Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Chương 140
Edit: Bảo Ngân(baonganpham)
Beta: tieu_hao
Nhiễm Nhiễm là người thông minh, cũng xem như hiểu rõ một chút về tôi. Biết đùa thế nào là đủ, nhưng đùa quá thì không tốt, vậy nên chỉ yêu cầu tôi ăn gì đó trước, những chuyện khác bàn sau.
Từ mùi hương trong không khí, tôi đã có thể nhận ra, trong túi đồ ăn nhanh là hamburger gà và khoai tây chiên, nhưng tôi vẫn mở túi, cố chịu đựng cái mùi từng ngửi thấy là buồn nôn ấy, lấy đồ ăn ra.
Nhiễm Nhiễm đặt con mèo sang một bên, đón lấy bé cưng trong lòng tôi, nhéo nhéo mũi nó như đang trêu mèo, cu cậu cũng không nghe lời như con mèo kia, tóm lấy ngón tay Nhiễm Nhiễm bỏ vào miệng. Nhiễm Nhiễm chỉ cười không tránh, hình như cảm thấy chơi rất vui.
“Anh vừa sờ con mèo đó.” Tôi đẩy tay anh ra, “Đá mài răng” đã đến miệng lại biến mất, miệng cậu chàng vểnh lên như sắp khóc.
“Không sao.” Nhiễm Nhiễm nói xong, lại muốn nhét ngón tay vào miệng nó.
“Có sao đấy.” Tôi lại kéo tay anh ta ra, lấy núm vú cao su trong hộp nhét vào trong miệng bé cưng, lúc này nó mới chịu yên.
“Ăn ngon không?” Nhiễm Nhiễm rút núm vú cao su ra, bỏ vào miệng mình mút mút, phát âm không rõ: “Ăn không ngon, có điều, rất thú vị.”
Cu cậu bị giật đồ “Oa” một tiếng khóc ré lên, tôi chán nản giật lại núm vú cao su, muốn cho vào miệng bé cưng, lại cảm thấy không được sạch sẽ, vì vậy đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, rửa sạch núm vú cao su. Nhưng khi trở lại, lúc đặt lại vào miệng bé cưng, cu cậu cáu kỉnh không cần. Nhiễm Nhiễm thấy mình đã gây họa, nhét thằng nhóc trở lại trong lòng tôi, trốn qua một bên đùa với mèo.
“Chọc nó khóc vui lắm sao?” Tôi vừa dỗ dành bé cưng đang khóc vừa quở trách Nhiễm Nhiễm.
“Anh thấy hiếm khi nào nó ngoan như vậy, chỉ đùa một chút thôi ~”
“Tư duy của nó không theo kịp với trò đùa của anh.” Tôi dỗ bé cưng nín khóc, lúc này mới ngồi xuống.
Nhiễm Nhiễm ôm con mèo trước ngực, cầm lấy một cái chân mèo học theo Chibi Maruko nói: “Cho mi cơ hội báo thù, bóp chết con ma nhỏ, bóp chết con ma nhỏ, bóp chết con ma nhỏ...”
“Anh im miệng cho tôi!” Tôi không thể tức giận, tôi cần không khí trong lành.
Nhiễm Nhiễm để chân mèo xuống, mặt cau có làu nhàu: “Nó chính là kẻ thù của em mà, nếu không phải tại nó, Âm Hạng Thiên làm sao có thể dây dưa không rõ với chị anh, làm sao em bị hại thảm như vậy. Nó vốn phải chết, nếu không phải nể tình nó gọi anh một tiếng cậu, anh đã mặc kệ nó...”
“Anh nói nó gọi anh là gì?!”
“Là cậu đó.” Nhiễm Nhiễm cố ý chọc chọc cái trán của bé cưng: “Gọi cậu, không gọi thì sẽ cho con mèo này ăn nhóc.”
Tôi kinh ngạc nhìn bé cưng đang bập bẹ trong lòng thật lâu không cách nào lấy lại bình tĩnh, đây chính là “Thai chết lưu” đó?!
