Có Một Người Luôn Ở Bên
Chương 2: Chúng ta chia tay thôi (2)
Thanh Thanh cuối cùng cũng nấu nướng xong, tháo tạp dề quay ra bắt gặp ánh mắt phức tạp của Nhuận Dương lại cười rạng ngời: “Anh mau rửa tay, có thể ăn được rồi“.
Mà nụ cười này đến với Nhuận Dương thì tựa như một cú đấm mạnh vào trái tim anh, tố giác mạnh mẽ những gì anh sắp làm. Một cô gái như thế, anh còn muốn thế nào? Một cô gái tốt như vậy, anh có phúc mà không biết hưởng sao? Anh thực sự nghĩ có người có thể hơn cô ấy sao?
Nhuận Dương tiến đến bồn rửa tay như lời Thanh Thanh rồi ra bàn ăn ngồi xuống. Mùi thức ăn thơm nức phả vào mũi anh. Vẫn chỉ là nhưng món đơn giản, Thanh Thanh lại có thể khiến nó hấp dẫn như vậy. Mà cái dạ dày này của anh, cũng sớm vì tay nghề của cô chiều mà kén ăn hơn trước nhiều rồi.
”Anh có chuyện muốn nói với em.” Cố gắng chịu đựng sự hấp dẫn kia, anh lên tiếng nói chứ không cầm đũa.
Thấy anh như vậy, Thanh Thanh lại lo lắng nói: “ Mau ăn đi. Để sau hẵng nói. Vẫn là coi trọng cái dạ dày một chút. Tránh lại phát bệnh thì sao?”
Mà Nhuận Dương đối với những lời quan tâm này thì lại càng đấu tranh hơn. Cô luôn như vậy, luôn chu đáo quan tâm anh như thế. Vậy mà anh lại muốn bỏ cô đi? Liệu Nhuận Dương anh có bị trời phạt hay không đây?
Bữa cơm trôi đi rất chậm, Thanh Thanh luôn như vậy. Cô nói ăn nhanh hại dạ dày, vẫn thường nhắc anh ăn chậm giống cô.
Mà Thanh Thanh giống như bị chột dạ, mỗi lần ăn cơm đều thỉnh thoảng hướng anh nhìn. Anh vẫn điển trai như năm năm về trước, vẫn có thể làm động lòng nhiều cô gái như năm năm về trước. Ngoại trừ hôm nay lại có một ít râu đang mọc lún nhún dưới cằm. Anh lại không chăm sóc cho mình rồi. Thanh Thanh khẽ nhíu mi nhìn chúng rồi tự nhủ sau bữa ăn nhất định phải nhắc nhở Nhuận Dương...
Nhuận Dương ăn xong liền ra phòng khách gọt hoa quả như những lần trước anh từng làm. Có lẽ do đã quen tay, động tác anh cũng điêu luyện hơn rất nhiều rồi. Nhuận Dương lại thuận mắt nhìn về phòng bếp, dáng người nhỏ nhắn đang đứng bên bồn rửa bát. Anh lúc trước vẫn thường thích ôm cô từ đằng sau những lúc như vậy. Bóng hình ấy, anh cũng đã từng cho rằng, cô nhất định sẽ là vợ tương lai của mình...
Thế nhưng, tất cả đã thay đổi. Nhuận Dương giờ đây cũng không hiểu mình với Thanh Thanh rốt cuộc là thứ tình cảm gì.
Là yêu? Hay là thương hại? Từ yêu rồi chuyển sang thương hại. Hay vốn thương hại nên mới bắt đầu tình yêu?
Nếu là tình yêu, thì Nhuận Dương nhất định sẽ vả vào mặt mình một cái vì ăn nói hàm hồ. Nếu là tình yêu, anh sẽ trở thành thằng tồi nhất thế gian. Nhưng nếu như chỉ thương hại, tại sao có thể dây dưa những ngần ấy năm trời?
