Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 191
Không khí nhất thời an tĩnh đến đáng sợ, lão nhân nguyên bản vẫn vô thanh vô tức ngồi ở một góc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi đã chỉ điểm kia một cái, người kia không nhịn được mà rùng mình, vội vã lảng tránh, không dậy nổi dũng khí để đối mặt với lão nhân.
Hắn quay ngoắt đi, hừ một tiếng. Đâu phải lỗi của hắn, bao người ở đây đều muốn trừ đi một đối thủ nặng kí, hắn chỉ giúp họ lên tiếng mà thôi. Giờ bao người ở đây, trong lòng đều vui đến nở hoa kia kìa, có mấy ai lại không chứ? Hắn chẳng qua là người xuất đầu mà thôi.
Đây cũng chẳng phải là tội, cho dù là pháp luật thì cũng chả sờ đến lượt hắn được, hơn nữa, hắn còn có một đại ca làm thị vệ trưởng đấy nhá…
Đnag nghĩ ngợi, cánh cửa đóng nãy giờ bỗng kẹt một tiếng đẩy ra, một thiếu niên đi tới, chính là D Tư.
Hắn đầu tiên là nhìn quét một vòng sân, sau đó quay đầu nhìn về phía người quản lý trẻ tuổi, người kia lau mồ hôi nói “Tôi nhớ chính xác là đã đưa cậu ta đến đây mà, lúc ấy rất nhiều người, tôi còn tưởng cậu ta tới tham gia cuộc thi lựa chọn thợ chế tạo vũ khí cho hoàng gia nữa …”
D Tư giương giọng hỏi “Có ai gặp qua người vào cuối cùng không?”
Mọi người trong viện đều ngẩn ra, tuy rằng không nói gì nhưng đã có không ít người nhìn về phía người trẻ tuổi chỉ điểm ban nãy – hắn đang đen hết mặt mày rồi.
Mà lão nhân ban nãy nói chuyện cũng đứng lên, ôm cái tay nải nãy giờ đặt dưới gốc cây, nói “Cậu ta bị một kẻ lạ mặt bắt đi rồi, đây là thứ mà cậu ta bảo muốn giao cho vương tử điện hạ. Xin hỏi ngài là?”
D Tư biến sắc “Ta là D Tư của Lăng gia, xin hỏi ngài vừa nói cái gì? La Tiểu Lâu bị bắt đi? CHuyện gì đã xảy ra vậy?” Nói tới đây, D Tư quay sang ra lệnh với người quản lý “Phiền ngài, tôi muốn biết việc gì đã xảy ra…”
Lão nhân được mời tới một căn phòng riêng, ở đó, ông ta nói ra đặc điểm của kẻ đã bắt La Tiểu Lâu cùng phương hướng hắn chạy trốn, lại đem cái tay nải không nhẹ của La Tiểu Lâu đưa cho D Tư. Ông vốn định tận tay đưa thứ này cho thân tín của vương tử điện hạ hoặc là quản sự của cuộc thi đấu, nhưng lại lo ‘đêm dài lắm mộng’, có gì đó ngoài ý muốn xảy ra … Người này nếu đã là người của Lăng gia, lấy quan hệ của Lăng gia với nhị vương tử, vậy giao cho hắn ta cũng được. Hơn nữa, trước mắt bao người thế này, có truy xét sau này thì cũng sẽ không sợ mất.
D Tư mở ra một góc tay nải, nhìn thấy thứ bên trong, mặt biến sắc, lại nhanh chóng cất kỹ.
Lúc này, chủ quản cũng đem video thu lại từ camera trong viện tới. Tất cả những gì diễn ra ở trong viện ban nãy đều hiện ra rành mạch trước mắt bao người một lần nữa.
Sắc mặt của người trẻ tuổi chỉ điểm ban nãy đã thành màu gan lợn rồi, D Tư sau khi xem xong thì nhìn về hắn ta trước tiên, lạnh lùng mà nói “Sử gia các ngươi thật đúng là có tiền đồ, thủ đoạn diệt trừ đối thủ cũng đủ lưu loát quá đi. Bất quá, hắn chính là khách quý của vương tử đấy, nếu hắn có chuyện gì thì lấy toàn bộ mạng chó của Sử gia các ngươi cũng không bồi nổi đâu”. “Còn nữa, vũ khí hắn có thể chế tạo được đều là cấp mười, thậm chí có cả cấp mười một, còn ngươi, suốt ngày để tâm đến chuyện ghen tị ganh đua như thế, cả đời này đều chẳng tới nổi cái trình độ đó đâu”
D tư nói xong, khinh thường mà liếc nhìn người trẻ tuổi kia, ôm cái bọc vũ khí của La Tiểu Lâu ly khai.
Mọi người ở trong viện đều kinh hô “Cấp mười một! Hắn còn trẻ như vậy cơ mà!!”
“Thật sự là một thiên tài khó lường …”
“May mà cậu ta không tham gia thi đấu, chứ không thì chắc chắn chúng ta đều không có hy vọng …” Có một người nói như an ủi.
Thế nhưng chẳng có ai tiếp nhận được lời an ủi này cả, bọn họ tất cả đều uể oải, chênh lệch như thế thật sự quá lớn.
Người quản sự thì nhìn theo bóng lưng của D Tư, mím môi, lạnh lùng mà nói với người trẻ tuổi vẫn còn đang sợ chết trân vì những lời của D Tư ban nãy “Để điều tra, xin ngài hãy phối hợp với chúng tôi một chút” Nói xong hắn vung tau lên, hai cái thị vệ mặt không chút thay đổi bước tới, xốc hai bên lách người trẻ tuổi, ly khai.
