Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả
Chương 8: Cưỡi ngựa
Edit: Kogi
Cố Trường Huyền nói sẽ dạy Tô Bạch cưỡi ngựa, thực ra chỉ là cùng hắn ngồi cùng một con, sau đó vòng tay quanh Tô Bạch, ở bên tai cậu nói một chút về kỹ thuật cưỡi ngựa cần nhớ.
Hơi thở ướt át vờn quanh tai Tô Bạch, Tô Bạch chỉ cảm thấy nửa người trên mềm nhũn, đến ý thức cũng trở nên mơ hồ, còn về Cố Trường Huyền nói cái gì, Tô Bạch một chữ cũng không nhớ.
Mà môi người này lại cứ dán lên tai cậu, Cố Trường Huyền gần như là ngậm cả vành tai nhỏ nhắn của cậu, sau đó rầm rì: “Những điều ta vừa nói, Tiểu Bạch nhớ kĩ chưa?”.
Vành tai vốn đã đỏ hồng của Tô Bạch nháy mắt càng thẫm màu hơn, dường như có thể nhỏ ra máu, toàn thân cậu run rẩy, đầu váng chân mềm, mất thăng bằng suýt ngã rơi xuống ngựa.
May mà Cố Trường Huyền vươn tay vớt được tiểu mỹ nhân.
“Sao bất cẩn vậy?”. Cố Trường Huyền nhướng mày hỏi, giữa hai chân mày toàn là vẻ sung sướng.
Tô Bạch day day lỗ tai hơi ngứa, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nói với Cố Trường Huyền phía sau: “Ca ca, không phải ta bất cẩn, hình như là tại huynh cứ dán lên tai ta nói chuyện, cho nên mới…”.
Mới suýt nữa thì ngã xuống.
Tô Bạch nói thẳng như vậy, cũng không biết khiêu khích chỗ nào trong lòng nam nhân, hắn đột nhiên cười trầm thấp, tiếng cười qua tai Tô Bạch, lọt vào tim cậu, Tô Bạch cảm thấy trái tim hơi ngứa ngáy, liền gãi hai cái trên ngực.
Lúc này Cố Trường Huyền liền vòng tay quanh Tô Bạch thật chặt, sau đó hôn mạnh một cái lên tai cậu.
Con ngựa đỏ thẫm bên dưới bỗng tung vó hí dài một tiếng, Tô Bạch không sợ ngã từ trên lưng ngựa xuống, cậu quay lại nhìn Cố Trường Huyền, trong đôi mắt to chớp chớp ẩn hiện sự kinh ngạc và mong chờ.
Cố Trường Huyền lại tỏ vẻ chưa hề xảy ra chuyện gì, sau khi chế ngự con ngựa, hắn liền đặt dây cương vào tay Tô Bạch, vây Tô Bạch trong lòng mình, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa tập trung nói: “Tiểu Bạch ngoan, nào, ca ca ca dạy ngươi cưỡi ngựa”.
Nhưng vừa rồi còn đang hôn ta mà, Tô Bạch bĩu môi, cảm thấy hơi ấm ức, thế là liền vươn tay túm vạt áo Cố Trường Huyền, nói thẳng: “Nhưng ta không muốn học cưỡi ngựa nữa, ta muốn huynh hôn ta”.
Cố Trường Huyền lại cười ra tiếng, hắn ấn Tô Bạch vào lòng, để lưng thiếu niên dựa sát vào ngực mình, hắn hôn vành tai thiếu niên, giọng nói vừa sung sướng lại vừa mang chút hư hỏng: “Ca ca vừa dạy ngươi cưỡi ngựa vừa hôn ngươi được không?”.
Thần Đồ vừa nghe câu này xong suýt nữa ngã xuống từ trên lưng ngựa, không biết vì sao, thứ hiện ra trong đầu y lúc đó lại là màn xuân cung đồ từng nhìn lén trước đây, Thần Đồ hốt hoảng lắc đầu, rũ sạch những hình ảnh không tốt kia ra khỏi đầu, sau đó siết chặt cương ngựa, để ngựa của mình đi chậm lại.
