Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 224
Tiếng vang đột ngột xuất hiện, làm cho toàn bộ mọi người trong phòng đều giật nảy mình, định thần lại xem thì lần này, ngay cả La Tiểu Lâu cũng có chút không dám tin tưởng vào mắt mình.
Trong phòng, tại cái bàn cao cao trước đây đặt bộ cơ giáp màu xanh của bạch tuộc nhân để nghiên cứu, bây giờ đã không còn ở đó, chính xác hơn làđã biến thành tám phần khác nhau. Điều làm mọi người khiếp sợ chính là chỗ vết nứt vỡ ra cực ngọt, không hề nham nhở. Hơn nữa, hoàn toàn không có hiện tượng tự hủy.
Trung tướng Carlos cùng mấy vị lão giả kia đều nhìn ra, một vệt nhỏ và thật mỏng tinh thần lực chậm rãi từ tiết điểm quan trọng của cơ giáp lượn lờ thu về cơ thể La Tiểu Lâu.
Bao người xung quanh đều khiếp sợ nhìn những phần rời rạc vỡ ra của cơ giáp màu xanh, cuối cùng cứng ngắc quay đầu, đem tầm mắt dừng tại trên người La Tiểu Lâu – người vừa mới gia nhập đoàn nghiên cứu, cũng là người vừa mới đến gần tác động tinh thần lực lên cơ giáp.
Tuy rằng phân cơ giáp thành tám phần như thế này cũng không phải làđã hoàn thành việc tháo rỡ cơ giáp ra để nghiên cứu, còn cần phải chia nhỏ ra nữa, thế nhưng vừa mới ra tay màđã có hiệu quả như vậy, cần đến tinh thần lực cường đại đến cỡ nào chứ…
Carlos trung tướng cùng mấy vị lão giả kia cũng đồng dạng vô cùng khiếp sợ, phải khống chế tinh thần lực chuẩn xác đến mức độ nào mới đạt được kết quả thế kia, thật không thể tưởng tượng được. Theo lý thuyết, để không tác động tới chức năng tự hủy của cơ giáp, tinh thần lực phân bố trên những đoạn muốn táchrời cần phải thật cân bằng, không thừa không thiếu, đồng thời cũng không được quá nhiều. Nhưng vì không được dồn quá nhiều tinh thần lực nên rất khóđể đủ lực tách rời cơ giáp. Mà theo như quan sát vừa xong thì tinh thần lực của La Tiểu Lâu (lúc thoát ra khỏi cơ giáp trở về cơ thể hắn) thậm chí còn mỏng và nhỏ hơn tinh thần lực của mấy vị cơ giáp chế tạo sư cao cấp bọn họ nhiều lắm, vậy mà cũng có thể tạo ra được hiệu quả như thế này…. Điều này nói lên, tinh thần lực của La Tiểu Lâu không có lãng phí dù chỉ một tia, tất cả đều được sử dụng một cách hoàn mĩ.
“Điều này sao có thể…”
“Trời ơi, này thật sự là quAbelđạo…”
“Vương tử phi điện hạ trẻ như vậy màđã…”
“Ông vừa mới nói tinh thần lực của vương tử phi chỉ ở mức bình thường sao? Loại trình độ này mà kêu là bình thường thì chúng ta sẽ là cái gì…?”
Carlos trung tướng phải mất một thời gian mới hồi hồn lại. Ông cũng đã biết tinh thần lực của La Tiểu Lâu khẳng định sẽ không yếu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là lợi hại đến trình độ này.
Ông ta cười ha hả “Cuối cùng vẫn là vương tử phi lợi hại nhất, vừa vặn giúp được chúng ta vấn đề nan giải này”.
Carlos trung tướng vừa mới nói xong, không ai còn có biểu tình nghi ngờ cùng coi thường nữa. Trừ những người trong quân bộ đã biết bản lĩnh của La Tiểu Lâu, ánh mắt những người khác nhìn cậuđều thay đổi. Thậm chí có người còn lặng lẽ nghị luận cái gì màđồ đệ Nghiêm đại sư thu cũng thật là khủng bố…
La Tiểu Lâu há miệng, á khẩu, cuối cùng cười cười nặn ra một câu:“Chỉ là may mắn thôi”.
Carlos trung tướng cho người đem tám phần cơ giáp màu xanh kia đưa tới tám phòng khác nhau, mọi người tản dần đi. Từng cái cơ giáp chế tạo sư có tinh thần lực cao hơn cấp 6 làm tổ trưởng của một tổ, tính cả La Tiểu Lâu, vừa vặn đủ tám tổ, sau đó lần lượt đi về phòng của tổ mình.
Tuy rằng miệng chưa nói nhưng Carlos trung tướng đã nghĩ nghĩ trong lòng, lát nữa tuyệt đối không thể để cho vương tử điện hạ đón vương tử phi điện hạ đi. Một tiếng ư? Ít quá! Một nhân tài như vậy mà chỉ có thể tận dụng trong một giờ thôi đã phải để đi mất, ông cảm thấy Nguyên Tích điện hạ thật không thể nào nói nổi …
Chiến sự ở tiền phương rất căng thẳng, cho dù có phải thức suốt đêm, bọn họ cũng phải nghiên cứu ra điểm yếu của cơ giáp của bạch tuộc nhân. Mà trước đó cần phải vẽ lại được bản thiết kế cơ giáp của bọn chúng.
La Tiểu Lâu dựa theo lời phân phó của Carlos trung tướng vào một văn phòng để làm việc, đằng sau còn đi theo một đám cơ giáp chế tạo sư của quân bộ.
Ý của Carlos trung tướng là cho dù những người khác tinh thần lực cũng không cao, cũng có thể hỗ trợ được một chút, giúp đẩy nhanh tiến độ.
Tuy vậy La Tiểu Lâu vừa vào phòng, nhìn nhìn đám người đằng sau, trầm ngâm hai giây rồi nói với phó tổ trưởng đứng bên cạnh “Như vậy đi, tôi có thể chính mình tách cơ giáp, những người khác thìđi tới bàn bên cạnh, thu thập những linh liện ta vừa tháo ra. Đến lúc đó, nếu cần thiết, công tác nghiên cứu linh kiện thì phiền toái các vị vậy”.
Phó tổ trưởng cùng những người khác đều sửng sốt, trong lòng không khỏi nói thầm vài tiếng, cũng không phải không phục. Với năng lực của La Tiểu Lâu, cũng không ai cảm thấy cậu cuồng ngạo, nhưng nhiều người như vậy đều dùng để thu thập linh kiện, chẳng lẽ muốn bọn họ xếp hàng chờ sao? Có phải hay không hơi có chút lãng phí nhân lực?