Về phần La Tiểu Lâu. Bị bắt cóc, bị mang đi với tốc độ cực nhanh, gió mạnh đập vào mặt làm hắn nhắm tịt mắt lại không mở được ra.
La Tiểu Lâu dùng ý thức nguyên lực mà oán giận nói với 125 “Tên hỗn đản nhà ngươi, sao thế này? Sao đúng lúc mấu chốt lại chết máy thế? Chẳng lẽ chết máy đã thành một cái thói quen của ngươi rồi hay sao?”
Nếu không phải ban nãy, đúng lúc nguy cấp mà 125 lại có vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không để đám vũ khí quý báu mà hắn phải vất vả trăm bề mới làm ra được vứt lại chỗ đó… Ở nơi này người có thể chế tạo ra loại năng lượng kiếm cấp cao như hắn chắc hẳn chẳng có được người thứ hai, nói không lo lắng là giả.
125 tức giận mà trả lời “Chết máy á? Ta đâu có! Ta, ta chẳng qua là bị mất khống chế trong khoảng hai phút mà thôi, đây là “mất khống chế” đấy nhá! Ngươi không thể vũ nhục một trận dị thú cơ giáp đầy kiêu ngạo như vậy được! Bắt đầu từ cái ngày ta được sinh ra, điều đó đã là niềm kiêu hãnh!”
“Đình chỉ lại đi! Giờ ta không muốn thảo luận đến vấn đề tôn nghiêm của ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết việc gì đang xảy ra là được!” La Tiểu Lâu hít vào một hơi, kiềm chế nói.
125 ổn định lại cảm xúc, nhớ lại “Ta cũng không biết có chuyện gì nữa, khi đó ta đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng vạn phần khó chịu, xuất phát từ bầu trời ngay phía trên trung tâm khu A. Nháy mắt đó, bộ não nhân tạo của ta đột nhiên ì ra, không nhạy nữa… nhưng điều này là không có khả năng!! Ở cái địa phương quỷ quái này, não của ta là dựa vào gien dị thú mà hoạt động, hộp năng lượng căn bản đâu thể dùng”
“Từ từ, chẳng lẽ cái luồng năng lượng kia có ảnh hưởng được tới gien dị thú?” 125 thì thào nói.
“Nhưng ta có làm sao đâu?” La Tiểu Lâu cũng có chút nghi hoặc.
125 lại nói “Thôi, hiện giờ đừng nghiên cứu cái này, an toàn của ngươi mới là vấn đề đáng lo đấy”
La Tiểu Lâu không dám giãy giụa, người bắt cóc hắn vừa nhìn đã biết chẳng phải người tốt. Hơn nữa, hắn không sao hiểu được, vì sao mà người này lại đặc biệt chạy tới bắt cóc hắn.
Năm phút sau, người mang mặt nạ quỷ đã vác La Tiểu Lâu tới một nơi ẩm ướt, chung quanh đều là những bụi cây thấp bé. Những cây có thể tính là cao chỉ có mấy cây mà thôi.
Hắn ta đem La Tiểu Lâu ném xuống đất, cúi đầu nhìn, lại lấy ra dây thừng đem tay chân La Tiểu Lâu trói lại. Xong xuôi hắn còn đạp La Tiểu Lâu một cước rồi mới đem người vác tới đặt dựa vào một gốc cây.
Sauk hi xác định chắc chắn La Tiểu Lâu không thể nhúc nhích xong, người mặt nạ quỷ lấy ra một cái hộp, chụp lấy một hình của La Tiểu Lâu, rồi bấm một vài cái nút, liên hệ cùng một kẻ nào đấy “Ta bắt được người nhà của tên tiểu tử kia rồi, giờ ảnh chụp sẽ được truyền đến cho các ngươi, các ngươi đi liên hệ với tên tiểu tử kia đi nhá … ân, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ phế hắn đi”. Nói xong, tên bắt cóc cúp máy. Lúc này, một trận cười quỷ dị truyền đến từ xa.
Tên bắt cóc chẳng hề quay đầu, bình thản mà nói “Ngươi đã đến rồi”
“Đương nhiên, nhưng này, ngươi nói là sẽ phế hắn? Không giống phong cách của ngươi a…” Người vừa tới như là đột nhiên hiện ra vậy, đầu chỉ lơ thơ vài sợi tóc, còn mặt thì, không biết vì nguyên nhân gì mà mặt hắn vặn vẹo khó tả.
Tên mang mặt nạ quỷ hừ một tiếng “Chẳng qua đã được công đạo rồi, ta làm việc, đương nhiên là muốn nhổ cỏ tận gốc. Nếu tên tiểu tử kia đến đây, hắn cũng đừng mong chạy trốn được!”
“Yêu, vậy tên nhóc ngươi vừa không chút thương xót bắt về thì sao? Không bằng tặng cho ta nhé?” Tên ‘hoàng mao’ quỷ dị mà cười.
Tên ‘mặt quỷ’ nghiêng mặt liếc nhìn ‘hoàng mao’ một cái “Tặng cho ngươi thì nó mới càng đáng thương đi, chết đều không chết tử tế được. Nhưng mà, tùy ngươi, nhớ rõ chơi xong thì giết hắn”
“ngươi yên tâm đi” Hoàng mao cam đoan.
