Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 66: Hung thủ -tam
” Sao cậu không tự ném mình luôn đi hả!!”
Không ngoài dự liệu của Vu Việt, hắn vừa vào cửa liền bị Hách Phúng mắng té tát.
Hách Phúng vừa mới từ trại giam ra dinh dưỡng rõ ràng không đủ, lúc này mềm nhũn nằm phơi bụng trên giường, mở máy lạnh hai mươi độ, hữu khí vô lực mắng. Chưa nói được mấy câu, cậu đã cảm thấy đau đầu, vươn tay nhu nhu huyệt Thái Dương.
“Anh ta muốn tới thì ai có thể ngăn được? Ngược lại là cậu đó, như thế nào vài ngày không thấy liền bị gây sức ép thành bộ dáng này, đi gặp bác sĩ chưa?”
Hách Phúng gật đầu, không nói gì. Gặp bác sĩ cũng vô dụng, cậu đây là tâm bệnh, trừ phi có thể thoát khỏi ảo giác và ác mộng cả ngày lẫn đêm nếu không thì trạng thái tinh thần chỉ càng chuyển biến xấu đi.
“Đi tìm người trước đã.” Hách Phúng thở dài, có chút lo lắng:”Lâm Thâm lần đầu tiên đi xa nhà, lại là thành phố lớn như vậy, tôi lo anh ta bị người ta lừa đem đi bán, những chuyện khác đừng nói, tìm được người rồi tính.”
Vu Việt rất muốn nói lấy tính cánh và năng lực của Lâm Thâm đừng nói là bị người lừa bán, người khác không bị anh bán lại là may rồi. Có một loại người như vậy, bất luận là ở đâu cũng có thể như cá gặp nước mà sinh hoạt, Hách Phúng và Lâm Thâm chính là loại người này, đương nhiên loại hình bọn họ có hơi khác nhau.
Hách Phúng có thể hoàn mỹ thích ứng với bất kỳ hoàn cảnh nào, mà Lâm Thâm, anh lại có thể trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều tìm được biện pháp sinh tồn. Thoạt nhìn cùng loại nhưng lại khác nhau rất nhiều.
“Được rồi, tôi sẽ để người hỗ trợ tìm, chỉ hy vọng anh ta không có chạy loạn khắp nơi.” Vu Việt gật đầu đáp ứng:”Vậy còn cậu, tuần sau là phải mở phiên toà, cậu có tính toán gì không?”
“Có a, ăn uống no nê, sau đó quần áo chỉnh tề đi lên tòa.” Hách Phúng nói.
“Đang nói nghiêm túc với cậu đấy, cậu không có kế hoạch khác?”
“Kế hoạch? Tôi bây giờ hai mươi bốn tiếng đều bị người ta giám sát, nhất cử nhất động đều dưới mắt người ta, cậu muốn tôi có kế hoạch gì?” Hách Phúng hỏi lại:”Hay là đại náo một phen, bị bọn họ bắt được rồi tăng thêm tội danh cho mình?”
“Cậu….Hách Phúng.” Vu Việt vẻ mặt thận trọng nói:”Cậu không phải là cứ như vậy nhận tội đi, đây chính là mạng người a, cho dù cậu muốn nhận tội nhưng người trong nhà cậu sẽ đồng ý sao?’
Hách Phúng thản nhiên nói:”Bọn họ sẽ không can thiệp nữa.”
“Người nhà lại mặc kệ cậu, làm sao có thể!”
“Tại sao không thể?” Hách Phúng mỉm cười tự giễu:”Bởi vì bây giờ, đã không phải là ngoại xâm nữa mà là nội ưu. Bọn họ sẽ không quản tôi và tên kia đấu thành cái dạng gì, bất luận ai chết ai sống chỉ cần cuối cùng có một người thắng, bọn họ sẽ vừa lòng.”
Vu Việt kinh ngạc:”Có ý gì?”
Hách Phúng hơi mệt, phất phất tay. Cậu có chút uể oải nói:”Để tôi nghỉ ngơi đi, A Việt.”
Vu Việt nhìn cậu một cái, yên lặng rời khỏi phòng, Hách Phúng nằm trên giường nhìn trần nhà, trong lòng đột nhiên nảy ra một trận ủ rũ nói không hết. Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, cái gì cũng không nghĩ, nhưng mà một khắc trước khi rơi vào hắc ám, môt đạo thân ảnh chợt lóe qua trong đầu cậu.
