Có Lẽ Tôi Sẽ Không Yêu Người
Chương 10: Mạch Nước Ngầm
Edit:Đình_Đình
Beta: Sói
Lại tới nữa.
Lương Bình không vui nghĩ. Anh ngồi tại chỗ, đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn học đệ Cương Nhất kia. Không biết cậu ta lại nghĩ ra cái cớ ngu ngốc gì mà chạy đến trước cửa gọi Vũ Tuệ đi ra ngoài, sau đó ở trên hành lang lộ ra vẻ mặt ngu ngốc, giống con cún nhỏ nhìn Vũ Tuệ, ríu rít nói thứ gì đó. Thật là chướng mắt, thời gian sau khi tan học mỗi ngày ở trong câu lạc bộ còn chưa đủ sao? Rõ ràng đang trong thời gian giải lao còn chạy tới đây.
“Lương Bình.” Âm thanh từ cửa sau lưng anh vang lên.
Lương Bình quay đầu, thì thấy Tri Giai. Cô ta đang đứng ở cửa sau, nhìn anh vẫy tay, cười tươi đang yêu.
“Chuyện gì?” Lương Bình lạnh nhạt lên tiếng.
“Ai? Vì sao lại lạnh nhạt như vậy chứ? Tôi biết ngươi bí mật của cậu là ai đấy, nếu không đối xử tốt với tôi một chút, tôi sẽ tiết lộ bí mật nha.” Tri Giai bất mãn nói, ánh mắt lại hàm chứa vài phần ý cười, vừa tỏ ra là cô gái nghịch ngợm vừa tỏ vẻ thân mật, giống như cô ta và Lương Bình là bạn bè vậy.
Tri Giai cho rằng Lương Bình sẽ có chút luống cuống tay chân, tựa như ngày hôm qua vậy, nhưng lại không nghĩ rằng anh chỉ lạnh nhạt quay lưng đi, ý tứ bày tỏ rõ ràng không muốn cùng cô tiếp tục nói chuyện. Tri Giai cắn môi, cảm giác mặt nóng mà dán mông lạnh thật khó chịu, nhưng rất nhanh lại ra vẻ thoải mái mà đi đến cửa sổ, “Tôi nói…”
Chợt bất ngờ, Tri Giai thấy được quyển sách Tiếng Anh trên bàn Lương Bình, trang sách bóng loáng, một chút nếp gấp cũng không có – còn mới hoàn toàn.
Thì ra là thế, bởi vì chứng cứ đã bị dấu đi, cho nên cậu ta cũng không sợ cô nói ra, so với một học sinh mới chuyển trường tới, thì lời nói của Lương Bình cùng Vũ Tuệ ở trung học Lĩnh Tây càng có trọng lượng hơn, dù cô nói ra cũng không có ai tin tưởng, thậm chí có khi còn bị người theo đuổi của hai người để mắt tới. Nhưng cái này không phải là điểm quan trọng, Tri Giai vốn dĩ cũng không định tiết lộ chuyện này, điều mà Tri Giai để ý là, chỉ cần cậu ta đem tên Vũ Tuệ ghi trên quyển sách xóa đi là tốt rồi, cô thậm chí còn giúp cậu ta khoanh tròn không cần phải tốn thời gian đi tìm, nhưng mà cậu ta thà đổi một quyển sách mới, cũng không muốn xóa tên Vũ Tuệ sao?
Đã thích đến mức độ này rồi sao? Tri Giai nghĩ đến, trong lòng lại toát ra loại cảm giác mất mát.
Ngay sau đó cô lại có chút vui mừng lên.
“Lương Bình, có thể giúp tôi mượn Vũ Tuệ ít đồ không?” Tri Giai nói.
Những lời này quả nhiên làm Lương Bình có chút để ý.
“Ý hay đúng không, cậu giúp tôi mượn Vũ Tuệ ít đồ đi, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này cùng cô ấy nói chuyện tiếp xúc, tôi thật là một người biết nghĩa khí mà.”
