Cô Nàng Cá Tính
Chương 49
“ ring ring ring “
…
“ Ring ring ring “
….
“ ring ring ring ring ringggggg”
- Trời ạ, chết mất!!!!
Tôi bất lực lấy cuốn tập úp lên đầu, bịt kín tai nhằm không để cho tiếng chuông điện thoại làm phiền đến. Từ nãy đến giờ… gần nửa tiếng đồng hồ rồi… điện thoại tôi cứ rung lên vì có cuộc gọi đến. Người gọi… không ai khác chính là hắn. Thật không hiểu vì sao cậu ta lại kiên trì như vậy nữa. Tôi bây giờ cảm thấy rất bất lực, nửa muốn nghe máy, nửa lại không. Cái cảm giác nhức nhối mà bản thân đã cố xua đi từ chiều đến giờ vẫn vẹn nguyên. Tôi đã cứ tự vực dậy tinh thần mình, rằng ta đây là mạnh mẽ, là kiên cường, không bị những chuyện vớ vẩn tác động đến. Nhưng… tôi đã thua rồi…
Cái tên đáng hận, gọi tới làm gì không biết!
- Alo – tôi áp điện thoại vào tai, giọng điệu cố gắng làm cho bình thường nhất có thể
- …
- Này!
- Sao lại lâu bắt máy? – giọng hắn trầm lạnh, nhẹ nhàng xuyên qua tai tôi
- Cậu gọi tôi có chuyện gì không?
Tôi cố tình lảng sang câu hỏi khác, mặc dù trong thâm tâm vẫn rất muốn hỏi cho ra lẽ chuyện ban chiều mình nhìn thấy. Mà thôi đi… có tư cách gì mà hỏi?!
- Cậu gặp vấn đề gì sao?
Nghe cậu ta nói, tim tôi chợt đau nhói. Tại sao cậu ta lại phải giả vờ tử tế như vậy để làm gì? Cậu ta thương cảm cho tôi sao? Làm ra chuyện động trời như vậy mà vẫn thản nhiên mà hỏi: “ cậu gặp vấn đề gì? “. Những hình ảnh ban chiều vụt chạy qua tâm trí tôi chỉ trong thoáng chốc. Cố kìm nỗi uất nghẹn đang dâng lên trong lồng ngực, thế nhưng, dù có cố gắng thế nào, âm điệu của giọng nói vẫn không thể bình thường:
- Chẳng gì cả, cậu không cần phải lo cho tôi! Tôi ổn!
Tôi chợt nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của người bên kia đầu dây. Mãi một lúc sau, hắn mới cất giọng:
- Tôi sẽ đến gặp cậu, ngay bây giờ! Đừng đi đâu cả. chờ tôi!
Nói rồi cậu ta ngắt máy, chỉ còn vọng lại bên tai tôi là những tiếng tút tút kéo dài. Tôi như chết sững trước những gì mình nghe. Đến gặp tôi? Ngay bây giờ? Tôi không muốn, thật sự không muốn. Gặp cậu ta rồi tôi sẽ nói gì đây? Tôi không muốn đối diện với hắn ngay lúc này, mọi suy nghĩ trong tôi hiện giờ vô cùng hỗn loạn chẳng khác gì cuộn chỉ rối. Vết thương trong lòng tôi… nếu không thể chữa lành… thì đừng để nó sâu thêm.
Không nghĩ gì thêm, tôi vội vàng rời khỏi nhà…
Lững thững dạo bước, tôi cứ đưa mắt nhìn vào những khoảng không vô định trước mặt. Từng đợt gió lạnh lướt đến làm mái tóc tôi bị thổi tung, bay lòa xòa trước mặt. Vén sợi tóc sang mang tai, tôi chợt khựng lại
Ngày trước…. ở công viên giả trí… cậu ta cũng đã từng vén tóc cho tôi, cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần lắm.
