Cô Nàng Cá Tính
Chương 40
Hơ hơ, thật là không thể hiểu nổi cậu ta! Gọi tới cho đã rồi nói có mấy câu xong cúp máy. Bộ hôm nay trời đẹp nên cậu ta nổi hứng “hiến” tiền cho tổng đài hả trời??? Đã vậy còn nói một câu rất chi là hại não nữa chứ...
“Nếu có kiếp sau..... cậu hãy là con gái của tôi nhé?!”
Hắn nói vậy là có ý gì nhỉ? Con gái? Kiếp sau? Vậy là sao? Mà sao tôi cứ có cảm giác đã thấy câu nói này ở đâu rồi ấy, nghe cứ thấy ngờ ngợ sao sao. Ôi trời ạ, đúng thật là... nhưng cũng có thể là câu này chỉ đơn giản là hắn muốn... chọc tức tôi thôi! Bảo tôi là con gái hắn, mơ đi cưng, tôi chưa làm chị hắn là may cho hắn rồi chứ đừng nói là con. Sớ!
Chán quá chán, bình thường thì bài vở ngập đầu đến chả còn thời gian, vậy mà hôm nay lại rảnh rỗi đến phát chán thế này! Tựa lưng vào chiếc gối kê ở đầu giường, tôi giơ chiếc điện thoại lên ngang tầm mắt mà nhìn nó thẫn thờ. Mang tiếng là có điện thoại nhưng thật sự chẳng mấy khi tôi dùng nó để... gọi điện cho ai cả! Trừ ba, mẹ, anh Ju và Huyền ra thì tôi chẳng khi nào gọi điện thoại cho ai và ngược lại, cũng hiếm khi nào tôi nhận được cuộc điện thoại của người khác. Trong danh bạ của tôi cũng chưa đến mười người. Aixxxxx, không hiểu sao lại vậy nữa? Không biết trên cái thế giới bảy tỷ người này có ai nhàm chán như tôi hay không đây!
Nhưng mà.... kì lạ làm sao... cũng đã có một người “khác” gọi điện cho tôi đấy chứ!
Hắn là tên đáng ghét đã “nhẫn tâm” cướp trắng trợn nụ hôn đầu của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lúc ấy lại có cảm xúc rất lạ. Đủ để khiến cho trái tim tôi thổn thức. Dạo gần đây tôi cũng cảm thấy mình thật sự rất khác lúc trước, chẳng hiểu từ bao giờ, tôi đã thầm thích cái cách mà hắn cười, dù chỉ là một cái nhếch môi, thích cả ánh mắt đầy vẻ ưu tư nhưng cũng thật lạnh lẽo đó. tôi nghĩ về hắn nhiều hơn những gì mình tưởng tượng. Tôi đã không còn là tôi nữa rồi..
“TING!! - BỐP!!!!!!!!! “
Ui da, cha mẹ ơi, đau quá đi mất! Cái điện thoại chết tiệt, tự dưng lại đổ chuông khiến tôi giật mình làm rớt nó thẳng xuống mặt. Cơ mà ai lại nhắn tin cho tôi vào giờ này chứ. Mở messenger ra, một nick lạ hoắc gửi đúng một chữ “Hi“. Trời ạ, lại cái gì nữa đây????? Không lẽ là một thằng con trai rảnh rỗi ngồi tập nhắn tin với gái à? Cái kiểu tin nhắn làm quen này tôi gặp như cơm bữa ấy. Chậc chậc, nhìn cái avatar kìa, ảo tung chảo luôn ấy, trông hệt mấy trai Hàn mà con Huyền hay khoe với tôi. “Ộp pa” của nó mà lị!!
“ Chào”- tôi ơ hờ nhắn lại, thôi thì đằng nào cũng đang chán
“Em là Hạnh Nguyên đúng không?”
“Nếu muốn, anh có thể ra tiệm mắt kính đầu đường mua một chiếc rồi đeo vào nhìn kĩ nick của em một lần nữa, nó ghi rành rành thế mà” - tôi đanh đá đáp lại, rõ là tên dư hơi
“Ơ, xin lỗi vì đã làm phiền em, anh thật chất chỉ muốn kết bạn với em thôi”
“ ô, vậy sao? Nhưng em nghĩ bạn bè mình cũng nhiều rồi, không cần phải có thêm đâu”
“Hic, em thật là khó tính”
“Cảm ơn anh, “
“ Không biết nhà em ở đâu ấy nhỉ?”
“ Ở đâu còn lâu mới nói”
“Nói đi mà em T_T”
“ Ở tân gốc mít đi tít vào trong”
“Vậy là ở đâu?”
Ô hay, cái tên này rõ là dai như đỉa ấy, được lắm, để Nguyên này “chém” cho anh không còn manh giáp nào nữa nhé!
