Cô Luật Sư Xinh Đẹp Và Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 45
*Chu thị*
Cả năm người vừa bước xuống xe đã bị đám phóng viên chặn lại, từng người đều đặt ra câu hỏi của riêng mình
"Nghe nói Trương thị đã tuyên chiến với Tạ thị và Chu thị. Chuyện này có thật không vậy Trương tổng?"
"Hôm nay mọi người đến đây là vì chuyện đó phải không?"
"Bây giờ Chu thị và Tạ thị đang trong thời kì cực kì khủng hoảng, liệu mọi người có muốn thâu tóm luôn hai tập đoàn đó không?"
Có người định hỏi tiếp nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Trương Chấn làm cho rợn người, tự giác lui ra. Bọn họ uy nghiêm bước lên phòng Tổng giám đốc. Cửa phòng không đóng, nhìn vào có thể thấy Chu Lập Thành đầu tóc rối như tơ vò ngồi xem hồ sơ. Trương Chấn lãnh đạm gõ cửa
"Tôi đã nói là không muốn gặp". Chu Lập Thành bực dọc hét lớn
"Ông cũng không muốn gặp tôi?"
Nghe được giọng anh, ông ta lập tức ngẩng đầu, dùng ánh mắt đỏ ngầu vì thức khuya và giọng nói trầm đục hét vào mặt họ
"Chúng mày còn đến đây làm gì nữa? Chúng mày chê tao chưa đủ thảm sao?"
"Đúng vậy. Chúng tôi chê ông chưa đủ thảm đó"
Nói xong năm người liền bình thản bước vào, ngồi xuống sofa. Triệu Yến đặt tài liệu lên bàn, mỉm cười nói
"Chu tổng, có vẻ công ti của ông sắp phá sản?"
"Con khốn, mày hại chết con gái tao, vợ tao thì trở nên điên loạn cũng vì mày. Đáng lẽ mày phải chết lâu rồi chứ"
"Tôi không làm chuyện thẹn với lòng, Diêm Vương không dám nhận tôi đâu"
"Mày..."
"Thôi vào vấn đề chính. Chúng tôi muốn mua lại tập đoàn này"
"Hừ, dù tao có phá sản cũng không bán cho chúng mày"
"Ông nên nhớ ông đang gánh trên vai khoản nợ 1 triệu USD"
"Thì sao?"
"Chẳng những vậy, ông sẽ phải ngồi tù nữa"
"Ý mày là gì?"
"Ông nghĩ chuyện ông rửa tiền đen cả thế giới này ngoại trừ những người có liên quan thì không ai biết sao? Thật tiếc, việc đó chúng tôi lại biết, còn có chứng cứ nữa"
"Sao mày lại biết?"
"Vậy là ông tự thừa nhận rồi. Tốt nhất là nên làm theo lời chúng tôi, chúng tôi sẽ trả nợ và giúp ông không phải ngồi tù, nếu không..."
"Được được, coi như tôi nghe mấy người"
Triệu Yến hài lòng, ra hiệu cho Ngọc Trân đưa hồ sơ thu mua cho ông ta, vừa cầm được ông ta đã vội vàng kí ngay.
Nhưng không lâu sau đó, cảnh sát đã bước vào phòng, trên tay còn cầm theo lệnh bắt người
"Ông Chu Lập Thành, chúng tôi có bằng chứng về việc ông rửa tiền đen. Mời ông theo chúng tôi về sở cảnh sát hợp tác điều tra"
"Tôi...tôi không làm gì cả"
"Chúng tôi đã có bằng chứng cụ thể, mời ông theo chúng tôi"
GIÂY sau thì ông ta đã bị còng tay, ánh mắt hiện rõ tia căm phẫn, quát to
"Chúng mày là lũ khốn, dám lừa tao"
"Xin lỗi nha, chúng tôi là công dân lương thiện, không tiện che giấu"
Chưa kịp nói câu tiếp theo, ông ta đã bị cảnh sát đưa đi, mọi người trong phòng nở nụ cười vui vẻ
"GIẢI quyết xong một tên, nhanh chóng giải quyết tên còn lại"
"Được"
...........................
*Tạ thị*
Bên trong phòng họp, không khí vô cùng căng thẳng, ai cũng có khuynh hướng rút cổ phẩn ra khỏi công ti để tránh chịu tổn thất cho bản thân. Bỗng Trương Chấn cùng mọi người từ ngoài bước vào khiến ai cũng bất ngờ, Trương Chấn tao nhã bỏ tay vào túi quần
"Chào Tạ tổng"
"Trương tổng, ngọn gió nào đưa mọi người đến đây?". Tạ Việt Bân nở nụ cười giả tạo hỏi anh
"Chúng tôi muốn thì sẽ đến, không cần ngọn gió nào thổi cả"
"Vậy mọi người đến đây làm gì?"
"Quản lí tập đoàn này, tạo điều kiện phát triển". Trương Chấn thẳng thắn nói
"Ngài đang giỡn với tôi sao?"
