao mà giống tên tiểu tử thối Sở Trung Thiên thế đúng là một cặp trời sinh.
Đang trong cơn giận bừng bừng, Hương Tranh bực bội tìm căn hộ 902, chẳng thèm bấm chuông cửa mà cất tiếng gọi to: “Sở Trung Thiên. Tôi đến rồi!”.
Cửa mở, sau cánh cửa lại là một người phụ nữ, à không, một cô gái. Hương Tranh sao có thể quên cô ta. Nếu không bị cô ta lừa thì chẳng phải bây giờ cô đang được vui vẻ ở nhà mình, thoải mái tận hưởng một ngày hạnh phúc hay sao?
“Diệp Luyến Hoàn, sao cô lại ở đây?”
Không phải là cô ta lại đến đây để hãm hại cô lần nữa đây chứ? Hương Tranh cảnh giác nhìn cô ta. Người xưa có câu: “Chim sợ cành cong”. Diệp Luyến Hoàn như bông hồng có gai, không thể không đề phòng cô ta.
Diệp Luyến Hoàn không trả lời câu hỏi của Hương Tranh, lạnh lùng nhìn cô hồi lâu, mỉm cười vẻ khó hiểu rồi điệu đàng bước đi.
Hương Tranh nhìn theo Diệp Luyến Hoàn, bất giác thấy ớn lạnh. Nụ cười quỷ quái mà cô ta ném lại trước khi đi là có ý gì? Không phải cô ta lại đang âm mưu chuyện gì nữa chứ?
“Nha đầu thối! Định đứng thẫn thờ ngoài cửa đến bao giờ nữa? Còn không mau vào nhà đi.” Tiếng Sở Trung Thiên vọng ra từ phòng khách như muốn nhắc Hương Tranh đừng quên đang có người đợi cô.
“Nhắc gì mà nhắc. Trong hợp đồng đâu có quy định cấm tôi đứng thẫn thờ ngoài cửa.” Hương Tranh không vui cãi lại, miễn cưỡng xách túi đi vào trong, hỏi dồn dập: “Phải rồi. Sao Luyến Hoàn lại tới đây? Chẳng phải là hai người đã chia tay rồi sao? Cô ta lại bám theo anh à?”.
“Cô ta đến tìm tôi để nối lại. Tôi từ chối rồi.” Sở Trung Thiên lên tiếng.
Khi Hương Tranh xách hàng lý đi vào, Sở Trung Thiên vẫn ngồi trên sofa trong phòng khách trổ tài biểu diễn cùng cái bật lửa. Thấy Hương Tranh đi vào, anh dừng tay chỉ vào căn phòng phía trước, bên trái kệ ti vi, vui vẻ nói: “Phòng của cô.”
Hương Tranh bước vào phòng, đi một vòng xem xét, miệng không ngừng “ồ, à”: “Thật không ngờ, như không phải là anh vậy, không tồi chút nào”.
Sở Trung Thiên bĩu môi, cô ta đang khen hay đang chửi xéo anh vậy?
Hương Tranh cũng chẳng quan tâm tới anh ta nữa, không gian mới khiến tâm trạng cô khá hẳn lên. Cô thật không dám mơ Sở Trung Thiên dành một phòng cho cô. Cô cứ nghĩ con người keo kiệt và khó chịu như anh ta hẳn phải để cô ngủ trong bếp. Không ngờ anh ta lại hào phóng chuẩn bị cho cô căn phòng xinh đẹp này. Nhìn xem, căn phòng đầy đủ tiện nghi, sang trọng, toàn là những thương hiệu nổi tiếng, lại chan hòa ánh sáng, so với phòng của cô, đúng là đẹp hơn nhiều. Sống ở đây ít lâu cũng không tệ lắm. Biết đâu vận may cho cô một kỳ nghỉ dưỡng không mất tiền.
