Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 125
??? La Tiểu Lâu căm giận trừng mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Dựa vào cái gì mà Nguyên Tích chưa chi đã được mỹ nữ mời mọc, rồi sau đó dưới ánh mắt tán thưởng ca tụng của mọi người thì bắt đầu nhẹ nhàng khiêu vũ, còn cậu thì chết dí ở chỗ này uống rượu cùng với một cô nàng béo phì chứ?
Chính xác! Cô nàng béo phì này vừa mới xuất hiện thì đã đứng cách xa La Tiểu Lâu một mét, khuôn mặt mũm mĩm tràn đầy vẻ xoi mói và nhẫn nhịn, thỉnh thoảng còn nhìn cậu bằng nửa con mắt, làm như tới gần cậu là một việc hết sức kinh khủng không bằng. La Tiểu Lâu thừa nhận mình hóa trang không được dễ nhìn cho lắm, nhưng cô nàng béo phì này rốt cuộc vì sao không tự ngược mình đi chứ?
Khi thấy cô nàng lại lần nữa nhìn Nguyên Tích ở xa xa bằng ánh mắt mê say, La Tiểu Lâu cuối cùng cũng minh bạch mục đích thật sự của cô ta. Hắn đúng là rất được hoan nghênh, La Tiểu Lâu có chút đố kị mà nghĩ, tuy chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa, nhưng cậu vẫn không kiềm chế được mà âm thầm oán giận, tướng mạo của con trai có thể giải quyết được tất cả mọi thứ sao…
Không biết một chút việc nhà nào, thường thức sinh hoạt ngu ngốc đến đáng sợ, chết vì sĩ diện, yêu đến phát cáu, lúc nào muốn là lừa đảo được ngay, như mua một cái bánh ngọt này, làm cá vân vân —— so với những thứ như thế, bỏ thân phận sang một bên, không đề cập đến vấn đề mặt mũi, rốt cuộc Nguyên Tích có cái gì tốt hơn cậu chứ? La Tiểu Lâu không phải rất lo lắng, nhưng vẫn ưỡn thẳng ngực lên.
Cô gái béo phì bên cạnh lại lườm La Tiểu Lâu, cô không nhịn được mà thầm quyết định, trừng trị La Tiểu Lâu trước, rồi bỏ cậu vào căn phòng A Ly đã đặt sẵn, sau đó thông báo cho A Ly, anh họ sẽ tự mình xử lý tiếp. Còn cô sẽ nhân cơ hội quyến rũ Nguyên Tích, dù có hơi béo, nhưng cô cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình chứ nhỉ.
Anh họ cũng không lo lắng quá nhiều cho cô, chẳng lẽ cha mẹ cô đã phát sầu vì hôn nhân đại sự của cô, rồi cô sẽ phải kết hôn với một người quái dị sao. Dù hắn có tiền, cô cũng sẽ chẳng động lòng đâu —— huống hồ nhìn La Tiểu Lâu chẳng có một chút gì để cô có thể từ bỏ giá trị hạnh phúc của mình cả.
Nghĩ như vậy, cô nhanh nhẹn bưng một cốc rượu lên, thừa dịp không có ai chú ý vội bỏ thêm thứ gì đó vào trong cốc. Mánh khóe của cô nàng khá bí ẩn, gần như chẳng có ai thấy mờ ám, ngoại trừ chiếc dây chuyền màu xanh lục trên cổ La Tiểu Lâu là lóe sáng.
Lúc này, Nguyên Tích đã khiêu vũ xong, lại bị một đám người nữa nhiệt tình vây quanh, hắn nhanh chóng bắt đầu điệu nhảy thứ hai. La Tiểu Lâu và cô nàng béo phì lại cùng nhau lườm cháy mắt đám trai xinh gái đẹp trong sàn nhảy.
Khi La Tiểu Lâu và cô nàng to béo kia dời đường chú ý, cốc rượu giữa hai người từ từ biến mất, sau đó có một cái bóng thấp bé nhảy loi choi theo đường chữ S trong đại sảnh.
