Cổ Mộ Có Một Ổ Xà Yêu
Chương 50
“Khang Khang! Ta luyến tiếc ngươi!”
“Tiểu Tiểu! Ta cũng luyến tiếc ngươi! Ngươi đừng đi!”
“Khang Khang! Ta cũng không muốn đi! Nhưng Hắc Thán làm thế nào cũng phải đuổi ta đi!”
“Tiểu Tiểu! Ngươi đừng sợ! Ngươi có thể trốn trong mộ của ta!”
… …
Mặc Lão Đại dùng cái đuôi đè gân xanh nổi trên trán xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu Bạch Si! Cũng không phải là đi không trở về! Chúng ta chỉ đi mấy tháng mà thôi!”
Nghe được lời này, Ngân Tiểu Tiểu đang đối thoại thâm tình cùng Cơ Khang mở to đôi mắt rưng rưng nước quay đầu lại nhìn về phía Mặc Lão Đại: “Nếu ta đi rồi, Khang Khang sẽ thực cô đơn.”
Mặc Lão Đại: “…”
Cơ Khang: “Tiểu Tiểu! Đừng rời đi ta!”
Mặc Lão Đại thở sâu hai cái, sau đó dùng cái đuôi tráng kiện mạnh mẽ quấn hai vòng quanh người Ngân Tiểu Tiểu, kéo Ngân Tiểu Tiểu bước đi, đợi rời khỏi phạm vi cảm giác của Cơ Khang Mặc Lão Đại mới buông Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu lập tức muốn chạy tới chỗ vừa rồi một lần nữa đã bị cái đuôi Mặc Lão Đại đặt ở trên người trấn áp.
Ngân Tiểu Tiểu vùng vẫy hai cái không tránh thoát, quay đầu lại ai oán nhìn Mặc Lão Đại, sâu kín thở dài, Hắc Thán a Hắc Thán, ta là vì ngươi nha! Nếu ngươi thật sự trở về với ta, ta sợ làm ba ba a cha ta tức chết! Đến lúc đó hai chúng ta không thể gặp nhau nữa.
Không biết Mặc Lão Đại không nghĩ đến sự tồn tại của Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa hay là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nghĩ tới phương diện này, tóm lại Mặc Lão Đại cứ khư khư cố chấp, làm thế nào cũng phải trở về với Ngân Tiểu Tiểu.
Mặc Lão Đại nhìn thấy biểu cảm ai oán của Ngân Tiểu Tiểu, trong lòng ngứa, Tiểu Tiểu của mình thật đúng là đáng yêu! Nhìn xem biểu cảm ai oán này, nhìn xem cái miệng nhỏ nhắn mím lại này, a~, trời ạ, thật là rất đáng yêu được chứ! Mặc Lão Đại nhịn không được hôn ngoài miệng Ngân Tiểu Tiểu một cái.
Ngân Tiểu Tiểu càng ai oán , biết mình vì sao phiền não rồi mà Hắc Thán vẫn có thể hạ khẩu!
“Tiểu Bạch Si ngươi yên tâm đi, ba ba a cha ngươi nhất định sẽ yêu thích ta !” Mặc Lão Đại thề son sắt, thuận tiện bổ sung một câu ở trong lòng: ta là một xà ưu tú như thế, làm sao có thể không thích ta!
“… Ba ba a cha nhất định sẽ tức giận, lúc trước ta làm bạn với Hắc thúc ba ba a cha liền tức giận, nếu lần này biết ta theo một Mặc xà —— vẫn là một Mặc xà tương đối đen làm bạn, ba ba a cha có khả năng rất lớn sẽ lấy đuôi quất ta.” Ngân Tiểu Tiểu than thở.
Đáng tiếc thính lực Mặc Lão Đại tương đối tốt, Ngân Tiểu Tiểu nhỏ giọng lầu bầu đều bị Mặc Lão Đại nghe không sót một chữ: “… Bạn?”
Ngân Tiểu Tiểu bị tiếng nói chuyện đột nhiên biến lớn của Mặc Lão Đại làm hoảng sợ, dùng cái đuôi vỗ vỗ nơi trái tim: “Lớn tiếng như vậy làm gì, làm ta sợ muốn chết.”
“Ngươi vừa mới nói làm bạn với ta?” thanh âm của Mặc Lão Đại rất nhẹ, Ngân Tiểu Tiểu lại cảm thấy sau lưng phát lạnh, trong lòng có một dự cảm thật không tốt: “Đúng, đúng vậy, làm sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải bạn sao?”
Mặc Lão Đại ở nguyên tại chỗ trầm mặc một hồi lâu, nói : “Chẳng lẽ bạn của ngươi sẽ hôn ngươi sao?”
