Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 70: Hung thủ -thất
“Có việc?”
Hắn đứng ở cửa ban công, nhìn cô gái trẻ kia.
Cô đứng sát vách tường, đem sức nặng toàn bộ cơ thể dựa lên tường, nghe thấy câu hỏi của cậu cũng không có phản ứng gì, ánh mắt lăng lăng nhìn không trung, giống như đang tự hỏi gì đó.
Hắn đứng đến có chút không kiên nhẫn, bây giờ là trong giờ học, nếu ở bên ngoài lâu sẽ bị nghi ngờ. Nhưng lúc này, cô gái trẻ đột nhiên cúi đầu, xoay người nhìn hắn.
Lúc cô nghiêng mặt qua, hắn mới chú ý đến, cô dường như gầy đi rất nhiều, trong đôi mắt loại ánh sáng sáng ngời trước kia cũng không còn, biến thành môt loại màu sắc ảm đạm.
Phát hiện này làm trong lòng hắn nhảy dựng, đồng thời cũng nổi lên áy náy nhàn nhạt.
Hắn biết vì sao lại vậy, trước đây bất luận dưới áp lực gì cô gái trẻ đều có thể vượt qua, lại trở nên yếu đuối như vậy là cùng hắn có liên quan. Hắn là một kẻ phản bội, phản bội tình hữu nghị vốn nên tồn tại giữa bọn họ. Hắn rút lui, hắn sợ người chung quanh xem mình là dị đoan.
Vì thế, khẩu khí không tự chủ mềm xuống, nói:”Cậu nói có chuyện cực kì quan trọng đến tìm tớ, là chuyện gì?”
Cô gái trẻ nhìn hắn, lộ ra tươi cười sáng lạn.
“Vốn là tôi xác thật có chuyện muốn tìm cậu, nhưng bây giờ không có, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu….” Cô từ bên tường đứng lên, giống như không chút để ý mà đi tới:”Cậu đã từng muốn tôi thử làm theo người chung quanh, thật xin lỗi, tôi làm không được, nhưng còn cậu thì sao?”
“Áp lực bản thân phải làm một học trò tốt, một đứa trẻ ngoan, tạo hoàn mỹ trong lòng mỗi người. Cậu đến tột cùng có mệt hay không? Nếu có một ngày cậu mệt mỏi, sau đó cậu có hối hận không? Không có nói qua một câu thật lòng, không có chân chính quen biết một người bạn.”
Lời của cô gái trẻ trực tiếp đâm vào lòng hắn, đâm vào miệng vết thương. Nhưng hắn chỉ hơi nghiêng đầu né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tớ phải làm như vậy….” Đây là vì bất đắc dĩ, vì để sống tự do, đây là lựa chọn của hắn.
“Quả nhiên là đáp án này, anh ta đã nói qua, cậu sẽ trả lời như vậy.”
Âm thanh cô gái trẻ nhẹ nhàng truyền đến, hắn bỗng sửng sốt.
“Cậu nói cái gì — — Cậu!”
Vừa ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện cô gái trẻ đã leo lên ban công bên cạnh, cô giang hai tay đón gió, như một con chim giương cánh muốn bay.
“Cậu làm gì vậy!” Hắn tiến lên, muốn kéo cô xuống.
“Đừng tới đây! Lúc đó đã bỏ tôi lại, bây giờ liền đứng tới đây, kẻ nhát gan.” Những lời này lập tức rút sạch khí lực của hắn, làm hắn cứng nhắc đứng tại chỗ.
Gió trên ban công rất lớn, thổi loạn hai bên tóc của cô gái trẻ, nhưng mà một đầu tóc rối tung, đôi mắt kia lần thứ hai trở nên đặc biệt sáng ngời, như là ánh sáng rực rỡ trên bầu trời sao.
“Tôi chịu đủ phải lấy lòng người khác rồi, phải tuân thủ quy tắc mới có thể sống sót trong thế giới này.” Cô mỉm cười:”Tôi muốn đi đến một địa phương tự do, một nơi tôi có thể….”
Có thể cái gì?
Hắn giống như bị ù tai, trong tai chỉ còn tiếng vang mãnh liệt, nghe không được câu cuối của cô. Khí huyết xông lên não, trong thế giới gần như biến thành trắng đen không tiếng động, hắn chỉ thấy, thân ảnh mảnh khảnh kia như một con phi điểu, vui vẻ mở ra hai cánh của cô hướng không trung.
