Có Một Tên Công PAYLAK Đã Trọng Sinh Rồi
Chương 27 27 Dựa Vào Nằm Mơ Mà Thi Đậu Thanh Hoa Bắc Đại
Chương 27: Dựa vào nằm mơ mà thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại
Tần Chung Việt hỏi: "Cậu có muốn tìm bà ấy không?"
Edit & Beta: Khả Tịch Nguyệt
_____________________
Thời điểm Tạ Trọng Tinh bị luật sư họ Cát tìm tới, là lúc trời đang mưa.
Tên luật sư đó quảng cáo rùm beng chính mình là luật sư lợi hại nhất thủ đô, có thể giúp Tạ Trọng Tinh đánh trận kiện tụng này.
Nhưng Tần Chung Việt tùy thời bảo vệ bên cạnh Tạ Trọng Tinh lại hừ một tiếng, xen vào nói: "Tôi đã tìm một luật sư giỏi cho cậu ấy rồi, không cần tới chú!"
Giọng điệu của hắn thật không tốt, Tạ Trọng Tinh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, đúng là tôi đã có luật sư rồi, đành để ngài một chuyến tay không vậy."
Thái độ Tần Chung Việt không tốt cũng do có nguyên nhân, tuy thần kinh hắn paylak nhưng chuyện liên quan đến Tạ Trọng Tinh thì hắn lại mẫn cảm ngoài ý muốn, vừa thấy tên luật sư này, hắn đã cảm giác không quá thoải mái, nói không rõ loại cảm giác này là gì, nhưng tóm cái quần lại là không thích nổi tên luật sư này.
Chờ tên luật sư mở miệng, hắn bỗng nhiên hiểu rõ vì sao tên luật sư này nhìn thì hảo tâm, nhưng làm sao luôn để lộ ra một ý vị cao cao tại thượng vậy chứ?
Tưởng thế nào, quảng cáo rùm beng chính mình là đại luật sư, mà tới kiện tụng giúp choTạ Trọng Tinh thì rất ủy khuất chú ta hay sao?
Cho rằng hắn không biết à, cái nghề luật sư này lúc nào cũng phải chạy khắp mọi nơi, nếu danh tiếng không lớn thì phải nhận án kiện hình sự có độ chú ý xã hội cao để mở rộng danh tiếng, nên chú ta có thể anh dũng đến thưa kiện cho Tạ Trọng Tinh, không phải là nhìn trúng độ chú ý xã hội hiện giờ của Tạ Trọng Tinh hay sao!
Nghĩ rằng hắn không biết chút tâm tư cỏn con của chú ta đó à, thôi để hắn giám sát chặt chẽ một chút, đừng để Tạ Trọng Tinh bị tên đại luật sư này lừa dối!
Tần Chung Việt nghĩ đến đây, lập tức đề cao âm lượng, hùng hồn nói: "Chú biết luật sư tôi mời là ai không? Là luật sư Hàn Vân! Chú là luật sư không có khả năng không quen biết chú ấy đúng không!"
Cát luật sư sửng sốt, theo bản năng mà nói: "Không có khả năng!"
Tần Chung Việt rất đắc ý, "Sao mà không có khả năng? Tôi có số điện thoại của chú ấy, nếu chú không tin thì chú gọi xác nhận nè."
Nói xong đã lấy điện thoại ra, tìm được số điện thoại của Hàn Vân rồi đưa điện thoại cho Cát luật sư, "Chú gọi điện hỏi một chút."
Cát luật sư chần chờ một chút, tiếp nhận điện thoại, nhìn phía trên ghi "luật sư Hàn Vân", ngón tay chậm chạp không có nhấn xuống.
Tần Chung Việt nói: "Sao không gọi? Chú gọi đi nha!"
Cát luật sư nhìn Tần Chung Việt một cái, cuối cùng vẫn nhấn điện thoại mở loa ngoài.
Số điện thoại này là số tư nhân của Hàn Vân nên nhanh chóng được nhận, chú ấy là luật sư đại danh đỉnh đỉnh ở nhiều lĩnh vực, không chỉ từng giải quyết nhiều án kiện hình sự, án kiện dân sự cực kỳ khó giải quyết cũng không nói chơi, ở lĩnh vực tố tụng là nổi danh uy tín, cơ bản không có vụ kiện tụng nào chú ấy không thắng.
