Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 129: Bữa tối
Tuy lần đầu mới gặp cha Nguyên Tích, nhưng La Tiểu Lâu vẫn có một chút kính sợ với quốc vương bệ hạ kính mến —— đó là điều không thể tránh khỏi, nếu không cậu cũng đã chẳng thích Nguyên Tích rồi.
Vậy nhưng sau khi người đàn ông tóc đen mắt đen kia mở miệng, La Tiểu Lâu bỗng phát hiện ra, người này mặc dù chỉ yên lặng ngồi một chỗ, nhưng chung quanh vẫn tỏa ra một khí thế trầm tĩnh ưu nhã, khiến người khác không thể bỏ qua, một sức mạnh và thần bí bất khả tư nghị. Đôi mắt đen cuốn hút kia ẩn chứa thứ gì đó hấp dẫn mãnh liệt linh hồn cậu, khiến người ta đui mù, cam tâm tình nguyện sa vào.
Cho đến khi bên cạnh vang lên hai tiếng ho khan không hài lòng, La Tiểu Lâu mới đột ngột bừng tỉnh. Cậu thế mà lại nhìn chằm chằm vào một người đàn ông khác đến nửa ngày, dù người đó có thực sự rất xinh đẹp, nhưng như thế cũng hơi thất lễ.
Nguyên Tích vẫn còn đang ngượng nghịu vì không biết La Tiểu Lâu liệu có nghe thấy lời bày tỏ lúc nãy của hắn hay không, tuy nhiên, hắn vẫn nghiêm mặt bước tới, kéo La Tiểu Lâu đến bên mình, giọng điệu có chút cứng ngắc mà giới thiệu: “Đây là cha anh và mẹ anh.” Sau đó kéo sát La Tiểu Lâu vào người, nói: “Đây là người con chọn, La Tiểu Lâu.”
La Tiểu Lâu không dám tin nhìn về phía hai người đang ngồi ở vị trí chính giữa. Ok, người đàn ông vẻ mặt thâm trầm kia có thể hiểu là cha của Nguyên Tích, dẫu sao, nếu nói hai người giống hệt nhau này không có quan hệ huyết thống thì chẳng có ma nào thèm tin hết.
Cơ mà, tại sao mẹ của Nguyên Tích lại là một người đàn ông? Cậu đã căng thẳng tới mức xuất hiện ảo giác rồi chăng?
Người đàn ông tóc đen mắt đen kia nhìn La Tiểu Lâu, dường như nhận ra được nghi hoặc của cậu mà nhún vai, “Hồi nhỏ, có ba năm ta không ở bên cạnh Nguyên Tích, khi ta trở về thì nó đã học được cách gọi nghiêm trang là gọi ta là mẫu hậu, hơn nữa dù có sửa thế nào cũng không đổi được. Con biết tính nó cố chấp, đã nhận định thứ gì là tuyệt đối không thay đổi, sau đó ta cũng chẳng buồn uốn nắn cho nó nữa.”
Vương hậu bệ hạ tôn kính, thực, thực ra điều này chẳng quan trọng gì hết! Điều quan trọng là rốt cuộc người và quốc vương bệ hạ làm thế nào mà sinh ra được Nguyên Tích…
Mặc dù trong lòng khiếp sợ, La Tiểu Lâu vẫn tỏ ra khéo léo mà chào hỏi: “Hai vị bệ hạ, buổi tối tốt lành, thật vui mừng khi được gặp hai vị.”
Khi ngồi xuống bàn đối diện với Nguyên Tích, La Tiểu Lâu lại bắt đầu thấy căng thẳng. Cậu thực sự không có kinh nghiệm ở cùng với quốc vương và vương hậu, hơn nữa cậu còn có mối quan hệ không bình thường với con trai của họ. Cậu nghĩ, nếu là cha mẹ cậu thì có lẽ sẽ bóp chết dự định của Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu hãy còn đắn đo không biết mở miệng thế nào thì Nguyên Tích đã ngẩng đầu lên, nói với hai người ngồi ở vị trí chính diện: “Hai người đã thấy rồi đó, tiếp theo, con sẽ chọn thời gian, tốt nhất là trước khai giảng ——”
Cha Nguyên Tích buông thìa xuống, rốt cục không nhịn được mà cắt đứt lời hắn, “Chuyện đính hôn trước hết đặt qua một bên, hơn nữa chuyện này từ đầu đến cuối đều là do một mình con quyết định, chúng ta cũng chưa tỏ thái độ gì.”
Nguyên Tích lập tức nheo mắt lại, tỏ ra kinh ngạc, hỏi: “Người với mẫu hậu còn không bằng lòng cái gì nữa?”