Chết tiệt, não ơi là não, nhớ gì không nhớ, lại nhớ ngay chuyện này. Đi nãy giờ, hình ảnh cậu ta cứ ngập tràn tâm trí tôi, nhưng như vậy càng khiến tôi không ngưng được cái cảm xúc kì lạ đang trực trào. Hít một hơi thật sâu, phải quên đi thôi, có những chuyện biết rằng khiến bản thân nhói đau, nên quên là sự lựa chọn tốt nhất. Chạm chân tới trạm chờ xe buýt, tôi bần thần một lát rồi cũng ngồi xuống. Sau đó, gió một lúc lại càng lạnh hơn khiến tôi bất giác rụt người lại, một cơn mưa nữa lại sắp đến rồi, ban chiều cũng đã có mưa. Quả đúng như vậy, cơn mưa nặng hạt bất chợt trút xuống mạnh mẽ, dễ dàng làm mọi người lúng túng bất ngờ. Mặc cho cái lạnh buốt của gió cứ dội vào người, tôi vẫn ngồi lặng lẽ nhìn dòng người di chuyển khá nhanh trên đường phố, lòng cô đơn đến lạ. Mà ngộ ghê, thông thường tôi chỉ thấy có người lớn, tầm ba mẹ tôi chẳng hạn mà chưa có gia đình thì mới than thở là cô đơn. Còn tôi? Một đứa con gái 17 tuổi quanh năm chỉ biết vùi đầu vào sách vở và tiểu thuyết, người lúc nào cũng bừng lên cái sức sống căng tràn của tuổi trẻ, nay lại ngồi đây và cảm thấy… cô đơn! Có vẻ như từ ngày quen biết cậu ta thì cuộc sống tôi ít nhiều cũng có sự đảo lộn, cãi nhau với hắn, bực bội với hắn. Và rồi, có những tình cảm quá đỗi xa lạ không biết tự bao giờ đã lắng đọng trong trái tim tôi, từng chút từng chút một. Tôi thường nghĩ đến hắn,bằng một cách vô ý nào đó, tôi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy cậu ta cười, nhìn ánh mắt lúc nào cũng nhuốm một màu lạnh lẽo nhưng ẩn chứa nỗi u buồn xa vắng ấy, tôi lại muốn chạy đến cạnh bên và bảo:” Nếu có gì không vui, hãy để tôi lắng nghe cậu nhé”
Nhưng tôi đã không làm như những gì mình nghĩ, có điều gì đó, ngăn trở tôi…
Đưa tay ra khỏi mái che hứng những giọt mưa chảy qua kẽ tay, không kìm được, nước mắt tôi chợt đong đầy nơi khóe mi rồi lăn dài. Ước gì cơn mưa này có thể cuốn trôi mọi kí ức buồn, cuốn đi những cảm xúc đáng lẽ không nên có, cuốn đi những bóng hình phải lãng quên, cuốn đi sự yếu đuối mà tôi cứ phải che giấu sau cái vỏ bọc mạnh mẽ. Ngay từ khi còn học cấp 2, tôi đã tự nhủ rằng, niềm vui thì có thể thể hiện, những nỗi buồn nhất định phải giữ lấy trong lòng, không bao giờ được để người khác nhìn thấy sự yêu đuối của bản thân. Tôi đã làm rất tốt điều đó, đến tận bây giờ
- Nguyên!
Trong tiếng mưa rơi, chợt thoáng qua tai tôi là tiếng gọi quen thuộc vô cùng. Tiếng gọi ấy…trong phút chốc làm tôi có cảm tưởng thời gian đang ngưng đọng lại. Tôi đứng sững, lý trí mách bảo tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng không hiểu sao, tôi không thể làm theo lời lý trí. Hắn bước nhanh đến, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt tôi rồi. Cả người hắn ướt nhẹp từ đầu đến chân, tóc rũ nước, rối tung, những vẫn không làm lu mờ phong thái lạnh lùng và nét anh tuấn của người phía trước. Hắn thở rất dốc, có vẻ như là đã chạy khá nhanh trên một quãng đường dài.
- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, Nguyên!
Tôi xúc động và… khóc! Không giả vờ nữa, tôi để mặc cho cảm xúc tuôn trào theo nỗi uất ức, theo cả cơn mưa xối xả ngoài kia. Tôi gục mặt xuống, bờ vai run run. Hắn không nói gì, lặng lẽ vòng tay qua đẩy đầu tôi dựa vào vai hắn mà khóc. Tôi hiểu rằng, mình không còn lý do gì để biện hộ nữa…
Tôi thích cậu, Minh Khôi. Tôi thật sự thích cậu.
Gục đầu trên bờ vai hắn, tôi nói khẽ, giọng nghẹn ngào:
- Cậu… là đồ xấu xa, Vương Minh Khôi… cậu thật tàn nhẫn
-…… ừm…….
- Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy hả Khôi? Cậu có biết là tôi đã buồn đến mức nào không? Mà sao cậu biết được nhỉ? Con người lạnh lùng, tàn nhẫn như cậu làm sao có thể biết? Tôi luôn cố gắng để hiểu cậu. Còn cậu? Cậu có bảo giờ hiểu cho cảm giác của tôi chưa? Cậu hành xử như những thằng con trai không tốt, xem tình cảm là trò đùa giỡn hết sức bình thường. Tôi buồn lắm…. thất vọng vô cùng.. cậu có biết điều đó không?
Tôi đã nói hết tất cả, tất cả những nỗi niềm kìm nén từ đó giờ. Hắn không phản ứng gì, hay nói gì cả. Chỉ im lặng mà thôi. Nhưng sự im lặng của hắn thật sự khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn được một chút, dẫu vậy, tim vẫn nặng trĩu, đau nhói. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy hắn mở lời, giọng trầm ấm:
- Xin lỗi cậu.
- …..
- … xin lỗi vì những tổn thương tôi đã gây ra cho cậu…- Ngừng một chút, hắn tiếp – Nhưng xin cậu hãy tin tôi, tôi không hề có ý định đùa giỡn với cậu.
Nhẹ nhàng rời khỏi bờ vai hắn, tôi thì thào, hãy còn xúc động:
- Tôi đã thấy… cậu và Ly hôn nhau ở sân sau bãi giữ xe của trường….
Nghe tôi nói vậy, gương mặt hắn vẫn không chút biến sắc, tĩnh lặng tự hồ thu. Thế nhưng, tận sâu trong ánh mắt ấy thoáng một nét buồn kì lạ khiến tôi chững lại trong giây lát. Trong phút chốc tôi lại có cảm giác có điều gì đó… không đúng lắm, chẳng hiểu sao nữa, như là có uẩn khúc vậy. Nhưng chỉ là cảm giác, còn sự thật như thế nào, chỉ có cậu ta mới hiểu rõ
- Đúng là có hôn, nhưng hoàn toàn không phải là chủ ý của tôi
- Không phải chủ ý của cậu?
- Hạnh Nguyên – hắn siết lấy vai tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi – Tôi không bao giờ cho phép mình có cái suy nghĩ là đùa giỡn cả! Mọi thứ tôi quyết định đều gói gọn trong hai chữ “ chắc chắn “. Và cậu, là quyết định chắc chắn của tôi!!
Tôi ngẩn người nhìn Khôi, song cúi đầu xuống nhìn những hạt mưa tí tách rơi trên mặt đường, văng tung tóe. Tôi biết chứ, tôi vốn biết Khôi tuy lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng thâm tâm vẫn là người tốt. Dù vậy, cái hiện thực hiện ra trước mắt tôi nó phũ phàng quá, thật khó để tôi chấp nhận được…
Hắn dựa người vào tấm biển quảng cáo phía sau lưng, mắt hướng lên bầu trời đầy ưu tư. Không hiểu sao tôi có cảm giác Khôi vẫn còn điều gì đó chưa giãi bày. Tôi muốn mở miệng hỏi, nhưng xét thấy hắn đã không muốn nói thì thôi. Chúng tôi im lặng ngồi cạnh nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.
Một lúc lâu sau, mưa nhẹ dần rồi tạnh hẳn…
____________________________________________________________________________________
- Chị Nguyên, tôi nói chuyện với chị chút được không?
Vừa bước chân đến ngạch cửa, tôi bị tiếng nói kia làm cho khựng lại. Ngọc Ly đứng đấy, vẫn là khuôn mặt xinh xắn động lòng người ấy, thế nhưng dáng vẻ tự tin hằng ngày lại biến đâu mất, chỉ còn đọng lại sự mệt mỏi trên gương mặt khả ái kia. Hôm nay tôi đến trường khá sớm, xung quanh chẳng có một ai cả. Chần chừ một chút, tôi gật nhẹ đầu.
Chúng tôi tản bộ đến vườn hoa của trường, những cơn gió mát lành của buổi sáng khiến lòng tôi dịu lại, nhưng có vẻ như chẳng khiến nỗi u hoài trong đáy mắt Ly tan biến. Trên đoạn đường đi, hai đứa tôi chẳng nói một lời nào cả, cho đến khi nghỉ chân trên chiếc ghế đá cạnh khóm hoa cúc trắng - chiếc ghês mà cachs đây khá lâu… Ly đã thổ lộ tình cảm của mình cho Khôi…
- Chắc chị không biết chuyện, mẹ của anh Khôi… mất từ khi ảnh còn nhỏ nhỉ?
