Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả
Chương 34: Tỉnh lại
Edit: Kogi
Thần Đồ bị Tô Bạch làm cho giận quá hóa cười, y cũng mới nói Cố Trường Huyền một câu, có ngờ đâu Tô Bạch so đo từng tí một như thế, thế là Thần Đồ xắn tay áo vẫy vẫy Tô Bạch: “Nào, Tiểu Bạch, ngươi qua đây, qua đây nào”.
“Ngươi cũng không đánh được ta, ta qua đó ngươi cũng chẳng làm gì được”. Tô Bạch liếc mắt nhìn Thần Đồ, sau đó bò ra bàn, nghịch chén trà trong tay.
Thần Đồ tức đến ngã ngửa, sau khi quơ hai cái qua người Tô Bạch nhưng không có kết quả, lòng thầm tính toán một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Bạch, giở giọng: “Ngươi không muốn biết chuyện xưa về ca ca tốt của ngươi à?”.
Tô Bạch vừa nghe câu này xong liền ngồi thẳng người, ánh mắt hứng thú sáng lên, hỏi: “Ngươi nói là những chuyện ngày trước của ca ca?”.
“Đúng vậy”. Thần Đồ hai chân bắt tréo, gõ mặt bàn cố ý làm Tô Bạch sốt ruột: “Trước kia ngài ấy vô cùng thích một vị tiên quân nọ, kiểu thích mà muốn sao có sao muốn trăng có trăng ấy, ngươi tưởng ngài ấy bây giờ đối xử với ngươi tốt lắm rồi, thực ra so với tiên quân kia, ngươi cũng chưa thấm vào đâu”.
“Có lẽ ta chính là vị tiên quân kia”. Tô Bạch chống cằm nói.
Thần Đồ kinh hãi nhìn Tô Bạch, còn tưởng cậu đã nhớ lại gì đó, nhưng thấy mặt cậu vẫn hồn nhiên như trước, không giống như dáng vẻ đã nhớ lại tất cả, liền lắc đầu hù dọa: “Ngươi không phải”.
“Vậy thì chuyện ngươi kể là gạt ta”. Tô Bạch bĩu môi, tự rót cho mình một chén trà nóng, nâng lên miệng thổi nhẹ.
Thần Đồ nghẹn họng, nhưng nhớ tới chuyện hôm qua Tô Bạch trêu chọc y, liền cắn răng tiếp tục lừa cậu: “Ta không gạt ngươi, ngươi nghĩ vì sao ngài ấy lại đối tốt với ngươi, còn không phải vì ngươi rất giống tiên quân, nói trắng ra, ngươi chẳng qua chỉ là người thay thế…”.
Thần Đồ nói rất trôi chảy, Tô Bạch lại bất động, chỉ thong thả uống một ngụm trà, chớp chớp mắt nhìn Thần Đồ.
“Ngươi không tin?”. Thần Đồ tự thấy vừa rồi biểu hiện của mình y như thật, Tô Bạch lại hời hợt trả lời: “Ta không tin”.
“Ta nói thật sao ngươi không tin?”. Thần Đồ vẫn tưởng rằng Tô Bạch đời này rất dễ lừa, kết quả hôm nay mới phát hiện đó đúng chỉ là y tưởng vậy mà thôi.
“Dù thế nào ta cũng không tin”. Tô Bạch đặt chén trà xuống, nói với Thần Đồ: “Ngươi đưa tay qua đây, ta kể cho ngươi một chuyện”.
Thần Đồ bán tín bán nghi vươn tay, Tô Bạch đặt tay mình lên trên, chăm chú nhìn y nói: “Trước đây ta không thể chạm vào vật sống, hồi ấy trên núi Vân Lưu có hai con nhím, bụng của bọn chúng trông rất mềm rất trắng, ta muốn sờ một chút, nhưng vẫn không bao giờ sờ được”.
“Ngươi kể với ta chuyện này làm gì?”. Không hiểu sao Thần Đồ bỗng thoáng có dự cảm xấu.
“Nhưng sau khi gặp được ca ca, ta có thể chạm vào vật sống rồi. Ví dụ như ngươi chẳng hạn”. Tô Bạch nghiêm túc nói, còn Thần Đồ không hiểu ra sao, vẻ mặt mờ mịt nói: “Nhưng ta không chạm vào ngươi được, hơn nữa cũng không cảm nhận được là ngươi đang chạm vào ta”.
