Cô Hầu Nhỏ Ngốc Nghếch Đáng Yêu
Chương 17
Mộc Nhiên Nhiên chạy đến hoa viên trường, ngó trước ngó sau tìm kiếm bóng dáng Hoàng Thiên.
Cô không biết rằng người đó đang ở ngay sau lưng cô. Kì thực, Lưu Hoàng Thiên đã biết cô học ở ngôi trường này. Anh còn biết được chuyện cô được nhận nuôi và là người hầu riêng cho Du Hạo Thần. Những chuyện đó anh biết được không phải là do điều tra mà là do tình cờ. Trong một lần đi giao hàng, anh đã đi ngang qua biệt thự Du gia và thấy cô. Sự gặp gỡ tình cờ ấy đã giúp anh khẳng định cô vẫn còn sống, vẫn là Nhiên Nhiên mà anh yêu thích. Thế nhưng lúc đó anh lại không có cách nào trò chuyện với cô vì bên cạnh cô luôn có Du Hạo Thần. Cho đến khi anh biết cô học ở ngôi trường Royal danh tiếng, anh đã rất cố gắng nỗ lực. Anh vừa học vừa làm để có thể vào được ngôi trường ấy. Và bây giờ, anh đã gặp lại được cô. Người con gái mà anh thầm thích.
--------Quay lại chỗ khán đài-------------
Người MC mời hội trưởng hội học sinh lên phát biểu đôi lời. Sau tiếng nói của MC, Du Hạo Thần một thân ảnh tiêu soái bước lên sân khấu. Cậu khoác lên người bộ đồng phục trắng, áo khoác màu xanh đậm, chiếc cà vạt đỏ và một huy hiệu vàng kim đính trên ngực. Mái tóc cậu được vuốt lên cao trong thật ma mị. Cậu nhìn xuống khán đài rồi cất giọng nói:
-" Mọi người có lẽ cũng đã biết tôi. Rất mong trong năm học này mọi người sẽ tuân thủ đúng kỉ luật. Ai vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc ".
Vừa nói cậu vừa đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của ai kia nhưng chỉ nhìn thấy chiếc ghế trống không. Không nhìn thấy Nhiên Nhiên, mặt cậu tối lại. Cậu cúi đầu chào mọi người rồi đi tìm cô.
-------------------------Ở chỗ cô -------------------
Nhiên Nhiên không tìm thấy Lưu Hoàng Thiên, ngồi xuống cạnh một khóm hoa. Cô lấy tay ngắt một bông hoa lẩm bẩm:
-" Sao lại không thấy chứ? Anh ta là người mà làm sao có thể đi nhanh như vậy được ".
Nghe giọng nói trong trẻo của cô, Hoàng Thiên khẽ cười. Anh bước lại gần cô, cánh môi đỏ hé mở:
-" Em ngắt hoa như vậy không sợ bị phạt sao? ".
Nghe tiếng nói, Nhiên Nhiên xoay người ra đằng sau. Nhìn thấy anh, tròng mắt cô phiếm hồng. Cô mấp máy môi:
-" Tiểu......Tiểu.......Thiên ".
-" Nhiên Nhiên đáng yêu của anh, ngoan đừng khóc ". Anh dịu dàng lấy tay xoa đầu cô.
-" Anh vẫn nhớ ra em sao? ". Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
-" Anh đương nhiên là nhớ ra em rồi. Làm sao anh quên được cô bé ngốc như em chứ ". Anh cười.
-" Thật ra tám năm trước, lúc em chào anh rồi về nhà, anh đã thấy có cái gì đó không an tâm. Vì vậy mà tối đó anh đã sang nhà em nhưng không thấy em đâu cả, chỉ thấy bà em nằm trên giường. Anh nghĩ em vì đau lòng nên đã đi đâu đó một vài ngày. Còn bà của em thì đã được hàng xóm chôn cất".
Nhiên Nhiên nghe anh nói tới bà thì tròng mắt ánh lên vài tia đau thương:
-" Bà.....bà.......em".
-" Bà em đã được chôn cất rất cẩn thận, em đừng lo. Nhiên Nhiên à, anh thật sự rất lo cho em đó. Anh đã đi rất nhiều nơi để tìm em nhưng không tìm được. Cho đến một ngày anh tình cờ thấy em và anh đã rất cố gắng để có thể gặp lại em".
Mộc Nhiên Nhiên nghe anh nói, òa khóc:
-" Tiểu Thiên, em xin lỗi huhu. Lúc đó em không biết nên làm gì nên mới bỏ đi. Sau đó em được dì Vi Vi nhận nuôi, em đã xin dì ấy đến tìm bà nhưng lại không thấy bà đâu. Em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Dì Vi Vi cũng vì muốn em không buồn nên đã an ủi em rất nhiều. Không muốn phụ lòng tốt của dì nên em vẫn vui vẻ sống".