Hôn ta? Ngân Tiểu Tiểu đứng ở tại chỗ suy nghĩ vấn đề này, ừm, gần mấy tháng qua Hắc Thán thật sự thường thường hôn khóe miệng mình, mình vẫn cho rằng đó là vì Mặc Lão Đại có sở thích hôn xà khác (… ), nhưng hiện giờ nghe Mặc Lão Đại nói như thế, chẳng lẽ…
“Ngươi thích ta? ? ?” ngữ khí của Ngân Tiểu Tiểu tương đương kinh ngạc.
Mặc Lão Đại thẹn quá hoá giận bạo phát: “Ta thích ngươi? Đừng nói giỡn! Ta làm sao có thể thích Tiểu Bạch Si ngươi!” Khụ khụ, thật ra mặt Mặc Lão Đại đã đỏ lên, chẳng qua mặt màu đen đỏ lên… Vẫn là màu đen, Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn nhìn không ra.
“Phù phù, may quá may quá, làm ta sợ muốn chết!” Ngân Tiểu Tiểu lại dùng cái đuôi vỗ vỗ chỗ trái tim, trong miệng nói làm ta sợ muốn chết nhưng đáy lòng lại có cảm giác thất vọng.
Mặc Lão Đại hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước đi, thanh âm truyền đến: “Đi thôi, Tiểu Bạch Si!”
Ngân Tiểu Tiểu buông tha truy vấn nguyên nhân của cảm giác mất mác trong lòng, bò mau lên vài bước đuổi kịp Mặc Lão Đại.
“Hắc Thán, bây giờ trở về có sớm quá không, ừm, ta nhớ lúc tới chỉ đi có nửa tháng thôi, hay là đi một chút ngừng một chút.”
“Chúng ta trở về không đi con đường lúc đến, đi một đường khác khá xa.”
“Vì sao đường gần không đi lại đi đường xa?” Ngân Tiểu Tiểu lười biếng bất mãn .
Mặc Lão Đại liếc Ngân Tiểu Tiểu một cái: “Tiểu Bạch Si, lần này hẳn là lần đầu tiên ngươi rời khỏi nhà, cũng chưa đi dạo ngọn núi lần nào, lần này coi như ta và ngươi đi dạo.” Nói giống như ta đi dạo cùng ngươi là vinh quang lớn lao, may mắn của ngươi ấy.
Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, ngọn núi này không phải có cỏ cây có sông suối, à, còn có sinh vật, có gì để đi dạo! Nhưng Ngân Tiểu Tiểu cũng không dám phản kháng quyết nghị của Mặc Lão Đại là được.
Mặc Lão Đại rất hài lòng Ngân Tiểu Tiểu không nghi ngờ quyết định của mình.
Mặc Lão Đại quả thật mang Ngân Tiểu Tiểu đi một con đường khác, phương hướng hoàn toàn ngược lại con đường khi đến, lộ trình cũng nhiều hơn một nửa, dù sao cũng là núi nha, đi như thế nào đến cuối cùng cũng có thể đi đến nhà Ngân Tiểu Tiểu. Cảnh sắc hai bên trong mắt Ngân Tiểu Tiểu vẫn luôn là “Giống nhau như đúc”, dù thế nào, trên núi cũng không thể xuất hiện biển khơi sa mạc hoặc là nhân loại linh tinh, cái khác Ngân Tiểu Tiểu cũng không cảm thấy hứng thú.
Mà theo mỗi ngày đi lên Ngân Tiểu Tiểu phát hiện, trên mặt Mặc Lão Đại càng ngày càng hiện ra một loại biểu cảm có thể xưng là hưng phấn khẩn cấp, thậm chí lúc mình nghỉ ngơi Mặc Lão Đại cũng có vẻ thực nôn nóng, liên tiếp hỏi mình nghỉ ngơi xong chưa có thể đi được chưa linh tinh. Ngân Tiểu Tiểu thực buồn bực, rốt cuộc Mặc Lão Đại làm sao vậy?
Đáp án được công bố khi đến một thác nước.
“Thế nào? Không tồi đi!”
Ngân Tiểu Tiểu im lặng nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Mặc Lão Đại, trong lòng đột nhiên mãnh liệt xuất hiện một ý tưởng khác quái dị: Hắc Thán đi con đường này không lẽ là vì mang mình đến xem thác nước này? ? Ngân Tiểu Tiểu nỗ lực đè xuống ý nghĩ này trong lòng, đáp: “Ừ, thực đồ sộ, rất đẹp!”