Hương Tranh đặt cái túi xách lên giá rồi vội vàng đến bên cửa sổ. Căn phòng này có vị trí rất đẹp, có thể nhìn thẳng ra bờ biển và ngắm cảnh rừng núi phía xa. Hương Tranh mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu, tận hưởng luồng không khí trong lành, cảm giác thật thư thái.
“Này, nha đầu, tôi không mời cô đến đây ngắm cảnh.”
Hương Tranh đang tận hưởng cảm giác thư giãn thì Sở Trung Thiên đã ở phía sau, lên tiếng phá vỡ những phút giây sảng khoái của cô.
Tiểu tử chết tiệt. Một ngày anh ta không gây sự với cô là ngứa ngáy không yên sao? Vậy mà cô lại vừa khen anh ta, xem chừng là khen nhầm rồi. Hương Tranh lẩm bẩm một mình rồi quay lại, dựa lưng vào tường nhìn Sở Trung Thiên, hỏi cộc lốc: “Chuyện gì?”.
“Mau thay quần áo, lát nữa sẽ đi ăn.”
“Biết rồi.” Hương Tranh khẽ đáp nhưng vẫn đứng yên đó nhìn Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên bị chiếu tướng một lúc, hoài nghi hỏi: “Này, nhìn tôi làm gì, mau thay quần áo đi”.
“Anh đứng lù lù trong phòng thế tôi thay quần áo được à?” Hương Tranh trợn mắt lườm Trung Thiên, không khách khí nói.
“Tôi lại cứ tưởng cô muốn nhờ tôi giúp.” Sở Trung Thiên làm bộ cố ý ngó nghiêng ngực cô, trả đũa lại.
Hương Tranh đỏ mặt, lập tức đẩy Sở Trung Thiên ra khỏi phòng, tức giận hét lên: “Tay tôi không bị tật, cần gì anh giúp. Anh mau ra khỏi đây cho tôi nhờ”.
Sở Trung Thiên bị Hương Tranh đẩy ra khỏi phòng, chỉ kịp nghe “rầm” một tiếng đã thấy cửa phòng khép lại trước mặt. Cô cố ý tra chìa khóa vào ổ thật mạnh. “Tạch, tạch”, tiếng chìa khóa quay trong ổ như thầm chế giễu anh là kẻ háo sắc bị đề phòng.
Sở Trung Thiên nhăn mặt, khó chịu vì chiếc áo phông trắng của anh vừa bị tay cô ta tì vào làm cho nhăn nhúm, anh quay ra phòng khách, tiếp tục trò chơi với cái bật lửa, thầm đoán chắc còn lâu cô ta mới thay xong quần áo.
Nhưng Sở Trung Thiên đã nhầm. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa phòng cô mở ra, nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều.
Hương Tranh từ trong phòng bước ra. Cô mặc cái váy bò đã bạc phếch vì giặt nhiều, sơ mi màu xanh đơn giản, trên ngực áo có in hình mặt cười lớn màu vàng. Cô ngậm sợi dây chun trong miệng, hai tay túm lấy mớ tóc đen đang rủ xuống trước ngực, cho ra sau gáy, vuốt hai, ba cái lấy lệ rồi buộc túm thành kiểu tóc đuôi ngựa thả ra sau lưng.
“Xong rồi. Có thể đi được rồi.” Cô hớn hở thông báo với anh.
Sở Trung Thiên từ từ quét mắt nhìn Hương Tranh một lượt từ đầu đến chân.
“Cô định cứ thế này mà đi à?”
Hương Tranh cúi đầu liếc nhìn lại trang phục, bối rối hỏi lại: “Có chỗ nào không được à?”.
“Cô mặc sơ mi vào nhà hàng Tây à? Mau đi thay bộ khác.”
Hương Tranh chu miệng định cãi nhưng rồi cũng đành phải quay vào phòng thay bộ khác. Chưa đầy năm phút sau, cửa phòng xịch mở, Hương Tranh bước ra, cái váy bò thay bằng quần soóc nâu, áo sơ mi mặt cười thay bằng áo phông màu hồng phấn.
“Như thế này đã được chưa?” Cô lí nhí hỏi lại anh.
