Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 41: Ngón tay thứ sáu-thất
Tất tất tác tác, tất tất tác tác.
Âm thanh khe khẽ quanh quẩn bên tai mãi không biến mất, những ánh mắt kia giống như chất lỏng sền sệt dính trên người, khiến hắn cảm thấy buồn nôn.
Bị chú ý, bị người khác cho là ngoại tộc không phải là việc vui vẻ gì. Như đàn bướm bay tán loạn đáp xuống một con sâu lông, sâu lông không cách nào tránh thoát đôi cánh cao ngạo đó, nó chỉ có thể hèn mọn bò trên mặt đất ngọ nguậy ngọ nguậy.
Sâu lông nhỏ nhỏ kinh sợ run rẩy, nhưng thế nào cũng không thể che dấu sự xấu xí của mình.
Chi nha, tấm ván gỗ bên dưới phát ra âm thanh kẽo kẹt, khiến ngưới khác do dự bước lên
Người đi phía trước quay đầu lại nói:”Tôi nói, Chu Dịch Quân thật sự ở trên lầu sao?”
“Nếu không phải cậu cho rằng cậu ta ngủ trong hầm hả? Điều kiện trước tiên là nơi này phải có hầm.” Người phía sau không kiên nhẫn thúc giục hắn:”Từ Nhất Phi, cậu nhanh lên một chút được không!”
“Không phải, tôi là đang lo lắng cầu thang chịu không nổi mình? Cậu xem nó liên tục phát ra tiếng, mới vừa rồi còn lung lay một chút.” Từ Nhất Phi vì mình biện minh.
Sau khi một đám người phát hiện Chu Dịch Quân không có mặt, tất cả cùng ghi nhận với nhau, cả buổi sáng đều không có người nào nhìn thấy Chu Dịch Quân, cửa nhỏ trên gác vẫn luôn đóng chặt, hay là người này có thể vẫn ngủ đến bây giờ?
Có thể ngủ như vậy, không biết có chuyện gì xảy ra không? Có người đề nghị để cho người đầu tiên phát hiện Chu Dịch Quân vắng mặt – Từ Nhất Phi lên gác nhìn xem, hơn mười ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm một màn leo cầu thang này của Từ Nhất Phi.
Bị những ánh mắt nồng nhiệt nhìn mình chăm chú, Từ Nhất Phi không thể bình tĩnh được.
“Không cần nhiệt tình nhìn tôi như vậy, tôi không chịu nổi a!”
“Từ Nhất Phi cậu được không vậy, xuống đây đi!”
“Chỉ là lên lầu thôi mà, cậu lo sợ vậy làm gì.”
Từ Nhất Phi nghiêm mặt nói:”Cũng là bởi vì lên lầu mới khẩn trương, các cậu không có xem tiểu thuyết hay TV sao, biết quỷ trong câu chuyện xuất hiện nhiều nhất là ở cảnh nào không? Chính là trên lầu a! Âm u như vậy ai biết bên trong là cái quỷ gì, hơn nữa nơi này là rừng núi hoang vu a.”
“A a a a! Từ Nhất Phi cậu là tên đáng ghét. Không được nói nữa.” Có nữ sinh sợ hãi bịt hai tai lại. Từ Nhất Phi thấy thấy mục đích của mình đã thành công phì cười.
“Vẫn là tôi đi đi.” Lý Đông giống như không muốn nhìn đám người này tiếp tục ồn ào:”Nhanh chóng nhìn xem Chu Dịch Quân có sao không, chúng ta ở dưới này ầm ĩ lâu như vậy mà cậu ta vẫn không có động tĩnh, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì.”
“Không cần.” Bên cạnh có người vươn tay kéo hắn lại. Lý Đông vừa quay đầu liền nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.
“Tôi đi được rồi.” Dương Duệ thản nhiên nói.
Lý Đông sửng sốt một chút:”Cũng được, vậy cậu đi trước, chúng tôi theo sau, cẩn thận một chút.”
“Ân.”
Từ Nhất Phi nghiêng người qua một bên để Dương Duệ đứng cùng hắn. Cầu thang này nối thằng lên trên, phía trên cùng có một cánh cửa gỗ song song với trần nhà, phải đẩy cửa gỗ này ra mới có thể đi vào gác.