La Tiểu Lâu cũng thấp thỏm bất an mà nhìn về phía cha Nguyên Tích. 125 ghé vào lỗ tai cậu khẽ kêu lên: “Hô, kìa, cuối cùng bố mẹ chồng cũng kiếm chuyện với con dâu một phen. Đừng căng thẳng đừng căng thẳng, cậu cứ theo lệ cũ là ok. Sau đó Nguyên Tích sẽ vì tình yêu tha thiết và chân thành của hai người mà cãi nhau một trận với cha mẹ nghiêm khắc, tiếp theo bấp chấp mọi thứ, bỏ trốn cùng cậu! Ố hố —— đúng là mối tình tươi đẹp biết bao nhiêu!”
Dù cuộc sống thực tại có đích xác sến sùa như phim Hờn Của như thế, cơ mà cái giọng điệu hưng phấn kia của mày là thế nào đấy hả?
Quốc vương bệ hạ trừng mắt nhìn Nguyên Tích, chậm rãi nói: “Có bất mãn hay không thì hãy đặt sang một bên trước, ít nhất điều đầu tiên ở hai người các con là nhìn không hợp nhau. Về điểm này, cậu La trẻ tuổi đây thấy thế nào?”
La Tiểu Lâu đương căng thẳng, cậu bi kịch phát hiện, cậu hoàn toàn không thể lấy lòng được quốc vương và vương hậu, muốn tặng quà thì cũng chẳng biết tặng cái gì cho tốt.
Đang thất thần và căng thẳng thì nghe thấy câu hỏi của cha Nguyên Tích, La Tiểu Lâu lập tức bấn loạn mà thần tốc nói hết những điều trong lòng mình ra, “Vâng ạ, ngoại trừ thần, có lẽ Nguyên Tích sẽ không tìm ra được người nào thích hợp hơn. Nhưng thần có thích hợp với Nguyên Tích hay không quả thật là rất khó nói. Song, chỉ có một điều là thần thích anh ấy.”
Một câu nói ra, phòng ăn đồ sộ lộng lẫy nhất thời xuất hiện khoảng trống im lặng kỳ dị.
Vẻ mặt của Nguyên Tích và quốc vương trở nên khá đặc sắc, còn “mẫu hậu” Nguyên Tích thì lại khẽ cười rộ lên. Ngài quản gia đang múc canh cho vương hậu bên cạnh khiếp sợ đến nỗi đánh rơi cả chiếc thìa màu bạc vào trong bát canh. Sau khi La Tiểu Lâu hậu tri hậu giác phát hiện lời mình vừa nói ra thì hận không thể đào một cái lỗ mà chui ngay xuống.
125 ở bên cạnh thán phục: “Uầy! Tôi cũng không dám tưởng tượng là cậu cũng có lúc dũng cảm như thế này!”
Nguyên Tích quay lại trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu, mặt đỏ bừng, hổn hển quát: “Em nói rõ ra cho anh, em thông đồng với ai sau lưng anh? Chết tiệt, em định nói ai thích hợp với em hơn anh hả?”
“Không… Trước mắt không có ai, em cam đoan là không có… Em, em muốn ở bên anh cả đời.” La Tiểu Lâu vội vàng lí nhí giải thích trấn an. Trời ơi, trước mặt cha mẹ của Nguyên Tích mà cậu dám nói xấu con trai của họ, còn chuyện nào bi thảm hơn nữa không đây?
Nguyên Tích tức giận trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu lặng lẽ đá nhẹ chân Nguyên Tích dưới gầm bàn, nhìn hắn với cặp mắt lấy lòng. Sắc mặt Nguyên Tích vẫn khó coi như cũ, nhưng rốt cuộc không tiếp tục chất vấn nữa.
“Có lẽ không tồi tệ như con tưởng tượng đâu, ít nhất cậu ấy cũng rất dũng cảm, không phải sao?” Già Lăng bệ hạ tóc đen mắt đen vừa cười vừa nói.
Quốc vương bệ hạ rốt cục cũng lại được tinh thần từ nỗi khiếp sợ, ngài châm chọc liếc đứa con trai, trước khi chất vấn chẳng lẽ nó không nói trước một câu sao? Lẽ nào thằng nhóc hỗn láo này cũng thừa nhận, ngoại trừ La Tiểu Lâu ra thì nó không tìm được người thích hợp nào khác?
Còn dám ba hoa cái gì mà La Tiểu Lâu thương mình yêu mình đến không biết mệt mỏi, nhìn như thế kia thì rõ ràng là cái thằng hỗn láo này đã bị người ta mê hoặc đến nỗi không phân biệt nổi phương hướng rồi còn đâu.
