Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu
Chương 101 Mười ngón tay đan vào nhau
Edit: SCR0811
Tập đoàn Vạn Vật.
Thời gian gần đây, do tâm trạng sếp lớn vui vẻ, cuộc sống của nhân viên trong tập đoàn cũng vô cùng thư thái. Đặc biệt là trụ sở chính – nơi làm việc của Yêu vương, vốn dĩ linh khí đã dồi dào hơn những nơi khác, lại thêm tâm trạng Yêu vương tốt, mỗi ngày đều là ngày xuân. Lắm lúc, nhân viên làm việc mệt mỏi, lơ đãng ngưỡng đầu còn có thể cảm nhận được mấy đoá hoa nhỏ đang lặng lẽ nở rộ trong góc, không khí ngập tràn sắc xuân.
"Trợ lý Toàn, có phải chúng ta nên bắt tay chuẩn bị đám cưới rồi không?" Lúc ăn trưa, một quản lý chạy tới tìm Toàn Tuấn Tài tám chuyện.
"Còn sớm lắm." Toàn Tuấn Tài trả lời.
"Sớm gì nữa?! Hơi thở mùa xuân thiếu điều cuốn bay cả cái hè luôn rồi." Đại nhân nhà mình không hổ là Yêu vương, tâm trạng chi phối được cả thời tiết. Ngày hè chói chang, đâu đâu cũng phải bật điều hoà, thế mà công ty vẫn giữ được bầu không khí dìu dịu mát mẻ, lâu lâu còn có hoa nở.
"Yêu vương phu nhân còn đang đi học, ít nhất cũng phải hai năm nữa." Toàn Tuấn Tài nói.
"Cũng đúng, Mễ đại sư vẫn còn là sinh viên." Quản lý Bộ cảm thán. Sau đó, ông lại tỏ ra lo lắng: "Tôi đã đi theo đại nhân một thời gian, chưa từng thấy ngài ấy vì ai mà thay đổi cảm xúc nhiều như vậy. Tuy đại nhân có người yêu, chúng ta nên thấy vui, nhưng tuổi thọ của con người quá ngắn, có khi nào sau này..."
"Tính tình đại nhân kiên định, không cần chúng ta quan tâm." Toàn Tuấn Tài dừng một chút rồi đáp. Trước kia anh cũng từng lo về chuyện này, nhưng sau khi biết được thân phận thật sự của Phàn Thần, Toàn Tuấn Tài biết sớm muộn gì cũng đến lúc đại nhân nhà họ phải chìm vào giấc ngủ.
"Cũng đúng, hẳn là đại nhân cũng từng nghĩ tới vấn đề này." Quản lý Bộ không định tiếp tục tò mò về cuộc sống của ông chủ, chuyển sang vấn đề công việc: "Đúng rồi, ngọn gió tinh lọc đợt trước không những lọc sạch mầm bệnh mà còn lọc được không ít ô nhiễm, có hai mảnh đất vốn dĩ tháng sau mới xử lý xong, nay đã hoàn thành trước thời hạn. Bộ phận gieo trồng đã bắt đầu tiến hành, dự kiến diện tích phủ xanh sẽ mở rộng thêm trăm vạn km²."
Toàn Tuấn Tài thầm nghĩ: Một khi hệ sinh thái trên địa cầu khôi phục lại sự cân bằng, Phàn Thần sẽ chìm vào giấc ngủ. Thoáng chốc, tâm trạng anh xốn xang, nói không thành lời.
"Nhưng hình như mảnh đất bên nước G xảy ra vấn đề." Quản lý Bộ nói.
"Vấn đề gì?" Toàn Tuấn Tài hỏi.
"Tôi cũng mới nghe quản lý Lý bên phòng khai thác nói mới biết. Nghe nói nước G có một sa mạc tám trăm vạn km², vốn đã sắp tới tay, không hiểu sao chính phủ bên đó lại quyết định thu hồi." Quản lý Bộ nói: "Tôi không rõ lắm, nhưng nghe nói nước G đang xảy ra xung đột với nước M."
