Cô Luật Sư Xinh Đẹp Và Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 72: Chương 23 - Phần 2
*Sáng hôm sau*
Thư Di sau khi chuẩn bị xong xuôi thì liền rời phòng, cô nhanh nhẹn đi xuống nhà vì lúc tối Minh Triết nói sẽ qua đón cô.
Bà Cao ở dưới nhà xoa nhẹ má phải của Cao Mỹ Nhiên, bà nhỏ giọng lo lắng
"Con bị làm sao vậy?"
Tối hôm qua do Thư Di dùng lực mạnh nên bây giờ mặt cô ta liền chuyển thành màu xanh tím. Cao Mỹ Nhiên nghe bà hỏi liền muốn xả tức mà kể xấu Thư Di nhưng lúc ngước lên thấy cô đang đến gần liền ngậm miệng
"Con không sao, do tối hôm qua con không cẩn thận thôi"
"Là con đánh đó". Thư Di vừa xoắn tay áo sơ mi vừa thong dong đi xuống. Bà Cao ngạc nhiên hỏi cô
"Con sao lại đánh Nhiên Nhiên?"
"Con chỉ lỡ miệng nói chị ta vài câu mà chị ta đã đánh con thành thế này rồi". Cao Mỹ Nhiên ngồi bên cạnh như đã bắt được thời cơ, liền lên tiếng oán trách
"Lỡ miệng thôi sao? Lỡ miệng mà đến tận hai lần? Sao, giải thích đi"
"Tôi...Mẹ, chị ta quá đáng lắm"
Nói đến đây cô ta liền quay sang nũng nịu với bà Cao, mắt cũng đã ươn ướt
"Con đã nói gì đến nỗi con bé đánh con mạnh thế này?"
"Con..."
"Nhiên Nhiên nói con là cái loại con từ dưới lòng đất chui lên. Mẹ nói xem có phải con đã quá nhẹ tay rồi không?"
"Nhiên Nhiên, sao con có thể nói với chị con như thế hả? Mau xin lỗi chị con đi!"
"Mẹ à, rốt cuộc mẹ có còn coi con là con gái không vậy? Con không xin lỗi chị ta đâu"
Bà Cao định dạy dỗ cô ta một trận nhưng quản gia cùng một người đàn ông bước vào phá vỡ bầu không khí căng thẳng
"Bà chủ, có Trương tổng đến ạ"
Thấy Minh Triết bước vào, bà Cao liền ngạc nhiên đứng dậy chào hỏi
"Chào Trương tổng, sáng sớm cậu đến đây có việc gì sao?"
"Chào Cao phu nhân, tôi đến để đón Thư Di đi làm"
"Hai người có quan hệ..."
"Mẹ, anh ấy là bạn trai con"
"Sao? À, vậy hai đứa mau đi đi, mẹ không hỏi nữa"
Cô và anh cúi đầu chào bà rồi vui vẻ sóng vai cùng nhau đi ra cửa. Cao Mỹ Nhiên từ lúc thấy anh liền ôm mặt mộng mơ, nhìn anh bằng ánh mắt si mê, nhỏ giọng xuýt xoa
"Woa, anh ấy đẹp trai quá, lại còn có khí chất"
Bà Cao huơ huơ tay trước mặt để lay tỉnh cô ta
"Con mau đi ăn sáng đi, mẹ phải đến công ti rồi"
"Chị hai đâu hả mẹ?"
"Con bé vừa mới đi cùng Trương tổng đó"
"Con không phải hỏi chị ta, con hỏi chị Tịnh Kỳ"
"Ăn nói cho đàng hoàng, từ nay về sau phải gọi Thư Di là chị hai"
"Rồi rồi con biết rồi"
"Tịnh Kỳ từ sớm đã ra ngoài với Giang Triều rồi"
"Ò!"
Cô ta nói một tiếng rồi lấy điện thoại gọi cho Cao Tịnh Kỳ
"Alo, chị đang ở đâu vậy?"
"Chị đang ở Giang thị"
"Chị có đang bận không?"
"Không có, chị đang chờ A Triều họp xong, chắc cũng khoảng hơn một tiếng nữa"
"Vậy chúng ta hẹn nhau ở quán cafe gần đó được không?"
"Được"
"Vậy khoảng 30 phút nữa em đến"
"Được. Bye bye"
"Bye bye"
Cao Mỹ Nhiên cúp điện thoại xong liền tươi cười lên phòng thay quần áo, tung tăng ra khỏi nhà.
..................................
Hai người hẹn nhau ở một quán cafe có tiếng trong khu phố, Cao Mỹ Nhiên đến nơi đã thấy Cao Tịnh Kỳ đang nhấm nháp cafe, cô ta lật đật chạy lại, ngồi xuống ghế rồi tươi cười nói
"Chị đến sớm vậy?"
"Không có, cũng mới đến thôi"
"Xin hỏi cô dùng gì?". Phục vụ lịch sự đặt menu lên bàn
"Latte"
Phục vụ ghi lại yêu cầu rồi cũng rời đi, Cao Tịnh Kỳ sau khi nhấm nháp liền chậm rãi đặt ly Cappuccino nóng hổi lên bàn
"Em muốn gặp chị gấp như vậy có việc gì sao?"
