Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 37: Ngón tay thứ sáu-tam
Đối với nhóm sinh viên đại học mà nói, được trải nghiệm một đêm tại nơi thâm sơn cùng cốc này chính là cơ hội khó có được, mà đối với ngôi nhà gỗ lâu năm này thì đây là lần đầu tiên nó nghênh đón nhiều khách nhân như vậy.
Vốn chỉ có hai người trong phòng nhỏ thì không gian còn dư dả, thoáng cái nhiều người chen vào như vậy liền trở nên hẹp đi rất nhiều, thậm chí lúc ăn cơm trong phòng khách, mười mấy người chen chúc thành một đống, ngay cả xoay người cũng khó khăn.
“Uy, uy dĩa thịt kia là của tui, cậu không được động vào!”
“Cái gì của cậu chứ, ai cướp được thì là của người đó, ha ha!”
“Có món ăn tui thích nè! Trù nghệ (tài nấu nướng) của Hách đại ca quá đỉnh!”
“Nhất Phi, chừa cho tôi chút bông cải với….”
Vốn là chỉ có hai người ăn, giờ phút này giống như căn tin công cộng trong trường học tranh cãi ầm ĩ, Lâm Thâm có chút không kiên nhẫn mà nhíu mày, sau đó, một đôi đũa rất không thích hợp gắp đi miếng thịt trước mặt anh, chủ nhân chiếc đũa a ô một ngụm ăn hết, còn quay đầu lại hỏi Hách Phúng đang bận rộn trong nhà bếp.
“Hách đại ca, còn không a, bụng của em còn chưa ăn no a.”
Hách Phúng mang theo một dĩa đồ ăn đi ra, đặt lên bàn.
“Đây là món cuối cùng, nếu ai còn đói bụng thì lấy mì ăn liền ra ăn đi.”
“A, tại sao như vậy a…”
“Đúng vậy, đúng vậy, tụi em còn muốn nếm thử tay nghề của Hách ca!”
Hách Phúng cười cười không quan hệ, giống như còn muốn nói thêm gì đó, lúc này ba một tiếng, có người dùng sức đập đôi đũa lên bàn, dọa mọi người nhảy dựng.
“Theo tôi ra ngoài một chút.”
Lâm Thâm đẩy ghế ra đứng lên, sau khi nói với Hách Phúng, cũng không quay đầu lại mà đi ra phòng nhỏ.
Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm sinh viên đều bị khí thế sắc bén trên người anh dọa, sợ đến mức không dám nói tiếng nào, mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, không rõ chính mình chỗ nào lại chọc tới vị diêm vương này.
“Các cậu ăn trước.” Hách Phúng vỗ vỗ bả vai Từ Nhất Phi ngồi gần cậu nhất, nói:”Tôi cùng Lâm Thâm trò chuyện một chút, rất nhanh sẽ trở lại.”
“A, ân.”
Mà sau khi Hách Phúng ra cửa, trong nháy mắt đó đem cửa đóng lại, lỗ tai cậu nhạy bén bắt được một ít âm thanh khe khẽ. Khóe mắt cậu quét qua, trên miệng mang theo ý cười không rõ, đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa, Hách Phúng nhìn thấy Lâm Thâm một mình đứng trong tiểu viện, nhìn bụi hoa hồng nở rộ, thần sắc giống như có chút không vui.
“Làm sao vậy, đại lão bản của tôi, ai lại đi chọc anh?”
Lâm Thâm hơi nghiêng đầu, nhìn cậu.
“Cậu.”
“Tôi?” Hách Phúng sửng sốt, lập tức cười khổ:”Tôi thích ăn uống nên giúp anh chiêu đãi khách nhân, không tính là khổ lao thì thôi, cũng đâu có chọc anh đâu.”
“Chính là điểm này.” Lâm Thâm nhíu mày:”Bọn họ chỉ qua là đám người tự ý đi sâu vào rừng rước lấy phiền toái, tạm thời ở nhờ một đêm mà thôi, cậu lại biểu hiện giống như nô lệ hầu hạ bọn họ.”