Tiếp đó, phòng ăn kỳ quái trở nên hài hòa. Quốc vương bệ hạ bắt đầu chuyên tâm dùng cơm. Nguyên Tích vẫn còn khó chịu, hắn quyết định về phòng sẽ nghiêm phạt thẩm vấn La Tiểu Lâu.
Còn Già Lăng bệ hạ thì vẻ mặt ôn hòa hỏi La Tiểu Lâu mấy vấn đề về bài vở. Cuộc trò chuyện trở nên quen thuộc, thần kinh kéo căng của La Tiểu Lâu từ từ trầm tĩnh lại.
Dùng cơm xong, Nguyên Tích còn nhắc lại thêm lần nữa về hôn sự của hai người.
Quốc vương bệ hạ hiển nhiên chưa có vẻ đồng ý, ngài hừ một tiếng: “Mặc dù chúng ta đồng ý hôn sự của các con, nhưng con không cảm thấy là hiện tại các con đính hôn là quá sớm sao? Con thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học.”
Nguyên Tích mất hứng, không phục mà phản bác lại: “Lúc người với mẫu hậu đính hôn hình như cũng ở tuổi này của con còn gì. Hơn nữa, con đã thành niên rồi, con có thể tự chịu trách nhiệm chọ chuyện của mình.”
Quốc vương bệ hạ lập tức gục mặt xuống. Thằng nhóc hỗn láo này, chẳng nhẽ bọn mi có thể so sánh được với ta và Già Lăng sao? Sao có thể so bì được? Rốt cuộc mắt của mi là cái gì thế?!
“Con cứ gấp như vậy, sao không trực tiếp kết hôn luôn đi?” Quốc vương bệ hạ châm chọc.
Nguyên Tích lộ ra nụ cười đắc ý, tiếp lời: “Ha, vừa đúng ý con. Phụ hoàng, nếu người đã đồng ý rồi thì tốt quá, con không ngờ người lại giục chúng con mau chóng kết hôn, thực ra con đang định nói cho người biết ý kiến này của con.”
A! Anh hoàn toàn hiểu lầm ý của cha anh rồi! Ngài ấy tuyệt đối không có ý giục giã anh đâu —— Nhưng mà, bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự châm chọc trong câu nói của quốc vương bệ hạ, nhưng Nguyên Tích có lí sự nên tự động hiểu sang ý của mình.
La Tiểu Lâu tuy nghe thấy thế, nhưng cậu quyết định không nhắc nhở Nguyên Tích.
Quốc vương bệ hạ ném ly nước lên mặt bàn. Ngài quản gia chuyên nghiệp ngoại trừ giật giật khóe miệng vài lần, lần này ông không làm ra bất cứ vẻ mặt kinh hoàng nào nữa, hoàn toàn tỏ ra là một quản gia có tố chất chuyên nghiệp.
“Tuy con hết lòng vì tình cảm của mình đến nỗi khiến ta cảm động, nhưng con có nghĩ rằng hiện tại mình có thể hoàn thành bài kiểm tra thành niên không?” Quốc vương bệ hạ sau khi phát hiện mình đã phạm sai lầm, ngài không khéo léo phản đối nữa mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi.
“Đương nhiên ạ, con vốn định nói một tiếng với người, sau kỳ nghỉ con sẽ bắt đầu bài kiểm tra thành niên. Khi chúng con trở về sẽ cử hành hôn lễ.” Nguyên Tích cực kỳ chắc chắn mà đáp.
“Khoan đã, bài kiểm tra thành niên là sao? Có nguy hiểm không?” La Tiểu Lâu nhỏ giọng hỏi.
Nguyên Tích quay sang nhìn cậu, nói: “Không phải chuyện của em, cứ chờ anh trở về là được.”
Già Lăng bệ hạ nhìn La Tiểu Lâu bối rối, người cong khóe miệng lên, nói, “Ta lại không cho là như thế, con nên mang cậu ấy đi cùng.”
Nguyên Tích do dự vài giây, cuối cùng gật đầu. Tuy ý của mẫu hậu khiến hắn có chút khó xử, nhưng điều này cũng thể hiện rằng, mẫu hậu đã đồng ý chuyện của bọn họ.
Quốc vương bệ hạ và ngài quản gia đứng phía sau trợn mắt há hốc mồm mà đứng nhìn cuộc trò chuyện đã nhảy phắt ra khỏi vấn đề có đồng ý chuyện kết hôn hay không, mà chuyển sang một chủ đề sôi nổi hơn.
Quốc vương bệ hạ chần chừ, rồi sáp lại gần bên tai Già Lăng bệ hạ nói thầm một câu.
Già Lăng không đổi nét mặt, “Tại sao phải phản đối? Nếu các con dám thách thức thì nên cho chúng một cơ hội.” Nói xong Già Lăng khẽ cười, liếc nhìn quốc vương.
