Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 143
́N
Chiếc chiến hạm tuy nhỏ nhưng là loại xa hoa mới nhất của quân bộ. Chiến hạm được trang bị cực kỳ tiên tiến, nhất là hệ thống vũ khí, đến mức ngài thuyền trưởng cũng phải vô cùng tự hào vì nó. Pháo nạp đạn và súng xạ tuyến tinh chuẩn được bố trí đầy đủ hai bên sườn chiến hạm, nhà kho được dự trữ đủ loại đạn dược. Nếu hiện tại bọn họ mà có ý định đến tinh cầu trùng thú một chuyến thì vẫn có thể toàn thân trở ra.
Gì cơ? Chi phí cắt cổ ư? Không, bọn họ chẳng cần phải quan tâm tới vấn đề này, bọn họ bỏ tiền ra, hạm đội đặc biệt của quân bộ chính là phải có đôi hình vĩ đại vừa hoàn mỹ hoa lệ mà uy lực này, đây cũng là nguyên nhân chiếc chiến hạm được chọn để cùng với vương tử và những thiên chi kiêu tử này đi làm nhiệm vụ thử luyện. Thuyền trưởng Kent rất tự hào vì điều này, ông cũng rất tự tin là có thể dẫn dắt các thuyền viên phối hợp với vương tử hoàn thành thử luyện.
Buổi trưa, thức ăn mỹ vị và phong phú được bày đầy trên bàn. La Tiểu Lâu hai mắt tỏa sáng, nuốt nước bọt, cậu quyết định sẽ ăn no một trận ra trò. Nếu vứt cái nhiệm vụ thử luyện nguy hiểm mà bọn họ sắp phải tiến hành kia sang một bên, thì hiện tại mới đúng là một ngày nghỉ sung sướng đúng nghĩa. Một chai rượu vang giá hơn mười vạn đồng Liên Bang này, hải sản tươi ngon này, thịt bò chiên tái này…
“Uầy, cái dĩa ăn lóng lánh này, cái thìa này, con dao nhỏ này —— Ú hú, còn được khắc hoa văn thuần thủ công nữa chứ! Cậu, cậu có bằng lòng cho tôi mấy cái không?” Một giọng nói kích đông khẩn thiết tán tụng vang lên bên tai La Tiểu Lâu, kèm theo chút yêu cầu nho nhỏ.
La Tiểu Lâu làm lơ giọng nói mất mặt kia, mặc cho nó lải nhải oán giận bên tai. Cậu tuyệt đối không muốn lần thứ hai trình diễn lại hành động vĩ đại “vương tử phi ăn sạch cả bộ đồ ăn” trước mặt bao nhiêu người như lúc trước.
La Tiểu Lâu tỉnh rụi bưng cái đĩa chồng chất đồ ăn tới trước mặt, để mình không bị chú ý, cậu còn đặt thêm bên cạnh Nguyên Tích một đĩa đầy mỹ thực giống của mình.
Ánh mắt của mọi người chung quanh có chút đăm chiêu. Tuy bọn họ đều là thiên chi kiều tử, được dạy lễ nghi bàn ăn rất cẩn thận, nhưng như thế kia thực sự không phải là quá khoa trương rồi đấy chứ, hóa ra lễ nghi của hoàng gia lại… buông thả như vậy.
Nguyên Nặc ghét bỏ lườm La Tiểu Lâu, rồi nhìn anh họ bằng ánh mắt thông cảm, sau đó cúi đầu ưu nhã dùng cơm. Nguyệt Thượng thì mỉm cười, lại lần nữa đặt đường nhìn lên người Nguyên Tích.
Nguyên Tích chắc chắn có thể được coi là một trong những người bình tĩnh nhất. Hắn chỉ liếc nhìn La Tiểu Lâu mấy cái, sau đó tiếp tục điềm nhiên như không có gì mà cùng những người khác thảo luận về những vấn đề có khả năng gặp phải trong quá trình thử luyện và sách lược đối phó.