“Này này, cái từ nô lệ nói hơi quá đi, tôi chỉ sắm vai một địa chủ tận tình tiếp đãi.” Hách Phúng bất mãn kháng nghị.
“Một đám người rước thêm phiền toái cho người khác, đối với người giúp đỡ mình không biết cảm ơn ngược lại còn đương nhiên hưởng thụ thì không cần xem bọn họ là khách.” Lâm Thâm nói:”Lát nữa tôi nói rõ với bọn họ, bắt đầu từ sáng mai chúng ta không có nghĩa vụ cung cấp đồ ăn và chỗ ở miễn phí, phải nỗ lực lao động để trả.”
Lâm Thâm đem quy tắc trao đổi bình đẳng ra. Không cho phép người khác ăn quịt, cho dù là con nít cũng phải nghiêm túc thực hiện công việc của mình mới có tư cách hưởng thụ quyền lợi. Đối với đám sinh viên không rành thế sự này, cho rằng người khác có ý tốt giúp đỡ là chuyện đương nhiên, anh nhịn được đến đây coi như đã là một loại kỳ tích.
Hách Phúng bất đắc dĩ thở dài:”Được rồi, chút nữa tôi trở về sẽ cùng bọn họ nói rõ.”
“Không cần, tôi đi.”
Lâm Thâm đánh gãy lời nói của cậu:”Cậu phải làm một việc duy nhất, là không được đối với họ muốn gì được nấy, cậu là nhân viên của tôi, không phải nô lệ của bọn họ.”
“Rồi rồi.”
“Trả lởi nghiêm túc.”
“Đã hiểu, sếp!” Hách Phúng đứng thẳng tắp, chào theo nghi thức quân đội, nhưng động tác này cậu làm ngược lại có chút không đứng đắn.
Lâm Thâm bất đắc dĩ nhìn cậu:”Cậu…”
Định nói gì thêm, hai người đột nhiên đồng loạt nhìn về phía sau. Chỉ thấy cửa sổ của nhà gỗ nhỏ thoáng qua một bóng đen, một người thật nhanh từ trước cửa sổ bỏ chạy, trời quá tối, lại ngăn cách bởi cửa sổ, hai người không thể nhìn rõ diện mạo của bóng đen.
Hách Phúng cùng Lâm Thâm nhìn nhau.
Vừa rồi có người nghe lén?
Vô nghĩa.
Có thấy là ai không?
Vô nghĩa.
….
Từ trong mắt Lâm Thâm thấy được sự kiên nhẫn đang mất dần, Hách Phúng nhận được hai câu trả lời y chang nhau, biết vị đại gia này tâm trạng bây giờ nhất định không tốt, cậu cũng không muốn chủ động nhận xui xẻo, nhân tiện nói:”Vậy tôi trở về trước, chuyện vừa mới nói…”
“Cậu không cần xen vào, chuyện này để tôi phụ trách.”
“Được rồi, được rồi, tôi đi trước về nhà bếp rửa chén.”
“Chỉ rửa của cậu, của bọn họ tự mà tẩy.”
Hách Phúng không trả lời, chỉ gật đầu trở lại nhà. Chẳng qua cậu có thể tưởng tượng được chút nữa Lâm Thâm không chút lưu tình tuyên bố chuyện lúc nãy, nhóm sinh viên ngây thơ kia sắc mặt chắc chắn sẽ khó coi. Vì tránh né bầu không khí xấu hổ, cậu quyết định vẫn là sớm tìm lí do nào đó trở về phòng mình.
Nói là làm, sau khi trở vào nhà, Hách Phúng không đáp lại nhóm sinh viên nhiệt tình cùng cậu chào hỏi, ra khỏi phòng bếp liền lấy cớ muốn tắm rửa chuồn đi.
Chỉ có điều tò mò trong lòng nổi lên, cậu vẫn không thể hoàn toàn tĩnh tâm, nhịn không được liền đem tai dán lên cửa, muốn nghe động tĩnh bên ngoài một chút.