Dương Duệ nhìn thoáng qua, cửa gỗ được đóng chặt, ngay cả một khe hở nhỏ cũng không có. Ở giữa chỉ có một lỗ tròn nhỏ vốn để thông khí, hiện tại không biết đươc vật gì chặn lại. Hắn vươn tay, làm bộ vô tình lấy ra thứ đồ chơi lấp kín lỗ thông khí
— — một đoạn trúc nhỏ.
Dương Duệ đem nó đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía, chỉ chốc lát, tay trái hắn nắm chặt lấy nó, tay phải chuẩn bị đẩy cửa gổ ra.
“Nhất Phi, lùi xuống một chút, tôi muốn mở cửa.”
“A, a a.” Từ Nhất Phi nghe vậy vội vàng lùi về sau, bởi vì lùi quá nhanh mà không cẩn thận đạp trúng chân người phía sau.
“A, xin lỗi, Đại Đông, tôi không nhìn thấy cậu…Đại Đông?” Từ Nhất Phi ở trước mặt hắn quơ quơ tay, nghi hoặc nói:”Cậu bị sao vậy?”
Lý Đông vội vàng hoàn hồn.
“Không sao, chỉ là cảm thấy hơi chói mắt.”
Chói mắt? Chỗ này không có cửa sổ thì làm gì có ánh sáng? Từ Nhất Phi khó hiểu, ngay lúc này, Dương Duệ dùng một chút sức đẩy cửa ra, cửa nhỏ bị mở ra từ từ, một tia sáng từ khe cửa xuyên qua, lập tức càng khuyếch đại bắn thẳng đến trên mặt mỗi người đứng ở cầu thang, quả thực có chút chói mắt.
Cửa mở ra, có thể thấy một ít hạt bụi nhỏ trôi nổi trong ánh sáng, hạt bụi nhỏ gần như vô hình, phản chiếu tia sáng lấp lánh. Như các tiểu tinh linh nhảy múa trong không khí, chậm rãi theo dòng khí phiêu đãng.
Đợi cho mọi người phục hồi lại tinh thần, Dương Duệ đã đi lên gác, âm thanh từ phía trên mơ hồ truyền đến.
“Chu Dịch Quân?”
Nghe ra giọng nói của hắn có chút kì quái, mọi người cảm thấy căng thẳng, Lý Đông và Từ Nhất Phi đang theo sát liền vọt tới.
“Làm sao vậy, làm sao vậy, cậu ta xảy ra chuyện gì?” Từ Nhất Phi vội vã xông lên, sau lưng là Lý Đông theo sát phía sau.
Gác nhỏ vốn nhỏ hẹp nay lại bị ba người chen chúc càng có vẻ chật chội, dường như không thể thở nổi. Từ Nhất Phi định hít sâu một hơi, nhưng vừa mới há miệng chuẩn bị hô hấp đã cảm thấy không thích hợp, gian phòng này cũng quá buồn nôn mà! Có thể nghẹn chết người.
Lúc hắn nói lại cảm thấy hai người bên cạnh không có để ý đến mình, nhìn lại, Dương Duệ đang đứng ở một bên góc ánh sáng không chiếu tới, không nhìn thấy biểu cảm, mà Lý Đông lại đang mở to mắt giống như nhìn thấy chuyện không thể giải thích được.
Gác nhỏ này hết mức chỉ có hai ba mét vuông, ba đại nam nhân chen chúc đã là cực hạn.
Như vậy có nghĩa là trong không gian nhỏ hẹp này tuyệt đối không có khả năng để người thứ tư ẩn núp. Thế thì Chu Dịch Quân ở đâu?
Cửa sổ nhỏ của căn gác được đóng kín, ánh sáng xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào căn gác nhỏ, rơi trên mặt đất, dừng ở trên tường, cũng như rơi vào trên người mỗi người. Trong không gian nhỏ hẹp, cái bóng dưới chân bọn họ giống như bị bóp méo, cong vẹo, tựa như dị dạng.
“Làm sao có thể, cậu ta không ở đây!” Lý Đông khó có thể tin được, đi nhanh đến cửa sổ dùng sức lay lay mấy cái.
“Đừng phí sức, cửa sổ mở không ra, đã bị khóa cứng.”
