Có Lẽ Tôi Sẽ Không Yêu Người
Chương 26: Đếm ngược
Hôm sau. Ngày 26.
Vũ Tuệ xác nhận dự báo thời tiết một lần nữa, chắc chắn ngày 27 sẽ có mưa to, ngày 27 ở trên cuốn lịch lại được vẽ thêm một vòng tròn đỏ đậm nữa.
Cô quay đầu nhìn về phía máy vi tính, lúc này trên màn ảnh máy vi tính là bản đồ Thành phố, phía trên có một cái điểm đỏ, ngay tại bên trong một ngôi nhà trên con đường này, chu vi lúc gần lúc xa, còn có năm điểm màu vàng. Lúc này, điểm đỏ kia đang chậm rãi chuyển động.
Vũ Tuệ đi ra ban công trong phòng ngủ, thấy Thanh Nãi mở cửa nhà đi ra. Hôm nay cô ta vẫn ăn mặc như thường lệ, khoe ra hết ưu thế của chính mình, một chiếc yếm quần ngắn cũn màu đỏ rực, trang điểm diêm dúa lòe loẹt, đi giày cao gót, mái tóc dài phủ trên vai, ngực lớn eo thon, chân dài trắng như tuyết, thật sự rất xinh đẹp và quyến rũ, nhìn qua cũng thấy cô ta chính là một báu vật tuyệt diệu. Chỉ có một điểm đó chính là, cô ta rõ ràng đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất, nhưng lại gắng gượng ăn mặc cho già đi mười tuổi. Hơn nữa, khí chất là thứ không cách nào dùng quần áo và đồ trang điểm để tạo ra được, xinh đẹp trống rỗng, không có nội hàm, nhìn thế nào cũng đều là mùi vị diễm tục.
Thanh Nãi thấy được Vũ Tuệ, sắc mặt nhất thời liền biến sắc, trong mắt tràn đầy chán ghét và lửa giận. Nếu không phải là vì xe đã chờ ở ngã ba trước mặt, cô ta cũng sợ làm hỏng lớp trang điểm của chính mình, cho nên mới đè lửa giận xuống, không để ý đến cô, chỉ hung hãn trợn mắt nhìn cô một cái, sau đó lắc eo lên xe rời đi.
Lương Tử đang ngồi ở trong xe, thấy vẻ mặt của Thanh Nãi có chút không tốt mà ngồi lên xe thì nói: “Đại tiểu thư ơi, cậu làm sao vậy hả? Vừa rồi gọi điện thoại không phải còn tốt lắm sao, sao bước chân ra cửa cái đã làm mặt thúi rồi?”
“Còn không phải là tại con ả Vũ Tuệ kia sao! Mới ra cửa đã thấy cô ta đứng ở trên ban công nhìn tớ, tớ có cảm giác cô ta vẫn luôn theo dõi tớ, thật buồn nôn.” Thanh Nãi chán ghét nói.
“Tớ nói cậu này, cậu bị dọa sợ rồi phải không?” Lương Tử cảm thấy không biết phải làm sao: “Vũ Tuệ đã qua lại với Lương Bình rồi, còn theo dõi cậu làm cái gì?”
“Tớ làm sao biết cô ta theo dõi tớ làm cái gì?” Thanh Nãi tức giận, cô ta cảm thấy mình đã không thể nhịn được nữa, tối nay cô ta sẽ gọi một đám người tới ngã ba này chờ Vũ Tuệ, nếu như Lương Bình cũng ở nơi này, vậy thì vừa đẹp đánh cả hai người luôn! Cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trên chân, lửa giận trong lòng cũng đã vơi đi phân nửa, thua thiệt Thanh Nãi cô coi cô ta như bạn bè, lúc trước còn cho cô ta mượn mấy đôi giày cao gót này của mình đi, kết quả cô ta lại phản bội cô!
“Được rồi được rồi, không nói nữa, suy nghĩ đến mặt nạ ghép đôi tối nay đi…” Lương Tử không muốn tiếp tục đề tài này với Thanh Nãi nữa, từ khi chân tướng của đống thư đe dọa được làm rõ ràng đến giờ cũng sắp tròn một tháng rồi, nhưng Thanh Nãi mỗi ngày đều phải nói một lần, thật phiền.