Khi cậu lần thứ hai mươi mốt làm hành động này, trên cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, ngay lúc tai Hách Phúng đang dán trên cửa, tiếng gõ cửa này thiếu chút tai của cậu đều bị gõ cho điếc. Cậu vội vã lui về phía sau vài bước, biểu tình thống khổ mà xoa xoa tai, mới mở cửa ra.
Ngoài cửa, là một sinh viên đang đứng. Tổng cộng có mười mấy sinh viên, Hách Phúng không phải đối với người nào cũng có ấn tượng, nhưng mà đối với người trước mắt cậu vẫn còn nhớ rõ, Khác với Từ Nhất Phi hoạt bát bắt mắt, không giống với Dương Duệ nghiêm túc có trách nhiệm, người này khiến cậu có ấn tượng, là bởi vì hắn quái gỡ không hợp với nhóm. Điểm này cùng Lâm Thâm rất giống nhau, Hách Phúng bất tri bất giác (vô tình) đối với cậu sinh viên này thêm vài phần để ý.
“Chu, chu….”
“Chu Dịch Quân.” Người trước mặt tự khai báo tên.
Hách Phúng nghi hoặc:”Cậu tìm tôi có việc?”
“Có một chút đồ muốn đưa cho anh.” Sinh viên mặt lạnh đứng ở trước cửa nói xong, từ trong túi lấy ra một cọc tiền. Hách Phúng nhìn hành động này của hắn liền ngây cả người, nhưng mà tiếp tục thấy Chu Dịch Quân ở trước mặt cậu từng chút từng chút đếm tiền, cậu ngây ra luôn.
“Chỗ này tổng cộng là một trăm mười hai tệ (386.400VNĐ), tiền qua đêm tôi dựa theo chi phí của khách sạn, còn có bữa ăn tối hôm nay và bữa sáng ngày mai, hẳn là không ít.”
Chu Dịch Quân đưa ra mấy tờ tiền giấy, muốn đưa cho Hách Phúng, thấy cậu ngốc lăng không vươn tay lấy, giống như nghĩ đến điều gì, lại bổ sung:”Anh không cần hiểu lầm, bởi vì tôi không muốn thiếu các anh, không có ý tứ gì khác.”
Hách Phúng thật sự là ngu luôn, cậu không nghĩ tới Lâm Thâm vừa mới cùng cậu phàn nàn đám sinh viên “Thiên chân vô tà”, bây giờ liền lập tức có một sinh viên muốn đưa cho cậu phí ăn ở, nên thu hay không thu đây?
Chu Dịch Quân đợi lâu không thấy cậu đáp lại thì có chút không kiên nhẫn, đem tiền một phen nhét vào trong tay Hách Phúng.
“Như vậy cả hai đều không thiếu nợ nhau.” Nói xong, hắn xoay người rời đi.
“Chờ một chút.”
Hách Phúng phía sau lưng gọi hắn lại, trong mắt mang theo chút đánh giá cùng phỏng đoán.
“Cậu…tại sao đưa tôi tiền?”
Chu Dịch Quân dừng lại:”Cái này còn phải hỏi? Chẵng lẽ anh tưởng tôi ăn ở không trả tiền?” Hắn nhìn ánh mắt Hách Phúng, khiến Hách Phúng cảm thấy mình giống như tên ngốc.
Không đợi cậu đặt thêm câu hỏi, Chu Dịch Quân đã muốn bỏ đi, trước khi đi còn nói:”Tiền của những người khác không cần tính lên tôi, tôi không phụ trách.”
Bởi vì sự kiện này làm gián đoạn, khiến Hách Phúng cả đêm đều hoang mang, đến tột cùng là người trẻ tuổi bây giờ rất hay thay đổi đột ngột hay là mình không theo kịp thời đại, đây là vấn đề vĩnh viễn không có được đáp án. Thẳng đến tối Lâm Thâm gõ cửa phòng cậu, Hách Phúng mới biết được Lâm Thâm đã đem mọi chuyện xử lí tốt.
“Anh nói?” Hách Phúng hỏi:”Bọn họ có phản ứng gì?”
“Vì sao tôi phải quan tâm phản ứng của họ?” Lâm Thâm hỏi lại.
