Cô Học Sinh Bá Đạo Của Thế Giới Ngầm
Chương 67: Ngoại truyện 8- minh khuê bị bắt
Hồ nước Tone là một kiến trúc khá quy mô, bề ngoài của hồ được thiết kế theo phong cách hy lạp nhưng hệ thống nước lại được lắp đặt rất hiện đại, sự đối lập này tạo nên một cảm giác rất linh thiên và thần bí.
Bầu trời đêm, nhưng ánh đèn đầy đủ màu sắc rọi vào những tia nước đang không ngừng phun ra tựa như các vũ công đang nhảy múa trên không khí, ánh đèn màu làm cho nước chuyển đổi màu liên tục, dưới khung cảnh lung linh như vậy, một chàng trai và một cô gái đứng đó, chàng trai cao lớn khôi ngô còn cô gái thì xinh đẹp mỹ lệ… hai người tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt vời.
Minh Khuê chắp hai tay lại cầu nguyện sau đó tung đồng tiền trong tay mình lên, đồng xu bay trên không tiến về phía hồ nước sau đó lặng lẽ vùi mình sau những tầng nước đầy màu sắc tựa như thần linh đã chắp nhận lời nguyện cầu của cô gái nhỏ.
Quần áo của Minh Khuê hơi mỏng lên khi đứng gần hồ nước thì gần như bị hơi nước làm ướt, bộ quần áo dính vào vô tình gián tiếp phát hoạ lên những đường nét cơ thể tuyệt mỹ của cô, giờ phút này Minh Khuê tựa như một kiệt tác của nhân loại.
Hoài Minh từ phía sau choàng áo khoát lên người cô, nhưng trong khoảnh khắc chạm vào bờ vai nhỏ kia thì lại vô thức mà kéo cô dựa vào ngực mình.
Minh khuê thoáng chốc cứng dơ người, tay chân bây giờ không biết bỏ vào đâu cho hợp lí, đột nhiên một sợi dây chuyền được treo lơ lững trước mặt cô.
“Đây là gì?”- Không phải giả ngu đâu, ai chẳng biết là sợi dây chuyền nhưng… ý nghĩa của nó là gì?
Hoài Minh đặt cằm lên vai cô: “Dây chuyền.”
Minh Khuê nhìn sợi dây chuyền, mặt của nó là một ngôi sao ở trong mặt trăng.
Hoài Minh nói tiếp: “Khi nãy đi ngang thấy người ta bán nó, anh chợt nghĩ tới em là ngôi sao còn anh là mặt trăng, như vậy anh có thể bảo vệ em rồi.”
“nhưng nếu trời đầy mây u ám, ngôi sao sẽ bị che mất…”- Minh Khuê nhìn sợi dây chuyền.
Hoài Minh cười nhẹ: “Ngôi sao ở cạnh mặt trăng sẽ vĩnh viễn không biến mất, vì ánh trăng có một loại ánh sáng bất diệt.”
Đúng vậy, do ánh trăng rất toả sáng, nên nếu sao bị mây che sẽ có ánh trăng xua mây đi, nếu trăng bị mây che thì ngôi sao bé nhỏ kia sẽ dùng chút ánh sáng nhỏ nhoi của mình để có thể ở bên trăng còn nếu…cả hai điều bị che khuất thì họ vẫn sẽ mãi bên nhau.
Hoài Minh đeo sợi dây chuyền lên cổ Minh Khuê, hai người hạnh phúc như vậy nhưng chẳng hề nhận ra…
Nguy hiểm đang đến gần.
-Hai tiếng sau-
Paris…
“Nói đi.”- Thanh Băng bật loa lớn rồi để điện thoại trên bàn, xung quanh là Đài Phong và mọi người.
Từ bên đầu dây bên kia, giọng Hoài Minh tràn đầy lo lắng: “Lão đại, Minh Khuê mất tích rồi…”
Thanh Băng nhíu mày: “Cái gì? Hoài Minh, cậu nói rõ ràng xem.”
Bên phía Hoài Minh rất ồn, có lẽ anh ta đang tìm ở khu chợ đêm nào đó, giọng nói gấp gáp thở không ra hơi: “chuyện là thế này, Minh Khuê bảo muốn ăn kẹo bông nên tôi dặn cô ấy ngồi xuống ghế đá còn mình thì đi mua, lúc trở về thì không thấy đâu… đã hai tiếng rồi, tôi đã tìm khắp nơi vẫn không thấy.”
