Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn
Chương 45: Rất khó để chấp nhận hình phạt (3)
Lớp mà Bạch Băng Tâm đang học cũng thuộc dạng nghịch của trường, mỗi tội học hành cũng không tệ lắm nên cũng không thể bị thầy cô bỏ rơi, trái lại có mấy thầy cô hết lòng hết dạ mà muốn "chỉnh" mấy đứa nhỏ, cuối cùng là thảm cảnh hiện ra trước mắt.
Một buổi học dày đặc năm tiết, văn hai tiết đầu, địa tiết ba, sử tiết bốn, lý tiết năm.
Mà á, bốn tiết đầu nhìn vào đã khiếp rồi chứ đừng nói, tiết cuối cho dù có vận động đi nữa cơ mà gần vào giờ cơm rồi, bụng ai đấy người nấy kêu, mắt ai nấy người ấy nhắm, không quan tâm, không quan tâm đến tô bún giò của thầy Lý.
Tâm là thành phần nhây và lầy nhất của lớp, vì cô nhóc này thuộc dạng lười, lại không muốn vận động não nhiều, một khi đã ngủ thì giáo viên có gọi dậy cô cũng chỉ nói một câu: "Hết giờ rồi ạ?"
Kết quả, lần nào cô cũng bị phạt, càng đắng nhất là Lâm đại ca nhà cô ở lại chờ cô thì ngủ, không giúp gì cho cô cả, mấy thằng oắt con thì chúng nó muốn giúp, nhưng mà bị đại ca nhìn cho cháy da mặt thì thử hỏi ai dám đây.
Thở dài một hơi, cô bị đại ca bắt cầm quyển sách mà học bài cũ, khổ nổi cô cứ đọc được mấy dòng thì mắt nhắm mắt mở, chữ vào thì không thấy chứ sao mai sao hôm sao xa thì đến tìm cả đống, cuối cùng cô quyết định gục mặt ra bàn ngủ.
Lâm nhìn thấy chép miệng lắc đầu, sắc mặt bình thản mà tiếp tục tiếp thu mấy môn học thuộc kia.
Anh do đi làm thêm nên không có thời gian học, hầu hết là thỉnh thoảng rảnh vào buổi tối mới có đôi chút thời gian thì ngày hôm sau đi học có phần nhẹ nhàng hơn.
Cơ mà nhiều khi đang làm thêm, nghe một thằng em chạy về báo tin thằng nhỏ nào trong nhóm bị bắt nạt thì ngay lập tức y như rằng anh chạy đi mà không nói một lời với chủ quán, đến thôn tính luôn cái đứa to gan dám bắt nạt mấy đứa của anh.
Bạn của anh mà nói, không nhiều cũng không ít, cơ mà trọng nghĩa khí, cái gì cũng giúp đỡ nhau, cho dù là dân du côn hay đầu đường xó chợ, thuộc loại xã hội đen mà chỉ cần không chơi "bẩn" thì anh sẵn sàng kết bạn, sẵn sàng bảo vệ. Vì thế mà nhiều dân đen cũng rất nể anh, còn biết anh tuổi tuy còn nhỏ mà đã làm mấy lão đại của mấy nhóm băng đảng kia nể mặt, còn muốn anh tham gia vào.
Nhưng anh là học sinh, hơn nữa cái anh chú trọng không phải là những thứ này, anh luôn muốn mình thành công để sau này trở thành một người có tiếng, có cơ nghiệp do mình gây dựng, có thể không bị người ta chê cười là "mồ côi" hay "đầu đường xó chợ" nữa.
Nghe thấy tiếng chuông vào lớp, mặt anh vẫn không thay đổi, nhìn về phía người còn đang ngủ ngon trên bàn kia.
Anh đánh mắt qua, thằng Hùng và Đức lập tức bắt được ánh mắt của anh, lại hướng về phía cô bạn ngồi cùng bàn cô phát tín hiệu.
Cô bạn cô bắt được ánh mắt của mấy cậu bạn kia, mắt lại nhìn về phía cô, nhìn hai đứa bạn kia kiên định gật đầu, sau đó tiến lại gần một chút mà lay lay cô dậy:
- Tâm, mau dậy thôi!