Sở Trung Thiên lại nhìn cô khắp lượt. Cái đồ ngu ngốc này, cô ta ăn mặc thế còn chưa bằng nhân viên phục vụ bàn. Anh đang nghi ngờ không biết có phải cô ta cố ý chọc giận anh không. Anh không buồn giải thích dài dòng, chỉ tay vào phòng cô ta nói: “Thay bộ khác!”.
“Hết rồi. Tôi chỉ mang có hai bộ này thôi.” Hương Tranh đáp lại với vẻ vô tội.
“Không phải là cô cố ý đấy chứ?... Bộ váy cô mặc lần trước đâu?”
“Trả lại chị tôi rồi.” Cô cố ý đấy, thì sao nào? Cô không ăn mặc tồi tàn, làm sao làm anh ta bẽ mặt được? Anh ta hãy tự trách mình đi, ai bảo anh ta dại dột mà trêu cô. Nghĩ thế nhưng cô không dám gây hấn với anh, nêu không, chắc chắn cô khó mà yên thân được.
Sở Trung Thiên nhíu mày, im lặng một lúc lâu.
“Này, hay chúng ta không ăn ở nhà hàng nữa mà ăn ở quán bình dân thôi, quán vỉa hè cũng được. Trên phố Lạc Hòa cũng có rất nhiều món ngon mà.” Hương Tranh hào hứng góp ý.
“Còn nơi nào nữa không?” Sở Trung Thiên chán nản hỏi lại. Đường đường là giám đốc một công ty tầm cỡ quốc tế lại đưa bạn gái đi ăn ở quán vỉa hè, mới nghĩ đến thôi anh đã toát mồ hôi lạnh rồi.
“Không!” Hương Tranh làm bộ đáng tiếc, dập tắt hy vọng mong manh của Trung Thiên.
“... Vậy thì đi. Nhân tiện đưa cô đi mua quần áo luôn.”
Oa! Cô chỉ đợi mỗi câu này thôi.
Trời đã tối nhưng phố Lạc Hòa náo nhiệt như ban ngày, người trên phố đi lại đông vui, nhộn nhịp.
Hương Tranh và Sở Trung Thiên bước vào một quán ăn nhỏ bên đường, chọn bàn cạnh cửa sổ, gọi toàn đồ ăn nhẹ. Hai người ăn uống rất thoải mái.
Hương Tranh, một tay cầm xúc xích nướng, một tay cầm ly trà sữa trân châu, quay qua phía Sở Trung Thiên ngồi đối diện đang ăn gà nướng, nháy mắt vui vẻ hỏi: “Thế nào? Ngon chứ?”.
“Không bằng gà nướng ở khách sạn năm sao.” Sở Trung Thiên vừa nhai gà nướng vừa lúng búng trả lời.
“Vậy thì anh đừng ăn nữa, đến khách sạn năm sao của anh mà ăn.” Hương Tranh nhanh như chớp bỏ ly trà sữa trân châu xuống bàn, giật lấy miếng gà nướng trong tay Sở Trung Thiên bỏ vào miệng.
“Này! Cô làm cái gì thế? Tôi còn chưa nói xong.” Sở Trung Thiên vừa nói vừa nhìn theo miếng gà nướng đã biến mất trong miệng Hương Tranh. “Tôi muốn nói, cho dù không ngon như đầu bếp khách sạn năm sao làm nhưng cũng rất ngon.”
“Ai bảo anh nói chậm như thế mất miếng ăn là phải.”
Cô gái này quả nhiên là không bình thường.
“Sở Trung Thiên!” Hương Tranh đột nhiên sát lại gần, giọng nói có vẻ thần bí khác thường.
Sở Trung Thiên nheo mắt nghi ngờ, cũng học theo điệu bộ của cô, nghiêng đầu sát lại phía cô hỏi: “Chuyện gì?”.
Hương Tranh quay người, đỏ mặt, vừa phấn khích lại vừa ngại ngần hỏi: “Anh có thấy xung quanh nhiều người đang nhìn trộm tôi không?”.