“Nè, em giao chị cho anh mà anh lại không bảo vệ cho tốt, anh thật là”- Ái Linh ‘tức giận’ lên tiếng.
“Cậu có còn là đàn ông không? Một cô gái nhỏ cũng không giữ được.”- Dương tử Hạo cũng rất ‘giận.’
“Hoài Minh, cậu mà không tìm được em gái tớ thì cậu chuẩn bị đi đầu thai đi.”- Tuấn Khải cất giọng đe dọa.
Giọng Hoài Minh đầy sự lo lắng: “Lão đại, cậu có thể sai người tìm giúp tôi không? Tôi sợ Minh Khuê gặp chuyện xấu.”
Thanh Băng nhíu mày: “Không được, hoa kỳ không nằm trong phạm vi quản lí của Thiên Long, không cách nào giúp được.”
“nhưng mà..”
“Nghe này, an nguy của Minh Khuê hoàn toàn phụ thuộc vào cậu đó.”- Đài Phong cắt ngang lời Hoài Minh sau đó tắt máy.
Điện thoại vừa tắt, không cần nói cũng biết khung cảnh hậu trường là như thế nào…
Tất cả cười lớn đến rớt cả quai hàm, cười đến không còn sức nói chuyện.
“Chúng ta, chúng ta quá đạt.”- Dương Tử Hạo cười không kịp thở.
“Sang năm em đi casting làm diễn viên.”- Ái Linh quay qua nói với Văn Vĩ.
“Chúng ta như thế có ác quá không? Nghe giọng của Hoài Minh chắc đã cực khổ lắm rồi.”- Văn Vĩ giữa đường đột nhiên ‘nhân từ’
Dương Tử Hạo đập vai Văn Vĩ: “Đây là mình giúp họ mà, hơn nữa điều là người của Thanh Băng, Minh Khuê sẽ không gặp nguy hiểm.”
“Chưa chắc.”- Trình Thanh Băng lên tiếng, một câu nói chỉ hai chữ của cô làm mọi người dừng cười mà đứng hình.
Thanh Băng đứng lên đi tới quầy bar pha một ly rượu vang đỏ sau đó dựa vào quầy nhìn mọi người, ánh mắt vẫn không chút gợn sóng: “Chắc hẳn mọi người vừa nghe tôi nói, thế lực của Thiên Long không hoạt động ở khu vực Châu Âu, đó hoàn toàn không phải câu nói đùa. Tôi đã liên hệ với Mafia tìm giúp một tên làm vụ này.”
“Là ai?”- Tuấn Khải hỏi.
“Voss, hắn ta nổi tiếng háo sắc, chuyến này Minh Khuê lọt vào tay hắn chắc chắn sẽ có nguy hiểm.”
“Cái gì? Thanh Băng, sao em không giúp Minh khuê.”- Tuấn Khải và mọi người đứng lên.
Trịnh Thanh Băng nhếch miệng: “Cái gì cũng có cái giá của nó, Minh Khuê phải đổi hạnh phúc bằng an nguy của bản thân, đây là cái gía. Với lại…còn phụ thuộc vào Hoài Minh nữa.”
Không gian yên tĩnh lạ thường, quả đúng là Băng Long, cái gì cũng sòng phẳng như vậy, biết rõ người thân gặp nguy hiểm mà còn thản nhiên nói là cái giá? Là do cô quá tuyệt tình hay là vì cô đã chuẩn bị.
Quả nhiên, ngay sau đó cô quay ngang Vân Long: “Điện báo cho Hoài Minh địa điểm của Minh Khuê đi.”
Đây chính là lần đầu tiên Thanh Băng can thiệp vào cái giá của người khác… nhưng đến kịp hay không là do Hoài Minh.
Sáng hôm sau…
Thanh Băng và mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính.
Trong màn hình là cảnh Hoài minh ngồi cạnh cô gái đang ngủ say…
“Chuyện là thế nào?”- Thanh Băng nhíu mày nhìn vào gương mặt tái nhợt, và những dấu vết mờ ám nơi cổ của Minh Khuê…
Hoài Minh nhíu mày: “Tôi cùng cảnh sát xông vào, vừa đúng lúc bọn chúng định giở trò, lúc đó quần áo trên người Minh Khêu đã không chỉnh tề, nhưng lại không thể bắt được bọn chúng, dường như họ là một băng nhóm nào đó, bọn họ cho Minh khuê uống thuốc kích thích khiến cả đêm cô ấy rất khó chịu.”