Bốp! Một củ đấm từ bàn tay Tâm bé nhỏ vung ra, cô bạn kia rất nhanh liền né tránh, không phải cậu ta có võ công thâm hậu hay phản xạ không điều kiện mà do hành động này bắt nguồn từ phản xạ có điều kiện hình thành từ trước đến nay.
Bạch Băng Tâm mỗi lần ngủ đều như vậy, tay chân lúc này tuy nằm yên nhưng nếu có một lực nào đó tác động đến người hoặc não bộ của cô, cô sẽ ngay lập tức giơ cú đấm lên bảo vệ nó.
- TÂM! DẬY ĐI! - Lan lại gọi to một lần nữa, lần này không sợ nữa mà lôi cả áo của Tâm lên, kéo cô này lên, sau đó hét vào lỗ tai:
- GÍAO VIÊN ĐẾN RỒI! - Ngay sau đó từ ngoài cửa lớp, một dáng người hơi thấp bước vào.
Bà cô Ngữ văn rất nhanh đánh mắt qua lớp sau đó nhìn về phía con bé còn đang ngái ngủ kia, sau đó gật đầu với cả lớp:
- Được rồi, cả lớp ngồi xuống!
Bà ấy ngồi vào ghế giáo viên, chỉnh chỉnh khăn bàn một xíu rồi bắt đầu giở sổ điểm ra, giọng nói vẫn trầm ấm như thế:
- Cô kiểm tra bài cũ.
Cả lớp nín thở, câu nói này như một cái ngoáy tai cứ ngoáy ngoáy vào mũi cô khiến cô ngứa ngáy vô cùng, cô đưa tay quệt quệt mũi, nhanh lập tức nó đỏ lên.
Cô quay người xuống nói với Lâm:
- Đại ca, anh học chưa?
Lâm nhìn cô, không có biểu hiện gì khác, khóe môi nhếch lên, cái ánh mắt này, khuôn mặt này...
Cô rùng mình, chết cha rồi, mỗi lần đại ca nhìn mình như vậy đều có biến.
- Bạch Băng Tâm, lên kiểm tra bài nào. - Cô chấm một chấm nơi sổ điểm, sau đó đẩy gọng kính lên hướng mắt về phía Tâm, con nhóc này cười hì hì đứng dậy, bàn tay cầm hai quyển vở toát mồ hôi đi lên.
Bà già này rất hài lòng với khuôn mặt, rồi đến biểu hiện của cô ngay lúc này, bà thỏa mãn hỏi:
- Tâm, em đã học bài chưa?
Con nhóc nhìn về phía Lâm, Lan, Hùng, Đức, miệng cứng đờ.
Cô lại nhìn về phía bà già kia, nhỏ giọng:
- Dạ... Rồi.
Bà này hình như vui lắm, càng hài lòng với biểu hiện của cô, bà cầm vở của cô lên, sau đó miệng bắt đầu đọc câu hỏi:
- Em hãy nêu suy nghĩ của mình sau khi đọc xong truyện Tấm Cám.
Tấm Cám? What the fuck? Có học bài này sao? Mà... Mình đang học lớp mấy vậy? Lớp mười?
Mặt Tâm lập tức thành cái chong chóng thoắt một cái đã thành trắng sang đỏ, đỏ sang xám, xám lại sang trắng.
Cô nhìn về phía Lâm, mong nhận được một câu nói gì đó, vậy mà từ miệng của anh phát ra chỉ có hai chữ:
- Chém bừa.
Mặt cô méo xệch, khi đó cô mới biết, người này không phải dạng vừa, nếu đã nhắc cô học mà cô không học, thì em đừng hỏi vì sao anh lại vô tình với em.
Cô nhớ lại những năm cấp hai, có mấy lần cô đã ôn bài, cơ mà vẫn quên, thế là Nguyễn Văn Lâm lập tức huy động lực lượng cả lớp nhắc bài, ai nấy người thì mở miệng nhắc, người đầu bàn thì đọc to bài đó lên, có người con giơ giấy ra cho cô đọc nữa, cô lúc đó, khóc không ra nước mắt.
Bây giờ thì khác, cô không biết cần cầu cứu ai, không nên cầu cứu ai.
Mắt bà già kia sáng lên trông thấy:
- Sao vậy em Tâm? Em đã học bài chưa?