Nhớ lần đầu gặp gỡ, Thanh Thanh luôn bị các bạn tránh xa vì coi là một người lập dị. Còn Nhuận Dương lại là một kẻ hiếu thắng, một mực muốn lôi con ốc sên ra khỏi vỏ mà tận tình dây dưa Thanh Thanh. Thanh Thanh kia thì suốt từ nhỏ đến hiện tại, chưa từng thấy có ai ngoài gia đình lại chịu đựng mà tiếp cận cô lâu như thế thì vô cùng bất ngờ mà lòng lại có chút rung động. Dần dần cũng chịu buông lỏng cảnh giác.
Và chuyện tình của bọn họ vẫn tiếp tục cho đến bây giờ.
Nhuận Dương đến hiện tại vẫn cho rằng, Thanh Thanh nhất định sẽ là một người vợ tốt, nhưng đáng tiếc, anh sẽ không phải là người sánh vai cùng cô vào lễ đường được.
Thấy Nhuận Dương có vẻ ưu tư nhìn mình, Thanh Thanh cười nhẹ đến bên ghế hỏi “Anh làm sao thế?”
Cô vốn ít cười, cùng vì anh thường nói, Thanh Thanh cười rất đẹp nên giờ mới cười nhiều như vậy.
Nhuận Dương giật mình ý thức được về thực tại, bàn tay đang gọt táo giật giật làm dao lập tức cứa vào, tạo nên một dòng máu nhỏ chảy xuống.
Mà Thanh Thanh thấy vậy vô cùng sốt ruột, vội lấy hộp y tế, miệng rối rít xin lỗi “Em xin lỗi, cũng tại em. Anh có đau lắm không?”
Nhuận Dương bất lực lắc đầu “Anh không sao“.
Tiếng nói đến miệng lại đành nén lại.
Nhưng rồi lại nghĩ đến việc Thanh Thanh cứ luôn như vậy khiên Nhuận Dương không khỏi bực. Tại sao, rất nhiều lần anh vẫn không nói nổi một câu nói. Nhìn cô vô hại như vậy, anh lại càng không dám tổn thương. Người anh trân trọng bấy lâu, nâng niu bấy lâu... Giờ chính anh lại phải tổn thương...
Nhuận Dương khẽ nhắm đôi mắt, dẫu cho có là tội lỗi, nhưng anh cũng không thể tiếp tục lừa dối cô hơn nữa. Tất cả là do anh.
”Thanh Thanh, chúng ta chia tay thôi.”
Anh vừa mở lời, động tác trên tay Thanh Thanh lập tức dừng lại, đôi mắt trong veo mở lớn nhìn anh như thể vừa nghe một chuyện vô cùng kinh dị vậy.
Anh nói gì? Anh muốn chia tay? Là người ta vẫn thường nói sao? Là hai người luôn quấn quýt quyết định tách nhau ra sao? Nhưng tại sao? Bọn họ vẫn rất tốt cơ mà? Cô đã làm sai điều gì sao?
Nhận ra ý của cô, Nhuận Dương rút tay lại, bối rối nói “Không phải. Em không sai, anh mới là người sai. Thanh Thanh, anh xin lỗi...”
Thanh Thanh thấy anh như vậy lại càng lo lắng hơn “Nhuận Dương, anh sai gì chứ? Là em. Chắc chắn vấn đề là ở em, em đã làm gì? Em có thể sửa sai mà, Nhuận Dương, đừng nói chia tay mà anh...”
Anh muốn bỏ cô?
Thanh Thanh trước giờ chưa từng tưởng tượng cuộc sống thiếu anh sẽ thế nào.
Mấy năm này, cô dựa dẫm quá nhiều vào anh rồi...
Vậy mà anh nói muốn bỏ đi khiến Thanh Thanh vô cùng hoảng hốt. Nhất định là do cô. Do cô không nghe lời anh nên mới như vậy.
”Nhuận Dương, anh nói gì đi mà. Em sẽ kết bạn. Em sẽ hoà đồng, em sẽ lại gần mọi người, em sẽ thay đổi... Anh đừng đi... Nhuận Dương“.
Thanh Thanh thoáng chốc đã lệ đầy mặt nhìn người trước mắt. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn cố níu giữ anh.
Anh đừng đi...