Sau đó — — không chút lưu tình rơi xuống, nhân loại, cho tới bây giờ cũng không phải chim chóc.
Máu toàn thân gần như đọng lại, tròng mắt hắn đỏ lên, chỉ để lại tàn ảnh cuối cùng kia, tàn ảnh không thể trở về.
Thẳng đến khi dưới lầu truyền đến tiếng hét, hắn vô lực dựa vào cánh cửa lạnh như băng phía sau, không cách nào nhúc nhích.
Thân ảnh buông xuống tất cả bay về phía không trung kia, từng lần một quanh quẩn trong đầu hắn, vô pháp xóa đi, như một ác mộng hận không thể quên đi được.
Ác mộng….
“Uông, hô — —!”
Mãnh liệt từ trên giường ngồi dậy, cậu hoảng sợ thở hổn hển, giống như thân ảnh rơi xuống kia còn ở trong mắt.
“Không cần!!”
Cánh tay vô lực vươn ra, giống như muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng mà phí công giãy giụa trong không khí, nhưng cái gì cũng không thể bắt được, cái gì cũng…Một bàn tay ấm áp đột nhiên vươn ra, vững vàng nắm chặt cậu, để cậu cảm nhận được độ ấm thuộc về cơ thể.
Đôi mắt mê võng dần dần trở nên rõ ràng, cậu thấy rõ người ngồi bên cạnh, thân ảnh quen thuộc kia.
“Lâm….Thâm?”
“Ân.”
Lâm Thâm thấp giọng trả lời, nâng lên tay kia, sờ cái trán ướt đẫm của cậu.
“Thấy ác mộng?”
Ác mộng, Hách Phúng cười khổ, thật là ác mộng thì tốt rồi. Cậu nhớ lại chuyện đã qua, thuộc về lúc niên thiếu, phạm phải một sai lầm không cách nào bù lại.
“Tôi…..” Khóe mắt Hách Phúng viên đá được đặt trên bàn, màu sắc của nó giống nhau như đúc.
Đó là lúc chuyện xảy ra vào ngày hôm sau, cậu nhận được một bức thư không tên trong đó có một lễ vật, trong thơ cũng chỉ có vỏn vẹn một câu — —【 Gửi kẻ nhát gan vừa đáng yêu vừa đáng thương của chúng ta.】
Trên viên đá là đường vân màu đỏ, không ngừng kích thích cậu nhớ lại chuyện kia, sau đó, nó không thấy tăm hơi, không biết là bị người trong nhà ném đi hay là trở lại địa phương ban đầu của nó.
Không nghĩ tới nhiều năm như vậy,lần thứ hai nhìn thấy nó, ở trong loại thời điểm này, nó giống như nhắc nhở Hách Phúng.
Cậu là hung thủ, là hung thủ đoạt đi hy vọng sinh tồn của cô gái trẻ. Mà bây giờ, sinh mạng cướp đi trong tay cậu biến thành hai.
“….Anh ở chỗ nào tìm được nó.”
Thanh âm Hách Phúng có chút khàn khàn, Lâm Thâm theo ánh mắt cậu nhìn qua, chú ý đến viên đá đặt trên bàn.
“Tình cờ.”
“Tình cờ?”
Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, Hách Phúng cười khổ.
Lâm Thâm cầm lấy cổ tay cậu, cảm nhận được thân nhiệt của Hách Phúng lúc này thấp hơn nhiều so với nhiệt độ cơ thể bình thường, anh lo lắng sờ trán cậu, nhẹ giọng hỏi:”Làm sao vậy?”
Hách Phúng buồn rầu lắc đầu, không có khí lực trả lời, hai người có xu hướng trầm mặc.
Vào lúc này, cửa bị người dùng sức đẩy ra, có người vội vã đi vào, lo lắng hô:”Không tốt! Đại sự không ổn! Hách Phúng, đã xảy ra chuyện.”
Người chạy vào là Vu Việt, vốn phải ra ngoài tìm Lâm Thâm bị hắn vứt, bây giờ vẻ mặt thất kinh, mà ngay cả khi thấy Lâm Thâm trong phòng cũng không có công phu kinh ngạc.