Trải qua tình thế cấp bách, cô nhìn quanh lớp, không hề thấy một tiếng động nào, tất cả mọi cử chỉ của mọi người đều bị Lâm đại ca giám sát, cô nhìn sang con bé Lan, nó vẫn còn có ý định giúp cô nhưng lập tức bị dập tắt bởi ánh mắt lạnh lùng thấu xương kia.
Thôi rồi Lượm ơi~~
- Tâm, về chỗ, không điểm. - Một đường nét rất đẹp được phê vào sổ đầu bài, sau đó là tiếng cô rất lạnh lùng mà dứt khoát - Lần thứ ba kể từ bây giờ là tuần học thứ ba rồi, em vẫn không chịu học bài? Được thôi, tôi sẽ thông báo với giáo viên chủ nhiệm và thực hiện hình phạt nặng nhất đối với em!
Nói xong, bà đập quyển vở của Tâm lên bàn, sau đó bà gấp sổ điểm lại, cầm cục phấn trên tay ngoảnh mông oai nghiêm xoay lưng về phía cả lớp ghi lên bảng.
- Các em học bài mới.
Cô cầm vở về chỗ ngồi, nước mắt nước mũi trong lòng bây giờ đang chảy ra tèm nhem, dẫu biết sự thật tàn khốc nhưng mà cô cũng không muốn phải như thế này đâu, thật đấy, không điểm, còn bắt chịu hình phạt nặng nữa chứ.
Cô quay người ra sau liếc Lâm một cái, ánh mắt mang theo hàng vạn con dao muốn đâm thủng đôi mắt muốn hớp hồn người ta kia, thế mà mặt anh cứ phải gọi là bình thản, một cái nhăn mày cũng không có, đúng là cái loại vô tâm mà, bạn bè gì đâu.
Cô chu mỏ quay lên, tiếp tục nằm vật ra bàn, ngủ lì bì lì bì suốt cả tiết văn đầu, dẫu sao lỡ cũng đã lỡ rồi, vậy thì giờ cô cho lỡ luôn.
Hết tiết một, khi cô đang ngủ thì bỗng cảm nhận được có một sự mát lạnh nào đó truyền từ má.
Cô mở mắt ra đã thấy cây kem vị sô cô la đang ở trước mặt mình, theo phản xạ liền chảy nước miếng.
Nhìn thấy chủ nhân đưa cây kem, cô liền quay mặt đi chỗ khác, còn bĩu môi gục đầu xuống ngủ tiếp.
Nguyễn Văn Lâm thấy rất buồn cười, anh ngồi xuống cái ghế sát cạnh cô, đầu hơi cúi thấp xuống nhìn chằm chằm vào tấm lưng kia, ngay sau đó hơi ngẩng cao đầu, nói nhỏ vào tai cô:
- Còn giận à?
Không lẽ không giận? Cô tự nghĩ trong đầu, rõ ràng đã biết cô lười rồi, vậy mà vẫn còn muốn chơi xấu cô, anh không nhắc thì thôi để người khác nhắc, tại sao còn cướp mất cơ hội ít nhất sẽ được năm điểm của cô chứ?
Cô không thèm nói, cơ mà hơi thở nóng rực cứ thổi vào tai cô làm cô ngưa ngứa, cô định bụng nằm yên luôn nhưng mà giọng nói mềm mại kia lại cứ thế phát ra:- Đừng giận, tao buồn đấy. Tao cũng muốn mày học thôi mà.
Cô nhăn mặt, khuôn mặt đối diện với mặt bàn không ngừng le lưỡi, bàn tay to lớn của anh huých nhẹ vào người cô, lần này thật sự là không dịu dàng nữa, giọng nói muốn chửi nhau:
- Con nhỏ này, kem cũng mua rồi, tao cũng nói nhẹ với mày, giờ mày...
Chụt...
Đôi môi của hai người dính lấy nhau, bất thình lình, những tiếng hét trong lớp, nhất là của mấy bạn nữ hét lên:
- Ahhhh... Tâm và Lâm hôn nhau kìa... Ahhh...
Mặt của cả hai người lúc này cực kì đỏ, đúng hơn là muốn bốc khói, thế nhưng, cô muốn đẩy cái tên Lâm này ra, thế mà sao anh vẫn không chịu xích ra cơ chứ.