Hơn nữa càng khiến người khâm phục hơn chính là, chú ấy không nhận án tử làm hại người khác, có thể nói là chuẩn mực của chính nghĩa.
Nếu không có gia thế trác tuyệt ở sau lưng chống đỡ thì thật đúng là rất khó mà làm được chuyện như này.
Hàn Vân nhận điện thoại, gọi một tiếng thân thiết: "Việt Việt, gọi cho chú có việc không?"
Cát luật sư khẩn trương đến đổ mồ hôi trán, video Hàn Vân tố tụng từng làm tài liệu dạy học ở trường nên làm luật sư thì không thể không nhận ra giọng của chú ấy, bởi vậy khi chú mở miệng, Cát luật sư đã nghe ra được.
Qủa thật là Hàn Vân không sai!
Đứa nhỏ này đến tột cùng là ai? Tùy tùy tiện tiện là có thể để Hàn Vân tới xử vụ kiện tụng nhỏ nhoi này?
Cát luật sư bên này trầm mặc hơi lâu nên Hàn Vân nghi hoặc hỏi lại một câu, "Alo Việt Việt, sao con không nói lời nào?"
Cát luật sư nuốt nuốt nước miếng, làm một khẩu ngữ xin lỗi với Tần Chung Việt rồi đưa điện thoại cho Tần Chung Việt.
Tần Chung Việt tự nhiên nhận điện thoại, trả lời: "Alo, chú Hàn."
"Con vừa mới làm gì mà không nói lời nào vậy?" Hàn Vân hỏi một câu.
Tần Chung Việt lườm Cát luật sư một cái, phá lệ đắc ý, ngoài miệng lại nói: "Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng của chú nhiều hơn thôi, đã lâu rồi không gặp chú, con rất nhớ chú đó nha."
Hàn Vân hòa ái cười, "Sắp thành niên rồi, còn làm nũng vậy hả."
Tần Chung Việt nói: "Cho dù con đây 30 tuổi, ở trước mặt chú con cũng là đứa con nít, con có cái quyền lợi làm nũng này!"
Hàn Vân nói: "Được rồi, không nói chuyện với con nữa, chú đã đến thành phố A rồi, giải quyết xong vụ kiện cho bạn học của con càng sớm càng tốt để chú về thủ đô nữa."
Tần Chung Việt lại nói vài câu ngọt, dỗ Hàn Vân cười ha hả mới cúp điện thoại.
Tắt điện thoại xong, hắn nâng cằm lên, đắc ý nói: "Nghe thấy đúng không! Nếu chú còn không tin, tôi sẽ để chú gặp mặt chú tôi."
Cát luật sư gấp gáp nói: "Đừng đừng, tôi tin, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, vậy được chưa?"
Chú ta xoa mồ hôi ở thái dương, nói với Tạ Trọng Tinh: "Tôi được bên bà ngoại cậu mời đến thưa kiện cho cậu, nếu cậu không cần thì tôi đây trở về vậy."
Vừa nói chú ta vừa lấy ra một phần văn kiện từ trong bao công văn: "Đây là phí chia tay với phí nuôi nấng năm đó bà ngoại cậu cho ba cậu, thêm vào tổng cộng 30 vạn, nhưng tôi có xem qua tình huống phỏng vấn của các cậu một chút, có lẽ bà ngoại cậu năm đó không biết ba cậu đã qua đời nên số tiền này rơi xuống tay chú cậu, nếu cậu muốn kiện thì phần tư liệu này rất cần thiết."
Tạ Trọng Tinh nghe xong, ngây ngẩn cả người, "Bà ngoại?"
Cát luật sư nói: "Đúng vậy, chính là bên nhà mẹ ruột của cậu kia."
Tạ Trọng Tinh trầm mặc.
Tần Chung Việt dòm sắc mặt Tạ Trọng Tinh, sau đó cũng thu lại biểu cảm đắc ý dào dạt, trở nên cẩn thận hơn.
Qua hồi lâu, Tạ Trọng Tinh mới hỏi: "Mẹ tôi, bà ấy có khỏe không?"