Quản gia nhắm mắt, thầm nói: xong rồi.
Quả nhiên, quốc vương bệ hạ ngồi thẳng người dậy, bình tĩnh nói: “Vậy được rồi, nhưng ta có một điều kiện. Bài kiểm tra thành niên của con chắc chắn hết sức nguy hiểm, con phải mang Nguyệt Thượng theo. So với —— người yêu của con, ta yên tâm với nó hơn.”
Nguyên Tích tuy nói thầm “Đâu cần phải vậy” nhưng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, dù sao bọn họ cũng đạt được mục đích rồi.
“Mặt khác, dù con có hoàn thành bài kiểm tra thành niên thì nó cũng chỉ thể hiện là ta đã đồng ý hôn sự của các con. Còn lễ kết hôn sẽ được cử hành sau khi các con tốt nghiệp.” Quốc vương bệ hạ không quá hài lòng với hôn sự bèn đưa ra trở ngại nho nhỏ.
Nguyên Tích trợn mắt, kêu lên: “Phụ hoàng, tại sao người có thể làm như vậy? Không phải bởi vì người không thường xuyên được mẫu hậu nấu cơm đun canh cho mà ghen tị với con vì con có người cam tâm tình nguyện làm cho đấy chứ?”
La Tiểu Lâu gắng gượng nuốt ngụm canh suýt nữa phụt ra khỏi miệng, ho khù khụ, mặt đỏ bừng.
Mặt quốc vương bệ hạ đen hoàn toàn. Ngài quản gia thì cẩn thận đứng lùi sang một bên. Dù có là thật thì cũng đâu cần phải nói ra như thế chứ lị. Có lẽ lần này ngay cả Già Lăng bệ hạ cũng không giúp thằng nhóc hỗn láo này nữa
La Tiểu Lâu bưng cốc nước uống mấy ngụm liền, sau khi bình tĩnh lại cậu vội nói với Nguyên Tích: “Anh này, anh lúc nào cũng nhấn mạnh việc cam tâm tình nguyện là sao? Lẽ nào nếu giúp em làm mấy việc đó, em sẽ phản đối ư?”
Quốc vương bệ hạ đang chuẩn bị bùng nổ, nhưng sau khi trông thấy cái bản mặt khiếp sợ của cậu con trai thì tâm tình đột nhiên trở nên tốt đẹp. Ngài vừa đứng dậy vừa sung sướng nói: “Được rồi, con trai thân yêu, nếu con hoàn thành bài kiểm tra, ta sẽ đồng ý cho các con cử hành hôn lễ.”
Đêm đó, sau khi vào phòng quốc vương bệ hạ thấy Già Lăng bệ hạ đang thoải mái dựa lên ghế sô pha. Quốc vương bệ hạ bèn tự mình bưng hai ly rượu đỏ tới, hôn phu nhân một chút.
Sau đó ngài bình tĩnh nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật, Nguyên Tích vậy mà đã tới tuổi kết hôn rồi.”
Già Lăng ngẩng đầu khỏi tập tư liệu, nhíu mày hỏi: “Ngài để Nguyệt Thượng theo là còn có ý muốn tác hợp?”
Bàn tay vươn tới eo Già Lăng của quốc vương bệ hạ dừng lại, ngài thấp giọng nói: “Ừ, nó thích Nguyên Tích, đây cũng là cơ hội cuối cùng ta có thể cho nó.”
Già Lăng hừ lạnh một tiếng, “Nguyên Liệt, ngài cảm thấy có lỗi với cha Nguyệt Thượng em mặc kể, nhưng con em cũng chỉ có một thôi.”
Quốc vương bệ hạ cứng người mấy giây, thấp giọng cam đoan: “Đây là lần cuối cùng.”
Mặt khác, trên hành lang, La Tiểu Lâu túm áo Nguyên Tích đang nghiêm mặt phăng phăng đi đằng trước lại, cậu không nhịn được mà lí nhí hỏi: “Tại sao mẹ của anh lại là một người đàn ông, vậy anh là do cha anh với ai sinh ra?” Của rơi để lại của quốc vương bệ hạ ngoại tình?
Nguyên Tích quay lại nhìn La Tiểu Lâu như một thằng ngốc, thầm quát: “Em im ngay cho anh, em biết mẹ anh là ai không? Chẳng lẽ em không cảm thấy tên của người quen tai sao?”
“Anh nói như thế, quả thực có chút chút…”
“Ngu ngốc, người là Phượng Già Lăng – là chiến binh cơ giáp đệ nhất Liên Bang. Dù không có điều ấy thì cha anh cũng chỉ yêu mình người, cũng tuyệt đối không tìm người nào khác!”