Tập đoàn Vạn Vật là một công ty đa quốc gia, nhân viên ngoại trừ Yêu tộc còn có cả con người. Là trợ lý tổng giám đốc, đương nhiên Toàn Tuấn Tài phải chú ý tình hình chính trị thế giới, vừa nghe quản lý Bộ nói nước G và nước M có xung đột, trong đầu anh liền hiện ra tin tức quốc tế mới nhất.
"Nguy rồi!" Toàn Tuấn Tài tái mét mặt, đứng bật dậy.
"Sao thế?" Quản lý Bộ hoảng sợ.
"Mảnh đất của chúng ta ở nước G có phải nằm cách xa thành trấn; cằn cỗi, hoang vu lắm không?"
"Không phải lúc nào chúng ta cũng đàm phán mua lại những mảnh đất giống vậy sao?" Quản lý Bộ trả lời.
"Tiêu rồi!" Toàn Tuấn Tài kêu lên một tiếng rồi bỏ xó quản lý Bộ đang tròn mắt, chạy khỏi nhà ăn, đi về phía phòng tổng giám đốc.
Trong văn phòng, Phàn Thần vừa khoác áo, có vẻ đang định ra cửa. Nghe tiếng mở cửa, anh nhíu mày nhìn sang, hỏi Toàn Tuấn Tài đang lộ vẻ hoảng hốt: "Sao dáng vẻ hớt hải thế?"
"Đại nhân, ngài nhìn xem." Toàn Tuấn Tài cầm máy tính bảng, mở ra một trang, đưa tới trước mặt Phàn Thần.
Phàn Thần đón lấy, cúi đầu nhìn theo. Trên màn hình là trang tin tức mới nhất: Từ đầu năm nay, quan hệ giữa hai nước G và M tương đối căng thẳng, hai bên đã vài lần nảy sinh xung đột ở biên giới.
"Lý do nước M trình lên liên hiệp quốc là nghi ngờ nước G đang nghiên cứu vũ khí hạt nhân." Toàn Tuấn Tài bổ sung.
"Không phải quốc tế đã cấm nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân sao? Với lại, hình như nước M rất thường dùng lý do này để khi dễ mấy nước nhỏ xung quanh." Phàn Thần nói.
"Tôi vừa nói chuyện với quản lý bộ phận khai thác tại nước G, ông ta nói vốn dĩ chúng ta đã đàm phán thành công một mảnh sa mạc, không ngờ chính phủ nước G lại đột ngột thu hồi." Toàn Tuấn Tài lo lắng nói: "Tôi lo, nước G thật sự đang nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân, muốn dùng sa mạc này làm nơi thử nghiệm."
Mấy ngón tay của Phàn Thần bấu chặt máy tính bảng, mặt đăm chiêu.
"Đại nhân, vũ khí hạt nhân là thứ tàn phá hệ sinh thái và gây ô nhiễm kinh khủng nhất, dù là chúng ta, mất mười năm cũng không thể tinh lọc hết. Phóng xạ phát ra từ vũ khí hạt nhân ảnh hưởng đến cả Yêu tộc. Nếu nước G thật sự đang nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân, còn định phóng thử, chắc chẳn sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho ngài." Lúc vũ khí hạt nhân vừa được phát minh, Toàn Tuấn Tài đã đi theo bên cạnh Phàn Thần. Khoảng thời gian đó, sắc mặt Phàn Thần kém kinh khủng, những tưởng là do đại nhân bảo vệ thiên nhiên mà thành, không ngờ nhân loại lại có thể đang tâm làm tổn thương địa cầu đến thế. Giờ nghĩ lại, lúc thứ vũ khí hạt nhân kia được phóng ra, bị tổn thương đâu chỉ hệ sinh thái, mà còn là chính cơ thể đại nhân.
