Cơ Giáp Chiến Thần
Chương 78: Tấn Công (cuối)
Chiến đấu trên trận địa đã kết thúc.
Quân đội Nhân Ngư đang rút lui, nhờ sự yểm hộ của pháo tự hành và số cơ giáp còn sót lại mà toàn bộ bộ binh của người Nhân Ngư có thể rút lui ra khỏi chiến trường.
Đám binh sĩ Nhân Ngư sau khi nhìn thấy chiếc cơ giáp mầu bạc đang đồ sát đồng đội bình trên sườn núi thì không ai còn dũng khí quay lại chiến đấu nữa, tất cả đám bộ binh lòng thầm nghĩ, đến cơ giáp còn bị đâm như đâm củ cải, như bọn hắn cơ thể máu thịt liệu chịu được mấy quét của chiếc cơ giáp mầu bạc kia.
Binh bại như núi đổ, một khi có người rút lui thì dù đội quân có tinh nhuệ đến mấy cũng xuất hiện dao động, từng người dưới sự ngột ngạt của tử vong đến gần, muốn tiến lên cũng không tiến lên được, ở thế giới này vĩnh viễn không có người không sợ chết.
Nhìn quân đội Nhân Ngư tháo chạy các chiến sĩ Liên Bang mặt mày nở rộ, bình thường theo kinh nghiệm chiến trận họ sẽ truy đuổi, tập trung hỏa lưng tiêu diệt bớt sinh lực địch, nhưng lần này do số người quá ít cộng thêm cuộc chiến đã vắt kiệt sức của họ, không ai còn có thể bò lên chiến hào để truy đuổi kẻ địch nữa, giờ mối quan tâm của họ là đánh thắng trận này họ sẽ làm gì tiếp.
Qua trận chiến này họ đã nhìn Trần Lạc bằng ánh mắt khác hắn. Đến kẻ tự cao tự đại nhất cũng biết được Trần Lạc vừa dùng sức của hơn ba mươi chiếc cơ giáp thắng hai trăm chiếc cơ giáp người Nhân Ngư, đội quân này không đơn giản như bề ngoài của họ.
Việc khác không nói chỉ riêng kĩ thuật bắn tỉa của Lý Khắc cộng thêm tấm thân gần như bất tử trước đạn của Đại Hán ai cũng biết cái tiểu đoàn này tập hợp toàn những quái vật. Có thể đây là cơ duyên, là con đường sống của họ trong cuộc chiến này, trên chiến trường đầy rẫy nguy hiểm có thể đưa người ta vào chỗ chết bất cứ lúc nào!.
Trần Lạc ra lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ, còn hắn và Trấn Đông vào hầm trú ẩn bàn bạc bước tiếp theo phải làm gì, cả đám binh sĩ bắt đầu dựa vào vai nhau nghỉ ngơi, một số binh sĩ tiểu đoàn hai ra chỗ nghỉ ngơi của binh sĩ tiểu đoàn mười ba cảm ơn rồi ngồi trò chuyện.
“ Người anh em, xưng hô thế nào?”
“ Cứ gọi tôi là Thanh Ba “, Thanh Ba mệt mỏi trả lời, cả cuộc chiến hắn không biết phải sử dụng dị năng lần, dù tinh thần lực có dồi dào giờ đây hắn cũng thấy thật sự mệt mỏi.
“ Người anh em, các cậu thuộc đơn vị nào vậy? “. Tên binh sĩ tiểu đoàn hai rút điếu thuốc đã lấm lem bùn đất ra, hắn thổi thổi cho sạch bụi rồi đưa cho Thanh Ba hỏi.
“ Mấy người chúng ta thuộc tiểu đội mười ba! “ Thanh Ba vừa rít điều thuốc vừa trả lời, tuy hắn là bác sĩ không thích hút thuốc, nhưng trải qua cuộc chiến căng thẳng ai cũng cần phải giải tỏa, giờ được hút điếu thuốc làm cho hắn bình tĩnh, đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.
“ Thanh Ba huynh đệ có phải thuộc tiểu đoàn đã đánh hạ thị trấn vừa rồi không?“ tên binh sĩ ngờ ngợ hỏi.
“ Chính là chúng ta!” Thanh Ba đắc ý ngẩng đầu, ngón tay chỉ về phía chiếc cơ giáp mầu bạc cách đó không xa:” Biết chiếc cơ giáp của đội trưởng không, lần đó đội trưởng điều khiển sau vũ khí lao vào doanh trại địch, một mình đội trưởng áp đảo cả một sư đoàn. Đó là cơ giáp của đội trưởng chúng ta đó!” Thanh Ba vừa nói lòng đầy tự hào, đội nhiên tên lính dội cho hắn một gáo nước lạnh.