Không lẽ bị hôn đến hóa tượng rồi?Ngồi yên hôn nhau một phút, cuối cùng Lâm cũng rời môi khỏi, mặt vẫn chưa hết đỏ, đặc biệt là trong đầu anh lúc này nghĩ đến cảm giác môi mình chạm phải một thứ gì đó mềm mại mà ngọt ngào.
Mặt anh hóa đá mấy giây, sau đó anh quay mặt đi lấy tay lên che miệng ho mấy tiếng, Tâm thì vẫn ngồi đực ra như thế, giống kiểu chết luôn rồi.
Anh ngại ngùng mà đứng dậy, trong lúc thất thần lại để cây kem rơi xuống đất, cuối cùng anh cúi xuống nhặt, lại đúng lúc cô cũng cúi xuống nhặt, hai người va đầu vào nhau thật đẹp mắt.
Cô tức giận quát, mặt đỏ gay, tay ôm lấy đầu:
- Đại ca, đã thấy em nhặt còn cúi xuống là sao hả?
Lâm không chịu uất ức, anh rõ ràng thấy kem rớt nên mới cúi người nhặt, đầu biết cô cũng cúi đầu đâu, bàn tay anh đặt lên trán, anh khóc không ra nước mắt mà quát, cũng chả khác cô là mấy:
- Tao làm rớt kem, sao tao không nhặt hả?
Hai người lại cãi nhau, cuối cùng đánh trống vào lớp, mấy đứa trong lớp nhìn hai người mà cười khúc kha khúc khích, cả hai người đều ngại ngùng ngồi xuống ghế.
Bàn tay Nguyễn Văn Lâm không an phận lại kéo kéo áo Tâm, cô quay người lại thì thấy anh nhắc:
- Không học Văn thì lấy Địa ra học, tao không muốn điều này tí nào!
Cô cũng bực dọc, cuối cùng không thèm ngủ nữa, quyết định lấy sách địa ra học.
Khóe miệng Nguyễn Văn Lâm xuất hiện một nụ cười, anh đưa tay sờ lên môi mình, cảm nhận làn môi kia vừa chạm vào, mặt hơi đỏ lên, nhưng sắc mặt vẫn không đổi.
"Sự trừng phạt là đây sao? Thật khó chấp nhận."
Anh tự nghĩ, có khi nào mình muốn trừng phạt cô theo kiểu thế này không? Nghĩ đến đây, cả người anh lập tức cứng lên, tự đập đầu mình mấy cái thầm nói: "Điên rồi."
Một buổi học dày đặc năm tiết, văn hai tiết đầu, địa tiết ba, sử tiết bốn, lý tiết năm.
Mà á, bốn tiết đầu nhìn vào đã khiếp rồi chứ đừng nói, tiết cuối cho dù có vận động đi nữa cơ mà gần vào giờ cơm rồi, bụng ai đấy người nấy kêu, mắt ai nấy người ấy nhắm, không quan tâm, không quan tâm đến tô bún giò của thầy Lý.
Tâm là thành phần nhây và lầy nhất của lớp, vì cô nhóc này thuộc dạng lười, lại không muốn vận động não nhiều, một khi đã ngủ thì giáo viên có gọi dậy cô cũng chỉ nói một câu: "Hết giờ rồi ạ?"
Kết quả, lần nào cô cũng bị phạt, càng đắng nhất là Lâm đại ca nhà cô ở lại chờ cô thì ngủ, không giúp gì cho cô cả, mấy thằng oắt con thì chúng nó muốn giúp, nhưng mà bị đại ca nhìn cho cháy da mặt thì thử hỏi ai dám đây.
Thở dài một hơi, cô bị đại ca bắt cầm quyển sách mà học bài cũ, khổ nổi cô cứ đọc được mấy dòng thì mắt nhắm mắt mở, chữ vào thì không thấy chứ sao mai sao hôm sao xa thì đến tìm cả đống, cuối cùng cô quyết định gục mặt ra bàn ngủ.
Lâm nhìn thấy chép miệng lắc đầu, sắc mặt bình thản mà tiếp tục tiếp thu mấy môn học thuộc kia.
Anh do đi làm thêm nên không có thời gian học, hầu hết là thỉnh thoảng rảnh vào buổi tối mới có đôi chút thời gian thì ngày hôm sau đi học có phần nhẹ nhàng hơn.