“Thôn cành lá
Xã cành cây
Huyện gió mây
Tỉnh đồi núi “
“ Cho anh xin số điện thoại được không em, anh muốn liên lạc với em “
“ 1900, 1 tông 1 dép, 1 tông vào mép, 1 dép vào mồm!!!!! Thế được chưa anh???? “
Nhắn rồi tôi lần mò lên facebook, tìm kiếm trong danh sách bạn bè của mình cái nick lạ ấy rồi nhanh chóng Block không thương tiếc! Những tên mà cứ thích hỏi thông tin cá nhân của người khác một cách lộ liễu như vậy thì nên nhanh chóng block đi cho đỡ nguy hiểm. Thế giới ảo này đúng là chẳng thể gọi là an toàn 100% được mà. Haizz...
( Ở một nơi nào đó, có một cô gái đang điên tiết trước thông báo hủy kết bạn hiện rõ trên màn hình điện thoại)
Đã 11:00p.m
_____________________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau....
”RẦM!!!!! - Hồ Võ Hạnh Nguyên, tao có việc muốn nhờ!!!!!!!!
- Cha chả lụa! thằng nào con nào dám phá nhà tao!!!! - tôi nói mà không mở mắt, cánh tay uể oải giơ lên không trung, tay còn lại kéo mền chùm lên đầu vì ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào khiến tôi chói mắt
- Tao nè, Huyền nè, dậy mau đi cho tao nhờ vả tí coi.Thiệt tình bộ tối qua mày đi ăn trộm hay sao mà giờ còn ngủ được vậy????
Đời đúng thật là có nhiều điều khốn nạn, nhưng hẳn nhiên chẳng có gì khốn nạn bằng... con bạn thân cả! Đang ngủ yên lành tự dưng lại bị nó lôi đầu dậy coi có tức hông chứ? Thật ra tôi cũng định ngoan cố nằm cố thủ trên giường đấy, nhưng chẳng thể được vì cái con này đang vỗ lia lịa vào mặt tôi. Nổi điên, tôi hất tung cái mền qua một bên, dùng hết sức bình sinh nắm chặt cái gối ôm quật vào người nó, miệng không ngừng trách móc:
- Cái con khùng này, bộ muốn tao chửi mới chịu à???? Mới sáng sớm nha mày!!!! Dù cho kiếp trước tao có mắc nợ gì mày thì cũng nên biết lựa thời điểm hợp lý để trả thù chớ
Huyền nhanh tay chụp lại cái gối ôm của tôi, ấn tôi ngồi xuống giường rồi nhe răng ra cười nhe nhởn:
- Ai da, sorry sorry mà! Tại tao có việc muốn nhờ mày nên mới phải gấp gáp như vậy thôi, mà chuyện này quan trọng lắm, chỉ có mày giúp được tao thôi à
Tôi nhăn nhó vò rối bù mái tóc ngắn của mình, quay lên nhìn nó với đôi mắt mở không lên do cơn buồn ngủ hành hạ:
- Nhờ cái gì thì nói đại ra đi để tao còn... từ chối nữa chứ!!! Buồn ngủ sắp chết rồi!!!
- Hehe, vậy mới được chớ - nó nhe nhởn vỗ vai tôi - chả là trong một lần cùng Quang đi học về ngang qua tiệm bánh ngọt, tao chợt phát hiện ra rằng cậu ấy rất để tâm vào chiếc bánh phủ chocolate ở trong tủ kính ấy, tao đoán là Quang rất thích bánh Chocolate. Sắp đến giáng sinh rồi, tao cũng muốn tự tay làm tặng cậu ấy một chiếc bánh thật ngon do - chính - tay - tao - làm. Nhưng mày biết đó, trình độ nấu nướng của tao có hạn, cho nên tao muốn nhờ mày hướng dẫn cho tao cách làm. Gì chứ ba cái vụ bánh trái này mày rành nhất mà phải hông?!!
- Vậy nói tóm lại là mày đạp nát cửa phòng tao, hùng dũng bước vào như con sư tử xổng chuồng rồi cuối cùng tàn nhẫn nắm đầu tao dậy chỉ để nhờ tao làm bánh tặng trai thôi hả? - tôi mỉm cười “ dịu dàng “ nhìn nó
- Hơ hơ, cũng có thể nói là như vậy
Tôi vuốt mặt đau khổ, vội vàng cúi người xuống cầm đôi dép đi trong nhà lên ném lia lịa vào người nó để thỏa mãn “ ngọn lửa hận thù “ đang cháy hừng hực trên đầu. Trời đất ạ, chỉ có như thế mà nó cũng phải phiền đến tôi mới được. Thôi rồi giấc ngủ quý giá của tôi. Huyền à, tao thề một ngày nào đó sẽ bắt mày phải làm trâu làm ngựa để trả hết lại những “ ân tình “ mà mày nợ tao. Hic hic
Còn tiếp......