Mặc dù chẳng hiểu sao chỉ cần lắc mình một cái là có thể đến nơi cần đến, vậy mà hai người kia vẫn phải cưỡi ngựa, nhưng không quan tâm đi bằng gì, tóm lại là mình vẫn nên cách hai người kia xa một chút mới tốt.
Hoàng hôn buông xuống, nhóm người Cố Trường Huyền đến một trấn nhỏ, Tô Bạch thấy hơi buồn ngủ, ngáp một cái sau đó mơ hồ ngủ thiếp đi.
“Cuối cùng cùng lên trấn rồi, ha ha ha”. Thần Đồ từ đằng sau đuổi tới nơi nhảy xuống ngựa, thấy Tô Bạch mắt khép hờ, còn không biết sống chết gọi cậu: “Ây, Tiểu Bạch, lên trấn rồi, ngươi ứ ứ ứ…”.
Cố Trường Huyền nhấc tay thi pháp, chặn miệng Thần Đồ, sau đó cẩn thận ôm Tô Bạch xuống ngựa, nhẹ nhàng nói: “Buồn ngủ thì ngủ một lát đi”.
“Ưm a ~”. Tô Bạch nghe Cố Trường Huyền nói vậy liền yên tâm, thế là dựa vào ngực hắn ngủ luôn.
Cố Trường Huyền tìm một nhà trọ, thu xếp xong xuôi cho Tô Bạch đang say ngủ rồi mới gọi Thần Đồ tới, giải trừ phép thuật cho y, trực tiếp phân phó: “Ngươi đến Dương thành trước đi”.
“Rõ”. Thần Đồ lập tức tuân lệnh, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Nhưng mà tại sao?”.
“Ta có thể cảm nhận được, oán khí của con ly quỷ ở Dương thành đang tăng thêm, e rằng sẽ hại mạng người, vì vậy cho ngươi đi trước bảo vệ dân chúng”. Cố Trường Huyền lãnh đạm nói.
“Vậy, ngài không đi sao?”. Thần Đồ lắm miệng hỏi.
“Dù sao cũng phải đợi Tiểu Bạch chơi cho đã rồi tính”. Vẻ mặt vốn lạnh lùng thờ ơ của Cố Trường Huyền trở nên dịu dàng hẳn đi, chẳng mấy khi hắn tâm trạng tốt như lúc này, phất tay áo nhưng không biến Thần Đồ thành một luồng khói xanh, chỉ nói: “Đi nhanh lên”.
“Rõ”. Thần Đồ đi được hai bước lại vòng trở lại, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Hay là ta gọi Úc Lũy đến cho ngài? Ngài dù sao cũng vừa mới tỉnh lại, vì tìm Tiểu Bạch mà bôn ba vất vả dặm trường, nếu lúc này ngoại tộc xâm phạm…”.
Cố Trường Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn Thần Đồ. Lúc này Thần Đồ lại không thức thời ngậm miệng, ngược lại còn tiếp tục lải nhải không ngừng: “Hiện tại là thời điểm thân thể ngài suy yếu, bên cạnh không thể không có người, hay là ta gọi Quỷ đế bốn phương đến cho ngài?”.
Không biết có phải vì Thần Đồ nói quá lớn tiếng hay không, nói chung Tô Bạch đã tỉnh ngủ, cậu bước đi lệt xệt, thò đầu ra từ trong phòng, vừa dụi mắt vừa mơ màng gọi Cố Trường Huyền: “Ca ca”.
Ngón tay Cố Trường Huyền khẽ động, Thần Đồ lại biến thành một luồng khói xanh tiêu biến, hắn sải bước tới ôm Tô Bạch vào lòng, dỗ: “Sao không ngủ thêm chút nữa?”.
“Tại vì đói”. Tô Bạch ngượng ngùng xoa xoa bụng, sau đó nhìn về nơi Thần Đồ biến mất, lẩm bẩm: “Y lại biến mất rồi”.
Kogi: Các bạn có thể tìm hiểu thêm về 2 vị môn thần, Thần Đồ và Úc Lũy tại đây.