Mặcdù có nghi vấn nhưng phó tổ trưởng cũng không nói gì, phất phất tay, mọi người đều vây bên cạnh bàn.
Trước khi La Tiểu Lâuđộng thủ, liếc nhìn đồng hồ một cái, Nguyên Tích một giờ sau sẽ đến đón cậu, cậu cũng không muốn làm cho Nguyên Tích đợi lâu, nhưng chẳng lẽ để tổ viên ở lại nghiên cứu mà bỏ về? Việc này hắn cũng làm không được.
Nếu như vậy thì cậu phải tranh thủ trong một giờ đồng hồ đem miếng cơ giáp được chia cho bọn cậu tháo ra hoàn toàn mới được.
Hạ quyết tâm, La Tiểu Lâuđem hai tay mình đặt lên phía trên cơ giáp, sức mạnh tinh thần lập tức tiến nhập vào bên trong cơ giáp.
Cũng không lâu sau, một linh kiện ngoài cùng đã thoát ly khỏi mảng cơ giáp lớn, trôi nổi tại không trung.
Mà lúc này, phó tổ trưởng không còn chút hoang mang, thuần thục an bài cho mọi người biết trình tự cùng thao tác của mình. Vừa nghĩđến động tác của La Tiểu Lâu nhanh như vậy, phó tổ trưởng lập tức ngậm miệng, tự mình đem phần linh kiện vừa tháo ra kia thu thập tới trong hộp. Sau đó xoay người để vào trong dụng cụ phân tích thật lớn bên cạnh.
Hắn vừa ấn nút để phân tích, chuẩn bị tiếp tục an bài, đã kinh ngạc phát hiện một vài người ở cạnh bàn đã vội vãđứng lên. Cái bàn công tác lớn như vậy đã xuất hiện một vài linh kiện cơ giáp đang trôi nổi.
Các tổ viên trong nhóm lập tức thu hồi tâm tư chây lười, không dám ‘cứ từ từ sẽ đến’ nữa. Một đám người đều hết sức chăm chú mà thu thập linh kiện trong tay mình. Vừa lấy được, từ bàn tay lập tức phân bố một tầng tinh thần lực, sợ sẽ ảnh hưởng đến số liệu cuối cùng.
Rất nhanh, phó tổ trưởng phát hiện, La Tiểu Lâu an bài là vô cùng chính xác, không hề lãng phí nhân lực,không chỉ có thế, hơn hai mươi tổ viên thậm chí còn có xu thế vắt chân lên cổ mà chạy.
Mọi người vừa thu thập vừa âm thầm kinh hãi, đây là cái tình huống gì a… đây có còn là người nữa hay không…
Trán của La Tiểu Lâu không ngừng đổ mồ hôi, 125 ngồi trên bả vai của hắn, vừa cầm một cái khăn mặt giúp hắn lau mồ hôi, vừa âm thầm gật đầu. La Tiểu Lâu vừa mới hấp thu nguyên quả, năng lượng của nguyên quả vẫn chưa được tinh thần hệ hoàn toàn hấp thu xong. Chờ ổn định lại, chắc là còn có thể tăng trưởng.
Đổ mồ hôi cũng không chỉ có một mình La Tiểu Lâu, tổ viên trong nhóm cũng âm thầm kêu khổ. Tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, nhưng mà càng ngày càng có nhiều linh kiện huyền phù bên trên không trung.
Mà linh kiện huyền phù trên không là do La Tiểu Lâu giúp bọn họ giảm bớt thời gian đi lượm bắt, điều này càng chứng minh một cái chuyện khó tin được, đó là tinh thần lực cùng thủ pháp điều khiển của vương tử phi điện hạ, đều vô cùng cường đại.
Mảng cơ giáp to lớn trên bàn chậm rãi nhỏ dần đi. Mọi người vì vội vã xoay quanh căn bản không kịp chúý thời gian.
La Tiểu Lâu thở dài một hơi, đồng thời cũng thu hồi tay. Hiện tại hắn đã phi thường mỏi mệt. Nhưng đáng mừng là mảng cơ giáp trên bàn đã hoàn toàn bị tháo rời, còn những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt khác có thể giao lại cho tổ viên nhóm.
Phó tổ trưởng vội vãđỡ La Tiểu Lâuđang có chút hư thoát lắc lư đi ra ngoài.
Những tổ viên khác cũng không để ýđến việc đó. Tổ trưởng đều giành hết việc khó khăn trọng yếu nhất về mình và cũng đã giải quyết xong. Nếu một vài việc nhỏ nhặt như thế này mà cũng không xử lýđược, vậy thì cũng đừng có ở lại quân bộ làm gì nữa.
Vừa mở cửa ra, La Tiểu Lâuđã nhìn đến Nguyên Tích đang bình tĩnh ngồi ở trên ghế, bên cạnh có một vị thượng tướng đang thấp thỏm đứng.
Carlos trung tướng thìđứng ngay cửa phòng làm việc ngăn trở Nguyên Tích, thuận tiện an bài một vài việc, bất luận như thế nào ông cũng muốn tận lực ngăn cản vương tử điện hạ được chút nào hay chút đấy.
Nhìn đến La Tiểu Lâu bị người dìu ra, Nguyên Tích chân mày cau lại, đứng dậy đem người đón vào lòng.
Carlos trung tướng cũng kinh ngạc đi tới. Tuy rằng tinh thần lực của La Tiểu Lâu cường đại thật, nhưng nếu cậu thực không khỏe, ông cũng sẽ không cố giữ người lại.
La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua Nguyên Tích, phát hiện mình đã muộn nửa giờ, vậy đại khái đãđến cực hạn nhẫn nại chịu đựng của Nguyên Tích rồi. “Em không sao, chúng ta lập tức có thể đi về”.
Sau đó La Tiểu Lâu nói với Carlos trung tướng đứng bên cạnh “Trung tướng, tôi phải đi về trước đây”.
Carlos trung tướng gật gật đầu, hiểu rõ mà không dám nhìn khuôn mặt Nguyên Tích đãđen đến nỗi không thể đen hơn, lập tức nói:“Đương nhiên, nếu điện hạ thấy không khỏe, hãy đi về trước đi”.
Đến lúc hai người đi tới cửa, Carlos trung tướng lại tủm tỉm cười mà bỏ thêm một câu “Sư phụ của ngài ngày mai sẽ tới đấy, nếu lúc ấy ngài không ngại, có thể tới đây”.