Nhuận Dương không đành lòng nhìn cô như vậy, cảm giác tội lỗi dâng lên nhưng lý trí không cho phép anh lại gần cô. Như vậy cô sẽ lại càng yếu đuối. Nghĩ rồi, Nhuận Dương kéo tay Thanh Thanh ra mà đứng dậy định bỏ đi.
Thanh Thanh thảng thốt thấy anh như vậy vội vã lại gần, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn níu kéo tuyệt vọng.
Phải. Cô chưa từng hoang mang như thế này. Trái tim như bị ai đó bóp đến nghẹt thở. Anh định bỏ đi sao?
Anh cũng giống như cậu bé hàng xóm trước đây của cô sao? Lại gần Thanh Thanh rồi bất ngờ cự tuyệt cô sao? Anh cũng không thể chịu đựng bên cô nữa sao?
Thanh Thanh đau đớn lắc đầu nguầy nguậy “Em sẽ thay đổi. Anh đừng bỏ em, em hứa đấy...”
Nhuận Dương nắm chặt tay thành nắm đấm. Mày thật vô dụng! Anh rủa bản thân rồi lại nhắm mắt bất lực.
Để cô ôm mình, Nhuận Dương có cảm giác như cả thế kỷ trôi qua vậy. Thanh Thanh, hãy để kẻ hèn mọn này trong vòng tay em lần cuối. Anh chỉ muốn nói, em sẽ mãi là tín ngưỡng lớn nhất cuộc đời anh...
Anh thực không xứng với tình cảm của em...
Nhuận Dương khẽ gỡ tay Thanh Thanh ra, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cô đau vậy.
Bước chân anh càng nhanh hơn, tựa như muốn chạy trốn khỏi căn nhà này, cũng như chạy trốn quá khứ cùng cảm xúc hỗn độn hiện tại...
Chẳng phải anh đã định sẵn chuyện này sao? Chẳng phải đây là điều anh luôn phải làm hay sao?
Mà Thanh Thanh cứ ngồi im chỗ cũ nước mắt giàn dụa tuyệt vọng nhìn bóng lưng đang xa dần trước mắt.
Anh cứ thế mà đi sao?
Nhuận Dương... Anh thực sự nỡ bỏ em sao?
Mà nụ cười này đến với Nhuận Dương thì tựa như một cú đấm mạnh vào trái tim anh, tố giác mạnh mẽ những gì anh sắp làm. Một cô gái như thế, anh còn muốn thế nào? Một cô gái tốt như vậy, anh có phúc mà không biết hưởng sao? Anh thực sự nghĩ có người có thể hơn cô ấy sao?
Nhuận Dương tiến đến bồn rửa tay như lời Thanh Thanh rồi ra bàn ăn ngồi xuống. Mùi thức ăn thơm nức phả vào mũi anh. Vẫn chỉ là nhưng món đơn giản, Thanh Thanh lại có thể khiến nó hấp dẫn như vậy. Mà cái dạ dày này của anh, cũng sớm vì tay nghề của cô chiều mà kén ăn hơn trước nhiều rồi.
”Anh có chuyện muốn nói với em.” Cố gắng chịu đựng sự hấp dẫn kia, anh lên tiếng nói chứ không cầm đũa.
Thấy anh như vậy, Thanh Thanh lại lo lắng nói: “ Mau ăn đi. Để sau hẵng nói. Vẫn là coi trọng cái dạ dày một chút. Tránh lại phát bệnh thì sao?”
Mà Nhuận Dương đối với những lời quan tâm này thì lại càng đấu tranh hơn. Cô luôn như vậy, luôn chu đáo quan tâm anh như thế. Vậy mà anh lại muốn bỏ cô đi? Liệu Nhuận Dương anh có bị trời phạt hay không đây?
Bữa cơm trôi đi rất chậm, Thanh Thanh luôn như vậy. Cô nói ăn nhanh hại dạ dày, vẫn thường nhắc anh ăn chậm giống cô.