Đó là, Lâm Thâm…
Vì sao lại nghĩ đến anh? Hách Phúng mơ mơ màng màng, lâm vào giấc mộng.
Lâm Thâm đẩy cửa xuống xe.
Tài xế ngồi ở vị trí lái xe nhô đầu ra nói với anh:”Tiểu huynh đệ, đây là quảng trường Khải Việt, cậu đi lên phía trước một chút có thể nhìn thấy rạp chiếu phim Khải Việt, quẹo phải qua là khách sạn Khải Việt, sau đó bên cạnh là…Tóm lại mấy chỗ tên Khải Việt đều ở xung quanh đây, cậu đại khái có thể tìm chỗ mình muốn đến.”
Lâm Thâm gật đầu nói cảm ơn. Lái xe ha hả cười một tiếng, vẫy vẫy tay, lái đi xa. Mà Lâm Thâm vẫn còn đang cảm thụ tươi cười lái xe vừa lộ ra với anh, chân thành tha thiết, thoải mái, không mang theo giả dối.
Từ lúc đi vào thành phố này, Lâm Thâm cùng người khác ở chung trở nên rất tự nhiên, nơi này không có người biết anh, không có kiêng kị điềm xấu trên người anh, so với trấn Lục Hồ thì thành phố lớn này ngược lại làm Lâm Thâm thoải mái.
Nhưng mà có đôi khi, anh cảm thấy thiếu thứ gì đó, là thứ gì?
Lâm Thâm một bên nghĩ, một bên đem tay đút vào trong túi quần, hướng phía quảng trường đi.
Bồn hoa chung quanh quảng trường trồng những thực vật xanh tươi, được tỉ mỉ tạo thành nhiều hình dạng khác nhau, hoa cỏ cây cối, dựa theo kích thước sắp xếp, tất cả thoạt nhìn tinh tế mà thuận mắt, dường như phải nói là xinh đẹp. Lâm Thâm đi vào trung tâm quảng trường, người ở đây so với bên ngoài nhiều hơn, có tản bộ, có tập thể dục, cũng có khanh khanh ta ta.
Mắt nhìn qua một đôi tình nhân, lại đảo qua một đôi tiểu tình nhân học sinh trung học, rồi lại nhìn qua một bé trai và bé gái tiểu học nắm tay nhau tung tăng chạy nhảy. Lâm Thâm trầm mặc, anh phát hiện mình hình như không nên một mình chạy đến đây, địa điểm Vu Việt nói hẳn là không phải địa phương nhiều người như vậy, anh nghĩ, xoay người muốn rời đi.
Nhưng trong khoảnh khắc xoay người, khóe mắt anh đảo qua cái gì đó, dừng lại. Lâm Thâm đứng lại, lập tức hướng đến vật làm anh chú ý. Anh đi đến một góc vắng vẻ trong quảng trường, ở nơi đó có một gốc cây nhỏ, bên dưới có một lư hương bên trong cắm mấy cây nhang đã cháy hết, trên mặt đất đã tích tụ một tầng tro.
Có người ở chỗ này đốt nhang?
Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn chung quanh nhưng không thu hoạch được gì. Đây là có người nhàm chán vui đùa một chút, hay là một tín đồ thành kính thờ cúng? Anh đang chuẩn bị rời đi, nhưng ánh mắt nhìn thấy một vật trong tàn nhan thì đột nhiên ngừng lại.
Lâm Thâm ngồi xổm xuống, thật cẩn thận gạt tàn nhang ra, từ bên trong đào ra đồ vật kia. Một viên đá nhỏ không có gì đặc biệt, nhưng mặt ngoài viên đá có những đường vân màu đỏ, thoạt nhìn có vài phần xinh đẹp.
Lâm Thâm nhận thức viên đá này, hơn hai mươi mấy năm qua anh đã nhiều lần nhìn thấy loại đá này trong dòng suối ở rừng Lục hồ, bị thủy chất và khoáng chất đặc biệt ở rừng Lục hồ ngâm thành một loại mỹ lệ.
