Cô Học Sinh Bá Đạo Của Thế Giới Ngầm
Chương 15
~Reng!!!~ Tiếng chuông vào lớp vang lên khiến không gian trường học bỗng nhiên trở nên an tĩnh.
Hôm nay lớp 11A lại không như mọi ngày nháo nhào lên,không tuân thủ phép tắc mà ai náy điều trật tự ngồi vào chỗ của mình.
Chắc chắn là ngày bình thường cái lớp toàn công tử tiểu thư nhà giàu này sẽ loạn đến không thể loạn hơn nhưng vì hôm nay là ngày công bố kết quả của kì thi cuối tháng vừa rồi nên ai cũng mang tâm lý hồi hồi hợp đến không còn tâm trí nghĩ đến vấn đề khác.
Giáo viên chủ nhiệm cầm theo một chòng hồ sơ đi vào khiến không khí đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của 41 học sinh lớp 11A.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn qua cả lớp rồi mở miệng: “Các em, hôm nay đã có kết quả kì thi vừa rồi. Chúng ta có 2 bạn điểm cao nhất khối và 2 bạn bị xếp vào top học sinh yếu cần được bồi dưỡng.”
Tất cả học sinh điều hít thở thật sâu để không bị ngất vì kết quả mà cô giáo sắp thông báo.
Ngừng một lúc cô giáo nở nụ cười vui vẻ nhìn về cuối lớp: “Và 2 bạn điểm cao nhất khối là học sinh Trịnh Thanh Băng và Đài Phong.”
Gương mặt của tất cả học sinh trong lớp lúc này có thể nói là gương mặt tượng thần. Tất cả điều nhìn về Thanh Băng trợn to mắt,há to mồm. Sao có thể? Bọn họ làm sao có thể tin được. 1 đứa học yếu nhất khối sao lại thành giỏi nhất khối được? huống hồ vào lớp chỉ thấy cô nghe nhạc rồi lại ngủ?
Đài Phong nhìn Thanh Băng mỉm cười, anh luôn biết cô nàng này có bản lĩnh. Lúc mới vào anh còn nghe tin là Thanh Băng từng là học sinh yếu nhất khối 11 này, anh không tin thật đúng là tin đồn.
Sắc mặt cô giáo đang vui vẻ thoáng chốc lại âm u, cô thở dài nói: “Và hai học sinh yếu là…” Cô giáo ngưng lại một chút nhìn về phía giữa lớp rồi cất giọng trầm trầm: “Yến Chi và Đại Ngọc.”
Yến Chi trợn to mắt không tin,đứng phắt dậy: “ Sao có thể như vậy? Đây là nhằm lẫn… sao,sao nó có thể là học sinh giỏi nhất khối, có phải các người giở trò gì rồi không?” – Yến Chi chỉ tay về phía Thanh Băng, kích động nói.
“Ý của cô là nhà trường và cô giáo ăn hối lộ?”-Thanh Băng dùng cặp mắt thản nhiên đầy khiêu khích nhìn Yến Chi.
“Yến Chi, em đừng quá đáng.”-Cô giáo nghiêm giọng.
“Không có,cô nói bậy, cô vu khống tôi.”- Yến Chi tái mặt.
“Nếu như vậy thì đây là một kết quả công tâm nhất từ phía nhà trường, cô không nên có ý kiến.”-Thanh Băng liếc Yến Chi.
“Cô…”
“Yến Chi, Thanh Băng nói đúng. Em nên chuẩn bị lịch và thời gian để học thêm lớp bồi dưỡng.”-Cô giáo nói.
Tiết học bắt đầu mang theo sự uất ức không nói nên lời của Đại Ngọc và Yến Chi, 2 người bọn họ cứ liếc về phía Thanh Băng mang theo sự thù hằn và ganh ghét.
~Reng~ 45 phút trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến giờ giải lao.
Thanh Băng đi cùng Đài Phong xuống nhà ăn,2 người làm cho nhà ăn trước khá náo loạn. Mấy đám học sinh cứ nhìn 2 người như vừa thấy người hành tinh ghé thăm.
Bọn họ sao lại không biết Đài Phong là Đại Thiếu Gia của Đài Thị, là người thừa kế hợp pháp của Đài Thị. Nhiều cô gái vẫn luôn nuôi mộng với anh chàng này nhưng bởi vì anh luôn lạnh lùng và ngó lơ bọn họ nên bọn họ vẫn không cách nào tiếp cận anh. Hôm nay là lần đầu tiên thấy Đài Phong đi cùng 1 cô gái khác nên lần lượt các nữ sinh dùng ánh mắt giết người nhìn về Thanh Băng.
Thanh Băng luôn không quan tâm đến người khác nhìn mình như thế nào nên gương mặt vẫn thản nhiên như không ngồi vào chỗ đợi Đài Phong lấy thức ăn.
“Thanh Băng? Phải cô không?”
1 giọng nói vui vẻ phía sau Thanh Băng truyền tới. Thanh Băng quay lại thì nhận ra người đó, sao người này cứ lạng qua lạng lại trước mặt cô chứ.
