Cô Nàng Cá Tính
Chương 15: Lời mời kì lạ (2)
- MINH KHÔI?Tôi há miệng kinh ngạc , người phía trước cũng vậy, nhưng sau khi lướt mắt qua đám du côn thì đầu gật nhẹ như đã hiểu ra
-Tôi không ngờ cậu gan tới vậy, chọc điên cả bầy sói dại luôn đấy - hắn tặc lưỡi
Trời đất, cậu ta nghĩ tôi rảnh vậy sao? Này nhá, vắc xin dạo này mắc lắm đấy, ta đây không dư hơi chọc thú dại cho nó cắn rồi tốn mớ tiền tiêm vắc xin đâu. Ai bảo tự nhiên đang yên đang lành lại đi ăn hiếp một cô gái thùy mị nết na như tôi làm gì. Uầy, thôi kệ tính sau. Dù sao hắn cũng đang cứu mình, đợi hắn xong chuyện đã rồi cãi, giờ nhịn một chút thì có sao. Cố lên!
- Minh Khôi đẹp trai tài ba ơi, xin cậu giúp tôi thoát khỏi cái tụi rắc rối này đi, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để trả ơn cậu!
Tôi năn nỉ với cái giọng.. mà giờ nghĩ lại tôi thật sự rất muốn ói, mà hình như hắn cũng cảm nhận được điều đó nên mặt hơi nhăn lại. Thôi kệ bà nó, nhăn cũng được, ói cũng không sao, chỉ mong hắn cứu tôi khỏi vụ này là ok hết.
- Ra hai đứa mày là người quen, vậy thì chịu chết chung đi, vì cái tội dám đả thương đại ca tao.
Hắn cười như không, từ từ tiến gần lại bọn chúng vẻ thách thức, bọn chúng cũng không nao núng gì, lao vào người hắn.....
BỐP BINH BẶC CHÁT!!!!!!
Tôi bịt mắt lại, bảo đảm nếu các bạn nghe được những âm thanh này thì...
1) Té xỉu
2) Nổi da gà
Và tôi đang ở trong tình trạng thứ hai!
Không khí xung quanh bỗng yên lặng bất ngờ, tôi he hé mắt nhìn, ngạc nhiên tột độ khi thấy bọn du côn nằm ngã sõng soài ra đất, còn hắn... đang nắm cổ áo thằng lớn con nhất, ánh mắt sắc như dao nhìn tên đó
- Biến ngay!
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy cái tên du côn mới khi nãy còn hùng hổ lớn tiếng thì giờ lại sợ sệt đỡ đám đồng bọn chạy đi mất.
Minh Khôi.... mạnh đến vậy sao?
- Mệt thật
Hắn ngồi phịch xuống nền đất, xoay xoay cổ tay. Tôi mon men lại gần, hoảng hồn:
- Trời đất, môi cậu...
Một chút máu rơm rớm ngay khóe môi của hắn, đừng nói là do trận ẩu đả vừa rồi đó chứ? Giờ tôi mới để ý, tay hắn cũng có vài vết trầy xước nữa. Thôi tiêu! Tụi fan cuồng của hắn mà biết tôi là nguyên nhân của mấy vết trầy này chắc chặt xác tôi ra quăng xuống sông Sài Gòn quá!
- Không sao cả. - hắn hờ hững trả lời
Tôi nổi khùng:
- Xây xát thế này mà còn nói không sao được à? Người chứ có phải thánh đâu.
Nói rồi tôi lục cặp lấy ra một hộp y tế nhỏ, mẹ tôi đúng là chu đáo, ngày nào cũng bắt tôi mang theo để phòng thân cả ( vậy mà giờ đây tôi sắp tốn một mớ bông băng cho hắn rồi )
Nhỏ một chút thuốc lên tăm bông, định chấm lên môi cho hắn thì...
- Gì đấy? - hắn né đầu qua một bên, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ
- Bôi thuốc cho cậu chứ làm gì, nhỏ giờ chưa được bôi thuốc hả, ngồi yên coi!- tôi giữ đầu hắn lại, tiếp tục công việc của mình. Chắc hơi rát nên đôi lúc mặt hắn hơi đanh lại. Biết sao được, tôi ít khi bôi thuốc cho người khác nên hơi lóng ngóng thôi mà.