Ly mở lời, câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một nội dung không mấy vui vẻ. Hơi bất ngờ, tôi nhất thời không phản ứng gì, chỉ biết chờ đợi Ly nói tiếp
- Cô Ái Thư ấy- mẹ của anh Khôi bị mắc bệnh tim, thể trạng vốn yếu ớt, mạng sống trở nên rất mong manh. Thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy buồn bã hay gì cả, vẫn luôn lạc quan và yêu thương anh Khôi hết mực. Ba tôi chính là vị bác sĩ riêng của gia đình anh ấy được mời tới để điều trị cho cô Thư. Năm tôi lên 9 tuổi,trong một lần cùng ba đi tới thăm cô ấy, tôi đã nhìn thấy anh đang lăng xăng ôm thau nước, ôm khăn chạy lên chạy xuống. Nghe kể mới biết anh đang chăm sóc cho cô Thư đột ngột lên cơn sốt. Lúc ấy, tim tôi chợt rung động trước người con trai ấy, chắc cũng kiểu như mọi người hay nói bây giờ ấy nhỉ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên!
- …
- Thế là từ ngày hôm đó, tôi luôn luôn đi cùng ba đến nhà thăm bệnh cho mẹ ảnh. Tôi đã cố gắng kết thân rồi trò chuyện cùng anh vì khi ấy, anh cũng rất ít nói. Ngày qua ngày, tôi lại càng cảm mến anh hơn, nhưng anh chỉ xem tôi như cô em gái trong nhà. Chị có bao giờ thắc mắc rằng tại sao anh ấy luôn đối xử với tôi ôn nhu hơn những người con gái khác không? Chính bởi vì mối quan hệ ngay từ lúc nhỏ đó, và cũng vì tôi là con gái của người tận tâm chữa bệnh cho người mẹ mà anh hết mực yêu thương.
Dừng lại nhìn tôi một chút, ánh mắt chợt hiện lên một nét hờn trách, Ly tiếp:
- Dẫu biết là như vậy, tôi vẫn không ngừng nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra được tình cảm của tôi. Tôi luôn bên cạnh anh, cả khi cô Thư qua đời, anh ấy đau khổ đến tột cùng, tôi vẫn động viên và an ủi anh trong suốt khoảng thời gian khó khăn ấy. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có người con gái nào có thể gần gũi anh như tôi. Nhưng mọi thứ hoàn toàn đảo lộn khi chị xuất hiện!!!!
- Chị… thật ra…..
- Tôi biết – Ly ngắt lời tôi – Tôi thật sự đã rất khó chịu và tức giận với chị. Chị biết đó, khi thật lòng thích một ai, thì ta chỉ muốn giữ người đó cho riêng mình, đó là sự ích kỉ rất tự nhiên. Tôi luôn muốn phá đám chị và anh ấy.
Tôi yên lặng nhìn Ly. Hóa ra một cô gái tưởng chừng như vô tư và có chút ngạo mạn này lại mang trong mình một tình cảm kiên trì và sâu đậm đến như thế, bất chấp những thất vọng và tổn thương. Tôi hiểu điều đó, hiểu cái gọi là sự ích kỉ tự nhiên đó
- Buổi chiều hôm trước…. thật chất không phải như chị nghĩ đâu!
Tôi sững sờ
- Lần đó tôi hẹn anh ra là để thổ lộ tình cảm của mình một lần nữa, nhưng…. anh lại từ chối. Lúc ấy, tim tôi đau lắm, trong phút chốc nhìn thấy chị đang nhìn về phía chúng tôi, sự ghen tức nổi lên khiến tôi mất bình tĩnh và đã… chủ động hôn anh ấy!
Những lời Ly nói xuyên qua tai tôi nặng nề chẳng khác gì hòn đá tảng. Điều đó có nghĩa là…. Khôi chưa bao giờ… làm điều có lỗi với tôi. Tôi đã không tin tưởng cậu ấy. Sự thật rõ ràng này dày vò trái tim tôi, hối hận, cay đắng. Nhớ lại những lời mình đã mắng hắn trong đêm mưa hôm đó, tim tôi lại càng thêm trĩu nặng. Thật ngu ngốc, Hạnh Nguyên, mày thật quá ngu ngốc rồi!!
Buổi sáng hôm đó, chợt trở nên nặng nề vô cùng…
Còn tiếp…..