“Chuyện gì?”
Lâm Thâm nhíu mày hỏi.
“Bọn họ tìm, tìm được….”
Vu Việt thở thở không ra hơi, thở hổn hển nói:”Hôm nay có người trong phòng Hách Phúng tìm được, tìm được cái kia!”
Đến tột cùng là tìm được cái gì?
“Con dao!” Vu Việt nói:”Con dao bọn họ vẫn không có tìm ra có dính vân tay của Hách Phúng và máu của người chết!”
— — Hung khí!
Chứng cứ cuối cùng nhắm thẳng vào chân tướng!
Lâm Thâm cảm nhận được tay phải của Hách Phúng run rẩy, anh quay lại, thấy khuôn mặt Hách Phúng lộ ra vẻ hoang mang, trong mắt còn toát ra vài phần thống khổ.
Con dao, viên đá, một màn kịch trong quá khứ lại tiếp diễn, vật chứng trí mạng đúng lúc này xuất hiện! Thời cơ liên tiếp xinh đẹp dường nào! Một kích cộng một kích, không chừa khoảng cách! Giống như bão táp không ngừng nghỉ, triệt để đánh nát cậu!
Lâm Thâm nắm chặt tay phải Hách Phúng, không để ý ánh mắt kinh ngạc của Vu Việt, vươn tay nhẹ nhàng che hai mắt Hách Phúng.
“….Lâm Thâm?”
“Đừng nhìn, đừng nghĩ, đừng hỏi gì.”
Lâm Thâm che mắt cậu, bên tai Hách Phúng nhẹ giọng nói:”Em không sai, bất luận là xảy ra chuyện gì, cũng không phải em sai.”
“Nhưng mà tôi…”
“Tôi tin em.” Lâm Thâm đánh gãy lời cậu:”Bất luận người khác nghĩ như thế nào, bản thân em nghĩ gì, tôi đều tin em.”
Thanh âm Lâm Thâm trầm ổn hữu lực, dường như đặc biệt có ma lực trấn an, Hách Phúng dần dần an tĩnh lại, cậu không còn hốt hoảng nữa, cảm nhận được bàn tay Lâm Thâm đặt trên mí mặt mình, nhẹ giọng nói:”Cảm ơn.”
Cảm ơn vì có người nguyện ý liều lĩnh tin tưởng cậu, nguyện ý đứng về phía cậu.
“Nghỉ ngơi cho tốt.” Lâm Thâm buông tay ra, đem một ly nước đưa cho Hách Phúng:”Uống xong rồi nằm nghỉ một chút, em mệt rồi.”
“Ân.”
Hách Phúng nhận ly nước uống vài ngụm, nằm trên giường, chỉ chốc lát cảm thấy một trận mệt mỏi đánh úp, lần thứ hai cậu chìm vào trong giấc ngủ.
Bên kia, Vu Việt nhìn Hách Phúng ngủ liền kinh ngạc:”Nhanh vậy, cậu ta không phải mất ngủ sao?”
“Ừ, cho nên vừa rồi trong nước tôi cho một ít thuốc ngủ, để em ấy hảo hảo ngủ một giấc.”
“Thuốc ngủ….” Vu Việt sặc, đồ chơi này sau khi bác sĩ đưa cho Hách Phúng, cậu cũng không thèm đụng đến, không nghĩ tới lần này bị Lâm Thâm lừa uống xuống.
“Em ấy cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa có một số việc em ấy tỉnh tôi không thể hỏi.” Lâm Thâm đặt ly nước xuống:”Cậu thấy qua cái này chưa?”
Anh đem viên đá đưa cho Vu Việt xem, Vu Việt hoang mang lắc đầu.
“Cái này là gì, một viên đá cũng rất quan trọng sao?”
“Rất quan trọng.” Lâm Thâm trịnh trọng nói:”Tôi có một việc muốn nhờ cậu, lợi dụng năng lực trong tay cậu, có thể tra được viên đá này cùng Hách Phúng có liên quan không?”
“Vậy làm sao — —”
“Chắc là mấy năm trước, sự kiện đặc biệt xảy ra bên cạnh em ấy, tôi nghĩ vậy có thể giúp cậu thu nhỏ phạm vi một chút.”