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích. Vậy suy cho cùng thì anh được sinh ra như thế nào?
Vậy nhưng sau khi người đàn ông tóc đen mắt đen kia mở miệng, La Tiểu Lâu bỗng phát hiện ra, người này mặc dù chỉ yên lặng ngồi một chỗ, nhưng chung quanh vẫn tỏa ra một khí thế trầm tĩnh ưu nhã, khiến người khác không thể bỏ qua, một sức mạnh và thần bí bất khả tư nghị. Đôi mắt đen cuốn hút kia ẩn chứa thứ gì đó hấp dẫn mãnh liệt linh hồn cậu, khiến người ta đui mù, cam tâm tình nguyện sa vào.
Cho đến khi bên cạnh vang lên hai tiếng ho khan không hài lòng, La Tiểu Lâu mới đột ngột bừng tỉnh. Cậu thế mà lại nhìn chằm chằm vào một người đàn ông khác đến nửa ngày, dù người đó có thực sự rất xinh đẹp, nhưng như thế cũng hơi thất lễ.
Nguyên Tích vẫn còn đang ngượng nghịu vì không biết La Tiểu Lâu liệu có nghe thấy lời bày tỏ lúc nãy của hắn hay không, tuy nhiên, hắn vẫn nghiêm mặt bước tới, kéo La Tiểu Lâu đến bên mình, giọng điệu có chút cứng ngắc mà giới thiệu: “Đây là cha anh và mẹ anh.” Sau đó kéo sát La Tiểu Lâu vào người, nói: “Đây là người con chọn, La Tiểu Lâu.”
La Tiểu Lâu không dám tin nhìn về phía hai người đang ngồi ở vị trí chính giữa. Ok, người đàn ông vẻ mặt thâm trầm kia có thể hiểu là cha của Nguyên Tích, dẫu sao, nếu nói hai người giống hệt nhau này không có quan hệ huyết thống thì chẳng có ma nào thèm tin hết.
Cơ mà, tại sao mẹ của Nguyên Tích lại là một người đàn ông? Cậu đã căng thẳng tới mức xuất hiện ảo giác rồi chăng?
Người đàn ông tóc đen mắt đen kia nhìn La Tiểu Lâu, dường như nhận ra được nghi hoặc của cậu mà nhún vai, “Hồi nhỏ, có ba năm ta không ở bên cạnh Nguyên Tích, khi ta trở về thì nó đã học được cách gọi nghiêm trang là gọi ta là mẫu hậu, hơn nữa dù có sửa thế nào cũng không đổi được. Con biết tính nó cố chấp, đã nhận định thứ gì là tuyệt đối không thay đổi, sau đó ta cũng chẳng buồn uốn nắn cho nó nữa.”
Vương hậu bệ hạ tôn kính, thực, thực ra điều này chẳng quan trọng gì hết! Điều quan trọng là rốt cuộc người và quốc vương bệ hạ làm thế nào mà sinh ra được Nguyên Tích…
Mặc dù trong lòng khiếp sợ, La Tiểu Lâu vẫn tỏ ra khéo léo mà chào hỏi: “Hai vị bệ hạ, buổi tối tốt lành, thật vui mừng khi được gặp hai vị.”
Khi ngồi xuống bàn đối diện với Nguyên Tích, La Tiểu Lâu lại bắt đầu thấy căng thẳng. Cậu thực sự không có kinh nghiệm ở cùng với quốc vương và vương hậu, hơn nữa cậu còn có mối quan hệ không bình thường với con trai của họ. Cậu nghĩ, nếu là cha mẹ cậu thì có lẽ sẽ bóp chết dự định của Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu hãy còn đắn đo không biết mở miệng thế nào thì Nguyên Tích đã ngẩng đầu lên, nói với hai người ngồi ở vị trí chính diện: “Hai người đã thấy rồi đó, tiếp theo, con sẽ chọn thời gian, tốt nhất là trước khai giảng ——”
Cha Nguyên Tích buông thìa xuống, rốt cục không nhịn được mà cắt đứt lời hắn, “Chuyện đính hôn trước hết đặt qua một bên, hơn nữa chuyện này từ đầu đến cuối đều là do một mình con quyết định, chúng ta cũng chưa tỏ thái độ gì.”
Nguyên Tích lập tức nheo mắt lại, tỏ ra kinh ngạc, hỏi: “Người với mẫu hậu còn không bằng lòng cái gì nữa?”