Hắn không nói một lời nào cho đến khi tôi dẹp lọ thuốc vào trong hộp, nhìn hắn tươi cười
- Xong rồi đó!
- Cậu mà làm bác sĩ thì chỉ có nước hại chết bệnh nhân thôi đấy! - Hắn lắc đầu ngán ngẩm
- Kệ tôi, nếu không phải nhờ cậu cứu tôi thì còn lâu cậu mới có diễm phúc được tôi bôi thuốc cho
Như nhớ ra điều gì đó, hắn quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt rất ư là... nham hiểm
- Hình như khi nãy cậu nói sẽ làm bất kì điều gì để trả ơn tôi nếu tôi cứu cậu phải không?
- Ờ.. đúng ( chết tiệt, sao hắn nhớ dai thế nhỉ )
- Nếu vậy, chủ nhật tuần này, 4h chiều tại quán Bento, tôi sẽ đợi cậu ở đó
- HẢAAAAA???
Không phải chứ, hôm đó là ngày phát hành bộ sách mà tôi đã chờ đợi cả tháng nay, không đươc, tuyệt đối không được
- Không được! - tôi lắc đầu chắc nịch - hôm đó tôi phải đến nhà sách rồi
Hắn không nói gì, từ từ bước đến, tôi cũng thuận đà lùi dần về phía sau, hắn tính... làm gì vậy?
Đến khi lưng tôi đã chạm tường, không thể lùi được nữa, hắn chống một tay lên, gương mặt hoàn hảo của hắn chỉ còn cách tôi vài cm nữa thôi
-Cậu tính làm gì? - tôi đỏ mặt
- Cậu không từ chối được đâu, một là chủ nhật này đi với tôi, hai là tôi tới tận nhà rước cậu
Cái gì? Đến tận nhà? Không được, mẹ tôi biết thì chết
- Tôi đi là được chứ gì?! - tôi miễn cưỡng gật đầu
Người phía trước mỉm cười hài lòng, gật đầu nói:
- Tốt!
-Tôi không ngờ cậu gan tới vậy, chọc điên cả bầy sói dại luôn đấy - hắn tặc lưỡi
Trời đất, cậu ta nghĩ tôi rảnh vậy sao? Này nhá, vắc xin dạo này mắc lắm đấy, ta đây không dư hơi chọc thú dại cho nó cắn rồi tốn mớ tiền tiêm vắc xin đâu. Ai bảo tự nhiên đang yên đang lành lại đi ăn hiếp một cô gái thùy mị nết na như tôi làm gì. Uầy, thôi kệ tính sau. Dù sao hắn cũng đang cứu mình, đợi hắn xong chuyện đã rồi cãi, giờ nhịn một chút thì có sao. Cố lên!
- Minh Khôi đẹp trai tài ba ơi, xin cậu giúp tôi thoát khỏi cái tụi rắc rối này đi, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để trả ơn cậu!
Tôi năn nỉ với cái giọng.. mà giờ nghĩ lại tôi thật sự rất muốn ói, mà hình như hắn cũng cảm nhận được điều đó nên mặt hơi nhăn lại. Thôi kệ bà nó, nhăn cũng được, ói cũng không sao, chỉ mong hắn cứu tôi khỏi vụ này là ok hết.
- Ra hai đứa mày là người quen, vậy thì chịu chết chung đi, vì cái tội dám đả thương đại ca tao.
Hắn cười như không, từ từ tiến gần lại bọn chúng vẻ thách thức, bọn chúng cũng không nao núng gì, lao vào người hắn.....
BỐP BINH BẶC CHÁT!!!!!!
Tôi bịt mắt lại, bảo đảm nếu các bạn nghe được những âm thanh này thì...
1) Té xỉu
2) Nổi da gà
Và tôi đang ở trong tình trạng thứ hai!