“Được rồi, tôi có thể thử. Nhưng mà bây giờ tra cái này thì có ích gì? Con dao có dấu vân tay của Hách Phúng cũng đã tìm được, tuy rằng thời cơ trùng hợp đến làm người hoài nghi nhưng nó không thể nghi ngờ đã tăng thêm hiềm nghi cho cậu ta. Chúng ta không đi quản con dao mà đi tra cục đá này thì có ý nghĩa gì?”
“Có.” Lâm Thâm nói:”Bất luận là con dao, viên đá, đều được lợi dụng để bố trí cái bẫy, tất cả liên quan đến một người, tôi muốn tra rõ một đích của hắn.”
“Cái gì?”
Lâm Thâm không có trả lời, chỉ là nắm chặt viên đá trong tay, xúc cảm cứng rắn làm đau nhói lòng bàn tay anh, anh lại hoàn toàn không nhận ra.
Tất cả đều là cái bẫy hoàn mỹ do Hách Dã lập ra, chính mình lại hoàn toàn không biết, cứ như vậy bước vào. Kết quả đã rõ ràng, Hách Dã đã thực hiện được, hắn thành công sắp đặt mỗi bước đi, thậm chí ngay cả trạng thái tinh thần của Hách Phúng cũng được tính vào.
Mà bọn họ, cứ như vậy không cách nào phản kích, chỉ có thể bị động sao?
Không, tuyệt đối không thể tiện nghi cho tên kia! Hách Dã có nhược điểm gì, lỗ hổng của hắn ở chỗ nào….
Lâm Thâm nắm chặt viên đá trong tay, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hai mắt sáng ngời.
Anh tìm được rồi, sơ hở Hách Dã lưu lại!
======================================================
Tui chỉ biết này rằng số Tiểu Phúng quá nhọ, toàn do gái hại và chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan đến Hách Dã, ám ảnh đến tận hai lần, người bình thường đương nhiên không thể nào chịu được rồi.
À còn vụ tại sao kể mà tui xưng Tiểu Phúng là hắn thì hí hí cho mấy thím không nghĩ tới lại là em nó với đánh lạc hướng nha *ôm đầu chạy*
Hắn đứng ở cửa ban công, nhìn cô gái trẻ kia.
Cô đứng sát vách tường, đem sức nặng toàn bộ cơ thể dựa lên tường, nghe thấy câu hỏi của cậu cũng không có phản ứng gì, ánh mắt lăng lăng nhìn không trung, giống như đang tự hỏi gì đó.
Hắn đứng đến có chút không kiên nhẫn, bây giờ là trong giờ học, nếu ở bên ngoài lâu sẽ bị nghi ngờ. Nhưng lúc này, cô gái trẻ đột nhiên cúi đầu, xoay người nhìn hắn.
Lúc cô nghiêng mặt qua, hắn mới chú ý đến, cô dường như gầy đi rất nhiều, trong đôi mắt loại ánh sáng sáng ngời trước kia cũng không còn, biến thành môt loại màu sắc ảm đạm.
Phát hiện này làm trong lòng hắn nhảy dựng, đồng thời cũng nổi lên áy náy nhàn nhạt.
Hắn biết vì sao lại vậy, trước đây bất luận dưới áp lực gì cô gái trẻ đều có thể vượt qua, lại trở nên yếu đuối như vậy là cùng hắn có liên quan. Hắn là một kẻ phản bội, phản bội tình hữu nghị vốn nên tồn tại giữa bọn họ. Hắn rút lui, hắn sợ người chung quanh xem mình là dị đoan.
Vì thế, khẩu khí không tự chủ mềm xuống, nói:”Cậu nói có chuyện cực kì quan trọng đến tìm tớ, là chuyện gì?”
Cô gái trẻ nhìn hắn, lộ ra tươi cười sáng lạn.
“Vốn là tôi xác thật có chuyện muốn tìm cậu, nhưng bây giờ không có, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu….” Cô từ bên tường đứng lên, giống như không chút để ý mà đi tới:”Cậu đã từng muốn tôi thử làm theo người chung quanh, thật xin lỗi, tôi làm không được, nhưng còn cậu thì sao?”