“Bởi vì ngươi không phải ca ca!”. Tô Bạch cũng không giải thích rõ ràng, cậu dùng dáng vẻ quỷ dị nói tiếp: “Trước đây ta cũng không thể nhìn mặt trời, vừa bị mặt trời chiếu vào toàn thân liền đau nhức. Nhưng sau khi ca ca hôn ta, về sau không còn đau như vậy nữa”.
“Hả?”. Thần Đồ quả thực không biết chuyện này.
“Quan trọng nhất là…”. Tô Bạch rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Trước đây, không ai nhìn thấy ta, cũng không ai nghe thấy ta nói chuyện, sau khi ca ca đến các ngươi mới có thể nhìn thấy ta, ta mới có người để nói chuyện”.
“Ơ?”, Thần Đồ nghe mà như lạc vào sương mù, hoàn toàn bối rối.
“Nhưng hình như ta không thể cách huynh ấy quá xa, nếu cách qua xa…”. Tô Bạch hơi ỉu xìu, dừng một lát rồi mới nói tiếp: “Thực ra hôm qua ta ở ngay trước mắt các ngươi, nhưng các ngươi không nhìn thấy ta”.
“Khoan đã, ngươi nói những điều này để làm gì, còn nữa, tại sao chúng ta phải nói chuyện kiểu này?”. Thần Đồ dùng ánh mắt chỉ chỉ hai bàn tay đặt lên nhau của mình và Tô Bạch.
“Ta chỉ muốn cho ngươi biết, ca ca đối với ta có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, ta đối với huynh ấy cũng vậy, người thay thế gì đó mà ngươi nói, căn bản là chuyện không thể nào…”. Tô Bạch nói xong, bỗng cười tỏa sáng: “Về phần tại sao phải nói chuyện kiểu này ấy à, bởi vì…Úc Lũy đang ở bên ngoài kìa”.
Tô Bạch nói đến đây, liền dùng bàn tay rảnh rỗi nhanh chuẩn gọn ném vỡ chén trà trên bàn, Úc Lũy quả nhiên nghe tiếng động chạy vào, vừa nhìn qua liền thấy hai người nắm tay nhau, Thần Đồ sợ đến nỗi quên cả rút tay lại, Tô Bạch thì chỉ sợ không lớn chuyện, giả vờ vô tội nói: “Thần Đồ ca ca, sao lại nắm tay ta không buông vậy?”.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…”. Thần Đồ hốt hoảng rút tay lại, mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn Tô Bạch, muốn mắng người lại không biết mắng từ đâu.
Úc Lũy sững sờ nhìn cảnh này, khuôn mặt đột nhiên lộ vẻ tuyệt vọng, hắn cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười trông vô cùng thê thảm.
“Xin lỗi, quấy rầy rồi”. Úc Lũy nghẹn ngào, giọng nói vấp váp, bước chân lảo đảo, nhưng vẫn loạng choạng chạy xa.
“Đợi đã, Úc Lũy hãy nghe ta giải thích!”. Thần Đồ cảm thấy lần này mình có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ ràng được, y xoay người nhìn Tô Bạch, vẻ mặt như muốn bóp chết tươi cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Bạch!”.
“Chuyện gì vậy?”. Cố Trường Huyền nghe thấy bên này có tiếng động cũng hơi lo lắng, nhíu mày vội chạy tới, Tô Bạch vừa thấy hắn đến, liền nhăn mũi nhếch miệng, khóc nức nở nhào qua, ấm ức nói: “Thần Đồ bắt nạt ta!”.
Thần Đồ phải dựa vào chiếc bàn đằng sau mới không bị Tô Bạch làm cho tức đến ngã, lập tức giậm chân hô lên: “Rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ?!”.
“Là y bắt nạt ta hu hu hu”. Tô Bạch khóc càng ấm ức, thút tha thút thít không thở nổi, đúng là có chút đáng thương, “Y nói tiên quân ngày xưa huynh thích không phải ta, nói ta chỉ là người thay thế…”.
Vốn dĩ Cố Trường Huyền nhìn dáng vẻ Tô Bạch đã rất đau lòng, nghe xong câu này càng giận hơn, hắn ôm Tô Bạch vào lòng, quay sang tức giận nói: “Thần Đồ!”.
“Gia, ta…ta cũng uất ức lắm”.