Sau đó, cả hai tên đều quay đều nhìn về phía La Tiểu Lâu nằm trên mặt đất, sắc mặt đều biến đổi mạnh. Trên đất chỉ còn lại y phục cùng với dây thừng ban nãy trói người.
“Sao thế được? Có kẻ có thể chạy trốn ngay trước mặt chúng ta sao?” tên mặt quỷ nhất thời nổi giận.
Hoàng mao nhân khom lưng xuống xem xét cái dây thừng cùng quần áo, lông mày nhăn lại “Người này giống như là tiêu thất vậy, trừ phi hắn biết công pháp có thể làm xương cốt co sụn lại, không thì không thể trốn khỏi cái thủ pháp buộc trói của ngươi được. Nhưng mà cái loại công phu này chẳng phải chỉ có trong truyền thuyết hay sao?”
“Hừ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn nhất định không chạy xa được. Chúng ta chia ra, một người ở đây chờ tiểu tử kia, người còn lại đi tìm. Kẻ có thể làm cho ta mất mặt như vậy cũng không nhiều”. Tên mặt quỷ âm khí dày đặc, nói.
Hoàng mao nhân khóe miệng chọn lên, cầm ra một cái roi “Được, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ bắt hắn lại cho ngươi”
“Đừng giết chết, ta muốn tự mình động thủ”. Tên mặt quỷ không quên dặn dò.
Hoàng mao nhân lững thững ly khai. Hắn tìm kiếm vô cùng cẩn thận, thậm chí ngay cả những bụi cây thấp bé đều không buông tha.
Cách hai tên bắt cóc một khoảng không quá hai trăm mét, trên một cái cây con có một cái tổ chim không nhỏ, đó là ổ của loài chim được coi là báu vật – chim sào. Loài chim này có kích cỡ thuộc loại trung trong giới cầm điểu. toàn thân màu trắng, ăn những thứ nhỏ hơn như là tiểu trùng hoặc tiểu động vật. Không biết vì cái gì, hôm nay, mấy con chim non trong ổ chim này hót dị thường vui sướng.
Hoàng mao nhân lục soát dưới tàng cây một lúc, không thu được gì đành ngậm một cành cỏ ly khai.
Lại qua một lúc lâu sau, tổ điểu sào giật giật liên hồi, một con mèo nhỏ cỡ chừng năm sáu tháng tuổi ló đầu ra. Tuy cùng là màu trắng nhưng khác hẳn với loài điểu sào, nó có hai cái tai nhỏ xinh mọc ở trên đầu. Hai cái tai đó giờ đang rủ xuống, lấy một loại tư thái khả ái mà dòm dòm phương hướng kẻ vừa mới đi xa.
Mấy con ấu điểu trong tổ lại kêu lên một trận vui mừng nhiệt tình. Bọn nó bắt đầu mạnh mẽ nhảy lên mổ con mèo trắng ở giữa tổ. Trong đó có một con chim con còn cố gắng mở rộng cái miệng của mình, muốn đem cái đầu to gần bằng cả người nó của con thú màu trắng kia nuốt vào.
“Trời ạ, mau đi thôi, đi thôi!! Mau đi khỏi chỗ này! Ôi trời ơi, nước miếng của chúng nó kìa!!!” 125 rên rỉ nói.
“…Thấy thế nào cũng đều là ta bi thảm hơn ngươi có được không hả?” La Tiểu Lâu buồn bực mà nhìn phương hướng hoàng mao nhân ly khai, cả người bị trước đẩy sau xô, con chim nhỏ nhất ban nãy đã đem La Tiểu Lâu thành miếng ăn của riêng nó, dùng cái cánh lông xù của mình che cái đầu của La Tiểu Lâu đi, sau đó đầy kiêu ngạo mà kêu to.
La Tiểu Lâu cũng nhịn không được mà chửi ‘má nó!’. Thế mà lại gặp phải sự tình này! Bọn người kia định giết Nguyên Tích, hắn phải đi truyền tin cho Nguyên Tích. Nhưng mà, mấu chốt là, hắn giờ căn bản không biết Nguyên Tích đang ở chỗ nào. Hắn thậm chí còn không dám khôi phục hình người, hơn nữa, tại cái địa phương này, dù hình người hay hình thú, hắn cũng chẳng có ưu thế gì hơn người…
Đội ngũ thi đấu của Y gia vừa đi vừa thảo luận khá sôi nổi. Sauk hi tiến vào vùng Tây lâm không lâu, bọn họ đã săn được mấy con mồi lớn, toàn đội đều thực sự hưng phấn. Như vậy xem ra, năm nay bọn họ có thể có được một thành tích không sai.
Thế nhưng, đúng lúc này, phía trước bỗng hiện lên một bóng người. Trong nháy mắt đó, một cái gì đó màu trắng bay thẳng đến phương hướng của Nguyên Tích trong đội hình.
Nguyên Tích tùy tay bắt lấy, hóa ra là một tờ giấy. Ánh mắt Nguyên Tích nhanh chóng nhíu lại, nhìn chằm chằm phương hướng của kẻ vừa ly khai một lúc rồi mới mở ra tờ giấy trong tay. Nháy mắt khi mở ra, hắn thấy được hình ảnh La Tiểu Lâu bị trói chặt, bên dưới là một bản đồ và lời nhắn cho Nguyên Tích hắn phải đi một mình tới đón người.
Đám người Y gia thì chỉ nhìn thấy sau khi Nguyên Tích mở tờ giấy ra, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ.