Thanh Băng không đợi Hoài Minh nói hết, cô đóng laptop lại sau đó đi nhanh ra ngoài, chỉ để lại một mệnh lệnh:
“Đưa tên khốn đó đến đây.”
Bầu trời đêm, nhưng ánh đèn đầy đủ màu sắc rọi vào những tia nước đang không ngừng phun ra tựa như các vũ công đang nhảy múa trên không khí, ánh đèn màu làm cho nước chuyển đổi màu liên tục, dưới khung cảnh lung linh như vậy, một chàng trai và một cô gái đứng đó, chàng trai cao lớn khôi ngô còn cô gái thì xinh đẹp mỹ lệ… hai người tạo nên một khung cảnh vô cùng tuyệt vời.
Minh Khuê chắp hai tay lại cầu nguyện sau đó tung đồng tiền trong tay mình lên, đồng xu bay trên không tiến về phía hồ nước sau đó lặng lẽ vùi mình sau những tầng nước đầy màu sắc tựa như thần linh đã chắp nhận lời nguyện cầu của cô gái nhỏ.
Quần áo của Minh Khuê hơi mỏng lên khi đứng gần hồ nước thì gần như bị hơi nước làm ướt, bộ quần áo dính vào vô tình gián tiếp phát hoạ lên những đường nét cơ thể tuyệt mỹ của cô, giờ phút này Minh Khuê tựa như một kiệt tác của nhân loại.
Hoài Minh từ phía sau choàng áo khoát lên người cô, nhưng trong khoảnh khắc chạm vào bờ vai nhỏ kia thì lại vô thức mà kéo cô dựa vào ngực mình.
Minh khuê thoáng chốc cứng dơ người, tay chân bây giờ không biết bỏ vào đâu cho hợp lí, đột nhiên một sợi dây chuyền được treo lơ lững trước mặt cô.
“Đây là gì?”- Không phải giả ngu đâu, ai chẳng biết là sợi dây chuyền nhưng… ý nghĩa của nó là gì?
Hoài Minh đặt cằm lên vai cô: “Dây chuyền.”
Minh Khuê nhìn sợi dây chuyền, mặt của nó là một ngôi sao ở trong mặt trăng.
Hoài Minh nói tiếp: “Khi nãy đi ngang thấy người ta bán nó, anh chợt nghĩ tới em là ngôi sao còn anh là mặt trăng, như vậy anh có thể bảo vệ em rồi.”
“nhưng nếu trời đầy mây u ám, ngôi sao sẽ bị che mất…”- Minh Khuê nhìn sợi dây chuyền.
Hoài Minh cười nhẹ: “Ngôi sao ở cạnh mặt trăng sẽ vĩnh viễn không biến mất, vì ánh trăng có một loại ánh sáng bất diệt.”
Đúng vậy, do ánh trăng rất toả sáng, nên nếu sao bị mây che sẽ có ánh trăng xua mây đi, nếu trăng bị mây che thì ngôi sao bé nhỏ kia sẽ dùng chút ánh sáng nhỏ nhoi của mình để có thể ở bên trăng còn nếu…cả hai điều bị che khuất thì họ vẫn sẽ mãi bên nhau.
Hoài Minh đeo sợi dây chuyền lên cổ Minh Khuê, hai người hạnh phúc như vậy nhưng chẳng hề nhận ra…
Nguy hiểm đang đến gần.
-Hai tiếng sau-
Paris…
“Nói đi.”- Thanh Băng bật loa lớn rồi để điện thoại trên bàn, xung quanh là Đài Phong và mọi người.
Từ bên đầu dây bên kia, giọng Hoài Minh tràn đầy lo lắng: “Lão đại, Minh Khuê mất tích rồi…”
Thanh Băng nhíu mày: “Cái gì? Hoài Minh, cậu nói rõ ràng xem.”
Bên phía Hoài Minh rất ồn, có lẽ anh ta đang tìm ở khu chợ đêm nào đó, giọng nói gấp gáp thở không ra hơi: “chuyện là thế này, Minh Khuê bảo muốn ăn kẹo bông nên tôi dặn cô ấy ngồi xuống ghế đá còn mình thì đi mua, lúc trở về thì không thấy đâu… đã hai tiếng rồi, tôi đã tìm khắp nơi vẫn không thấy.”
“Nè, em giao chị cho anh mà anh lại không bảo vệ cho tốt, anh thật là”- Ái Linh ‘tức giận’ lên tiếng.
“Cậu có còn là đàn ông không? Một cô gái nhỏ cũng không giữ được.”- Dương tử Hạo cũng rất ‘giận.’