Như vậy đây là khối đá đến từ rừng Lục Hồ sao? Nếu như đúng vậy thì là ai, xuất phát từ mục đích gì mà đưa nó đến đây? Viên đá đến từ rừng Lục Hồ lại xuất hiện ở thành phố lớn cách xa ngàn dặm, luôn cảm thấy không phải do trùng hợp.
Đem viên đá nắm trong tay, Lâm Thâm đứng dậy, biết mình không cẩn thận đã chạm phải một bí mật, một bí mất có thể cực kỳ quan trọng.
Viên đá có đường vân huyết sắc dưới trời chiều phản chiếu ra tia sáng chói mắt, có một loại xinh đẹp rực rỡ.
….
“Oa, đây là loại đá gì? Bảo thạch sao?”
Cô gái trẻ mở to mắt, trợn mắt há hốc nhìn viên đá phản chiếu tia sáng xinh đẹp.
Hách Dã cười, tung viên đá lên sau đó tiếp lấy.
“Đây cũng không phải loại bảo thạch gì, chỉ là một viên đá bình thường thôi.”
“Nhưng thật là đẹp mắt a.”
“Cô thích? Tặng cho cô.” Hách Dã ném qua, Đồ Cao Cao luống cuống tay chân đón lấy.
“Coi chừng a! Đừng có ném loạn, nếu vỡ thì làm sao?” Cô vừa mới dứt lời liền ý thức được bản thân thật ngớ ngẩn, cục đá làm sao có thể vỡ được? Cô thật sự đem viên đá kia trở thành bảo thạch.
Hách Dã mỉm cười nhìn cô:”Tặng cho cô, dù sao tôi giữ lại cũng vô dụng.”
Đồ Cao Cao cẩn thận chạm vào viên đá.
“Cho tôi thật?”
“Đúng vậy.”
“Thế nhưng anh lúc nào cũng mang theo nó, đã nói lên nó đối với anh có ý nghĩa, cứ như vậy tùy tiện tặng cho người khác có được không?”
“Ý nghĩa?” Hách Dã nghiêng đầu nghĩ, bật cười:”Không nên nói là có ý nghĩa, nó nhiều nhất xem như là một vật kỷ niệm đi, vật kỷ niệm đại nạn không chết. Tôi từ trong tay tử thần trốn thoát, tử thần ban cho tôi lễ vật, cho nên cô cần phải cẩn thận quý trọng nó.”
“Thiết, nói chuyện ma quỷ gì đó? Chỉ biết gạt người.”
Hách Dã lắc đầu, lần này hắn thật sự không có gạt người.
Bởi vì viên đá này là đồ vật đầu tiên hắn nhìn thấy lúc mới tỉnh lại. Lúc khôi phục lại ý thức, đường vân màu đỏ này giống như ám chỉ gì đó. Khi đó Hách Dã liếc mắt liền nhìn trúng viên đá này, đồng thời tự nói với bản thân, đây là ám chỉ lão thiên gia cho hắn.
Sau khi lấy đi tư cách chết, lão thiên gia vì hắn mở một cánh cửa khác.
Sinh mệnh một người chỉ có một, muốn trải nghiệm giá trị tử vong, mỗi người chỉ có một cơ hội. Như vậy rất đáng tiếc, Hách Dã nghĩ, dùng một lần liền không còn cơ hội nữa, cũng sẽ không biết mọi việc sau đó tiến triển như thế nào, chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Tuy rằng sinh mệnh của mỗi người chỉ có một, nhưng con người trên thế giới gần như tính không hết, sinh mệnh của bọn họ chồng lên nhau chính là vô tận, mỗi người đều có thể trải nghiệm một lần tử vong, như vậy vô số người chính là vô số lần tử vong. Đây là một sự kiện tuyệt vời cỡ nào, cho dù không cần tự mình đi nếm thử cũng có thể thông qua sinh mệnh người khác thử nghiệm.
Đây là phương pháp mới Hách Dã tìm kiếm, có thể cho hắn nhiều cơ hội hơn, đi tìm kiếm chân lý của sinh mệnh.
Đồ Cao Cao nắm viên đá, thấy tươi cười bên môi Hách Dã, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Cái người nguyện ý cùng cô nói chuyện, tuy rằng phần lớn thời gian đều thực ôn hòa nhưng đôi khi sẽ lộ ra biểu tình làm cô sợ hãi.