“Tôi với cậu, quan hệ chưa tới mức hai chữ ‘nghĩa khí’ đâu, không cần tùy tiện nói ra chữ này dễ làm người khác hiểu lầm. Cậu muốn mượn thứ gì?”
“Lúc tôi ở văn phòng giáo viên làm thủ tục chuyển trường, nghe thầy giáo nói Vũ Tuệ viết văn rất khá, đúng lúc lại có liên quan đến hai cuốn sách mà tôi đọc gần đây, nên muốn mượn tham khảo một chút. Nhưng mà tôi với Vũ Tuệ hoàn toàn là hai người xa lạ, cho nên làm ơn đi Lương Bình, giúp tôi mượn đi. Buổi chiều sau khi tan học, tôi sẽ đi báo cáo tham gia câu lạc bộ cờ tướng với chủ tịch câu lạc bộ, làm ơn đến lúc đó trong tay của cậu đã cầm được bài văn của Vũ Tuệ rồi, cảm ơn ~ cứ như vậy đi nha, cúi chào.”
Tri Giai xoay người liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, vẻ tươi cười nhẹ nhàng trên mặt cũng tắt dần. Đây vẫn là lần đầu tiên cô làm loại chuyện này, nên khẩn trương đến nỗi trái tim như muốn nhảy ra khỏi yết hầu. May mắn thay cô đã không vì quá mức kinh ngạc mà đem chuyện ở văn phòng nói ra, nếu không dù cho Lương Bình thấy rõ một mặt giả dối của Vũ Tuệ, thì cô cũng có thể bị ghét. Con người rơi vào tình yêu đều không biết nói đạo lý, cho dù có ý tốt nói cho anh ta biết anh ta bị phản bội, đối phương không những không cảm kích, ngược lại còn có khả năng sẽ bị anh ta oán hận.
Cho nên cô vẫn là làm sao cho cậu ta tự phát hiện thì được tốt hơn, cầm trong tay vở ghi chép của người mình yêu thầm, nhất định sẽ nhịn không được mà mở ra xem, đến lúc đó cậu ta sẽ phát hiện, bài văn của Vũ Tuệ với bút ký của cậu ta gần như giống nhau như đúc, hơn nữa cô ấy còn dùng cái này để nhận được sự khen ngợi của giáo viên. Điều này so với việc một bạn học này trong lúc vô tình thấy được một bạn học khác viết văn, sau đó tự tiện sao chép để đem đi tham gia cuộc thi, kết quả lấy được thành tích cao cùng tiền thưởng cũng chẳng có gì khác nhau.
Vũ Tuệ nhìn bóng dáng Tri Giai, ánh mắt lại chuyển sang người Lương Bình.
“Học tỷ, thế nào? Có thể chứ?” Cương Nhất kéo sự chú ý của Vũ Tuệ trở về.
“Tình nguyện viên à… Tôi rất muốn đi, nhưng mà tạm thời chưa biết được có bận chuyện gì khác hay không, đến lúc đó xem xét lại một chút có được không?” U ám ở đáy mắt của Vũ Tuệ tan đi, ánh mắt trong suốt ôn hòa nhìn Cương Nhất nói.
Gương mặt thiếu niên lập tức đỏ bừng, tay chân cũng luống cuống không biết làm như thế nào, gật đầu, “Em em em đã biết.”
“Đã vào lớp rồi, cậu mau trở về đi.”
“Dạ dạ.”