Cố Trường Huyền nói sẽ dạy Tô Bạch cưỡi ngựa, thực ra chỉ là cùng hắn ngồi cùng một con, sau đó vòng tay quanh Tô Bạch, ở bên tai cậu nói một chút về kỹ thuật cưỡi ngựa cần nhớ.
Hơi thở ướt át vờn quanh tai Tô Bạch, Tô Bạch chỉ cảm thấy nửa người trên mềm nhũn, đến ý thức cũng trở nên mơ hồ, còn về Cố Trường Huyền nói cái gì, Tô Bạch một chữ cũng không nhớ.
Mà môi người này lại cứ dán lên tai cậu, Cố Trường Huyền gần như là ngậm cả vành tai nhỏ nhắn của cậu, sau đó rầm rì: “Những điều ta vừa nói, Tiểu Bạch nhớ kĩ chưa?”.
Vành tai vốn đã đỏ hồng của Tô Bạch nháy mắt càng thẫm màu hơn, dường như có thể nhỏ ra máu, toàn thân cậu run rẩy, đầu váng chân mềm, mất thăng bằng suýt ngã rơi xuống ngựa.
May mà Cố Trường Huyền vươn tay vớt được tiểu mỹ nhân.
“Sao bất cẩn vậy?”. Cố Trường Huyền nhướng mày hỏi, giữa hai chân mày toàn là vẻ sung sướng.
Tô Bạch day day lỗ tai hơi ngứa, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nói với Cố Trường Huyền phía sau: “Ca ca, không phải ta bất cẩn, hình như là tại huynh cứ dán lên tai ta nói chuyện, cho nên mới…”.
Mới suýt nữa thì ngã xuống.
Tô Bạch nói thẳng như vậy, cũng không biết khiêu khích chỗ nào trong lòng nam nhân, hắn đột nhiên cười trầm thấp, tiếng cười qua tai Tô Bạch, lọt vào tim cậu, Tô Bạch cảm thấy trái tim hơi ngứa ngáy, liền gãi hai cái trên ngực.
Lúc này Cố Trường Huyền liền vòng tay quanh Tô Bạch thật chặt, sau đó hôn mạnh một cái lên tai cậu.
Con ngựa đỏ thẫm bên dưới bỗng tung vó hí dài một tiếng, Tô Bạch không sợ ngã từ trên lưng ngựa xuống, cậu quay lại nhìn Cố Trường Huyền, trong đôi mắt to chớp chớp ẩn hiện sự kinh ngạc và mong chờ.
Cố Trường Huyền lại tỏ vẻ chưa hề xảy ra chuyện gì, sau khi chế ngự con ngựa, hắn liền đặt dây cương vào tay Tô Bạch, vây Tô Bạch trong lòng mình, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa tập trung nói: “Tiểu Bạch ngoan, nào, ca ca ca dạy ngươi cưỡi ngựa”.
Nhưng vừa rồi còn đang hôn ta mà, Tô Bạch bĩu môi, cảm thấy hơi ấm ức, thế là liền vươn tay túm vạt áo Cố Trường Huyền, nói thẳng: “Nhưng ta không muốn học cưỡi ngựa nữa, ta muốn huynh hôn ta”.
Cố Trường Huyền lại cười ra tiếng, hắn ấn Tô Bạch vào lòng, để lưng thiếu niên dựa sát vào ngực mình, hắn hôn vành tai thiếu niên, giọng nói vừa sung sướng lại vừa mang chút hư hỏng: “Ca ca vừa dạy ngươi cưỡi ngựa vừa hôn ngươi được không?”.
Thần Đồ vừa nghe câu này xong suýt nữa ngã xuống từ trên lưng ngựa, không biết vì sao, thứ hiện ra trong đầu y lúc đó lại là màn xuân cung đồ từng nhìn lén trước đây, Thần Đồ hốt hoảng lắc đầu, rũ sạch những hình ảnh không tốt kia ra khỏi đầu, sau đó siết chặt cương ngựa, để ngựa của mình đi chậm lại.