Lưu Hoàng Thiên lấy tay lau nước mắt cho cô, anh nói:
-" Ngoan đừng khóc, anh dẫn em đi thăm bà nha".
Nhiên Nhiên nghe anh nói thì gật gật đầu. Sau đó hai người rời khỏi hoa viên.
---------------Ở chỗ Du Hạo Thần -------------
-" Ashhhhh con nhỏ ngốc này, đã kêu đừng chạy lung tung mà nó không nghe". Cậu lấy tay vò vò đầu.
Bạn học thấy cậu như vậy thì tò mò hỏi:
-" Hội trưởng làm sao vậy ạ?".
Du Hạo Thần đang bực mình, nghe tiếng hỏi thì lạnh lùng nói:
-" Tôi không sao".
Bạn học thấy cậu lạnh lùng như vậy thì e sợ, run run nói:
-" Có phải hội trưởng muốn tìm Nhiên Nhiên không"
-" Ai mà thèm tìm cô ta chứ! "
-" À vậy hả? Tôi vừa, thấy cô ấy ở hoa viên trường học. Tưởng đâu cậu tìm"
Nghe bạn học đó nói vậy, Du Hạo Thần không nói gì, chạy ra hoa viên trường tìm cô.
Khi cậu đến thì không thấy ai ở đó. Mặt cậu đen lại, cậu xoay gót đi đến phòng quan sát camera của trường. Ngồi trước máy tính, những ngón tay thon dài của cậu đang tua lại khoảng thời gian Nhiên Nhiên ra hoa viên trường. Những hình ảnh về cô như hiện lên trước mắt cậu. Nhưng không chỉ mình cô ở đó mà còn một con người nữa. Người con trai đang nói chuyện với cô là ai? Du Hạo Thần thắc mắc.
Cậu phóng to gương mặt ấy lên, gương mặt tuấn mĩ không kém phần cuốn hút nhưng lại làm cậu thấy khó chịu. Những hình ảnh thân mật của anh ta dành cho Nhiên Nhiên không khỏi khiến cậu đen mặt. Cậu tức giận đập tay xuống bàn, đôi mắt như tỏa ra hàn khí.
Nhiên Nhiên đi theo anh ta. Anh ta là ai kia chứ? ashhhhhhh
Nhiên Nhiên, em dám chọc tức tôi. Nói rồi cậu rời khỏi đó, tức giận đi về nhà.
Cô không biết rằng người đó đang ở ngay sau lưng cô. Kì thực, Lưu Hoàng Thiên đã biết cô học ở ngôi trường này. Anh còn biết được chuyện cô được nhận nuôi và là người hầu riêng cho Du Hạo Thần. Những chuyện đó anh biết được không phải là do điều tra mà là do tình cờ. Trong một lần đi giao hàng, anh đã đi ngang qua biệt thự Du gia và thấy cô. Sự gặp gỡ tình cờ ấy đã giúp anh khẳng định cô vẫn còn sống, vẫn là Nhiên Nhiên mà anh yêu thích. Thế nhưng lúc đó anh lại không có cách nào trò chuyện với cô vì bên cạnh cô luôn có Du Hạo Thần. Cho đến khi anh biết cô học ở ngôi trường Royal danh tiếng, anh đã rất cố gắng nỗ lực. Anh vừa học vừa làm để có thể vào được ngôi trường ấy. Và bây giờ, anh đã gặp lại được cô. Người con gái mà anh thầm thích.
--------Quay lại chỗ khán đài-------------
Người MC mời hội trưởng hội học sinh lên phát biểu đôi lời. Sau tiếng nói của MC, Du Hạo Thần một thân ảnh tiêu soái bước lên sân khấu. Cậu khoác lên người bộ đồng phục trắng, áo khoác màu xanh đậm, chiếc cà vạt đỏ và một huy hiệu vàng kim đính trên ngực. Mái tóc cậu được vuốt lên cao trong thật ma mị. Cậu nhìn xuống khán đài rồi cất giọng nói:
-" Mọi người có lẽ cũng đã biết tôi. Rất mong trong năm học này mọi người sẽ tuân thủ đúng kỉ luật. Ai vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc ".
Vừa nói cậu vừa đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của ai kia nhưng chỉ nhìn thấy chiếc ghế trống không. Không nhìn thấy Nhiên Nhiên, mặt cậu tối lại. Cậu cúi đầu chào mọi người rồi đi tìm cô.
-------------------------Ở chỗ cô -------------------
Nhiên Nhiên không tìm thấy Lưu Hoàng Thiên, ngồi xuống cạnh một khóm hoa. Cô lấy tay ngắt một bông hoa lẩm bẩm:
-" Sao lại không thấy chứ? Anh ta là người mà làm sao có thể đi nhanh như vậy được ".