Cách đó không xa, có người nhỏ giọng kêu lên: “Này, Baker, ông có vừa nhìn thấy gì không?”
Người kia khó hiểu: “Cái gì cơ?”
“Tôi không chắc lắm, nhưng hình có một cái đuôi —— khủng long?”
“Được rồi, Lạc Nhĩ, chắc ông hoa mắt hay say rượu rồi, ở đây làm gì được cho mang thú cưng vào.”
“… Ờ.”
Cuối cùng, 125 nhường cơ hội được thể nghiệm giấc ngủ thâm sâu này cho người quen.
Đầu kia của đại sảnh, Arthur lắc lắc cốc rượu trong tay, rồi một hơi uống cạn sạch. Gã tóc đỏ kiêu ngạo, tuy rằng cũng không ít người mến mộ vị thủ lĩnh anh tuấn rắn rỏi của toán cướp vũ trụ này, nhưng chẳng có ai dám tới gần gã bắt chuyện. Chỉ có A Ly là ngồi bên cạnh, Bạch Hằng và Lộ Ân đêm nay không có mặt.
A Ly đã nhìn chằm chằm Arthur cả buổi, cậu ta đang do dự, đêm nay là cơ hội hiếm có. Nhưng sau khi đã làm như vậy, mọi chuyện có thực sự thành công không?
Ngộ nhỡ không thành công, có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ có thể tiến thêm một bước nữa với Arthur. Nhưng, luôn luôn che giấu tình cảm trong lòng thì mãi mãi cũng sẽ chẳng thành công. Hơn nữa, từ phương diện nào đó mà nói, Arthur là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Nghĩ tới đây, A Ly hít một dài, đẩy cốc rượu vẫn đặt ở bên cạnh mình sang chỗ Arthur, chẳng ai phát hiện dưới đáy cốc có thứ gì đó hơi đục.
125 cực nhọc vất vả lại lén cầm cốc rượu về chỗ cô nàng béo tốt kia, sau đó vui mừng khấp khởi chui vào túi áo La Tiểu Lâu, cảm thấy mình đúng là bộ não nhân tạo trung thành bảo vệ chủ nhân nhất.
Lượng thuốc vừa cho vào cốc rượu kia đủ để một con cự tích phải ngủ vùi một ngày đêm, huống chi là người nhận nuôi gầy hom đít nhom kia của nó.
Rốt cục cô nàng to béo kia cũng lấy lại được tinh thần từ sức hấp dẫn của Nguyên Tích, cô giả vờ lơ đãng mà đổ rượu lên người La Tiểu Lâu, sau đó cầm một cốc khác lên, bắt đầu chờ La Tiểu Lâu tự chui đầu vào lưới.
Lúc này, Nguyên Tích đã nhảy xong bài thứ hai, thoát khỏi đám người vẫn còn ý định vây quanh mình, đi tới bên này.
Cô nàng kia bắt đầu trở nên hồi hộp, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, cảm thấy anh chàng khí thế mạnh mẽ này càng nhìn gần lại càng đẹp trai. Cô đang suy nghĩ nên bắt chuyện thế nào cho khéo léo để tạo ấn tượng tốt với Nguyên Tích —— nhưng Nguyên Tích lại chẳng thèm nhìn cô, đi thẳng đến bên cạnh La Tiểu Lâu.
Nguyên Tích ngồi luôn xuống chỗ cạnh La Tiểu Lâu, nhìn La Tiểu Lâu vì uống rượu mà mắt sáng rực, hỏi, “Khi nào thì chúng ta về?”
“Tưởng anh đang rất hưởng thụ mà.” La Tiểu Lâu không kiềm chế được mà nói.
“Sao lại thế, nếu không phải vì em cứ ở bên cạnh ăn không ngừng thì anh đã chẳng thèm ở đây lấy một giây rồi.” Nguyên Tích tức giận nói.