“Áp lực bản thân phải làm một học trò tốt, một đứa trẻ ngoan, tạo hoàn mỹ trong lòng mỗi người. Cậu đến tột cùng có mệt hay không? Nếu có một ngày cậu mệt mỏi, sau đó cậu có hối hận không? Không có nói qua một câu thật lòng, không có chân chính quen biết một người bạn.”
Lời của cô gái trẻ trực tiếp đâm vào lòng hắn, đâm vào miệng vết thương. Nhưng hắn chỉ hơi nghiêng đầu né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tớ phải làm như vậy….” Đây là vì bất đắc dĩ, vì để sống tự do, đây là lựa chọn của hắn.
“Quả nhiên là đáp án này, anh ta đã nói qua, cậu sẽ trả lời như vậy.”
Âm thanh cô gái trẻ nhẹ nhàng truyền đến, hắn bỗng sửng sốt.
“Cậu nói cái gì — — Cậu!”
Vừa ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện cô gái trẻ đã leo lên ban công bên cạnh, cô giang hai tay đón gió, như một con chim giương cánh muốn bay.
“Cậu làm gì vậy!” Hắn tiến lên, muốn kéo cô xuống.
“Đừng tới đây! Lúc đó đã bỏ tôi lại, bây giờ liền đứng tới đây, kẻ nhát gan.” Những lời này lập tức rút sạch khí lực của hắn, làm hắn cứng nhắc đứng tại chỗ.
Gió trên ban công rất lớn, thổi loạn hai bên tóc của cô gái trẻ, nhưng mà một đầu tóc rối tung, đôi mắt kia lần thứ hai trở nên đặc biệt sáng ngời, như là ánh sáng rực rỡ trên bầu trời sao.
“Tôi chịu đủ phải lấy lòng người khác rồi, phải tuân thủ quy tắc mới có thể sống sót trong thế giới này.” Cô mỉm cười:”Tôi muốn đi đến một địa phương tự do, một nơi tôi có thể….”
Có thể cái gì?
Hắn giống như bị ù tai, trong tai chỉ còn tiếng vang mãnh liệt, nghe không được câu cuối của cô. Khí huyết xông lên não, trong thế giới gần như biến thành trắng đen không tiếng động, hắn chỉ thấy, thân ảnh mảnh khảnh kia như một con phi điểu, vui vẻ mở ra hai cánh của cô hướng không trung.
Sau đó — — không chút lưu tình rơi xuống, nhân loại, cho tới bây giờ cũng không phải chim chóc.
Máu toàn thân gần như đọng lại, tròng mắt hắn đỏ lên, chỉ để lại tàn ảnh cuối cùng kia, tàn ảnh không thể trở về.
Thẳng đến khi dưới lầu truyền đến tiếng hét, hắn vô lực dựa vào cánh cửa lạnh như băng phía sau, không cách nào nhúc nhích.
Thân ảnh buông xuống tất cả bay về phía không trung kia, từng lần một quanh quẩn trong đầu hắn, vô pháp xóa đi, như một ác mộng hận không thể quên đi được.
Ác mộng….
“Uông, hô — —!”
Mãnh liệt từ trên giường ngồi dậy, cậu hoảng sợ thở hổn hển, giống như thân ảnh rơi xuống kia còn ở trong mắt.
“Không cần!!”
Cánh tay vô lực vươn ra, giống như muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng mà phí công giãy giụa trong không khí, nhưng cái gì cũng không thể bắt được, cái gì cũng…Một bàn tay ấm áp đột nhiên vươn ra, vững vàng nắm chặt cậu, để cậu cảm nhận được độ ấm thuộc về cơ thể.
Đôi mắt mê võng dần dần trở nên rõ ràng, cậu thấy rõ người ngồi bên cạnh, thân ảnh quen thuộc kia.
“Lâm….Thâm?”
“Ân.”
Lâm Thâm thấp giọng trả lời, nâng lên tay kia, sờ cái trán ướt đẫm của cậu.
“Thấy ác mộng?”
Ác mộng, Hách Phúng cười khổ, thật là ác mộng thì tốt rồi. Cậu nhớ lại chuyện đã qua, thuộc về lúc niên thiếu, phạm phải một sai lầm không cách nào bù lại.
“Tôi…..” Khóe mắt Hách Phúng viên đá được đặt trên bàn, màu sắc của nó giống nhau như đúc.