“Thì ra cô học ở đây.”- Minh tự nhiên ngồi xuống ghế mỉm cười.
Thanh Băng nhìn Minh nhíu mày.
“Tôi biết cô không thích nói chuyện, tôi mới chuyển đến đây vào học là sẽ nhận lớp.”-Minh nhìn vào phù hiệu trên áo Thanh Băng: “Hóa ra cô học lớp 11A,tôi cũng vậy. Từ nay chúng ta học chung lớp rồi.”
Thanh Băng nhìn Minh Hạo. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc đánh giá anh ta. Ngoại hình ổn,tính tình khá là vui vẻ khác với 2 tên lần trước ức hiếp Minh khuê.
“Băng nhi.”-Từ xa Đài Phong đi tới nhìn thấy Minh thì liền nhíu mày.
Đài Phong đến bên cạnh Thanh Băng ngồi xuống: “Băng nhi, đây là…”
“À,tôi còn có chuyện đi trước đây.”-Minh vội vàng rời khỏi,nhìn ánh mắt của Đài Phong cứ như sắp giết người tới nơi ấy. Anh mà không chuồn sớm chắc sẽ không sống nổi.
Minh rời đi rồi Đài Phong mới quay sang Thanh Băng nhìn cô chằm chằm.
Thanh Băng bị ánh mắt của Đài Phong làm mất tự nhiên, bình thường cô luôn bị người khác nhìn như thế nhưng cảm thấy bình thường sao khi Đài Phong nhìn cô như vậy cô cảm thấy thật khó chịu, giống như…. Là mình mới vừa bị phát hiện ngoại tình vậy.
“Không thân lắm.”-Thanh Băng giải thích ngắn gọn.
Trịnh Thanh Băng giải thích ngắn gọn như thế lại làm Đài Phong cực kì an tâm. Đây là cô không bị chột dạ.
Vào giờ học cô giáo đi vào và đi sau cô là Minh.
“Các em,đây là học sinh mới lớp của chúng ta.”
“Xin chào,tôi là Hoài Minh.”-Hoài Minh giới thiệu,ánh mắt anh dừng tại chỗ Thanh Băng.
“Hoài Minh, em sẽ ngồi cùng Thanh Băng”- Cô giáo nhìn đi nhìn lại chỉ thấy chỗ Thanh Băng còn trống.
“Dạ, được.”- Hoài Minh mừng rỡ, thật đúng ý anh ta.
Nhưng mà cũng ở cuối lớp có một người đang cực kì không hài lòng.
Hôm nay lớp 11A lại không như mọi ngày nháo nhào lên,không tuân thủ phép tắc mà ai náy điều trật tự ngồi vào chỗ của mình.
Chắc chắn là ngày bình thường cái lớp toàn công tử tiểu thư nhà giàu này sẽ loạn đến không thể loạn hơn nhưng vì hôm nay là ngày công bố kết quả của kì thi cuối tháng vừa rồi nên ai cũng mang tâm lý hồi hồi hợp đến không còn tâm trí nghĩ đến vấn đề khác.
Giáo viên chủ nhiệm cầm theo một chòng hồ sơ đi vào khiến không khí đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của 41 học sinh lớp 11A.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn qua cả lớp rồi mở miệng: “Các em, hôm nay đã có kết quả kì thi vừa rồi. Chúng ta có 2 bạn điểm cao nhất khối và 2 bạn bị xếp vào top học sinh yếu cần được bồi dưỡng.”
Tất cả học sinh điều hít thở thật sâu để không bị ngất vì kết quả mà cô giáo sắp thông báo.
Ngừng một lúc cô giáo nở nụ cười vui vẻ nhìn về cuối lớp: “Và 2 bạn điểm cao nhất khối là học sinh Trịnh Thanh Băng và Đài Phong.”
Gương mặt của tất cả học sinh trong lớp lúc này có thể nói là gương mặt tượng thần. Tất cả điều nhìn về Thanh Băng trợn to mắt,há to mồm. Sao có thể? Bọn họ làm sao có thể tin được. 1 đứa học yếu nhất khối sao lại thành giỏi nhất khối được? huống hồ vào lớp chỉ thấy cô nghe nhạc rồi lại ngủ?
Đài Phong nhìn Thanh Băng mỉm cười, anh luôn biết cô nàng này có bản lĩnh. Lúc mới vào anh còn nghe tin là Thanh Băng từng là học sinh yếu nhất khối 11 này, anh không tin thật đúng là tin đồn.
Sắc mặt cô giáo đang vui vẻ thoáng chốc lại âm u, cô thở dài nói: “Và hai học sinh yếu là…” Cô giáo ngưng lại một chút nhìn về phía giữa lớp rồi cất giọng trầm trầm: “Yến Chi và Đại Ngọc.”