Lý Kiệt đến gần hỏi “Nguyên ca, sao thế?”
Nguyên Tích lạnh lùng nói “Ta có việc cần rời đi trước, các ngươi cứ tiếp tuc, quay về ta sẽ tìm các ngươi”. Nói xong, Nguyên Tích điểm mũi chân, một đạo bóng đen vụt đi, chỗ hắn đứng ban nãy giờ đã chẳng còn ai.
Mọi người của Y gia đều đứng sững đó. Bản lĩnh của Nguyên Tích bọn họ đều biết, thế nhưng tốc độ đó có phải là khoa trương quá rồi không?
Mà Lý Kiệt thì cảm thấy cả cơ thể mình mau biến thành khối băng đông lạnh mất rồi. Toàn thân Nguyên Tích phát ra lãnh khí quá cường đại.
“Nguyên ca đi đâu thế? Tiểu Kiều hỏi.
Lý Kiệt lắc lắc đều “Huynh ấy không nói, chỉ nói sẽ trở về”
Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau, có người đã bắt đầu bất mãn với hành vi tự tiện rời khỏi đội ngũ của Nguyên Tích mà bất mãn. Nhưng mà, bọn hắn đều biết bản lĩnh của Nguyên Tích, không ai dám oán giận ra mặt cả. Ở thế giới này, cường giả vốn đã được đối đãi khác hẳn rồi.
Đội ngũ Y gia lại tiếp tục đi tiếp, nửa giờ sau, một đám người lại vội vã chạy tới chắn trước bọn họ.
Eno sửng sốt, nhìn người đi đầu, vội vàng hành lễ “Nhị vương tử điện hạ”
Nhị vương tử nâng Eno dậy, nhanh chóng hỏi “ Nguyên Tích ở đâu rồi?”
“Hắn đã ly khai ban nãy, nói chốc lát nữa sẽ về, ngài tìm hắn có việc sao?” Eno hỏi.
Nhị vương tử nhíu mày “Người nhà của hắn bị bắt cóc, thủ phạm chạy tới Tây lâm, ta hoài nghi là kẻ đó nhằm vào Nguyên Tích. Thế nhưng bây giờ không thể đình chỉ thi đấu được cho nên ta muốn mau chóng cứu người”
Lý Kiệt thất thanh kêu lên “La Tiểu Lâu bị bắt cóc?”
Tiểu Kiều quay đầu nhìn về phía Eno “Nhị thiếu gia, ta cùng anh trai muốn đi hỗ trợ tìm kiếm, bọn họ là bằng hữu của chúng ta, xin ngài thứ lỗi”
Eno hừ một tiếng, chậm rãi nói “hắn giờ cũng là ngoại viện của Y gia chúng ta, có khi trận bắt cóc này nhắm vào chúng ta cũng không chừng. Đi thôi, cùng đi tìm”
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều nhất thời kinh hỉ, thậm chí còn có chút cảm động.
Nhị vương tử thì mỉm cười, mang đám người đi về phía Nguyên Tích ly khai. Mọi người chỉ có thể đoán phương hướng đại khái. Động tác ban nãy của Nguyên Tích cực nhanh, không ai thấy rõ được. Bởi vì lo lắng cho an nguy của La Tiểu Lâu, đám người nhị vương tử phi thường lo lắng.
Về phần nhân vật chính của sự kiện này – La Tiểu Lâu – đang đầy chán nản mà oa ở trên cây. Không đợi cho hắn nghĩ hảo phải làm sao bây giờ, 125 đã nói “Di, trời ạ, Nguyên Tích tới cứu chúng ta kìa” Trong thanh âm của nó tràn đầy kinh hỉ.
La Tiểu Lâu vừa nhấc đầu, kinh ngạc phát hiện, khi hắn đang ngẩn người, bên cạnh tên bắt cóc đeo mặt nạ quỷ đã hiện ra một người.
“Ngươi bắt người của ta?” Nguyên Tích nhìn lướt qua đám dây thừng cùng quần áo trên mặt đất, lạnh lùng hỏi.
Tên mặt quỷ bỗng nhiên cảm thấy rủng mình, chỉ khi lâm vào trạng thái cực độ nguy hiểm, hắn mới có loại cảm giác này. Nhưng mà, hôm nay là chuyện gì xảy ra?
La Tiểu Lâu cũng cảm thấy trạng thái của Nguyên Tích tựa hồ có gì đó không thích hợp, hắn nhìn về phía Nguyên Tích, cúi đầu kêu một tiếng.
Đang lúc hắn muốn nhảy ra khỏi cái cây, Nguyên Tích bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Cái nhìn kia làm La Tiểu Lâu nằm im trở lại.
Sau đó, La Tiểu Lâu bỗng nhiên trừng lớn mắt. Ở khoảnh khắc Nguyên Tích nhìn về phía hắn, tên mặt quỷ chịu không được áp lực cực lớn phát ra từ Nguyên Tích, thừa dịp Nguyên Tích quay lưng lại phía hắn mà ra sát chiêu trước.
Gần như là một loại phản xạ có điều kiện, một ánh ngân quang xẹt quá, tên mặt quỷ lảo đảo ra sau, trên mặt mang vẻ không thể tin được cùng tuyệt vọng.
Nhất chiêu đoạt mạng, sạch sẽ đến độ không có gì vãn hồi được đường sống.
