Cô Mộng Anh Du
Chương 4
Không hiểu sao hôm nay Du bị tăng động nặng. Tiết 3 bị ghi sổ đầu bài vì tội nhại lại giáo viên, tiết 4 ngồi sổ vì ngủ gật trong giờ, tiết 5 đội sổ vì không học ngồi cạo tường. Cái tường cũng chả mĩ miều gì giờ trông loang lổ còn tởm hơn. Mộng thấy thế lại được đà nói xấu:
- Thấy chưa, cái loại hư hỏng đến thầy cô còn ghét. Lười vãi L, học thì éo học lại thích đi xây hồ, nghe đã có mùi thum thủm.
- Nhợn, mày chửi ai đấy?
- Hả, tao bảo cái thằng lúc nào người cũng như mắm tôm ấy.
Du mặt xám nghét lại, tay chân run lẩy bẩy:
- Á..á..á.á, bỏ tóc tao ra, ĐM rụng tóc rồi kìa, ĐM tao oánh SML mày ra giờ thằng khốn nạn. Nhanh lênnnnnnnnnnn.
Du cầm búi tóc của Mộng trên tay đưa lên ngửi:"Khiếp toàn mùi phân trâu". Mộng mặt ngày càng đỏ, không phải xấu hổ đâu mà là đang tức đấy. Mộng nói ra một câu mà Du nghe nổi da gà:"Mày chết rồi con ạ, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của mày. Thân ái chào tạm biệt".
- Á...á.....ứ...ợ...hự hự...bụp bụp...bùm...bang bang bang...Cứu, he..l..p me.
Mộng đá, Mộng đấm, Mộng thúc, Mộng đập, còn đạp cho mấy nhát vào chỗ ấy. Du không đứng dậy được cứ nằm dưới đất "cứu, cứu" rồi "help help". Bây giờ giờ về nên trường có vẻ, cũng may lớp có mấy thằng con trai rủ nhau chơi nét nên về muộn vội chạy ra can. Nhưng thực sự là Du không đứng dậy nổi.
Mộng phủi quần áo, nhếch mép bỏ đi. Không biết là Du không đánh con gái hay Du không đủ sức đánh lại Mộng, suốt ngày bị Mộng bắt nạt hoài, vậy mà vẫn nhây, cứ chọc vào cái tổ kiến lửa. Mộng chạy huỳnh huỵch ra cổng trường đú với Hồng xong tròn mắt nhìn thấy Mơ bước lên ô tô sang choảnh đi về. Mộng ngơ ngẩn đập đầu phát và cổng trường, cái cổng kêu keng một cái suýt lõm vào trong, ông bảo vệ cũng phải ngó ra ngoài xem đứa nào to gan dám phá cổng trường.
- Hồng ơi, kia là thằng Mơ đúng không hay mắt tao lé?
- Ừ Mơ đấy, mắt mày đếch lé đâu em.
- Ơ, sao bảo nhà chăn nuôi gia súc cơ mà, giờ lại có mẹ lái ô tô đến đưa đón thế kia.
- Ừ nhà nó đang chăn nuôi gia súc, nhưng mày biết là gì không, kinh doanh bò sữa đấy chị ạ, tiền đầy ra.
- Chết dở, lúc nó nói tao lại tưởng nhà nó mua mấy con trâu về cày ruộng để còn có cái mà ăn, ai ngờ VCL luôn. Thể nào gặp lại trông như hotboy về làng.
- Thấy chưa, cái loại hư hỏng đến thầy cô còn ghét. Lười vãi L, học thì éo học lại thích đi xây hồ, nghe đã có mùi thum thủm.
- Nhợn, mày chửi ai đấy?
- Hả, tao bảo cái thằng lúc nào người cũng như mắm tôm ấy.
Du mặt xám nghét lại, tay chân run lẩy bẩy:
- Á..á..á.á, bỏ tóc tao ra, ĐM rụng tóc rồi kìa, ĐM tao oánh SML mày ra giờ thằng khốn nạn. Nhanh lênnnnnnnnnnn.
Du cầm búi tóc của Mộng trên tay đưa lên ngửi:"Khiếp toàn mùi phân trâu". Mộng mặt ngày càng đỏ, không phải xấu hổ đâu mà là đang tức đấy. Mộng nói ra một câu mà Du nghe nổi da gà:"Mày chết rồi con ạ, ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của mày. Thân ái chào tạm biệt".
- Á...á.....ứ...ợ...hự hự...bụp bụp...bùm...bang bang bang...Cứu, he..l..p me.
Mộng đá, Mộng đấm, Mộng thúc, Mộng đập, còn đạp cho mấy nhát vào chỗ ấy. Du không đứng dậy được cứ nằm dưới đất "cứu, cứu" rồi "help help". Bây giờ giờ về nên trường có vẻ, cũng may lớp có mấy thằng con trai rủ nhau chơi nét nên về muộn vội chạy ra can. Nhưng thực sự là Du không đứng dậy nổi.
Mộng phủi quần áo, nhếch mép bỏ đi. Không biết là Du không đánh con gái hay Du không đủ sức đánh lại Mộng, suốt ngày bị Mộng bắt nạt hoài, vậy mà vẫn nhây, cứ chọc vào cái tổ kiến lửa. Mộng chạy huỳnh huỵch ra cổng trường đú với Hồng xong tròn mắt nhìn thấy Mơ bước lên ô tô sang choảnh đi về. Mộng ngơ ngẩn đập đầu phát và cổng trường, cái cổng kêu keng một cái suýt lõm vào trong, ông bảo vệ cũng phải ngó ra ngoài xem đứa nào to gan dám phá cổng trường.
- Hồng ơi, kia là thằng Mơ đúng không hay mắt tao lé?
- Ừ Mơ đấy, mắt mày đếch lé đâu em.
- Ơ, sao bảo nhà chăn nuôi gia súc cơ mà, giờ lại có mẹ lái ô tô đến đưa đón thế kia.
- Ừ nhà nó đang chăn nuôi gia súc, nhưng mày biết là gì không, kinh doanh bò sữa đấy chị ạ, tiền đầy ra.
- Chết dở, lúc nó nói tao lại tưởng nhà nó mua mấy con trâu về cày ruộng để còn có cái mà ăn, ai ngờ VCL luôn. Thể nào gặp lại trông như hotboy về làng.
Tác giả :
sóc bay