Không khí xung quanh bỗng yên lặng bất ngờ, tôi he hé mắt nhìn, ngạc nhiên tột độ khi thấy bọn du côn nằm ngã sõng soài ra đất, còn hắn... đang nắm cổ áo thằng lớn con nhất, ánh mắt sắc như dao nhìn tên đó
- Biến ngay!
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy cái tên du côn mới khi nãy còn hùng hổ lớn tiếng thì giờ lại sợ sệt đỡ đám đồng bọn chạy đi mất.
Minh Khôi.... mạnh đến vậy sao?
- Mệt thật
Hắn ngồi phịch xuống nền đất, xoay xoay cổ tay. Tôi mon men lại gần, hoảng hồn:
- Trời đất, môi cậu...
Một chút máu rơm rớm ngay khóe môi của hắn, đừng nói là do trận ẩu đả vừa rồi đó chứ? Giờ tôi mới để ý, tay hắn cũng có vài vết trầy xước nữa. Thôi tiêu! Tụi fan cuồng của hắn mà biết tôi là nguyên nhân của mấy vết trầy này chắc chặt xác tôi ra quăng xuống sông Sài Gòn quá!
- Không sao cả. - hắn hờ hững trả lời
Tôi nổi khùng:
- Xây xát thế này mà còn nói không sao được à? Người chứ có phải thánh đâu.
Nói rồi tôi lục cặp lấy ra một hộp y tế nhỏ, mẹ tôi đúng là chu đáo, ngày nào cũng bắt tôi mang theo để phòng thân cả ( vậy mà giờ đây tôi sắp tốn một mớ bông băng cho hắn rồi )
Nhỏ một chút thuốc lên tăm bông, định chấm lên môi cho hắn thì...
- Gì đấy? - hắn né đầu qua một bên, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ
- Bôi thuốc cho cậu chứ làm gì, nhỏ giờ chưa được bôi thuốc hả, ngồi yên coi!- tôi giữ đầu hắn lại, tiếp tục công việc của mình. Chắc hơi rát nên đôi lúc mặt hắn hơi đanh lại. Biết sao được, tôi ít khi bôi thuốc cho người khác nên hơi lóng ngóng thôi mà.
Hắn không nói một lời nào cho đến khi tôi dẹp lọ thuốc vào trong hộp, nhìn hắn tươi cười
- Xong rồi đó!
- Cậu mà làm bác sĩ thì chỉ có nước hại chết bệnh nhân thôi đấy! - Hắn lắc đầu ngán ngẩm
- Kệ tôi, nếu không phải nhờ cậu cứu tôi thì còn lâu cậu mới có diễm phúc được tôi bôi thuốc cho
Như nhớ ra điều gì đó, hắn quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt rất ư là... nham hiểm
- Hình như khi nãy cậu nói sẽ làm bất kì điều gì để trả ơn tôi nếu tôi cứu cậu phải không?
- Ờ.. đúng ( chết tiệt, sao hắn nhớ dai thế nhỉ )
- Nếu vậy, chủ nhật tuần này, 4h chiều tại quán Bento, tôi sẽ đợi cậu ở đó
- HẢAAAAA???
Không phải chứ, hôm đó là ngày phát hành bộ sách mà tôi đã chờ đợi cả tháng nay, không đươc, tuyệt đối không được
- Không được! - tôi lắc đầu chắc nịch - hôm đó tôi phải đến nhà sách rồi
Hắn không nói gì, từ từ bước đến, tôi cũng thuận đà lùi dần về phía sau, hắn tính... làm gì vậy?
Đến khi lưng tôi đã chạm tường, không thể lùi được nữa, hắn chống một tay lên, gương mặt hoàn hảo của hắn chỉ còn cách tôi vài cm nữa thôi
-Cậu tính làm gì? - tôi đỏ mặt
- Cậu không từ chối được đâu, một là chủ nhật này đi với tôi, hai là tôi tới tận nhà rước cậu
Cái gì? Đến tận nhà? Không được, mẹ tôi biết thì chết
- Tôi đi là được chứ gì?! - tôi miễn cưỡng gật đầu
Người phía trước mỉm cười hài lòng, gật đầu nói:
- Tốt!
Tác giả :
Tâm Như