Cô Học Sinh Bá Đạo Của Thế Giới Ngầm
Chương 59: Kết quả của tình yêu
Mùa xuân là mùa của tình yêu nảy nở, bầu không khí hài hoà dễ chịu khiến tinh thần con người mơ hồ nhìn thấy được mộ thảo nguyên lớn, mà bản thân chính là một con ngựa đang xé gió mà chạy trên đó, cảm giác thật sảng khoái…
Tại Paris, thành phố của sự lãng mạn, nơi cổ kính và không kém phần xa hoa của nước pháp.
Nhà thờ Sainte Chapelle tọa lạc tại trung tâm của thủ đô nước pháp, với lối kiến trúcgothic chủ đạo đặc sắc và độ hoành tráng ngang ngửa với cung điện hoàng gia vốn có, nơi đây chính là nơi mà nhiều cặp tình nhân mong muốn có một hôn lễ hoành tráng.
Phía bên ngoài nhà thờ là một con đường dài được trang trí hoa hồng rất thơ mộng, khách mời tập hợp những nhân vật của cả hắc đạo và bạch đạo, khuôn viên nhà thờ rộng lớn đến xa hoa, buổi tiệc ngoài trời long trọng, không khí trong đại điện lại cực kì hoành tráng.
Không sai, hoàn toàn có thể gọi đây là đại điện, bởi lối kiến trúc xa hoa với màu chủ đạo là màu vàng tựa như một cung điện vàng trong truyền thuyết nghìn lẻ một đêm.
Thanh Băng và Đài Phong đứng trước mặt cha sứ, Thanh Băng quả thật khiến mọi người trầm trồ thán phục vì cô quả thật là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, cô càng trở nên xinh đẹp hơn khi diện cho mình bộ váy cưới lộng lẫy của nhà thiết kế nổi tiếng, bộ váy màu trắng xẻ sâu ở phần lung, trên đó còn có cả những viên trân châu quý giá được đính.
Cha sứ mỉm cười nhìn cặp đôi tân hôn, ông từ tốn cất giọng uy nghiêm, “Các con thân mến, các con đến nhà thờ để tình yêu các con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Chúa Jesus rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con”
“Đài Phong và Trịnh Thanh Băng, các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?”
Cả hai mỉm cười, cùng lên tiếng, “Thưa có.”
Cha sứ mỉm cười sau đó nói tiếp, “Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Chúa Jesus và Hội Thánh không?”
“Thưa có.” Cả hai lần nữa cùng lên tiếng.
“Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sựưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người.”
Đài Phong cầm tay Thanh Băng, đôi mắt anh tràn ngập hạnh phúc, giọng nói khẳng định vang lên khắp đại điện, “Tôi Đài Phong và Trịnh Thanh Băng sẽ làm vợ tôi, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời tôi.”
Thanh băng mỉm cười thật tươi sau đó giọng điệu không to không nhỏ vang lên, mang theo lòng tin và sự khẳng định tuyệt đối, “. Tôi Trịnh Thanh Băng và Đài Phong sẽ làm chồng tôi, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ấy suốt đời tôi.”
Một trang sử mới cho cả hai người được mở ra khi lời tuyên bố chính thức làm vợ chồng của Cha vang lên uy nghiêm khắp đại điện.
Nghi thức cuối cùng cũng đã làm xong, khi nhập tiệc ngoài trời Tuấn Khải và mọi người vây quanh Thanh Băng và Đài Phong nói đủ lời chọc ghẹo.
“Thanh Thanh của chúng ta là tiên nữ giáng trần, hôm nay em đẹp đến động lòng người luôn đấy.” Minh Khuê khoát vài Thanh Băng mỉm cười.