"Chị có biết Trương tổng không?"
"Trương tổng..."
"Là bạn trai của Lưu Thư Di đó"
"Biết chứ, anh ta nổi tiếng như vậy không biết cũng khó"
"Anh ta rất đẹp trai?"
"Ừ, lại còn có khí chất rất thu hút"
"Người như vậy mà thuộc về Lưu Thư Di đúng thật là rất uổng phí của trời"
"Ý em là gì?"
"Em nghĩ mình nên cứu vớt cuộc đời anh ấy, không nên để anh ấy bị tàn phá bởi Lưu Thư Di"
"Em? Cứu anh ta?". Cao Tịnh Kỳ như nghe được chuyện cười liền cười khẽ nhưng sau đó cô ta suy nghĩ gì đó lại liền lật mặt, tiếp lời cô ta bằng vẻ mặt đồng tình
"Em nói cũng rất đúng, không nên để người hoàn mỹ như anh ta rơi vào tay cô ta được, cô ta sẽ phá hoại tương lai anh ta mất. Cũng không thể gọi em là người thứ ba được, sẽ không có người thứ ba nào lại tốt bụng như em, có thể cứu được cuộc đời của một bậc anh tài, không tồi, không tồi"
"Chị đừng nói kiểu buồn nôn thế được không, em tự biết bản thân mình là người thế nào. Em phải khiến chị ta đau khổ, như thế em mới hả giận"
"Em định làm gì? Có cần chị giúp không?"
"Hiện tại thì chưa, nhưng sau này có khi sẽ cần"
Cao Tịnh Kỳ ngoài mặt tươi cười, thuận ý theo Cao Mỹ Nhiên nhưng trong lòng thầm chửi rủa "Đúng là loại em gái trà xanh* nhưng trước mắt cứ lợi dụng cô ta một chút, phải khiến Lưu Thư Di cảm nhận mùi vị bị người khác phản bội là như thế nào. Lưu Thư Di ơi Lưu Thư Di, có mơ cô cũng sẽ không thể ngờ được đứa em gái bề ngoài hiền lành, vô hại như Cao Mỹ Nhiên sẽ làm ra được loại chuyện này. Thôi thì, chúc cô may mắn!"
................................
- Em gái trà xanh: ý chỉ những cô nàng bên ngoài thì tỏ vẻ thanh mát trong lành, xinh xắn, dịu dàng nhưng bản tính thật lại đen tối, xấu xa tựa như trà xanh trước và sau uống vào.
Thư Di sau khi chuẩn bị xong xuôi thì liền rời phòng, cô nhanh nhẹn đi xuống nhà vì lúc tối Minh Triết nói sẽ qua đón cô.
Bà Cao ở dưới nhà xoa nhẹ má phải của Cao Mỹ Nhiên, bà nhỏ giọng lo lắng
"Con bị làm sao vậy?"
Tối hôm qua do Thư Di dùng lực mạnh nên bây giờ mặt cô ta liền chuyển thành màu xanh tím. Cao Mỹ Nhiên nghe bà hỏi liền muốn xả tức mà kể xấu Thư Di nhưng lúc ngước lên thấy cô đang đến gần liền ngậm miệng
"Con không sao, do tối hôm qua con không cẩn thận thôi"
"Là con đánh đó". Thư Di vừa xoắn tay áo sơ mi vừa thong dong đi xuống. Bà Cao ngạc nhiên hỏi cô
"Con sao lại đánh Nhiên Nhiên?"
"Con chỉ lỡ miệng nói chị ta vài câu mà chị ta đã đánh con thành thế này rồi". Cao Mỹ Nhiên ngồi bên cạnh như đã bắt được thời cơ, liền lên tiếng oán trách
"Lỡ miệng thôi sao? Lỡ miệng mà đến tận hai lần? Sao, giải thích đi"
"Tôi...Mẹ, chị ta quá đáng lắm"
Nói đến đây cô ta liền quay sang nũng nịu với bà Cao, mắt cũng đã ươn ướt
"Con đã nói gì đến nỗi con bé đánh con mạnh thế này?"
"Con..."
"Nhiên Nhiên nói con là cái loại con từ dưới lòng đất chui lên. Mẹ nói xem có phải con đã quá nhẹ tay rồi không?"
"Nhiên Nhiên, sao con có thể nói với chị con như thế hả? Mau xin lỗi chị con đi!"
"Mẹ à, rốt cuộc mẹ có còn coi con là con gái không vậy? Con không xin lỗi chị ta đâu"
Bà Cao định dạy dỗ cô ta một trận nhưng quản gia cùng một người đàn ông bước vào phá vỡ bầu không khí căng thẳng
"Bà chủ, có Trương tổng đến ạ"
Thấy Minh Triết bước vào, bà Cao liền ngạc nhiên đứng dậy chào hỏi
"Chào Trương tổng, sáng sớm cậu đến đây có việc gì sao?"
"Chào Cao phu nhân, tôi đến để đón Thư Di đi làm"
"Hai người có quan hệ..."