La Tiểu Lâu thoáng xấu hổ, đây thực sự là một trong những mục đích cậu tới tham gia lễ hội chào mừng, mùi vị thức ăn ở đây rất được, lại còn miễn phí nữa chứ.
La Tiểu Lâu có chút chột dạ nâng cốc rượu trước mặt lên, đưa sang cho Nguyên Tích, “Được rồi, em xin lỗi.”
Nguyên Tích cúi đầu nhìn cốc rượu, sau đó nhìn chăm chú vào La Tiểu Lâu, nở nụ cười đầy ý vị thâm trường, cầm lấy cốc rượu từ tay La Tiểu Lâu, “Em muốn mời anh uống rượu?”
Ngay khi La Tiểu Lâu mất hết khí phách mà nở một nụ cười thất thần thì Nguyên Tích lắc lắc cốc rượu, uống một hớp lớn, sau đó kề sát vào La Tiểu Lâu, trước khi cậu kịp phản ứng, đưa cốc rượu vào miệng cậu.
Sau khi La Tiểu Lâu bị ép uống gần hết, Nguyên Tích mới uống nốt chỗ còn lại.
Hành động đó nhanh đến mức cô nàng to béo kia cũng không kịp ngăn cản, cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người bọn họ, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích.
Nguyên Tích liếc nhìn cô nàng to béo bên cạnh một cái, rồi xoay người dìu La Tiểu Lâu lên lầu.
Nghĩ đến cảnh tượng hai người cùng nhau ngất xỉu, cô nàng kia không nhịn được vội lén lút đi theo, biết đâu đó là một cơ hội nhất cử lưỡng tiện thì sao.
La Tiểu Lâu càng đi càng thấy nóng, khuôn mặt đỏ ửng. Cậu bắt đầu thấy ngạc nhiên về vấn đề nhiệt độ trong phòng. 125 thì lại thấp thỏm bất an, rõ ràng nó đã đổi cốc rồi, tuy không kiểm tra cẩn thận cái cốc đã đổi, nhưng nó khẳng định trong đó không có bất cứ thành phần nguy hiểm nào.
Cô nàng ục ịch kia vội vàng đuổi tới chỗ rẽ cầu thang, đang đi thì tự dưng thấy gáy cổ nhoi nhói, sau đó lập tức lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Nguyên Tích một tay dìu La Tiểu Lâu, tay kia thò vào túi áo cô nàng kia rút thẻ mở cửa ra, sau đó ném cô ta vào trong. Hắn sẽ điều tra mục đích của cô gái này, nhưng đêm nay, hắn còn có việc khác quan trọng hơn.
Arthur tùy tiện nâng cốc rượu lên, rượu vừa mới vào miệng thì gã lập tức thoáng thấy khác thường, nhưng vốn đã uống nhiều nên tính cảnh giác của gã đã kém hơn lúc bình thường rất nhiều, hơn nữa lại quen một hơi uống cạn. Qua vài giây, gã mới nhận thấy không ổn, vội ngẩng đầu nhìn A Ly.
“Arthur, em, em…” A Ly căng thẳng nhìn Arthur, lời bày tỏ đã luyện tập rất nhiều lần lại có chút khó mở miệng.
Arthur lại một lần nữa cảm thấy trước mắt mê muội, gã liền phẫn nộ nhìn A Ly. Tuy không rõ vì sao người của gã lại tính kế với mình, nhưng việc cấp bách trước nhất là phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức.
Arthur nhanh chóng giải quyết A Ly chưa có thời gian biện giải, sau đó gã lợi dụng chút thần trí còn sót lại, lảo đảo đi ra ngoài.
Cùng lúc ấy, trong một gian phòng khác, Nguyên Tích đang cởi quần áo của La Tiểu Lâu sắc mặt ửng hồng.