Thuyền trưởng Kent đã tham gia tọa đàm, với kinh nghiệm phong phú trong việc du hành vũ trụ, ông đưa ra không ít ý kiến về phương diện này cho những người trẻ tuổi kia, nhất là khi nơi thử luyện của bọn họ phải đi qua là một dải tiểu hành tinh dày đặc. La Tiểu Lâu và Abel không góp tiếng, bọn họ chỉ cần đảm bảo cơ giáp của những người này không xảy ra vấn đề là đủ rồi, nhưng tất nhiên, nhiệm vụ của bọn họ vẫn rất nặng.
Dù sao cũng phải mất mấy ngày nữa mới đến nơi, La Tiểu Lâu quyết định buổi chiều sẽ kiểm tra bảo dưỡng cơ giáp cho họ. 125 thì có thể tự làm những việc này, chỉ cần cung cấp đủ hộp năng lượng cho nó là có thể khiến nó im miệng rồi. Qua nửa năm dự trữ, hộp năng lượng La Tiểu Lâu cho 125 và Vân Tiêu cũng đã quá đủ.
Mỗi nhóm một chế tạo sư cơ giáp, nhóm cơ giáp cậu phụ trách chính là của nhóm Nguyên Tích. La Tiểu Lâu thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua đối diện Mộ Thần, có nên bảo Mộ Thần mang cơ giáp sang bên này cùng kiểm tra không nhỉ. Không phải là La Tiểu Lâu muốn làm nhiều, mà lí do then chốt là cơ giáp của Mộ Thần là chiếc cậu quen thuộc nhất…
Đang nghĩ như vậy, máy thông tin trên cổ tay La Tiểu Lâu đột nhiên rung lên. La Tiểu Lâu cúi đầu, phát hiện mình nhận được một tin nhắn.
Xác nhận lại một lần nữa, tin nhắn này đúng là của Mộ Thần ngồi chung một bàn với cậu gửi tới. La Tiểu Lâu buông dĩa ăn, mở ra đọc. Tin nhắn rất ngắn: Trước mặt những người này, cố gắng đừng nói chuyện với nhau.
La Tiểu Lâu sửng sốt một khắc, chưa hồi phục lại mà đã tắt ngay máy thông tin đi. Tuy cậu cố gắng kiểm chế vẻ mặt, nhưng trong lòng đã bắt đầu cuộn lên.
Ý của Mộ Thần rất rõ ràng, trước mặt những người này, cậu ta muốn tạo mối quan hệ có ấn tượng xấu, thậm chí là tồi tệ với cậu.
Giờ ngẫm lại, lúc Mộ Thần hẹn cậu ra ngoài chế tạo cơ giáp, cậu ta đều cẩn thận hóa trang thành Bless. Có lẽ nguyên nhân không chỉ là không muốn để người khác phát hiện ra cậu ta chính là chế tạo sư cơ giáp.
Thế nhưng, tại sao Mộ Thần phải làm như vậy? La Tiểu Lâu lập tức nghĩ tới một việc khác. Mộ Thần là người được Nguyệt Thượng lựa chọn, Nguyêt Thượng và Mộ Thần căn bản không ở cùng một tinh cầu. Tại sao Nguyệt Thượng lại chọn Mộ Thần? Thậm chí Mộ Thần còn không có tên trong top mười, nếu nói về danh tiếng thì cậu ta còn không bằng Athes.
“Được rồi, chúng ta trước hết nói đến đây thôi, tôi nghĩ bất kể khó khăn có là gì thì cũng không ngăn được bước chân của chúng ta. Dù đây là nhiệm vụ cấp A của quân bộ, chúng ta nhất định cũng sẽ làm được, đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường thành công của chúng ta mà thôi.” Cuối cùng Nguyên Tích nói.
Những người khác lập tức tán thành, ánh mắt mang theo khát vọng và hưng phấn, mục đích của bọn họ sẽ thành công. Nhiệm vụ mà quân bộ mấy chục năm không làm được, nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng không làm được.