Vũ Tuệ quay trở lại bên trong phòng, liếc nhìn máy vi tính, điểm đỏ kia đang tiến về phía trước theo chiếc xe mà Thanh Nãi và Lương Tử ngồi, vừa mới rời đi kia.
Xem ra máy định vị GPS đính ở trên giày cao gót của cô ta không có vấn đề gì. Thật may là cô đã sớm chuẩn bị được chiêu dự phòng này, nếu không, sau khi xảy ra xích mích với Thanh Nãi, cô còn muốn gắn những thứ này lên người chị ta thì quả thật là khó khăn. Nghĩ như vậy, bởi vì lo lắng, cho nên cô mới sợ máy định vị ở trên giày cao gót sẽ xảy ra vấn đề, hoặc là đến cuối cùng chị ta lại đi giày đế bằng thay vì giày cao gót thì phải làm cái gì, cho nên cô mới cố ý tặng cho Thanh Nãi sợi dây chuyền, kết quả ngược lại lại vẽ rắn thêm chân, tự tìm phiền toái.
Hôm nay đã là ngày 26, vào ngày mai, chi tiết kia sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, cô quyết định ngày hôm nay sẽ xác nhận một lần cuối cùng, chắc chắn hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.
Vũ Tuệ thay bộ quần áo thể thao thuận tiện cho việc đi lại, đi kèm giày thể thao và ba lô trên lưng. Cô quyết định bắt đầu xác nhận từ địa điểm xa nhất.
Lúc Lương Bình gọi điện thoại cho Vũ Tuệ, Vũ Tuệ đã ngồi ở trên xe điện gần hai giờ rồi.
“Em biết, buổi tối đến nhà Kinh Thạch có đúng hay không? Em biết.” Vũ Tuệ ngồi ở một chỗ, nhẹ giọng nói.
“Vậy là, ngày hôm nay em phải đi làm gì, không thể nói cho anh sao?” Giọng nói của Lương Bình vô cùng bình thường, vẫn lạnh lùng và bình tĩnh.
Nhưng mà Vũ Tuệ lại khẽ cười thành tiếng: “Thế nào? Không thể tách rời khỏi em được đến như vậy sao?”
Lương bình cảm thấy giống như có dòng điện từ trong loa truyền tới vậy, khiến cho anh không khỏi đưa tay xoa xoa lỗ tai ngứa ngáy, khóe miệng không khống chế được mà cong lên.
“Chẳng qua chỉ là em đi xác nhận một chút chuyện mà thôi, em sẽ đến nhà Kinh Thạch đúng giờ mà, anh phải ngoan ngoãn chờ em đấy.”
“‘…Ừ.”
Lương Bình bận bịu nghe một cuộc điện thoại khác gọi tới, nụ cười trên khóe miệng còn chưa thu lại, đã nghe được mẹ hỏi: “Lương Bình, tối ngày hôm qua Đồng Bình không về nhà sao?”
Lương Bình suy nghĩ một chút, tối hôm qua đến tận lúc mình sắp ngủ, căn phòng của Đồng Bình ở cách vách cũng không có tiếng động gì: “Chắc là không ạ.”
Mẹ oán trách: “Lại ở bên ngoài lêu lổng sao? Thật là, đã lớn như vậy rồi, thế mà cả ngày cũng không đứng đắn…”
Lúc còn đi học, Đồng Bình cũng thường xuyên đi qua đêm không về, làm một hoa hoa công tử được con gái theo đuổi, cưng chiều, ban đêm xuất sắc khiến cho người ta lưu luyến không muốn về. Mặc dù sau khi thất tình thì đã “kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm” rồi, nhưng mà cũng đã đến Kinh Đô rồi, cho nên trong lòng mẹ, hình tượng tâm khảm của anh ta vẫn còn chưa được xoay chuyển.
“Có lẽ là bởi vì công việc.” Lương bình nói, nhưng mà vẫn cầm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đồng Bình hỏi han. Mặc dù người anh này chẳng qua chỉ là một con “cá mặn” không có lý tưởng, nhưng mà hiện giờ anh đang được cảm giác hạnh phúc bao quanh, cho nên nhìn cái gì cũng thấy tốt đẹp, cho dù là con cá mặn cũng có thể yêu, cũng đáng được quan tâm.