Đồng thời, La Tiểu Lâu thoát được khỏi đám ấu điểu sào, nhảy ra khỏi cái cây, chạy vội về phía Nguyên Tích. Kết quả, không đợi hắn chạy được vài bước, đám lông gáy đã bị xách lên.
Hắn quay ngoắt đi, hừ một tiếng. Đâu phải lỗi của hắn, bao người ở đây đều muốn trừ đi một đối thủ nặng kí, hắn chỉ giúp họ lên tiếng mà thôi. Giờ bao người ở đây, trong lòng đều vui đến nở hoa kia kìa, có mấy ai lại không chứ? Hắn chẳng qua là người xuất đầu mà thôi.
Đây cũng chẳng phải là tội, cho dù là pháp luật thì cũng chả sờ đến lượt hắn được, hơn nữa, hắn còn có một đại ca làm thị vệ trưởng đấy nhá…
Đnag nghĩ ngợi, cánh cửa đóng nãy giờ bỗng kẹt một tiếng đẩy ra, một thiếu niên đi tới, chính là D Tư.
Hắn đầu tiên là nhìn quét một vòng sân, sau đó quay đầu nhìn về phía người quản lý trẻ tuổi, người kia lau mồ hôi nói “Tôi nhớ chính xác là đã đưa cậu ta đến đây mà, lúc ấy rất nhiều người, tôi còn tưởng cậu ta tới tham gia cuộc thi lựa chọn thợ chế tạo vũ khí cho hoàng gia nữa …”
D Tư giương giọng hỏi “Có ai gặp qua người vào cuối cùng không?”
Mọi người trong viện đều ngẩn ra, tuy rằng không nói gì nhưng đã có không ít người nhìn về phía người trẻ tuổi chỉ điểm ban nãy – hắn đang đen hết mặt mày rồi.
Mà lão nhân ban nãy nói chuyện cũng đứng lên, ôm cái tay nải nãy giờ đặt dưới gốc cây, nói “Cậu ta bị một kẻ lạ mặt bắt đi rồi, đây là thứ mà cậu ta bảo muốn giao cho vương tử điện hạ. Xin hỏi ngài là?”
D Tư biến sắc “Ta là D Tư của Lăng gia, xin hỏi ngài vừa nói cái gì? La Tiểu Lâu bị bắt đi? CHuyện gì đã xảy ra vậy?” Nói tới đây, D Tư quay sang ra lệnh với người quản lý “Phiền ngài, tôi muốn biết việc gì đã xảy ra…”
Lão nhân được mời tới một căn phòng riêng, ở đó, ông ta nói ra đặc điểm của kẻ đã bắt La Tiểu Lâu cùng phương hướng hắn chạy trốn, lại đem cái tay nải không nhẹ của La Tiểu Lâu đưa cho D Tư. Ông vốn định tận tay đưa thứ này cho thân tín của vương tử điện hạ hoặc là quản sự của cuộc thi đấu, nhưng lại lo ‘đêm dài lắm mộng’, có gì đó ngoài ý muốn xảy ra … Người này nếu đã là người của Lăng gia, lấy quan hệ của Lăng gia với nhị vương tử, vậy giao cho hắn ta cũng được. Hơn nữa, trước mắt bao người thế này, có truy xét sau này thì cũng sẽ không sợ mất.
D Tư mở ra một góc tay nải, nhìn thấy thứ bên trong, mặt biến sắc, lại nhanh chóng cất kỹ.
Lúc này, chủ quản cũng đem video thu lại từ camera trong viện tới. Tất cả những gì diễn ra ở trong viện ban nãy đều hiện ra rành mạch trước mắt bao người một lần nữa.
Sắc mặt của người trẻ tuổi chỉ điểm ban nãy đã thành màu gan lợn rồi, D Tư sau khi xem xong thì nhìn về hắn ta trước tiên, lạnh lùng mà nói “Sử gia các ngươi thật đúng là có tiền đồ, thủ đoạn diệt trừ đối thủ cũng đủ lưu loát quá đi. Bất quá, hắn chính là khách quý của vương tử đấy, nếu hắn có chuyện gì thì lấy toàn bộ mạng chó của Sử gia các ngươi cũng không bồi nổi đâu”. “Còn nữa, vũ khí hắn có thể chế tạo được đều là cấp mười, thậm chí có cả cấp mười một, còn ngươi, suốt ngày để tâm đến chuyện ghen tị ganh đua như thế, cả đời này đều chẳng tới nổi cái trình độ đó đâu”
D tư nói xong, khinh thường mà liếc nhìn người trẻ tuổi kia, ôm cái bọc vũ khí của La Tiểu Lâu ly khai.
Mọi người ở trong viện đều kinh hô “Cấp mười một! Hắn còn trẻ như vậy cơ mà!!”
“Thật sự là một thiên tài khó lường …”
“May mà cậu ta không tham gia thi đấu, chứ không thì chắc chắn chúng ta đều không có hy vọng …” Có một người nói như an ủi.
Thế nhưng chẳng có ai tiếp nhận được lời an ủi này cả, bọn họ tất cả đều uể oải, chênh lệch như thế thật sự quá lớn.
Người quản sự thì nhìn theo bóng lưng của D Tư, mím môi, lạnh lùng mà nói với người trẻ tuổi vẫn còn đang sợ chết trân vì những lời của D Tư ban nãy “Để điều tra, xin ngài hãy phối hợp với chúng tôi một chút” Nói xong hắn vung tau lên, hai cái thị vệ mặt không chút thay đổi bước tới, xốc hai bên lách người trẻ tuổi, ly khai.