Đồ Cao Cao không hiểu tại sao mình lại sợ, nhưng mà cho dù vậy, cô cũng không khống chế được muốn tiếp cận người này. Đây là người duy nhất nguyện ý nghe cô nói hết.
Hách Dã nhìn cô gái trẻ bên cạnh, lộ ra tươi cười ôn nhu.
“Sao vậy, vẫn chưa về nhà à?”
“Không muốn về nhà.” Đồ Cao Cao nói.
“Lại cãi nhau với người nhà?”
Đồ Cao Cao bĩu môi, bắt đầu đối với Hách Dã thao thao tuyệt tuyệt kể khổ. Tâm tư buồn khổ của thiếu nữ, đối với mọi thứ chung quanh phiền chán và bài xích, ý nghĩa cũng bi quan chán đời. Hách Dã kiên nhẫn lắng nghe, tại tâm sự nhìn như buồn chán khô khan, hắn lại nghe ra một tia thú vị.
Một loại che dấu thường ngày, hắc ám rục rịch. Cùng thiếu nữ thanh xuân hoạt bát tương phản, đó là hương vị mang theo một chút tử khí. Giống như ở nơi này, bên dưới thể xác thanh xuân xinh đẹp, che dấu linh hồn mục nát sắp hướng đến tử vong.
Cỡ nào rực rỡ, cỡ nào tuyệt vời, cỡ nào làm cho người ta chấn động đối lập.
Hách Dã ở chỗ Đồ Cao Cao nhìn không thấy, tay trái hơi nắm lại, khắc chế hưng phấn của mình. Đối với tử vong hưng phấn làm hắn có chút không kiềm chế được.
Từ từ sẽ đến, đây chỉ là bắt đầu. Hách Dã ở trong lòng tự nói với mình, từ nay về sau, hắn muốn truy đuổi con đường mới, hưởng thụ tử vong.
Nhìn cô gái trẻ bên cạnh, Hách Dã nở nụ cười như gió xuân.
Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.
Trên viên đá, đường vân giống như huyết mạch mở rộng ra, hướng vào trong hư không vô tận kéo dài, lan rộng.
====================================================
Giờ đã biết mục đích đại boss đi rù quến người ta chết. Một lý do quá câm nín =)))
Không ngoài dự liệu của Vu Việt, hắn vừa vào cửa liền bị Hách Phúng mắng té tát.
Hách Phúng vừa mới từ trại giam ra dinh dưỡng rõ ràng không đủ, lúc này mềm nhũn nằm phơi bụng trên giường, mở máy lạnh hai mươi độ, hữu khí vô lực mắng. Chưa nói được mấy câu, cậu đã cảm thấy đau đầu, vươn tay nhu nhu huyệt Thái Dương.
“Anh ta muốn tới thì ai có thể ngăn được? Ngược lại là cậu đó, như thế nào vài ngày không thấy liền bị gây sức ép thành bộ dáng này, đi gặp bác sĩ chưa?”
Hách Phúng gật đầu, không nói gì. Gặp bác sĩ cũng vô dụng, cậu đây là tâm bệnh, trừ phi có thể thoát khỏi ảo giác và ác mộng cả ngày lẫn đêm nếu không thì trạng thái tinh thần chỉ càng chuyển biến xấu đi.
“Đi tìm người trước đã.” Hách Phúng thở dài, có chút lo lắng:”Lâm Thâm lần đầu tiên đi xa nhà, lại là thành phố lớn như vậy, tôi lo anh ta bị người ta lừa đem đi bán, những chuyện khác đừng nói, tìm được người rồi tính.”
Vu Việt rất muốn nói lấy tính cánh và năng lực của Lâm Thâm đừng nói là bị người lừa bán, người khác không bị anh bán lại là may rồi. Có một loại người như vậy, bất luận là ở đâu cũng có thể như cá gặp nước mà sinh hoạt, Hách Phúng và Lâm Thâm chính là loại người này, đương nhiên loại hình bọn họ có hơi khác nhau.
Hách Phúng có thể hoàn mỹ thích ứng với bất kỳ hoàn cảnh nào, mà Lâm Thâm, anh lại có thể trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều tìm được biện pháp sinh tồn. Thoạt nhìn cùng loại nhưng lại khác nhau rất nhiều.