“Sao thằng bé lại ở chỗ anh? Nhiễm Du nhờ anh trông sao?”
“Nếu chị anh mà có được một nửa sự lương thiện của em, nó đã không phải ở chỗ anh rồi.”
“Có ý gì?”
Nhiễm Nhiễm gãi cổ mèo, tư tưởng không tập trung nói: “Thằng nhóc này vốn là lợi thế lớn nhất của chị anh, điều kiện tiên quyết, nó là con của Âm Hạng Thiên. Trước khi nó được sinh ra, không ai có thể xác định được. Cho nên, thằng bé không thể sinh ra dưới sự giám sát của nhà họ Âm, chị anh cùng đường, chỉ có thể nhờ vả anh.
Nếu thằng bé là người nhà họ Âm, chị anh tất nhiên vui mừng đưa thằng bé về nhà, ngược lại, chị ấy không thể đưa nó về. Nhưng chị ấy không đưa thằng bé về, đồng nghĩa với việc nói cho mọi người, thằng bé là con của Lạc Quân Dật, nhà họ Lạc chắc chắn sẽ tìm thằng bé về, nếu phát triển thành tình cảnh đó thật, Âm Hạng Thiên khẳng định sẽ không quan tâm chị anh. Vậy nên, thằng bé này hoặc là con của Âm Hạng Thiên, hoặc là thai chết lưu.” Anh ta nhìn trộm cu cậu đang buồn ngủ, cười: “Anh biết tỏng tâm tư của chị anh, cũng biết tính cách của chị ấy, nên anh cho người giấu một thai lưu trong phòng sinh, đợi chị ấy tỉnh lại, đứa bé này đã bị đổi rồi.”
“Ý của anh là, Nhiễm Du không biết thằng bé còn sống?”
“Không, trừ tôi ra, không ai biết ba thằng bé rốt cuộc là ai.” Khóe môi Nhiễm Nhiễm khẽ nhếch, cười ý vị sâu xa: “Bách Khả, em muốn biết không?”
“Nếu thằng bé là con của Âm Hạng Thiên, anh cũng đâu cần phải giấu nó đúng không?”
Nhiễm Nhiễm hơi sững sờ, cười khúc khích: “Đây là suy đoán thông thường, nhưng em đừng quên, anh bị tâm thần.”
“Bị tâm thần không có nghĩa là ngu.” Tôi đặt bé cưng lên giường ngủ, vừa đắp chăn cho nó, vừa khẽ thở dài: “Tôi không biết anh giữ thằng bé lại đây làm gì, nhưng tôi có thể xác định, anh thông minh hơn bất cứ ai, chuyện gì cũng nhìn thấu đáo.”
“Nếu anh nói, anh muốn thấy chị mình bị bỏ rơi, nhà họ Nhiễm sụp đổ, em nghĩ thế nào?” Giọng điệu của anh ta rất lạnh nhạt, lại làm tôi sinh ra ảo giác rằng anh ta rất nghiêm túc.
Tôi quay người lại, nghiêng đầu nhìn anh ta, muốn tìm được chút dấu vết trong mắt người đàn ông khi thì trẻ con khi thì kích động này, nhưng mà, ông trời cho anh ta đôi mắt độc nhất vô nhị, một đôi mắt trong suốt không nhiễm bụi trần như trẻ con, trừ nụ cười thản nhiên ra thì không có cảm xúc khác thường nào.
“Anh đùa thôi.” Anh ta thấy tôi như có điều suy nghĩ nhìn anh ta, cười híp mắt gãi tai mèo nói: “Cho dù thật sự tinh thần anh không bình thường, cũng sẽ không hại chị ruột của mình. Chuyện mẹ quý nhờ con cũng không phải không thể, nhưng nếu đối tượng là Âm Hạng Thiên, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Âm Hạng Thiên đã sớm không thuộc về chị anh rồi, cho dù sinh ra con của anh ta, bị lạnh nhạt cũng là chuyện sớm muộn. Anh nhất định phải giúp chị anh hoặc có thể nói là giữ lại cho nhà họ Nhiễm một đứa con, dù nó là của ai, cũng không thể chết.”
