Cô Nàng Đẹp Trai
Chương 12
Hôm nay lại là một ngày mới! Vi Kỳ tung tăng xách cặp tới trường... mà dù cô đi xe hơi. Cô đổi gió mặc một bộ đầm lolita bó tay nhún bèo dễ thương, bộ đầm này cô cảm thấy rất hài lòng vì nó không quá xuề xòa, mà cũng không quá đơn giản. Dạo này cô đang tập làm nữ tánh nha~
" A! Vi Kỳ~ cậu càng ngày càng dễ thương nha! Tớ bắt đầu ghen tị với cậu rồi đó! "
Thật sự không thể chối được, mấy hôm nay có 8 ngày đi học thì chắc cô phải mặc váy đến 5 ngày
" Nam~ Hôm nay... bố mời anh đến nhà ăn cơm~ anh đi chứ? " Bọn nó đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một giọng nói khác chen vào, không ai khác đó chính là Trang Khả Nhi
" Ai thèm đi với cô chứ! Chúng tôi phải nhờ Nam Nam đi dạy võ cho tụi tui nữa! "
" Ơ! Y Nguyệt tỷ tỷ! em... gia đình em lâu rồi chưa sum họp, hôm nay... nhà em làm mâm cơm.. mời luôn Nam Nam đến, chị thông cảm cho em với! Hơn nữa bên chị còn nhiều người giỏi như vậy, thiếu đi Nam ca thì có sao đâu "
" Đừng gọi tôi bằng cái giọng phát ớn như thế, c.. " Vi Kỳ cảm thấy... một tình huống như vậy sao có thể thiếu cô được cơ chứ, vậy nên cô liền cản Y Nguyệt lại, người con gái này... đấu khẩu cũng hơi bị giỏi đó
" Khả nhi! cô về nước lâu như vậy mà không ăn một bữa cơm cùng gia đình, chứng tỏ cô cũng... chậc! "
" Em không c... "
" Còn nữa! nhà cô làm cơm thì liên quan gì đến hắn! "
" Thì... ba em nói... dù sao em cũng là trúc mã của cậu ấy, từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau.. vậy nên... " Từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau? nực cười!
" Tóm lại là anh ấy sẽ không đi, cô đừng nói nhiều nữa "
" Nam ca~ "
" Cút! " Cảnh Nam nói lời này khiến Khả Nhi có chút giật mình, thế là cô lại bỏ đi
Chiều hôm ấy
" Tan học rồi! Vi Vi! chỗ cũ nhé "
" Ok "
Cả bọn nhanh chóng thay đồ rồi đi đến một bãi đất trống, nơi Vi Kỳ và Cảnh Nam đã đợi từ đời nào
" Liễu Y Nguyệt! đánh mạnh lên "
" Tớ... tớ không đánh mạnh được! "
" Nhanh lên! tớ có thể đỡ "
" Nhưng tớ... "
" Liễu Y Nguyệt! Hãy tưởng tượng tớ là con người khốn nạn nhất, cậu ghét nhất "
" Đối với tớ cậu không.. "
" Sẽ ra sao nếu tớ cướp người yêu cậu, tớ giết chết bố mẹ cậu, trên đời này, cậu ghét thứ gì, tưởng tượng nó là tớ! "
" AAAAAAAAAAAA...! "
" Đúng! tốt lắm " Con người Vi Kỳ là như thế! rất nghiêm túc
Tập xong các bước đánh, Vi Kỳ lại tiếp tục bật chế độ luyện tập sang tử thần
Gì mà chạy 50 vòng sân, gập bụng 50 cái, chống đẩy 30 cái, ép chân thẳng, xong cô lại dạy một quyền, học xong thì lại tiếp tục, cứ như thế cho đến giờ về. Nhưng lại cũng có những buổi học đặc biệt nha!
Buổi học luyện đấu khẩu, diễn xuất, nhanh nhẹn,.... có đủ hết. Nói chung... học lớp học của Vi Kỳ còn bổ ích hơn mấy lớp kia nhiều.
" Ê ê ê! biết gì chưa? tuần sau nhà trường sẽ tổ chức một chuyến cắm trại đó! "
Trường đại học Thanh Hà là một ngôi trường chơi nhiều hơn học, mà lại quản lý không quá nghiêm, chỉ cần không vi phạm những điều sau là ok rồi:
1. không hút thuốc
2. không được tụt xuống quá 10 hạng ( ý là được chơi nhưng phải học hành tử tế)
3. không uống rượu, chơi ma túy ( Bia thì được)
4. Không được tham gia các hoạt động không lành mạnh ( ví dụ kiếm tiền bằng cách.... tự nghĩ, rồi chơi ô đề cờ bạc...)
Trường đại học Thanh Hà chính là như thế
Đối với cô thì không có nhiều háo hức, mong chờ là mấy, cô chỉ có lo lắng thôi, tại lên núi rất nhiều côn trùng nha, còn việc gì cũng phải tự làm nữa.