Mặc dù chẳng hiểu sao chỉ cần lắc mình một cái là có thể đến nơi cần đến, vậy mà hai người kia vẫn phải cưỡi ngựa, nhưng không quan tâm đi bằng gì, tóm lại là mình vẫn nên cách hai người kia xa một chút mới tốt.
Hoàng hôn buông xuống, nhóm người Cố Trường Huyền đến một trấn nhỏ, Tô Bạch thấy hơi buồn ngủ, ngáp một cái sau đó mơ hồ ngủ thiếp đi.
“Cuối cùng cùng lên trấn rồi, ha ha ha”. Thần Đồ từ đằng sau đuổi tới nơi nhảy xuống ngựa, thấy Tô Bạch mắt khép hờ, còn không biết sống chết gọi cậu: “Ây, Tiểu Bạch, lên trấn rồi, ngươi ứ ứ ứ…”.
Cố Trường Huyền nhấc tay thi pháp, chặn miệng Thần Đồ, sau đó cẩn thận ôm Tô Bạch xuống ngựa, nhẹ nhàng nói: “Buồn ngủ thì ngủ một lát đi”.
“Ưm a ~”. Tô Bạch nghe Cố Trường Huyền nói vậy liền yên tâm, thế là dựa vào ngực hắn ngủ luôn.
Cố Trường Huyền tìm một nhà trọ, thu xếp xong xuôi cho Tô Bạch đang say ngủ rồi mới gọi Thần Đồ tới, giải trừ phép thuật cho y, trực tiếp phân phó: “Ngươi đến Dương thành trước đi”.
“Rõ”. Thần Đồ lập tức tuân lệnh, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Nhưng mà tại sao?”.
“Ta có thể cảm nhận được, oán khí của con ly quỷ ở Dương thành đang tăng thêm, e rằng sẽ hại mạng người, vì vậy cho ngươi đi trước bảo vệ dân chúng”. Cố Trường Huyền lãnh đạm nói.
“Vậy, ngài không đi sao?”. Thần Đồ lắm miệng hỏi.
“Dù sao cũng phải đợi Tiểu Bạch chơi cho đã rồi tính”. Vẻ mặt vốn lạnh lùng thờ ơ của Cố Trường Huyền trở nên dịu dàng hẳn đi, chẳng mấy khi hắn tâm trạng tốt như lúc này, phất tay áo nhưng không biến Thần Đồ thành một luồng khói xanh, chỉ nói: “Đi nhanh lên”.
“Rõ”. Thần Đồ đi được hai bước lại vòng trở lại, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Hay là ta gọi Úc Lũy đến cho ngài? Ngài dù sao cũng vừa mới tỉnh lại, vì tìm Tiểu Bạch mà bôn ba vất vả dặm trường, nếu lúc này ngoại tộc xâm phạm…”.
Cố Trường Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn Thần Đồ. Lúc này Thần Đồ lại không thức thời ngậm miệng, ngược lại còn tiếp tục lải nhải không ngừng: “Hiện tại là thời điểm thân thể ngài suy yếu, bên cạnh không thể không có người, hay là ta gọi Quỷ đế bốn phương đến cho ngài?”.
Không biết có phải vì Thần Đồ nói quá lớn tiếng hay không, nói chung Tô Bạch đã tỉnh ngủ, cậu bước đi lệt xệt, thò đầu ra từ trong phòng, vừa dụi mắt vừa mơ màng gọi Cố Trường Huyền: “Ca ca”.
Ngón tay Cố Trường Huyền khẽ động, Thần Đồ lại biến thành một luồng khói xanh tiêu biến, hắn sải bước tới ôm Tô Bạch vào lòng, dỗ: “Sao không ngủ thêm chút nữa?”.
“Tại vì đói”. Tô Bạch ngượng ngùng xoa xoa bụng, sau đó nhìn về nơi Thần Đồ biến mất, lẩm bẩm: “Y lại biến mất rồi”.
Kogi: Các bạn có thể tìm hiểu thêm về 2 vị môn thần, Thần Đồ và Úc Lũy tại đây.
Tác giả :
Hề Nghiêu