Cát luật sư nhớ tới tình huống của Đào gia thì nhất thời không biết nói như thế nào, chú ta do dự một chút mới chọn một phần nhỏ nói: "Mẹ cậu hiện tại có gia đình mới rồi, còn sinh một đứa con trai nữa, cơm áo không lo."
Tạ Trọng Tinh rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Như vậy à."
Như vậy à.
Tạ Trọng Tinh nói: "Vậy là tốt rồi."
Y thu tư liệu, nhàn nhạt nói: "Thay tôi cảm ơn bà ấy."
Lại dừng một chút, nói tiếp: "Thuận tiện chúc bà ấy hạnh phúc, tôi hy vọng bà ấy sống tốt."
Cát luật sư gật gật đầu, nói: "Tôi sẽ truyền đạt, vậy, nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi được chứ?"
Tạ Trọng Tinh nói: "Không còn việc gì nữa, cảm ơn ngài đã tới đây một chuyến."
Cát luật sư thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói: "Không sao không sao."
Nói xong thì đứng lên, đi ra ngoài cửa quán cà phê.
[ Chỉ có tại wattpad và wordpress nhà Ý Vị Nhân Sinh ]
Tần Chung Việt nhấp một ngụm đồ uống, nhìn Cát luật sư bung dù rồi lên một chiếc xe hơi, ừng ực một tiếng, nuốt xuống đồ uống trong miệng.
"Ây......!Tinh Tinh ơi." Tần Chung Việt hô một tiếng.
Tạ Trọng Tinh nâng mắt nhìn hắn, "Hửm?"
Tần Chung Việt nói: "Khẳng định là mẹ cậu đã nhìn thấy báo chí đưa tin về cậu mới để luật sư tới giúp cậu đó."
Tạ Trọng Tinh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Tần Chung Việt hỏi: "Cậu có muốn tìm bà ấy không?"
Tạ Trọng Tinh sửng sốt một chút, "Tại sao phải tìm bà ấy?"
Tần Chung Việt nói: "Không phải bà ấy là mẹ cậu sao?"
Tạ Trọng Tinh thở ra một hơi, nói: "Bà ấy thấy tin tức nhưng chỉ để một luật sư tới gặp tôi, cậu có hiểu không? Bà ấy không muốn bị tôi quấy rầy cuộc sống."
Tần Chung Việt mở to hai mắt, "Bà ấy không muốn gặp cậu?"
Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, kiên nhẫn nói: "Bà ấy đã có chồng, có con, có gia đình mới rồi, tôi đối với bà ấy mà nói, cũng không phải là không thể thiếu, cho nên việc tôi chỉ có thể làm, đó là chúc phúc bà ấy mà thôi."
Tần Chung Việt trầm mặc, một lát sau mới hỏi: "Vậy cậu không khổ sở sao?"
Tạ Trọng Tinh bình tĩnh đáp: "Còn tốt mà, chỉ có điều đã đoán trước vậy rồi."
Nhưng Tần Chung Việt lại khổ sở thay y.
Ngay cả mẹ ruột cũng không cần em ấy.
Đời trước, rốt cuộc là em ấy làm như thế nào để đi đến đây chứ?
Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, trái lại an ủi hắn, "Tôi tin ba tôi là người ưu tú như vậy, bà ấy không thể không tâm động, cho nên dù bà ấy chia tay với ba tôi trước khi sinh ra tôi, hay là sau khi chia tay mới sinh tôi ra thì nhất định là yêu tôi mới có thể sinh ra tôi.
Cậu phải biết rằng, hai người yêu nhau, không nhất định sẽ ở bên nhau, có lẽ có lý do nào đó mà chia tay nhưng tình yêu không có khả năng bị xóa nhòa, tôi chỉ cần biết rằng, tôi là đứa bé ra đời trong sự chờ mong và yêu thích của hai bên cha mẹ, chỉ cần vậy là đủ rồi."
Y nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tần Chung Việt, thật nghiêm túc mà nói: "Ít nhất hiện tại, tôi cảm thấy rất tốt, tôi không khổ sở."
Tần Chung Việt không rộng rãi như y, hắn chỉ cảm thấy rất hoang mang, theo hắn, nếu yêu, vậy sẽ không mặc kệ nhau, tựa như hắn vĩnh viễn sẽ không mặc kệ Tạ Trọng Tinh vậy.