" A! Vi Kỳ~ cậu càng ngày càng dễ thương nha! Tớ bắt đầu ghen tị với cậu rồi đó! "
Thật sự không thể chối được, mấy hôm nay có 8 ngày đi học thì chắc cô phải mặc váy đến 5 ngày
" Nam~ Hôm nay... bố mời anh đến nhà ăn cơm~ anh đi chứ? " Bọn nó đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một giọng nói khác chen vào, không ai khác đó chính là Trang Khả Nhi
" Ai thèm đi với cô chứ! Chúng tôi phải nhờ Nam Nam đi dạy võ cho tụi tui nữa! "
" Ơ! Y Nguyệt tỷ tỷ! em... gia đình em lâu rồi chưa sum họp, hôm nay... nhà em làm mâm cơm.. mời luôn Nam Nam đến, chị thông cảm cho em với! Hơn nữa bên chị còn nhiều người giỏi như vậy, thiếu đi Nam ca thì có sao đâu "
" Đừng gọi tôi bằng cái giọng phát ớn như thế, c.. " Vi Kỳ cảm thấy... một tình huống như vậy sao có thể thiếu cô được cơ chứ, vậy nên cô liền cản Y Nguyệt lại, người con gái này... đấu khẩu cũng hơi bị giỏi đó
" Khả nhi! cô về nước lâu như vậy mà không ăn một bữa cơm cùng gia đình, chứng tỏ cô cũng... chậc! "
" Em không c... "
" Còn nữa! nhà cô làm cơm thì liên quan gì đến hắn! "
" Thì... ba em nói... dù sao em cũng là trúc mã của cậu ấy, từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau.. vậy nên... " Từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau? nực cười!
" Tóm lại là anh ấy sẽ không đi, cô đừng nói nhiều nữa "
" Nam ca~ "
" Cút! " Cảnh Nam nói lời này khiến Khả Nhi có chút giật mình, thế là cô lại bỏ đi
Chiều hôm ấy
" Tan học rồi! Vi Vi! chỗ cũ nhé "
" Ok "
Cả bọn nhanh chóng thay đồ rồi đi đến một bãi đất trống, nơi Vi Kỳ và Cảnh Nam đã đợi từ đời nào
" Liễu Y Nguyệt! đánh mạnh lên "
" Tớ... tớ không đánh mạnh được! "
" Nhanh lên! tớ có thể đỡ "
" Nhưng tớ... "
" Liễu Y Nguyệt! Hãy tưởng tượng tớ là con người khốn nạn nhất, cậu ghét nhất "
" Đối với tớ cậu không.. "
" Sẽ ra sao nếu tớ cướp người yêu cậu, tớ giết chết bố mẹ cậu, trên đời này, cậu ghét thứ gì, tưởng tượng nó là tớ! "
" AAAAAAAAAAAA...! "
" Đúng! tốt lắm " Con người Vi Kỳ là như thế! rất nghiêm túc
Tập xong các bước đánh, Vi Kỳ lại tiếp tục bật chế độ luyện tập sang tử thần
Gì mà chạy 50 vòng sân, gập bụng 50 cái, chống đẩy 30 cái, ép chân thẳng, xong cô lại dạy một quyền, học xong thì lại tiếp tục, cứ như thế cho đến giờ về. Nhưng lại cũng có những buổi học đặc biệt nha!
Buổi học luyện đấu khẩu, diễn xuất, nhanh nhẹn,.... có đủ hết. Nói chung... học lớp học của Vi Kỳ còn bổ ích hơn mấy lớp kia nhiều.
" Ê ê ê! biết gì chưa? tuần sau nhà trường sẽ tổ chức một chuyến cắm trại đó! "
Trường đại học Thanh Hà là một ngôi trường chơi nhiều hơn học, mà lại quản lý không quá nghiêm, chỉ cần không vi phạm những điều sau là ok rồi:
1. không hút thuốc
2. không được tụt xuống quá 10 hạng ( ý là được chơi nhưng phải học hành tử tế)
3. không uống rượu, chơi ma túy ( Bia thì được)
4. Không được tham gia các hoạt động không lành mạnh ( ví dụ kiếm tiền bằng cách.... tự nghĩ, rồi chơi ô đề cờ bạc...)
Trường đại học Thanh Hà chính là như thế
Đối với cô thì không có nhiều háo hức, mong chờ là mấy, cô chỉ có lo lắng thôi, tại lên núi rất nhiều côn trùng nha, còn việc gì cũng phải tự làm nữa.
Tác giả :
Nhược Dung