Thì ra đều giống nhau! Đứa bé này đối với ai cũng là lợi thế, điểm khác biệt chỉ là thủ đoạn và ý nghĩ mà thôi.
“Đây mới chính là con người thật của anh, có phải rất thất vọng không?” Ánh mắt Nhiễm Nhiễm cụp xuống, giọng thấp đến mức không thể nghe được: “Mắt của em giống như gương, mỗi lần thông qua nó soi bóng mình, anh đều tự ti mặc cảm. Trước khi tiếp cận em, anh đã tìm rất nhiều biện pháp tìm hiểu em, giải mã em, để dùng phương pháp dễ dàng nhất tiếp cận được em, xuất hiện bên cạnh em. Nhưng anh vẫn không hiểu nổi, lớn lên trong hoàn cảnh đó, sao em có thể giữ được sự thiện lương và chân thành của con người thuở ban sơ. Đến khi tiếp xúc trực tiếp với em, anh mới hiểu được, đây là điểm hơn kém giữa người với người, bẩm sinh, không chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, khiến rất nhiều người tự ti mặc cảm.”
Anh ta lại cúi đầu cười: “Có lẽ, Âm Hạng Thiên ở trong phúc mà chẳng biết phúc, có được vật báu có thể gặp mà không thể cầu cũng không biết, chỉ khi nào mất đi, hoặc là, tới khi sắp mất đi thì anh ta mới nhận ra cảm giác nguy cơ, thế nên, anh ta không những không buông tay, mà còn nắm chặt hơn, nhưng cuối cùng tâm tư anh ta không tỉ mỉ, hoặc nói, đã quen làm theo ý mình, quên mất em là người chứ không phải viên đá quý không tình cảm, một bên cứ nắm chặt không buông, rất có thể sẽ ghìm chết em.”
Tôi tự nhận mình xem như lương thiện, nhưng tuyệt đối không khoa trương như Nhiễm Nhiễm nói. Về phân tích của anh ta về nhân tính, tôi không đưa ra bình luận.
“Cám ơn lời khen của anh, bây giờ, tôi muốn về nhà, làm phiền anh mở cửa cho tôi.”
Nhiễm Nhiễm nhướng cao lông mày, cười xùy: “Sao em ngốc vậy?”
“Tôi ngốc hồi nào?”
“Anh nói nhiều như vậy, em vẫn chưa hiểu sao?”
“Hiểu cái gì?”
“Anh sẽ không thả em đi.”
“...!”
“Vật báu ai mà chẳng thích, Âm Hạng Thiên nghĩ như thế nào là chuyện của anh ta, anh chỉ quan tâm mình muốn cái gì phải có được cái đó.”
“Tôi là người, không phải vật báu gì cả!”
“Cho nên, anh phải cảm hóa em, khiến em cảm động, chứ không phải chỉ chiếm đoạt đơn thuần. Về điểm này, anh cao minh hơn so với Âm Hạng Thiên, đúng không?” Nói xong, còn giảo hoạt mở trừng hai mắt.
“Anh... Anh... Anh...” Tôi chỉ vào mũi của anh ta, tức giận không nói nên lời.
“Được rồi được rồi, anh biết em đang nghĩ gì, không cần nói, anh biết.” Người nào đó chẳng biết xấu hổ cười.
“Đã biết sao không đi chết đi?!” Rốt cuộc tiếng mắng chửi đã phát ra, lớn như chuông đồng, nhưng người bị chửi không chút lung lay mà ngược lại con ma nhỏ bị giật mình.
“Oa...” Tiếng khóc cao vút, làm con mèo sợ run thân mình, theo phản xạ có điều kiện nhảy tót vào trong ngực Nhiễm Nhiễm.
“Khóc lóc cái gì, còn khóc nữa tao đem mi cho mèo ăn!” Nhiễm Nhiễm cau mày bịt lỗ tai.
Tôi lặng câm ôm trán, lại nói, con mèo nhà anh thật sự có can đảm ăn nó sao?