“Nếu có kiếp sau..... cậu hãy là con gái của tôi nhé?!”
Hắn nói vậy là có ý gì nhỉ? Con gái? Kiếp sau? Vậy là sao? Mà sao tôi cứ có cảm giác đã thấy câu nói này ở đâu rồi ấy, nghe cứ thấy ngờ ngợ sao sao. Ôi trời ạ, đúng thật là... nhưng cũng có thể là câu này chỉ đơn giản là hắn muốn... chọc tức tôi thôi! Bảo tôi là con gái hắn, mơ đi cưng, tôi chưa làm chị hắn là may cho hắn rồi chứ đừng nói là con. Sớ!
Chán quá chán, bình thường thì bài vở ngập đầu đến chả còn thời gian, vậy mà hôm nay lại rảnh rỗi đến phát chán thế này! Tựa lưng vào chiếc gối kê ở đầu giường, tôi giơ chiếc điện thoại lên ngang tầm mắt mà nhìn nó thẫn thờ. Mang tiếng là có điện thoại nhưng thật sự chẳng mấy khi tôi dùng nó để... gọi điện cho ai cả! Trừ ba, mẹ, anh Ju và Huyền ra thì tôi chẳng khi nào gọi điện thoại cho ai và ngược lại, cũng hiếm khi nào tôi nhận được cuộc điện thoại của người khác. Trong danh bạ của tôi cũng chưa đến mười người. Aixxxxx, không hiểu sao lại vậy nữa? Không biết trên cái thế giới bảy tỷ người này có ai nhàm chán như tôi hay không đây!
Nhưng mà.... kì lạ làm sao... cũng đã có một người “khác” gọi điện cho tôi đấy chứ!
Hắn là tên đáng ghét đã “nhẫn tâm” cướp trắng trợn nụ hôn đầu của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lúc ấy lại có cảm xúc rất lạ. Đủ để khiến cho trái tim tôi thổn thức. Dạo gần đây tôi cũng cảm thấy mình thật sự rất khác lúc trước, chẳng hiểu từ bao giờ, tôi đã thầm thích cái cách mà hắn cười, dù chỉ là một cái nhếch môi, thích cả ánh mắt đầy vẻ ưu tư nhưng cũng thật lạnh lẽo đó. tôi nghĩ về hắn nhiều hơn những gì mình tưởng tượng. Tôi đã không còn là tôi nữa rồi..
“TING!! - BỐP!!!!!!!!! “
Ui da, cha mẹ ơi, đau quá đi mất! Cái điện thoại chết tiệt, tự dưng lại đổ chuông khiến tôi giật mình làm rớt nó thẳng xuống mặt. Cơ mà ai lại nhắn tin cho tôi vào giờ này chứ. Mở messenger ra, một nick lạ hoắc gửi đúng một chữ “Hi“. Trời ạ, lại cái gì nữa đây????? Không lẽ là một thằng con trai rảnh rỗi ngồi tập nhắn tin với gái à? Cái kiểu tin nhắn làm quen này tôi gặp như cơm bữa ấy. Chậc chậc, nhìn cái avatar kìa, ảo tung chảo luôn ấy, trông hệt mấy trai Hàn mà con Huyền hay khoe với tôi. “Ộp pa” của nó mà lị!!
“ Chào”- tôi ơ hờ nhắn lại, thôi thì đằng nào cũng đang chán
“Em là Hạnh Nguyên đúng không?”
“Nếu muốn, anh có thể ra tiệm mắt kính đầu đường mua một chiếc rồi đeo vào nhìn kĩ nick của em một lần nữa, nó ghi rành rành thế mà” - tôi đanh đá đáp lại, rõ là tên dư hơi
“Ơ, xin lỗi vì đã làm phiền em, anh thật chất chỉ muốn kết bạn với em thôi”
“ ô, vậy sao? Nhưng em nghĩ bạn bè mình cũng nhiều rồi, không cần phải có thêm đâu”
“Hic, em thật là khó tính”
“Cảm ơn anh, “
“ Không biết nhà em ở đâu ấy nhỉ?”
“ Ở đâu còn lâu mới nói”
“Nói đi mà em T_T”
“ Ở tân gốc mít đi tít vào trong”
“Vậy là ở đâu?”
Ô hay, cái tên này rõ là dai như đỉa ấy, được lắm, để Nguyên này “chém” cho anh không còn manh giáp nào nữa nhé!