Sở Trung Thiên kín đáo nhìn quanh một lượt. Ánh mắt của anh làm mấy cô bé bàn bên cạnh e thẹn cúi đầu. Hương Tranh không chú ý đến hành động này của anh. Cô vẫn tỏ ra bối rối, khẽ hỏi tiếp: “Sở Trung Thiên! Anh nói xem, có phải vì tôi đã trở nên xinh đẹp không?”.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Sở Trung Thiên. Anh đề xuất: “Cô có trở nên xinh đẹp hay không, tôi không biết, nhưng chúng ta có thể thử phản ứng của những người quanh đây để kiểm tra”.
Không nhận ra trò đùa ác ý của Sở Trung Thiên, Hương Tranh hào hứng hỏi: “Thử như thế nào?”.
“À...” Sở Trung Thiên đảo mắt liên tục, chăm chú nhìn nhân viên thu ngân là một cô bé học sinh đi làm thêm. “Có nhìn thấy cô bé đang cộng sổ sách ở quầy thu ngân kia không?”
Hương Tranh hướng theo ánh mắt của Sở Trung Thiên, nhanh chóng nhìn thấy cô nhân viên thu ngân, căng thẳng gật đầu.
“Cô thấy cô bé đang nhìn ai?”
Hương Tranh nhìn trước nhìn sau, khẳng định vị trí này chỉ có cô và Sở Trung Thiên ngồi, không do dự trả lời: “Đương nhiên nhìn tôi rồi”.
“Vậy thì cô vẫy tay với cô ấy đi.”
Hương Tranh đặt đồ ăn xuống bàn, giơ tay vẫy, nhưng cô vẫy một lúc lâu mà gương mặt cô bé thu ngân vẫn không hề có chút phản ứng nào.
“Thế nào? Có nhận được đáp án mong muốn không?” Sở Trung Thiên lấy giấy ăn lau sạch dầu rán dính ở ngón tay, hất hàm hỏi cô.
Hương Tranh không chịu bỏ cuộc,, vẫy tay mạnh hơn nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, cô bé không hề phản ứng lại.
“Sao vậy? Cô bé nhìn ai khác ư?” Hương Tranh thất vọng rũ vai.
“Cô tin chắc là cô ấy nhìn cô?” Sở Trung Thiên bỏ tờ giấy ăn xuống, mỉa mai hỏi.
“Nếu không phải tôi, chẳng lẽ là anh?” Hương Tranh tức giận bác bỏ.
Sở Trung Thiên thở dài, giơ bàn tay vẫy nhẹ, lập tức má cô bé đỏ lên. Hương Tranh sững sờ, ngạc nhiên nhìn cô bé đang đỏ mặt nhìn về phía họ. Hết nhìn cô gái, Hương Tranh lại quay sang nhìn Sở Trung Thiên chằm chằm.
“Sao nào? Không phải lại đột nhiên thấy tôi đẹp trai đấy chứ?” Sở Trung Thiên vừa cười vừa nói.
Hương Tranh thực sự muốn bác bỏ nhưng khi nhìn thấy đường nét thanh tú trên khuôn mặt Sở Trung Thiên, cô không thể không thừa nhận.
Lần đầu tiên gặp Sở Trung Thiên, Hương Tranh đang bị con chó vàng đuổi theo, tình huống nguy cấp khiến cô không kịp nhìn rõ anh ta. Lần thứ hai gặp lại anh ta ở giữa trung tâm thành phố vì sợ anh ta báo thù, cô vội vàng bỏ chạy, lẩn vào đám đông, cũng chẳng kịp nhìn. Sau này, cô thường xuyên gặp anh ta, nhưng lần gặp nào hai người cũng cãi vã, căng thẳng đến mức cô cũng chẳng còn bụng dạ nào mà nhận ra anh ta là một anh chàng đẹp trai, phong độ. Đến giờ, nhìn kỹ một chút, phải thừa nhận anh ta rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách, trong sáng và thanh khiết như nước, hút hồn người đối diện. Lại còn làn da trắng mịn như da em bé nữa chứ. Hương Tranh thấy ghen tị vì mình thua kém.