“Ngươi uất ức? Đời này trừ Tô Bạch ra ta còn đối tốt với ai nữa? Nếu Tiểu Bạch thực sự tin lời ngươi nói thay thế gì đó, từ đó sinh lòng xa cách ta, ta có uất ức hay không? Thần Đồ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, sống đủ những ngày vui vẻ rồi giờ muốn đi xuống mười tám tầng địa ngục dạo một vòng phải không?”. Cố Trường Huyền trực tiếp hóa chiếc bàn Thần Đồ dựa vào thành bột mịn, nhưng vẫn chưa hết giận.
“Ca ca, ta…ta không tin mà”. Tô Bạch sờ sờ mũi, thấy Cố Trường Huyền thực sự nổi giận, lại cảm thấy mình đùa quá trớn rồi, liền túm ống tay áo hắn, khẽ nói: “Huynh đừng giận nữa, Thần Đồ…bị dọa ngu người rồi kìa”.
Thần Đồ không hề bị dọa ngu người, Thần Đồ chỉ sợ đến mức trào nước mắt, y không ngờ Tô Bạch dám chơi xấu mình, thủ đoạn kiểu này trước kia Tô Bạch cũng hay dùng, nhưng Tô Bạch đời này rõ ràng trông rất mềm mại vô hại ngốc ngốc, vì sao cũng âm hiểm xảo trá không có giới hạn như vậy?
“Tiểu Bạch…”. Cố Trường Huyền ôm Tô Bạch vào lòng, cảm thấy may mắn như tìm lại được thứ đã mất đi, may mà Tiểu Bạch không nghĩ quẩn, may mà cậu vẫn tin tưởng hắn.
Tô Bạch bị Cố Trường Huyền siết hơn đau, những thấy hắn quan tâm mình như vậy, trong lòng cậu lại cực kì hạnh phúc, thế là cứ chịu đau không nói, để mặc Cố Trường Huyền ôm chặt mình.
“Ca ca, không phải lúc trước huynh nói phải để Thần Đồ giả thần giả quỷ sao?”. Một lát sau, Tô Bạch đột nhiên mở miệng.
“Hửm?”. Cố Trường Huyền buông Tô Bạch ra, dịu dàng vuốt ve gò má cậu.
“Trước khi đến nhà Dương Thanh Cửu ấy, huynh bảo Úc Lũy cứu Thần Đồ về, huynh nói huynh không rành giả thần giả quỷ, chuyện này phải dựa vào Thần Đồ mà!”. Tô Bạch kiễng chân ngửa đầu, thuật lại lời nói của Cố Trường Huyền.
Cố Trường Huyền bật cười, không ngờ một câu mình thuận miệng nói ra mà nhóc ngốc này cũng nhớ rõ như vậy, dù Cố Trường Huyền giận đến mấy đi nữa, lúc này đều cũng nguôi ngoai rồi, hắn dịu dàng hôn lên mặt Tô Bạch, giải thích: “Lúc đầu nghĩ là để Thần Đồ đến nhà Dương Thanh Cửu làm công tác chuẩn bị tâm lý, khua khoắng kiếm gỗ rồi niệm chú theo đúng quy trình, sau khi ông bà Dương gia được khai sáng, ta sẽ cứu người, nhưng mà quên mất các bước này rồi”.
“Bây giờ bù vào đi”. Tô Bạch lắc tay Cố Trường Huyền làm nũng: “Chúng ta đến nhà Dương Thanh Cửu một chuyến nữa, cho Thần Đồ khua kiếm niệm chú một lúc tiện thể xả giận luôn”.
Tô Bạch nói đến là xuôi tai, còn Thần Đồ lần này không dám coi thường cậu nữa, vội đứng thẳng người chờ Cố Trường Huyền định đoạt.
“Nếu vậy thì cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội”. Đương nhiên Cố Trường Huyền sẽ nghe lời Tô Bạch, liền liếc Thần Đồ nói: “Chuẩn bị đi, chúng ta đến Dương gia”.
Úc Lũy vừa mới vội vã bỏ đi giờ cũng quay về, sắc mặt hắn vẫn hơi tái, nhưng vẫn xốc lại tinh thần báo cho Cố Trường Huyền: “Dương Thanh Cửu đã tỉnh lại, Dương gia vừa phái người tặng một đống quà cáp, nói phải cảm tạ ngài chu đáo”.