“ Người anh em Thanh Ba, ta thừa nhận lúc nãy mấy huynh đệ của tiểu đoàn cậu mạnh thật, vừa rồi ta thấy ai cũng phải cơ sĩ cao cấp trở lên, Có điều lấy sức một người chặn một sư đoàn, mấy lời chém gió này của chú có vẻ thực sự là quá mức à …”.
Thanh Ba nghe xong suýt thì sặc khói thuốc “ Chém gió? Chờ đấy, chờ sau trận chiến này ngươi đi hỏi quân bộ, xem có phải đội trưởng của chúng ta lấy sức một người áp đảo một sư đoàn không, xem có phải ta chém gió hay không “.
Tên linh gãi gãi đầu cười khổ nhưng trong lòng vẫn không tin lắm lời Thanh Ba nói, hắn liền hỏi lái sang chuyện khác.” Thanh Ba huynh đệ, sao tay bắn tỉa của tiểu đoàn huynh đệ mạnh vậy, một mình hắn trong trận này đã bắn gục gần năm mươi tên người Nhân Ngư bằng lính bắn tỉa của tiểu đoàn ta bắn cả tháng rồi “.
“ Thế có là gì, ngươi có biết Lý Khắc từng bắn trong bóng tối hạ cơ giáp địch không, một mình hắn tầm bắn có thể chuẩn xác lên đến hơn ba cây số, có lần chúng ta tập kích doanh trại người Nhân Ngư, cơ giáp chỉ huy của bọn hắn vừa ló mặt đã bị Lý Khắc dùng đạn xuyên giáp hạ ngay lập tức “ Thanh Ba càng nói càng hăng, nước bọt bay tứ tung, đám linh tiểu đoàn hai bắt đầu xúm lại cạnh Thanh Ba nghe hắn kể mọi chiến tích của tiểu đoàn mười ba, ai nghe cũng trợn mắt há mồm. Nếu đúng như lời Thanh Ba kể thì tiểu đoàn của Trần Lạc thực sự còn mạnh hơn cả lời đồn trong quân.
Trân Lạc đang trong hầm trú ẩn bàn bạc với Trấn Đông về kế hoạch tiến quân tiếp theo.
Cuộc chiến ở trận địa này tuy quân Liên Bang thắng những cũng đã dốc hết vốn, giờ trong trận địa, đạn dược, vật tư đều đã cạn, đến cả cơ giáp của tiểu đoàn mười ba cũng đã dùng hết vũ khỉ nóng chỉ còn lại vũ khí lạnh để chiến đấu. Tuy đợt tấn công của quân địch bị đẩy lùi thế nhưng bốn phía đều là người Nhân Ngư, sau thất bại này lần sau có thể là hai hoặc ba sư đoàn tiến công, họ không thể cố thủ ở đây mãi được, tuy biết rằng rời trận địa sẽ có lỗ hổng của cả phòng tuyến, nhưng nếu không rời đi lúc bị đánh hạ lỗ hổng vẫn sẽ hiện ra.
Trần Lạc nhìn bản đồ lâm vào trầm tư, hắn nghĩ hay là thực hiện tiếp kế hoạch ban đầu khi thâm nhập vào lòng địch là quấy rồi và phá hỏng các cứ điểm tiếp tế của quân địch, hắn đang lo lắng lợi hại cả hai bên.
" Trấn Đông, ngươi có biết người Nhân Ngư thường bố trị vật tư tiếp tế ở đâu không?"
" Tướng quân, người Nhân Ngư bảo vệ vật tư rất chặt, thường thì mỗi sư đoàn đều có căn cứ vận chuyển vật tư riêng, nhưng căn cứ tiếp tế sẽ không cách sư đoàn quá xa ".
" Người chỉ lại toàn bộ vị trí các sư đoàn đang tấn công phòng tuyến quân ta đi ".
Trấn Đông bắt đầu mở bản đồ điện tử, hắn đánh dấu vị trí phòng thủ của quân Liên Bang là mầu xanh, còn quân đội Nhân Ngư là mầu đỏ, hai mầu xanh đỏ trên bản đồ giờ đã xen kẽ nhau chằng chịt, rất khó để một bên có thể thoát khỏi cuộc chiến này, giờ chỉ cần Liên Bang có một cứ điểm thất thủ là gần nhu toàn bộ phòng tuyến sẽ sụp đổ.