La Tiểu Lâu như còn chưa muốn bỏ đồ ăn trong tay xuống, cậu phát hiện Nguyên Tích rất nể tình mà ăn hết thức ăn có trên bàn.
Mọi người đứng dậy đi ra ngoài, tiếp đó bọn họ có thể hưởng thụ vài ngày nghỉ ngơi rồi.
La Tiểu Lâu tâm sự chồng chất đi dạo một vòng trong phòng làm việc của Nguyên Tích, cuối cùng cậu bèn quay về phòng ngủ trưa.
Sau khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu liền đi mượn cơ giáp của nhóm Nguyên Tích, đồng thời không để ý đến Mộ Thần nữa. Tuy Mộ Thần ở nhóm khác, nhưng dù sao cậu ta và La Tiểu Lâu cũng là bạn học, cách cư xử của cậu ta quả thực khiến cho người khác có cảm giác quan hệ giữa hai người rất thông thường. Ngoại trừ La Tiểu Lâu, chẳng người nào trong nhóm của Nguyên Tích giao lưu với Mộ Thần. La Thiểu Thiên và Lăng Tự bình thường cũng không hay xuất hiện cùng Mộ Thần, Nguyên Nặc thì lại càng không quen cậu ta.
Khi La Tiểu Lâu đi mượn cơ giáp, La Thiểu Thiên và Lăng Tự đều không nói gì, đưa ngay cho cậu. Còn Nguyên Nặc thì xì xầm một câu: “Anh có làm được không?”
“Em cũng có thể chọn Abel mà, anh cũng không miễn cưỡng em đâu.” La Tiểu Lâu cười tủm tỉm.
Nguyên Nặc nghi ngờ nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu vài giây, sau đó thì đặt cơ giáp vào tay cậu. Một khi chưa đủ tín nhiệm, chiến binh cơ giáp sẽ không giao cơ giáp, thứ được coi là quan trọng nhất với bọn họ, cho người khác.
La Tiểu Lâu đương nhiên biết điều này, bởi vậy lúc kiểm tra cậu cần cẩn thận tỉ mỉ hơn.
Trong lúc La Tiểu Lâu bận rộn, thì Abel cũng đang bận kiểm tra ở bên cạnh, cậu ta cũng tập hợp cơ giáp của nhóm Nguyệt Thượng lại.
Thủ pháp kiểm tra của Abel rất đặc biệt, thể năng của cậu ta tốt hơn nhiều so với những chế tạo sư cơ giáp mà La Tiểu Lâu đã từng gặp. Một mình kiểm tra cả chiếc cơ giáp to lớn từ trên xuống dưới, động tác nhanh gọn mà đẹp mắt, làm cho người khác chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy rất thoải mái.
Xem ra, người có thể được Nguyệt Thượng chọn đi thực hiện thử luyện, quả nhiên đều không phải là người thường.
La Tiểu Lâu thậm chí nhận thấy được trong lòng cậu chàng này có tâm tư, nhưng cậu không có ý kiến gì. Đối với La Tiểu Lâu, đây là công việc, hơn nữa còn là công việc cần phải nghiêm túc.
La Tiểu Lâu tận hưởng mà ngắm nhìn Abel kiểm tra cơ giáp một hồi, sau đó quay người đối diện với cơ giáp trước mặt mình, coi tất cả mọi thứ xung quanh thành vô hình. Phương pháp kiểm tra của cậu rất thẳng thắn, không có bất cứ động tác lôi cuốn nào, nhưng đòi hỏi hiệu quả phải tuyệt đối.
Đồng thời, trong quá trình làm việc với những máy móc này, ở những góc quay mà webcam đặt trên cơ giáp không tới được, hoặc ở những nơi Abel không để ý, La Tiểu Lâu sẽ dùng tay phải truyền ý thức nguyên lực tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng triệt để bên trong cơ giáp.