“Tôi sẽ tới”La Tiểu Lâu nở nụ cười. Sư phụ của cậu tới, cậu khẳng định là phải đến rồi.
Sau khi La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích lên xe đi về, Carlos trung tướng lại tiếc nuối, an bài một người có tinh thần lực cấp 5 thay thế La Tiểu Lâu làm tổ trưởng, kết quả nghe được phó tổ trưởng bẩm báo, sửng sốt một hồi mới kịp thời phản ứng. Ban nãy cũng chưa có ai nói cho trung tướng là nhiệm vụ của tổ bọn họ đã hoàn thành.
Carlos trung tướng ngẩn người, vừa mừng vừa sợ, theo phó tổ trưởng đi tới phòng màLa Tiểu Lâu chịu trách nhiệm ban nãy. Cho dù chỉ có một tổ nghiên cứu làm xong việc, đấy cũng là một sự trợ giúp thật lớn.
ooooo
Nguyên Tích mang theo La Tiểu Lâu ngồi trên xe, làm ra một bộ dạng đùng đùng nổi giận. La Tiểu Lâu ngồi ở bên cạnh y, thức thời không nói chuyện.
125 nhảy ra lấy một bình nhỏ đưa cho La Tiểu Lâu. Trong bình đựng nước chứa năng lượng của cái hồ trên La Phù tinh. Bây giờ La Tiểu Lâu có thêm một phương thức để hồi phục sức mạnh tinh thần.
Thói quen thu thập đồ của 125 trong vài trường hợp thực ra cũng cóích lắm.
La Tiểu Lâuđem nước trong bình uống hết, không lâu sau, cảm giác mỏi mệt do bị hao tổn quá mức sức mạnh tinh thần biến mất. Cậu nhìn thời gian, đã quá mười một giờ tối rồi.
Lúc trở lại hoàng cung, Nguyên Tích như trước vẫn bày ra cái mặt thối, không thèm để ýLa Tiểu Lâu, chính mình đi thư phòng. Tuy rằng y cũng rất muốn đưa La Tiểu Lâu trở về phòng, nhưng công việc của y vẫn chưa xong. Nhưng mà, nếu đã về đến nhà rồi, cứ từ từ nắm bắt từ xa cũng không phải là không được.
La Tiểu Lâu nhún nhún vai, gọi rồi nói vài câu với những người hầu làm ca đêm, lặng lẽ đi phòng bếp. Không lâu sau, dưới sự kinh ngạc của La Tiểu Lâu, quản gia cười tủm tỉm mà xuất hiện ở phòng bếp.
“Ngài đây là làm gì vậy?”
La Tiểu Lâu vừa xử lý xong đám rau củ trong tay, nói:“Lúc cơm chiều Nguyên Tích không kịp ăn no, tôi cũng đúng lúc đói bụng, nên làm một chút để ăn khuya”.
Ánh mắt của quản gia càng lúc càng phát ra vẻ từ ái, làm cho La Tiểu Lâu có chút sởn tóc gáy.
“Khụ!” Quản gia chà chà tay nói “Cái kia… tuy rằng thật ngại phải phiền ngài, nhưng mà hai vị bệ hạ cùng Nguyên Triệt, Nguyên Nặc điện hạ bữa chiều cũng không ăn no, người xem xem có tiện làm nhiều hơn một ít không?”
La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn quản gia, sau đó lập tức nở nụ cười “Đương nhiên, cũng là ngài nghĩ chu đáo”.
Sau đó quản gia gọi thêm hai người nữa lại hỗ trợ chế biến nguyên liệu nấu ăn, bởi vì số người ăn nhiều, La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, bắt tay làm một nồi tôm chiên trước.
Tiếp đó hắn dùng một nồi thật lớn để nấu canh vịt, bên cạnh đó bắc một nồi cháo, chờ lúc cháo chín, đem cháo đổ vào nồi canh vịt.
Ngần ấy thức ăn, mười người ăn cũng không thành vấn đề –đây là dựa theo sức ăn của Nguyên Tích cũng Nguyên Nặc làm tiêu chuẩn để tính ra đấy.
Hương khí tỏa ra bốn phía, làm cho quản gia cùng mấy vị hạ nhân đều nuốt một ngụm nước bọt, hơn nửa đêm rồi, vương tử phi định đánh thức cả cái hoàng cung này dậy sao?
Đem đĩa bát ăn của Nguyên Tích cùng của bản thân đi ra để sắp thức ăn lên. Tôm chiên thì cho Nguyên Tích một mình một nửa nồi. Bởi vì tôm chiên không có nhiều lắm, chỉ có thể để mấy người còn lại kia ăn như ăn đồ ăn vặt chút thôi.
“Có phải hay không chưa có món chính?” Quản gia tri kỷ mà nói.
La Tiểu Lâu nghiêng đầu nghĩ, món chính trong trạn bếp của hoàng cung hiện giờ chỉ có bánh mì. Thế là mấy người hạ nhân lại đi xách một rổ đi ra, toàn bộ cắt miếng.
La Tiểu Lâu xắn tay đem từng miếng bánh mìđều nướng lên, còn chiên thêm không ít thịt băm viên. Ai muốn ăn món chính có thể ăn bánh mì kẹp thịt viên chiên màăn.
Đem đồ ăn của Nguyên Liệt bọn họ đều bỏ vào hộp cơm, La Tiểu Lâu cười với quản gia “Ông xem xem rồi an bài người đưa đến cho bọn họ đi. Tôi nghĩ trong nồi vẫn còn chút đồ ăn đấy, không bằng ngài cùng hai vị đây nếm thử đi”.
Hai người giúp việc cố nén nước miếng, quản gia thìánh mắt sáng ngời, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành lập tức nói “Tạ ơn điện hạ, ngài yên tâm, phần còn lại chúng ta sẽ an bài”.
La Tiểu Lâu mang phần ăn của Nguyên Tích đi đến thư phòng, Nguyên Tích đang cùng một vài người khác tiến hành hội nghị trực tuyến. Nghe được âm thanh mở cửa, bình tĩnh xoay người. Vừa thấy người vào chính làLa Tiểu Lâu, sắc mặt càng thêm không đẹp “Em sao còn không đi ngủ?”
La Tiểu Lâu một chút cũng không sợ hãi cái tính tình thối của Nguyên Tích, bình thản giơ giơ lên cái hòm trên tay, cười lấy lòng nói “Em mang đồ ăn khuya đến đây”
Nguyên Tích sửng sốt một giây, lập tức nói “Mang lại đây đi” Nói xong, quay mặt lại với màn hình, không chút đổi sắc nói một tiếng có việc, sau đó lưu loát mà tắt máy quay.