Dương Duệ ở phía sau hắn nói:”Chu Dịch Quân không ở đây.”
“Vậy cậu ta đi đâu?” Lý Đông giống như có chút kỳ dị:”Không ở trong nhà gỗ, cũng không có ai nhìn thấy cậu ta đi xuống, hiện tại lại không thấy bóng dáng đâu! Cậu ta có thể đi đâu được?!”
“Đại Đông?” Từ Nhất Phi nhìn hắn, cảm thấy có chút sợ hãi.
Biểu tình lúc này của Lý Đông quả thực dữ tợn đến khinh khủng, gân xanh lộ ra ngoài, tròng trắng mắt trợn lên giống như dã thú muốn ăn người.
“Lý Đông.”
Dương Duệ đột nhiên ho nhẹ một tiếng:”Mọi người còn đang chờ dưới lầu, cậu còn muốn ở chỗ này đến khi nào?”
Lý Đông mất hồn lặp lại:”Đi xuống?”
“Nếu cậu muốn một mình ở lại đây thì tôi mặc kệ cậu. Nhưng mà cho dù chờ lâu hơn nữa, một người mất tích sẽ không đột nhiên xuất hiện. Cậu…”
“Lớp trưởng! Lớp trưởng! Có chuyện không hay rồi!”
Ngay lúc ba người đang giằng co trên gác, dưới lầu truyền đến âm thanh các nữ sinh thất thanh la lên. Dương Duệ sau khi nghe thấy, không đế ý đến việc khác nữa, lập tức chạy xuống lầu.
“Có chuyện gì?”
“Lớp trưởng. Liễu Vận Vận cậu ấy, cậu ấy — —!”
Một đám người quay quanh Dương Duệ, vẻ mặt giống như gặp quỷ.
“Hoảng cái gì, nói từ từ!”
“Vận Vận không thấy đâu!” Triệu Nghiên gần như sắp khóc, giọng the thé nói:”Lúc tôi quay lại nhìn cậu ấy phát hiện cậu ấy không có trên ghế sô pha! Rõ ràng vừa nãy còn nhìn thấy, chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn.”
Dương Duệ nhíu mày nhìn về phía phòng khách, đột nhiên nhìn thấy thứ gì, nhướn mày.
“Các cậu vừa rồi có thấy ai đến trước phòng không?” Hắn hỏi.
“Không có, mọi người đều ở cầu thang chờ, chợt nghe thấy Triệu Nghiên nói không thấy Vận Vận đâu, chúng tôi mới đến phòng khách xem.”
“Làm sao vậy lớp trưởng, tại sao lại hỏi cái này?”
Dương Duệ không nói gì, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, những người khác theo ánh mắt nhìn qua, đều kêu lên thành tiếng.
“A, đây là cái gì?”
“Trời ạ, nó xuất hiện khi nào, vừa rồi rõ ràng không có!’
“Thật đáng sợ…”
Thời điểm Từ Nhất Phi cùng Lý Đông đi xuống chỉ thấy mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm mặt đất, chân giống như bị dính lại không thể nhúc nhích được.
“Nhìn gì vậy?” Từ Nhất Phi thuận miệng hỏi, cũng theo đó nhìn qua sau đó liền sửng sốt.
Chỉ thấy sàn nhà tối hôm qua đã được lau chùi sạch sẽ không biết khi nào lại xuất hiện một chuỗi dấu chân. Dấu chân kia mang theo bùn đất ẩm ướt, từng bước, từng bước, từ cửa chính kéo dài đến trước mặt mọi người.
Nhưng mà, nó dừng trước một căn phòng, cứ như vậy ngừng lại.
Một chuỗi dấu chân hữu khứ vô hồi, giống như có cái gì không nhìn thấy lẻn vào phòng, núp trong bóng tối, lặng lẽ nhìn trộm bọn họ.
(hữu khứ vô hồi/有去无回: có đi mà không có về)
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, Lý Đông sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm dấu chân thẳng tắp. Trong mắt không thể tin cùng sợ hãi.
Còn có — — oán hận.
Hách Phúng và Lâm Thâm không ở trên núi.
Chu Dịch Quân không thấy bóng dáng.
Mà hiện tại. Liễu Vận Vận cũng biến mất trong không khí.
Căn phòng này giống như có thể cắn nuốt người, đem nhóm người bên trong nó từng người từng người ăn mất.