La Tiểu Lâu cũng thấp thỏm bất an mà nhìn về phía cha Nguyên Tích. 125 ghé vào lỗ tai cậu khẽ kêu lên: “Hô, kìa, cuối cùng bố mẹ chồng cũng kiếm chuyện với con dâu một phen. Đừng căng thẳng đừng căng thẳng, cậu cứ theo lệ cũ là ok. Sau đó Nguyên Tích sẽ vì tình yêu tha thiết và chân thành của hai người mà cãi nhau một trận với cha mẹ nghiêm khắc, tiếp theo bấp chấp mọi thứ, bỏ trốn cùng cậu! Ố hố —— đúng là mối tình tươi đẹp biết bao nhiêu!”
Dù cuộc sống thực tại có đích xác sến sùa như phim Hờn Của như thế, cơ mà cái giọng điệu hưng phấn kia của mày là thế nào đấy hả?
Quốc vương bệ hạ trừng mắt nhìn Nguyên Tích, chậm rãi nói: “Có bất mãn hay không thì hãy đặt sang một bên trước, ít nhất điều đầu tiên ở hai người các con là nhìn không hợp nhau. Về điểm này, cậu La trẻ tuổi đây thấy thế nào?”
La Tiểu Lâu đương căng thẳng, cậu bi kịch phát hiện, cậu hoàn toàn không thể lấy lòng được quốc vương và vương hậu, muốn tặng quà thì cũng chẳng biết tặng cái gì cho tốt.
Đang thất thần và căng thẳng thì nghe thấy câu hỏi của cha Nguyên Tích, La Tiểu Lâu lập tức bấn loạn mà thần tốc nói hết những điều trong lòng mình ra, “Vâng ạ, ngoại trừ thần, có lẽ Nguyên Tích sẽ không tìm ra được người nào thích hợp hơn. Nhưng thần có thích hợp với Nguyên Tích hay không quả thật là rất khó nói. Song, chỉ có một điều là thần thích anh ấy.”
Một câu nói ra, phòng ăn đồ sộ lộng lẫy nhất thời xuất hiện khoảng trống im lặng kỳ dị.
Vẻ mặt của Nguyên Tích và quốc vương trở nên khá đặc sắc, còn “mẫu hậu” Nguyên Tích thì lại khẽ cười rộ lên. Ngài quản gia đang múc canh cho vương hậu bên cạnh khiếp sợ đến nỗi đánh rơi cả chiếc thìa màu bạc vào trong bát canh. Sau khi La Tiểu Lâu hậu tri hậu giác phát hiện lời mình vừa nói ra thì hận không thể đào một cái lỗ mà chui ngay xuống.
125 ở bên cạnh thán phục: “Uầy! Tôi cũng không dám tưởng tượng là cậu cũng có lúc dũng cảm như thế này!”
Nguyên Tích quay lại trợn mắt nhìn La Tiểu Lâu, mặt đỏ bừng, hổn hển quát: “Em nói rõ ra cho anh, em thông đồng với ai sau lưng anh? Chết tiệt, em định nói ai thích hợp với em hơn anh hả?”
“Không… Trước mắt không có ai, em cam đoan là không có… Em, em muốn ở bên anh cả đời.” La Tiểu Lâu vội vàng lí nhí giải thích trấn an. Trời ơi, trước mặt cha mẹ của Nguyên Tích mà cậu dám nói xấu con trai của họ, còn chuyện nào bi thảm hơn nữa không đây?
Nguyên Tích tức giận trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu lặng lẽ đá nhẹ chân Nguyên Tích dưới gầm bàn, nhìn hắn với cặp mắt lấy lòng. Sắc mặt Nguyên Tích vẫn khó coi như cũ, nhưng rốt cuộc không tiếp tục chất vấn nữa.
“Có lẽ không tồi tệ như con tưởng tượng đâu, ít nhất cậu ấy cũng rất dũng cảm, không phải sao?” Già Lăng bệ hạ tóc đen mắt đen vừa cười vừa nói.
Quốc vương bệ hạ rốt cục cũng lại được tinh thần từ nỗi khiếp sợ, ngài châm chọc liếc đứa con trai, trước khi chất vấn chẳng lẽ nó không nói trước một câu sao? Lẽ nào thằng nhóc hỗn láo này cũng thừa nhận, ngoại trừ La Tiểu Lâu ra thì nó không tìm được người thích hợp nào khác?
Còn dám ba hoa cái gì mà La Tiểu Lâu thương mình yêu mình đến không biết mệt mỏi, nhìn như thế kia thì rõ ràng là cái thằng hỗn láo này đã bị người ta mê hoặc đến nỗi không phân biệt nổi phương hướng rồi còn đâu.
Tiếp đó, phòng ăn kỳ quái trở nên hài hòa. Quốc vương bệ hạ bắt đầu chuyên tâm dùng cơm. Nguyên Tích vẫn còn khó chịu, hắn quyết định về phòng sẽ nghiêm phạt thẩm vấn La Tiểu Lâu.