Cơ mà nhiều khi đang làm thêm, nghe một thằng em chạy về báo tin thằng nhỏ nào trong nhóm bị bắt nạt thì ngay lập tức y như rằng anh chạy đi mà không nói một lời với chủ quán, đến thôn tính luôn cái đứa to gan dám bắt nạt mấy đứa của anh.
Bạn của anh mà nói, không nhiều cũng không ít, cơ mà trọng nghĩa khí, cái gì cũng giúp đỡ nhau, cho dù là dân du côn hay đầu đường xó chợ, thuộc loại xã hội đen mà chỉ cần không chơi "bẩn" thì anh sẵn sàng kết bạn, sẵn sàng bảo vệ. Vì thế mà nhiều dân đen cũng rất nể anh, còn biết anh tuổi tuy còn nhỏ mà đã làm mấy lão đại của mấy nhóm băng đảng kia nể mặt, còn muốn anh tham gia vào.
Nhưng anh là học sinh, hơn nữa cái anh chú trọng không phải là những thứ này, anh luôn muốn mình thành công để sau này trở thành một người có tiếng, có cơ nghiệp do mình gây dựng, có thể không bị người ta chê cười là "mồ côi" hay "đầu đường xó chợ" nữa.
Nghe thấy tiếng chuông vào lớp, mặt anh vẫn không thay đổi, nhìn về phía người còn đang ngủ ngon trên bàn kia.
Anh đánh mắt qua, thằng Hùng và Đức lập tức bắt được ánh mắt của anh, lại hướng về phía cô bạn ngồi cùng bàn cô phát tín hiệu.
Cô bạn cô bắt được ánh mắt của mấy cậu bạn kia, mắt lại nhìn về phía cô, nhìn hai đứa bạn kia kiên định gật đầu, sau đó tiến lại gần một chút mà lay lay cô dậy:
- Tâm, mau dậy thôi!
Bốp! Một củ đấm từ bàn tay Tâm bé nhỏ vung ra, cô bạn kia rất nhanh liền né tránh, không phải cậu ta có võ công thâm hậu hay phản xạ không điều kiện mà do hành động này bắt nguồn từ phản xạ có điều kiện hình thành từ trước đến nay.
Bạch Băng Tâm mỗi lần ngủ đều như vậy, tay chân lúc này tuy nằm yên nhưng nếu có một lực nào đó tác động đến người hoặc não bộ của cô, cô sẽ ngay lập tức giơ cú đấm lên bảo vệ nó.
- TÂM! DẬY ĐI! - Lan lại gọi to một lần nữa, lần này không sợ nữa mà lôi cả áo của Tâm lên, kéo cô này lên, sau đó hét vào lỗ tai:
- GÍAO VIÊN ĐẾN RỒI! - Ngay sau đó từ ngoài cửa lớp, một dáng người hơi thấp bước vào.
Bà cô Ngữ văn rất nhanh đánh mắt qua lớp sau đó nhìn về phía con bé còn đang ngái ngủ kia, sau đó gật đầu với cả lớp:
- Được rồi, cả lớp ngồi xuống!
Bà ấy ngồi vào ghế giáo viên, chỉnh chỉnh khăn bàn một xíu rồi bắt đầu giở sổ điểm ra, giọng nói vẫn trầm ấm như thế:
- Cô kiểm tra bài cũ.
Cả lớp nín thở, câu nói này như một cái ngoáy tai cứ ngoáy ngoáy vào mũi cô khiến cô ngứa ngáy vô cùng, cô đưa tay quệt quệt mũi, nhanh lập tức nó đỏ lên.
Cô quay người xuống nói với Lâm:
- Đại ca, anh học chưa?
Lâm nhìn cô, không có biểu hiện gì khác, khóe môi nhếch lên, cái ánh mắt này, khuôn mặt này...
Cô rùng mình, chết cha rồi, mỗi lần đại ca nhìn mình như vậy đều có biến.
- Bạch Băng Tâm, lên kiểm tra bài nào. - Cô chấm một chấm nơi sổ điểm, sau đó đẩy gọng kính lên hướng mắt về phía Tâm, con nhóc này cười hì hì đứng dậy, bàn tay cầm hai quyển vở toát mồ hôi đi lên.
Bà già này rất hài lòng với khuôn mặt, rồi đến biểu hiện của cô ngay lúc này, bà thỏa mãn hỏi:
- Tâm, em đã học bài chưa?