Chỉ để lại thật dài dấu chân thẳng tắp dính đầy bùn đất, từ cửa chính kéo dài đến trong phòng mỗi người.
Dương Duệ nhìn thời gian, cách giữa trưa còn hai giờ ba mươi hai phút.
Thời gian tí tách chuyển động, chỉ hai giờ ba mươi hai phút, cũng đủ phát sinh thêm chuyện gì?
Rốt cục đã có thể phá kén.
Sâu lông vui vẻ nghĩ, lòng tràn đầy vui mừng cho rằng mình có thể lột xác. Nhưng mà không chờ cho nó phá xong kén, lại phát hiện mình có được không phải đôi cánh xinh đẹp màu sắc rực rỡ, mà là đôi cánh vừa bụi vừa xấu giống như lá khô.
Thì ra cho dù có phá kén, cũng không phải con sâu nào đều có thể hóa thành bươm bướm.
Có một số loài sâu, cho dù lột xác cũng chỉ là một con bướm không thấy được ánh sáng. Nhìn đến bươm bướm nhảy múa trên bầu trời, nó không cam tâm. Vì vậy ở một góc âm u sản sinh ra cảm xúc.
Nảy sinh, từ từ vặn vẹo, thoát ly khỏi quỹ đạo, dị dạng giống như ngón tay thứ sáu.
Đếm một chút, đếm một chút, ai đã dấu đi ngón tay dư thừa của mình vậy. Xấu xí lại dị dạng, che giấu dưới đáy lòng, chỉ có mình biết.
— — Ngón tay thứ sáu.
Ai, ai, là ai giấu đi bí mật ngón tay thứ sáu.
Không muốn bị người thấy, không muốn bị phát hiện, nhưng mà càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng vô pháp che giấu.
Cất giấu bí mật ngón tay thứ sáu, dị dạng ngón tay thứ sáu, chôn sâu dưới đáy lòng ngón tay thứ sáu.
Mỗi người đều có, ngón tay thứ sáu.
========================
Loại cửa song song với trần nhà nối lên gác đại khái như thế này:
13393111_907085212734671_352390545_n
Âm thanh khe khẽ quanh quẩn bên tai mãi không biến mất, những ánh mắt kia giống như chất lỏng sền sệt dính trên người, khiến hắn cảm thấy buồn nôn.
Bị chú ý, bị người khác cho là ngoại tộc không phải là việc vui vẻ gì. Như đàn bướm bay tán loạn đáp xuống một con sâu lông, sâu lông không cách nào tránh thoát đôi cánh cao ngạo đó, nó chỉ có thể hèn mọn bò trên mặt đất ngọ nguậy ngọ nguậy.
Sâu lông nhỏ nhỏ kinh sợ run rẩy, nhưng thế nào cũng không thể che dấu sự xấu xí của mình.
Chi nha, tấm ván gỗ bên dưới phát ra âm thanh kẽo kẹt, khiến ngưới khác do dự bước lên
Người đi phía trước quay đầu lại nói:”Tôi nói, Chu Dịch Quân thật sự ở trên lầu sao?”
“Nếu không phải cậu cho rằng cậu ta ngủ trong hầm hả? Điều kiện trước tiên là nơi này phải có hầm.” Người phía sau không kiên nhẫn thúc giục hắn:”Từ Nhất Phi, cậu nhanh lên một chút được không!”
“Không phải, tôi là đang lo lắng cầu thang chịu không nổi mình? Cậu xem nó liên tục phát ra tiếng, mới vừa rồi còn lung lay một chút.” Từ Nhất Phi vì mình biện minh.
Sau khi một đám người phát hiện Chu Dịch Quân không có mặt, tất cả cùng ghi nhận với nhau, cả buổi sáng đều không có người nào nhìn thấy Chu Dịch Quân, cửa nhỏ trên gác vẫn luôn đóng chặt, hay là người này có thể vẫn ngủ đến bây giờ?
Có thể ngủ như vậy, không biết có chuyện gì xảy ra không? Có người đề nghị để cho người đầu tiên phát hiện Chu Dịch Quân vắng mặt – Từ Nhất Phi lên gác nhìn xem, hơn mười ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm một màn leo cầu thang này của Từ Nhất Phi.