Còn Già Lăng bệ hạ thì vẻ mặt ôn hòa hỏi La Tiểu Lâu mấy vấn đề về bài vở. Cuộc trò chuyện trở nên quen thuộc, thần kinh kéo căng của La Tiểu Lâu từ từ trầm tĩnh lại.
Dùng cơm xong, Nguyên Tích còn nhắc lại thêm lần nữa về hôn sự của hai người.
Quốc vương bệ hạ hiển nhiên chưa có vẻ đồng ý, ngài hừ một tiếng: “Mặc dù chúng ta đồng ý hôn sự của các con, nhưng con không cảm thấy là hiện tại các con đính hôn là quá sớm sao? Con thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học.”
Nguyên Tích mất hứng, không phục mà phản bác lại: “Lúc người với mẫu hậu đính hôn hình như cũng ở tuổi này của con còn gì. Hơn nữa, con đã thành niên rồi, con có thể tự chịu trách nhiệm chọ chuyện của mình.”
Quốc vương bệ hạ lập tức gục mặt xuống. Thằng nhóc hỗn láo này, chẳng nhẽ bọn mi có thể so sánh được với ta và Già Lăng sao? Sao có thể so bì được? Rốt cuộc mắt của mi là cái gì thế?!
“Con cứ gấp như vậy, sao không trực tiếp kết hôn luôn đi?” Quốc vương bệ hạ châm chọc.
Nguyên Tích lộ ra nụ cười đắc ý, tiếp lời: “Ha, vừa đúng ý con. Phụ hoàng, nếu người đã đồng ý rồi thì tốt quá, con không ngờ người lại giục chúng con mau chóng kết hôn, thực ra con đang định nói cho người biết ý kiến này của con.”
A! Anh hoàn toàn hiểu lầm ý của cha anh rồi! Ngài ấy tuyệt đối không có ý giục giã anh đâu —— Nhưng mà, bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự châm chọc trong câu nói của quốc vương bệ hạ, nhưng Nguyên Tích có lí sự nên tự động hiểu sang ý của mình.
La Tiểu Lâu tuy nghe thấy thế, nhưng cậu quyết định không nhắc nhở Nguyên Tích.
Quốc vương bệ hạ ném ly nước lên mặt bàn. Ngài quản gia chuyên nghiệp ngoại trừ giật giật khóe miệng vài lần, lần này ông không làm ra bất cứ vẻ mặt kinh hoàng nào nữa, hoàn toàn tỏ ra là một quản gia có tố chất chuyên nghiệp.
“Tuy con hết lòng vì tình cảm của mình đến nỗi khiến ta cảm động, nhưng con có nghĩ rằng hiện tại mình có thể hoàn thành bài kiểm tra thành niên không?” Quốc vương bệ hạ sau khi phát hiện mình đã phạm sai lầm, ngài không khéo léo phản đối nữa mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi.
“Đương nhiên ạ, con vốn định nói một tiếng với người, sau kỳ nghỉ con sẽ bắt đầu bài kiểm tra thành niên. Khi chúng con trở về sẽ cử hành hôn lễ.” Nguyên Tích cực kỳ chắc chắn mà đáp.
“Khoan đã, bài kiểm tra thành niên là sao? Có nguy hiểm không?” La Tiểu Lâu nhỏ giọng hỏi.
Nguyên Tích quay sang nhìn cậu, nói: “Không phải chuyện của em, cứ chờ anh trở về là được.”
Già Lăng bệ hạ nhìn La Tiểu Lâu bối rối, người cong khóe miệng lên, nói, “Ta lại không cho là như thế, con nên mang cậu ấy đi cùng.”
Nguyên Tích do dự vài giây, cuối cùng gật đầu. Tuy ý của mẫu hậu khiến hắn có chút khó xử, nhưng điều này cũng thể hiện rằng, mẫu hậu đã đồng ý chuyện của bọn họ.
Quốc vương bệ hạ và ngài quản gia đứng phía sau trợn mắt há hốc mồm mà đứng nhìn cuộc trò chuyện đã nhảy phắt ra khỏi vấn đề có đồng ý chuyện kết hôn hay không, mà chuyển sang một chủ đề sôi nổi hơn.
Quốc vương bệ hạ chần chừ, rồi sáp lại gần bên tai Già Lăng bệ hạ nói thầm một câu.
Già Lăng không đổi nét mặt, “Tại sao phải phản đối? Nếu các con dám thách thức thì nên cho chúng một cơ hội.” Nói xong Già Lăng khẽ cười, liếc nhìn quốc vương.
Quản gia nhắm mắt, thầm nói: xong rồi.