Nghe giọng nói trong trẻo của cô, Hoàng Thiên khẽ cười. Anh bước lại gần cô, cánh môi đỏ hé mở:
-" Em ngắt hoa như vậy không sợ bị phạt sao? ".
Nghe tiếng nói, Nhiên Nhiên xoay người ra đằng sau. Nhìn thấy anh, tròng mắt cô phiếm hồng. Cô mấp máy môi:
-" Tiểu......Tiểu.......Thiên ".
-" Nhiên Nhiên đáng yêu của anh, ngoan đừng khóc ". Anh dịu dàng lấy tay xoa đầu cô.
-" Anh vẫn nhớ ra em sao? ". Cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
-" Anh đương nhiên là nhớ ra em rồi. Làm sao anh quên được cô bé ngốc như em chứ ". Anh cười.
-" Thật ra tám năm trước, lúc em chào anh rồi về nhà, anh đã thấy có cái gì đó không an tâm. Vì vậy mà tối đó anh đã sang nhà em nhưng không thấy em đâu cả, chỉ thấy bà em nằm trên giường. Anh nghĩ em vì đau lòng nên đã đi đâu đó một vài ngày. Còn bà của em thì đã được hàng xóm chôn cất".
Nhiên Nhiên nghe anh nói tới bà thì tròng mắt ánh lên vài tia đau thương:
-" Bà.....bà.......em".
-" Bà em đã được chôn cất rất cẩn thận, em đừng lo. Nhiên Nhiên à, anh thật sự rất lo cho em đó. Anh đã đi rất nhiều nơi để tìm em nhưng không tìm được. Cho đến một ngày anh tình cờ thấy em và anh đã rất cố gắng để có thể gặp lại em".
Mộc Nhiên Nhiên nghe anh nói, òa khóc:
-" Tiểu Thiên, em xin lỗi huhu. Lúc đó em không biết nên làm gì nên mới bỏ đi. Sau đó em được dì Vi Vi nhận nuôi, em đã xin dì ấy đến tìm bà nhưng lại không thấy bà đâu. Em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Dì Vi Vi cũng vì muốn em không buồn nên đã an ủi em rất nhiều. Không muốn phụ lòng tốt của dì nên em vẫn vui vẻ sống".
Lưu Hoàng Thiên lấy tay lau nước mắt cho cô, anh nói:
-" Ngoan đừng khóc, anh dẫn em đi thăm bà nha".
Nhiên Nhiên nghe anh nói thì gật gật đầu. Sau đó hai người rời khỏi hoa viên.
---------------Ở chỗ Du Hạo Thần -------------
-" Ashhhhh con nhỏ ngốc này, đã kêu đừng chạy lung tung mà nó không nghe". Cậu lấy tay vò vò đầu.
Bạn học thấy cậu như vậy thì tò mò hỏi:
-" Hội trưởng làm sao vậy ạ?".
Du Hạo Thần đang bực mình, nghe tiếng hỏi thì lạnh lùng nói:
-" Tôi không sao".
Bạn học thấy cậu lạnh lùng như vậy thì e sợ, run run nói:
-" Có phải hội trưởng muốn tìm Nhiên Nhiên không"
-" Ai mà thèm tìm cô ta chứ! "
-" À vậy hả? Tôi vừa, thấy cô ấy ở hoa viên trường học. Tưởng đâu cậu tìm"
Nghe bạn học đó nói vậy, Du Hạo Thần không nói gì, chạy ra hoa viên trường tìm cô.
Khi cậu đến thì không thấy ai ở đó. Mặt cậu đen lại, cậu xoay gót đi đến phòng quan sát camera của trường. Ngồi trước máy tính, những ngón tay thon dài của cậu đang tua lại khoảng thời gian Nhiên Nhiên ra hoa viên trường. Những hình ảnh về cô như hiện lên trước mắt cậu. Nhưng không chỉ mình cô ở đó mà còn một con người nữa. Người con trai đang nói chuyện với cô là ai? Du Hạo Thần thắc mắc.
Cậu phóng to gương mặt ấy lên, gương mặt tuấn mĩ không kém phần cuốn hút nhưng lại làm cậu thấy khó chịu. Những hình ảnh thân mật của anh ta dành cho Nhiên Nhiên không khỏi khiến cậu đen mặt. Cậu tức giận đập tay xuống bàn, đôi mắt như tỏa ra hàn khí.
Nhiên Nhiên đi theo anh ta. Anh ta là ai kia chứ? ashhhhhhh
Nhiên Nhiên, em dám chọc tức tôi. Nói rồi cậu rời khỏi đó, tức giận đi về nhà.
Tác giả :
Sang Sang