Lương Bình hậu tri hậu giác*, cảm thấy có chút chán nản, anh cùng với người vừa mới bị anh ghét bỏ từ đầu tới chân, học đệ Cương Nhất kia, cũng không khác gì nhau, một khi tìm được một cái cớ hay lý do nào đó, thì đều sẽ giống như tìm được một thứ bảo bối gì đó mà vui vẻ, sau đó có thể đúng lý hợp tình mà đi bên cạnh cô, không, Cương Nhất làm gì có tư cách so sánh với anh? Loại thiếu niên suốt ngày chỉ biết chơi trò chơi, xem tiểu thuyết rồi ảo tưởng trở thành anh hùng cứu vớt thế giới, thành tích học tập thì rối tinh rối mù cũng không có tài năng gì nổi bật, sau này lớn lên cũng chỉ trở thành một người làm công ăn lương tầm thường, dù muốn mua nhẫn kim cương cho Vũ Tuệ cũng không có khả năng, không, cậu ta thậm chí còn không có tư cách buồn rầu cùng với cơ hội mua nhẫn kim cương cho Vũ Tuệ.
*Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm, sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra
Hơn nữa anh sẽ không làm ra vẻ mặt ngu ngốc giống như cậu ta, càng sẽ không để lộ ra loại khát vọng mà người khác liếc mắt một cái liền có thể phát hiện ra trong mắt anh đang chờ mong thứ gì.
Thuyết phục chính mình, Lương Bình đứng lên.
“Vũ Tuệ.” Anh nhìn về phía Vũ Tuệ đang đi về chỗ ngồi kêu lên.
“Hả?” Vũ Tuệ dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười nhạt.
“Có người nhờ tôi giúp cô ấy mượn bài văn của cậu, có thể chứ?” Giọng nói của anh rất máy móc, thật giống như Vũ Tuệ một khi cự tuyệt thì lập tức nói câu “Tôi đã biết”, sau đó dứt khoát mà xoay người rời đi. Có thể nói là vô cùng không tròn trách nhiệm với vai trò giúp người khác mượn đồ.
“Là người vừa rồi cùng cậu nói chuyện sao?”
“Ừm.”
“Tớ biết rồi, có thể.” Vũ Tuệ từ bàn học lấy ra vở ghi đưa cho anh, “Nhưng hy vọng là tự cô ấy có thể tới mượn.”
Bản thân tự tới mượn mới được coi là tương đối lễ phép, lúc mượn đồ có thể lấy cớ không quen thuộc nên ngượng ngùng mở miệng, nhưng mà lời cảm ơn sau khi mượn đồ cũng phải thông qua người khác nói thì đúng là không thích hợp lắm. Nhưng mà như vậy thì anh sẽ mất đi một cơ hội có thể đúng lý hợp tình mà cùng Vũ Tuệ tiếp xúc. Lương Bình mặt không cảm xúc nghĩ, lúc nhận sách, thấy được ngón tay trắng như ngọc của Vũ Tuệ, các móng trên ngón tay được cắt gọn gàng và sạch sẽ, hồng hồng nhìn rất đẹp, làm người khác có cảm giác muốn nắm trong tay.
Chỉ là sự tiếp xúc đơn giản lại ngắn ngủi, sau đó từng người trở lại chỗ ngồi, bạn cùng lớp không ai có thể nhìn thấy dòng chảy ngầm mãnh liệt giữa hai người.
“Lương Bình cùng Vũ Tuệ thoạt nhìn rất thích hợp nha, nhưng mà vì sao lại không đến với nhau?”
“Đây cũng là không còn cách nào khác, tính cách của hai người họ không hợp, giữa nam và nữ cần phải có sự bổ sung cho nhau mới được.”
“Nói cũng đúng, Vũ Tuệ cùng Lương Bình ở bên nhau hình ảnh thì rất đẹp, nhưng cảm giác lại rất nhàm chán, quả thực bọn họ đều thích hợp với một nửa kia có tính cách nhiệt tình hoạt bát hơn, dù sao cũng phải có một người chủ động đúng không?”
“……”
Lương Bình trong lòng không có gì lấy làm sung sướng, lặng lẽ liếc mắt nhìn mấy cô gái đang nghị luận, thầm nghĩ là ai quy định việc này? Anh thích Vũ Tuệ giống như vậy, dù cho nhàm chán cũng không cần bọn họ tính kế giúp.