Cái đuôi phía sau Mặc Lão Đại vẫy nhanh hơn, biểu cảm trên mặt thể hiện nguyên vẹn ý nghĩ bây giờ mình thực vui vẻ.
Ngân Tiểu Tiểu nói không phải khen tặng Mặc Lão Đại, thác nước trước mắt đúng là thật sự rất đẹp. Thác nước rộng bảy mét từ trên cao chảy xuống, dừng ở hồ nước có đường kính vài chục thước, độ cao mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển càng đạt hơn trăm thước, về chiều mặt trời còn treo tại không trung, bọt nước bay vọt lên giữa không trung bị ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra ánh sáng cầu vồng mê người. Đứng ở một tảng đá cách thác hơn hai trăm thước Ngân Tiểu Tiểu cùng Mặc Lão Đại còn có thể cảm nhận được hơi nước lan tỏa tạo cảm giác mát mẻ.
“Tiểu Bạch Si ngươi thích nước như vậy, nếu ở trong này xuống nước ngươi nhất định sẽ càng vui vẻ hơn!” Mặc Lão Đại dùng một ngữ khí “Ta vô cùng hiểu biết ngươi nha” nói với Ngân Tiểu Tiểu.
Ngân Tiểu Tiểu: “…”
Nhờ! Mình chán sống muốn tự sát mới chạy đến nơi này nghịch nước được không? ! Mình có thích nước đến mấy cũng không biết bơi! Nếu mình nhảy xuống thác nước này thì không tới ba phút mình sẽ chết được không a uy! —— đáng tiếc Ngân Tiểu Tiểu hò hét trong lòng Mặc Lão Đại nghe không được.
“Sau này chúng ta có thể thường xuyên tới đây! Được không?” Mặc Lão Đại lại nói.
Sau này à, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ, sau này thường xuyên tới đây sao? Thật ra không tồi, mặc dù mình không thể tới quá gần thác nước nhưng thường thường tới ngắm cũng không tồi: “Tốt.”
Mặc Lão Đại càng thêm dương dương tự đắc, nghĩ thầm, mình quả nhiên là xà thông minh nhất! Chỉ biết Tiểu Bạch Si nhất định sẽ thích nơi này !
Cho nên nói, rốt cuộc Mặc Lão Đại ngươi đi đường vòng chính là để cho Ngân Tiểu Tiểu thấy thác nước này đi!
Hai xà không dừng ở trước thác nước lâu lắm, dù sao thác nước này cũng chạy không thoát, sau này có thời gian đến là được.
Giữa trưa ngày hôm sau thời tiết phá lệ nóng bức —— đương nhiên đây là đối với Ngân Tiểu Tiểu, từ khi rời khỏi nơi thủ hộ, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy khí trời càng không có cách nào làm cho xà chịu nổi! Cho nên giữa trưa mỗi ngày Ngân Tiểu Tiểu nhất định phải ngâm trong nước, ngày hôm nay cũng như thế, Ngân Tiểu Tiểu ở trong nước ngẩn người, Mặc Lão Đại đi tìm thức ăn .
Đang ngẩn người Ngân Tiểu Tiểu nghe được tiếng vang, tính thời gian Mặc Lão Đại cũng nên trở lại: “Hắc Thán Hắc Thán, ngày hôm nay có tìm được thỏ hay không?” —— đúng vậy, hỏi là có tìm được hay không mà không phải có bắt được hay không, nếu tìm được thỏ Hắc Thán nhất định sẽ bắt được, Ngân Tiểu Tiểu rất có lòng tin với Mặc Lão Đại —— từ lúc ăn được thỏ thì ếch a chim a cái gì cũng thành mây bay.
Quay đầu lại Ngân Tiểu Tiểu đúng là thấy được một Mặc xà, nhưng cho dù Ngân Tiểu Tiểu có tiếp tục ngốc cũng sẽ không cho rằng Mặc xà này là Mặc Lão Đại.
Mặc xà trước mắt thoạt nhìn ngắn hơn nửa thước so với Mặc Lão Đại, đương nhiên đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là ánh mắt đầu tiên khi thấy Mặc xà này Ngân Tiểu Tiểu liền có trực giác—— đây không phải Mặc Lão Đại.
Trực giác của Ngân Tiểu Tiểu không thể nghi ngờ là chuẩn xác, bởi vì Mặc xà này nói chuyện: “Ngươi vừa mới gọi ta là Hắc Thán?”
Ngân Tiểu Tiểu la to oan uổng ở trong lòng, ta kêu Hắc Thán nhưng không phải gọi ngươi!