Thần Đồ bị Tô Bạch làm cho giận quá hóa cười, y cũng mới nói Cố Trường Huyền một câu, có ngờ đâu Tô Bạch so đo từng tí một như thế, thế là Thần Đồ xắn tay áo vẫy vẫy Tô Bạch: “Nào, Tiểu Bạch, ngươi qua đây, qua đây nào”.
“Ngươi cũng không đánh được ta, ta qua đó ngươi cũng chẳng làm gì được”. Tô Bạch liếc mắt nhìn Thần Đồ, sau đó bò ra bàn, nghịch chén trà trong tay.
Thần Đồ tức đến ngã ngửa, sau khi quơ hai cái qua người Tô Bạch nhưng không có kết quả, lòng thầm tính toán một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Bạch, giở giọng: “Ngươi không muốn biết chuyện xưa về ca ca tốt của ngươi à?”.
Tô Bạch vừa nghe câu này xong liền ngồi thẳng người, ánh mắt hứng thú sáng lên, hỏi: “Ngươi nói là những chuyện ngày trước của ca ca?”.
“Đúng vậy”. Thần Đồ hai chân bắt tréo, gõ mặt bàn cố ý làm Tô Bạch sốt ruột: “Trước kia ngài ấy vô cùng thích một vị tiên quân nọ, kiểu thích mà muốn sao có sao muốn trăng có trăng ấy, ngươi tưởng ngài ấy bây giờ đối xử với ngươi tốt lắm rồi, thực ra so với tiên quân kia, ngươi cũng chưa thấm vào đâu”.
“Có lẽ ta chính là vị tiên quân kia”. Tô Bạch chống cằm nói.
Thần Đồ kinh hãi nhìn Tô Bạch, còn tưởng cậu đã nhớ lại gì đó, nhưng thấy mặt cậu vẫn hồn nhiên như trước, không giống như dáng vẻ đã nhớ lại tất cả, liền lắc đầu hù dọa: “Ngươi không phải”.
“Vậy thì chuyện ngươi kể là gạt ta”. Tô Bạch bĩu môi, tự rót cho mình một chén trà nóng, nâng lên miệng thổi nhẹ.
Thần Đồ nghẹn họng, nhưng nhớ tới chuyện hôm qua Tô Bạch trêu chọc y, liền cắn răng tiếp tục lừa cậu: “Ta không gạt ngươi, ngươi nghĩ vì sao ngài ấy lại đối tốt với ngươi, còn không phải vì ngươi rất giống tiên quân, nói trắng ra, ngươi chẳng qua chỉ là người thay thế…”.
Thần Đồ nói rất trôi chảy, Tô Bạch lại bất động, chỉ thong thả uống một ngụm trà, chớp chớp mắt nhìn Thần Đồ.
“Ngươi không tin?”. Thần Đồ tự thấy vừa rồi biểu hiện của mình y như thật, Tô Bạch lại hời hợt trả lời: “Ta không tin”.
“Ta nói thật sao ngươi không tin?”. Thần Đồ vẫn tưởng rằng Tô Bạch đời này rất dễ lừa, kết quả hôm nay mới phát hiện đó đúng chỉ là y tưởng vậy mà thôi.
“Dù thế nào ta cũng không tin”. Tô Bạch đặt chén trà xuống, nói với Thần Đồ: “Ngươi đưa tay qua đây, ta kể cho ngươi một chuyện”.
Thần Đồ bán tín bán nghi vươn tay, Tô Bạch đặt tay mình lên trên, chăm chú nhìn y nói: “Trước đây ta không thể chạm vào vật sống, hồi ấy trên núi Vân Lưu có hai con nhím, bụng của bọn chúng trông rất mềm rất trắng, ta muốn sờ một chút, nhưng vẫn không bao giờ sờ được”.
“Ngươi kể với ta chuyện này làm gì?”. Không hiểu sao Thần Đồ bỗng thoáng có dự cảm xấu.
“Nhưng sau khi gặp được ca ca, ta có thể chạm vào vật sống rồi. Ví dụ như ngươi chẳng hạn”. Tô Bạch nghiêm túc nói, còn Thần Đồ không hiểu ra sao, vẻ mặt mờ mịt nói: “Nhưng ta không chạm vào ngươi được, hơn nữa cũng không cảm nhận được là ngươi đang chạm vào ta”.