……
“Việc Thanh Nãi nhận được thư đe dọa vẫn còn tiếp tục không?”
“Nghe nói vẫn luôn nhận được, mỗi ngày một bức.”
Tri Giai vô tình nghe được câu chuyện phiếm từ bàn sau truyền đến. Cô hoảng hốt, xoay người sang chỗ khác chen vào, sau đó được một cô gái trời sinh nhiệt tình phổ cập khoa học một chút về loại chuyện bát quái này.
“Thanh Nãi cũng không phải là nhân vật dễ chọc đâu, nghe nói là có đai đen Tae Kwon Do* hay là Aikido* gì đó, khi cô ta nhận được thư đe dọa thứ nhất, thì lập tức chạy đến khu truyền hình phát thanh để đưa ra một tuyên bố cảnh cáo, đại khái là trong trường học cô ta kết giao quá nhiều nam sinh, đối với việc người nào có khả năng gửi loại đồ này cho cô ta, cô ta đều không có manh mối, cho nên dứt khoát cảnh cáo toàn bộ một lần. Nhưng cho đến bây giờ vẫn luôn đều đặn nhận được thư. Nếu để tôi nói, có khi cũng không phải chỉ có một người nhắm vào cô ta, những người bị cô ta vứt bỏ đoán chừng đều đối với cô ta ghi hận trong lòng cũng không ít.”
Tae Kwon Do*: còn được viết là TaeKwonDo hay Taekwon-Do (tiếng Triều Tiên: 태권도, Hanja: 跆拳道, tiếng Việt: Đài quyền đạo hay Thái Cực Đạo) là Quốc võ, môn thể thao quốc gia của Hàn quốc và là loại hình võ đạo thường được tập luyện nhiều nhất của người dân nước này. Đây cũng là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới. Trong “Taekwondo”, Tae có nghĩa là “cước pháp”; Kwon nghĩa là “thủ pháp”; và Do có nghĩa là “đạo, con đường” (hay “nghệ thuật”). Vì vậy, Taekwondo có nghĩa là “Nghệ thuật đấu võ bằng tay và chân”.
Aikido*: (Nhật: 合気道あいきどう (合氣道) (Hợp Khí Đạo) là một môn võ thuật Nhật Bản hiện đại được phát triển bởi Ueshiba Morihei như một sự tổng hợp các nghiên cứu võ học, triết học và tín ngưỡng tôn giáo của ông. Aikido thường được dịch là “con đường hợp thông (với) năng lượng cuộc sống” hoặc “con đường của tinh thần hài hòa”. Mục tiêu của Ueshiba là tạo ra một nghệ thuật mà các môn sinh có thể sử dụng để tự bảo vệ mình trong khi vẫn bảo vệ người tấn công khỏi bị thương. Các kĩ thuật của Aikido bao gồm: irimi (nhập thân), chuyển động xoay hướng (tenkan – chuyển hướng đà tấn công của đối phương), các loại động tác ném và khóa khớp khác nhau.
“Không báo án sao?”
“Báo án? Ngây thơ, cảnh sát không thèm quan tâm đến loại chuyện này.”
Nghe giọng nói của bọn họ có chút chua ngoa, Tri Giai có chút khó hiểu, lại có một chút xúc động, cô nói: “Thanh Nãi làm như vậy, nên cậu thích không nổi đúng không.”
“Còn cần phải nói nữa sao?” Đặt biệt là mỗi lần bọn họ thích một ai đó, thì lại phát hiện ra đối phương người nào người nấy đều muốn quỳ dưới váy cô ta.
“Nhưng mà các cậu đối với Vũ Tuệ không có bất kỳ ý kiến nào nha, cô ấy cùng Thanh Nãi có quan hệ rất tốt không phải sao? Cô ấy có thể cùng nhóm học tỷ Thanh Nãi làm bạn bè, là bởi vì cô ấy đồng ý với hành vi của bọn họ nha, bằng không những người cùng nhóm với học tỷ Thanh Nãi đó, làm thế nào lại thích cô ấy như vậy?”
