Cô Luật Sư Xinh Đẹp Và Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 64: Chương 15 - Phần 2
Triệu Yến bước xuống xe, đi vào trong sảnh thì vừa đúng lúc gặp được trợ lí Tống, anh nhìn thấy bà cũng nhanh chóng chạy lại, kính cẩn chào
"Chào phu nhân"
"Minh Triết đâu?"
"Chủ tịch đang ở trên phòng làm việc thưa phu nhân"
"Cậu cùng tôi lên đó"
"Vâng"
Anh vừa nói xong thì Triệu Yến cũng đi vào thang máy, anh đưa tài liệu cho mấy cô nhân viên đứng gần đó xong cũng nhanh chân chạy vào thang máy. Lần đầu tiên được đi chung với Triệu Yến nên anh cảm thấy rất hồi hộp, có rất ít người biết anh là fan hâm mộ của bà vì vậy nên mới nộp hồ sơ vào Trương thị. Triệu Yến thấy anh cứ lóng nga lóng ngóng nên hỏi
"Hồi hộp lắm sao?"
Bị hỏi trúng tim đen, anh chột dạ lắp bắp nói
"Không...không có...tại sao phải hồi hộp?"
"Có muốn chữ kí của tôi không?"
"Sao ạ?!"
"Minh Triết nói với tôi là cậu rất hâm mộ tôi"
"Chuyện này...". Ngoài miệng tuy là lắp bắp nhưng trong lòng anh đã chửi rủa Minh Triết đến ngàn lần. Định nói gì đó nhưng đúng lúc cửa thang máy mở ra nên phải kiềm chế lại đi theo sau Triệu Yến.
Tới cửa phòng, bà vừa mở cửa thì liền thấy cảnh ân ái của Minh Triết và Thư Di nên lập tức che mắt trợ lí Tống, còn nói
"Hình ảnh trước mắt không dành cho kẻ độc thân như cậu"
Một lời nói ngắn gọn như vậy lại khiến cho trợ lí Tống khóc ròng trong lòng nhưng vẫn nhanh nhảu đáp lại
"Chuyện gì vậy phu nhân?"
Thư Di từ lúc nhìn thấy bà liền nhảy dựng lên nhưng vẫn điềm tĩnh cúi chào
"Chào phu nhân"
Bà gật đầu xong bỏ tay ra khỏi mắt trợ lí Tống, trang nhã bước vào trong, đi ngang còn vỗ vai Minh Triết giống như lời khen ngợi, lát sau quay qua liền nói với Thư Di
"Con mau ngồi đi, chúng ta đâu còn xa lạ gì nữa"
Cô mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống, Triệu Yến cũng ra hiệu cho trợ lí Tống ngồi xuống. Trương Chấn liếc mắt qua trợ lí Tống để dò thám tình hình, trợ lí Tống cũng lắc lắc đầu không biết Triệu Yến đến đây làm gì. Nhìn hai người đàn ông trước mắt cứ nhìn nhau rồi ra hiệu, Triệu Yến liền đặt ly trà đang uống xuống bàn xong liền nói
"Không cần thắc mắc nữa. Mẹ đến đây là để gặp Thư Di nhưng đi ngang qua sảnh chờ nghe đám sâu bọ kia bàn tán nhiều quá. Hai người lễ tân kia tên gì vậy?"
"Dạ là Châu Lệ và Vương Ngọc Hoa". Trợ lí Tống nhanh nhảu đáp
"Đuổi việc họ cho tôi"
"Tại sao ạ?". Trợ lí Tống ngạc nhiên hỏi
"Tôi muốn đuổi việc ai cũng cần phải có lí do sao?"
"Chuyện này..."
"Mau đi làm đi, nếu không cậu đi cùng với hai người đó luôn"
Nghe bà nói anh sợ hãi vội vàng đứng lên đi ra ngoài, trước khi anh đi Triệu Yến còn nói thêm
"Nếu đám người đó dám bàn tán về chuyện của Thư Di thì sa thải hết, sau đó tuyển lại vẫn được. Công ti tốt không sợ thiếu nhân lực"
"Dạ vâng"
Thư Di nhìn thần sắc điềm tĩnh và khí chất tỏa ra từ Triệu Yến thì rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao bà lại là một nữ lãnh đạo nổi tiếng trong hắc đạo đến vậy. Thấy cô nhìn chằm chằm mình, Triệu Yến vui vẻ mỉm cười nói
"Sao thất thần vậy? Sau này con cũng sẽ có được quyền lực như vậy thôi, chỉ cần con có đủ bản lĩnh để nhìn trực diện vào bản thân thì lúc đó con có dư thừa bản lĩnh để nhìn người khác theo cách con muốn, không cần phải tuân theo chuẩn mực hay khuôn khổ nịnh bợ nào"
Bà nói xong lời này thì liền rời khỏi, lúc bà rời đi thì Thư Di vẫn còn thất thần nhìn theo bóng lưng bà bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hình tượng một người phụ nữ mà bất cứ người con gái hiện đại nào cũng muốn học theo - xinh đẹp, thông minh, độc lập, tự chủ và kiêu ngạo đúng chỗ.