Được rồi, trước mắt cũng là một tên cực kì lấy mình làm trung tâm. Hách Phúng suy nghĩ một chút, đem chuyện Chu Dịch Quân đến tìm mình nói cho Lâm Thâm nghe.
“Anh có cảm thấy bóng đen nghe lén chúng ta nói chuyện rất có khả năng là Chu Dịch Quân.”
Lâm Thâm quanh co:”Tương đối khả năng, nhưng tôi vẫn nghiêng về hướng không phải cậu ta.”
“Vì sao?”
“Cậu khi nào gặp kẻ trộm tự mình tìm tới cửa?”
“Cái này…cũng không nên nói là trộm đi, chắc là vô tình nghe được chúng ta nói chuyện, nói không chừng là trong lòng hổ thẹn nên đến tìm tôi.”
Lâm Thâm liếc mát xem thường, Hách Phúng thấy thế vội vàng giơ tay đầu hàng:”Rồi rồi rồi, anh không cần phát biểu ý kiến, tôi hiểu được ý của anh! Vậy anh nói, nếu không phải Chu Dịch Quân, vậy còn có thể là ai?”
“Ai cũng có khả năng.” Lâm Thâm nói:”Cho dù loại trừ Chu Dịch Quân, cũng còn mười ba người tình nghi.”
“Người tình nghi? Không đến mức dùng từ nghiêm trọng này đi?”
“Không nghiêm trọng, giác quan thứ sáu nói cho tôi biết, cái tên nghe lén chúng ta nói chuyện không đơn giản như vậy.”
Hách Phúng nghiêm túc lại:”Có ý gì?”
Đồng tử màu nâu của Lâm Thâm dưới ánh đèn phản chiếu rõ tia sáng nhạt. Như ánh nến trong bóng tối, mờ mờ ảo ảo.
Anh nhẹ nhàng nói:”Ý là, đêm này, có khả năng là một đêm không ngủ.”
Hách Phúng bất giác bị biểu tình cùng ngữ khí của anh mê hoặc, an tĩnh lại, hai người đều không nói thêm gì. Ngoài phòng, mưa to không ngừng đập lên cửa sổ, trong mưa mơ hồ truyền tới tiếng gào thét của dã thú, cùng với một ít tiếng than nhẹ không rõ, chỉ một thoáng, không khí trở nên quỷ dị.
Cách cách — —!
Đúng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng đồ vật bị đập vỡ, còn có một loạt tiếng bước chân vội vã, cuối cùng là một tiếng vang thật lớn.
Hách Phúng và Lâm Thâm vội vàng đẩy cửa ra, vừa ra khỏi cửa, đã cảm thấy một trận gió mang theo hơi lạnh trước mắt đập tới.
Chỉ thấy cửa nhà mở rộng, mưa gió bên ngoài thổi vào.
Chi nha, chi nha, thử — —!
Cửa gỗ cũ kĩ bị mưa rền gió dữ đánh vào, phát ra âm thanh không chịu nổi. Ở trong gió đập qua đập lại, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị thổi bay.
Mà trên mặt đất, một chuỗi dấu chân dính đầy bùn đất, từ ngoài cửa kéo dài đến phòng của Hách Phúng.
Ầm ầm!
Một đạo tia chớp đánh xuống, đem cảnh tượng ngoài phòng chiếu thành trắng xanh, làm cho dấu chân xuyên suốt trên mặt đất phá lệ thấy rõ. Dấu chân ẩm ướt dính đầy bùn đất, giống như ngón tay đâm vào trong mắt.
“A a a a a a a a a a a a a a a a a a!”
Hầu như cùng lúc, một tiếng hét từ ngoài phòng truyền đến, giống như lệ quỷ gào khóc, nháy mát bừng tỉnh mọi người.
Phòng nhỏ, mưa to, đêm đã khuya.
—————————————————————————————————1. Có ai thấy cái trò áp tai của Tiểu Phúng chơi ngu không?