Beta: Sói
Lại tới nữa.
Lương Bình không vui nghĩ. Anh ngồi tại chỗ, đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn học đệ Cương Nhất kia. Không biết cậu ta lại nghĩ ra cái cớ ngu ngốc gì mà chạy đến trước cửa gọi Vũ Tuệ đi ra ngoài, sau đó ở trên hành lang lộ ra vẻ mặt ngu ngốc, giống con cún nhỏ nhìn Vũ Tuệ, ríu rít nói thứ gì đó. Thật là chướng mắt, thời gian sau khi tan học mỗi ngày ở trong câu lạc bộ còn chưa đủ sao? Rõ ràng đang trong thời gian giải lao còn chạy tới đây.
“Lương Bình.” Âm thanh từ cửa sau lưng anh vang lên.
Lương Bình quay đầu, thì thấy Tri Giai. Cô ta đang đứng ở cửa sau, nhìn anh vẫy tay, cười tươi đang yêu.
“Chuyện gì?” Lương Bình lạnh nhạt lên tiếng.
“Ai? Vì sao lại lạnh nhạt như vậy chứ? Tôi biết ngươi bí mật của cậu là ai đấy, nếu không đối xử tốt với tôi một chút, tôi sẽ tiết lộ bí mật nha.” Tri Giai bất mãn nói, ánh mắt lại hàm chứa vài phần ý cười, vừa tỏ ra là cô gái nghịch ngợm vừa tỏ vẻ thân mật, giống như cô ta và Lương Bình là bạn bè vậy.
Tri Giai cho rằng Lương Bình sẽ có chút luống cuống tay chân, tựa như ngày hôm qua vậy, nhưng lại không nghĩ rằng anh chỉ lạnh nhạt quay lưng đi, ý tứ bày tỏ rõ ràng không muốn cùng cô tiếp tục nói chuyện. Tri Giai cắn môi, cảm giác mặt nóng mà dán mông lạnh thật khó chịu, nhưng rất nhanh lại ra vẻ thoải mái mà đi đến cửa sổ, “Tôi nói…”
Chợt bất ngờ, Tri Giai thấy được quyển sách Tiếng Anh trên bàn Lương Bình, trang sách bóng loáng, một chút nếp gấp cũng không có – còn mới hoàn toàn.
Thì ra là thế, bởi vì chứng cứ đã bị dấu đi, cho nên cậu ta cũng không sợ cô nói ra, so với một học sinh mới chuyển trường tới, thì lời nói của Lương Bình cùng Vũ Tuệ ở trung học Lĩnh Tây càng có trọng lượng hơn, dù cô nói ra cũng không có ai tin tưởng, thậm chí có khi còn bị người theo đuổi của hai người để mắt tới. Nhưng cái này không phải là điểm quan trọng, Tri Giai vốn dĩ cũng không định tiết lộ chuyện này, điều mà Tri Giai để ý là, chỉ cần cậu ta đem tên Vũ Tuệ ghi trên quyển sách xóa đi là tốt rồi, cô thậm chí còn giúp cậu ta khoanh tròn không cần phải tốn thời gian đi tìm, nhưng mà cậu ta thà đổi một quyển sách mới, cũng không muốn xóa tên Vũ Tuệ sao?
Đã thích đến mức độ này rồi sao? Tri Giai nghĩ đến, trong lòng lại toát ra loại cảm giác mất mát.
Ngay sau đó cô lại có chút vui mừng lên.
“Lương Bình, có thể giúp tôi mượn Vũ Tuệ ít đồ không?” Tri Giai nói.
Những lời này quả nhiên làm Lương Bình có chút để ý.
“Ý hay đúng không, cậu giúp tôi mượn Vũ Tuệ ít đồ đi, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này cùng cô ấy nói chuyện tiếp xúc, tôi thật là một người biết nghĩa khí mà.”