Nhưng mà Đồng Bình lại chậm chạp không chịu trả lời.
Cùng lúc đó, vị tiền bối ở Sở cảnh sát của Đồng Bình cũng đang nổi giận trong phòng làm việc: “Cái tên nhóc được điều từ Kinh Đô tới đây thật là khiến người ta tức chết mà! Lại dám tắt máy! Tôi biết ngay mà, từ lúc học trên trường, sắp xếp cho cậu ta làm đồng đội của tôi, tôi đã biết được, những tật xấu trên người cậu ta nhất định là không có cách nào có thể nghịch chuyển được, quả nhiên là như vậy!”
“Có ý gì?” Người trong phòng làm việc hỏi.
“Có ý gì? Đạo lý rất đơn giản, trên thế giới này không có người thập toàn thập mỹ, dáng dấp của cậu ta đẹp trai như vậy, đầu óc hoặc các phương diện khác của cậu ta nhất định sẽ có vấn đề. Đây là Định luật bảo toàn vật chất!”
“Chờ một chút, dùng Định luật bảo toàn vật chất như vậy có thích hợp hay không vậy?”
“Dù sao bây giờ cậu ta cũng không có xin nghỉ, điện thoại di động cũng không gọi được, vô cớ bỏ bê công việc, còn lái xe đi, tôi rất tức giận!”
“Có thể là đi điều tra cái gì đấy, ngày hôm qua không phải cậu ta chạy khắp các khoa sao, thật giống như đang tìm thứ gì vậy?” Một nữ cảnh sát nói.
“Mấy người phụ nữ các cô, vĩnh viễn chỉ biết thiên vị loại người có thân thể và vẻ ngoài vàng ngọc như cậu ta…”
Đồng Bình mở mắt ra nhưng không thấy được chút nào ánh sáng nào, mơ mơ màng màng mấy giây, trí nhớ ngày hôm qua chậm rãi trở về, lúc này anh ta mới bỗng nhiên thanh tỉnh. Phát hiện mình đang ở một nơi mà đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa tay chân còn bị trói, miệng cũng bị dán băng keo.
Đồng Bình nhanh chóng tỉnh táo lại, lý trí bắt lấy bất kỳ tin tức hữu ích nào đó trong không khí. Anh ta dùng sức hít thở mấy lần, phát hiện nơi này không khí vô cùng lạnh lẽo, còn có mùi ẩm mốc nhàn nhạt. Vũ Tuệ đánh anh ta hôn mê, như vậy trừ phi có người khác hỗ trợ, nếu không chỉ dựa vào sức lực của một mình cô, không thể nào tránh thoát được tầm mắt của hàng xóm và người đi đường, không thể kéo anh ta đi xa được, cho nên rất có thể anh vẫn còn ở trong nhà của cô, ở nơi tối như vậy, không khí cũng không được lưu thông, như vậy… Phòng dưới tầng hầm?
Căn phòng dưới đất không thông khí lại âm u, lạnh lẽo như thế này hẳn là sẽ không dành để cho người ở, vậy thì chắc là sử dụng để làm kho chứa đồ, như vậy, ở nơi này hẳn là có rất nhiều thứ, có lẽ sẽ có thứ gì đó mà anh ta có thể sử dụng được.
Đồng bình từ từ lăn lộn, lăn từ bên trong chiếc chăn ấm áp ra. Anh ta cũng sửng sốt một chút, mới phát hiện toàn thân mình không hề bị đông lạnh. Nghi hoặc lại một lần nữa xông lên đầu, cô gái kia rốt cuộc… Là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc cô là ai? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Thiện hay ác? Trở thành người yêu của Lương Bình, rốt cuộc là yêu hay là lừa dối?
Bất luận như thế nào, đầu tiên, anh ta muốn thoát khỏi tình cảnh khốn cùng như bây giờ. Sau đó, phải để cho nhóc Lương Bình không có chút phòng bị nào đối với Vũ Tuệ kia biết, người này có vấn đề, phải có cảnh giác đối với cô, phòng ngừa lỡ như.