Kiến Mộc là hiện thân của tự nhiên, bất kỳ thứ gì làm huỷ hoại tự nhiên đều sẽ phản chiếu trên người đại nhân. Không phải nhân loại đã thông qua liên hiệp quốc ký kết hiệp định không tự ý nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân hay sao? Sao giờ lại tiếp tục?
!"
"Tôi biết rồi~~" Phàn Thần đặt máy tính bảng xuống, buông một câu lạnh ngắt.
"Đại nhân, làm sao bây giờ?" Toàn Tuấn Tài vội la lên: "Hay để tôi sang nước G..."
"Không được đi." Phàn Thần lạnh lùng cất lời.
"Đại nhân, ngài không chịu nổi đâu. Nếu nước G thật sự thử nghiệm vũ khí hạt nhân, thân thể của ngài sẽ hoàn toàn suy kiệt."
"Tôi không chết được, cậu biết mà."
"Nhưng còn Mễ đại sư thì sao? Dù ngài không chết, nhưng nếu yêu lực hao tổn quá mức, ngài vẫn phải chìm vào ngủ say." Toàn Tuấn Tài đưa Mễ Uyển ra để thương lượng. Lúc này, chắc chỉ Mễ đại sư mới có thể làm đại nhân lung lay.
Quả nhiên, nghe đến tên Mễ Uyển, sắc mặt Phàn Thần xạm xuống, nhưng vẫn kiên quyết: "Lúc trước chúng ta đã ký kết hiệp nghị với Hiệp hội bắt yêu, quy tắc đầu tiên là không can thiệp vào việc nội bộ của con người. Đây là tối kỵ, nếu yêu tộc dùng pháp thuật can thiệp vào trật tự của nhân loại, hiệp ước giữa hai tộc sẽ bị phá vỡ. Hiện giờ, khó khăn lắm quan hệ hai tộc mới có bước tiến mới, không được để có đường rẽ. Bằng không, năm trăm năm vất vả trong quá khứ sẽ đổ sông đổ bể hết."
"Vậy ngài nói xem phải làm sao bây giờ?" Toàn Tuấn Tài gần như thét lên.
"Tôi..." Phàn Thần cúi đầu, để lộ nét cười ưu thương: "Tôi có hẹn đi ăn với Uyển Uyển, đi trước đây."
"Đại nhân!" Toàn Tuấn Tài hét lớn với vẻ không thể tin. Chẳng lẽ ngài định để mặc nhân loại làm tổn thương mình như thế sao?
"Kỳ thực, với tất cả sinh vật trên địa cầu, tôi càng giống như một quy luật, điều chỉnh và bảo vệ sự phát triển của các cậu, không thể can thiệp quá nhiều. Nếu có thể can thiệp, tôi đã ra tay từ khi vũ khí hạt nhân đầu tiền xuất hiện. Nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân là đường hướng của cả một quốc gia, nếu tôi can thiệp sẽ bị cưỡng ép chìm vào giấc ngủ, thậm chí có khi còn không thể tỉnh lại. Vậy nên, làm hay không làm, cũng không có gì khác nhau." Giọng nói Phàn Thần để lộ sự bất lực: "Vậy nên, cậu đừng lo."
"Sao... sao có thể vậy được?" Toàn Tuấn Tài suýt không thể đứng thẳng. Vĩ đại như Kiến Mộc cũng không thể thay đổi tư tưởng của nhân loại sao?
"Đừng cho Uyển Uyển biết." Phàn Thần dặn dò.
"Tôi..."
"Có nói cũng không thay đổi được gì. Nếu sắp phải chìm vào giấc ngủ, ít nhất hãy để khoảng thời gian sắp tới của tôi được trôi qua trong vui vẻ." Phàn Thần trịnh trọng cất lời: "Làm ơn~~"
Toàn Tuấn Tài nhìn theo bóng dáng Phàn Thần rời đi, nói không thành lời. Hai tiếng "làm ơn" như búa tạ đè nặng trên vai anh. Anh chỉ có thể căng mặt nhìn chằm chằm vào bảng tin, hy vọng tin tức này chỉ là phỏng đoán, chỉ là cái cớ nước M dùng để khi dễ nước nhỏ, nước G không thật sự nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân.