Yến Chi trợn to mắt không tin,đứng phắt dậy: “ Sao có thể như vậy? Đây là nhằm lẫn… sao,sao nó có thể là học sinh giỏi nhất khối, có phải các người giở trò gì rồi không?” – Yến Chi chỉ tay về phía Thanh Băng, kích động nói.
“Ý của cô là nhà trường và cô giáo ăn hối lộ?”-Thanh Băng dùng cặp mắt thản nhiên đầy khiêu khích nhìn Yến Chi.
“Yến Chi, em đừng quá đáng.”-Cô giáo nghiêm giọng.
“Không có,cô nói bậy, cô vu khống tôi.”- Yến Chi tái mặt.
“Nếu như vậy thì đây là một kết quả công tâm nhất từ phía nhà trường, cô không nên có ý kiến.”-Thanh Băng liếc Yến Chi.
“Cô…”
“Yến Chi, Thanh Băng nói đúng. Em nên chuẩn bị lịch và thời gian để học thêm lớp bồi dưỡng.”-Cô giáo nói.
Tiết học bắt đầu mang theo sự uất ức không nói nên lời của Đại Ngọc và Yến Chi, 2 người bọn họ cứ liếc về phía Thanh Băng mang theo sự thù hằn và ganh ghét.
~Reng~ 45 phút trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến giờ giải lao.
Thanh Băng đi cùng Đài Phong xuống nhà ăn,2 người làm cho nhà ăn trước khá náo loạn. Mấy đám học sinh cứ nhìn 2 người như vừa thấy người hành tinh ghé thăm.
Bọn họ sao lại không biết Đài Phong là Đại Thiếu Gia của Đài Thị, là người thừa kế hợp pháp của Đài Thị. Nhiều cô gái vẫn luôn nuôi mộng với anh chàng này nhưng bởi vì anh luôn lạnh lùng và ngó lơ bọn họ nên bọn họ vẫn không cách nào tiếp cận anh. Hôm nay là lần đầu tiên thấy Đài Phong đi cùng 1 cô gái khác nên lần lượt các nữ sinh dùng ánh mắt giết người nhìn về Thanh Băng.
Thanh Băng luôn không quan tâm đến người khác nhìn mình như thế nào nên gương mặt vẫn thản nhiên như không ngồi vào chỗ đợi Đài Phong lấy thức ăn.
“Thanh Băng? Phải cô không?”
1 giọng nói vui vẻ phía sau Thanh Băng truyền tới. Thanh Băng quay lại thì nhận ra người đó, sao người này cứ lạng qua lạng lại trước mặt cô chứ.
“Thì ra cô học ở đây.”- Minh tự nhiên ngồi xuống ghế mỉm cười.
Thanh Băng nhìn Minh nhíu mày.
“Tôi biết cô không thích nói chuyện, tôi mới chuyển đến đây vào học là sẽ nhận lớp.”-Minh nhìn vào phù hiệu trên áo Thanh Băng: “Hóa ra cô học lớp 11A,tôi cũng vậy. Từ nay chúng ta học chung lớp rồi.”
Thanh Băng nhìn Minh Hạo. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc đánh giá anh ta. Ngoại hình ổn,tính tình khá là vui vẻ khác với 2 tên lần trước ức hiếp Minh khuê.
“Băng nhi.”-Từ xa Đài Phong đi tới nhìn thấy Minh thì liền nhíu mày.
Đài Phong đến bên cạnh Thanh Băng ngồi xuống: “Băng nhi, đây là…”
“À,tôi còn có chuyện đi trước đây.”-Minh vội vàng rời khỏi,nhìn ánh mắt của Đài Phong cứ như sắp giết người tới nơi ấy. Anh mà không chuồn sớm chắc sẽ không sống nổi.
Minh rời đi rồi Đài Phong mới quay sang Thanh Băng nhìn cô chằm chằm.
Thanh Băng bị ánh mắt của Đài Phong làm mất tự nhiên, bình thường cô luôn bị người khác nhìn như thế nhưng cảm thấy bình thường sao khi Đài Phong nhìn cô như vậy cô cảm thấy thật khó chịu, giống như…. Là mình mới vừa bị phát hiện ngoại tình vậy.
“Không thân lắm.”-Thanh Băng giải thích ngắn gọn.
Trịnh Thanh Băng giải thích ngắn gọn như thế lại làm Đài Phong cực kì an tâm. Đây là cô không bị chột dạ.
Vào giờ học cô giáo đi vào và đi sau cô là Minh.
“Các em,đây là học sinh mới lớp của chúng ta.”
“Xin chào,tôi là Hoài Minh.”-Hoài Minh giới thiệu,ánh mắt anh dừng tại chỗ Thanh Băng.
“Hoài Minh, em sẽ ngồi cùng Thanh Băng”- Cô giáo nhìn đi nhìn lại chỉ thấy chỗ Thanh Băng còn trống.
“Dạ, được.”- Hoài Minh mừng rỡ, thật đúng ý anh ta.
Nhưng mà cũng ở cuối lớp có một người đang cực kì không hài lòng.
Tác giả :
Tuyết Băng Vong Ưu