Vũ Tuệ xác nhận dự báo thời tiết một lần nữa, chắc chắn ngày 27 sẽ có mưa to, ngày 27 ở trên cuốn lịch lại được vẽ thêm một vòng tròn đỏ đậm nữa.
Cô quay đầu nhìn về phía máy vi tính, lúc này trên màn ảnh máy vi tính là bản đồ Thành phố, phía trên có một cái điểm đỏ, ngay tại bên trong một ngôi nhà trên con đường này, chu vi lúc gần lúc xa, còn có năm điểm màu vàng. Lúc này, điểm đỏ kia đang chậm rãi chuyển động.
Vũ Tuệ đi ra ban công trong phòng ngủ, thấy Thanh Nãi mở cửa nhà đi ra. Hôm nay cô ta vẫn ăn mặc như thường lệ, khoe ra hết ưu thế của chính mình, một chiếc yếm quần ngắn cũn màu đỏ rực, trang điểm diêm dúa lòe loẹt, đi giày cao gót, mái tóc dài phủ trên vai, ngực lớn eo thon, chân dài trắng như tuyết, thật sự rất xinh đẹp và quyến rũ, nhìn qua cũng thấy cô ta chính là một báu vật tuyệt diệu. Chỉ có một điểm đó chính là, cô ta rõ ràng đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất, nhưng lại gắng gượng ăn mặc cho già đi mười tuổi. Hơn nữa, khí chất là thứ không cách nào dùng quần áo và đồ trang điểm để tạo ra được, xinh đẹp trống rỗng, không có nội hàm, nhìn thế nào cũng đều là mùi vị diễm tục.
Thanh Nãi thấy được Vũ Tuệ, sắc mặt nhất thời liền biến sắc, trong mắt tràn đầy chán ghét và lửa giận. Nếu không phải là vì xe đã chờ ở ngã ba trước mặt, cô ta cũng sợ làm hỏng lớp trang điểm của chính mình, cho nên mới đè lửa giận xuống, không để ý đến cô, chỉ hung hãn trợn mắt nhìn cô một cái, sau đó lắc eo lên xe rời đi.
Lương Tử đang ngồi ở trong xe, thấy vẻ mặt của Thanh Nãi có chút không tốt mà ngồi lên xe thì nói: “Đại tiểu thư ơi, cậu làm sao vậy hả? Vừa rồi gọi điện thoại không phải còn tốt lắm sao, sao bước chân ra cửa cái đã làm mặt thúi rồi?”
“Còn không phải là tại con ả Vũ Tuệ kia sao! Mới ra cửa đã thấy cô ta đứng ở trên ban công nhìn tớ, tớ có cảm giác cô ta vẫn luôn theo dõi tớ, thật buồn nôn.” Thanh Nãi chán ghét nói.
“Tớ nói cậu này, cậu bị dọa sợ rồi phải không?” Lương Tử cảm thấy không biết phải làm sao: “Vũ Tuệ đã qua lại với Lương Bình rồi, còn theo dõi cậu làm cái gì?”
“Tớ làm sao biết cô ta theo dõi tớ làm cái gì?” Thanh Nãi tức giận, cô ta cảm thấy mình đã không thể nhịn được nữa, tối nay cô ta sẽ gọi một đám người tới ngã ba này chờ Vũ Tuệ, nếu như Lương Bình cũng ở nơi này, vậy thì vừa đẹp đánh cả hai người luôn! Cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trên chân, lửa giận trong lòng cũng đã vơi đi phân nửa, thua thiệt Thanh Nãi cô coi cô ta như bạn bè, lúc trước còn cho cô ta mượn mấy đôi giày cao gót này của mình đi, kết quả cô ta lại phản bội cô!
“Được rồi được rồi, không nói nữa, suy nghĩ đến mặt nạ ghép đôi tối nay đi…” Lương Tử không muốn tiếp tục đề tài này với Thanh Nãi nữa, từ khi chân tướng của đống thư đe dọa được làm rõ ràng đến giờ cũng sắp tròn một tháng rồi, nhưng Thanh Nãi mỗi ngày đều phải nói một lần, thật phiền.