La Tiểu Lâu nằm xuống giường, nhiệt độ và cơn nóng ruột trong người khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn 125 bị cậu bóp chặt thì đang chết cứng, nó thầm nghĩ: ây dà, xem ra trong cốc rượu bị đổi có thứ gì đó rồi. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, La Tiểu Lâu sẽ không nghi ngờ nó đâu…
Chính xác! Cô nàng béo phì này vừa mới xuất hiện thì đã đứng cách xa La Tiểu Lâu một mét, khuôn mặt mũm mĩm tràn đầy vẻ xoi mói và nhẫn nhịn, thỉnh thoảng còn nhìn cậu bằng nửa con mắt, làm như tới gần cậu là một việc hết sức kinh khủng không bằng. La Tiểu Lâu thừa nhận mình hóa trang không được dễ nhìn cho lắm, nhưng cô nàng béo phì này rốt cuộc vì sao không tự ngược mình đi chứ?
Khi thấy cô nàng lại lần nữa nhìn Nguyên Tích ở xa xa bằng ánh mắt mê say, La Tiểu Lâu cuối cùng cũng minh bạch mục đích thật sự của cô ta. Hắn đúng là rất được hoan nghênh, La Tiểu Lâu có chút đố kị mà nghĩ, tuy chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa, nhưng cậu vẫn không kiềm chế được mà âm thầm oán giận, tướng mạo của con trai có thể giải quyết được tất cả mọi thứ sao…
Không biết một chút việc nhà nào, thường thức sinh hoạt ngu ngốc đến đáng sợ, chết vì sĩ diện, yêu đến phát cáu, lúc nào muốn là lừa đảo được ngay, như mua một cái bánh ngọt này, làm cá vân vân —— so với những thứ như thế, bỏ thân phận sang một bên, không đề cập đến vấn đề mặt mũi, rốt cuộc Nguyên Tích có cái gì tốt hơn cậu chứ? La Tiểu Lâu không phải rất lo lắng, nhưng vẫn ưỡn thẳng ngực lên.
Cô gái béo phì bên cạnh lại lườm La Tiểu Lâu, cô không nhịn được mà thầm quyết định, trừng trị La Tiểu Lâu trước, rồi bỏ cậu vào căn phòng A Ly đã đặt sẵn, sau đó thông báo cho A Ly, anh họ sẽ tự mình xử lý tiếp. Còn cô sẽ nhân cơ hội quyến rũ Nguyên Tích, dù có hơi béo, nhưng cô cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình chứ nhỉ.
Anh họ cũng không lo lắng quá nhiều cho cô, chẳng lẽ cha mẹ cô đã phát sầu vì hôn nhân đại sự của cô, rồi cô sẽ phải kết hôn với một người quái dị sao. Dù hắn có tiền, cô cũng sẽ chẳng động lòng đâu —— huống hồ nhìn La Tiểu Lâu chẳng có một chút gì để cô có thể từ bỏ giá trị hạnh phúc của mình cả.
Nghĩ như vậy, cô nhanh nhẹn bưng một cốc rượu lên, thừa dịp không có ai chú ý vội bỏ thêm thứ gì đó vào trong cốc. Mánh khóe của cô nàng khá bí ẩn, gần như chẳng có ai thấy mờ ám, ngoại trừ chiếc dây chuyền màu xanh lục trên cổ La Tiểu Lâu là lóe sáng.
Lúc này, Nguyên Tích đã khiêu vũ xong, lại bị một đám người nữa nhiệt tình vây quanh, hắn nhanh chóng bắt đầu điệu nhảy thứ hai. La Tiểu Lâu và cô nàng béo phì lại cùng nhau lườm cháy mắt đám trai xinh gái đẹp trong sàn nhảy.
Khi La Tiểu Lâu và cô nàng to béo kia dời đường chú ý, cốc rượu giữa hai người từ từ biến mất, sau đó có một cái bóng thấp bé nhảy loi choi theo đường chữ S trong đại sảnh.
Cách đó không xa, có người nhỏ giọng kêu lên: “Này, Baker, ông có vừa nhìn thấy gì không?”