Về phần La Tiểu Lâu. Bị bắt cóc, bị mang đi với tốc độ cực nhanh, gió mạnh đập vào mặt làm hắn nhắm tịt mắt lại không mở được ra.
La Tiểu Lâu dùng ý thức nguyên lực mà oán giận nói với 125 “Tên hỗn đản nhà ngươi, sao thế này? Sao đúng lúc mấu chốt lại chết máy thế? Chẳng lẽ chết máy đã thành một cái thói quen của ngươi rồi hay sao?”
Nếu không phải ban nãy, đúng lúc nguy cấp mà 125 lại có vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không để đám vũ khí quý báu mà hắn phải vất vả trăm bề mới làm ra được vứt lại chỗ đó… Ở nơi này người có thể chế tạo ra loại năng lượng kiếm cấp cao như hắn chắc hẳn chẳng có được người thứ hai, nói không lo lắng là giả.
125 tức giận mà trả lời “Chết máy á? Ta đâu có! Ta, ta chẳng qua là bị mất khống chế trong khoảng hai phút mà thôi, đây là “mất khống chế” đấy nhá! Ngươi không thể vũ nhục một trận dị thú cơ giáp đầy kiêu ngạo như vậy được! Bắt đầu từ cái ngày ta được sinh ra, điều đó đã là niềm kiêu hãnh!”
“Đình chỉ lại đi! Giờ ta không muốn thảo luận đến vấn đề tôn nghiêm của ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết việc gì đang xảy ra là được!” La Tiểu Lâu hít vào một hơi, kiềm chế nói.
125 ổn định lại cảm xúc, nhớ lại “Ta cũng không biết có chuyện gì nữa, khi đó ta đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng vạn phần khó chịu, xuất phát từ bầu trời ngay phía trên trung tâm khu A. Nháy mắt đó, bộ não nhân tạo của ta đột nhiên ì ra, không nhạy nữa… nhưng điều này là không có khả năng!! Ở cái địa phương quỷ quái này, não của ta là dựa vào gien dị thú mà hoạt động, hộp năng lượng căn bản đâu thể dùng”
“Từ từ, chẳng lẽ cái luồng năng lượng kia có ảnh hưởng được tới gien dị thú?” 125 thì thào nói.
“Nhưng ta có làm sao đâu?” La Tiểu Lâu cũng có chút nghi hoặc.
125 lại nói “Thôi, hiện giờ đừng nghiên cứu cái này, an toàn của ngươi mới là vấn đề đáng lo đấy”
La Tiểu Lâu không dám giãy giụa, người bắt cóc hắn vừa nhìn đã biết chẳng phải người tốt. Hơn nữa, hắn không sao hiểu được, vì sao mà người này lại đặc biệt chạy tới bắt cóc hắn.
Năm phút sau, người mang mặt nạ quỷ đã vác La Tiểu Lâu tới một nơi ẩm ướt, chung quanh đều là những bụi cây thấp bé. Những cây có thể tính là cao chỉ có mấy cây mà thôi.
Hắn ta đem La Tiểu Lâu ném xuống đất, cúi đầu nhìn, lại lấy ra dây thừng đem tay chân La Tiểu Lâu trói lại. Xong xuôi hắn còn đạp La Tiểu Lâu một cước rồi mới đem người vác tới đặt dựa vào một gốc cây.
Sauk hi xác định chắc chắn La Tiểu Lâu không thể nhúc nhích xong, người mặt nạ quỷ lấy ra một cái hộp, chụp lấy một hình của La Tiểu Lâu, rồi bấm một vài cái nút, liên hệ cùng một kẻ nào đấy “Ta bắt được người nhà của tên tiểu tử kia rồi, giờ ảnh chụp sẽ được truyền đến cho các ngươi, các ngươi đi liên hệ với tên tiểu tử kia đi nhá … ân, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ phế hắn đi”. Nói xong, tên bắt cóc cúp máy. Lúc này, một trận cười quỷ dị truyền đến từ xa.
Tên bắt cóc chẳng hề quay đầu, bình thản mà nói “Ngươi đã đến rồi”
“Đương nhiên, nhưng này, ngươi nói là sẽ phế hắn? Không giống phong cách của ngươi a…” Người vừa tới như là đột nhiên hiện ra vậy, đầu chỉ lơ thơ vài sợi tóc, còn mặt thì, không biết vì nguyên nhân gì mà mặt hắn vặn vẹo khó tả.
Tên mang mặt nạ quỷ hừ một tiếng “Chẳng qua đã được công đạo rồi, ta làm việc, đương nhiên là muốn nhổ cỏ tận gốc. Nếu tên tiểu tử kia đến đây, hắn cũng đừng mong chạy trốn được!”
“Yêu, vậy tên nhóc ngươi vừa không chút thương xót bắt về thì sao? Không bằng tặng cho ta nhé?” Tên ‘hoàng mao’ quỷ dị mà cười.
Tên ‘mặt quỷ’ nghiêng mặt liếc nhìn ‘hoàng mao’ một cái “Tặng cho ngươi thì nó mới càng đáng thương đi, chết đều không chết tử tế được. Nhưng mà, tùy ngươi, nhớ rõ chơi xong thì giết hắn”
“ngươi yên tâm đi” Hoàng mao cam đoan.
Sau đó, cả hai tên đều quay đều nhìn về phía La Tiểu Lâu nằm trên mặt đất, sắc mặt đều biến đổi mạnh. Trên đất chỉ còn lại y phục cùng với dây thừng ban nãy trói người.