"Chào phu nhân"
"Minh Triết đâu?"
"Chủ tịch đang ở trên phòng làm việc thưa phu nhân"
"Cậu cùng tôi lên đó"
"Vâng"
Anh vừa nói xong thì Triệu Yến cũng đi vào thang máy, anh đưa tài liệu cho mấy cô nhân viên đứng gần đó xong cũng nhanh chân chạy vào thang máy. Lần đầu tiên được đi chung với Triệu Yến nên anh cảm thấy rất hồi hộp, có rất ít người biết anh là fan hâm mộ của bà vì vậy nên mới nộp hồ sơ vào Trương thị. Triệu Yến thấy anh cứ lóng nga lóng ngóng nên hỏi
"Hồi hộp lắm sao?"
Bị hỏi trúng tim đen, anh chột dạ lắp bắp nói
"Không...không có...tại sao phải hồi hộp?"
"Có muốn chữ kí của tôi không?"
"Sao ạ?!"
"Minh Triết nói với tôi là cậu rất hâm mộ tôi"
"Chuyện này...". Ngoài miệng tuy là lắp bắp nhưng trong lòng anh đã chửi rủa Minh Triết đến ngàn lần. Định nói gì đó nhưng đúng lúc cửa thang máy mở ra nên phải kiềm chế lại đi theo sau Triệu Yến.
Tới cửa phòng, bà vừa mở cửa thì liền thấy cảnh ân ái của Minh Triết và Thư Di nên lập tức che mắt trợ lí Tống, còn nói
"Hình ảnh trước mắt không dành cho kẻ độc thân như cậu"
Một lời nói ngắn gọn như vậy lại khiến cho trợ lí Tống khóc ròng trong lòng nhưng vẫn nhanh nhảu đáp lại
"Chuyện gì vậy phu nhân?"
Thư Di từ lúc nhìn thấy bà liền nhảy dựng lên nhưng vẫn điềm tĩnh cúi chào
"Chào phu nhân"
Bà gật đầu xong bỏ tay ra khỏi mắt trợ lí Tống, trang nhã bước vào trong, đi ngang còn vỗ vai Minh Triết giống như lời khen ngợi, lát sau quay qua liền nói với Thư Di
"Con mau ngồi đi, chúng ta đâu còn xa lạ gì nữa"
Cô mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống, Triệu Yến cũng ra hiệu cho trợ lí Tống ngồi xuống. Trương Chấn liếc mắt qua trợ lí Tống để dò thám tình hình, trợ lí Tống cũng lắc lắc đầu không biết Triệu Yến đến đây làm gì. Nhìn hai người đàn ông trước mắt cứ nhìn nhau rồi ra hiệu, Triệu Yến liền đặt ly trà đang uống xuống bàn xong liền nói
"Không cần thắc mắc nữa. Mẹ đến đây là để gặp Thư Di nhưng đi ngang qua sảnh chờ nghe đám sâu bọ kia bàn tán nhiều quá. Hai người lễ tân kia tên gì vậy?"
"Dạ là Châu Lệ và Vương Ngọc Hoa". Trợ lí Tống nhanh nhảu đáp
"Đuổi việc họ cho tôi"
"Tại sao ạ?". Trợ lí Tống ngạc nhiên hỏi
"Tôi muốn đuổi việc ai cũng cần phải có lí do sao?"
"Chuyện này..."
"Mau đi làm đi, nếu không cậu đi cùng với hai người đó luôn"
Nghe bà nói anh sợ hãi vội vàng đứng lên đi ra ngoài, trước khi anh đi Triệu Yến còn nói thêm
"Nếu đám người đó dám bàn tán về chuyện của Thư Di thì sa thải hết, sau đó tuyển lại vẫn được. Công ti tốt không sợ thiếu nhân lực"
"Dạ vâng"
Thư Di nhìn thần sắc điềm tĩnh và khí chất tỏa ra từ Triệu Yến thì rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao bà lại là một nữ lãnh đạo nổi tiếng trong hắc đạo đến vậy. Thấy cô nhìn chằm chằm mình, Triệu Yến vui vẻ mỉm cười nói
"Sao thất thần vậy? Sau này con cũng sẽ có được quyền lực như vậy thôi, chỉ cần con có đủ bản lĩnh để nhìn trực diện vào bản thân thì lúc đó con có dư thừa bản lĩnh để nhìn người khác theo cách con muốn, không cần phải tuân theo chuẩn mực hay khuôn khổ nịnh bợ nào"
Bà nói xong lời này thì liền rời khỏi, lúc bà rời đi thì Thư Di vẫn còn thất thần nhìn theo bóng lưng bà bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hình tượng một người phụ nữ mà bất cứ người con gái hiện đại nào cũng muốn học theo - xinh đẹp, thông minh, độc lập, tự chủ và kiêu ngạo đúng chỗ.
Tác giả :
Nhã Kim