Cô Nàng Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Chung Tình
Chương 21
Mình bị nhầm lẫn thời gian nha các bạn. Nguyễn Khánh Như bị mất tích hai năm chứ không phải một năm.
- -- ------ --------
Dương Văn Nhân biết là Nguyễn Khánh Như đã tỉnh lại nhưng anh lại không dám gặp cô. Anh nên đối mặt với cô ấy như thế nào đây? Chính anh là người hại cô nhà tan cửa nát, chính anh là người đẩy cô đến bước đường cùng.
Nhưng anh rất muốn gặp cô, anh phải làm sao đây?
Cạch…
Cánh cửa trước mặt Dương Văn Nhân được mở ra, Hà Dung bước ra và nói: “Con vào đi.”
Dương Văn Nhân run rẩy bước từng bước chậm chạp, anh đã nhìn thấy được người mà anh luôn mong nhớ. Cô là thật, không phải là mộng. Cô ốm đi rất nhiều, vẻ mặt xanh sao, lòng anh đau như cắt khi nhìn thấy cô như vậy.
Thế nhưng…
Có cái gì đó không ổn.
Đúng rồi, tại sao cô không chạy lại đánh anh, hoặc nhẹ nhất cũng là tát anh một cái. Cô cứ ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn vô hồn không tiêu cự. Cô cứ như một con búp bê, không cảm xúc, không có linh hồn.
“Tại sao cô ấy lại như vậy?” Dương Văn Nhân vừa nói vừa tiến lại gần cô hơn.
“Đây chính là lí do mẹ kêu con quên con bé đi. Từ khi con bé tỉnh lại thì đã như vậy, không nói không cười, không thể tự chăm sóc cho bản thân. Một năm trước con bé hôn mê cho đến gần đây mới tỉnh lại. Con có thể chấp nhận một người như thế này không?” Hà Dung nói.
“Không sao, chỉ cần cô ấy còn sống là được. Cho dù cô ấy biến thành như thế nào thì con cũng không để ý.” Dương Văn Nhân vừa nói vừa tham lam nhìn cô gái trước mặt mình. Anh có cảm giác cho dù mình có nhìn cô cả đời thì vẫn không đủ.
Mọi chuyện sau đó cứ diễn ra như bình thường, Doãn Bình vẫn chăm sóc cho Tiểu Bảo. Dương Văn Nhân thì cứ mặt dày không chịu đi. Sauk hi anh biết Tiểu Bảo là con của mình thì lại càng thêm cố chấp.
Mọi người vẫn cho rằng anh sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng không, ngày này qua ngày khác, tháng này qua năm nọ. Rồi một năm nối tiếp một năm. Cho dù Nguyễn Khánh Như vẫn u mê không tỉnh thì Dương Văn Nhân vẫn chăm sóc cô như cũ.
Đút cô ăn, chải đầu cho cô, tỉa móng tay, móng chân cho cô… Có thể nói cuộc sống của anh bây giờ chỉ xoay quanh cô và con trai. Cuộc sống hằng ngày dựa vào số tiền ít ỏi còn lại trong ngân hàng. Thỉnh thoảng anh sẽ lợi dụng lúc đêm khuya khi cô ngủ say thì lên sàn chứng khoán chơi một chút cổ phiếu, kiếm thêm chút tiền. Số tiền đó anh sẽ mua đồ cho cô, có lúc là một cái kẹp tóc mới, có lúc sẽ là một cái váy mới.
Mọi người cũng không còn ai trách anh nữa, Mạc Đồng có lúc còn hỏi: “Anh không có dự tính gì cho tương lai của mình sao?”
Anh mỉm cười đáp: “Tương lai của tôi chính là cô ấy.”
Một năm sau, Doãn Bình chuẩn bị kết hôn hỏi Dương Văn Nhân: “Nếu cô ấy không bao giờ tỉnh lại thì sao?”
“Tôi vẫn luôn sẽ ở bên cô ấy.”
Dương Văn Nhân cảm thấy ở bên cô hằng ngày đã là một sự thỏa mãn. Có thể nhìn thấy những thay đổi nhỏ nhất của cô anh đã cảm thấy rất vui.
Nhìn xem, hôm nay cô ấy đã bắt đầu vẽ tranh. Cho dù là những bức tranh không có ý nghĩa gì cả nhưng anh cũng cảm thấy rất vui. Điều đó chứng tỏ, cô đang hồi phục.