Hiện tại, cậu đã có thể điều khiển ý thức nguyên lực thành thạo, thậm chí còn thuận buồm xuôi gió, công lao của thành quả này phải thuộc về yêu cầu nghiêm ngặt của đại sư Nghiêm. La Tiểu Lâu dùng phương pháp huấn luyện của đại sư Nghiêm, tăng cường độ lên vài lần để huấn luyện ý thức nguyên lực, vậy mà hiệu quả không tồi, ngay cả 125 cũng phải tấm tắc tán thưởng.
Khi La Tiểu Lâu ra khỏi chiếc cơ giáp cuối cùng thì trời cũng đã chạng vạng. Cậu lau cái trán đẫm mồ hôi, phát hiện mình đã làm việc suốt cả một buổi chiều, giờ thì thấy đói bụng.
Duỗi thẳng lưng, La Tiểu Lâu thu hồi chiếc cơ giáp cuối cùng, mỉm cười chào hỏi một câu với Abel rồi xoay người đi ra ngoài.
La Tiểu Lâu đi rồi, Abel vẻ mặt phức tạp nhìn cánh cửa bị đóng lại, nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Cậu ta không thể chấp nhận nổi việc mình bị thất bại bởi La Tiểu Lâu, hoặc vì mình đã quá coi thường mà không chăm chú, hoặc vì La Tiểu Lâu kiểm tra rất cẩu thả. Nhưng mà, sau này cậu ta tuyệt đối sẽ không để thua La Tiểu Lâu nữa đâu.
Nhóm của Nguyên Tích sau khi được nhận lại cơ giáp đều nở nụ cười, tỏ ý cảm ơn, ngay cả Lăng Tự ít nói và La Thiểu Thiên có thói quen lãnh đạm cũng đều tỏ lòng biết ơn. Hôm nay trong lúc huấn luyện, tất cả bọn họ đều dùng cơ giáp dự phòng, nhưng hiển nhiên chúng vẫn không bằng cơ giáp đầu tiên của họ.
Chiếc chiến hạm tuy nhỏ nhưng là loại xa hoa mới nhất của quân bộ. Chiến hạm được trang bị cực kỳ tiên tiến, nhất là hệ thống vũ khí, đến mức ngài thuyền trưởng cũng phải vô cùng tự hào vì nó. Pháo nạp đạn và súng xạ tuyến tinh chuẩn được bố trí đầy đủ hai bên sườn chiến hạm, nhà kho được dự trữ đủ loại đạn dược. Nếu hiện tại bọn họ mà có ý định đến tinh cầu trùng thú một chuyến thì vẫn có thể toàn thân trở ra.
Gì cơ? Chi phí cắt cổ ư? Không, bọn họ chẳng cần phải quan tâm tới vấn đề này, bọn họ bỏ tiền ra, hạm đội đặc biệt của quân bộ chính là phải có đôi hình vĩ đại vừa hoàn mỹ hoa lệ mà uy lực này, đây cũng là nguyên nhân chiếc chiến hạm được chọn để cùng với vương tử và những thiên chi kiêu tử này đi làm nhiệm vụ thử luyện. Thuyền trưởng Kent rất tự hào vì điều này, ông cũng rất tự tin là có thể dẫn dắt các thuyền viên phối hợp với vương tử hoàn thành thử luyện.
Buổi trưa, thức ăn mỹ vị và phong phú được bày đầy trên bàn. La Tiểu Lâu hai mắt tỏa sáng, nuốt nước bọt, cậu quyết định sẽ ăn no một trận ra trò. Nếu vứt cái nhiệm vụ thử luyện nguy hiểm mà bọn họ sắp phải tiến hành kia sang một bên, thì hiện tại mới đúng là một ngày nghỉ sung sướng đúng nghĩa. Một chai rượu vang giá hơn mười vạn đồng Liên Bang này, hải sản tươi ngon này, thịt bò chiên tái này…
“Uầy, cái dĩa ăn lóng lánh này, cái thìa này, con dao nhỏ này —— Ú hú, còn được khắc hoa văn thuần thủ công nữa chứ! Cậu, cậu có bằng lòng cho tôi mấy cái không?” Một giọng nói kích đông khẩn thiết tán tụng vang lên bên tai La Tiểu Lâu, kèm theo chút yêu cầu nho nhỏ.
