Cô Luật Sư Xinh Đẹp Và Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 52: Chương 3-Phần 2
Thư Di làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì nhanh chóng cùng Thiên Nghi đến nhà cô giáo Vương-bà của nạn nhân. Đứng trước ngôi nhà tồi tàn trong khu ổ chuột, Thiên Nghi lắc đầu
"Nhà cô giáo Vương ấy khó khăn như vậy..."
"Không sao, giúp được thì phải giúp hết sức"
Nói rồi cả hai cùng nhau tiến lại gõ cửa, lát sau có một người phụ nữ tầm 50-60 tuổi bước ra, trên mặt bà là sự lo lắng xen lẫn tuyệt vọng, bà cất giọng ủ rũ nói
"Chào hai cô. Hai cô tìm ai?"
"Chào bác, tụi cháu đến đây là để giúp gia đình bác trong vụ kiện của bé Tiểu An"
"Vậy...mời hai cô vào nhà"
Bước vào trong nhà, mặc dù diện tích nhỏ hẹp nhưng cũng rất gọn gàng, sạch sẽ chứ không ô uế như bên ngoài. Bà Vương mời hai người ngồi rồi nhanh chân vào bếp lấy ra hai ly nước lọc, Thư Di nhìn một lượt rồi vào thẳng vấn đề
"Bác có thể kể tường tận về việc đã xảy ra với bé không ạ?"
"Vào buổi tối của 2 ngày trước, chúng tôi có nhờ con bé ra đầu hẻm mua gia vị về nấu bữa tối, lúc đó là khoảng 6h. Nhưng mãi đến 8h vẫn không thấy con bé trở về, con trai tôi lo quá nên chuẩn bị đi tìm con bé, ai ngờ lát sau con bé quay về, gương mặt thì vô hồn, quần áo thì nhếch nhác, xộc xệch...". Nói đến đây bà không thể kìm được nước mắt của mình
"Bác hãy bình tĩnh"
"Tôi cũng muốn giành được phần thắng trong vụ kiện này để cho tên ác nhân phải chịu sự trừng phạt thích đáng nhưng thật sự chúng tôi không có tiền để thuê luật sư, trong khi tên ác nhân đó đã có một luật sư bào chữa vô cùng nổi tiếng cho mình"
"Bác cứ yên tâm, nếu cháu đã đến đây rồi thì có nghĩa là cháu sẽ theo vụ kiện này với gia đình bác"
"Nhưng..."
"Bác không cần lo, tiền bạc đối với cháu không quan trọng, điều cháu muốn là kẻ ác phải chịu sự trừng phạt"
"Cảm ơn cô nhiều". Vừa nói bà vừa muốn quỳ xuống nhưng ngay lập tức Thư Di đã đỡ bà đứng lên
"Con bé đâu rồi hả bác?"
"Nó đang ở trên gác, từ buổi tối hôm đó đến giờ con bé vẫn không chịu xuống nhà, bây giờ trông con bé không khác gì một người vô hồn cả"
"Em ở đây bàn chuyện với bác, chị lên đó với con bé"
"Được"
Nói rồi Thư Di nhẹ nhàng đi lên gác, một căn gác nhỏ có cửa sổ nhìn ra thành phố, Tiểu An với gương mặt vô hồn cứ nhìn chăm chăm về phía con hẻm tối hôm đó, Thư Di chậm rãi bước lên, ngồi cạnh nói chuyện với cô bé
"Tiểu An!"
Tiếng gọi của cô làm cho Tiểu An giật mình nhưng cô bé vẫn không đáp lại, Thư Di hiểu được sự chuyển biến tâm lí theo hướng tiêu cực vô cùng mạnh mẽ của cô bé, cô biết rằng bây giờ mình có nói bao nhiêu thì cô bé vẫn sẽ không đáp lại nhưng cô vẫn phải nói
"Cô biết chuyện xảy ra với con vô cùng kinh khủng, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, con cũng không thể chuyển đổi lại tình hình được, vậy tại sao con phải hi sinh cả cuộc đời của mình chỉ để nghĩ về nó? Con còn gia đình, bạn bè, người thân, biết bao nhiêu người đang mong chờ nụ cười trên môi con lần nữa, vậy tại sao con phải vì một kẻ làm tổn thương mình mà dập tắt đi nụ cười ấy?"