Beta: tieu_hao
Nhiễm Nhiễm là người thông minh, cũng xem như hiểu rõ một chút về tôi. Biết đùa thế nào là đủ, nhưng đùa quá thì không tốt, vậy nên chỉ yêu cầu tôi ăn gì đó trước, những chuyện khác bàn sau.
Từ mùi hương trong không khí, tôi đã có thể nhận ra, trong túi đồ ăn nhanh là hamburger gà và khoai tây chiên, nhưng tôi vẫn mở túi, cố chịu đựng cái mùi từng ngửi thấy là buồn nôn ấy, lấy đồ ăn ra.
Nhiễm Nhiễm đặt con mèo sang một bên, đón lấy bé cưng trong lòng tôi, nhéo nhéo mũi nó như đang trêu mèo, cu cậu cũng không nghe lời như con mèo kia, tóm lấy ngón tay Nhiễm Nhiễm bỏ vào miệng. Nhiễm Nhiễm chỉ cười không tránh, hình như cảm thấy chơi rất vui.
“Anh vừa sờ con mèo đó.” Tôi đẩy tay anh ra, “Đá mài răng” đã đến miệng lại biến mất, miệng cậu chàng vểnh lên như sắp khóc.
“Không sao.” Nhiễm Nhiễm nói xong, lại muốn nhét ngón tay vào miệng nó.
“Có sao đấy.” Tôi lại kéo tay anh ta ra, lấy núm vú cao su trong hộp nhét vào trong miệng bé cưng, lúc này nó mới chịu yên.
“Ăn ngon không?” Nhiễm Nhiễm rút núm vú cao su ra, bỏ vào miệng mình mút mút, phát âm không rõ: “Ăn không ngon, có điều, rất thú vị.”
Cu cậu bị giật đồ “Oa” một tiếng khóc ré lên, tôi chán nản giật lại núm vú cao su, muốn cho vào miệng bé cưng, lại cảm thấy không được sạch sẽ, vì vậy đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, rửa sạch núm vú cao su. Nhưng khi trở lại, lúc đặt lại vào miệng bé cưng, cu cậu cáu kỉnh không cần. Nhiễm Nhiễm thấy mình đã gây họa, nhét thằng nhóc trở lại trong lòng tôi, trốn qua một bên đùa với mèo.
“Chọc nó khóc vui lắm sao?” Tôi vừa dỗ dành bé cưng đang khóc vừa quở trách Nhiễm Nhiễm.
“Anh thấy hiếm khi nào nó ngoan như vậy, chỉ đùa một chút thôi ~”
“Tư duy của nó không theo kịp với trò đùa của anh.” Tôi dỗ bé cưng nín khóc, lúc này mới ngồi xuống.
Nhiễm Nhiễm ôm con mèo trước ngực, cầm lấy một cái chân mèo học theo Chibi Maruko nói: “Cho mi cơ hội báo thù, bóp chết con ma nhỏ, bóp chết con ma nhỏ, bóp chết con ma nhỏ...”
“Anh im miệng cho tôi!” Tôi không thể tức giận, tôi cần không khí trong lành.
Nhiễm Nhiễm để chân mèo xuống, mặt cau có làu nhàu: “Nó chính là kẻ thù của em mà, nếu không phải tại nó, Âm Hạng Thiên làm sao có thể dây dưa không rõ với chị anh, làm sao em bị hại thảm như vậy. Nó vốn phải chết, nếu không phải nể tình nó gọi anh một tiếng cậu, anh đã mặc kệ nó...”
“Anh nói nó gọi anh là gì?!”
“Là cậu đó.” Nhiễm Nhiễm cố ý chọc chọc cái trán của bé cưng: “Gọi cậu, không gọi thì sẽ cho con mèo này ăn nhóc.”
Tôi kinh ngạc nhìn bé cưng đang bập bẹ trong lòng thật lâu không cách nào lấy lại bình tĩnh, đây chính là “Thai chết lưu” đó?!
“Sao thằng bé lại ở chỗ anh? Nhiễm Du nhờ anh trông sao?”