La Tiểu Lâu làm lơ giọng nói mất mặt kia, mặc cho nó lải nhải oán giận bên tai. Cậu tuyệt đối không muốn lần thứ hai trình diễn lại hành động vĩ đại “vương tử phi ăn sạch cả bộ đồ ăn” trước mặt bao nhiêu người như lúc trước.
La Tiểu Lâu tỉnh rụi bưng cái đĩa chồng chất đồ ăn tới trước mặt, để mình không bị chú ý, cậu còn đặt thêm bên cạnh Nguyên Tích một đĩa đầy mỹ thực giống của mình.
Ánh mắt của mọi người chung quanh có chút đăm chiêu. Tuy bọn họ đều là thiên chi kiều tử, được dạy lễ nghi bàn ăn rất cẩn thận, nhưng như thế kia thực sự không phải là quá khoa trương rồi đấy chứ, hóa ra lễ nghi của hoàng gia lại… buông thả như vậy.
Nguyên Nặc ghét bỏ lườm La Tiểu Lâu, rồi nhìn anh họ bằng ánh mắt thông cảm, sau đó cúi đầu ưu nhã dùng cơm. Nguyệt Thượng thì mỉm cười, lại lần nữa đặt đường nhìn lên người Nguyên Tích.
Nguyên Tích chắc chắn có thể được coi là một trong những người bình tĩnh nhất. Hắn chỉ liếc nhìn La Tiểu Lâu mấy cái, sau đó tiếp tục điềm nhiên như không có gì mà cùng những người khác thảo luận về những vấn đề có khả năng gặp phải trong quá trình thử luyện và sách lược đối phó.
Thuyền trưởng Kent đã tham gia tọa đàm, với kinh nghiệm phong phú trong việc du hành vũ trụ, ông đưa ra không ít ý kiến về phương diện này cho những người trẻ tuổi kia, nhất là khi nơi thử luyện của bọn họ phải đi qua là một dải tiểu hành tinh dày đặc. La Tiểu Lâu và Abel không góp tiếng, bọn họ chỉ cần đảm bảo cơ giáp của những người này không xảy ra vấn đề là đủ rồi, nhưng tất nhiên, nhiệm vụ của bọn họ vẫn rất nặng.
Dù sao cũng phải mất mấy ngày nữa mới đến nơi, La Tiểu Lâu quyết định buổi chiều sẽ kiểm tra bảo dưỡng cơ giáp cho họ. 125 thì có thể tự làm những việc này, chỉ cần cung cấp đủ hộp năng lượng cho nó là có thể khiến nó im miệng rồi. Qua nửa năm dự trữ, hộp năng lượng La Tiểu Lâu cho 125 và Vân Tiêu cũng đã quá đủ.
Mỗi nhóm một chế tạo sư cơ giáp, nhóm cơ giáp cậu phụ trách chính là của nhóm Nguyên Tích. La Tiểu Lâu thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua đối diện Mộ Thần, có nên bảo Mộ Thần mang cơ giáp sang bên này cùng kiểm tra không nhỉ. Không phải là La Tiểu Lâu muốn làm nhiều, mà lí do then chốt là cơ giáp của Mộ Thần là chiếc cậu quen thuộc nhất…
Đang nghĩ như vậy, máy thông tin trên cổ tay La Tiểu Lâu đột nhiên rung lên. La Tiểu Lâu cúi đầu, phát hiện mình nhận được một tin nhắn.
Xác nhận lại một lần nữa, tin nhắn này đúng là của Mộ Thần ngồi chung một bàn với cậu gửi tới. La Tiểu Lâu buông dĩa ăn, mở ra đọc. Tin nhắn rất ngắn: Trước mặt những người này, cố gắng đừng nói chuyện với nhau.