“Sao thế được? Có kẻ có thể chạy trốn ngay trước mặt chúng ta sao?” tên mặt quỷ nhất thời nổi giận.
Hoàng mao nhân khom lưng xuống xem xét cái dây thừng cùng quần áo, lông mày nhăn lại “Người này giống như là tiêu thất vậy, trừ phi hắn biết công pháp có thể làm xương cốt co sụn lại, không thì không thể trốn khỏi cái thủ pháp buộc trói của ngươi được. Nhưng mà cái loại công phu này chẳng phải chỉ có trong truyền thuyết hay sao?”
“Hừ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn nhất định không chạy xa được. Chúng ta chia ra, một người ở đây chờ tiểu tử kia, người còn lại đi tìm. Kẻ có thể làm cho ta mất mặt như vậy cũng không nhiều”. Tên mặt quỷ âm khí dày đặc, nói.
Hoàng mao nhân khóe miệng chọn lên, cầm ra một cái roi “Được, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ bắt hắn lại cho ngươi”
“Đừng giết chết, ta muốn tự mình động thủ”. Tên mặt quỷ không quên dặn dò.
Hoàng mao nhân lững thững ly khai. Hắn tìm kiếm vô cùng cẩn thận, thậm chí ngay cả những bụi cây thấp bé đều không buông tha.
Cách hai tên bắt cóc một khoảng không quá hai trăm mét, trên một cái cây con có một cái tổ chim không nhỏ, đó là ổ của loài chim được coi là báu vật – chim sào. Loài chim này có kích cỡ thuộc loại trung trong giới cầm điểu. toàn thân màu trắng, ăn những thứ nhỏ hơn như là tiểu trùng hoặc tiểu động vật. Không biết vì cái gì, hôm nay, mấy con chim non trong ổ chim này hót dị thường vui sướng.
Hoàng mao nhân lục soát dưới tàng cây một lúc, không thu được gì đành ngậm một cành cỏ ly khai.
Lại qua một lúc lâu sau, tổ điểu sào giật giật liên hồi, một con mèo nhỏ cỡ chừng năm sáu tháng tuổi ló đầu ra. Tuy cùng là màu trắng nhưng khác hẳn với loài điểu sào, nó có hai cái tai nhỏ xinh mọc ở trên đầu. Hai cái tai đó giờ đang rủ xuống, lấy một loại tư thái khả ái mà dòm dòm phương hướng kẻ vừa mới đi xa.
Mấy con ấu điểu trong tổ lại kêu lên một trận vui mừng nhiệt tình. Bọn nó bắt đầu mạnh mẽ nhảy lên mổ con mèo trắng ở giữa tổ. Trong đó có một con chim con còn cố gắng mở rộng cái miệng của mình, muốn đem cái đầu to gần bằng cả người nó của con thú màu trắng kia nuốt vào.
“Trời ạ, mau đi thôi, đi thôi!! Mau đi khỏi chỗ này! Ôi trời ơi, nước miếng của chúng nó kìa!!!” 125 rên rỉ nói.
“…Thấy thế nào cũng đều là ta bi thảm hơn ngươi có được không hả?” La Tiểu Lâu buồn bực mà nhìn phương hướng hoàng mao nhân ly khai, cả người bị trước đẩy sau xô, con chim nhỏ nhất ban nãy đã đem La Tiểu Lâu thành miếng ăn của riêng nó, dùng cái cánh lông xù của mình che cái đầu của La Tiểu Lâu đi, sau đó đầy kiêu ngạo mà kêu to.
La Tiểu Lâu cũng nhịn không được mà chửi ‘má nó!’. Thế mà lại gặp phải sự tình này! Bọn người kia định giết Nguyên Tích, hắn phải đi truyền tin cho Nguyên Tích. Nhưng mà, mấu chốt là, hắn giờ căn bản không biết Nguyên Tích đang ở chỗ nào. Hắn thậm chí còn không dám khôi phục hình người, hơn nữa, tại cái địa phương này, dù hình người hay hình thú, hắn cũng chẳng có ưu thế gì hơn người…
Đội ngũ thi đấu của Y gia vừa đi vừa thảo luận khá sôi nổi. Sauk hi tiến vào vùng Tây lâm không lâu, bọn họ đã săn được mấy con mồi lớn, toàn đội đều thực sự hưng phấn. Như vậy xem ra, năm nay bọn họ có thể có được một thành tích không sai.
Thế nhưng, đúng lúc này, phía trước bỗng hiện lên một bóng người. Trong nháy mắt đó, một cái gì đó màu trắng bay thẳng đến phương hướng của Nguyên Tích trong đội hình.
Nguyên Tích tùy tay bắt lấy, hóa ra là một tờ giấy. Ánh mắt Nguyên Tích nhanh chóng nhíu lại, nhìn chằm chằm phương hướng của kẻ vừa ly khai một lúc rồi mới mở ra tờ giấy trong tay. Nháy mắt khi mở ra, hắn thấy được hình ảnh La Tiểu Lâu bị trói chặt, bên dưới là một bản đồ và lời nhắn cho Nguyên Tích hắn phải đi một mình tới đón người.
Đám người Y gia thì chỉ nhìn thấy sau khi Nguyên Tích mở tờ giấy ra, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ.
Lý Kiệt đến gần hỏi “Nguyên ca, sao thế?”