"Cô nói sai rồi, con không có bạn bè, trong trường ai cũng xa lánh con vì gia đình con nghèo khổ, nhà thì nằm trong khu ổ chuột". Dường như những lời nói của Thư Di đã thật sự chạm vào đáy lòng của cô bé, điều kì diệu đã xảy đến, cuối cùng cô bé đã nói chuyện với cô.
"Vậy con có tự ti không?"
"Con cũng không muốn bản thân tự ti đâu nhưng mà làm sao con có thể tự tin sống trong sự gièm pha, bắt nạt của bạn bè được chứ?"
"Con phải lạc quan lên! Lạc quan bằng cách chấp nhận một sự thật rằng không phải chuyện gì trên đời đều tốt đẹp, ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả. Có lẽ ông trời không cho con một gia đình khá giả nhưng lại cho con một gương mặt vô cùng xinh đẹp"
"Nhưng thật sự thân thể của con rất bẩn". Nói tới đây, cô bé liền khóc òa lên
"Con không bẩn, người làm con tổn thương mới thật sự dơ bẩn và đáng khinh. Con không nên tuyệt vọng và mất niềm tin vào cuộc sống chỉ vì loại người đó. Hãy trân trọng mỗi ngày được sống trên đời, bởi vì chỉ cần được sống và làm việc thì bất cứ việc gì trên đời vẫn còn có cơ hội để thay đổi. Nếu con không thể phủ nhận chuyện đã xảy ra với mình thì hãy học cách chấp nhận. Đứng lên và bắt đầu lại, trở thành một con người mới-mạnh mẽ và lạc quan hơn, hãy nhớ rằng những người yêu thương con luôn ở phía sau ủng hộ, động viên con"
"Con sẽ làm được sao?"
"Tất nhiên rồi, cô tin con"
"Nhưng người đó thì..."
"Có cô đây, cô sẽ bắt hắn trả giá cho tất cả"
"Cô nói thật sao?"
"Con không tin cô sao?"
"Con tin mà, nhất định tin cô"
"Vậy bây giờ tắm rửa sạch sẽ, lau hết nước mắt. Sau đó cô sẽ dẫn con ra ngoài chơi, được chứ?"
"Cô chờ con, con đi ngay đây"
Nói rồi cô bé vui vẻ đi lại tủ quần áo chọn bộ quần áo mà mình thích nhất rồi nhanh chân đi xuống nhà tắm. Bà Vương nhìn thấy cô cháu gái lúc chiều còn buồn bã, tuyệt vọng mà giờ lại vui vẻ cười tươi mà bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Bà nhìn Thư Di bằng ánh mắt biết ơn vô cùng
"Cảm ơn cô, chúng tôi thật sự nợ cô quá nhiều"
"Bác đứng nói vậy chứ, giúp đỡ bác con cũng cảm thấy vui mà"
Lát sau, Tiểu An bước ra, trên người là chiếc đầm trắng, gương mặt dễ thương với nước ra trắng nõn và đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn được cô bé chải gọn gàng và được kèm theo một chiếc nơ xinh xinh, cô bé vui vẻ hỏi
"Mọi người nhìn con có xinh không?"
"Tiểu An của bà là xinh nhất"
"Vậy bây giờ chúng ta đi chứ?"
"Thưa bà, cháu ra ngoài với cô ấy nha"
"Được rồi, con đi đi. Đi chơi vui vẻ"
Nói rồi cả ba người tạm biệt bà Vương rồi nhanh chóng ra ngoài xe bắt đầu buồi đi chơi đêm quanh thành phố, bà Vương nhìn theo cũng cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm.