2. Truyện này cuối chương là hơi hướm kinh dị, hên edit buổi sáng *rùng mình* định chèn đoạn nhạc ma hét + tiếng sấm chớp cho mọi người mà lười dễ sợ
Vốn chỉ có hai người trong phòng nhỏ thì không gian còn dư dả, thoáng cái nhiều người chen vào như vậy liền trở nên hẹp đi rất nhiều, thậm chí lúc ăn cơm trong phòng khách, mười mấy người chen chúc thành một đống, ngay cả xoay người cũng khó khăn.
“Uy, uy dĩa thịt kia là của tui, cậu không được động vào!”
“Cái gì của cậu chứ, ai cướp được thì là của người đó, ha ha!”
“Có món ăn tui thích nè! Trù nghệ (tài nấu nướng) của Hách đại ca quá đỉnh!”
“Nhất Phi, chừa cho tôi chút bông cải với….”
Vốn là chỉ có hai người ăn, giờ phút này giống như căn tin công cộng trong trường học tranh cãi ầm ĩ, Lâm Thâm có chút không kiên nhẫn mà nhíu mày, sau đó, một đôi đũa rất không thích hợp gắp đi miếng thịt trước mặt anh, chủ nhân chiếc đũa a ô một ngụm ăn hết, còn quay đầu lại hỏi Hách Phúng đang bận rộn trong nhà bếp.
“Hách đại ca, còn không a, bụng của em còn chưa ăn no a.”
Hách Phúng mang theo một dĩa đồ ăn đi ra, đặt lên bàn.
“Đây là món cuối cùng, nếu ai còn đói bụng thì lấy mì ăn liền ra ăn đi.”
“A, tại sao như vậy a…”
“Đúng vậy, đúng vậy, tụi em còn muốn nếm thử tay nghề của Hách ca!”
Hách Phúng cười cười không quan hệ, giống như còn muốn nói thêm gì đó, lúc này ba một tiếng, có người dùng sức đập đôi đũa lên bàn, dọa mọi người nhảy dựng.
“Theo tôi ra ngoài một chút.”
Lâm Thâm đẩy ghế ra đứng lên, sau khi nói với Hách Phúng, cũng không quay đầu lại mà đi ra phòng nhỏ.
Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm sinh viên đều bị khí thế sắc bén trên người anh dọa, sợ đến mức không dám nói tiếng nào, mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, không rõ chính mình chỗ nào lại chọc tới vị diêm vương này.
“Các cậu ăn trước.” Hách Phúng vỗ vỗ bả vai Từ Nhất Phi ngồi gần cậu nhất, nói:”Tôi cùng Lâm Thâm trò chuyện một chút, rất nhanh sẽ trở lại.”
“A, ân.”
Mà sau khi Hách Phúng ra cửa, trong nháy mắt đó đem cửa đóng lại, lỗ tai cậu nhạy bén bắt được một ít âm thanh khe khẽ. Khóe mắt cậu quét qua, trên miệng mang theo ý cười không rõ, đi ra ngoài.
Ra khỏi cửa, Hách Phúng nhìn thấy Lâm Thâm một mình đứng trong tiểu viện, nhìn bụi hoa hồng nở rộ, thần sắc giống như có chút không vui.
“Làm sao vậy, đại lão bản của tôi, ai lại đi chọc anh?”
Lâm Thâm hơi nghiêng đầu, nhìn cậu.
“Cậu.”
“Tôi?” Hách Phúng sửng sốt, lập tức cười khổ:”Tôi thích ăn uống nên giúp anh chiêu đãi khách nhân, không tính là khổ lao thì thôi, cũng đâu có chọc anh đâu.”
“Chính là điểm này.” Lâm Thâm nhíu mày:”Bọn họ chỉ qua là đám người tự ý đi sâu vào rừng rước lấy phiền toái, tạm thời ở nhờ một đêm mà thôi, cậu lại biểu hiện giống như nô lệ hầu hạ bọn họ.”
“Này này, cái từ nô lệ nói hơi quá đi, tôi chỉ sắm vai một địa chủ tận tình tiếp đãi.” Hách Phúng bất mãn kháng nghị.