Đó là lúc chuyện xảy ra vào ngày hôm sau, cậu nhận được một bức thư không tên trong đó có một lễ vật, trong thơ cũng chỉ có vỏn vẹn một câu — —【 Gửi kẻ nhát gan vừa đáng yêu vừa đáng thương của chúng ta.】
Trên viên đá là đường vân màu đỏ, không ngừng kích thích cậu nhớ lại chuyện kia, sau đó, nó không thấy tăm hơi, không biết là bị người trong nhà ném đi hay là trở lại địa phương ban đầu của nó.
Không nghĩ tới nhiều năm như vậy,lần thứ hai nhìn thấy nó, ở trong loại thời điểm này, nó giống như nhắc nhở Hách Phúng.
Cậu là hung thủ, là hung thủ đoạt đi hy vọng sinh tồn của cô gái trẻ. Mà bây giờ, sinh mạng cướp đi trong tay cậu biến thành hai.
“….Anh ở chỗ nào tìm được nó.”
Thanh âm Hách Phúng có chút khàn khàn, Lâm Thâm theo ánh mắt cậu nhìn qua, chú ý đến viên đá đặt trên bàn.
“Tình cờ.”
“Tình cờ?”
Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, Hách Phúng cười khổ.
Lâm Thâm cầm lấy cổ tay cậu, cảm nhận được thân nhiệt của Hách Phúng lúc này thấp hơn nhiều so với nhiệt độ cơ thể bình thường, anh lo lắng sờ trán cậu, nhẹ giọng hỏi:”Làm sao vậy?”
Hách Phúng buồn rầu lắc đầu, không có khí lực trả lời, hai người có xu hướng trầm mặc.
Vào lúc này, cửa bị người dùng sức đẩy ra, có người vội vã đi vào, lo lắng hô:”Không tốt! Đại sự không ổn! Hách Phúng, đã xảy ra chuyện.”
Người chạy vào là Vu Việt, vốn phải ra ngoài tìm Lâm Thâm bị hắn vứt, bây giờ vẻ mặt thất kinh, mà ngay cả khi thấy Lâm Thâm trong phòng cũng không có công phu kinh ngạc.
“Chuyện gì?”
Lâm Thâm nhíu mày hỏi.
“Bọn họ tìm, tìm được….”
Vu Việt thở thở không ra hơi, thở hổn hển nói:”Hôm nay có người trong phòng Hách Phúng tìm được, tìm được cái kia!”
Đến tột cùng là tìm được cái gì?
“Con dao!” Vu Việt nói:”Con dao bọn họ vẫn không có tìm ra có dính vân tay của Hách Phúng và máu của người chết!”
— — Hung khí!
Chứng cứ cuối cùng nhắm thẳng vào chân tướng!
Lâm Thâm cảm nhận được tay phải của Hách Phúng run rẩy, anh quay lại, thấy khuôn mặt Hách Phúng lộ ra vẻ hoang mang, trong mắt còn toát ra vài phần thống khổ.
Con dao, viên đá, một màn kịch trong quá khứ lại tiếp diễn, vật chứng trí mạng đúng lúc này xuất hiện! Thời cơ liên tiếp xinh đẹp dường nào! Một kích cộng một kích, không chừa khoảng cách! Giống như bão táp không ngừng nghỉ, triệt để đánh nát cậu!
Lâm Thâm nắm chặt tay phải Hách Phúng, không để ý ánh mắt kinh ngạc của Vu Việt, vươn tay nhẹ nhàng che hai mắt Hách Phúng.
“….Lâm Thâm?”
“Đừng nhìn, đừng nghĩ, đừng hỏi gì.”
Lâm Thâm che mắt cậu, bên tai Hách Phúng nhẹ giọng nói:”Em không sai, bất luận là xảy ra chuyện gì, cũng không phải em sai.”
“Nhưng mà tôi…”
“Tôi tin em.” Lâm Thâm đánh gãy lời cậu:”Bất luận người khác nghĩ như thế nào, bản thân em nghĩ gì, tôi đều tin em.”
Thanh âm Lâm Thâm trầm ổn hữu lực, dường như đặc biệt có ma lực trấn an, Hách Phúng dần dần an tĩnh lại, cậu không còn hốt hoảng nữa, cảm nhận được bàn tay Lâm Thâm đặt trên mí mặt mình, nhẹ giọng nói:”Cảm ơn.”