“Bởi vì ngươi không phải ca ca!”. Tô Bạch cũng không giải thích rõ ràng, cậu dùng dáng vẻ quỷ dị nói tiếp: “Trước đây ta cũng không thể nhìn mặt trời, vừa bị mặt trời chiếu vào toàn thân liền đau nhức. Nhưng sau khi ca ca hôn ta, về sau không còn đau như vậy nữa”.
“Hả?”. Thần Đồ quả thực không biết chuyện này.
“Quan trọng nhất là…”. Tô Bạch rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Trước đây, không ai nhìn thấy ta, cũng không ai nghe thấy ta nói chuyện, sau khi ca ca đến các ngươi mới có thể nhìn thấy ta, ta mới có người để nói chuyện”.
“Ơ?”, Thần Đồ nghe mà như lạc vào sương mù, hoàn toàn bối rối.
“Nhưng hình như ta không thể cách huynh ấy quá xa, nếu cách qua xa…”. Tô Bạch hơi ỉu xìu, dừng một lát rồi mới nói tiếp: “Thực ra hôm qua ta ở ngay trước mắt các ngươi, nhưng các ngươi không nhìn thấy ta”.
“Khoan đã, ngươi nói những điều này để làm gì, còn nữa, tại sao chúng ta phải nói chuyện kiểu này?”. Thần Đồ dùng ánh mắt chỉ chỉ hai bàn tay đặt lên nhau của mình và Tô Bạch.
“Ta chỉ muốn cho ngươi biết, ca ca đối với ta có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, ta đối với huynh ấy cũng vậy, người thay thế gì đó mà ngươi nói, căn bản là chuyện không thể nào…”. Tô Bạch nói xong, bỗng cười tỏa sáng: “Về phần tại sao phải nói chuyện kiểu này ấy à, bởi vì…Úc Lũy đang ở bên ngoài kìa”.
Tô Bạch nói đến đây, liền dùng bàn tay rảnh rỗi nhanh chuẩn gọn ném vỡ chén trà trên bàn, Úc Lũy quả nhiên nghe tiếng động chạy vào, vừa nhìn qua liền thấy hai người nắm tay nhau, Thần Đồ sợ đến nỗi quên cả rút tay lại, Tô Bạch thì chỉ sợ không lớn chuyện, giả vờ vô tội nói: “Thần Đồ ca ca, sao lại nắm tay ta không buông vậy?”.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…”. Thần Đồ hốt hoảng rút tay lại, mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn Tô Bạch, muốn mắng người lại không biết mắng từ đâu.
Úc Lũy sững sờ nhìn cảnh này, khuôn mặt đột nhiên lộ vẻ tuyệt vọng, hắn cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười trông vô cùng thê thảm.
“Xin lỗi, quấy rầy rồi”. Úc Lũy nghẹn ngào, giọng nói vấp váp, bước chân lảo đảo, nhưng vẫn loạng choạng chạy xa.
“Đợi đã, Úc Lũy hãy nghe ta giải thích!”. Thần Đồ cảm thấy lần này mình có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ ràng được, y xoay người nhìn Tô Bạch, vẻ mặt như muốn bóp chết tươi cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Bạch!”.
“Chuyện gì vậy?”. Cố Trường Huyền nghe thấy bên này có tiếng động cũng hơi lo lắng, nhíu mày vội chạy tới, Tô Bạch vừa thấy hắn đến, liền nhăn mũi nhếch miệng, khóc nức nở nhào qua, ấm ức nói: “Thần Đồ bắt nạt ta!”.
Thần Đồ phải dựa vào chiếc bàn đằng sau mới không bị Tô Bạch làm cho tức đến ngã, lập tức giậm chân hô lên: “Rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ?!”.
“Là y bắt nạt ta hu hu hu”. Tô Bạch khóc càng ấm ức, thút tha thút thít không thở nổi, đúng là có chút đáng thương, “Y nói tiên quân ngày xưa huynh thích không phải ta, nói ta chỉ là người thay thế…”.
Vốn dĩ Cố Trường Huyền nhìn dáng vẻ Tô Bạch đã rất đau lòng, nghe xong câu này càng giận hơn, hắn ôm Tô Bạch vào lòng, quay sang tức giận nói: “Thần Đồ!”.
“Gia, ta…ta cũng uất ức lắm”.