"Tôi không rảnh đến vậy"
Nói xong anh lập tức quăng tập hồ sơ thu mua cổ phần xuống bàn cho mọi người cùng xem
"Bây giờ tôi là người có số cổ phần nhiều nhất ở đây, có quản lí hay không không phải do ông quyết định"
Nghe tới đây, ông ta vô cùng bàng hoàng, lập tức cầm hồ sơ lên xem, còn cổ đông thì bất ngờ xen lẫn vui mừng, không ngờ lại có người giúp họ thoát khỏi việc chịu thiệt hại
"Các người thấy rõ rồi chứ? Bây giờ ra ngoài đi, lúc khác sẽ tổ chức cuộc họp sau". Điền Hạo nghiêm túc nói
"Vậy chúng tôi xin phép"
Nói rồi ai cũng lần lượt rời khỏi, không khí bây giờ nồng nặc mùi thuốc súng, Tạ Việt Bân không kiềm chế được, đá mạnh chiếc ghế về phía Trương Chấn, anh dễ dàng ngăn cản được, bình thản ngồi xuống
"Bất ngờ lắm phải không?"
"Không ngờ thằng nhãi như mày có bản lĩnh đến vậy. Ám sát bao nhiêu lần không chết, hôm nay lại có thể hạ gục được tao. Kể cả con đàn bà của mày cũng xứng đôi với mày lắm, khá lợi hại"
"Cảm ơn đã quá khen"
"Hừ"
"Tôi cũng định tha cho ông một mạng nhưng thấy ông không biết an phận, lại dám hợp tác với Jordan nên tôi nghĩ không cần thiết phải tha cho ông nữa"
"Vậy thì mày định làm gì tao?"
"Muốn thử?". Vừa nói anh vừa lấy từ túi áo khẩu súng lục ngắn
"Có vẻ khẩu súng này nhìn bên ngoài thì rất bình thường, nhưng đạn của nó thì không"
"Ý mày là gì?"
"Cho ông biết, đạn của khẩu súng này trong lúc sản xuất đã được tôi cho thêm Brodifacoum* và Cyanide*, dành riêng cho ông. GIÚP ông có một cái chết nhanh nhất, đau đớn nhất và khó quên nhất"
"Mày..."
Ông ta chưa nói xong đã bị Trương Chấn lạnh lùng bắn ngay vào tim, và đúng 20 giây sau ông ta lập tức tắt thở. Anh cầm khăn lau tay rồi cùng mọi người rời khỏi, không quên căn dặn người dọn xác.
Nghe tiếng súng, nhân viên trong công ti đều sởn gai ốc, không dám nhìn vào xác của Tạ Việt Bân, chỉ tập trung làm việc và thầm cầu nguyện cho số phận của mình.
Cả năm người vừa bước xuống xe đã bị đám phóng viên chặn lại, từng người đều đặt ra câu hỏi của riêng mình
"Nghe nói Trương thị đã tuyên chiến với Tạ thị và Chu thị. Chuyện này có thật không vậy Trương tổng?"
"Hôm nay mọi người đến đây là vì chuyện đó phải không?"
"Bây giờ Chu thị và Tạ thị đang trong thời kì cực kì khủng hoảng, liệu mọi người có muốn thâu tóm luôn hai tập đoàn đó không?"
Có người định hỏi tiếp nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Trương Chấn làm cho rợn người, tự giác lui ra. Bọn họ uy nghiêm bước lên phòng Tổng giám đốc. Cửa phòng không đóng, nhìn vào có thể thấy Chu Lập Thành đầu tóc rối như tơ vò ngồi xem hồ sơ. Trương Chấn lãnh đạm gõ cửa
"Tôi đã nói là không muốn gặp". Chu Lập Thành bực dọc hét lớn
"Ông cũng không muốn gặp tôi?"
Nghe được giọng anh, ông ta lập tức ngẩng đầu, dùng ánh mắt đỏ ngầu vì thức khuya và giọng nói trầm đục hét vào mặt họ
"Chúng mày còn đến đây làm gì nữa? Chúng mày chê tao chưa đủ thảm sao?"
"Đúng vậy. Chúng tôi chê ông chưa đủ thảm đó"
Nói xong năm người liền bình thản bước vào, ngồi xuống sofa. Triệu Yến đặt tài liệu lên bàn, mỉm cười nói
"Chu tổng, có vẻ công ti của ông sắp phá sản?"
"Con khốn, mày hại chết con gái tao, vợ tao thì trở nên điên loạn cũng vì mày. Đáng lẽ mày phải chết lâu rồi chứ"
"Tôi không làm chuyện thẹn với lòng, Diêm Vương không dám nhận tôi đâu"
"Mày..."
"Thôi vào vấn đề chính. Chúng tôi muốn mua lại tập đoàn này"
"Hừ, dù tao có phá sản cũng không bán cho chúng mày"
"Ông nên nhớ ông đang gánh trên vai khoản nợ 1 triệu USD"
"Thì sao?"
"Chẳng những vậy, ông sẽ phải ngồi tù nữa"
"Ý mày là gì?"
"Ông nghĩ chuyện ông rửa tiền đen cả thế giới này ngoại trừ những người có liên quan thì không ai biết sao? Thật tiếc, việc đó chúng tôi lại biết, còn có chứng cứ nữa"
"Sao mày lại biết?"