“Tôi với cậu, quan hệ chưa tới mức hai chữ ‘nghĩa khí’ đâu, không cần tùy tiện nói ra chữ này dễ làm người khác hiểu lầm. Cậu muốn mượn thứ gì?”
“Lúc tôi ở văn phòng giáo viên làm thủ tục chuyển trường, nghe thầy giáo nói Vũ Tuệ viết văn rất khá, đúng lúc lại có liên quan đến hai cuốn sách mà tôi đọc gần đây, nên muốn mượn tham khảo một chút. Nhưng mà tôi với Vũ Tuệ hoàn toàn là hai người xa lạ, cho nên làm ơn đi Lương Bình, giúp tôi mượn đi. Buổi chiều sau khi tan học, tôi sẽ đi báo cáo tham gia câu lạc bộ cờ tướng với chủ tịch câu lạc bộ, làm ơn đến lúc đó trong tay của cậu đã cầm được bài văn của Vũ Tuệ rồi, cảm ơn ~ cứ như vậy đi nha, cúi chào.”
Tri Giai xoay người liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, vẻ tươi cười nhẹ nhàng trên mặt cũng tắt dần. Đây vẫn là lần đầu tiên cô làm loại chuyện này, nên khẩn trương đến nỗi trái tim như muốn nhảy ra khỏi yết hầu. May mắn thay cô đã không vì quá mức kinh ngạc mà đem chuyện ở văn phòng nói ra, nếu không dù cho Lương Bình thấy rõ một mặt giả dối của Vũ Tuệ, thì cô cũng có thể bị ghét. Con người rơi vào tình yêu đều không biết nói đạo lý, cho dù có ý tốt nói cho anh ta biết anh ta bị phản bội, đối phương không những không cảm kích, ngược lại còn có khả năng sẽ bị anh ta oán hận.
Cho nên cô vẫn là làm sao cho cậu ta tự phát hiện thì được tốt hơn, cầm trong tay vở ghi chép của người mình yêu thầm, nhất định sẽ nhịn không được mà mở ra xem, đến lúc đó cậu ta sẽ phát hiện, bài văn của Vũ Tuệ với bút ký của cậu ta gần như giống nhau như đúc, hơn nữa cô ấy còn dùng cái này để nhận được sự khen ngợi của giáo viên. Điều này so với việc một bạn học này trong lúc vô tình thấy được một bạn học khác viết văn, sau đó tự tiện sao chép để đem đi tham gia cuộc thi, kết quả lấy được thành tích cao cùng tiền thưởng cũng chẳng có gì khác nhau.
Vũ Tuệ nhìn bóng dáng Tri Giai, ánh mắt lại chuyển sang người Lương Bình.
“Học tỷ, thế nào? Có thể chứ?” Cương Nhất kéo sự chú ý của Vũ Tuệ trở về.
“Tình nguyện viên à… Tôi rất muốn đi, nhưng mà tạm thời chưa biết được có bận chuyện gì khác hay không, đến lúc đó xem xét lại một chút có được không?” U ám ở đáy mắt của Vũ Tuệ tan đi, ánh mắt trong suốt ôn hòa nhìn Cương Nhất nói.
Gương mặt thiếu niên lập tức đỏ bừng, tay chân cũng luống cuống không biết làm như thế nào, gật đầu, “Em em em đã biết.”
“Đã vào lớp rồi, cậu mau trở về đi.”
“Dạ dạ.”
Lương Bình hậu tri hậu giác*, cảm thấy có chút chán nản, anh cùng với người vừa mới bị anh ghét bỏ từ đầu tới chân, học đệ Cương Nhất kia, cũng không khác gì nhau, một khi tìm được một cái cớ hay lý do nào đó, thì đều sẽ giống như tìm được một thứ bảo bối gì đó mà vui vẻ, sau đó có thể đúng lý hợp tình mà đi bên cạnh cô, không, Cương Nhất làm gì có tư cách so sánh với anh? Loại thiếu niên suốt ngày chỉ biết chơi trò chơi, xem tiểu thuyết rồi ảo tưởng trở thành anh hùng cứu vớt thế giới, thành tích học tập thì rối tinh rối mù cũng không có tài năng gì nổi bật, sau này lớn lên cũng chỉ trở thành một người làm công ăn lương tầm thường, dù muốn mua nhẫn kim cương cho Vũ Tuệ cũng không có khả năng, không, cậu ta thậm chí còn không có tư cách buồn rầu cùng với cơ hội mua nhẫn kim cương cho Vũ Tuệ.
*Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm, sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra
Hơn nữa anh sẽ không làm ra vẻ mặt ngu ngốc giống như cậu ta, càng sẽ không để lộ ra loại khát vọng mà người khác liếc mắt một cái liền có thể phát hiện ra trong mắt anh đang chờ mong thứ gì.
Thuyết phục chính mình, Lương Bình đứng lên.
“Vũ Tuệ.” Anh nhìn về phía Vũ Tuệ đang đi về chỗ ngồi kêu lên.
“Hả?” Vũ Tuệ dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười nhạt.
“Có người nhờ tôi giúp cô ấy mượn bài văn của cậu, có thể chứ?” Giọng nói của anh rất máy móc, thật giống như Vũ Tuệ một khi cự tuyệt thì lập tức nói câu “Tôi đã biết”, sau đó dứt khoát mà xoay người rời đi. Có thể nói là vô cùng không tròn trách nhiệm với vai trò giúp người khác mượn đồ.
“Là người vừa rồi cùng cậu nói chuyện sao?”
“Ừm.”
“Tớ biết rồi, có thể.” Vũ Tuệ từ bàn học lấy ra vở ghi đưa cho anh, “Nhưng hy vọng là tự cô ấy có thể tới mượn.”
Bản thân tự tới mượn mới được coi là tương đối lễ phép, lúc mượn đồ có thể lấy cớ không quen thuộc nên ngượng ngùng mở miệng, nhưng mà lời cảm ơn sau khi mượn đồ cũng phải thông qua người khác nói thì đúng là không thích hợp lắm. Nhưng mà như vậy thì anh sẽ mất đi một cơ hội có thể đúng lý hợp tình mà cùng Vũ Tuệ tiếp xúc. Lương Bình mặt không cảm xúc nghĩ, lúc nhận sách, thấy được ngón tay trắng như ngọc của Vũ Tuệ, các móng trên ngón tay được cắt gọn gàng và sạch sẽ, hồng hồng nhìn rất đẹp, làm người khác có cảm giác muốn nắm trong tay.
Chỉ là sự tiếp xúc đơn giản lại ngắn ngủi, sau đó từng người trở lại chỗ ngồi, bạn cùng lớp không ai có thể nhìn thấy dòng chảy ngầm mãnh liệt giữa hai người.
“Lương Bình cùng Vũ Tuệ thoạt nhìn rất thích hợp nha, nhưng mà vì sao lại không đến với nhau?”
“Đây cũng là không còn cách nào khác, tính cách của hai người họ không hợp, giữa nam và nữ cần phải có sự bổ sung cho nhau mới được.”
“Nói cũng đúng, Vũ Tuệ cùng Lương Bình ở bên nhau hình ảnh thì rất đẹp, nhưng cảm giác lại rất nhàm chán, quả thực bọn họ đều thích hợp với một nửa kia có tính cách nhiệt tình hoạt bát hơn, dù sao cũng phải có một người chủ động đúng không?”
“……”
Lương Bình trong lòng không có gì lấy làm sung sướng, lặng lẽ liếc mắt nhìn mấy cô gái đang nghị luận, thầm nghĩ là ai quy định việc này? Anh thích Vũ Tuệ giống như vậy, dù cho nhàm chán cũng không cần bọn họ tính kế giúp.
……
“Việc Thanh Nãi nhận được thư đe dọa vẫn còn tiếp tục không?”