Bị những ánh mắt nồng nhiệt nhìn mình chăm chú, Từ Nhất Phi không thể bình tĩnh được.
“Không cần nhiệt tình nhìn tôi như vậy, tôi không chịu nổi a!”
“Từ Nhất Phi cậu được không vậy, xuống đây đi!”
“Chỉ là lên lầu thôi mà, cậu lo sợ vậy làm gì.”
Từ Nhất Phi nghiêm mặt nói:”Cũng là bởi vì lên lầu mới khẩn trương, các cậu không có xem tiểu thuyết hay TV sao, biết quỷ trong câu chuyện xuất hiện nhiều nhất là ở cảnh nào không? Chính là trên lầu a! Âm u như vậy ai biết bên trong là cái quỷ gì, hơn nữa nơi này là rừng núi hoang vu a.”
“A a a a! Từ Nhất Phi cậu là tên đáng ghét. Không được nói nữa.” Có nữ sinh sợ hãi bịt hai tai lại. Từ Nhất Phi thấy thấy mục đích của mình đã thành công phì cười.
“Vẫn là tôi đi đi.” Lý Đông giống như không muốn nhìn đám người này tiếp tục ồn ào:”Nhanh chóng nhìn xem Chu Dịch Quân có sao không, chúng ta ở dưới này ầm ĩ lâu như vậy mà cậu ta vẫn không có động tĩnh, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì.”
“Không cần.” Bên cạnh có người vươn tay kéo hắn lại. Lý Đông vừa quay đầu liền nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.
“Tôi đi được rồi.” Dương Duệ thản nhiên nói.
Lý Đông sửng sốt một chút:”Cũng được, vậy cậu đi trước, chúng tôi theo sau, cẩn thận một chút.”
“Ân.”
Từ Nhất Phi nghiêng người qua một bên để Dương Duệ đứng cùng hắn. Cầu thang này nối thằng lên trên, phía trên cùng có một cánh cửa gỗ song song với trần nhà, phải đẩy cửa gỗ này ra mới có thể đi vào gác.
Dương Duệ nhìn thoáng qua, cửa gỗ được đóng chặt, ngay cả một khe hở nhỏ cũng không có. Ở giữa chỉ có một lỗ tròn nhỏ vốn để thông khí, hiện tại không biết đươc vật gì chặn lại. Hắn vươn tay, làm bộ vô tình lấy ra thứ đồ chơi lấp kín lỗ thông khí
— — một đoạn trúc nhỏ.
Dương Duệ đem nó đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía, chỉ chốc lát, tay trái hắn nắm chặt lấy nó, tay phải chuẩn bị đẩy cửa gổ ra.
“Nhất Phi, lùi xuống một chút, tôi muốn mở cửa.”
“A, a a.” Từ Nhất Phi nghe vậy vội vàng lùi về sau, bởi vì lùi quá nhanh mà không cẩn thận đạp trúng chân người phía sau.
“A, xin lỗi, Đại Đông, tôi không nhìn thấy cậu…Đại Đông?” Từ Nhất Phi ở trước mặt hắn quơ quơ tay, nghi hoặc nói:”Cậu bị sao vậy?”
Lý Đông vội vàng hoàn hồn.
“Không sao, chỉ là cảm thấy hơi chói mắt.”
Chói mắt? Chỗ này không có cửa sổ thì làm gì có ánh sáng? Từ Nhất Phi khó hiểu, ngay lúc này, Dương Duệ dùng một chút sức đẩy cửa ra, cửa nhỏ bị mở ra từ từ, một tia sáng từ khe cửa xuyên qua, lập tức càng khuyếch đại bắn thẳng đến trên mặt mỗi người đứng ở cầu thang, quả thực có chút chói mắt.
Cửa mở ra, có thể thấy một ít hạt bụi nhỏ trôi nổi trong ánh sáng, hạt bụi nhỏ gần như vô hình, phản chiếu tia sáng lấp lánh. Như các tiểu tinh linh nhảy múa trong không khí, chậm rãi theo dòng khí phiêu đãng.
Đợi cho mọi người phục hồi lại tinh thần, Dương Duệ đã đi lên gác, âm thanh từ phía trên mơ hồ truyền đến.
“Chu Dịch Quân?”