“Được rồi, tôi sẽ để người hỗ trợ tìm, chỉ hy vọng anh ta không có chạy loạn khắp nơi.” Vu Việt gật đầu đáp ứng:”Vậy còn cậu, tuần sau là phải mở phiên toà, cậu có tính toán gì không?”
“Có a, ăn uống no nê, sau đó quần áo chỉnh tề đi lên tòa.” Hách Phúng nói.
“Đang nói nghiêm túc với cậu đấy, cậu không có kế hoạch khác?”
“Kế hoạch? Tôi bây giờ hai mươi bốn tiếng đều bị người ta giám sát, nhất cử nhất động đều dưới mắt người ta, cậu muốn tôi có kế hoạch gì?” Hách Phúng hỏi lại:”Hay là đại náo một phen, bị bọn họ bắt được rồi tăng thêm tội danh cho mình?”
“Cậu….Hách Phúng.” Vu Việt vẻ mặt thận trọng nói:”Cậu không phải là cứ như vậy nhận tội đi, đây chính là mạng người a, cho dù cậu muốn nhận tội nhưng người trong nhà cậu sẽ đồng ý sao?’
Hách Phúng thản nhiên nói:”Bọn họ sẽ không can thiệp nữa.”
“Người nhà lại mặc kệ cậu, làm sao có thể!”
“Tại sao không thể?” Hách Phúng mỉm cười tự giễu:”Bởi vì bây giờ, đã không phải là ngoại xâm nữa mà là nội ưu. Bọn họ sẽ không quản tôi và tên kia đấu thành cái dạng gì, bất luận ai chết ai sống chỉ cần cuối cùng có một người thắng, bọn họ sẽ vừa lòng.”
Vu Việt kinh ngạc:”Có ý gì?”
Hách Phúng hơi mệt, phất phất tay. Cậu có chút uể oải nói:”Để tôi nghỉ ngơi đi, A Việt.”
Vu Việt nhìn cậu một cái, yên lặng rời khỏi phòng, Hách Phúng nằm trên giường nhìn trần nhà, trong lòng đột nhiên nảy ra một trận ủ rũ nói không hết. Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, cái gì cũng không nghĩ, nhưng mà một khắc trước khi rơi vào hắc ám, môt đạo thân ảnh chợt lóe qua trong đầu cậu.
Đó là, Lâm Thâm…
Vì sao lại nghĩ đến anh? Hách Phúng mơ mơ màng màng, lâm vào giấc mộng.
Lâm Thâm đẩy cửa xuống xe.
Tài xế ngồi ở vị trí lái xe nhô đầu ra nói với anh:”Tiểu huynh đệ, đây là quảng trường Khải Việt, cậu đi lên phía trước một chút có thể nhìn thấy rạp chiếu phim Khải Việt, quẹo phải qua là khách sạn Khải Việt, sau đó bên cạnh là…Tóm lại mấy chỗ tên Khải Việt đều ở xung quanh đây, cậu đại khái có thể tìm chỗ mình muốn đến.”
Lâm Thâm gật đầu nói cảm ơn. Lái xe ha hả cười một tiếng, vẫy vẫy tay, lái đi xa. Mà Lâm Thâm vẫn còn đang cảm thụ tươi cười lái xe vừa lộ ra với anh, chân thành tha thiết, thoải mái, không mang theo giả dối.
Từ lúc đi vào thành phố này, Lâm Thâm cùng người khác ở chung trở nên rất tự nhiên, nơi này không có người biết anh, không có kiêng kị điềm xấu trên người anh, so với trấn Lục Hồ thì thành phố lớn này ngược lại làm Lâm Thâm thoải mái.
Nhưng mà có đôi khi, anh cảm thấy thiếu thứ gì đó, là thứ gì?
Lâm Thâm một bên nghĩ, một bên đem tay đút vào trong túi quần, hướng phía quảng trường đi.
Bồn hoa chung quanh quảng trường trồng những thực vật xanh tươi, được tỉ mỉ tạo thành nhiều hình dạng khác nhau, hoa cỏ cây cối, dựa theo kích thước sắp xếp, tất cả thoạt nhìn tinh tế mà thuận mắt, dường như phải nói là xinh đẹp. Lâm Thâm đi vào trung tâm quảng trường, người ở đây so với bên ngoài nhiều hơn, có tản bộ, có tập thể dục, cũng có khanh khanh ta ta.
