Cổ Mộ Có Một Ổ Xà Yêu
Chương 59
Đối với chúng dị xà bị nhốt ở dưới vực mà nói, trong sinh mệnh buồn chán vô chừng mực, có thể ngoài ý muốn nhận thức hai độc xà đã đủ để làm chúng dị xà vui sướng.
Vốn chúng dị xà muốn Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại ở lại đáy vực, nhưng bị Mặc Lão Đại quả quyết từ chối, nói giỡn! Ở đáy vực lực chiến đấu của mình nhiều nhất chỉ có thể xếp hạng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, rời đáy vực nào có chuyện như vậy ! Mặc Lão Đại đương nhiên sẽ không đáp ứng ở lại đáy vực cùng Ngân Tiểu Tiểu.
Chúng dị xà đều thực tiếc hận, chỉ có thể để Ngân Tiểu Tiểu cùng Mặc Lão Đại ở nhiều hơn hai ngày, Ngân Tiểu Tiểu một lời đáp ứng.
Đảo mắt tới buổi sáng ngày chia tay.
“Tiểu Tiểu, lần sau lại đến làm khách a!” Câu Xà vung cái đuôi moc câu của mình với Ngân Tiểu Tiểu.
Ngân Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu: “Nhất định sẽ !”
“À, đúng rồi Tiểu Tiểu, lần sau đến mang chút ngọc thạch trân bảo được không?” Hùng Hủy đột nhiên nói, chín đầu người đều cười thực nịnh hót.
“Ngọc thạch trân bảo?” Ngân Tiểu Tiểu sửng sốt, “Cần cái kia làm gì?”
“Là Minh Xà thích!”
“Hả? Nhưng mà…”
“Không có gì nhưng mà vậy!” Hùng Hủy ngắt lời Ngân Tiểu Tiểu, “Vừa mới đầu Cơ Khang quả thật tặng rất nhiều ngọc thạch trân bảo cho Minh Xà, nhưng ngọc thạch trân bảo đều bị Minh Xà làm thịt hết rồi.”
“Ăn, làm thịt?” Ngân Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn.
Hùng Hủy gật gật đầu: “Chức trách của Minh Xà là thủ hộ bảo tàng, thật ra nguyên nhân lớn nhất là Minh Xà cần thông qua việc ăn bảo vật trong bảo tàng để sinh trưởng và nâng cao tu vi, cho nên Minh Xà mới có thể dừng ở nơi có bảo tàng. Cơ Khang cho Minh Xà ngọc thạch trân bảo quả thật rất nhiều, nhưng đã qua mấy ngàn năm, ngọc thạch gì đó đã sớm bị ăn sạch. Mà chúng ta không thể rời đáy vực, cũng không có cách nào lấy ngọc thạch trân bảo trong lăng tẩm.”
Ngân Tiểu Tiểu: “…”
Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên có một ý tưởng kỳ quái: lúc trước Cơ Khang vây chúng dị xà ở đáy vực, thật ra nguyên nhân lớn nhất là vì không cho Minh Xà trộm đồ đi.
“Ừm, ta sẽ tận lực, nếu Cơ Khang đồng ý ta sẽ mang chút đồ đến cho ngươi.” Dù sao chỗ Cơ Khang có nhiều như vậy, nhưng phải trải qua sự kiểm duyệt của mình! Ngọc thạch thì đừng có suy nghĩ! Nhiều lắm là mang chút Kim Ngân gì đó, “Nhưng có thể ta mang không được bao nhiêu.”
“Không sao không sao, Minh Xà tiêu hoá bảo vật rất chậm, một lần một ít cũng đủ để Minh Xà tiêu hoá một lát.” Hùng Hủy cười hì hì như trước, Minh Xà tránh ở sau Hùng Hủy luôn luôn không lộ diện, không biết là thẹn thùng hay là làm sao.