Vũ Tuệ quay trở lại bên trong phòng, liếc nhìn máy vi tính, điểm đỏ kia đang tiến về phía trước theo chiếc xe mà Thanh Nãi và Lương Tử ngồi, vừa mới rời đi kia.
Xem ra máy định vị GPS đính ở trên giày cao gót của cô ta không có vấn đề gì. Thật may là cô đã sớm chuẩn bị được chiêu dự phòng này, nếu không, sau khi xảy ra xích mích với Thanh Nãi, cô còn muốn gắn những thứ này lên người chị ta thì quả thật là khó khăn. Nghĩ như vậy, bởi vì lo lắng, cho nên cô mới sợ máy định vị ở trên giày cao gót sẽ xảy ra vấn đề, hoặc là đến cuối cùng chị ta lại đi giày đế bằng thay vì giày cao gót thì phải làm cái gì, cho nên cô mới cố ý tặng cho Thanh Nãi sợi dây chuyền, kết quả ngược lại lại vẽ rắn thêm chân, tự tìm phiền toái.
Hôm nay đã là ngày 26, vào ngày mai, chi tiết kia sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, cô quyết định ngày hôm nay sẽ xác nhận một lần cuối cùng, chắc chắn hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn.
Vũ Tuệ thay bộ quần áo thể thao thuận tiện cho việc đi lại, đi kèm giày thể thao và ba lô trên lưng. Cô quyết định bắt đầu xác nhận từ địa điểm xa nhất.
Lúc Lương Bình gọi điện thoại cho Vũ Tuệ, Vũ Tuệ đã ngồi ở trên xe điện gần hai giờ rồi.
“Em biết, buổi tối đến nhà Kinh Thạch có đúng hay không? Em biết.” Vũ Tuệ ngồi ở một chỗ, nhẹ giọng nói.
“Vậy là, ngày hôm nay em phải đi làm gì, không thể nói cho anh sao?” Giọng nói của Lương Bình vô cùng bình thường, vẫn lạnh lùng và bình tĩnh.
Nhưng mà Vũ Tuệ lại khẽ cười thành tiếng: “Thế nào? Không thể tách rời khỏi em được đến như vậy sao?”
Lương bình cảm thấy giống như có dòng điện từ trong loa truyền tới vậy, khiến cho anh không khỏi đưa tay xoa xoa lỗ tai ngứa ngáy, khóe miệng không khống chế được mà cong lên.
“Chẳng qua chỉ là em đi xác nhận một chút chuyện mà thôi, em sẽ đến nhà Kinh Thạch đúng giờ mà, anh phải ngoan ngoãn chờ em đấy.”
“‘…Ừ.”
Lương Bình bận bịu nghe một cuộc điện thoại khác gọi tới, nụ cười trên khóe miệng còn chưa thu lại, đã nghe được mẹ hỏi: “Lương Bình, tối ngày hôm qua Đồng Bình không về nhà sao?”
Lương Bình suy nghĩ một chút, tối hôm qua đến tận lúc mình sắp ngủ, căn phòng của Đồng Bình ở cách vách cũng không có tiếng động gì: “Chắc là không ạ.”
Mẹ oán trách: “Lại ở bên ngoài lêu lổng sao? Thật là, đã lớn như vậy rồi, thế mà cả ngày cũng không đứng đắn…”
Lúc còn đi học, Đồng Bình cũng thường xuyên đi qua đêm không về, làm một hoa hoa công tử được con gái theo đuổi, cưng chiều, ban đêm xuất sắc khiến cho người ta lưu luyến không muốn về. Mặc dù sau khi thất tình thì đã “kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm” rồi, nhưng mà cũng đã đến Kinh Đô rồi, cho nên trong lòng mẹ, hình tượng tâm khảm của anh ta vẫn còn chưa được xoay chuyển.
“Có lẽ là bởi vì công việc.” Lương bình nói, nhưng mà vẫn cầm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đồng Bình hỏi han. Mặc dù người anh này chẳng qua chỉ là một con “cá mặn” không có lý tưởng, nhưng mà hiện giờ anh đang được cảm giác hạnh phúc bao quanh, cho nên nhìn cái gì cũng thấy tốt đẹp, cho dù là con cá mặn cũng có thể yêu, cũng đáng được quan tâm.