“Nếu chị anh mà có được một nửa sự lương thiện của em, nó đã không phải ở chỗ anh rồi.”
“Có ý gì?”
Nhiễm Nhiễm gãi cổ mèo, tư tưởng không tập trung nói: “Thằng nhóc này vốn là lợi thế lớn nhất của chị anh, điều kiện tiên quyết, nó là con của Âm Hạng Thiên. Trước khi nó được sinh ra, không ai có thể xác định được. Cho nên, thằng bé không thể sinh ra dưới sự giám sát của nhà họ Âm, chị anh cùng đường, chỉ có thể nhờ vả anh.
Nếu thằng bé là người nhà họ Âm, chị anh tất nhiên vui mừng đưa thằng bé về nhà, ngược lại, chị ấy không thể đưa nó về. Nhưng chị ấy không đưa thằng bé về, đồng nghĩa với việc nói cho mọi người, thằng bé là con của Lạc Quân Dật, nhà họ Lạc chắc chắn sẽ tìm thằng bé về, nếu phát triển thành tình cảnh đó thật, Âm Hạng Thiên khẳng định sẽ không quan tâm chị anh. Vậy nên, thằng bé này hoặc là con của Âm Hạng Thiên, hoặc là thai chết lưu.” Anh ta nhìn trộm cu cậu đang buồn ngủ, cười: “Anh biết tỏng tâm tư của chị anh, cũng biết tính cách của chị ấy, nên anh cho người giấu một thai lưu trong phòng sinh, đợi chị ấy tỉnh lại, đứa bé này đã bị đổi rồi.”
“Ý của anh là, Nhiễm Du không biết thằng bé còn sống?”
“Không, trừ tôi ra, không ai biết ba thằng bé rốt cuộc là ai.” Khóe môi Nhiễm Nhiễm khẽ nhếch, cười ý vị sâu xa: “Bách Khả, em muốn biết không?”
“Nếu thằng bé là con của Âm Hạng Thiên, anh cũng đâu cần phải giấu nó đúng không?”
Nhiễm Nhiễm hơi sững sờ, cười khúc khích: “Đây là suy đoán thông thường, nhưng em đừng quên, anh bị tâm thần.”
“Bị tâm thần không có nghĩa là ngu.” Tôi đặt bé cưng lên giường ngủ, vừa đắp chăn cho nó, vừa khẽ thở dài: “Tôi không biết anh giữ thằng bé lại đây làm gì, nhưng tôi có thể xác định, anh thông minh hơn bất cứ ai, chuyện gì cũng nhìn thấu đáo.”
“Nếu anh nói, anh muốn thấy chị mình bị bỏ rơi, nhà họ Nhiễm sụp đổ, em nghĩ thế nào?” Giọng điệu của anh ta rất lạnh nhạt, lại làm tôi sinh ra ảo giác rằng anh ta rất nghiêm túc.
Tôi quay người lại, nghiêng đầu nhìn anh ta, muốn tìm được chút dấu vết trong mắt người đàn ông khi thì trẻ con khi thì kích động này, nhưng mà, ông trời cho anh ta đôi mắt độc nhất vô nhị, một đôi mắt trong suốt không nhiễm bụi trần như trẻ con, trừ nụ cười thản nhiên ra thì không có cảm xúc khác thường nào.
“Anh đùa thôi.” Anh ta thấy tôi như có điều suy nghĩ nhìn anh ta, cười híp mắt gãi tai mèo nói: “Cho dù thật sự tinh thần anh không bình thường, cũng sẽ không hại chị ruột của mình. Chuyện mẹ quý nhờ con cũng không phải không thể, nhưng nếu đối tượng là Âm Hạng Thiên, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Âm Hạng Thiên đã sớm không thuộc về chị anh rồi, cho dù sinh ra con của anh ta, bị lạnh nhạt cũng là chuyện sớm muộn. Anh nhất định phải giúp chị anh hoặc có thể nói là giữ lại cho nhà họ Nhiễm một đứa con, dù nó là của ai, cũng không thể chết.”