Mà mấy vị bên màn hình bên kia đang trộm chúý việc nhà của vương tử điện hạ thì trong lòng không khỏi lầm bầm nói thầm: Ngài thì có việc gì chứ? Chúng ta chẳng lẽ không biết chắc? Nhưng này, dù không được ăn, ngài tốt xấu gì cũng nên để cho chúng ta liếc nhìn bữa khuya một chút chứ.
Một đám quan quân bọn họ vì tình hình chiến sự mà chạy tới mà còn chẳng kịp ăn cơm, bắt đầu vừa vuốt ve xoa dịu cái dạ dày đang biểu tình của bản thân, vừa căm giận trong lòng.
Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng cũng sửng sốt. Nguyên Liệt nhìn mọi người uể oải trong phòng họp, phất phất tay, cho nghỉ ngơi nửa giờ, làm cho người đi chuẩn bị cho họ bữa khuya.
Nguyên Nặc nuốt nuốt ngụm nước bọt, nói với Nguyên Triệt đang đứng bên:“Ca, ngươi xem hai cái người kia cũng thật không có nghĩa khí,đưa La Tiểu Lâu về trước cũng không nói làm gì, nhưng giờ lại làm cho chúng ta nhìn bọn họăn mảnh, nam nhân kết hôn rồi thì có gìđặc biệt hơn người đâu chứ???”
Nguyên Triệt quay đầu liếc nhìn Nguyên Nặc một cái, khóe miệng hơi nhếch lên.
Nguyên Tích đi tới phía đối diện của cái bàn, nhìn La Tiểu Lâu lấy ra từ trong hợp cơm canh vịt vẫn còn thơm ngào ngạt, còn có tôm chiên vẫn còn cóánh mỡ vàng béo ngậy, bánh mì cùng thịt viên bắt mắt… trong lòng cảm giác thật ấm áp thoản mãn, biểu tình trên mặt cũng tốt hơn, đi phòng tắm rửa tay.
Đây là lần đầu tiên hắn ăn canh vịt, La Tiểu Lâu chưa làm cho hắn lần nào cả. Hoàng cung thì không cần nói đến làm gì, loại đồ ăn lỗi thời lại có vị đặc biệt như vậy thật sự khó tìm.
Thu được tin cho phép nghỉ ngơi nửa giờ, Nguyên Tích cũng không vội vãăn, nhưng chưa tới hai mươi phút, bát của Nguyên Tích đã trống không.
La Tiểu Lâuđem phần của mình chia cho Nguyên Tích một nửa, Nguyên Tích vẫn thấy có chút thiếu.
“Buổi tối ăn nhiều quá cũng không tốt đâu”La Tiểu Lâu lập tức đánh gãy ý niệm trong đầu của Nguyên Tích.
“Vậy thôi, để cho bọn người hầu thu dọn, em cùng anh trước đi ngủ đi” Nguyên Tích lôi kéo La Tiểu Lâu đi tới ghế nằm trong thư phòng.
Người hầu tới đem bàn ăn thu dọn sạch sẽ xong thìđi hết, trong phòng an tĩnh lại.
Nhìn Nguyên Tích đang từ từ nhắm mắt lại, tựa hồ còn mệt hơn mình nhiều, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng ngồi dậy, bắt đầu mát xa cho Nguyên Tích.
Nguyên Tích mở nửa con mắt ngoái cổ nhìn La Tiểu Lâu một cái, tuy chưa nói câu nào, nhưng rất phối hợp nhích người lại gần rồi nằm sấp xuống. Cuối cùng ‘tự nhiên như ruồi’ mà vùi đầu vào bụng của La Tiểu Lâu, thoải mái nheo nheo mắt, chỉ thiếu không kêu meo meo vài cái. Khóe miệng La Tiểu Lâu không khỏi cong lên.
Oooooo
Quân bộ…
Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, mọi người đều đang chuẩn bị đi dùng bữa thì sĩ quan phụ tá của Nguyên Liệt bệ hạ chạy tới, ghé vào tai ngài ấy mà thì thầm vài câu, Nguyên Liệt bệ hạ sắc mặt kì lạ đứng dậy, mang theo Phượng Già Lăng bệ hạ, Nguyên Triệt cùng Nguyên Nặc hai vị điện hạ rời khỏi phòng họp.
Trong phòng nghỉ, ở chính giữa, bày một bàn lớn phong phú đồ ăn khuya, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm.
Phượng Già Lăng nếm thử một miếng, hỏi người hầu đưa cơm đến “La Tiểu Lâu làm sao?”
Người hầu nghe xong mỉm cười “Nghe quản gia nói thì đúng là điện hạ tự tay làm đấy ạ”.
“Không tồi” Phượng Già Lăng thản nhiên mỉm cười.
Thành viên vương thất mang theo tâm tình kì diệu bắt đầu tận tình hưởng thụ bữa khuya của bọn họ, hơn nữa là người nhà làm cho ăn ^^
Ooooo
Nguyên Tích nằm một lát, La Tiểu Lâu vẫn đang mát xa cho y, đến tận khi hết giờ nghỉ giải lao, La Tiểu Lâu mới kêu Nguyên Tích đứng dậy, đưa cho y một chén trà nóng.
Nguyên Tích đẩy đẩy La Tiểu Lâu ra ngoài:“Được rồi đấy, em nhanh về ngủ đi cho anh”.
La Tiểu Lâu trở về phòng ngủ của bọn họ, ở trên giường lăn lộn một lát, không ngủ được. Thế là đến phòng của 125 đem nó xách dậy.
125 mất hứng nói:“Cho dù chỉ là cái cơ giáp, tôi cũng nên có được chút thời gian và không gian nghỉ ngơi của riêng mình chứ. Hơn nữa, trước khi tiến vào, có thể hay không gõ cửa tỏ chút tôn trọng?” Nó đang trộm lên mạng điều tra tình hình chiến đấu của quân đội, cùng thuận tay download cho cha nuôi Nguyên Tích một số thứ hay ho…La Tiểu Lâuđột nhiên xách nó lên, làm nó thật hoảng, giật nảy mình.
“… Miễn là mày chấp nhận tôn trọng chủ nhân của mình! ”La Tiểu Lâu mang theo 125 đi ra ngoài phòng ngủ “Được rồi, đừng dỗi nữa, tao tìm mày là vì có việc quan trọng đấy. Nguyên Tích không có ở đây, tao lại có được siêu cấp ý thức nguyên lực, có phải đã đến lúc nên mở thử cái hòm của chủ nhân mày để lại không?”