Nhưng mà Đồng Bình lại chậm chạp không chịu trả lời.
Cùng lúc đó, vị tiền bối ở Sở cảnh sát của Đồng Bình cũng đang nổi giận trong phòng làm việc: “Cái tên nhóc được điều từ Kinh Đô tới đây thật là khiến người ta tức chết mà! Lại dám tắt máy! Tôi biết ngay mà, từ lúc học trên trường, sắp xếp cho cậu ta làm đồng đội của tôi, tôi đã biết được, những tật xấu trên người cậu ta nhất định là không có cách nào có thể nghịch chuyển được, quả nhiên là như vậy!”
“Có ý gì?” Người trong phòng làm việc hỏi.
“Có ý gì? Đạo lý rất đơn giản, trên thế giới này không có người thập toàn thập mỹ, dáng dấp của cậu ta đẹp trai như vậy, đầu óc hoặc các phương diện khác của cậu ta nhất định sẽ có vấn đề. Đây là Định luật bảo toàn vật chất!”
“Chờ một chút, dùng Định luật bảo toàn vật chất như vậy có thích hợp hay không vậy?”
“Dù sao bây giờ cậu ta cũng không có xin nghỉ, điện thoại di động cũng không gọi được, vô cớ bỏ bê công việc, còn lái xe đi, tôi rất tức giận!”
“Có thể là đi điều tra cái gì đấy, ngày hôm qua không phải cậu ta chạy khắp các khoa sao, thật giống như đang tìm thứ gì vậy?” Một nữ cảnh sát nói.
“Mấy người phụ nữ các cô, vĩnh viễn chỉ biết thiên vị loại người có thân thể và vẻ ngoài vàng ngọc như cậu ta…”
Đồng Bình mở mắt ra nhưng không thấy được chút nào ánh sáng nào, mơ mơ màng màng mấy giây, trí nhớ ngày hôm qua chậm rãi trở về, lúc này anh ta mới bỗng nhiên thanh tỉnh. Phát hiện mình đang ở một nơi mà đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa tay chân còn bị trói, miệng cũng bị dán băng keo.
Đồng Bình nhanh chóng tỉnh táo lại, lý trí bắt lấy bất kỳ tin tức hữu ích nào đó trong không khí. Anh ta dùng sức hít thở mấy lần, phát hiện nơi này không khí vô cùng lạnh lẽo, còn có mùi ẩm mốc nhàn nhạt. Vũ Tuệ đánh anh ta hôn mê, như vậy trừ phi có người khác hỗ trợ, nếu không chỉ dựa vào sức lực của một mình cô, không thể nào tránh thoát được tầm mắt của hàng xóm và người đi đường, không thể kéo anh ta đi xa được, cho nên rất có thể anh vẫn còn ở trong nhà của cô, ở nơi tối như vậy, không khí cũng không được lưu thông, như vậy… Phòng dưới tầng hầm?
Căn phòng dưới đất không thông khí lại âm u, lạnh lẽo như thế này hẳn là sẽ không dành để cho người ở, vậy thì chắc là sử dụng để làm kho chứa đồ, như vậy, ở nơi này hẳn là có rất nhiều thứ, có lẽ sẽ có thứ gì đó mà anh ta có thể sử dụng được.
Đồng bình từ từ lăn lộn, lăn từ bên trong chiếc chăn ấm áp ra. Anh ta cũng sửng sốt một chút, mới phát hiện toàn thân mình không hề bị đông lạnh. Nghi hoặc lại một lần nữa xông lên đầu, cô gái kia rốt cuộc… Là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc cô là ai? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Thiện hay ác? Trở thành người yêu của Lương Bình, rốt cuộc là yêu hay là lừa dối?
Bất luận như thế nào, đầu tiên, anh ta muốn thoát khỏi tình cảnh khốn cùng như bây giờ. Sau đó, phải để cho nhóc Lương Bình không có chút phòng bị nào đối với Vũ Tuệ kia biết, người này có vấn đề, phải có cảnh giác đối với cô, phòng ngừa lỡ như.
Tác giả :
Giang Sơn Thương Lan