"Nhà cô giáo Vương ấy khó khăn như vậy..."
"Không sao, giúp được thì phải giúp hết sức"
Nói rồi cả hai cùng nhau tiến lại gõ cửa, lát sau có một người phụ nữ tầm 50-60 tuổi bước ra, trên mặt bà là sự lo lắng xen lẫn tuyệt vọng, bà cất giọng ủ rũ nói
"Chào hai cô. Hai cô tìm ai?"
"Chào bác, tụi cháu đến đây là để giúp gia đình bác trong vụ kiện của bé Tiểu An"
"Vậy...mời hai cô vào nhà"
Bước vào trong nhà, mặc dù diện tích nhỏ hẹp nhưng cũng rất gọn gàng, sạch sẽ chứ không ô uế như bên ngoài. Bà Vương mời hai người ngồi rồi nhanh chân vào bếp lấy ra hai ly nước lọc, Thư Di nhìn một lượt rồi vào thẳng vấn đề
"Bác có thể kể tường tận về việc đã xảy ra với bé không ạ?"
"Vào buổi tối của 2 ngày trước, chúng tôi có nhờ con bé ra đầu hẻm mua gia vị về nấu bữa tối, lúc đó là khoảng 6h. Nhưng mãi đến 8h vẫn không thấy con bé trở về, con trai tôi lo quá nên chuẩn bị đi tìm con bé, ai ngờ lát sau con bé quay về, gương mặt thì vô hồn, quần áo thì nhếch nhác, xộc xệch...". Nói đến đây bà không thể kìm được nước mắt của mình
"Bác hãy bình tĩnh"
"Tôi cũng muốn giành được phần thắng trong vụ kiện này để cho tên ác nhân phải chịu sự trừng phạt thích đáng nhưng thật sự chúng tôi không có tiền để thuê luật sư, trong khi tên ác nhân đó đã có một luật sư bào chữa vô cùng nổi tiếng cho mình"
"Bác cứ yên tâm, nếu cháu đã đến đây rồi thì có nghĩa là cháu sẽ theo vụ kiện này với gia đình bác"
"Nhưng..."
"Bác không cần lo, tiền bạc đối với cháu không quan trọng, điều cháu muốn là kẻ ác phải chịu sự trừng phạt"
"Cảm ơn cô nhiều". Vừa nói bà vừa muốn quỳ xuống nhưng ngay lập tức Thư Di đã đỡ bà đứng lên
"Con bé đâu rồi hả bác?"
"Nó đang ở trên gác, từ buổi tối hôm đó đến giờ con bé vẫn không chịu xuống nhà, bây giờ trông con bé không khác gì một người vô hồn cả"
"Em ở đây bàn chuyện với bác, chị lên đó với con bé"
"Được"
Nói rồi Thư Di nhẹ nhàng đi lên gác, một căn gác nhỏ có cửa sổ nhìn ra thành phố, Tiểu An với gương mặt vô hồn cứ nhìn chăm chăm về phía con hẻm tối hôm đó, Thư Di chậm rãi bước lên, ngồi cạnh nói chuyện với cô bé
"Tiểu An!"
Tiếng gọi của cô làm cho Tiểu An giật mình nhưng cô bé vẫn không đáp lại, Thư Di hiểu được sự chuyển biến tâm lí theo hướng tiêu cực vô cùng mạnh mẽ của cô bé, cô biết rằng bây giờ mình có nói bao nhiêu thì cô bé vẫn sẽ không đáp lại nhưng cô vẫn phải nói
"Cô biết chuyện xảy ra với con vô cùng kinh khủng, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, con cũng không thể chuyển đổi lại tình hình được, vậy tại sao con phải hi sinh cả cuộc đời của mình chỉ để nghĩ về nó? Con còn gia đình, bạn bè, người thân, biết bao nhiêu người đang mong chờ nụ cười trên môi con lần nữa, vậy tại sao con phải vì một kẻ làm tổn thương mình mà dập tắt đi nụ cười ấy?"