Năm năm sau, Dương Thục Linh nói: “Gia đình cô không còn trách cháu nữa, bây giờ cháu hãy lo cho tương lai của mình. Còn Khánh Như, đã có gia đình cô chăm sóc. Nếu cháu muốn đổi họ cho Tiểu Bảo thì cứ đổi, vì dù sao cho nó theo họ của cháu thì nó sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn.”
Dương Văn Nhân nghe thế chỉ mỉm cười nói: “Nếu không có Khánh Như thì con chẳng khác nào đã chết. Tiểu Bảo cứ cho nó theo họ của cô ấy, đây là con nợ cô ấy, không sao cả. Mẹ, con đã gọi mẹ một tiếng mẹ có nghĩa là con vẫn xem cô ấy là vợ con. Con là chồng cô ấy thì nên chăm sóc cô ấy.”
Dương Thục Linh lắc đầu, bà cảm thấy tiếc cho một nhân tài như anh. Người như anh nên bước chân vào thương trường, tạo dựng công danh sự nghiệp cho mình.
Không phải là Dương Văn Nhân không hiểu những gì bà nói. Nhưng với danh lợi, anh đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi với nó. Anh chỉ muốn yên bình ở bên cạnh cô.
Nhìn xem, hôm nay cô đã nắm lấy vạt áo anh rồi. Hễ anh đi đâu cô cũng đi theo. Đây không phải là một chuyện vui sao.
Hai năm nữa lại trôi qua, Dương Văn Nhân bị bệnh rồi. Hôm qua anh dầm mưa đi mua cho cô ly kem swensen vị mà cô thích nhất. Nhưng chẳng may anh lại bị cảm rồi.
Trong lúc mơ màng, anh cảm thấy mặt mình ướt át. Chẳng lẽ nhà dột rồi sao. Ngày mai anh lại phải leo lên sửa lại rồi.
Hazz, sao nước càng lúc càng nhiều thế kia.
Dương Văn Nhân cố gắng mở mắt ra. Anh giật mình khi nhìn thấy Nguyễn Khánh Như đang rơi lệ. Môi cô mấp máy hai chữ: “Ngốc quá.”
Anh mỉm cười, ừ, ngốc cũng được. Miễn là em đã về bên anh.
Hoàn
- -- ------ --------
Dương Văn Nhân biết là Nguyễn Khánh Như đã tỉnh lại nhưng anh lại không dám gặp cô. Anh nên đối mặt với cô ấy như thế nào đây? Chính anh là người hại cô nhà tan cửa nát, chính anh là người đẩy cô đến bước đường cùng.
Nhưng anh rất muốn gặp cô, anh phải làm sao đây?
Cạch…
Cánh cửa trước mặt Dương Văn Nhân được mở ra, Hà Dung bước ra và nói: “Con vào đi.”
Dương Văn Nhân run rẩy bước từng bước chậm chạp, anh đã nhìn thấy được người mà anh luôn mong nhớ. Cô là thật, không phải là mộng. Cô ốm đi rất nhiều, vẻ mặt xanh sao, lòng anh đau như cắt khi nhìn thấy cô như vậy.
Thế nhưng…
Có cái gì đó không ổn.
Đúng rồi, tại sao cô không chạy lại đánh anh, hoặc nhẹ nhất cũng là tát anh một cái. Cô cứ ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn vô hồn không tiêu cự. Cô cứ như một con búp bê, không cảm xúc, không có linh hồn.
“Tại sao cô ấy lại như vậy?” Dương Văn Nhân vừa nói vừa tiến lại gần cô hơn.
“Đây chính là lí do mẹ kêu con quên con bé đi. Từ khi con bé tỉnh lại thì đã như vậy, không nói không cười, không thể tự chăm sóc cho bản thân. Một năm trước con bé hôn mê cho đến gần đây mới tỉnh lại. Con có thể chấp nhận một người như thế này không?” Hà Dung nói.
“Không sao, chỉ cần cô ấy còn sống là được. Cho dù cô ấy biến thành như thế nào thì con cũng không để ý.” Dương Văn Nhân vừa nói vừa tham lam nhìn cô gái trước mặt mình. Anh có cảm giác cho dù mình có nhìn cô cả đời thì vẫn không đủ.