Thì ra đều giống nhau! Đứa bé này đối với ai cũng là lợi thế, điểm khác biệt chỉ là thủ đoạn và ý nghĩ mà thôi.
“Đây mới chính là con người thật của anh, có phải rất thất vọng không?” Ánh mắt Nhiễm Nhiễm cụp xuống, giọng thấp đến mức không thể nghe được: “Mắt của em giống như gương, mỗi lần thông qua nó soi bóng mình, anh đều tự ti mặc cảm. Trước khi tiếp cận em, anh đã tìm rất nhiều biện pháp tìm hiểu em, giải mã em, để dùng phương pháp dễ dàng nhất tiếp cận được em, xuất hiện bên cạnh em. Nhưng anh vẫn không hiểu nổi, lớn lên trong hoàn cảnh đó, sao em có thể giữ được sự thiện lương và chân thành của con người thuở ban sơ. Đến khi tiếp xúc trực tiếp với em, anh mới hiểu được, đây là điểm hơn kém giữa người với người, bẩm sinh, không chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, khiến rất nhiều người tự ti mặc cảm.”
Anh ta lại cúi đầu cười: “Có lẽ, Âm Hạng Thiên ở trong phúc mà chẳng biết phúc, có được vật báu có thể gặp mà không thể cầu cũng không biết, chỉ khi nào mất đi, hoặc là, tới khi sắp mất đi thì anh ta mới nhận ra cảm giác nguy cơ, thế nên, anh ta không những không buông tay, mà còn nắm chặt hơn, nhưng cuối cùng tâm tư anh ta không tỉ mỉ, hoặc nói, đã quen làm theo ý mình, quên mất em là người chứ không phải viên đá quý không tình cảm, một bên cứ nắm chặt không buông, rất có thể sẽ ghìm chết em.”
Tôi tự nhận mình xem như lương thiện, nhưng tuyệt đối không khoa trương như Nhiễm Nhiễm nói. Về phân tích của anh ta về nhân tính, tôi không đưa ra bình luận.
“Cám ơn lời khen của anh, bây giờ, tôi muốn về nhà, làm phiền anh mở cửa cho tôi.”
Nhiễm Nhiễm nhướng cao lông mày, cười xùy: “Sao em ngốc vậy?”
“Tôi ngốc hồi nào?”
“Anh nói nhiều như vậy, em vẫn chưa hiểu sao?”
“Hiểu cái gì?”
“Anh sẽ không thả em đi.”
“...!”
“Vật báu ai mà chẳng thích, Âm Hạng Thiên nghĩ như thế nào là chuyện của anh ta, anh chỉ quan tâm mình muốn cái gì phải có được cái đó.”
“Tôi là người, không phải vật báu gì cả!”
“Cho nên, anh phải cảm hóa em, khiến em cảm động, chứ không phải chỉ chiếm đoạt đơn thuần. Về điểm này, anh cao minh hơn so với Âm Hạng Thiên, đúng không?” Nói xong, còn giảo hoạt mở trừng hai mắt.
“Anh... Anh... Anh...” Tôi chỉ vào mũi của anh ta, tức giận không nói nên lời.
“Được rồi được rồi, anh biết em đang nghĩ gì, không cần nói, anh biết.” Người nào đó chẳng biết xấu hổ cười.
“Đã biết sao không đi chết đi?!” Rốt cuộc tiếng mắng chửi đã phát ra, lớn như chuông đồng, nhưng người bị chửi không chút lung lay mà ngược lại con ma nhỏ bị giật mình.
“Oa...” Tiếng khóc cao vút, làm con mèo sợ run thân mình, theo phản xạ có điều kiện nhảy tót vào trong ngực Nhiễm Nhiễm.
“Khóc lóc cái gì, còn khóc nữa tao đem mi cho mèo ăn!” Nhiễm Nhiễm cau mày bịt lỗ tai.
Tôi lặng câm ôm trán, lại nói, con mèo nhà anh thật sự có can đảm ăn nó sao?
Tác giả :
Ni Nam Đê Ngữ