Nguyên Tích lạnh lùng nói “Ta có việc cần rời đi trước, các ngươi cứ tiếp tuc, quay về ta sẽ tìm các ngươi”. Nói xong, Nguyên Tích điểm mũi chân, một đạo bóng đen vụt đi, chỗ hắn đứng ban nãy giờ đã chẳng còn ai.
Mọi người của Y gia đều đứng sững đó. Bản lĩnh của Nguyên Tích bọn họ đều biết, thế nhưng tốc độ đó có phải là khoa trương quá rồi không?
Mà Lý Kiệt thì cảm thấy cả cơ thể mình mau biến thành khối băng đông lạnh mất rồi. Toàn thân Nguyên Tích phát ra lãnh khí quá cường đại.
“Nguyên ca đi đâu thế? Tiểu Kiều hỏi.
Lý Kiệt lắc lắc đều “Huynh ấy không nói, chỉ nói sẽ trở về”
Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau, có người đã bắt đầu bất mãn với hành vi tự tiện rời khỏi đội ngũ của Nguyên Tích mà bất mãn. Nhưng mà, bọn hắn đều biết bản lĩnh của Nguyên Tích, không ai dám oán giận ra mặt cả. Ở thế giới này, cường giả vốn đã được đối đãi khác hẳn rồi.
Đội ngũ Y gia lại tiếp tục đi tiếp, nửa giờ sau, một đám người lại vội vã chạy tới chắn trước bọn họ.
Eno sửng sốt, nhìn người đi đầu, vội vàng hành lễ “Nhị vương tử điện hạ”
Nhị vương tử nâng Eno dậy, nhanh chóng hỏi “ Nguyên Tích ở đâu rồi?”
“Hắn đã ly khai ban nãy, nói chốc lát nữa sẽ về, ngài tìm hắn có việc sao?” Eno hỏi.
Nhị vương tử nhíu mày “Người nhà của hắn bị bắt cóc, thủ phạm chạy tới Tây lâm, ta hoài nghi là kẻ đó nhằm vào Nguyên Tích. Thế nhưng bây giờ không thể đình chỉ thi đấu được cho nên ta muốn mau chóng cứu người”
Lý Kiệt thất thanh kêu lên “La Tiểu Lâu bị bắt cóc?”
Tiểu Kiều quay đầu nhìn về phía Eno “Nhị thiếu gia, ta cùng anh trai muốn đi hỗ trợ tìm kiếm, bọn họ là bằng hữu của chúng ta, xin ngài thứ lỗi”
Eno hừ một tiếng, chậm rãi nói “hắn giờ cũng là ngoại viện của Y gia chúng ta, có khi trận bắt cóc này nhắm vào chúng ta cũng không chừng. Đi thôi, cùng đi tìm”
Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều nhất thời kinh hỉ, thậm chí còn có chút cảm động.
Nhị vương tử thì mỉm cười, mang đám người đi về phía Nguyên Tích ly khai. Mọi người chỉ có thể đoán phương hướng đại khái. Động tác ban nãy của Nguyên Tích cực nhanh, không ai thấy rõ được. Bởi vì lo lắng cho an nguy của La Tiểu Lâu, đám người nhị vương tử phi thường lo lắng.
Về phần nhân vật chính của sự kiện này – La Tiểu Lâu – đang đầy chán nản mà oa ở trên cây. Không đợi cho hắn nghĩ hảo phải làm sao bây giờ, 125 đã nói “Di, trời ạ, Nguyên Tích tới cứu chúng ta kìa” Trong thanh âm của nó tràn đầy kinh hỉ.
La Tiểu Lâu vừa nhấc đầu, kinh ngạc phát hiện, khi hắn đang ngẩn người, bên cạnh tên bắt cóc đeo mặt nạ quỷ đã hiện ra một người.
“Ngươi bắt người của ta?” Nguyên Tích nhìn lướt qua đám dây thừng cùng quần áo trên mặt đất, lạnh lùng hỏi.
Tên mặt quỷ bỗng nhiên cảm thấy rủng mình, chỉ khi lâm vào trạng thái cực độ nguy hiểm, hắn mới có loại cảm giác này. Nhưng mà, hôm nay là chuyện gì xảy ra?
La Tiểu Lâu cũng cảm thấy trạng thái của Nguyên Tích tựa hồ có gì đó không thích hợp, hắn nhìn về phía Nguyên Tích, cúi đầu kêu một tiếng.
Đang lúc hắn muốn nhảy ra khỏi cái cây, Nguyên Tích bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Cái nhìn kia làm La Tiểu Lâu nằm im trở lại.
Sau đó, La Tiểu Lâu bỗng nhiên trừng lớn mắt. Ở khoảnh khắc Nguyên Tích nhìn về phía hắn, tên mặt quỷ chịu không được áp lực cực lớn phát ra từ Nguyên Tích, thừa dịp Nguyên Tích quay lưng lại phía hắn mà ra sát chiêu trước.
Gần như là một loại phản xạ có điều kiện, một ánh ngân quang xẹt quá, tên mặt quỷ lảo đảo ra sau, trên mặt mang vẻ không thể tin được cùng tuyệt vọng.
Nhất chiêu đoạt mạng, sạch sẽ đến độ không có gì vãn hồi được đường sống.
Đồng thời, La Tiểu Lâu thoát được khỏi đám ấu điểu sào, nhảy ra khỏi cái cây, chạy vội về phía Nguyên Tích. Kết quả, không đợi hắn chạy được vài bước, đám lông gáy đã bị xách lên.
Tác giả :
Do Đại Đích Yên