Mắt nhìn qua một đôi tình nhân, lại đảo qua một đôi tiểu tình nhân học sinh trung học, rồi lại nhìn qua một bé trai và bé gái tiểu học nắm tay nhau tung tăng chạy nhảy. Lâm Thâm trầm mặc, anh phát hiện mình hình như không nên một mình chạy đến đây, địa điểm Vu Việt nói hẳn là không phải địa phương nhiều người như vậy, anh nghĩ, xoay người muốn rời đi.
Nhưng trong khoảnh khắc xoay người, khóe mắt anh đảo qua cái gì đó, dừng lại. Lâm Thâm đứng lại, lập tức hướng đến vật làm anh chú ý. Anh đi đến một góc vắng vẻ trong quảng trường, ở nơi đó có một gốc cây nhỏ, bên dưới có một lư hương bên trong cắm mấy cây nhang đã cháy hết, trên mặt đất đã tích tụ một tầng tro.
Có người ở chỗ này đốt nhang?
Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn chung quanh nhưng không thu hoạch được gì. Đây là có người nhàm chán vui đùa một chút, hay là một tín đồ thành kính thờ cúng? Anh đang chuẩn bị rời đi, nhưng ánh mắt nhìn thấy một vật trong tàn nhan thì đột nhiên ngừng lại.
Lâm Thâm ngồi xổm xuống, thật cẩn thận gạt tàn nhang ra, từ bên trong đào ra đồ vật kia. Một viên đá nhỏ không có gì đặc biệt, nhưng mặt ngoài viên đá có những đường vân màu đỏ, thoạt nhìn có vài phần xinh đẹp.
Lâm Thâm nhận thức viên đá này, hơn hai mươi mấy năm qua anh đã nhiều lần nhìn thấy loại đá này trong dòng suối ở rừng Lục hồ, bị thủy chất và khoáng chất đặc biệt ở rừng Lục hồ ngâm thành một loại mỹ lệ.
Như vậy đây là khối đá đến từ rừng Lục Hồ sao? Nếu như đúng vậy thì là ai, xuất phát từ mục đích gì mà đưa nó đến đây? Viên đá đến từ rừng Lục Hồ lại xuất hiện ở thành phố lớn cách xa ngàn dặm, luôn cảm thấy không phải do trùng hợp.
Đem viên đá nắm trong tay, Lâm Thâm đứng dậy, biết mình không cẩn thận đã chạm phải một bí mật, một bí mất có thể cực kỳ quan trọng.
Viên đá có đường vân huyết sắc dưới trời chiều phản chiếu ra tia sáng chói mắt, có một loại xinh đẹp rực rỡ.
….
“Oa, đây là loại đá gì? Bảo thạch sao?”
Cô gái trẻ mở to mắt, trợn mắt há hốc nhìn viên đá phản chiếu tia sáng xinh đẹp.
Hách Dã cười, tung viên đá lên sau đó tiếp lấy.
“Đây cũng không phải loại bảo thạch gì, chỉ là một viên đá bình thường thôi.”
“Nhưng thật là đẹp mắt a.”
“Cô thích? Tặng cho cô.” Hách Dã ném qua, Đồ Cao Cao luống cuống tay chân đón lấy.
“Coi chừng a! Đừng có ném loạn, nếu vỡ thì làm sao?” Cô vừa mới dứt lời liền ý thức được bản thân thật ngớ ngẩn, cục đá làm sao có thể vỡ được? Cô thật sự đem viên đá kia trở thành bảo thạch.
Hách Dã mỉm cười nhìn cô:”Tặng cho cô, dù sao tôi giữ lại cũng vô dụng.”
Đồ Cao Cao cẩn thận chạm vào viên đá.
“Cho tôi thật?”
“Đúng vậy.”
“Thế nhưng anh lúc nào cũng mang theo nó, đã nói lên nó đối với anh có ý nghĩa, cứ như vậy tùy tiện tặng cho người khác có được không?”
“Ý nghĩa?” Hách Dã nghiêng đầu nghĩ, bật cười:”Không nên nói là có ý nghĩa, nó nhiều nhất xem như là một vật kỷ niệm đi, vật kỷ niệm đại nạn không chết. Tôi từ trong tay tử thần trốn thoát, tử thần ban cho tôi lễ vật, cho nên cô cần phải cẩn thận quý trọng nó.”