Mà Thanh Thanh giống như bị chột dạ, mỗi lần ăn cơm đều thỉnh thoảng hướng anh nhìn. Anh vẫn điển trai như năm năm về trước, vẫn có thể làm động lòng nhiều cô gái như năm năm về trước. Ngoại trừ hôm nay lại có một ít râu đang mọc lún nhún dưới cằm. Anh lại không chăm sóc cho mình rồi. Thanh Thanh khẽ nhíu mi nhìn chúng rồi tự nhủ sau bữa ăn nhất định phải nhắc nhở Nhuận Dương...
Nhuận Dương ăn xong liền ra phòng khách gọt hoa quả như những lần trước anh từng làm. Có lẽ do đã quen tay, động tác anh cũng điêu luyện hơn rất nhiều rồi. Nhuận Dương lại thuận mắt nhìn về phòng bếp, dáng người nhỏ nhắn đang đứng bên bồn rửa bát. Anh lúc trước vẫn thường thích ôm cô từ đằng sau những lúc như vậy. Bóng hình ấy, anh cũng đã từng cho rằng, cô nhất định sẽ là vợ tương lai của mình...
Thế nhưng, tất cả đã thay đổi. Nhuận Dương giờ đây cũng không hiểu mình với Thanh Thanh rốt cuộc là thứ tình cảm gì.
Là yêu? Hay là thương hại? Từ yêu rồi chuyển sang thương hại. Hay vốn thương hại nên mới bắt đầu tình yêu?
Nếu là tình yêu, thì Nhuận Dương nhất định sẽ vả vào mặt mình một cái vì ăn nói hàm hồ. Nếu là tình yêu, anh sẽ trở thành thằng tồi nhất thế gian. Nhưng nếu như chỉ thương hại, tại sao có thể dây dưa những ngần ấy năm trời?
Nhớ lần đầu gặp gỡ, Thanh Thanh luôn bị các bạn tránh xa vì coi là một người lập dị. Còn Nhuận Dương lại là một kẻ hiếu thắng, một mực muốn lôi con ốc sên ra khỏi vỏ mà tận tình dây dưa Thanh Thanh. Thanh Thanh kia thì suốt từ nhỏ đến hiện tại, chưa từng thấy có ai ngoài gia đình lại chịu đựng mà tiếp cận cô lâu như thế thì vô cùng bất ngờ mà lòng lại có chút rung động. Dần dần cũng chịu buông lỏng cảnh giác.
Và chuyện tình của bọn họ vẫn tiếp tục cho đến bây giờ.
Nhuận Dương đến hiện tại vẫn cho rằng, Thanh Thanh nhất định sẽ là một người vợ tốt, nhưng đáng tiếc, anh sẽ không phải là người sánh vai cùng cô vào lễ đường được.
Thấy Nhuận Dương có vẻ ưu tư nhìn mình, Thanh Thanh cười nhẹ đến bên ghế hỏi “Anh làm sao thế?”
Cô vốn ít cười, cùng vì anh thường nói, Thanh Thanh cười rất đẹp nên giờ mới cười nhiều như vậy.
Nhuận Dương giật mình ý thức được về thực tại, bàn tay đang gọt táo giật giật làm dao lập tức cứa vào, tạo nên một dòng máu nhỏ chảy xuống.
Mà Thanh Thanh thấy vậy vô cùng sốt ruột, vội lấy hộp y tế, miệng rối rít xin lỗi “Em xin lỗi, cũng tại em. Anh có đau lắm không?”
Nhuận Dương bất lực lắc đầu “Anh không sao“.
Tiếng nói đến miệng lại đành nén lại.
Nhưng rồi lại nghĩ đến việc Thanh Thanh cứ luôn như vậy khiên Nhuận Dương không khỏi bực. Tại sao, rất nhiều lần anh vẫn không nói nổi một câu nói. Nhìn cô vô hại như vậy, anh lại càng không dám tổn thương. Người anh trân trọng bấy lâu, nâng niu bấy lâu... Giờ chính anh lại phải tổn thương...
Nhuận Dương khẽ nhắm đôi mắt, dẫu cho có là tội lỗi, nhưng anh cũng không thể tiếp tục lừa dối cô hơn nữa. Tất cả là do anh.