Người kia khó hiểu: “Cái gì cơ?”
“Tôi không chắc lắm, nhưng hình có một cái đuôi —— khủng long?”
“Được rồi, Lạc Nhĩ, chắc ông hoa mắt hay say rượu rồi, ở đây làm gì được cho mang thú cưng vào.”
“… Ờ.”
Cuối cùng, 125 nhường cơ hội được thể nghiệm giấc ngủ thâm sâu này cho người quen.
Đầu kia của đại sảnh, Arthur lắc lắc cốc rượu trong tay, rồi một hơi uống cạn sạch. Gã tóc đỏ kiêu ngạo, tuy rằng cũng không ít người mến mộ vị thủ lĩnh anh tuấn rắn rỏi của toán cướp vũ trụ này, nhưng chẳng có ai dám tới gần gã bắt chuyện. Chỉ có A Ly là ngồi bên cạnh, Bạch Hằng và Lộ Ân đêm nay không có mặt.
A Ly đã nhìn chằm chằm Arthur cả buổi, cậu ta đang do dự, đêm nay là cơ hội hiếm có. Nhưng sau khi đã làm như vậy, mọi chuyện có thực sự thành công không?
Ngộ nhỡ không thành công, có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ có thể tiến thêm một bước nữa với Arthur. Nhưng, luôn luôn che giấu tình cảm trong lòng thì mãi mãi cũng sẽ chẳng thành công. Hơn nữa, từ phương diện nào đó mà nói, Arthur là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Nghĩ tới đây, A Ly hít một dài, đẩy cốc rượu vẫn đặt ở bên cạnh mình sang chỗ Arthur, chẳng ai phát hiện dưới đáy cốc có thứ gì đó hơi đục.
125 cực nhọc vất vả lại lén cầm cốc rượu về chỗ cô nàng béo tốt kia, sau đó vui mừng khấp khởi chui vào túi áo La Tiểu Lâu, cảm thấy mình đúng là bộ não nhân tạo trung thành bảo vệ chủ nhân nhất.
Lượng thuốc vừa cho vào cốc rượu kia đủ để một con cự tích phải ngủ vùi một ngày đêm, huống chi là người nhận nuôi gầy hom đít nhom kia của nó.
Rốt cục cô nàng to béo kia cũng lấy lại được tinh thần từ sức hấp dẫn của Nguyên Tích, cô giả vờ lơ đãng mà đổ rượu lên người La Tiểu Lâu, sau đó cầm một cốc khác lên, bắt đầu chờ La Tiểu Lâu tự chui đầu vào lưới.
Lúc này, Nguyên Tích đã nhảy xong bài thứ hai, thoát khỏi đám người vẫn còn ý định vây quanh mình, đi tới bên này.
Cô nàng kia bắt đầu trở nên hồi hộp, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, cảm thấy anh chàng khí thế mạnh mẽ này càng nhìn gần lại càng đẹp trai. Cô đang suy nghĩ nên bắt chuyện thế nào cho khéo léo để tạo ấn tượng tốt với Nguyên Tích —— nhưng Nguyên Tích lại chẳng thèm nhìn cô, đi thẳng đến bên cạnh La Tiểu Lâu.
Nguyên Tích ngồi luôn xuống chỗ cạnh La Tiểu Lâu, nhìn La Tiểu Lâu vì uống rượu mà mắt sáng rực, hỏi, “Khi nào thì chúng ta về?”
“Tưởng anh đang rất hưởng thụ mà.” La Tiểu Lâu không kiềm chế được mà nói.
“Sao lại thế, nếu không phải vì em cứ ở bên cạnh ăn không ngừng thì anh đã chẳng thèm ở đây lấy một giây rồi.” Nguyên Tích tức giận nói.
La Tiểu Lâu thoáng xấu hổ, đây thực sự là một trong những mục đích cậu tới tham gia lễ hội chào mừng, mùi vị thức ăn ở đây rất được, lại còn miễn phí nữa chứ.