“Cho dù cô không muốn thừa nhận tôi nhưng cũng không thể nhắm mắt, bịt tai trước ý kiến của mọi người được.”
Sở Trung Thiên điềm nhiên cầm tờ giấy ăn lau sạch lớp dầu mỡ dính trên tay cho Hương Tranh, nhưng ánh mắt thì không buông tha cho cô, anh nhìn thẳng vào cô vẻ nhâng nhâng.
“Lúc trước quả thật tôi không nghĩ cô là người “nhạy cảm” như vậy. Xem ra cô cũng giỏi che giấu bản chất nhỉ?”
Hương Tranh kinh ngạc. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang được Sở Trung Thiên lau sạch, không dám tin là cô đưa tay ra cho anh ta. Đáng chết! Cô đang làm cái gì thế này? Mặt Hương Tranh đỏ bừng, cô vội vã giật mạnh bàn tay về, giận dữ quát: “Anh vừa nói linh tinh gì vậy?”.
“Tôi không hề nói linh tinh. Cô đúng là đồ không biết cao thấp mà.”
Bị Sở Trung Thiên bóc mẽ, Hương Tranh tức tới muốn ói máu. Tên tiểu tử đáng chết, rõ ràng là cố ý hạ nhục cô đây. Cô phải tìm cách trả đũa mới được. Đúng lúc đó, tiếng của cô bé thu
ngân thỏ thẻ cất lên bên cạnh hai người: “Hai vị muốn thanh toán phải không ạ?”.
Đang là mùa thu, khí trời mát mẻ. Đường phố đông đúc, nhộn nhịp. Sở Trung Thiên khoan khoái cầm lon trà xanh, vừa đi vừa nhấm nháp. Anh cười suốt từ lúc ở trong quán ăn cho đến giờ. Bên cạnh anh là Hương Tranh, buồn thiu, chán nản. Hai người đi bên cạnh nhau như hai mảng màu tương phản trong một bức tranh.
Nói đúng hơn, từ lúc còn ở trong quán ăn, Hương Tranh đã thấy không vui rồi. Đó là vì lúc trả tiền, cô bé thu ngân sau khi liếc trộm Sở Trung Thiên một cái, liền quay sang Hương Tranh lễ phép nói: “Cô à! Em trai cô đẹp trai quá!”.
Cô còn trẻ như vậy mà lại bị gọi là “cô”, còn nói Sở Trung Thiên là em trai cô, hỏi sao cô không bực cho được. Nhưng...
Hương Tranh quay đầu nhìn sang Trung Thiên. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, khuôn mặt baby trắng trẻo khiến anh ta trông như cậu bé mười bảy, mười tám tuổi. Quan sát hồi lâu, chính Hương Tranh cũng thấy đúng là nhìn anh ta trẻ hơn cô thật.
Hương Tranh chán nản thúc vào khuỷu tay anh ta một cái. “Này!”
“Gì thế?” Sở Trung Thiên quay qua cô cười rạng rỡ.
Hương Tranh nhìn lại khuôn mặt baby của Sở Trung Thiên, chán nản hỏi: “Anh thành niên chưa?”.
“Năm nay tôi hai mươi ba rồi.” Sở Trung Thiên mỉm cười. Anh cũng bắt chước cô, hỏi xóc lại: “Còn cô, tiền mãn kinh chưa?”.
Hương Tranh bị Sở Trung Thiên làm cho tức tới xanh mặt. Hậm hực lườm anh ta, cô trả lời như hét: “Bản cô nương ta mới có hai mươi tuổi, so với ai đó thì hãy còn trẻ lắm”.
Hương Tranh cao giọng khiến nhiều người đi đường chú ý. Sở Trung Thiên càng được thể trêu già, cười đáp lại: “Thế mà tôi cứ ngỡ cô đã ngoài ba mươi cơ đấy”.