“Thiết, nói chuyện ma quỷ gì đó? Chỉ biết gạt người.”
Hách Dã lắc đầu, lần này hắn thật sự không có gạt người.
Bởi vì viên đá này là đồ vật đầu tiên hắn nhìn thấy lúc mới tỉnh lại. Lúc khôi phục lại ý thức, đường vân màu đỏ này giống như ám chỉ gì đó. Khi đó Hách Dã liếc mắt liền nhìn trúng viên đá này, đồng thời tự nói với bản thân, đây là ám chỉ lão thiên gia cho hắn.
Sau khi lấy đi tư cách chết, lão thiên gia vì hắn mở một cánh cửa khác.
Sinh mệnh một người chỉ có một, muốn trải nghiệm giá trị tử vong, mỗi người chỉ có một cơ hội. Như vậy rất đáng tiếc, Hách Dã nghĩ, dùng một lần liền không còn cơ hội nữa, cũng sẽ không biết mọi việc sau đó tiến triển như thế nào, chẳng phải rất đáng tiếc sao?
Tuy rằng sinh mệnh của mỗi người chỉ có một, nhưng con người trên thế giới gần như tính không hết, sinh mệnh của bọn họ chồng lên nhau chính là vô tận, mỗi người đều có thể trải nghiệm một lần tử vong, như vậy vô số người chính là vô số lần tử vong. Đây là một sự kiện tuyệt vời cỡ nào, cho dù không cần tự mình đi nếm thử cũng có thể thông qua sinh mệnh người khác thử nghiệm.
Đây là phương pháp mới Hách Dã tìm kiếm, có thể cho hắn nhiều cơ hội hơn, đi tìm kiếm chân lý của sinh mệnh.
Đồ Cao Cao nắm viên đá, thấy tươi cười bên môi Hách Dã, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Cái người nguyện ý cùng cô nói chuyện, tuy rằng phần lớn thời gian đều thực ôn hòa nhưng đôi khi sẽ lộ ra biểu tình làm cô sợ hãi.
Đồ Cao Cao không hiểu tại sao mình lại sợ, nhưng mà cho dù vậy, cô cũng không khống chế được muốn tiếp cận người này. Đây là người duy nhất nguyện ý nghe cô nói hết.
Hách Dã nhìn cô gái trẻ bên cạnh, lộ ra tươi cười ôn nhu.
“Sao vậy, vẫn chưa về nhà à?”
“Không muốn về nhà.” Đồ Cao Cao nói.
“Lại cãi nhau với người nhà?”
Đồ Cao Cao bĩu môi, bắt đầu đối với Hách Dã thao thao tuyệt tuyệt kể khổ. Tâm tư buồn khổ của thiếu nữ, đối với mọi thứ chung quanh phiền chán và bài xích, ý nghĩa cũng bi quan chán đời. Hách Dã kiên nhẫn lắng nghe, tại tâm sự nhìn như buồn chán khô khan, hắn lại nghe ra một tia thú vị.
Một loại che dấu thường ngày, hắc ám rục rịch. Cùng thiếu nữ thanh xuân hoạt bát tương phản, đó là hương vị mang theo một chút tử khí. Giống như ở nơi này, bên dưới thể xác thanh xuân xinh đẹp, che dấu linh hồn mục nát sắp hướng đến tử vong.
Cỡ nào rực rỡ, cỡ nào tuyệt vời, cỡ nào làm cho người ta chấn động đối lập.
Hách Dã ở chỗ Đồ Cao Cao nhìn không thấy, tay trái hơi nắm lại, khắc chế hưng phấn của mình. Đối với tử vong hưng phấn làm hắn có chút không kiềm chế được.
Từ từ sẽ đến, đây chỉ là bắt đầu. Hách Dã ở trong lòng tự nói với mình, từ nay về sau, hắn muốn truy đuổi con đường mới, hưởng thụ tử vong.
Nhìn cô gái trẻ bên cạnh, Hách Dã nở nụ cười như gió xuân.
Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.
Trên viên đá, đường vân giống như huyết mạch mở rộng ra, hướng vào trong hư không vô tận kéo dài, lan rộng.
====================================================
Giờ đã biết mục đích đại boss đi rù quến người ta chết. Một lý do quá câm nín =)))
Tác giả :
YY Đích Liệt Tích