Mọi chuyện sau đó cứ diễn ra như bình thường, Doãn Bình vẫn chăm sóc cho Tiểu Bảo. Dương Văn Nhân thì cứ mặt dày không chịu đi. Sauk hi anh biết Tiểu Bảo là con của mình thì lại càng thêm cố chấp.
Mọi người vẫn cho rằng anh sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng không, ngày này qua ngày khác, tháng này qua năm nọ. Rồi một năm nối tiếp một năm. Cho dù Nguyễn Khánh Như vẫn u mê không tỉnh thì Dương Văn Nhân vẫn chăm sóc cô như cũ.
Đút cô ăn, chải đầu cho cô, tỉa móng tay, móng chân cho cô… Có thể nói cuộc sống của anh bây giờ chỉ xoay quanh cô và con trai. Cuộc sống hằng ngày dựa vào số tiền ít ỏi còn lại trong ngân hàng. Thỉnh thoảng anh sẽ lợi dụng lúc đêm khuya khi cô ngủ say thì lên sàn chứng khoán chơi một chút cổ phiếu, kiếm thêm chút tiền. Số tiền đó anh sẽ mua đồ cho cô, có lúc là một cái kẹp tóc mới, có lúc sẽ là một cái váy mới.
Mọi người cũng không còn ai trách anh nữa, Mạc Đồng có lúc còn hỏi: “Anh không có dự tính gì cho tương lai của mình sao?”
Anh mỉm cười đáp: “Tương lai của tôi chính là cô ấy.”
Một năm sau, Doãn Bình chuẩn bị kết hôn hỏi Dương Văn Nhân: “Nếu cô ấy không bao giờ tỉnh lại thì sao?”
“Tôi vẫn luôn sẽ ở bên cô ấy.”
Dương Văn Nhân cảm thấy ở bên cô hằng ngày đã là một sự thỏa mãn. Có thể nhìn thấy những thay đổi nhỏ nhất của cô anh đã cảm thấy rất vui.
Nhìn xem, hôm nay cô ấy đã bắt đầu vẽ tranh. Cho dù là những bức tranh không có ý nghĩa gì cả nhưng anh cũng cảm thấy rất vui. Điều đó chứng tỏ, cô đang hồi phục.
Năm năm sau, Dương Thục Linh nói: “Gia đình cô không còn trách cháu nữa, bây giờ cháu hãy lo cho tương lai của mình. Còn Khánh Như, đã có gia đình cô chăm sóc. Nếu cháu muốn đổi họ cho Tiểu Bảo thì cứ đổi, vì dù sao cho nó theo họ của cháu thì nó sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn.”
Dương Văn Nhân nghe thế chỉ mỉm cười nói: “Nếu không có Khánh Như thì con chẳng khác nào đã chết. Tiểu Bảo cứ cho nó theo họ của cô ấy, đây là con nợ cô ấy, không sao cả. Mẹ, con đã gọi mẹ một tiếng mẹ có nghĩa là con vẫn xem cô ấy là vợ con. Con là chồng cô ấy thì nên chăm sóc cô ấy.”
Dương Thục Linh lắc đầu, bà cảm thấy tiếc cho một nhân tài như anh. Người như anh nên bước chân vào thương trường, tạo dựng công danh sự nghiệp cho mình.
Không phải là Dương Văn Nhân không hiểu những gì bà nói. Nhưng với danh lợi, anh đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi với nó. Anh chỉ muốn yên bình ở bên cạnh cô.
Nhìn xem, hôm nay cô đã nắm lấy vạt áo anh rồi. Hễ anh đi đâu cô cũng đi theo. Đây không phải là một chuyện vui sao.
Hai năm nữa lại trôi qua, Dương Văn Nhân bị bệnh rồi. Hôm qua anh dầm mưa đi mua cho cô ly kem swensen vị mà cô thích nhất. Nhưng chẳng may anh lại bị cảm rồi.
Trong lúc mơ màng, anh cảm thấy mặt mình ướt át. Chẳng lẽ nhà dột rồi sao. Ngày mai anh lại phải leo lên sửa lại rồi.
Hazz, sao nước càng lúc càng nhiều thế kia.
Dương Văn Nhân cố gắng mở mắt ra. Anh giật mình khi nhìn thấy Nguyễn Khánh Như đang rơi lệ. Môi cô mấp máy hai chữ: “Ngốc quá.”
Anh mỉm cười, ừ, ngốc cũng được. Miễn là em đã về bên anh.
Hoàn
Tác giả :
Hoàng Phủ Vũ Nguyệt