"Cô nói sai rồi, con không có bạn bè, trong trường ai cũng xa lánh con vì gia đình con nghèo khổ, nhà thì nằm trong khu ổ chuột". Dường như những lời nói của Thư Di đã thật sự chạm vào đáy lòng của cô bé, điều kì diệu đã xảy đến, cuối cùng cô bé đã nói chuyện với cô.
"Vậy con có tự ti không?"
"Con cũng không muốn bản thân tự ti đâu nhưng mà làm sao con có thể tự tin sống trong sự gièm pha, bắt nạt của bạn bè được chứ?"
"Con phải lạc quan lên! Lạc quan bằng cách chấp nhận một sự thật rằng không phải chuyện gì trên đời đều tốt đẹp, ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả. Có lẽ ông trời không cho con một gia đình khá giả nhưng lại cho con một gương mặt vô cùng xinh đẹp"
"Nhưng thật sự thân thể của con rất bẩn". Nói tới đây, cô bé liền khóc òa lên
"Con không bẩn, người làm con tổn thương mới thật sự dơ bẩn và đáng khinh. Con không nên tuyệt vọng và mất niềm tin vào cuộc sống chỉ vì loại người đó. Hãy trân trọng mỗi ngày được sống trên đời, bởi vì chỉ cần được sống và làm việc thì bất cứ việc gì trên đời vẫn còn có cơ hội để thay đổi. Nếu con không thể phủ nhận chuyện đã xảy ra với mình thì hãy học cách chấp nhận. Đứng lên và bắt đầu lại, trở thành một con người mới-mạnh mẽ và lạc quan hơn, hãy nhớ rằng những người yêu thương con luôn ở phía sau ủng hộ, động viên con"
"Con sẽ làm được sao?"
"Tất nhiên rồi, cô tin con"
"Nhưng người đó thì..."
"Có cô đây, cô sẽ bắt hắn trả giá cho tất cả"
"Cô nói thật sao?"
"Con không tin cô sao?"
"Con tin mà, nhất định tin cô"
"Vậy bây giờ tắm rửa sạch sẽ, lau hết nước mắt. Sau đó cô sẽ dẫn con ra ngoài chơi, được chứ?"
"Cô chờ con, con đi ngay đây"
Nói rồi cô bé vui vẻ đi lại tủ quần áo chọn bộ quần áo mà mình thích nhất rồi nhanh chân đi xuống nhà tắm. Bà Vương nhìn thấy cô cháu gái lúc chiều còn buồn bã, tuyệt vọng mà giờ lại vui vẻ cười tươi mà bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Bà nhìn Thư Di bằng ánh mắt biết ơn vô cùng
"Cảm ơn cô, chúng tôi thật sự nợ cô quá nhiều"
"Bác đứng nói vậy chứ, giúp đỡ bác con cũng cảm thấy vui mà"
Lát sau, Tiểu An bước ra, trên người là chiếc đầm trắng, gương mặt dễ thương với nước ra trắng nõn và đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn được cô bé chải gọn gàng và được kèm theo một chiếc nơ xinh xinh, cô bé vui vẻ hỏi
"Mọi người nhìn con có xinh không?"
"Tiểu An của bà là xinh nhất"
"Vậy bây giờ chúng ta đi chứ?"
"Thưa bà, cháu ra ngoài với cô ấy nha"
"Được rồi, con đi đi. Đi chơi vui vẻ"
Nói rồi cả ba người tạm biệt bà Vương rồi nhanh chóng ra ngoài xe bắt đầu buồi đi chơi đêm quanh thành phố, bà Vương nhìn theo cũng cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm.
Tác giả :
Nhã Kim