Thanh Băng liếc qua Hoài Minh rồi cố tình ‘trả lễ’, “Em thấy chị cũng có ngày đẹp động lòng người mà cùng Hoài Minh bước vào đại điện thôi…”
Lời nói vừa dứt khiến cả hai người bối rối nhìn nhau, Thanh Băng có thể cảm thấy người của Minh Khuê đã cứng đơ lên vì ngượng, cô cũng không muốn chọc ghẹo người chị gái của mình nên quay qua Tuấn Khải, “Nghe nói hôm qua mẹ sắp xếp anh đi coi mắt phải không? Thế nào? Gặp được tình nhân như ý chứ?”
Tuấn Khải đang mỉm cười sau lời nói của Thanh Băng thì gương mặt anh tràn đầy sự bức xúc, “Con nhỏ mà mẹ chọn không biết là loại gì, gương mặt thì nốt ruồi mọc đầy cả lên, lại còn trắng trợn mà moi tiền của anh nữa.”
Đài Phong bật cười nhìn qua Tử Hạo, “Nghe nói là cậu chính thức tiếp quản công ty của cha mình rồi, xin chúc mừng.”
Dương Tử Hạo không như mọi ngày mà hi hi ha ha, hôm nay nét mặt anh ấy dường như không có sức sống, thấy thế Thanh Băng hỏi, “Sao thế?”
Dương Tử Hạo tủi thân nhìn Thanh băng, “Cô xem, tôi có chỗ nào thua con thú chứ?”
Hoài Minh bước lên mỉm cười, “Hôm qua anh ta tiến hành chiến dịch tán tỉnh một vị bác sĩ thú y nào ngờ bị nói là thua cả con thú, lúc đó tôi chỉ muốn cười rớt quai hàm thôi.”
Văn Vĩ đứng kế bên cũng tò mò nhập chuyện, “Cô gái nào mà nghe lại có khí phách thế? Cô ta tên gì?”
Dương Tử Hạo khẽ thở dài, nói ra ba chữ khiến mình đang sầu muộn, “Lỹ Mỹ Hi.”
Ái Linh cũng cũng nói theo, “Xem ra kì này làm khó cho đại công tử đào hoa rồi.”
Tất cả mọi người cứ như thế cười nói vui vẻ, khép lại một chương sử hoành tráng của hai nhân vật chính.
Tại Paris, thành phố của sự lãng mạn, nơi cổ kính và không kém phần xa hoa của nước pháp.
Nhà thờ Sainte Chapelle tọa lạc tại trung tâm của thủ đô nước pháp, với lối kiến trúcgothic chủ đạo đặc sắc và độ hoành tráng ngang ngửa với cung điện hoàng gia vốn có, nơi đây chính là nơi mà nhiều cặp tình nhân mong muốn có một hôn lễ hoành tráng.
Phía bên ngoài nhà thờ là một con đường dài được trang trí hoa hồng rất thơ mộng, khách mời tập hợp những nhân vật của cả hắc đạo và bạch đạo, khuôn viên nhà thờ rộng lớn đến xa hoa, buổi tiệc ngoài trời long trọng, không khí trong đại điện lại cực kì hoành tráng.
Không sai, hoàn toàn có thể gọi đây là đại điện, bởi lối kiến trúc xa hoa với màu chủ đạo là màu vàng tựa như một cung điện vàng trong truyền thuyết nghìn lẻ một đêm.
Thanh Băng và Đài Phong đứng trước mặt cha sứ, Thanh Băng quả thật khiến mọi người trầm trồ thán phục vì cô quả thật là một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, cô càng trở nên xinh đẹp hơn khi diện cho mình bộ váy cưới lộng lẫy của nhà thiết kế nổi tiếng, bộ váy màu trắng xẻ sâu ở phần lung, trên đó còn có cả những viên trân châu quý giá được đính.
Cha sứ mỉm cười nhìn cặp đôi tân hôn, ông từ tốn cất giọng uy nghiêm, “Các con thân mến, các con đến nhà thờ để tình yêu các con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Chúa Jesus rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con”
“Đài Phong và Trịnh Thanh Băng, các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?”