Con nhóc nhìn về phía Lâm, Lan, Hùng, Đức, miệng cứng đờ.
Cô lại nhìn về phía bà già kia, nhỏ giọng:
- Dạ... Rồi.
Bà này hình như vui lắm, càng hài lòng với biểu hiện của cô, bà cầm vở của cô lên, sau đó miệng bắt đầu đọc câu hỏi:
- Em hãy nêu suy nghĩ của mình sau khi đọc xong truyện Tấm Cám.
Tấm Cám? What the fuck? Có học bài này sao? Mà... Mình đang học lớp mấy vậy? Lớp mười?
Mặt Tâm lập tức thành cái chong chóng thoắt một cái đã thành trắng sang đỏ, đỏ sang xám, xám lại sang trắng.
Cô nhìn về phía Lâm, mong nhận được một câu nói gì đó, vậy mà từ miệng của anh phát ra chỉ có hai chữ:
- Chém bừa.
Mặt cô méo xệch, khi đó cô mới biết, người này không phải dạng vừa, nếu đã nhắc cô học mà cô không học, thì em đừng hỏi vì sao anh lại vô tình với em.
Cô nhớ lại những năm cấp hai, có mấy lần cô đã ôn bài, cơ mà vẫn quên, thế là Nguyễn Văn Lâm lập tức huy động lực lượng cả lớp nhắc bài, ai nấy người thì mở miệng nhắc, người đầu bàn thì đọc to bài đó lên, có người con giơ giấy ra cho cô đọc nữa, cô lúc đó, khóc không ra nước mắt.
Bây giờ thì khác, cô không biết cần cầu cứu ai, không nên cầu cứu ai.
Mắt bà già kia sáng lên trông thấy:
- Sao vậy em Tâm? Em đã học bài chưa?
Trải qua tình thế cấp bách, cô nhìn quanh lớp, không hề thấy một tiếng động nào, tất cả mọi cử chỉ của mọi người đều bị Lâm đại ca giám sát, cô nhìn sang con bé Lan, nó vẫn còn có ý định giúp cô nhưng lập tức bị dập tắt bởi ánh mắt lạnh lùng thấu xương kia.
Thôi rồi Lượm ơi~~
- Tâm, về chỗ, không điểm. - Một đường nét rất đẹp được phê vào sổ đầu bài, sau đó là tiếng cô rất lạnh lùng mà dứt khoát - Lần thứ ba kể từ bây giờ là tuần học thứ ba rồi, em vẫn không chịu học bài? Được thôi, tôi sẽ thông báo với giáo viên chủ nhiệm và thực hiện hình phạt nặng nhất đối với em!
Nói xong, bà đập quyển vở của Tâm lên bàn, sau đó bà gấp sổ điểm lại, cầm cục phấn trên tay ngoảnh mông oai nghiêm xoay lưng về phía cả lớp ghi lên bảng.
- Các em học bài mới.
Cô cầm vở về chỗ ngồi, nước mắt nước mũi trong lòng bây giờ đang chảy ra tèm nhem, dẫu biết sự thật tàn khốc nhưng mà cô cũng không muốn phải như thế này đâu, thật đấy, không điểm, còn bắt chịu hình phạt nặng nữa chứ.
Cô quay người ra sau liếc Lâm một cái, ánh mắt mang theo hàng vạn con dao muốn đâm thủng đôi mắt muốn hớp hồn người ta kia, thế mà mặt anh cứ phải gọi là bình thản, một cái nhăn mày cũng không có, đúng là cái loại vô tâm mà, bạn bè gì đâu.
Cô chu mỏ quay lên, tiếp tục nằm vật ra bàn, ngủ lì bì lì bì suốt cả tiết văn đầu, dẫu sao lỡ cũng đã lỡ rồi, vậy thì giờ cô cho lỡ luôn.
Hết tiết một, khi cô đang ngủ thì bỗng cảm nhận được có một sự mát lạnh nào đó truyền từ má.
Cô mở mắt ra đã thấy cây kem vị sô cô la đang ở trước mặt mình, theo phản xạ liền chảy nước miếng.
Nhìn thấy chủ nhân đưa cây kem, cô liền quay mặt đi chỗ khác, còn bĩu môi gục đầu xuống ngủ tiếp.