“Nghe nói động vật trên núi đều rất nhỏ đúng không?” Mã Vấp Xà nói, “Lần sau đến mang cho ta một con thỏ sống đi, ừm, ta xem xem nhỏ đến trình độ gì. Haiz, ở trong này quá lâu, ta cũng không nhớ rõ con thỏ bình thường trông như thế nào.”
Ngân Tiểu Tiểu: “… Khụ khụ, nhiệm vụ này liền giao cho Mặc Lão Đại là được.”
“Ta còn nhớ rõ một chút, có vẻ như ngay cả hàm răng của ngươi đều nhét không được đi.” Vẻ mặt Hắc Li hoài niệm, “Khi đó muốn ăn no thật đúng là không dễ dàng, nguy hiểm vẫn rất nhiều.”
“Không phải vậy sao, nhớ rõ lúc đầu ta nuốt một con voi, mặc dù chưa ăn no nhưng cũng không đói bụng, vì thế nghĩ ngủ vài năm bảo tồn sức lực, ai biết mới vừa ngủ ba năm đã bị đói tỉnh, đành phải phun xương cốt không thể tiêu hoá ra tiếp tục đi tìm đồ ăn.” Ba Xà nói tiếp, “Nói tới đây không thể không nói nhân loại thật đúng là đồ keo kiệt, không phải là ăn vài người thôi sao, thủ lĩnh của chúng nó lại phái người đến truy sát ta, ngày thường nhân loại cũng ăn không ít xà a, chúng ta còn chưa đi tìm nhân loại tính sổ đâu!”
Nghe được Ba Xà nói, Hùng Hủy, Mã Vấp Xà ở đây đều tràn đầy cảm xúc từng trải mà gật mạnh đầu.
Ngân Tiểu Tiểu: “…”
Được rồi, thật ra nhân loại cũng là một trong thức ăn của dị xà, giống như nhân loại ngẫu nhiên cũng sẽ ăn thịt rắn dùng xà ngâm rượu cái gì. Thật sự không có gì phải rối rắm mấy vấn đề này. [Đầm: Ừm, ở một thế giới khác =.= nó vầy]
“A, tặng cho Tiểu Tiểu cái này.” Phì Di bỏ vài gốc cỏ ẩn xà cùng bùn đất xuống trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, “Ta đã dùng thêm thần lực, trong thời gian ngắn nó sẽ không khô héo, đợi ngươi về đến nhà trồng nó ở chung quanh nhà ngươi, sẽ không có xà nào ngửi được mùi của ngươi và Mặc Lão Đại.”
Mặc Lão Đại: “Ta vốn không cần!”
Phì Di nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Lão Đại, cười nói: “Ngươi không cần, nhưng Tiểu Tiểu không lợi hại như ngươi, nếu có một ngày ngươi không ở nhà, chỉ có Tiểu Tiểu ở nhà, lỡ có xà lợi hại hơn Tiểu Tiểu còn không có hảo ý với Tiểu Tiểu xuất hiện, chẳng phải Tiểu Tiểu sẽ rất nguy hiểm sao, có cỏ ẩn xà thì những xà khác sẽ không dễ dàng phát hiện Tiểu Tiểu.”
Mặc Lão Đại: “…”
Được rồi, một khi gặp được chuyện có liên quan đến Ngân Tiểu Tiểu, Mặc Lão Đại liền không còn lời nào để nói, cho dù Mặc Lão Đại vốn không biết có xà nào muốn chết mà mạo phạm Tiểu Bạch Si, đây không phải là đi tìm chết sao!
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trồng cỏ ẩn xà chung quanh nhà mình.” Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi cẩn thận cuốn cỏ ẩn xà lại.
“Này, dưới vực cũng không có cái gì tốt, đều là hoa hoa cỏ cỏ, nếu Phì Di tặng ngươi cỏ ẩn xà rồi vậy thì ta tặng ngươi một gốc cỏ hồi nhan này.” Minh Xà đã sớm chuẩn bị xong cỏ hồi nhan, bỏ vào trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, “Tiểu Tiểu, da của ngươi tốt lắm, nhất định phải bảo trì cho tốt, ngàn vạn lần không nên lưu lại vết sẹo có biết không.”