“Một đám người rước thêm phiền toái cho người khác, đối với người giúp đỡ mình không biết cảm ơn ngược lại còn đương nhiên hưởng thụ thì không cần xem bọn họ là khách.” Lâm Thâm nói:”Lát nữa tôi nói rõ với bọn họ, bắt đầu từ sáng mai chúng ta không có nghĩa vụ cung cấp đồ ăn và chỗ ở miễn phí, phải nỗ lực lao động để trả.”
Lâm Thâm đem quy tắc trao đổi bình đẳng ra. Không cho phép người khác ăn quịt, cho dù là con nít cũng phải nghiêm túc thực hiện công việc của mình mới có tư cách hưởng thụ quyền lợi. Đối với đám sinh viên không rành thế sự này, cho rằng người khác có ý tốt giúp đỡ là chuyện đương nhiên, anh nhịn được đến đây coi như đã là một loại kỳ tích.
Hách Phúng bất đắc dĩ thở dài:”Được rồi, chút nữa tôi trở về sẽ cùng bọn họ nói rõ.”
“Không cần, tôi đi.”
Lâm Thâm đánh gãy lời nói của cậu:”Cậu phải làm một việc duy nhất, là không được đối với họ muốn gì được nấy, cậu là nhân viên của tôi, không phải nô lệ của bọn họ.”
“Rồi rồi.”
“Trả lởi nghiêm túc.”
“Đã hiểu, sếp!” Hách Phúng đứng thẳng tắp, chào theo nghi thức quân đội, nhưng động tác này cậu làm ngược lại có chút không đứng đắn.
Lâm Thâm bất đắc dĩ nhìn cậu:”Cậu…”
Định nói gì thêm, hai người đột nhiên đồng loạt nhìn về phía sau. Chỉ thấy cửa sổ của nhà gỗ nhỏ thoáng qua một bóng đen, một người thật nhanh từ trước cửa sổ bỏ chạy, trời quá tối, lại ngăn cách bởi cửa sổ, hai người không thể nhìn rõ diện mạo của bóng đen.
Hách Phúng cùng Lâm Thâm nhìn nhau.
Vừa rồi có người nghe lén?
Vô nghĩa.
Có thấy là ai không?
Vô nghĩa.
….
Từ trong mắt Lâm Thâm thấy được sự kiên nhẫn đang mất dần, Hách Phúng nhận được hai câu trả lời y chang nhau, biết vị đại gia này tâm trạng bây giờ nhất định không tốt, cậu cũng không muốn chủ động nhận xui xẻo, nhân tiện nói:”Vậy tôi trở về trước, chuyện vừa mới nói…”
“Cậu không cần xen vào, chuyện này để tôi phụ trách.”
“Được rồi, được rồi, tôi đi trước về nhà bếp rửa chén.”
“Chỉ rửa của cậu, của bọn họ tự mà tẩy.”
Hách Phúng không trả lời, chỉ gật đầu trở lại nhà. Chẳng qua cậu có thể tưởng tượng được chút nữa Lâm Thâm không chút lưu tình tuyên bố chuyện lúc nãy, nhóm sinh viên ngây thơ kia sắc mặt chắc chắn sẽ khó coi. Vì tránh né bầu không khí xấu hổ, cậu quyết định vẫn là sớm tìm lí do nào đó trở về phòng mình.
Nói là làm, sau khi trở vào nhà, Hách Phúng không đáp lại nhóm sinh viên nhiệt tình cùng cậu chào hỏi, ra khỏi phòng bếp liền lấy cớ muốn tắm rửa chuồn đi.
Chỉ có điều tò mò trong lòng nổi lên, cậu vẫn không thể hoàn toàn tĩnh tâm, nhịn không được liền đem tai dán lên cửa, muốn nghe động tĩnh bên ngoài một chút.
Khi cậu lần thứ hai mươi mốt làm hành động này, trên cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, ngay lúc tai Hách Phúng đang dán trên cửa, tiếng gõ cửa này thiếu chút tai của cậu đều bị gõ cho điếc. Cậu vội vã lui về phía sau vài bước, biểu tình thống khổ mà xoa xoa tai, mới mở cửa ra.