La Tiểu Lâu sửng sốt một khắc, chưa hồi phục lại mà đã tắt ngay máy thông tin đi. Tuy cậu cố gắng kiểm chế vẻ mặt, nhưng trong lòng đã bắt đầu cuộn lên.
Ý của Mộ Thần rất rõ ràng, trước mặt những người này, cậu ta muốn tạo mối quan hệ có ấn tượng xấu, thậm chí là tồi tệ với cậu.
Giờ ngẫm lại, lúc Mộ Thần hẹn cậu ra ngoài chế tạo cơ giáp, cậu ta đều cẩn thận hóa trang thành Bless. Có lẽ nguyên nhân không chỉ là không muốn để người khác phát hiện ra cậu ta chính là chế tạo sư cơ giáp.
Thế nhưng, tại sao Mộ Thần phải làm như vậy? La Tiểu Lâu lập tức nghĩ tới một việc khác. Mộ Thần là người được Nguyệt Thượng lựa chọn, Nguyêt Thượng và Mộ Thần căn bản không ở cùng một tinh cầu. Tại sao Nguyệt Thượng lại chọn Mộ Thần? Thậm chí Mộ Thần còn không có tên trong top mười, nếu nói về danh tiếng thì cậu ta còn không bằng Athes.
“Được rồi, chúng ta trước hết nói đến đây thôi, tôi nghĩ bất kể khó khăn có là gì thì cũng không ngăn được bước chân của chúng ta. Dù đây là nhiệm vụ cấp A của quân bộ, chúng ta nhất định cũng sẽ làm được, đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường thành công của chúng ta mà thôi.” Cuối cùng Nguyên Tích nói.
Những người khác lập tức tán thành, ánh mắt mang theo khát vọng và hưng phấn, mục đích của bọn họ sẽ thành công. Nhiệm vụ mà quân bộ mấy chục năm không làm được, nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng không làm được.
La Tiểu Lâu như còn chưa muốn bỏ đồ ăn trong tay xuống, cậu phát hiện Nguyên Tích rất nể tình mà ăn hết thức ăn có trên bàn.
Mọi người đứng dậy đi ra ngoài, tiếp đó bọn họ có thể hưởng thụ vài ngày nghỉ ngơi rồi.
La Tiểu Lâu tâm sự chồng chất đi dạo một vòng trong phòng làm việc của Nguyên Tích, cuối cùng cậu bèn quay về phòng ngủ trưa.
Sau khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu liền đi mượn cơ giáp của nhóm Nguyên Tích, đồng thời không để ý đến Mộ Thần nữa. Tuy Mộ Thần ở nhóm khác, nhưng dù sao cậu ta và La Tiểu Lâu cũng là bạn học, cách cư xử của cậu ta quả thực khiến cho người khác có cảm giác quan hệ giữa hai người rất thông thường. Ngoại trừ La Tiểu Lâu, chẳng người nào trong nhóm của Nguyên Tích giao lưu với Mộ Thần. La Thiểu Thiên và Lăng Tự bình thường cũng không hay xuất hiện cùng Mộ Thần, Nguyên Nặc thì lại càng không quen cậu ta.
Khi La Tiểu Lâu đi mượn cơ giáp, La Thiểu Thiên và Lăng Tự đều không nói gì, đưa ngay cho cậu. Còn Nguyên Nặc thì xì xầm một câu: “Anh có làm được không?”
“Em cũng có thể chọn Abel mà, anh cũng không miễn cưỡng em đâu.” La Tiểu Lâu cười tủm tỉm.
Nguyên Nặc nghi ngờ nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu vài giây, sau đó thì đặt cơ giáp vào tay cậu. Một khi chưa đủ tín nhiệm, chiến binh cơ giáp sẽ không giao cơ giáp, thứ được coi là quan trọng nhất với bọn họ, cho người khác.