“Ừ ừ, ta sẽ !”
“Tiểu Hắc xà ngươi cũng vậy, ừm, ta nhớ ngươi thực thích chưng diện, nói vậy gốc cỏ hồi nhan này ngươi cũng có thể dùng được.” vẻ mặt Hùng Hủy lại là biểu cảm cười hì hì.
Gân xanh trên đầu Mặc Lão Đại lại nhảy lên.
“Í? Hắc Thán thực thích chưng diện? Vì sao?” Ngân Tiểu Tiểu nghi ngờ nói.
“Tiểu Hắc xà không nói với ngươi sao?” Hùng Hủy đưa một cái đầu tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, “Mười năm trước Tiểu Hắc xà tới nơi này tìm cỏ hồi nhan mới đụng phải ta cùng Minh Xà. Lúc ấy ta nhớ trên thân rắn của Tiểu Hắc xà có một vết sẹo lớn, Tiểu Hắc xà muốn dùng cỏ hồi nhan xóa vết sẹo trên người.”
“Hả? Thật sao?” Ngân Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Mặc Lão Đại, đột nhiên cười ha hả, “Ha ha ha ha, Hắc Thán, thực nhìn không ra ngươi là một xà thích chưng diện như vậy! Ha ha ha ha ha —— thật sự là không ngờ!”
Mặc Lão Đại xanh mặt, ta như vậy đều là vì ai! Lúc trước không phải là Tiểu Bạch Si ngươi nói vết sẹo khó coi nên ta mới đi tìm cỏ hồi nhan! Bây giờ Tiểu Bạch Si ngươi lại dám cười nhạo ta!
Mặc Lão Đại cắn cỏ hồi nhan trước mặt, khép hờ mắt một câu cũng không nói, dùng cái đuôi quấn Ngân Tiểu Tiểu cuốn đi cuốn đi tha đi rồi.
“Này này! Hắc Thán ngươi làm gì! Nhanh thả ta xuống đi! Nhanh lên a!” Ngân Tiểu Tiểu ở cái đuôi của Mặc Lão Đại xoay a xoay a, đáng tiếc không giãy ra được.
Nhìn thấy Mặc Lão Đại tha Ngân Tiểu Tiểu đi, chúng dị xà phía sau vốn sửng sốt lập tức đều cười vang, tiếng cười của bảy dị xà tràn ngập cả đáy vực.
Mãi cho đến khi Ngân Tiểu Tiểu cùng Mặc Lão Đại nhìn không thấy chúng dị xà , Mặc Lão Đại mới để Ngân Tiểu Tiểu xuống.
“Ai, Hắc Thán, thật không biết ngươi tức giận cái gì.” Ngân Tiểu Tiểu được buông ra bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ có xà thần kinh thô như nó mới có thể chịu được Mặc Lão Đại thôi, nếu là một con rắn khác thì sớm đã bị tính tình thối của Mặc Lão Đại tức chết rồi.
Mặc Lão Đại nghiêng người liếc Ngân Tiểu Tiểu một cái, to giọng nói: “Đừng nói chuyện ! Bắt đầu đi lên đi!”
Ngân Tiểu Tiểu nhìn về phía trước mặt, ai, không phải mọi người đều nói lên dễ xuống khó sao, nhưng mình thật sự rất hi vọng nơi này dốc xuống chứ không phải dốc lên được chứ! Dốc cao mấy ngàn thước thì cho dù mình là xà cũng rất thống khổ được chứ!