Cả hai mỉm cười, cùng lên tiếng, “Thưa có.”
Cha sứ mỉm cười sau đó nói tiếp, “Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Chúa Jesus và Hội Thánh không?”
“Thưa có.” Cả hai lần nữa cùng lên tiếng.
“Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sựưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người.”
Đài Phong cầm tay Thanh Băng, đôi mắt anh tràn ngập hạnh phúc, giọng nói khẳng định vang lên khắp đại điện, “Tôi Đài Phong và Trịnh Thanh Băng sẽ làm vợ tôi, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đời tôi.”
Thanh băng mỉm cười thật tươi sau đó giọng điệu không to không nhỏ vang lên, mang theo lòng tin và sự khẳng định tuyệt đối, “. Tôi Trịnh Thanh Băng và Đài Phong sẽ làm chồng tôi, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh ấy suốt đời tôi.”
Một trang sử mới cho cả hai người được mở ra khi lời tuyên bố chính thức làm vợ chồng của Cha vang lên uy nghiêm khắp đại điện.
Nghi thức cuối cùng cũng đã làm xong, khi nhập tiệc ngoài trời Tuấn Khải và mọi người vây quanh Thanh Băng và Đài Phong nói đủ lời chọc ghẹo.
“Thanh Thanh của chúng ta là tiên nữ giáng trần, hôm nay em đẹp đến động lòng người luôn đấy.” Minh Khuê khoát vài Thanh Băng mỉm cười.
Thanh Băng liếc qua Hoài Minh rồi cố tình ‘trả lễ’, “Em thấy chị cũng có ngày đẹp động lòng người mà cùng Hoài Minh bước vào đại điện thôi…”
Lời nói vừa dứt khiến cả hai người bối rối nhìn nhau, Thanh Băng có thể cảm thấy người của Minh Khuê đã cứng đơ lên vì ngượng, cô cũng không muốn chọc ghẹo người chị gái của mình nên quay qua Tuấn Khải, “Nghe nói hôm qua mẹ sắp xếp anh đi coi mắt phải không? Thế nào? Gặp được tình nhân như ý chứ?”
Tuấn Khải đang mỉm cười sau lời nói của Thanh Băng thì gương mặt anh tràn đầy sự bức xúc, “Con nhỏ mà mẹ chọn không biết là loại gì, gương mặt thì nốt ruồi mọc đầy cả lên, lại còn trắng trợn mà moi tiền của anh nữa.”
Đài Phong bật cười nhìn qua Tử Hạo, “Nghe nói là cậu chính thức tiếp quản công ty của cha mình rồi, xin chúc mừng.”
Dương Tử Hạo không như mọi ngày mà hi hi ha ha, hôm nay nét mặt anh ấy dường như không có sức sống, thấy thế Thanh Băng hỏi, “Sao thế?”
Dương Tử Hạo tủi thân nhìn Thanh băng, “Cô xem, tôi có chỗ nào thua con thú chứ?”
Hoài Minh bước lên mỉm cười, “Hôm qua anh ta tiến hành chiến dịch tán tỉnh một vị bác sĩ thú y nào ngờ bị nói là thua cả con thú, lúc đó tôi chỉ muốn cười rớt quai hàm thôi.”
Văn Vĩ đứng kế bên cũng tò mò nhập chuyện, “Cô gái nào mà nghe lại có khí phách thế? Cô ta tên gì?”
Dương Tử Hạo khẽ thở dài, nói ra ba chữ khiến mình đang sầu muộn, “Lỹ Mỹ Hi.”
Ái Linh cũng cũng nói theo, “Xem ra kì này làm khó cho đại công tử đào hoa rồi.”
Tất cả mọi người cứ như thế cười nói vui vẻ, khép lại một chương sử hoành tráng của hai nhân vật chính.
Tác giả :
Tuyết Băng Vong Ưu