Trong phòng, tại cái bàn cao cao trước đây đặt bộ cơ giáp màu xanh của bạch tuộc nhân để nghiên cứu, bây giờ đã không còn ở đó, chính xác hơn làđã biến thành tám phần khác nhau. Điều làm mọi người khiếp sợ chính là chỗ vết nứt vỡ ra cực ngọt, không hề nham nhở. Hơn nữa, hoàn toàn không có hiện tượng tự hủy.
Trung tướng Carlos cùng mấy vị lão giả kia đều nhìn ra, một vệt nhỏ và thật mỏng tinh thần lực chậm rãi từ tiết điểm quan trọng của cơ giáp lượn lờ thu về cơ thể La Tiểu Lâu.
Bao người xung quanh đều khiếp sợ nhìn những phần rời rạc vỡ ra của cơ giáp màu xanh, cuối cùng cứng ngắc quay đầu, đem tầm mắt dừng tại trên người La Tiểu Lâu – người vừa mới gia nhập đoàn nghiên cứu, cũng là người vừa mới đến gần tác động tinh thần lực lên cơ giáp.
Tuy rằng phân cơ giáp thành tám phần như thế này cũng không phải làđã hoàn thành việc tháo rỡ cơ giáp ra để nghiên cứu, còn cần phải chia nhỏ ra nữa, thế nhưng vừa mới ra tay màđã có hiệu quả như vậy, cần đến tinh thần lực cường đại đến cỡ nào chứ…
Carlos trung tướng cùng mấy vị lão giả kia cũng đồng dạng vô cùng khiếp sợ, phải khống chế tinh thần lực chuẩn xác đến mức độ nào mới đạt được kết quả thế kia, thật không thể tưởng tượng được. Theo lý thuyết, để không tác động tới chức năng tự hủy của cơ giáp, tinh thần lực phân bố trên những đoạn muốn táchrời cần phải thật cân bằng, không thừa không thiếu, đồng thời cũng không được quá nhiều. Nhưng vì không được dồn quá nhiều tinh thần lực nên rất khóđể đủ lực tách rời cơ giáp. Mà theo như quan sát vừa xong thì tinh thần lực của La Tiểu Lâu (lúc thoát ra khỏi cơ giáp trở về cơ thể hắn) thậm chí còn mỏng và nhỏ hơn tinh thần lực của mấy vị cơ giáp chế tạo sư cao cấp bọn họ nhiều lắm, vậy mà cũng có thể tạo ra được hiệu quả như thế này…. Điều này nói lên, tinh thần lực của La Tiểu Lâu không có lãng phí dù chỉ một tia, tất cả đều được sử dụng một cách hoàn mĩ.
“Điều này sao có thể…”
“Trời ơi, này thật sự là quAbelđạo…”
“Vương tử phi điện hạ trẻ như vậy màđã…”
“Ông vừa mới nói tinh thần lực của vương tử phi chỉ ở mức bình thường sao? Loại trình độ này mà kêu là bình thường thì chúng ta sẽ là cái gì…?”
Carlos trung tướng phải mất một thời gian mới hồi hồn lại. Ông cũng đã biết tinh thần lực của La Tiểu Lâu khẳng định sẽ không yếu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là lợi hại đến trình độ này.
Ông ta cười ha hả “Cuối cùng vẫn là vương tử phi lợi hại nhất, vừa vặn giúp được chúng ta vấn đề nan giải này”.
Carlos trung tướng vừa mới nói xong, không ai còn có biểu tình nghi ngờ cùng coi thường nữa. Trừ những người trong quân bộ đã biết bản lĩnh của La Tiểu Lâu, ánh mắt những người khác nhìn cậuđều thay đổi. Thậm chí có người còn lặng lẽ nghị luận cái gì màđồ đệ Nghiêm đại sư thu cũng thật là khủng bố…
La Tiểu Lâu há miệng, á khẩu, cuối cùng cười cười nặn ra một câu:“Chỉ là may mắn thôi”.
Carlos trung tướng cho người đem tám phần cơ giáp màu xanh kia đưa tới tám phòng khác nhau, mọi người tản dần đi. Từng cái cơ giáp chế tạo sư có tinh thần lực cao hơn cấp 6 làm tổ trưởng của một tổ, tính cả La Tiểu Lâu, vừa vặn đủ tám tổ, sau đó lần lượt đi về phòng của tổ mình.
Tuy rằng miệng chưa nói nhưng Carlos trung tướng đã nghĩ nghĩ trong lòng, lát nữa tuyệt đối không thể để cho vương tử điện hạ đón vương tử phi điện hạ đi. Một tiếng ư? Ít quá! Một nhân tài như vậy mà chỉ có thể tận dụng trong một giờ thôi đã phải để đi mất, ông cảm thấy Nguyên Tích điện hạ thật không thể nào nói nổi …
Chiến sự ở tiền phương rất căng thẳng, cho dù có phải thức suốt đêm, bọn họ cũng phải nghiên cứu ra điểm yếu của cơ giáp của bạch tuộc nhân. Mà trước đó cần phải vẽ lại được bản thiết kế cơ giáp của bọn chúng.
La Tiểu Lâu dựa theo lời phân phó của Carlos trung tướng vào một văn phòng để làm việc, đằng sau còn đi theo một đám cơ giáp chế tạo sư của quân bộ.
Ý của Carlos trung tướng là cho dù những người khác tinh thần lực cũng không cao, cũng có thể hỗ trợ được một chút, giúp đẩy nhanh tiến độ.
Tuy vậy La Tiểu Lâu vừa vào phòng, nhìn nhìn đám người đằng sau, trầm ngâm hai giây rồi nói với phó tổ trưởng đứng bên cạnh “Như vậy đi, tôi có thể chính mình tách cơ giáp, những người khác thìđi tới bàn bên cạnh, thu thập những linh liện ta vừa tháo ra. Đến lúc đó, nếu cần thiết, công tác nghiên cứu linh kiện thì phiền toái các vị vậy”.
Phó tổ trưởng cùng những người khác đều sửng sốt, trong lòng không khỏi nói thầm vài tiếng, cũng không phải không phục. Với năng lực của La Tiểu Lâu, cũng không ai cảm thấy cậu cuồng ngạo, nhưng nhiều người như vậy đều dùng để thu thập linh kiện, chẳng lẽ muốn bọn họ xếp hàng chờ sao? Có phải hay không hơi có chút lãng phí nhân lực?