…
“ Ring ring ring “
….
“ ring ring ring ring ringggggg”
- Trời ạ, chết mất!!!!
Tôi bất lực lấy cuốn tập úp lên đầu, bịt kín tai nhằm không để cho tiếng chuông điện thoại làm phiền đến. Từ nãy đến giờ… gần nửa tiếng đồng hồ rồi… điện thoại tôi cứ rung lên vì có cuộc gọi đến. Người gọi… không ai khác chính là hắn. Thật không hiểu vì sao cậu ta lại kiên trì như vậy nữa. Tôi bây giờ cảm thấy rất bất lực, nửa muốn nghe máy, nửa lại không. Cái cảm giác nhức nhối mà bản thân đã cố xua đi từ chiều đến giờ vẫn vẹn nguyên. Tôi đã cứ tự vực dậy tinh thần mình, rằng ta đây là mạnh mẽ, là kiên cường, không bị những chuyện vớ vẩn tác động đến. Nhưng… tôi đã thua rồi…
Cái tên đáng hận, gọi tới làm gì không biết!
- Alo – tôi áp điện thoại vào tai, giọng điệu cố gắng làm cho bình thường nhất có thể
- …
- Này!
- Sao lại lâu bắt máy? – giọng hắn trầm lạnh, nhẹ nhàng xuyên qua tai tôi
- Cậu gọi tôi có chuyện gì không?
Tôi cố tình lảng sang câu hỏi khác, mặc dù trong thâm tâm vẫn rất muốn hỏi cho ra lẽ chuyện ban chiều mình nhìn thấy. Mà thôi đi… có tư cách gì mà hỏi?!
- Cậu gặp vấn đề gì sao?
Nghe cậu ta nói, tim tôi chợt đau nhói. Tại sao cậu ta lại phải giả vờ tử tế như vậy để làm gì? Cậu ta thương cảm cho tôi sao? Làm ra chuyện động trời như vậy mà vẫn thản nhiên mà hỏi: “ cậu gặp vấn đề gì? “. Những hình ảnh ban chiều vụt chạy qua tâm trí tôi chỉ trong thoáng chốc. Cố kìm nỗi uất nghẹn đang dâng lên trong lồng ngực, thế nhưng, dù có cố gắng thế nào, âm điệu của giọng nói vẫn không thể bình thường:
- Chẳng gì cả, cậu không cần phải lo cho tôi! Tôi ổn!
Tôi chợt nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của người bên kia đầu dây. Mãi một lúc sau, hắn mới cất giọng:
- Tôi sẽ đến gặp cậu, ngay bây giờ! Đừng đi đâu cả. chờ tôi!
Nói rồi cậu ta ngắt máy, chỉ còn vọng lại bên tai tôi là những tiếng tút tút kéo dài. Tôi như chết sững trước những gì mình nghe. Đến gặp tôi? Ngay bây giờ? Tôi không muốn, thật sự không muốn. Gặp cậu ta rồi tôi sẽ nói gì đây? Tôi không muốn đối diện với hắn ngay lúc này, mọi suy nghĩ trong tôi hiện giờ vô cùng hỗn loạn chẳng khác gì cuộn chỉ rối. Vết thương trong lòng tôi… nếu không thể chữa lành… thì đừng để nó sâu thêm.
Không nghĩ gì thêm, tôi vội vàng rời khỏi nhà…
Lững thững dạo bước, tôi cứ đưa mắt nhìn vào những khoảng không vô định trước mặt. Từng đợt gió lạnh lướt đến làm mái tóc tôi bị thổi tung, bay lòa xòa trước mặt. Vén sợi tóc sang mang tai, tôi chợt khựng lại
Ngày trước…. ở công viên giả trí… cậu ta cũng đã từng vén tóc cho tôi, cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần lắm.