"Vậy là ông tự thừa nhận rồi. Tốt nhất là nên làm theo lời chúng tôi, chúng tôi sẽ trả nợ và giúp ông không phải ngồi tù, nếu không..."
"Được được, coi như tôi nghe mấy người"
Triệu Yến hài lòng, ra hiệu cho Ngọc Trân đưa hồ sơ thu mua cho ông ta, vừa cầm được ông ta đã vội vàng kí ngay.
Nhưng không lâu sau đó, cảnh sát đã bước vào phòng, trên tay còn cầm theo lệnh bắt người
"Ông Chu Lập Thành, chúng tôi có bằng chứng về việc ông rửa tiền đen. Mời ông theo chúng tôi về sở cảnh sát hợp tác điều tra"
"Tôi...tôi không làm gì cả"
"Chúng tôi đã có bằng chứng cụ thể, mời ông theo chúng tôi"
GIÂY sau thì ông ta đã bị còng tay, ánh mắt hiện rõ tia căm phẫn, quát to
"Chúng mày là lũ khốn, dám lừa tao"
"Xin lỗi nha, chúng tôi là công dân lương thiện, không tiện che giấu"
Chưa kịp nói câu tiếp theo, ông ta đã bị cảnh sát đưa đi, mọi người trong phòng nở nụ cười vui vẻ
"GIẢI quyết xong một tên, nhanh chóng giải quyết tên còn lại"
"Được"
...........................
*Tạ thị*
Bên trong phòng họp, không khí vô cùng căng thẳng, ai cũng có khuynh hướng rút cổ phẩn ra khỏi công ti để tránh chịu tổn thất cho bản thân. Bỗng Trương Chấn cùng mọi người từ ngoài bước vào khiến ai cũng bất ngờ, Trương Chấn tao nhã bỏ tay vào túi quần
"Chào Tạ tổng"
"Trương tổng, ngọn gió nào đưa mọi người đến đây?". Tạ Việt Bân nở nụ cười giả tạo hỏi anh
"Chúng tôi muốn thì sẽ đến, không cần ngọn gió nào thổi cả"
"Vậy mọi người đến đây làm gì?"
"Quản lí tập đoàn này, tạo điều kiện phát triển". Trương Chấn thẳng thắn nói
"Ngài đang giỡn với tôi sao?"
"Tôi không rảnh đến vậy"
Nói xong anh lập tức quăng tập hồ sơ thu mua cổ phần xuống bàn cho mọi người cùng xem
"Bây giờ tôi là người có số cổ phần nhiều nhất ở đây, có quản lí hay không không phải do ông quyết định"
Nghe tới đây, ông ta vô cùng bàng hoàng, lập tức cầm hồ sơ lên xem, còn cổ đông thì bất ngờ xen lẫn vui mừng, không ngờ lại có người giúp họ thoát khỏi việc chịu thiệt hại
"Các người thấy rõ rồi chứ? Bây giờ ra ngoài đi, lúc khác sẽ tổ chức cuộc họp sau". Điền Hạo nghiêm túc nói
"Vậy chúng tôi xin phép"
Nói rồi ai cũng lần lượt rời khỏi, không khí bây giờ nồng nặc mùi thuốc súng, Tạ Việt Bân không kiềm chế được, đá mạnh chiếc ghế về phía Trương Chấn, anh dễ dàng ngăn cản được, bình thản ngồi xuống
"Bất ngờ lắm phải không?"
"Không ngờ thằng nhãi như mày có bản lĩnh đến vậy. Ám sát bao nhiêu lần không chết, hôm nay lại có thể hạ gục được tao. Kể cả con đàn bà của mày cũng xứng đôi với mày lắm, khá lợi hại"
"Cảm ơn đã quá khen"
"Hừ"
"Tôi cũng định tha cho ông một mạng nhưng thấy ông không biết an phận, lại dám hợp tác với Jordan nên tôi nghĩ không cần thiết phải tha cho ông nữa"
"Vậy thì mày định làm gì tao?"
"Muốn thử?". Vừa nói anh vừa lấy từ túi áo khẩu súng lục ngắn
"Có vẻ khẩu súng này nhìn bên ngoài thì rất bình thường, nhưng đạn của nó thì không"
"Ý mày là gì?"
"Cho ông biết, đạn của khẩu súng này trong lúc sản xuất đã được tôi cho thêm Brodifacoum* và Cyanide*, dành riêng cho ông. GIÚP ông có một cái chết nhanh nhất, đau đớn nhất và khó quên nhất"
"Mày..."
Ông ta chưa nói xong đã bị Trương Chấn lạnh lùng bắn ngay vào tim, và đúng 20 giây sau ông ta lập tức tắt thở. Anh cầm khăn lau tay rồi cùng mọi người rời khỏi, không quên căn dặn người dọn xác.
Nghe tiếng súng, nhân viên trong công ti đều sởn gai ốc, không dám nhìn vào xác của Tạ Việt Bân, chỉ tập trung làm việc và thầm cầu nguyện cho số phận của mình.
Tác giả :
Nhã Kim