Mặcdù có nghi vấn nhưng phó tổ trưởng cũng không nói gì, phất phất tay, mọi người đều vây bên cạnh bàn.
Trước khi La Tiểu Lâuđộng thủ, liếc nhìn đồng hồ một cái, Nguyên Tích một giờ sau sẽ đến đón cậu, cậu cũng không muốn làm cho Nguyên Tích đợi lâu, nhưng chẳng lẽ để tổ viên ở lại nghiên cứu mà bỏ về? Việc này hắn cũng làm không được.
Nếu như vậy thì cậu phải tranh thủ trong một giờ đồng hồ đem miếng cơ giáp được chia cho bọn cậu tháo ra hoàn toàn mới được.
Hạ quyết tâm, La Tiểu Lâuđem hai tay mình đặt lên phía trên cơ giáp, sức mạnh tinh thần lập tức tiến nhập vào bên trong cơ giáp.
Cũng không lâu sau, một linh kiện ngoài cùng đã thoát ly khỏi mảng cơ giáp lớn, trôi nổi tại không trung.
Mà lúc này, phó tổ trưởng không còn chút hoang mang, thuần thục an bài cho mọi người biết trình tự cùng thao tác của mình. Vừa nghĩđến động tác của La Tiểu Lâu nhanh như vậy, phó tổ trưởng lập tức ngậm miệng, tự mình đem phần linh kiện vừa tháo ra kia thu thập tới trong hộp. Sau đó xoay người để vào trong dụng cụ phân tích thật lớn bên cạnh.
Hắn vừa ấn nút để phân tích, chuẩn bị tiếp tục an bài, đã kinh ngạc phát hiện một vài người ở cạnh bàn đã vội vãđứng lên. Cái bàn công tác lớn như vậy đã xuất hiện một vài linh kiện cơ giáp đang trôi nổi.
Các tổ viên trong nhóm lập tức thu hồi tâm tư chây lười, không dám ‘cứ từ từ sẽ đến’ nữa. Một đám người đều hết sức chăm chú mà thu thập linh kiện trong tay mình. Vừa lấy được, từ bàn tay lập tức phân bố một tầng tinh thần lực, sợ sẽ ảnh hưởng đến số liệu cuối cùng.
Rất nhanh, phó tổ trưởng phát hiện, La Tiểu Lâu an bài là vô cùng chính xác, không hề lãng phí nhân lực,không chỉ có thế, hơn hai mươi tổ viên thậm chí còn có xu thế vắt chân lên cổ mà chạy.
Mọi người vừa thu thập vừa âm thầm kinh hãi, đây là cái tình huống gì a… đây có còn là người nữa hay không…
Trán của La Tiểu Lâu không ngừng đổ mồ hôi, 125 ngồi trên bả vai của hắn, vừa cầm một cái khăn mặt giúp hắn lau mồ hôi, vừa âm thầm gật đầu. La Tiểu Lâu vừa mới hấp thu nguyên quả, năng lượng của nguyên quả vẫn chưa được tinh thần hệ hoàn toàn hấp thu xong. Chờ ổn định lại, chắc là còn có thể tăng trưởng.
Đổ mồ hôi cũng không chỉ có một mình La Tiểu Lâu, tổ viên trong nhóm cũng âm thầm kêu khổ. Tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, nhưng mà càng ngày càng có nhiều linh kiện huyền phù bên trên không trung.
Mà linh kiện huyền phù trên không là do La Tiểu Lâu giúp bọn họ giảm bớt thời gian đi lượm bắt, điều này càng chứng minh một cái chuyện khó tin được, đó là tinh thần lực cùng thủ pháp điều khiển của vương tử phi điện hạ, đều vô cùng cường đại.
Mảng cơ giáp to lớn trên bàn chậm rãi nhỏ dần đi. Mọi người vì vội vã xoay quanh căn bản không kịp chúý thời gian.
La Tiểu Lâu thở dài một hơi, đồng thời cũng thu hồi tay. Hiện tại hắn đã phi thường mỏi mệt. Nhưng đáng mừng là mảng cơ giáp trên bàn đã hoàn toàn bị tháo rời, còn những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt khác có thể giao lại cho tổ viên nhóm.
Phó tổ trưởng vội vãđỡ La Tiểu Lâuđang có chút hư thoát lắc lư đi ra ngoài.
Những tổ viên khác cũng không để ýđến việc đó. Tổ trưởng đều giành hết việc khó khăn trọng yếu nhất về mình và cũng đã giải quyết xong. Nếu một vài việc nhỏ nhặt như thế này mà cũng không xử lýđược, vậy thì cũng đừng có ở lại quân bộ làm gì nữa.
Vừa mở cửa ra, La Tiểu Lâuđã nhìn đến Nguyên Tích đang bình tĩnh ngồi ở trên ghế, bên cạnh có một vị thượng tướng đang thấp thỏm đứng.
Carlos trung tướng thìđứng ngay cửa phòng làm việc ngăn trở Nguyên Tích, thuận tiện an bài một vài việc, bất luận như thế nào ông cũng muốn tận lực ngăn cản vương tử điện hạ được chút nào hay chút đấy.
Nhìn đến La Tiểu Lâu bị người dìu ra, Nguyên Tích chân mày cau lại, đứng dậy đem người đón vào lòng.
Carlos trung tướng cũng kinh ngạc đi tới. Tuy rằng tinh thần lực của La Tiểu Lâu cường đại thật, nhưng nếu cậu thực không khỏe, ông cũng sẽ không cố giữ người lại.
La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua Nguyên Tích, phát hiện mình đã muộn nửa giờ, vậy đại khái đãđến cực hạn nhẫn nại chịu đựng của Nguyên Tích rồi. “Em không sao, chúng ta lập tức có thể đi về”.
Sau đó La Tiểu Lâu nói với Carlos trung tướng đứng bên cạnh “Trung tướng, tôi phải đi về trước đây”.
Carlos trung tướng gật gật đầu, hiểu rõ mà không dám nhìn khuôn mặt Nguyên Tích đãđen đến nỗi không thể đen hơn, lập tức nói:“Đương nhiên, nếu điện hạ thấy không khỏe, hãy đi về trước đi”.
Đến lúc hai người đi tới cửa, Carlos trung tướng lại tủm tỉm cười mà bỏ thêm một câu “Sư phụ của ngài ngày mai sẽ tới đấy, nếu lúc ấy ngài không ngại, có thể tới đây”.
“Tôi sẽ tới”La Tiểu Lâu nở nụ cười. Sư phụ của cậu tới, cậu khẳng định là phải đến rồi.