Chết tiệt, não ơi là não, nhớ gì không nhớ, lại nhớ ngay chuyện này. Đi nãy giờ, hình ảnh cậu ta cứ ngập tràn tâm trí tôi, nhưng như vậy càng khiến tôi không ngưng được cái cảm xúc kì lạ đang trực trào. Hít một hơi thật sâu, phải quên đi thôi, có những chuyện biết rằng khiến bản thân nhói đau, nên quên là sự lựa chọn tốt nhất. Chạm chân tới trạm chờ xe buýt, tôi bần thần một lát rồi cũng ngồi xuống. Sau đó, gió một lúc lại càng lạnh hơn khiến tôi bất giác rụt người lại, một cơn mưa nữa lại sắp đến rồi, ban chiều cũng đã có mưa. Quả đúng như vậy, cơn mưa nặng hạt bất chợt trút xuống mạnh mẽ, dễ dàng làm mọi người lúng túng bất ngờ. Mặc cho cái lạnh buốt của gió cứ dội vào người, tôi vẫn ngồi lặng lẽ nhìn dòng người di chuyển khá nhanh trên đường phố, lòng cô đơn đến lạ. Mà ngộ ghê, thông thường tôi chỉ thấy có người lớn, tầm ba mẹ tôi chẳng hạn mà chưa có gia đình thì mới than thở là cô đơn. Còn tôi? Một đứa con gái 17 tuổi quanh năm chỉ biết vùi đầu vào sách vở và tiểu thuyết, người lúc nào cũng bừng lên cái sức sống căng tràn của tuổi trẻ, nay lại ngồi đây và cảm thấy… cô đơn! Có vẻ như từ ngày quen biết cậu ta thì cuộc sống tôi ít nhiều cũng có sự đảo lộn, cãi nhau với hắn, bực bội với hắn. Và rồi, có những tình cảm quá đỗi xa lạ không biết tự bao giờ đã lắng đọng trong trái tim tôi, từng chút từng chút một. Tôi thường nghĩ đến hắn,bằng một cách vô ý nào đó, tôi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy cậu ta cười, nhìn ánh mắt lúc nào cũng nhuốm một màu lạnh lẽo nhưng ẩn chứa nỗi u buồn xa vắng ấy, tôi lại muốn chạy đến cạnh bên và bảo:” Nếu có gì không vui, hãy để tôi lắng nghe cậu nhé”
Nhưng tôi đã không làm như những gì mình nghĩ, có điều gì đó, ngăn trở tôi…
Đưa tay ra khỏi mái che hứng những giọt mưa chảy qua kẽ tay, không kìm được, nước mắt tôi chợt đong đầy nơi khóe mi rồi lăn dài. Ước gì cơn mưa này có thể cuốn trôi mọi kí ức buồn, cuốn đi những cảm xúc đáng lẽ không nên có, cuốn đi những bóng hình phải lãng quên, cuốn đi sự yếu đuối mà tôi cứ phải che giấu sau cái vỏ bọc mạnh mẽ. Ngay từ khi còn học cấp 2, tôi đã tự nhủ rằng, niềm vui thì có thể thể hiện, những nỗi buồn nhất định phải giữ lấy trong lòng, không bao giờ được để người khác nhìn thấy sự yêu đuối của bản thân. Tôi đã làm rất tốt điều đó, đến tận bây giờ
- Nguyên!
Trong tiếng mưa rơi, chợt thoáng qua tai tôi là tiếng gọi quen thuộc vô cùng. Tiếng gọi ấy…trong phút chốc làm tôi có cảm tưởng thời gian đang ngưng đọng lại. Tôi đứng sững, lý trí mách bảo tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng không hiểu sao, tôi không thể làm theo lời lý trí. Hắn bước nhanh đến, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt tôi rồi. Cả người hắn ướt nhẹp từ đầu đến chân, tóc rũ nước, rối tung, những vẫn không làm lu mờ phong thái lạnh lùng và nét anh tuấn của người phía trước. Hắn thở rất dốc, có vẻ như là đã chạy khá nhanh trên một quãng đường dài.
- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, Nguyên!
Tôi xúc động và… khóc! Không giả vờ nữa, tôi để mặc cho cảm xúc tuôn trào theo nỗi uất ức, theo cả cơn mưa xối xả ngoài kia. Tôi gục mặt xuống, bờ vai run run. Hắn không nói gì, lặng lẽ vòng tay qua đẩy đầu tôi dựa vào vai hắn mà khóc. Tôi hiểu rằng, mình không còn lý do gì để biện hộ nữa…
Tôi thích cậu, Minh Khôi. Tôi thật sự thích cậu.
Gục đầu trên bờ vai hắn, tôi nói khẽ, giọng nghẹn ngào:
- Cậu… là đồ xấu xa, Vương Minh Khôi… cậu thật tàn nhẫn
-…… ừm…….
- Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy hả Khôi? Cậu có biết là tôi đã buồn đến mức nào không? Mà sao cậu biết được nhỉ? Con người lạnh lùng, tàn nhẫn như cậu làm sao có thể biết? Tôi luôn cố gắng để hiểu cậu. Còn cậu? Cậu có bảo giờ hiểu cho cảm giác của tôi chưa? Cậu hành xử như những thằng con trai không tốt, xem tình cảm là trò đùa giỡn hết sức bình thường. Tôi buồn lắm…. thất vọng vô cùng.. cậu có biết điều đó không?
Tôi đã nói hết tất cả, tất cả những nỗi niềm kìm nén từ đó giờ. Hắn không phản ứng gì, hay nói gì cả. Chỉ im lặng mà thôi. Nhưng sự im lặng của hắn thật sự khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn được một chút, dẫu vậy, tim vẫn nặng trĩu, đau nhói. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy hắn mở lời, giọng trầm ấm:
- Xin lỗi cậu.
- …..
- … xin lỗi vì những tổn thương tôi đã gây ra cho cậu…- Ngừng một chút, hắn tiếp – Nhưng xin cậu hãy tin tôi, tôi không hề có ý định đùa giỡn với cậu.
Nhẹ nhàng rời khỏi bờ vai hắn, tôi thì thào, hãy còn xúc động:
- Tôi đã thấy… cậu và Ly hôn nhau ở sân sau bãi giữ xe của trường….
Nghe tôi nói vậy, gương mặt hắn vẫn không chút biến sắc, tĩnh lặng tự hồ thu. Thế nhưng, tận sâu trong ánh mắt ấy thoáng một nét buồn kì lạ khiến tôi chững lại trong giây lát. Trong phút chốc tôi lại có cảm giác có điều gì đó… không đúng lắm, chẳng hiểu sao nữa, như là có uẩn khúc vậy. Nhưng chỉ là cảm giác, còn sự thật như thế nào, chỉ có cậu ta mới hiểu rõ
- Đúng là có hôn, nhưng hoàn toàn không phải là chủ ý của tôi
- Không phải chủ ý của cậu?
- Hạnh Nguyên – hắn siết lấy vai tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi – Tôi không bao giờ cho phép mình có cái suy nghĩ là đùa giỡn cả! Mọi thứ tôi quyết định đều gói gọn trong hai chữ “ chắc chắn “. Và cậu, là quyết định chắc chắn của tôi!!
Tôi ngẩn người nhìn Khôi, song cúi đầu xuống nhìn những hạt mưa tí tách rơi trên mặt đường, văng tung tóe. Tôi biết chứ, tôi vốn biết Khôi tuy lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng thâm tâm vẫn là người tốt. Dù vậy, cái hiện thực hiện ra trước mắt tôi nó phũ phàng quá, thật khó để tôi chấp nhận được…
Hắn dựa người vào tấm biển quảng cáo phía sau lưng, mắt hướng lên bầu trời đầy ưu tư. Không hiểu sao tôi có cảm giác Khôi vẫn còn điều gì đó chưa giãi bày. Tôi muốn mở miệng hỏi, nhưng xét thấy hắn đã không muốn nói thì thôi. Chúng tôi im lặng ngồi cạnh nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.
Một lúc lâu sau, mưa nhẹ dần rồi tạnh hẳn…
____________________________________________________________________________________
- Chị Nguyên, tôi nói chuyện với chị chút được không?
Vừa bước chân đến ngạch cửa, tôi bị tiếng nói kia làm cho khựng lại. Ngọc Ly đứng đấy, vẫn là khuôn mặt xinh xắn động lòng người ấy, thế nhưng dáng vẻ tự tin hằng ngày lại biến đâu mất, chỉ còn đọng lại sự mệt mỏi trên gương mặt khả ái kia. Hôm nay tôi đến trường khá sớm, xung quanh chẳng có một ai cả. Chần chừ một chút, tôi gật nhẹ đầu.
Chúng tôi tản bộ đến vườn hoa của trường, những cơn gió mát lành của buổi sáng khiến lòng tôi dịu lại, nhưng có vẻ như chẳng khiến nỗi u hoài trong đáy mắt Ly tan biến. Trên đoạn đường đi, hai đứa tôi chẳng nói một lời nào cả, cho đến khi nghỉ chân trên chiếc ghế đá cạnh khóm hoa cúc trắng - chiếc ghês mà cachs đây khá lâu… Ly đã thổ lộ tình cảm của mình cho Khôi…
- Chắc chị không biết chuyện, mẹ của anh Khôi… mất từ khi ảnh còn nhỏ nhỉ?