Phàn Thần 'ngựa quen đường cũ', thản nhiên bước vào phòng khám thú y. Do thường xuyên đến đây nên cả Chim sẻ tinh và Hứa Trang đều biết anh là bạn trai của bà chủ, thái độ rất chi là niềm nở.
"Anh Phàn tới rồi à. Bà chủ vẫn chưa về, chắc phải chờ thêm chốc nữa." Chim sẻ tinh cầm bảng báo giá, ngẩng đầu, tươi cười đón tiếp Phàn Thần.
"Hình như chiều nay em ấy đâu có tiết." Phàn Thần nắm lịch học của Mễ Uyển, chiều nay cô chỉ có lịch trị liệu cho một yêu tộc.
"Không hiểu sao tối qua cô ấy quên làm bài tập, vừa chạy về để gấp rút làm xong, đang đi nộp cho giáo viên."
Tối qua? Phàn Thần chớp mắt, khoé miệng cong cong. Phải tiết chế thôi! Không thể làm chậm trễ việc học của Uyển Uyển.
Phàn Thần ngẩng đầu, mắt đảo qua bảng báo giá trong tay Chim sẻ tinh, thấy giá cả có khác, tò mò cầm lên xem. Đây là bảng giá chữa trị cho Yêu tộc, nhưng giá niêm yết đã được điều chỉnh, mỗi dịch vụ đều được giảm khá nhiều.
"Mọi người điều chỉnh giá cả?" Phàn Thần hỏi.
"Đúng vậy, mỗi mục đều được giảm giá. Chữa yêu độc chỉ còn mười vạn, chăm sóc sinh sản là ba nghìn, gần tương đương với giá khám chữa bệnh của con người." Chim sẻ tỉnh nói, lòng đau như cắt. Bà chủ giảm giá dịch vụ, tiền hoa hồng của cậu cũng chắp cánh mà bay.
Phàn Thần cười cười, hỏi tiếp: "Thế những Yêu tộc trước kia đã trả tiền có đến gây sự không?"
"Bà chủ đã dặn rồi, có Yêu tộc tới tìm thì có thể trả lại tiền chênh lệch, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Yêu tộc nào tới." Đây là điều duy nhất Chim sẻ tinh thấy vui.
Phàn Thần ngẫm nghĩ chốc lát liền đoán được nguyên nhân. Hiện giờ Mễ Uyển là người bắt yêu duy nhất có thể chữa được yêu độc, thực lực bản thân lại mạnh, tuy sau này Hiệp hội bắt yêu sẽ có thêm những người bắt yêu khác có thể chữa được yêu độc nhưng bất luận là ai, y thuật cũng không qua được Mễ Uyển. Yêu tộc đa phần đều có tiền, ai lại vì chút tiền ấy mà đắc tội Mễ Uyển.
"Phàn Thần~" Mễ Uyển mặc nguyên cây trắng, cột tóc đuôi ngựa chạy vào, thấy Phàn Thần liền hớn hở hỏi: "Sao anh tới đây?"
"Biết em không có tiết, tới tìm em hẹn hò." Phàn Thần đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ.
Chim sẻ tin bị thồn một họng thức ăn chó, kêu lớn một tiếng, chui vào góc trầm cảm.
"Tụi mình đi ăn trước, sau đó đi hẹn hò." Mễ Uyển cười hì hì, ôm chặt tay Phàn Thần.
"Ừ."
Phàn Thần cúi đầu, nhìn xuống tay hai người, xoè ra, lồng từng ngón vào tay cô.
Mễ Uyển cũng thích động tác mười ngón tay đan vào nhau của hai người, vui vẻ giơ lên ngắm nghía, cười ngọt ngào, kéo Phàn Thần ra cửa đi ăn.
Bầu trời hôm nay vẫn đầy nắng, rực rỡ như tâm trạng của Mễ Uyển lúc này.