La Tiểu Lâu có chút chột dạ nâng cốc rượu trước mặt lên, đưa sang cho Nguyên Tích, “Được rồi, em xin lỗi.”
Nguyên Tích cúi đầu nhìn cốc rượu, sau đó nhìn chăm chú vào La Tiểu Lâu, nở nụ cười đầy ý vị thâm trường, cầm lấy cốc rượu từ tay La Tiểu Lâu, “Em muốn mời anh uống rượu?”
Ngay khi La Tiểu Lâu mất hết khí phách mà nở một nụ cười thất thần thì Nguyên Tích lắc lắc cốc rượu, uống một hớp lớn, sau đó kề sát vào La Tiểu Lâu, trước khi cậu kịp phản ứng, đưa cốc rượu vào miệng cậu.
Sau khi La Tiểu Lâu bị ép uống gần hết, Nguyên Tích mới uống nốt chỗ còn lại.
Hành động đó nhanh đến mức cô nàng to béo kia cũng không kịp ngăn cản, cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người bọn họ, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích.
Nguyên Tích liếc nhìn cô nàng to béo bên cạnh một cái, rồi xoay người dìu La Tiểu Lâu lên lầu.
Nghĩ đến cảnh tượng hai người cùng nhau ngất xỉu, cô nàng kia không nhịn được vội lén lút đi theo, biết đâu đó là một cơ hội nhất cử lưỡng tiện thì sao.
La Tiểu Lâu càng đi càng thấy nóng, khuôn mặt đỏ ửng. Cậu bắt đầu thấy ngạc nhiên về vấn đề nhiệt độ trong phòng. 125 thì lại thấp thỏm bất an, rõ ràng nó đã đổi cốc rồi, tuy không kiểm tra cẩn thận cái cốc đã đổi, nhưng nó khẳng định trong đó không có bất cứ thành phần nguy hiểm nào.
Cô nàng ục ịch kia vội vàng đuổi tới chỗ rẽ cầu thang, đang đi thì tự dưng thấy gáy cổ nhoi nhói, sau đó lập tức lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Nguyên Tích một tay dìu La Tiểu Lâu, tay kia thò vào túi áo cô nàng kia rút thẻ mở cửa ra, sau đó ném cô ta vào trong. Hắn sẽ điều tra mục đích của cô gái này, nhưng đêm nay, hắn còn có việc khác quan trọng hơn.
Arthur tùy tiện nâng cốc rượu lên, rượu vừa mới vào miệng thì gã lập tức thoáng thấy khác thường, nhưng vốn đã uống nhiều nên tính cảnh giác của gã đã kém hơn lúc bình thường rất nhiều, hơn nữa lại quen một hơi uống cạn. Qua vài giây, gã mới nhận thấy không ổn, vội ngẩng đầu nhìn A Ly.
“Arthur, em, em…” A Ly căng thẳng nhìn Arthur, lời bày tỏ đã luyện tập rất nhiều lần lại có chút khó mở miệng.
Arthur lại một lần nữa cảm thấy trước mắt mê muội, gã liền phẫn nộ nhìn A Ly. Tuy không rõ vì sao người của gã lại tính kế với mình, nhưng việc cấp bách trước nhất là phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức.
Arthur nhanh chóng giải quyết A Ly chưa có thời gian biện giải, sau đó gã lợi dụng chút thần trí còn sót lại, lảo đảo đi ra ngoài.
Cùng lúc ấy, trong một gian phòng khác, Nguyên Tích đang cởi quần áo của La Tiểu Lâu sắc mặt ửng hồng.
La Tiểu Lâu nằm xuống giường, nhiệt độ và cơn nóng ruột trong người khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn 125 bị cậu bóp chặt thì đang chết cứng, nó thầm nghĩ: ây dà, xem ra trong cốc rượu bị đổi có thứ gì đó rồi. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, La Tiểu Lâu sẽ không nghi ngờ nó đâu…
Tác giả :
Do Đại Đích Yên