Hương Tranh bị câu nói này của Sở Trung Thiên hạ nhục, tức giận đến mất hết lý trí. Bất chấp việc hai người đang đi giữa dòng người đông đúc, cô vẫn giơ cao chân về phía anh, định đạp cho anh một cái, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, cô thu chân về, đưa tay ra trước mặt Sở Trung Thiên nói cộc lốc: “Đưa đây”.
Sở Trung Thiên nhíu mày, không sợ chết, tiếp tục trêu đùa: “Đưa cái gì? Thân thể tôi á?”.
Thật không ngờ, Hương Tranh ném trả anh một câu chửi thề: “Đưa cái đầu cha anh ấy”. Vì quá tức giận, Hương Tranh cho rằng câu này nói còn quá nhẹ với anh ta. Cố nuốt cơn giận, Hương Tranh cho tay vào túi quần anh ta, lục tìm ví tiền.
Nhìn bàn tay Hương Tranh không khách khí sục sạo trong túi quần mình, Sở Trung Thiên không những không nổi giận mà còn cười cợt, giọng lả lơi: “Sao? Phải chăng cô hết chịu nổi rồi?”.
Hương Tranh quyết không đếm xỉa đến thái độ của anh ta, tiếp tục công việc của mình, thản nhiên như thể cái ví cô đang tìm là của cô chứ không phải của anh ta.
Lấy được ví ra khỏi túi quần của Sở Trung Thiên, Hương Tranh không cần biết có Sở Trung Thiên bên cạnh hay không, chỉ chăm chăm đọc các bảng hiệu hai bên đường.
Hừ! Hôm nay mà không tiêu hết tiền của anh ta, cô không phải là Hương Tranh.
Với phương châm: “Cứ mua nhiều, dùng không hết thì bán lại cho chị gái”, Hương Tranh hăm hở càn quét tất cả các cửa hiệu trên phố từ hiệu to đến hiệu nhỏ, cô đều vào chọn chọn, thử thử. Chuyện mua sắm kéo dài đến chiều muộn, Hương Tranh khuân về chật một xe đồ.
Nhân viên bảo vệ tòa nhà đang trực ở đại sảnh trông thấy Sở Trung Thiên và Hương Tranh tay xách nách mang, khệ nệ xách bao nhiêu đồ đi vào thì nhiệt tình chạy tới giúp đỡ.
“Cám ơn chú Triệu!” Sở Trung Thiên tươi cười, chuyển một ít đồ qua tay nhờ chú bảo vệ mang giúp, sau đó anh quay sang Hương Tranh, nhấc lấy mấy cái túi từ tay cô.
Có chú bảo vệ họ Triệu nhiệt tình giúp đỡ, Hương Tranh và Sở Trung Thiên dễ thở hơn hẳn, khoan thai đi vào trong. Hương Tranh vô cùng cảm kích trước hành động hào hiệp của chú bảo vệ họ Triệu kia, ấn tượng xấu ban sáng bị xóa sạch. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ ít phút sau, Hương Tranh đã cảm thấy hối hận.
“Trung Thiên, giúp việc nhà cậu cũng dùng hàng hiệu cơ à?” Sau khi xem xét tỉ mỉ những logo in bên ngoài túi đựng đồ, chú Triệu đó ngạc nhiên hỏi lại Trung Thiên.
“Có lẽ gần đây cô ấy thích làm người mẫu thời trang”, Sở Trung Thiên trả lời lấp lửng.
Hương Tranh giận tím mặt. Ông chú này thật không biết nhìn người. Cô mà là giúp việc nhà anh ta sao? Cô đường đường là bạn gái Sở Trung Thiên thuê về. Dù cô có ăn mặc tuềnh toàng cũng không thể nhầm cô với người giúp việc được.
Chú Triệu gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Sở Trung Thiên, nhung câu chuyện đâu đã dừng ở đó, chú ta còn làm bộ nhớ lại để góp chuyện: “Thảo nào, sá
Tác giả :
Lý Xảo Di