Quả nhiên, quốc vương bệ hạ ngồi thẳng người dậy, bình tĩnh nói: “Vậy được rồi, nhưng ta có một điều kiện. Bài kiểm tra thành niên của con chắc chắn hết sức nguy hiểm, con phải mang Nguyệt Thượng theo. So với —— người yêu của con, ta yên tâm với nó hơn.”
Nguyên Tích tuy nói thầm “Đâu cần phải vậy” nhưng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, dù sao bọn họ cũng đạt được mục đích rồi.
“Mặt khác, dù con có hoàn thành bài kiểm tra thành niên thì nó cũng chỉ thể hiện là ta đã đồng ý hôn sự của các con. Còn lễ kết hôn sẽ được cử hành sau khi các con tốt nghiệp.” Quốc vương bệ hạ không quá hài lòng với hôn sự bèn đưa ra trở ngại nho nhỏ.
Nguyên Tích trợn mắt, kêu lên: “Phụ hoàng, tại sao người có thể làm như vậy? Không phải bởi vì người không thường xuyên được mẫu hậu nấu cơm đun canh cho mà ghen tị với con vì con có người cam tâm tình nguyện làm cho đấy chứ?”
La Tiểu Lâu gắng gượng nuốt ngụm canh suýt nữa phụt ra khỏi miệng, ho khù khụ, mặt đỏ bừng.
Mặt quốc vương bệ hạ đen hoàn toàn. Ngài quản gia thì cẩn thận đứng lùi sang một bên. Dù có là thật thì cũng đâu cần phải nói ra như thế chứ lị. Có lẽ lần này ngay cả Già Lăng bệ hạ cũng không giúp thằng nhóc hỗn láo này nữa
La Tiểu Lâu bưng cốc nước uống mấy ngụm liền, sau khi bình tĩnh lại cậu vội nói với Nguyên Tích: “Anh này, anh lúc nào cũng nhấn mạnh việc cam tâm tình nguyện là sao? Lẽ nào nếu giúp em làm mấy việc đó, em sẽ phản đối ư?”
Quốc vương bệ hạ đang chuẩn bị bùng nổ, nhưng sau khi trông thấy cái bản mặt khiếp sợ của cậu con trai thì tâm tình đột nhiên trở nên tốt đẹp. Ngài vừa đứng dậy vừa sung sướng nói: “Được rồi, con trai thân yêu, nếu con hoàn thành bài kiểm tra, ta sẽ đồng ý cho các con cử hành hôn lễ.”
Đêm đó, sau khi vào phòng quốc vương bệ hạ thấy Già Lăng bệ hạ đang thoải mái dựa lên ghế sô pha. Quốc vương bệ hạ bèn tự mình bưng hai ly rượu đỏ tới, hôn phu nhân một chút.
Sau đó ngài bình tĩnh nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật, Nguyên Tích vậy mà đã tới tuổi kết hôn rồi.”
Già Lăng ngẩng đầu khỏi tập tư liệu, nhíu mày hỏi: “Ngài để Nguyệt Thượng theo là còn có ý muốn tác hợp?”
Bàn tay vươn tới eo Già Lăng của quốc vương bệ hạ dừng lại, ngài thấp giọng nói: “Ừ, nó thích Nguyên Tích, đây cũng là cơ hội cuối cùng ta có thể cho nó.”
Già Lăng hừ lạnh một tiếng, “Nguyên Liệt, ngài cảm thấy có lỗi với cha Nguyệt Thượng em mặc kể, nhưng con em cũng chỉ có một thôi.”
Quốc vương bệ hạ cứng người mấy giây, thấp giọng cam đoan: “Đây là lần cuối cùng.”
Mặt khác, trên hành lang, La Tiểu Lâu túm áo Nguyên Tích đang nghiêm mặt phăng phăng đi đằng trước lại, cậu không nhịn được mà lí nhí hỏi: “Tại sao mẹ của anh lại là một người đàn ông, vậy anh là do cha anh với ai sinh ra?” Của rơi để lại của quốc vương bệ hạ ngoại tình?
Nguyên Tích quay lại nhìn La Tiểu Lâu như một thằng ngốc, thầm quát: “Em im ngay cho anh, em biết mẹ anh là ai không? Chẳng lẽ em không cảm thấy tên của người quen tai sao?”
“Anh nói như thế, quả thực có chút chút…”
“Ngu ngốc, người là Phượng Già Lăng – là chiến binh cơ giáp đệ nhất Liên Bang. Dù không có điều ấy thì cha anh cũng chỉ yêu mình người, cũng tuyệt đối không tìm người nào khác!”
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích. Vậy suy cho cùng thì anh được sinh ra như thế nào?
Tác giả :
Do Đại Đích Yên