”Thanh Thanh, chúng ta chia tay thôi.”
Anh vừa mở lời, động tác trên tay Thanh Thanh lập tức dừng lại, đôi mắt trong veo mở lớn nhìn anh như thể vừa nghe một chuyện vô cùng kinh dị vậy.
Anh nói gì? Anh muốn chia tay? Là người ta vẫn thường nói sao? Là hai người luôn quấn quýt quyết định tách nhau ra sao? Nhưng tại sao? Bọn họ vẫn rất tốt cơ mà? Cô đã làm sai điều gì sao?
Nhận ra ý của cô, Nhuận Dương rút tay lại, bối rối nói “Không phải. Em không sai, anh mới là người sai. Thanh Thanh, anh xin lỗi...”
Thanh Thanh thấy anh như vậy lại càng lo lắng hơn “Nhuận Dương, anh sai gì chứ? Là em. Chắc chắn vấn đề là ở em, em đã làm gì? Em có thể sửa sai mà, Nhuận Dương, đừng nói chia tay mà anh...”
Anh muốn bỏ cô?
Thanh Thanh trước giờ chưa từng tưởng tượng cuộc sống thiếu anh sẽ thế nào.
Mấy năm này, cô dựa dẫm quá nhiều vào anh rồi...
Vậy mà anh nói muốn bỏ đi khiến Thanh Thanh vô cùng hoảng hốt. Nhất định là do cô. Do cô không nghe lời anh nên mới như vậy.
”Nhuận Dương, anh nói gì đi mà. Em sẽ kết bạn. Em sẽ hoà đồng, em sẽ lại gần mọi người, em sẽ thay đổi... Anh đừng đi... Nhuận Dương“.
Thanh Thanh thoáng chốc đã lệ đầy mặt nhìn người trước mắt. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn cố níu giữ anh.
Anh đừng đi...
Nhuận Dương không đành lòng nhìn cô như vậy, cảm giác tội lỗi dâng lên nhưng lý trí không cho phép anh lại gần cô. Như vậy cô sẽ lại càng yếu đuối. Nghĩ rồi, Nhuận Dương kéo tay Thanh Thanh ra mà đứng dậy định bỏ đi.
Thanh Thanh thảng thốt thấy anh như vậy vội vã lại gần, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn níu kéo tuyệt vọng.
Phải. Cô chưa từng hoang mang như thế này. Trái tim như bị ai đó bóp đến nghẹt thở. Anh định bỏ đi sao?
Anh cũng giống như cậu bé hàng xóm trước đây của cô sao? Lại gần Thanh Thanh rồi bất ngờ cự tuyệt cô sao? Anh cũng không thể chịu đựng bên cô nữa sao?
Thanh Thanh đau đớn lắc đầu nguầy nguậy “Em sẽ thay đổi. Anh đừng bỏ em, em hứa đấy...”
Nhuận Dương nắm chặt tay thành nắm đấm. Mày thật vô dụng! Anh rủa bản thân rồi lại nhắm mắt bất lực.
Để cô ôm mình, Nhuận Dương có cảm giác như cả thế kỷ trôi qua vậy. Thanh Thanh, hãy để kẻ hèn mọn này trong vòng tay em lần cuối. Anh chỉ muốn nói, em sẽ mãi là tín ngưỡng lớn nhất cuộc đời anh...
Anh thực không xứng với tình cảm của em...
Nhuận Dương khẽ gỡ tay Thanh Thanh ra, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cô đau vậy.
Bước chân anh càng nhanh hơn, tựa như muốn chạy trốn khỏi căn nhà này, cũng như chạy trốn quá khứ cùng cảm xúc hỗn độn hiện tại...
Chẳng phải anh đã định sẵn chuyện này sao? Chẳng phải đây là điều anh luôn phải làm hay sao?
Mà Thanh Thanh cứ ngồi im chỗ cũ nước mắt giàn dụa tuyệt vọng nhìn bóng lưng đang xa dần trước mắt.
Anh cứ thế mà đi sao?
Nhuận Dương... Anh thực sự nỡ bỏ em sao?
Tác giả :
Lưu Thu Huyền