Hắn không làm được chuyện mặc kệ Tạ Trọng Tinh, thậm chí hắn còn không phải là cha mẹ của Tạ Trọng Tinh.
Nhưng một người mẹ, thật sự có thể mặc kệ đứa con ruột mà bản thân sinh ra hay sao?
Tần Chung Việt không biết, nhưng nhìn Tạ Trọng Tinh độ lượng như vậy, hắn lại cảm thấy thật thương tâm vì y.
Tần Chung Việt nỗ lực áp xuống cảm giác này, cứng ngắc nói sang chuyện khác: "Mưa càng lúc càng lớn, hay là về nhà tôi nha?"
Tạ Trọng Tinh nói: "Tôi còn muốn trở về làm đề nữa."
Tần Chung Việt ảm đạm nghĩ, đúng ha, y là học thần mà.
Tần Chung Việt lại nghĩ tới kế hoạch giả bộ của mình, túng túng hỏi: "À thì, Tinh Tinh à, cậu thấy người có thành tích không tốt thế nào?"
Tạ Trọng Tinh nhìn hắn một cái, đột nhiên nở nụ cười, "Phải xem là ai kìa."
Tần Chung Việt bị y nhìn như vậy thì trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, hận không thể nhanh chóng che quần lót trong suốt của mình lại, nhưng mà nhìn tươi cười ấm áp này của y, lại có chút đầu váng mắt hoa, hắn nhìn chằm chằm môi mỏng cong lên của Tạ Trọng Tinh, không chút để ý mà nghĩ ———
Thiệt là muốn hun hun lên đó quá đi à.
Trên mặt tiếp tục thuyết phục mà nói: "Nếu, nếu thành tích tôi không tốt thì sao?"
Tạ Trọng Tinh nói: "Cậu rất thông minh, không phải là thành tích không tốt đó chứ?"
Tần Chung Việt: "......"
Thời gian ngắn trước kia Tần Chung Việt vẫn muốn tiếp tục giả bộ, nhưng hiện tại hắn biết được Tạ Trọng Tinh là một đại học bá, làm sao hắn còn dám tiếp tục giả bộ trước mặt y chứ, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị lột rớt quần lót mất thôi, còn không bằng tự mình thẳng thắn luôn đi.
Tần Chung Việt đúng lý hợp tình mà nghĩ, hắn chưa từng nói thành tích của mình là tốt nha!
Nếu Tạ Trọng Tinh muốn nghĩ như vậy thì cũng không phải do hắn sai đâu à!
Một hồi tự an ủi mình, nháy mắt trong lòng hắn thêm yên tâm thoải mái, "Tôi quên nói cho cậu, điểm thi tổng hợp của tôi chỉ có 420 điểm thôi."
Tạ Trọng Tinh: "......"
Khóe miệng Tạ Trọng Tinh không nhịn được cười lên, "Lần trước không phải cậu nói muốn thi Thanh Hoa Bắc Đại sao?"
Tần Chung Việt gật gật đầu, "Không sai!"
Tạ Trọng Tinh: "......"
Biểu cảm trên mặt y bắt đầu giống câu nói mặt vô biểu tình rồi, "Cậu biết muốn vào Thanh Hoa Bắc Đại thì phải được bao nhiêu điểm không?"
Tần Chung Việt nói: "Biết mà, điểm xét tuyển năm trước là 672 điểm."
Tạ Trọng Tinh: "......"
Cậu biết mà cậu còn nói hả??
Tạ Trọng Tinh hít sâu, ôn nhu hỏi: "Vậy cậu cảm thấy làm sao trong vòng hai tháng cậu mới có thể đạt thêm 252 điểm của Thanh Bắc?"
Vẻ mặt Tần Chung Việt tự tin mà ha ha ha ha cười nói: "Dù sao thì không có khả năng dựa vào nằm mơ đúng không? Cậu cũng nói tôi thông minh lắm mà, tôi nhất định có thể thi đậu, đúng không?"
Tạ Trọng Tinh: "......"
Tác giả có lời muốn nói: Tinh Tinh: Cậu rất có số b
Việt nhãi con ủy khuất: Em không tin anh!!! Em vậy mà không tin anh QAQ
___hết chương 27___.