Mặc Lão Đại liếc mắt nhìn biểu cảm khóc không ra nước mắt của Ngân Tiểu Tiểu, trong lòng rất đắc ý, nghĩ thầm, cho nên mình mới buông Tiểu Bạch Si ở trong này! Nhìn Tiểu Bạch Si lười nhác như vậy liền biết Tiểu Bạch Si nhất định sẽ thực chán ghét bò lên.
“Khụ, khụ khụ, cái đó, Hắc Thán à.” Ngân Tiểu Tiểu mang khuôn mặt đơ như tờ giấy cười cười, “Ta cảm thấy đầu đột nhiên hơi choáng, ai nha, cái đuôi còn hơi đau, Hắc Thán ngươi mang ta đi lên được không?”
Mặc Lão Đại nhìn về trước mặt vô diễn cảm: “Không phải ngươi nói ta buông ngươi ra sao?”
“Cái đó, cái đó, ta chỉ đùa một chút nha, ha, ha ha.” Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi sờ sờ cái trán, sau đó bò đến trước mặt Mặc Lão Đại, dùng cái đỉnh đuôi ma xát thân mình Mặc Lão Đại, “Có được không vậy?”
Cả người Mặc Lão Đại tê rần, theo bản năng đáp: “Được.”
Sau đó, sau đó Ngân Tiểu Tiểu đã bị Mặc Lão Đại cuốn tại đuôi xuất phát lên núi. Ngân Tiểu Tiểu ở sau đuôi Mặc Lão Đại hừ hù hát lên, quả nhiên, trí tuệ lão tổ tông thiên triều thật cường đại a, mỹ nhân kế, không, mỹ xà kế cái gì đích thực có thể dùng!
Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại cũng không vội vã về nhà, dọc theo đường đi cứ đi đi ngừng ngừng, bởi vì đi thật sự chậm, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại bò đến một nửa, còn ở trên đường qua một đêm.
Đợi cho Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại bò đến trên núi đã là chạng vạng ngày hôm sau. Mặt trời còn không hoàn toàn xuống núi, ánh hoàng hôn phủ lên người Ngân Tiểu Tiểu cùng Mặc Lão Đại, bóng dáng hai xà vén lại với nhau, thoạt nhìn như hòa làm một thể.
“Ta xem xem, ừm, từ nơi này về đến nhà còn phải đi nửa ngày nửa, nếu bây giờ đi thì đến được nửa đêm mới có thể về đến nhà.” Mặc Lão Đại nói, “Tiểu Bạch Si, bây giờ trở về hay là tìm một chỗ ở lại nơi này đợi sáng sớm ngày mai tiếp tục trở về?”
Ngân Tiểu Tiểu không hề nghĩ ngợi: “Ngày mai trở về!”
Mặc Lão Đại gật gật đầu, xem như đồng ý Ngân Tiểu Tiểu nói, sau đó bắt đầu tìm kiếm chỗ ở khắp nơi, tốt ở chỗ là ngày hôm qua Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại đã ăn ở trên núi, ngày hôm nay không cần tiếp tục đi săn, chỉ cần tìm được nơi có thể ở một buổi tối là được.
“Nơi này có một sơn động, hơi nhỏ nhưng hai xà ngủ không thành vấn đề.”
Ngân Tiểu Tiểu nhìn nhìn sơn động Mặc Lão Đại tìm được, đồng ý.
Một đêm không nói chuyện.
Sáng sớm hôm sau, hai xà ngủ đủ.
“Được! bây giờ chúng ta trở về nhà đi!” Ngân Tiểu Tiểu vung cái đuôi lên trời chỉ chỉ, tỏ vẻ bây giờ toàn thân mình đã tràn ngập lực lượng!
“Ừ.” Mặc Lão Đại dùng cái đuôi sờ sờ đầu Ngân Tiểu Tiểu, vẻ mặt sủng nịch.
Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu đang chuẩn bị xuất phát thì một tiếng kêu cắt đứt hai xà.
“Mặc Lão Đại!”
Tác giả :
Cổ Trọng Nhiễm