Sau khi La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích lên xe đi về, Carlos trung tướng lại tiếc nuối, an bài một người có tinh thần lực cấp 5 thay thế La Tiểu Lâu làm tổ trưởng, kết quả nghe được phó tổ trưởng bẩm báo, sửng sốt một hồi mới kịp thời phản ứng. Ban nãy cũng chưa có ai nói cho trung tướng là nhiệm vụ của tổ bọn họ đã hoàn thành.
Carlos trung tướng ngẩn người, vừa mừng vừa sợ, theo phó tổ trưởng đi tới phòng màLa Tiểu Lâu chịu trách nhiệm ban nãy. Cho dù chỉ có một tổ nghiên cứu làm xong việc, đấy cũng là một sự trợ giúp thật lớn.
ooooo
Nguyên Tích mang theo La Tiểu Lâu ngồi trên xe, làm ra một bộ dạng đùng đùng nổi giận. La Tiểu Lâu ngồi ở bên cạnh y, thức thời không nói chuyện.
125 nhảy ra lấy một bình nhỏ đưa cho La Tiểu Lâu. Trong bình đựng nước chứa năng lượng của cái hồ trên La Phù tinh. Bây giờ La Tiểu Lâu có thêm một phương thức để hồi phục sức mạnh tinh thần.
Thói quen thu thập đồ của 125 trong vài trường hợp thực ra cũng cóích lắm.
La Tiểu Lâuđem nước trong bình uống hết, không lâu sau, cảm giác mỏi mệt do bị hao tổn quá mức sức mạnh tinh thần biến mất. Cậu nhìn thời gian, đã quá mười một giờ tối rồi.
Lúc trở lại hoàng cung, Nguyên Tích như trước vẫn bày ra cái mặt thối, không thèm để ýLa Tiểu Lâu, chính mình đi thư phòng. Tuy rằng y cũng rất muốn đưa La Tiểu Lâu trở về phòng, nhưng công việc của y vẫn chưa xong. Nhưng mà, nếu đã về đến nhà rồi, cứ từ từ nắm bắt từ xa cũng không phải là không được.
La Tiểu Lâu nhún nhún vai, gọi rồi nói vài câu với những người hầu làm ca đêm, lặng lẽ đi phòng bếp. Không lâu sau, dưới sự kinh ngạc của La Tiểu Lâu, quản gia cười tủm tỉm mà xuất hiện ở phòng bếp.
“Ngài đây là làm gì vậy?”
La Tiểu Lâu vừa xử lý xong đám rau củ trong tay, nói:“Lúc cơm chiều Nguyên Tích không kịp ăn no, tôi cũng đúng lúc đói bụng, nên làm một chút để ăn khuya”.
Ánh mắt của quản gia càng lúc càng phát ra vẻ từ ái, làm cho La Tiểu Lâu có chút sởn tóc gáy.
“Khụ!” Quản gia chà chà tay nói “Cái kia… tuy rằng thật ngại phải phiền ngài, nhưng mà hai vị bệ hạ cùng Nguyên Triệt, Nguyên Nặc điện hạ bữa chiều cũng không ăn no, người xem xem có tiện làm nhiều hơn một ít không?”
La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn quản gia, sau đó lập tức nở nụ cười “Đương nhiên, cũng là ngài nghĩ chu đáo”.
Sau đó quản gia gọi thêm hai người nữa lại hỗ trợ chế biến nguyên liệu nấu ăn, bởi vì số người ăn nhiều, La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, bắt tay làm một nồi tôm chiên trước.
Tiếp đó hắn dùng một nồi thật lớn để nấu canh vịt, bên cạnh đó bắc một nồi cháo, chờ lúc cháo chín, đem cháo đổ vào nồi canh vịt.
Ngần ấy thức ăn, mười người ăn cũng không thành vấn đề –đây là dựa theo sức ăn của Nguyên Tích cũng Nguyên Nặc làm tiêu chuẩn để tính ra đấy.
Hương khí tỏa ra bốn phía, làm cho quản gia cùng mấy vị hạ nhân đều nuốt một ngụm nước bọt, hơn nửa đêm rồi, vương tử phi định đánh thức cả cái hoàng cung này dậy sao?
Đem đĩa bát ăn của Nguyên Tích cùng của bản thân đi ra để sắp thức ăn lên. Tôm chiên thì cho Nguyên Tích một mình một nửa nồi. Bởi vì tôm chiên không có nhiều lắm, chỉ có thể để mấy người còn lại kia ăn như ăn đồ ăn vặt chút thôi.
“Có phải hay không chưa có món chính?” Quản gia tri kỷ mà nói.
La Tiểu Lâu nghiêng đầu nghĩ, món chính trong trạn bếp của hoàng cung hiện giờ chỉ có bánh mì. Thế là mấy người hạ nhân lại đi xách một rổ đi ra, toàn bộ cắt miếng.
La Tiểu Lâu xắn tay đem từng miếng bánh mìđều nướng lên, còn chiên thêm không ít thịt băm viên. Ai muốn ăn món chính có thể ăn bánh mì kẹp thịt viên chiên màăn.
Đem đồ ăn của Nguyên Liệt bọn họ đều bỏ vào hộp cơm, La Tiểu Lâu cười với quản gia “Ông xem xem rồi an bài người đưa đến cho bọn họ đi. Tôi nghĩ trong nồi vẫn còn chút đồ ăn đấy, không bằng ngài cùng hai vị đây nếm thử đi”.
Hai người giúp việc cố nén nước miếng, quản gia thìánh mắt sáng ngời, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành lập tức nói “Tạ ơn điện hạ, ngài yên tâm, phần còn lại chúng ta sẽ an bài”.
La Tiểu Lâu mang phần ăn của Nguyên Tích đi đến thư phòng, Nguyên Tích đang cùng một vài người khác tiến hành hội nghị trực tuyến. Nghe được âm thanh mở cửa, bình tĩnh xoay người. Vừa thấy người vào chính làLa Tiểu Lâu, sắc mặt càng thêm không đẹp “Em sao còn không đi ngủ?”
La Tiểu Lâu một chút cũng không sợ hãi cái tính tình thối của Nguyên Tích, bình thản giơ giơ lên cái hòm trên tay, cười lấy lòng nói “Em mang đồ ăn khuya đến đây”
Nguyên Tích sửng sốt một giây, lập tức nói “Mang lại đây đi” Nói xong, quay mặt lại với màn hình, không chút đổi sắc nói một tiếng có việc, sau đó lưu loát mà tắt máy quay.