Cảm ơn vì có người nguyện ý liều lĩnh tin tưởng cậu, nguyện ý đứng về phía cậu.
“Nghỉ ngơi cho tốt.” Lâm Thâm buông tay ra, đem một ly nước đưa cho Hách Phúng:”Uống xong rồi nằm nghỉ một chút, em mệt rồi.”
“Ân.”
Hách Phúng nhận ly nước uống vài ngụm, nằm trên giường, chỉ chốc lát cảm thấy một trận mệt mỏi đánh úp, lần thứ hai cậu chìm vào trong giấc ngủ.
Bên kia, Vu Việt nhìn Hách Phúng ngủ liền kinh ngạc:”Nhanh vậy, cậu ta không phải mất ngủ sao?”
“Ừ, cho nên vừa rồi trong nước tôi cho một ít thuốc ngủ, để em ấy hảo hảo ngủ một giấc.”
“Thuốc ngủ….” Vu Việt sặc, đồ chơi này sau khi bác sĩ đưa cho Hách Phúng, cậu cũng không thèm đụng đến, không nghĩ tới lần này bị Lâm Thâm lừa uống xuống.
“Em ấy cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa có một số việc em ấy tỉnh tôi không thể hỏi.” Lâm Thâm đặt ly nước xuống:”Cậu thấy qua cái này chưa?”
Anh đem viên đá đưa cho Vu Việt xem, Vu Việt hoang mang lắc đầu.
“Cái này là gì, một viên đá cũng rất quan trọng sao?”
“Rất quan trọng.” Lâm Thâm trịnh trọng nói:”Tôi có một việc muốn nhờ cậu, lợi dụng năng lực trong tay cậu, có thể tra được viên đá này cùng Hách Phúng có liên quan không?”
“Vậy làm sao — —”
“Chắc là mấy năm trước, sự kiện đặc biệt xảy ra bên cạnh em ấy, tôi nghĩ vậy có thể giúp cậu thu nhỏ phạm vi một chút.”
“Được rồi, tôi có thể thử. Nhưng mà bây giờ tra cái này thì có ích gì? Con dao có dấu vân tay của Hách Phúng cũng đã tìm được, tuy rằng thời cơ trùng hợp đến làm người hoài nghi nhưng nó không thể nghi ngờ đã tăng thêm hiềm nghi cho cậu ta. Chúng ta không đi quản con dao mà đi tra cục đá này thì có ý nghĩa gì?”
“Có.” Lâm Thâm nói:”Bất luận là con dao, viên đá, đều được lợi dụng để bố trí cái bẫy, tất cả liên quan đến một người, tôi muốn tra rõ một đích của hắn.”
“Cái gì?”
Lâm Thâm không có trả lời, chỉ là nắm chặt viên đá trong tay, xúc cảm cứng rắn làm đau nhói lòng bàn tay anh, anh lại hoàn toàn không nhận ra.
Tất cả đều là cái bẫy hoàn mỹ do Hách Dã lập ra, chính mình lại hoàn toàn không biết, cứ như vậy bước vào. Kết quả đã rõ ràng, Hách Dã đã thực hiện được, hắn thành công sắp đặt mỗi bước đi, thậm chí ngay cả trạng thái tinh thần của Hách Phúng cũng được tính vào.
Mà bọn họ, cứ như vậy không cách nào phản kích, chỉ có thể bị động sao?
Không, tuyệt đối không thể tiện nghi cho tên kia! Hách Dã có nhược điểm gì, lỗ hổng của hắn ở chỗ nào….
Lâm Thâm nắm chặt viên đá trong tay, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hai mắt sáng ngời.
Anh tìm được rồi, sơ hở Hách Dã lưu lại!
======================================================
Tui chỉ biết này rằng số Tiểu Phúng quá nhọ, toàn do gái hại và chắc chắn không thể thoát khỏi liên quan đến Hách Dã, ám ảnh đến tận hai lần, người bình thường đương nhiên không thể nào chịu được rồi.
À còn vụ tại sao kể mà tui xưng Tiểu Phúng là hắn thì hí hí cho mấy thím không nghĩ tới lại là em nó với đánh lạc hướng nha *ôm đầu chạy*
Tác giả :
YY Đích Liệt Tích