Ngoài cửa, là một sinh viên đang đứng. Tổng cộng có mười mấy sinh viên, Hách Phúng không phải đối với người nào cũng có ấn tượng, nhưng mà đối với người trước mắt cậu vẫn còn nhớ rõ, Khác với Từ Nhất Phi hoạt bát bắt mắt, không giống với Dương Duệ nghiêm túc có trách nhiệm, người này khiến cậu có ấn tượng, là bởi vì hắn quái gỡ không hợp với nhóm. Điểm này cùng Lâm Thâm rất giống nhau, Hách Phúng bất tri bất giác (vô tình) đối với cậu sinh viên này thêm vài phần để ý.
“Chu, chu….”
“Chu Dịch Quân.” Người trước mặt tự khai báo tên.
Hách Phúng nghi hoặc:”Cậu tìm tôi có việc?”
“Có một chút đồ muốn đưa cho anh.” Sinh viên mặt lạnh đứng ở trước cửa nói xong, từ trong túi lấy ra một cọc tiền. Hách Phúng nhìn hành động này của hắn liền ngây cả người, nhưng mà tiếp tục thấy Chu Dịch Quân ở trước mặt cậu từng chút từng chút đếm tiền, cậu ngây ra luôn.
“Chỗ này tổng cộng là một trăm mười hai tệ (386.400VNĐ), tiền qua đêm tôi dựa theo chi phí của khách sạn, còn có bữa ăn tối hôm nay và bữa sáng ngày mai, hẳn là không ít.”
Chu Dịch Quân đưa ra mấy tờ tiền giấy, muốn đưa cho Hách Phúng, thấy cậu ngốc lăng không vươn tay lấy, giống như nghĩ đến điều gì, lại bổ sung:”Anh không cần hiểu lầm, bởi vì tôi không muốn thiếu các anh, không có ý tứ gì khác.”
Hách Phúng thật sự là ngu luôn, cậu không nghĩ tới Lâm Thâm vừa mới cùng cậu phàn nàn đám sinh viên “Thiên chân vô tà”, bây giờ liền lập tức có một sinh viên muốn đưa cho cậu phí ăn ở, nên thu hay không thu đây?
Chu Dịch Quân đợi lâu không thấy cậu đáp lại thì có chút không kiên nhẫn, đem tiền một phen nhét vào trong tay Hách Phúng.
“Như vậy cả hai đều không thiếu nợ nhau.” Nói xong, hắn xoay người rời đi.
“Chờ một chút.”
Hách Phúng phía sau lưng gọi hắn lại, trong mắt mang theo chút đánh giá cùng phỏng đoán.
“Cậu…tại sao đưa tôi tiền?”
Chu Dịch Quân dừng lại:”Cái này còn phải hỏi? Chẵng lẽ anh tưởng tôi ăn ở không trả tiền?” Hắn nhìn ánh mắt Hách Phúng, khiến Hách Phúng cảm thấy mình giống như tên ngốc.
Không đợi cậu đặt thêm câu hỏi, Chu Dịch Quân đã muốn bỏ đi, trước khi đi còn nói:”Tiền của những người khác không cần tính lên tôi, tôi không phụ trách.”
Bởi vì sự kiện này làm gián đoạn, khiến Hách Phúng cả đêm đều hoang mang, đến tột cùng là người trẻ tuổi bây giờ rất hay thay đổi đột ngột hay là mình không theo kịp thời đại, đây là vấn đề vĩnh viễn không có được đáp án. Thẳng đến tối Lâm Thâm gõ cửa phòng cậu, Hách Phúng mới biết được Lâm Thâm đã đem mọi chuyện xử lí tốt.
“Anh nói?” Hách Phúng hỏi:”Bọn họ có phản ứng gì?”
“Vì sao tôi phải quan tâm phản ứng của họ?” Lâm Thâm hỏi lại.
Được rồi, trước mắt cũng là một tên cực kì lấy mình làm trung tâm. Hách Phúng suy nghĩ một chút, đem chuyện Chu Dịch Quân đến tìm mình nói cho Lâm Thâm nghe.