Mà mấy vị bên màn hình bên kia đang trộm chúý việc nhà của vương tử điện hạ thì trong lòng không khỏi lầm bầm nói thầm: Ngài thì có việc gì chứ? Chúng ta chẳng lẽ không biết chắc? Nhưng này, dù không được ăn, ngài tốt xấu gì cũng nên để cho chúng ta liếc nhìn bữa khuya một chút chứ.
Một đám quan quân bọn họ vì tình hình chiến sự mà chạy tới mà còn chẳng kịp ăn cơm, bắt đầu vừa vuốt ve xoa dịu cái dạ dày đang biểu tình của bản thân, vừa căm giận trong lòng.
Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng cũng sửng sốt. Nguyên Liệt nhìn mọi người uể oải trong phòng họp, phất phất tay, cho nghỉ ngơi nửa giờ, làm cho người đi chuẩn bị cho họ bữa khuya.
Nguyên Nặc nuốt nuốt ngụm nước bọt, nói với Nguyên Triệt đang đứng bên:“Ca, ngươi xem hai cái người kia cũng thật không có nghĩa khí,đưa La Tiểu Lâu về trước cũng không nói làm gì, nhưng giờ lại làm cho chúng ta nhìn bọn họăn mảnh, nam nhân kết hôn rồi thì có gìđặc biệt hơn người đâu chứ???”
Nguyên Triệt quay đầu liếc nhìn Nguyên Nặc một cái, khóe miệng hơi nhếch lên.
Nguyên Tích đi tới phía đối diện của cái bàn, nhìn La Tiểu Lâu lấy ra từ trong hợp cơm canh vịt vẫn còn thơm ngào ngạt, còn có tôm chiên vẫn còn cóánh mỡ vàng béo ngậy, bánh mì cùng thịt viên bắt mắt… trong lòng cảm giác thật ấm áp thoản mãn, biểu tình trên mặt cũng tốt hơn, đi phòng tắm rửa tay.
Đây là lần đầu tiên hắn ăn canh vịt, La Tiểu Lâu chưa làm cho hắn lần nào cả. Hoàng cung thì không cần nói đến làm gì, loại đồ ăn lỗi thời lại có vị đặc biệt như vậy thật sự khó tìm.
Thu được tin cho phép nghỉ ngơi nửa giờ, Nguyên Tích cũng không vội vãăn, nhưng chưa tới hai mươi phút, bát của Nguyên Tích đã trống không.
La Tiểu Lâuđem phần của mình chia cho Nguyên Tích một nửa, Nguyên Tích vẫn thấy có chút thiếu.
“Buổi tối ăn nhiều quá cũng không tốt đâu”La Tiểu Lâu lập tức đánh gãy ý niệm trong đầu của Nguyên Tích.
“Vậy thôi, để cho bọn người hầu thu dọn, em cùng anh trước đi ngủ đi” Nguyên Tích lôi kéo La Tiểu Lâu đi tới ghế nằm trong thư phòng.
Người hầu tới đem bàn ăn thu dọn sạch sẽ xong thìđi hết, trong phòng an tĩnh lại.
Nhìn Nguyên Tích đang từ từ nhắm mắt lại, tựa hồ còn mệt hơn mình nhiều, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng ngồi dậy, bắt đầu mát xa cho Nguyên Tích.
Nguyên Tích mở nửa con mắt ngoái cổ nhìn La Tiểu Lâu một cái, tuy chưa nói câu nào, nhưng rất phối hợp nhích người lại gần rồi nằm sấp xuống. Cuối cùng ‘tự nhiên như ruồi’ mà vùi đầu vào bụng của La Tiểu Lâu, thoải mái nheo nheo mắt, chỉ thiếu không kêu meo meo vài cái. Khóe miệng La Tiểu Lâu không khỏi cong lên.
Oooooo
Quân bộ…
Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, mọi người đều đang chuẩn bị đi dùng bữa thì sĩ quan phụ tá của Nguyên Liệt bệ hạ chạy tới, ghé vào tai ngài ấy mà thì thầm vài câu, Nguyên Liệt bệ hạ sắc mặt kì lạ đứng dậy, mang theo Phượng Già Lăng bệ hạ, Nguyên Triệt cùng Nguyên Nặc hai vị điện hạ rời khỏi phòng họp.
Trong phòng nghỉ, ở chính giữa, bày một bàn lớn phong phú đồ ăn khuya, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm.
Phượng Già Lăng nếm thử một miếng, hỏi người hầu đưa cơm đến “La Tiểu Lâu làm sao?”
Người hầu nghe xong mỉm cười “Nghe quản gia nói thì đúng là điện hạ tự tay làm đấy ạ”.
“Không tồi” Phượng Già Lăng thản nhiên mỉm cười.
Thành viên vương thất mang theo tâm tình kì diệu bắt đầu tận tình hưởng thụ bữa khuya của bọn họ, hơn nữa là người nhà làm cho ăn ^^
Ooooo
Nguyên Tích nằm một lát, La Tiểu Lâu vẫn đang mát xa cho y, đến tận khi hết giờ nghỉ giải lao, La Tiểu Lâu mới kêu Nguyên Tích đứng dậy, đưa cho y một chén trà nóng.
Nguyên Tích đẩy đẩy La Tiểu Lâu ra ngoài:“Được rồi đấy, em nhanh về ngủ đi cho anh”.
La Tiểu Lâu trở về phòng ngủ của bọn họ, ở trên giường lăn lộn một lát, không ngủ được. Thế là đến phòng của 125 đem nó xách dậy.
125 mất hứng nói:“Cho dù chỉ là cái cơ giáp, tôi cũng nên có được chút thời gian và không gian nghỉ ngơi của riêng mình chứ. Hơn nữa, trước khi tiến vào, có thể hay không gõ cửa tỏ chút tôn trọng?” Nó đang trộm lên mạng điều tra tình hình chiến đấu của quân đội, cùng thuận tay download cho cha nuôi Nguyên Tích một số thứ hay ho…La Tiểu Lâuđột nhiên xách nó lên, làm nó thật hoảng, giật nảy mình.
“… Miễn là mày chấp nhận tôn trọng chủ nhân của mình! ”La Tiểu Lâu mang theo 125 đi ra ngoài phòng ngủ “Được rồi, đừng dỗi nữa, tao tìm mày là vì có việc quan trọng đấy. Nguyên Tích không có ở đây, tao lại có được siêu cấp ý thức nguyên lực, có phải đã đến lúc nên mở thử cái hòm của chủ nhân mày để lại không?”
Tác giả :
Do Đại Đích Yên