Nghe ra giọng nói của hắn có chút kì quái, mọi người cảm thấy căng thẳng, Lý Đông và Từ Nhất Phi đang theo sát liền vọt tới.
“Làm sao vậy, làm sao vậy, cậu ta xảy ra chuyện gì?” Từ Nhất Phi vội vã xông lên, sau lưng là Lý Đông theo sát phía sau.
Gác nhỏ vốn nhỏ hẹp nay lại bị ba người chen chúc càng có vẻ chật chội, dường như không thể thở nổi. Từ Nhất Phi định hít sâu một hơi, nhưng vừa mới há miệng chuẩn bị hô hấp đã cảm thấy không thích hợp, gian phòng này cũng quá buồn nôn mà! Có thể nghẹn chết người.
Lúc hắn nói lại cảm thấy hai người bên cạnh không có để ý đến mình, nhìn lại, Dương Duệ đang đứng ở một bên góc ánh sáng không chiếu tới, không nhìn thấy biểu cảm, mà Lý Đông lại đang mở to mắt giống như nhìn thấy chuyện không thể giải thích được.
Gác nhỏ này hết mức chỉ có hai ba mét vuông, ba đại nam nhân chen chúc đã là cực hạn.
Như vậy có nghĩa là trong không gian nhỏ hẹp này tuyệt đối không có khả năng để người thứ tư ẩn núp. Thế thì Chu Dịch Quân ở đâu?
Cửa sổ nhỏ của căn gác được đóng kín, ánh sáng xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào căn gác nhỏ, rơi trên mặt đất, dừng ở trên tường, cũng như rơi vào trên người mỗi người. Trong không gian nhỏ hẹp, cái bóng dưới chân bọn họ giống như bị bóp méo, cong vẹo, tựa như dị dạng.
“Làm sao có thể, cậu ta không ở đây!” Lý Đông khó có thể tin được, đi nhanh đến cửa sổ dùng sức lay lay mấy cái.
“Đừng phí sức, cửa sổ mở không ra, đã bị khóa cứng.”
Dương Duệ ở phía sau hắn nói:”Chu Dịch Quân không ở đây.”
“Vậy cậu ta đi đâu?” Lý Đông giống như có chút kỳ dị:”Không ở trong nhà gỗ, cũng không có ai nhìn thấy cậu ta đi xuống, hiện tại lại không thấy bóng dáng đâu! Cậu ta có thể đi đâu được?!”
“Đại Đông?” Từ Nhất Phi nhìn hắn, cảm thấy có chút sợ hãi.
Biểu tình lúc này của Lý Đông quả thực dữ tợn đến khinh khủng, gân xanh lộ ra ngoài, tròng trắng mắt trợn lên giống như dã thú muốn ăn người.
“Lý Đông.”
Dương Duệ đột nhiên ho nhẹ một tiếng:”Mọi người còn đang chờ dưới lầu, cậu còn muốn ở chỗ này đến khi nào?”
Lý Đông mất hồn lặp lại:”Đi xuống?”
“Nếu cậu muốn một mình ở lại đây thì tôi mặc kệ cậu. Nhưng mà cho dù chờ lâu hơn nữa, một người mất tích sẽ không đột nhiên xuất hiện. Cậu…”
“Lớp trưởng! Lớp trưởng! Có chuyện không hay rồi!”
Ngay lúc ba người đang giằng co trên gác, dưới lầu truyền đến âm thanh các nữ sinh thất thanh la lên. Dương Duệ sau khi nghe thấy, không đế ý đến việc khác nữa, lập tức chạy xuống lầu.
“Có chuyện gì?”
“Lớp trưởng. Liễu Vận Vận cậu ấy, cậu ấy — —!”
Một đám người quay quanh Dương Duệ, vẻ mặt giống như gặp quỷ.
“Hoảng cái gì, nói từ từ!”
“Vận Vận không thấy đâu!” Triệu Nghiên gần như sắp khóc, giọng the thé nói:”Lúc tôi quay lại nhìn cậu ấy phát hiện cậu ấy không có trên ghế sô pha! Rõ ràng vừa nãy còn nhìn thấy, chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn.”
Dương Duệ nhíu mày nhìn về phía phòng khách, đột nhiên nhìn thấy thứ gì, nhướn mày.