“Anh có cảm thấy bóng đen nghe lén chúng ta nói chuyện rất có khả năng là Chu Dịch Quân.”
Lâm Thâm quanh co:”Tương đối khả năng, nhưng tôi vẫn nghiêng về hướng không phải cậu ta.”
“Vì sao?”
“Cậu khi nào gặp kẻ trộm tự mình tìm tới cửa?”
“Cái này…cũng không nên nói là trộm đi, chắc là vô tình nghe được chúng ta nói chuyện, nói không chừng là trong lòng hổ thẹn nên đến tìm tôi.”
Lâm Thâm liếc mát xem thường, Hách Phúng thấy thế vội vàng giơ tay đầu hàng:”Rồi rồi rồi, anh không cần phát biểu ý kiến, tôi hiểu được ý của anh! Vậy anh nói, nếu không phải Chu Dịch Quân, vậy còn có thể là ai?”
“Ai cũng có khả năng.” Lâm Thâm nói:”Cho dù loại trừ Chu Dịch Quân, cũng còn mười ba người tình nghi.”
“Người tình nghi? Không đến mức dùng từ nghiêm trọng này đi?”
“Không nghiêm trọng, giác quan thứ sáu nói cho tôi biết, cái tên nghe lén chúng ta nói chuyện không đơn giản như vậy.”
Hách Phúng nghiêm túc lại:”Có ý gì?”
Đồng tử màu nâu của Lâm Thâm dưới ánh đèn phản chiếu rõ tia sáng nhạt. Như ánh nến trong bóng tối, mờ mờ ảo ảo.
Anh nhẹ nhàng nói:”Ý là, đêm này, có khả năng là một đêm không ngủ.”
Hách Phúng bất giác bị biểu tình cùng ngữ khí của anh mê hoặc, an tĩnh lại, hai người đều không nói thêm gì. Ngoài phòng, mưa to không ngừng đập lên cửa sổ, trong mưa mơ hồ truyền tới tiếng gào thét của dã thú, cùng với một ít tiếng than nhẹ không rõ, chỉ một thoáng, không khí trở nên quỷ dị.
Cách cách — —!
Đúng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng đồ vật bị đập vỡ, còn có một loạt tiếng bước chân vội vã, cuối cùng là một tiếng vang thật lớn.
Hách Phúng và Lâm Thâm vội vàng đẩy cửa ra, vừa ra khỏi cửa, đã cảm thấy một trận gió mang theo hơi lạnh trước mắt đập tới.
Chỉ thấy cửa nhà mở rộng, mưa gió bên ngoài thổi vào.
Chi nha, chi nha, thử — —!
Cửa gỗ cũ kĩ bị mưa rền gió dữ đánh vào, phát ra âm thanh không chịu nổi. Ở trong gió đập qua đập lại, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị thổi bay.
Mà trên mặt đất, một chuỗi dấu chân dính đầy bùn đất, từ ngoài cửa kéo dài đến phòng của Hách Phúng.
Ầm ầm!
Một đạo tia chớp đánh xuống, đem cảnh tượng ngoài phòng chiếu thành trắng xanh, làm cho dấu chân xuyên suốt trên mặt đất phá lệ thấy rõ. Dấu chân ẩm ướt dính đầy bùn đất, giống như ngón tay đâm vào trong mắt.
“A a a a a a a a a a a a a a a a a a!”
Hầu như cùng lúc, một tiếng hét từ ngoài phòng truyền đến, giống như lệ quỷ gào khóc, nháy mát bừng tỉnh mọi người.
Phòng nhỏ, mưa to, đêm đã khuya.
—————————————————————————————————1. Có ai thấy cái trò áp tai của Tiểu Phúng chơi ngu không?
2. Truyện này cuối chương là hơi hướm kinh dị, hên edit buổi sáng *rùng mình* định chèn đoạn nhạc ma hét + tiếng sấm chớp cho mọi người mà lười dễ sợ
Tác giả :
YY Đích Liệt Tích