“Thôn cành lá
Xã cành cây
Huyện gió mây
Tỉnh đồi núi “
“ Cho anh xin số điện thoại được không em, anh muốn liên lạc với em “
“ 1900, 1 tông 1 dép, 1 tông vào mép, 1 dép vào mồm!!!!! Thế được chưa anh???? “
Nhắn rồi tôi lần mò lên facebook, tìm kiếm trong danh sách bạn bè của mình cái nick lạ ấy rồi nhanh chóng Block không thương tiếc! Những tên mà cứ thích hỏi thông tin cá nhân của người khác một cách lộ liễu như vậy thì nên nhanh chóng block đi cho đỡ nguy hiểm. Thế giới ảo này đúng là chẳng thể gọi là an toàn 100% được mà. Haizz...
( Ở một nơi nào đó, có một cô gái đang điên tiết trước thông báo hủy kết bạn hiện rõ trên màn hình điện thoại)
Đã 11:00p.m
_____________________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau....
”RẦM!!!!! - Hồ Võ Hạnh Nguyên, tao có việc muốn nhờ!!!!!!!!
- Cha chả lụa! thằng nào con nào dám phá nhà tao!!!! - tôi nói mà không mở mắt, cánh tay uể oải giơ lên không trung, tay còn lại kéo mền chùm lên đầu vì ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào khiến tôi chói mắt
- Tao nè, Huyền nè, dậy mau đi cho tao nhờ vả tí coi.Thiệt tình bộ tối qua mày đi ăn trộm hay sao mà giờ còn ngủ được vậy????
Đời đúng thật là có nhiều điều khốn nạn, nhưng hẳn nhiên chẳng có gì khốn nạn bằng... con bạn thân cả! Đang ngủ yên lành tự dưng lại bị nó lôi đầu dậy coi có tức hông chứ? Thật ra tôi cũng định ngoan cố nằm cố thủ trên giường đấy, nhưng chẳng thể được vì cái con này đang vỗ lia lịa vào mặt tôi. Nổi điên, tôi hất tung cái mền qua một bên, dùng hết sức bình sinh nắm chặt cái gối ôm quật vào người nó, miệng không ngừng trách móc:
- Cái con khùng này, bộ muốn tao chửi mới chịu à???? Mới sáng sớm nha mày!!!! Dù cho kiếp trước tao có mắc nợ gì mày thì cũng nên biết lựa thời điểm hợp lý để trả thù chớ
Huyền nhanh tay chụp lại cái gối ôm của tôi, ấn tôi ngồi xuống giường rồi nhe răng ra cười nhe nhởn:
- Ai da, sorry sorry mà! Tại tao có việc muốn nhờ mày nên mới phải gấp gáp như vậy thôi, mà chuyện này quan trọng lắm, chỉ có mày giúp được tao thôi à
Tôi nhăn nhó vò rối bù mái tóc ngắn của mình, quay lên nhìn nó với đôi mắt mở không lên do cơn buồn ngủ hành hạ:
- Nhờ cái gì thì nói đại ra đi để tao còn... từ chối nữa chứ!!! Buồn ngủ sắp chết rồi!!!
- Hehe, vậy mới được chớ - nó nhe nhởn vỗ vai tôi - chả là trong một lần cùng Quang đi học về ngang qua tiệm bánh ngọt, tao chợt phát hiện ra rằng cậu ấy rất để tâm vào chiếc bánh phủ chocolate ở trong tủ kính ấy, tao đoán là Quang rất thích bánh Chocolate. Sắp đến giáng sinh rồi, tao cũng muốn tự tay làm tặng cậu ấy một chiếc bánh thật ngon do - chính - tay - tao - làm. Nhưng mày biết đó, trình độ nấu nướng của tao có hạn, cho nên tao muốn nhờ mày hướng dẫn cho tao cách làm. Gì chứ ba cái vụ bánh trái này mày rành nhất mà phải hông?!!
- Vậy nói tóm lại là mày đạp nát cửa phòng tao, hùng dũng bước vào như con sư tử xổng chuồng rồi cuối cùng tàn nhẫn nắm đầu tao dậy chỉ để nhờ tao làm bánh tặng trai thôi hả? - tôi mỉm cười “ dịu dàng “ nhìn nó
- Hơ hơ, cũng có thể nói là như vậy
Tôi vuốt mặt đau khổ, vội vàng cúi người xuống cầm đôi dép đi trong nhà lên ném lia lịa vào người nó để thỏa mãn “ ngọn lửa hận thù “ đang cháy hừng hực trên đầu. Trời đất ạ, chỉ có như thế mà nó cũng phải phiền đến tôi mới được. Thôi rồi giấc ngủ quý giá của tôi. Huyền à, tao thề một ngày nào đó sẽ bắt mày phải làm trâu làm ngựa để trả hết lại những “ ân tình “ mà mày nợ tao. Hic hic
Còn tiếp......
Tác giả :
Tâm Như