“Hoài Minh, cậu mà không tìm được em gái tớ thì cậu chuẩn bị đi đầu thai đi.”- Tuấn Khải cất giọng đe dọa.
Giọng Hoài Minh đầy sự lo lắng: “Lão đại, cậu có thể sai người tìm giúp tôi không? Tôi sợ Minh Khuê gặp chuyện xấu.”
Thanh Băng nhíu mày: “Không được, hoa kỳ không nằm trong phạm vi quản lí của Thiên Long, không cách nào giúp được.”
“nhưng mà..”
“Nghe này, an nguy của Minh Khuê hoàn toàn phụ thuộc vào cậu đó.”- Đài Phong cắt ngang lời Hoài Minh sau đó tắt máy.
Điện thoại vừa tắt, không cần nói cũng biết khung cảnh hậu trường là như thế nào…
Tất cả cười lớn đến rớt cả quai hàm, cười đến không còn sức nói chuyện.
“Chúng ta, chúng ta quá đạt.”- Dương Tử Hạo cười không kịp thở.
“Sang năm em đi casting làm diễn viên.”- Ái Linh quay qua nói với Văn Vĩ.
“Chúng ta như thế có ác quá không? Nghe giọng của Hoài Minh chắc đã cực khổ lắm rồi.”- Văn Vĩ giữa đường đột nhiên ‘nhân từ’
Dương Tử Hạo đập vai Văn Vĩ: “Đây là mình giúp họ mà, hơn nữa điều là người của Thanh Băng, Minh Khuê sẽ không gặp nguy hiểm.”
“Chưa chắc.”- Trình Thanh Băng lên tiếng, một câu nói chỉ hai chữ của cô làm mọi người dừng cười mà đứng hình.
Thanh Băng đứng lên đi tới quầy bar pha một ly rượu vang đỏ sau đó dựa vào quầy nhìn mọi người, ánh mắt vẫn không chút gợn sóng: “Chắc hẳn mọi người vừa nghe tôi nói, thế lực của Thiên Long không hoạt động ở khu vực Châu Âu, đó hoàn toàn không phải câu nói đùa. Tôi đã liên hệ với Mafia tìm giúp một tên làm vụ này.”
“Là ai?”- Tuấn Khải hỏi.
“Voss, hắn ta nổi tiếng háo sắc, chuyến này Minh Khuê lọt vào tay hắn chắc chắn sẽ có nguy hiểm.”
“Cái gì? Thanh Băng, sao em không giúp Minh khuê.”- Tuấn Khải và mọi người đứng lên.
Trịnh Thanh Băng nhếch miệng: “Cái gì cũng có cái giá của nó, Minh Khuê phải đổi hạnh phúc bằng an nguy của bản thân, đây là cái gía. Với lại…còn phụ thuộc vào Hoài Minh nữa.”
Không gian yên tĩnh lạ thường, quả đúng là Băng Long, cái gì cũng sòng phẳng như vậy, biết rõ người thân gặp nguy hiểm mà còn thản nhiên nói là cái giá? Là do cô quá tuyệt tình hay là vì cô đã chuẩn bị.
Quả nhiên, ngay sau đó cô quay ngang Vân Long: “Điện báo cho Hoài Minh địa điểm của Minh Khuê đi.”
Đây chính là lần đầu tiên Thanh Băng can thiệp vào cái giá của người khác… nhưng đến kịp hay không là do Hoài Minh.
Sáng hôm sau…
Thanh Băng và mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính.
Trong màn hình là cảnh Hoài minh ngồi cạnh cô gái đang ngủ say…
“Chuyện là thế nào?”- Thanh Băng nhíu mày nhìn vào gương mặt tái nhợt, và những dấu vết mờ ám nơi cổ của Minh Khuê…
Hoài Minh nhíu mày: “Tôi cùng cảnh sát xông vào, vừa đúng lúc bọn chúng định giở trò, lúc đó quần áo trên người Minh Khêu đã không chỉnh tề, nhưng lại không thể bắt được bọn chúng, dường như họ là một băng nhóm nào đó, bọn họ cho Minh khuê uống thuốc kích thích khiến cả đêm cô ấy rất khó chịu.”
Thanh Băng không đợi Hoài Minh nói hết, cô đóng laptop lại sau đó đi nhanh ra ngoài, chỉ để lại một mệnh lệnh:
“Đưa tên khốn đó đến đây.”
Tác giả :
Tuyết Băng Vong Ưu