"Mẹ, anh ấy là bạn trai con"
"Sao? À, vậy hai đứa mau đi đi, mẹ không hỏi nữa"
Cô và anh cúi đầu chào bà rồi vui vẻ sóng vai cùng nhau đi ra cửa. Cao Mỹ Nhiên từ lúc thấy anh liền ôm mặt mộng mơ, nhìn anh bằng ánh mắt si mê, nhỏ giọng xuýt xoa
"Woa, anh ấy đẹp trai quá, lại còn có khí chất"
Bà Cao huơ huơ tay trước mặt để lay tỉnh cô ta
"Con mau đi ăn sáng đi, mẹ phải đến công ti rồi"
"Chị hai đâu hả mẹ?"
"Con bé vừa mới đi cùng Trương tổng đó"
"Con không phải hỏi chị ta, con hỏi chị Tịnh Kỳ"
"Ăn nói cho đàng hoàng, từ nay về sau phải gọi Thư Di là chị hai"
"Rồi rồi con biết rồi"
"Tịnh Kỳ từ sớm đã ra ngoài với Giang Triều rồi"
"Ò!"
Cô ta nói một tiếng rồi lấy điện thoại gọi cho Cao Tịnh Kỳ
"Alo, chị đang ở đâu vậy?"
"Chị đang ở Giang thị"
"Chị có đang bận không?"
"Không có, chị đang chờ A Triều họp xong, chắc cũng khoảng hơn một tiếng nữa"
"Vậy chúng ta hẹn nhau ở quán cafe gần đó được không?"
"Được"
"Vậy khoảng 30 phút nữa em đến"
"Được. Bye bye"
"Bye bye"
Cao Mỹ Nhiên cúp điện thoại xong liền tươi cười lên phòng thay quần áo, tung tăng ra khỏi nhà.
..................................
Hai người hẹn nhau ở một quán cafe có tiếng trong khu phố, Cao Mỹ Nhiên đến nơi đã thấy Cao Tịnh Kỳ đang nhấm nháp cafe, cô ta lật đật chạy lại, ngồi xuống ghế rồi tươi cười nói
"Chị đến sớm vậy?"
"Không có, cũng mới đến thôi"
"Xin hỏi cô dùng gì?". Phục vụ lịch sự đặt menu lên bàn
"Latte"
Phục vụ ghi lại yêu cầu rồi cũng rời đi, Cao Tịnh Kỳ sau khi nhấm nháp liền chậm rãi đặt ly Cappuccino nóng hổi lên bàn
"Em muốn gặp chị gấp như vậy có việc gì sao?"
"Chị có biết Trương tổng không?"
"Trương tổng..."
"Là bạn trai của Lưu Thư Di đó"
"Biết chứ, anh ta nổi tiếng như vậy không biết cũng khó"
"Anh ta rất đẹp trai?"
"Ừ, lại còn có khí chất rất thu hút"
"Người như vậy mà thuộc về Lưu Thư Di đúng thật là rất uổng phí của trời"
"Ý em là gì?"
"Em nghĩ mình nên cứu vớt cuộc đời anh ấy, không nên để anh ấy bị tàn phá bởi Lưu Thư Di"
"Em? Cứu anh ta?". Cao Tịnh Kỳ như nghe được chuyện cười liền cười khẽ nhưng sau đó cô ta suy nghĩ gì đó lại liền lật mặt, tiếp lời cô ta bằng vẻ mặt đồng tình
"Em nói cũng rất đúng, không nên để người hoàn mỹ như anh ta rơi vào tay cô ta được, cô ta sẽ phá hoại tương lai anh ta mất. Cũng không thể gọi em là người thứ ba được, sẽ không có người thứ ba nào lại tốt bụng như em, có thể cứu được cuộc đời của một bậc anh tài, không tồi, không tồi"
"Chị đừng nói kiểu buồn nôn thế được không, em tự biết bản thân mình là người thế nào. Em phải khiến chị ta đau khổ, như thế em mới hả giận"
"Em định làm gì? Có cần chị giúp không?"
"Hiện tại thì chưa, nhưng sau này có khi sẽ cần"
Cao Tịnh Kỳ ngoài mặt tươi cười, thuận ý theo Cao Mỹ Nhiên nhưng trong lòng thầm chửi rủa "Đúng là loại em gái trà xanh* nhưng trước mắt cứ lợi dụng cô ta một chút, phải khiến Lưu Thư Di cảm nhận mùi vị bị người khác phản bội là như thế nào. Lưu Thư Di ơi Lưu Thư Di, có mơ cô cũng sẽ không thể ngờ được đứa em gái bề ngoài hiền lành, vô hại như Cao Mỹ Nhiên sẽ làm ra được loại chuyện này. Thôi thì, chúc cô may mắn!"
................................
- Em gái trà xanh: ý chỉ những cô nàng bên ngoài thì tỏ vẻ thanh mát trong lành, xinh xắn, dịu dàng nhưng bản tính thật lại đen tối, xấu xa tựa như trà xanh trước và sau uống vào.
Tác giả :
Nhã Kim