“Các cậu vừa rồi có thấy ai đến trước phòng không?” Hắn hỏi.
“Không có, mọi người đều ở cầu thang chờ, chợt nghe thấy Triệu Nghiên nói không thấy Vận Vận đâu, chúng tôi mới đến phòng khách xem.”
“Làm sao vậy lớp trưởng, tại sao lại hỏi cái này?”
Dương Duệ không nói gì, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, những người khác theo ánh mắt nhìn qua, đều kêu lên thành tiếng.
“A, đây là cái gì?”
“Trời ạ, nó xuất hiện khi nào, vừa rồi rõ ràng không có!’
“Thật đáng sợ…”
Thời điểm Từ Nhất Phi cùng Lý Đông đi xuống chỉ thấy mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm mặt đất, chân giống như bị dính lại không thể nhúc nhích được.
“Nhìn gì vậy?” Từ Nhất Phi thuận miệng hỏi, cũng theo đó nhìn qua sau đó liền sửng sốt.
Chỉ thấy sàn nhà tối hôm qua đã được lau chùi sạch sẽ không biết khi nào lại xuất hiện một chuỗi dấu chân. Dấu chân kia mang theo bùn đất ẩm ướt, từng bước, từng bước, từ cửa chính kéo dài đến trước mặt mọi người.
Nhưng mà, nó dừng trước một căn phòng, cứ như vậy ngừng lại.
Một chuỗi dấu chân hữu khứ vô hồi, giống như có cái gì không nhìn thấy lẻn vào phòng, núp trong bóng tối, lặng lẽ nhìn trộm bọn họ.
(hữu khứ vô hồi/有去无回: có đi mà không có về)
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, Lý Đông sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm dấu chân thẳng tắp. Trong mắt không thể tin cùng sợ hãi.
Còn có — — oán hận.
Hách Phúng và Lâm Thâm không ở trên núi.
Chu Dịch Quân không thấy bóng dáng.
Mà hiện tại. Liễu Vận Vận cũng biến mất trong không khí.
Căn phòng này giống như có thể cắn nuốt người, đem nhóm người bên trong nó từng người từng người ăn mất.
Chỉ để lại thật dài dấu chân thẳng tắp dính đầy bùn đất, từ cửa chính kéo dài đến trong phòng mỗi người.
Dương Duệ nhìn thời gian, cách giữa trưa còn hai giờ ba mươi hai phút.
Thời gian tí tách chuyển động, chỉ hai giờ ba mươi hai phút, cũng đủ phát sinh thêm chuyện gì?
Rốt cục đã có thể phá kén.
Sâu lông vui vẻ nghĩ, lòng tràn đầy vui mừng cho rằng mình có thể lột xác. Nhưng mà không chờ cho nó phá xong kén, lại phát hiện mình có được không phải đôi cánh xinh đẹp màu sắc rực rỡ, mà là đôi cánh vừa bụi vừa xấu giống như lá khô.
Thì ra cho dù có phá kén, cũng không phải con sâu nào đều có thể hóa thành bươm bướm.
Có một số loài sâu, cho dù lột xác cũng chỉ là một con bướm không thấy được ánh sáng. Nhìn đến bươm bướm nhảy múa trên bầu trời, nó không cam tâm. Vì vậy ở một góc âm u sản sinh ra cảm xúc.
Nảy sinh, từ từ vặn vẹo, thoát ly khỏi quỹ đạo, dị dạng giống như ngón tay thứ sáu.
Đếm một chút, đếm một chút, ai đã dấu đi ngón tay dư thừa của mình vậy. Xấu xí lại dị dạng, che giấu dưới đáy lòng, chỉ có mình biết.
— — Ngón tay thứ sáu.
Ai, ai, là ai giấu đi bí mật ngón tay thứ sáu.
Không muốn bị người thấy, không muốn bị phát hiện, nhưng mà càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng vô pháp che giấu.
Cất giấu bí mật ngón tay thứ sáu, dị dạng ngón tay thứ sáu, chôn sâu dưới đáy lòng ngón tay thứ sáu.
Mỗi người đều có, ngón tay thứ sáu.
========================
Loại cửa song song với trần nhà nối lên gác đại khái như thế này:
13393111_907085212734671_352390545_n
Tác giả :
YY Đích Liệt Tích