Nguyễn Văn Lâm thấy rất buồn cười, anh ngồi xuống cái ghế sát cạnh cô, đầu hơi cúi thấp xuống nhìn chằm chằm vào tấm lưng kia, ngay sau đó hơi ngẩng cao đầu, nói nhỏ vào tai cô:
- Còn giận à?
Không lẽ không giận? Cô tự nghĩ trong đầu, rõ ràng đã biết cô lười rồi, vậy mà vẫn còn muốn chơi xấu cô, anh không nhắc thì thôi để người khác nhắc, tại sao còn cướp mất cơ hội ít nhất sẽ được năm điểm của cô chứ?
Cô không thèm nói, cơ mà hơi thở nóng rực cứ thổi vào tai cô làm cô ngưa ngứa, cô định bụng nằm yên luôn nhưng mà giọng nói mềm mại kia lại cứ thế phát ra:- Đừng giận, tao buồn đấy. Tao cũng muốn mày học thôi mà.
Cô nhăn mặt, khuôn mặt đối diện với mặt bàn không ngừng le lưỡi, bàn tay to lớn của anh huých nhẹ vào người cô, lần này thật sự là không dịu dàng nữa, giọng nói muốn chửi nhau:
- Con nhỏ này, kem cũng mua rồi, tao cũng nói nhẹ với mày, giờ mày...
Chụt...
Đôi môi của hai người dính lấy nhau, bất thình lình, những tiếng hét trong lớp, nhất là của mấy bạn nữ hét lên:
- Ahhhh... Tâm và Lâm hôn nhau kìa... Ahhh...
Mặt của cả hai người lúc này cực kì đỏ, đúng hơn là muốn bốc khói, thế nhưng, cô muốn đẩy cái tên Lâm này ra, thế mà sao anh vẫn không chịu xích ra cơ chứ.
Không lẽ bị hôn đến hóa tượng rồi?Ngồi yên hôn nhau một phút, cuối cùng Lâm cũng rời môi khỏi, mặt vẫn chưa hết đỏ, đặc biệt là trong đầu anh lúc này nghĩ đến cảm giác môi mình chạm phải một thứ gì đó mềm mại mà ngọt ngào.
Mặt anh hóa đá mấy giây, sau đó anh quay mặt đi lấy tay lên che miệng ho mấy tiếng, Tâm thì vẫn ngồi đực ra như thế, giống kiểu chết luôn rồi.
Anh ngại ngùng mà đứng dậy, trong lúc thất thần lại để cây kem rơi xuống đất, cuối cùng anh cúi xuống nhặt, lại đúng lúc cô cũng cúi xuống nhặt, hai người va đầu vào nhau thật đẹp mắt.
Cô tức giận quát, mặt đỏ gay, tay ôm lấy đầu:
- Đại ca, đã thấy em nhặt còn cúi xuống là sao hả?
Lâm không chịu uất ức, anh rõ ràng thấy kem rớt nên mới cúi người nhặt, đầu biết cô cũng cúi đầu đâu, bàn tay anh đặt lên trán, anh khóc không ra nước mắt mà quát, cũng chả khác cô là mấy:
- Tao làm rớt kem, sao tao không nhặt hả?
Hai người lại cãi nhau, cuối cùng đánh trống vào lớp, mấy đứa trong lớp nhìn hai người mà cười khúc kha khúc khích, cả hai người đều ngại ngùng ngồi xuống ghế.
Bàn tay Nguyễn Văn Lâm không an phận lại kéo kéo áo Tâm, cô quay người lại thì thấy anh nhắc:
- Không học Văn thì lấy Địa ra học, tao không muốn điều này tí nào!
Cô cũng bực dọc, cuối cùng không thèm ngủ nữa, quyết định lấy sách địa ra học.
Khóe miệng Nguyễn Văn Lâm xuất hiện một nụ cười, anh đưa tay sờ lên môi mình, cảm nhận làn môi kia vừa chạm vào, mặt hơi đỏ lên, nhưng sắc mặt vẫn không đổi.
"Sự trừng phạt là đây sao? Thật khó chấp nhận."
Anh tự nghĩ, có khi nào mình muốn trừng phạt cô theo kiểu thế này không? Nghĩ đến đây, cả người anh lập tức cứng lên, tự đập đầu mình mấy cái thầm nói: "Điên rồi."
Tác giả :
Chi Ri Đại Đại Ngốc