Nhưng Mặc xà này lại không nghĩ như vậy, ở trong tai Mặc xà, nó muốn nghe phần nào trong lời ngươi nói thì đó chính là ý của ngươi, theo Mặc xà này thấy, ngân xà trước mắt này đang gọi mình là Hắc Thán! Đương nhiên giống như Mặc Lão Đại lúc trước, Mặc xà này không biết Hắc Thán là vật gì, nhưng mà chữ “Hắc” này cũng đủ khiến cho Mặc xà phẫn nộ rồi.
Mặc xà hô nhỏ một tiếng: “Ngân xà chết tiệt!” Nói xong liền chậm rãi tới gần chỗ Ngân Tiểu Tiểu.
Ngân Tiểu Tiểu thân là một con rắn trực giác nhắc nhở nó, Mặc xà trước mặt nầy có ý xấu với mình! Đây là lần đầu tiên Ngân Tiểu Tiểu đối mặt trực diện với một độc xà không mang thiện ý, Ngân Tiểu Tiểu cẩn thận nuốt ngụm nước bọt, sau đó càng thêm cẩn thận thay đổi vị trí thân thể của mình, muốn rời khỏi nước trở lại trên đường —— Ngân Tiểu Tiểu không biết bơi, thân mình ở dưới nước đầu để trên tảng đá, nếu Mặc xà bò lên trên tảng đá Ngân Tiểu Tiểu sẽ không có đường bỏ trốn .
Đáng tiếc cho dù Ngân Tiểu Tiểu về trên mặt đất cũng không thể thoát khỏi Mặc xà trước mắt, không nói tốc độ bò của Ngân Tiểu Tiểu chậm hơn nhiều so với ngân xà cùng tuổi, cho dù ngân xà cố bò nhanh đến đâu cũng không thể vượt qua một Mặc xà được.
Nhưng thật đáng mừng là lúc Mặc xà đánh về phía Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu sợ tới mức hoang mang lo sợ thì một Mặc xà khác lấy tốc độ nhanh hơn đánh về phía Mặc xà tập kích Ngân Tiểu Tiểu, Mặc xà này đương nhiên là Mặc Lão Đại rồi, Mặc Lão Đại hung hăng cắn một ngụm lên thân Mặc xà tập kích Ngân Tiểu Tiểu, sau đó quăng Mặc xà kia đi ra ngoài.
“Mặc Lão Nhị, ai cho phép ngươi động vào đồ của ta?” ngữ khí Mặc Lão Đại tàn nhẫn dị thường, tàn bạo trong mắt càng làm cho Mặc xà bị quẳng ra kia không rét mà run.
Ngân Tiểu Tiểu chạy tới phía sau Mặc Lão Đại rất nhanh, có Mặc Lão Đại làm chỗ dựa Ngân Tiểu Tiểu hung hăng càn quấy : “Hắc Thán Hắc Thán! Mặc xà kia bắt nạt ta! Nó còn muốn cắn ta!” [Đầm: =.=!]
Mặc Lão Đại đối mặt với Mặc Lão Nhị dị thường hung ác, quay đầu lại đối mặt với Ngân Tiểu Tiểu liền biến trở về bộ dáng dĩ vãng: “Không có việc gì không có việc gì, ngươi xem không phải ta đang giáo huấn nó sao?”
Ngân Tiểu Tiểu hừ một tiếng không nói, vừa rồi mình còn nghe Mặc Lão Đại gọi Mặc xà kia là Mặc Lão Nhị, hai cái tên Mặc Lão Đại và Mặc Lão Nhị này vừa nghe là có thể biết hai người nhất định có quan hệ!
“Đại ca, ngươi đây là ý gì?” Mặc Lão Nhị bị Mặc Lão Đại cắn tổn thương giãy dụa đứng thân mình lên, nhưng giữa lông mày vẫn như cũ có thể thấy được Mặc Lão Nhị hiện giờ hết sức thống khổ.
“Mặc Lão Nhị, ta nói lại lần nữa, ngân xà này là bầu bạn của ta, mắt của ngươi nhìn cho cẩn thận, không được phép động nó!”
Mặc Lão Đại nói thành công làm Mặc Lão Nhị và Ngân Tiểu Tiểu đều hóa đá .
Mặc Lão Nhị hóa đá là vì Mặc Lão Đại muốn tìm một ngân xà làm bầu bạn, còn Ngân Tiểu Tiểu —— Í? Ta đáp ứng làm bạn lữ của Hắc Thán khi nào? ?
Mặc Lão Nhị hóa đá bị Mặc Lão Đại bỏ lại, mà Ngân Tiểu Tiểu hóa đá bị Mặc Lão Đại tha đi rồi.
Tác giả :
Cổ Trọng Nhiễm