“Nghe nói vẫn luôn nhận được, mỗi ngày một bức.”
Tri Giai vô tình nghe được câu chuyện phiếm từ bàn sau truyền đến. Cô hoảng hốt, xoay người sang chỗ khác chen vào, sau đó được một cô gái trời sinh nhiệt tình phổ cập khoa học một chút về loại chuyện bát quái này.
“Thanh Nãi cũng không phải là nhân vật dễ chọc đâu, nghe nói là có đai đen Tae Kwon Do* hay là Aikido* gì đó, khi cô ta nhận được thư đe dọa thứ nhất, thì lập tức chạy đến khu truyền hình phát thanh để đưa ra một tuyên bố cảnh cáo, đại khái là trong trường học cô ta kết giao quá nhiều nam sinh, đối với việc người nào có khả năng gửi loại đồ này cho cô ta, cô ta đều không có manh mối, cho nên dứt khoát cảnh cáo toàn bộ một lần. Nhưng cho đến bây giờ vẫn luôn đều đặn nhận được thư. Nếu để tôi nói, có khi cũng không phải chỉ có một người nhắm vào cô ta, những người bị cô ta vứt bỏ đoán chừng đều đối với cô ta ghi hận trong lòng cũng không ít.”
Tae Kwon Do*: còn được viết là TaeKwonDo hay Taekwon-Do (tiếng Triều Tiên: 태권도, Hanja: 跆拳道, tiếng Việt: Đài quyền đạo hay Thái Cực Đạo) là Quốc võ, môn thể thao quốc gia của Hàn quốc và là loại hình võ đạo thường được tập luyện nhiều nhất của người dân nước này. Đây cũng là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới. Trong “Taekwondo”, Tae có nghĩa là “cước pháp”; Kwon nghĩa là “thủ pháp”; và Do có nghĩa là “đạo, con đường” (hay “nghệ thuật”). Vì vậy, Taekwondo có nghĩa là “Nghệ thuật đấu võ bằng tay và chân”.
Aikido*: (Nhật: 合気道あいきどう (合氣道) (Hợp Khí Đạo) là một môn võ thuật Nhật Bản hiện đại được phát triển bởi Ueshiba Morihei như một sự tổng hợp các nghiên cứu võ học, triết học và tín ngưỡng tôn giáo của ông. Aikido thường được dịch là “con đường hợp thông (với) năng lượng cuộc sống” hoặc “con đường của tinh thần hài hòa”. Mục tiêu của Ueshiba là tạo ra một nghệ thuật mà các môn sinh có thể sử dụng để tự bảo vệ mình trong khi vẫn bảo vệ người tấn công khỏi bị thương. Các kĩ thuật của Aikido bao gồm: irimi (nhập thân), chuyển động xoay hướng (tenkan – chuyển hướng đà tấn công của đối phương), các loại động tác ném và khóa khớp khác nhau.
“Không báo án sao?”
“Báo án? Ngây thơ, cảnh sát không thèm quan tâm đến loại chuyện này.”
Nghe giọng nói của bọn họ có chút chua ngoa, Tri Giai có chút khó hiểu, lại có một chút xúc động, cô nói: “Thanh Nãi làm như vậy, nên cậu thích không nổi đúng không.”
“Còn cần phải nói nữa sao?” Đặt biệt là mỗi lần bọn họ thích một ai đó, thì lại phát hiện ra đối phương người nào người nấy đều muốn quỳ dưới váy cô ta.
“Nhưng mà các cậu đối với Vũ Tuệ không có bất kỳ ý kiến nào nha, cô ấy cùng Thanh Nãi có quan hệ rất tốt không phải sao? Cô ấy có thể cùng nhóm học tỷ Thanh Nãi làm bạn bè, là bởi vì cô ấy đồng ý với hành vi của bọn họ nha, bằng không những người cùng nhóm với học tỷ Thanh Nãi đó, làm thế nào lại thích cô ấy như vậy?”
Tác giả :
Giang Sơn Thương Lan