La Tiểu Lâu đương nhiên biết điều này, bởi vậy lúc kiểm tra cậu cần cẩn thận tỉ mỉ hơn.
Trong lúc La Tiểu Lâu bận rộn, thì Abel cũng đang bận kiểm tra ở bên cạnh, cậu ta cũng tập hợp cơ giáp của nhóm Nguyệt Thượng lại.
Thủ pháp kiểm tra của Abel rất đặc biệt, thể năng của cậu ta tốt hơn nhiều so với những chế tạo sư cơ giáp mà La Tiểu Lâu đã từng gặp. Một mình kiểm tra cả chiếc cơ giáp to lớn từ trên xuống dưới, động tác nhanh gọn mà đẹp mắt, làm cho người khác chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy rất thoải mái.
Xem ra, người có thể được Nguyệt Thượng chọn đi thực hiện thử luyện, quả nhiên đều không phải là người thường.
La Tiểu Lâu thậm chí nhận thấy được trong lòng cậu chàng này có tâm tư, nhưng cậu không có ý kiến gì. Đối với La Tiểu Lâu, đây là công việc, hơn nữa còn là công việc cần phải nghiêm túc.
La Tiểu Lâu tận hưởng mà ngắm nhìn Abel kiểm tra cơ giáp một hồi, sau đó quay người đối diện với cơ giáp trước mặt mình, coi tất cả mọi thứ xung quanh thành vô hình. Phương pháp kiểm tra của cậu rất thẳng thắn, không có bất cứ động tác lôi cuốn nào, nhưng đòi hỏi hiệu quả phải tuyệt đối.
Đồng thời, trong quá trình làm việc với những máy móc này, ở những góc quay mà webcam đặt trên cơ giáp không tới được, hoặc ở những nơi Abel không để ý, La Tiểu Lâu sẽ dùng tay phải truyền ý thức nguyên lực tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng triệt để bên trong cơ giáp.
Hiện tại, cậu đã có thể điều khiển ý thức nguyên lực thành thạo, thậm chí còn thuận buồm xuôi gió, công lao của thành quả này phải thuộc về yêu cầu nghiêm ngặt của đại sư Nghiêm. La Tiểu Lâu dùng phương pháp huấn luyện của đại sư Nghiêm, tăng cường độ lên vài lần để huấn luyện ý thức nguyên lực, vậy mà hiệu quả không tồi, ngay cả 125 cũng phải tấm tắc tán thưởng.
Khi La Tiểu Lâu ra khỏi chiếc cơ giáp cuối cùng thì trời cũng đã chạng vạng. Cậu lau cái trán đẫm mồ hôi, phát hiện mình đã làm việc suốt cả một buổi chiều, giờ thì thấy đói bụng.
Duỗi thẳng lưng, La Tiểu Lâu thu hồi chiếc cơ giáp cuối cùng, mỉm cười chào hỏi một câu với Abel rồi xoay người đi ra ngoài.
La Tiểu Lâu đi rồi, Abel vẻ mặt phức tạp nhìn cánh cửa bị đóng lại, nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Cậu ta không thể chấp nhận nổi việc mình bị thất bại bởi La Tiểu Lâu, hoặc vì mình đã quá coi thường mà không chăm chú, hoặc vì La Tiểu Lâu kiểm tra rất cẩu thả. Nhưng mà, sau này cậu ta tuyệt đối sẽ không để thua La Tiểu Lâu nữa đâu.
Nhóm của Nguyên Tích sau khi được nhận lại cơ giáp đều nở nụ cười, tỏ ý cảm ơn, ngay cả Lăng Tự ít nói và La Thiểu Thiên có thói quen lãnh đạm cũng đều tỏ lòng biết ơn. Hôm nay trong lúc huấn luyện, tất cả bọn họ đều dùng cơ giáp dự phòng, nhưng hiển nhiên chúng vẫn không bằng cơ giáp đầu tiên của họ.
Tác giả :
Do Đại Đích Yên