“Ngươi uất ức? Đời này trừ Tô Bạch ra ta còn đối tốt với ai nữa? Nếu Tiểu Bạch thực sự tin lời ngươi nói thay thế gì đó, từ đó sinh lòng xa cách ta, ta có uất ức hay không? Thần Đồ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, sống đủ những ngày vui vẻ rồi giờ muốn đi xuống mười tám tầng địa ngục dạo một vòng phải không?”. Cố Trường Huyền trực tiếp hóa chiếc bàn Thần Đồ dựa vào thành bột mịn, nhưng vẫn chưa hết giận.
“Ca ca, ta…ta không tin mà”. Tô Bạch sờ sờ mũi, thấy Cố Trường Huyền thực sự nổi giận, lại cảm thấy mình đùa quá trớn rồi, liền túm ống tay áo hắn, khẽ nói: “Huynh đừng giận nữa, Thần Đồ…bị dọa ngu người rồi kìa”.
Thần Đồ không hề bị dọa ngu người, Thần Đồ chỉ sợ đến mức trào nước mắt, y không ngờ Tô Bạch dám chơi xấu mình, thủ đoạn kiểu này trước kia Tô Bạch cũng hay dùng, nhưng Tô Bạch đời này rõ ràng trông rất mềm mại vô hại ngốc ngốc, vì sao cũng âm hiểm xảo trá không có giới hạn như vậy?
“Tiểu Bạch…”. Cố Trường Huyền ôm Tô Bạch vào lòng, cảm thấy may mắn như tìm lại được thứ đã mất đi, may mà Tiểu Bạch không nghĩ quẩn, may mà cậu vẫn tin tưởng hắn.
Tô Bạch bị Cố Trường Huyền siết hơn đau, những thấy hắn quan tâm mình như vậy, trong lòng cậu lại cực kì hạnh phúc, thế là cứ chịu đau không nói, để mặc Cố Trường Huyền ôm chặt mình.
“Ca ca, không phải lúc trước huynh nói phải để Thần Đồ giả thần giả quỷ sao?”. Một lát sau, Tô Bạch đột nhiên mở miệng.
“Hửm?”. Cố Trường Huyền buông Tô Bạch ra, dịu dàng vuốt ve gò má cậu.
“Trước khi đến nhà Dương Thanh Cửu ấy, huynh bảo Úc Lũy cứu Thần Đồ về, huynh nói huynh không rành giả thần giả quỷ, chuyện này phải dựa vào Thần Đồ mà!”. Tô Bạch kiễng chân ngửa đầu, thuật lại lời nói của Cố Trường Huyền.
Cố Trường Huyền bật cười, không ngờ một câu mình thuận miệng nói ra mà nhóc ngốc này cũng nhớ rõ như vậy, dù Cố Trường Huyền giận đến mấy đi nữa, lúc này đều cũng nguôi ngoai rồi, hắn dịu dàng hôn lên mặt Tô Bạch, giải thích: “Lúc đầu nghĩ là để Thần Đồ đến nhà Dương Thanh Cửu làm công tác chuẩn bị tâm lý, khua khoắng kiếm gỗ rồi niệm chú theo đúng quy trình, sau khi ông bà Dương gia được khai sáng, ta sẽ cứu người, nhưng mà quên mất các bước này rồi”.
“Bây giờ bù vào đi”. Tô Bạch lắc tay Cố Trường Huyền làm nũng: “Chúng ta đến nhà Dương Thanh Cửu một chuyến nữa, cho Thần Đồ khua kiếm niệm chú một lúc tiện thể xả giận luôn”.
Tô Bạch nói đến là xuôi tai, còn Thần Đồ lần này không dám coi thường cậu nữa, vội đứng thẳng người chờ Cố Trường Huyền định đoạt.
“Nếu vậy thì cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội”. Đương nhiên Cố Trường Huyền sẽ nghe lời Tô Bạch, liền liếc Thần Đồ nói: “Chuẩn bị đi, chúng ta đến Dương gia”.
Úc Lũy vừa mới vội vã bỏ đi giờ cũng quay về, sắc mặt hắn vẫn hơi tái, nhưng vẫn xốc lại tinh thần báo cho Cố Trường Huyền: “Dương Thanh Cửu đã tỉnh lại, Dương gia vừa phái người tặng một đống quà cáp, nói phải cảm tạ ngài chu đáo”.
Tác giả :
Hề Nghiêu