Ly mở lời, câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một nội dung không mấy vui vẻ. Hơi bất ngờ, tôi nhất thời không phản ứng gì, chỉ biết chờ đợi Ly nói tiếp
- Cô Ái Thư ấy- mẹ của anh Khôi bị mắc bệnh tim, thể trạng vốn yếu ớt, mạng sống trở nên rất mong manh. Thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy buồn bã hay gì cả, vẫn luôn lạc quan và yêu thương anh Khôi hết mực. Ba tôi chính là vị bác sĩ riêng của gia đình anh ấy được mời tới để điều trị cho cô Thư. Năm tôi lên 9 tuổi,trong một lần cùng ba đi tới thăm cô ấy, tôi đã nhìn thấy anh đang lăng xăng ôm thau nước, ôm khăn chạy lên chạy xuống. Nghe kể mới biết anh đang chăm sóc cho cô Thư đột ngột lên cơn sốt. Lúc ấy, tim tôi chợt rung động trước người con trai ấy, chắc cũng kiểu như mọi người hay nói bây giờ ấy nhỉ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên!
- …
- Thế là từ ngày hôm đó, tôi luôn luôn đi cùng ba đến nhà thăm bệnh cho mẹ ảnh. Tôi đã cố gắng kết thân rồi trò chuyện cùng anh vì khi ấy, anh cũng rất ít nói. Ngày qua ngày, tôi lại càng cảm mến anh hơn, nhưng anh chỉ xem tôi như cô em gái trong nhà. Chị có bao giờ thắc mắc rằng tại sao anh ấy luôn đối xử với tôi ôn nhu hơn những người con gái khác không? Chính bởi vì mối quan hệ ngay từ lúc nhỏ đó, và cũng vì tôi là con gái của người tận tâm chữa bệnh cho người mẹ mà anh hết mực yêu thương.
Dừng lại nhìn tôi một chút, ánh mắt chợt hiện lên một nét hờn trách, Ly tiếp:
- Dẫu biết là như vậy, tôi vẫn không ngừng nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra được tình cảm của tôi. Tôi luôn bên cạnh anh, cả khi cô Thư qua đời, anh ấy đau khổ đến tột cùng, tôi vẫn động viên và an ủi anh trong suốt khoảng thời gian khó khăn ấy. Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có người con gái nào có thể gần gũi anh như tôi. Nhưng mọi thứ hoàn toàn đảo lộn khi chị xuất hiện!!!!
- Chị… thật ra…..
- Tôi biết – Ly ngắt lời tôi – Tôi thật sự đã rất khó chịu và tức giận với chị. Chị biết đó, khi thật lòng thích một ai, thì ta chỉ muốn giữ người đó cho riêng mình, đó là sự ích kỉ rất tự nhiên. Tôi luôn muốn phá đám chị và anh ấy.
Tôi yên lặng nhìn Ly. Hóa ra một cô gái tưởng chừng như vô tư và có chút ngạo mạn này lại mang trong mình một tình cảm kiên trì và sâu đậm đến như thế, bất chấp những thất vọng và tổn thương. Tôi hiểu điều đó, hiểu cái gọi là sự ích kỉ tự nhiên đó
- Buổi chiều hôm trước…. thật chất không phải như chị nghĩ đâu!
Tôi sững sờ
- Lần đó tôi hẹn anh ra là để thổ lộ tình cảm của mình một lần nữa, nhưng…. anh lại từ chối. Lúc ấy, tim tôi đau lắm, trong phút chốc nhìn thấy chị đang nhìn về phía chúng tôi, sự ghen tức nổi lên khiến tôi mất bình tĩnh và đã… chủ động hôn anh ấy!
Những lời Ly nói xuyên qua tai tôi nặng nề chẳng khác gì hòn đá tảng. Điều đó có nghĩa là…. Khôi chưa bao giờ… làm điều có lỗi với tôi. Tôi đã không tin tưởng cậu ấy. Sự thật rõ ràng này dày vò trái tim tôi, hối hận, cay đắng. Nhớ lại những lời mình đã mắng hắn trong đêm mưa hôm đó, tim tôi lại càng thêm trĩu nặng. Thật ngu ngốc, Hạnh Nguyên, mày thật quá ngu ngốc rồi!!
Buổi sáng hôm đó, chợt trở nên nặng nề vô cùng…
Còn tiếp…..
Tác giả :
Tâm Như