Trần Lạc đăm chiêu nhìn bản đồ, hắn chỉ vào một dấu chấm đỏ lớn hắn nói " Đây là cái gì?".
" Báo cáo tướng quân, đó là sở chỉ huy dã chiến của địch, theo tin tình báo mới nhất người chỉ huy ba mươi vạn quân viễn chinh lần này là Bommen một trong thập đại danh tướng của người Nhân Ngư, chính hắn đã điều ba hạm đội vận tải mai phục quân ta ".
" Nếu trận chiến này Bommen chết, thì toàn bộ quân đội Nhân Ngư có rút lui không?"
" Tướng quân điều này hầu như là không thể, xung quanh Bonmen có một biệt đội đặc biệt bảo vệ hắn, có cả cơ sĩ cấp chín lẫn dị năng cap cấp bảo vệ, rất khó giết hắn ".
Trần Lạc đi lòng vòng màn hình điện tử, hắn vừa nẩy ra một chủ ý, nếu hắn thành công có thể kéo dài thêm thời gian đợi quân Liên Bang đến tiếp viện.
Quân đội Nhân Ngư đang rút lui, nhờ sự yểm hộ của pháo tự hành và số cơ giáp còn sót lại mà toàn bộ bộ binh của người Nhân Ngư có thể rút lui ra khỏi chiến trường.
Đám binh sĩ Nhân Ngư sau khi nhìn thấy chiếc cơ giáp mầu bạc đang đồ sát đồng đội bình trên sườn núi thì không ai còn dũng khí quay lại chiến đấu nữa, tất cả đám bộ binh lòng thầm nghĩ, đến cơ giáp còn bị đâm như đâm củ cải, như bọn hắn cơ thể máu thịt liệu chịu được mấy quét của chiếc cơ giáp mầu bạc kia.
Binh bại như núi đổ, một khi có người rút lui thì dù đội quân có tinh nhuệ đến mấy cũng xuất hiện dao động, từng người dưới sự ngột ngạt của tử vong đến gần, muốn tiến lên cũng không tiến lên được, ở thế giới này vĩnh viễn không có người không sợ chết.
Nhìn quân đội Nhân Ngư tháo chạy các chiến sĩ Liên Bang mặt mày nở rộ, bình thường theo kinh nghiệm chiến trận họ sẽ truy đuổi, tập trung hỏa lưng tiêu diệt bớt sinh lực địch, nhưng lần này do số người quá ít cộng thêm cuộc chiến đã vắt kiệt sức của họ, không ai còn có thể bò lên chiến hào để truy đuổi kẻ địch nữa, giờ mối quan tâm của họ là đánh thắng trận này họ sẽ làm gì tiếp.
Qua trận chiến này họ đã nhìn Trần Lạc bằng ánh mắt khác hắn. Đến kẻ tự cao tự đại nhất cũng biết được Trần Lạc vừa dùng sức của hơn ba mươi chiếc cơ giáp thắng hai trăm chiếc cơ giáp người Nhân Ngư, đội quân này không đơn giản như bề ngoài của họ.
Việc khác không nói chỉ riêng kĩ thuật bắn tỉa của Lý Khắc cộng thêm tấm thân gần như bất tử trước đạn của Đại Hán ai cũng biết cái tiểu đoàn này tập hợp toàn những quái vật. Có thể đây là cơ duyên, là con đường sống của họ trong cuộc chiến này, trên chiến trường đầy rẫy nguy hiểm có thể đưa người ta vào chỗ chết bất cứ lúc nào!.
Trần Lạc ra lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ, còn hắn và Trấn Đông vào hầm trú ẩn bàn bạc bước tiếp theo phải làm gì, cả đám binh sĩ bắt đầu dựa vào vai nhau nghỉ ngơi, một số binh sĩ tiểu đoàn hai ra chỗ nghỉ ngơi của binh sĩ tiểu đoàn mười ba cảm ơn rồi ngồi trò chuyện.
“ Người anh em, xưng hô thế nào?”
“ Cứ gọi tôi là Thanh Ba “, Thanh Ba mệt mỏi trả lời, cả cuộc chiến hắn không biết phải sử dụng dị năng lần, dù tinh thần lực có dồi dào giờ đây hắn cũng thấy thật sự mệt mỏi.
“ Người anh em, các cậu thuộc đơn vị nào vậy? “. Tên binh sĩ tiểu đoàn hai rút điếu thuốc đã lấm lem bùn đất ra, hắn thổi thổi cho sạch bụi rồi đưa cho Thanh Ba hỏi.
“ Mấy người chúng ta thuộc tiểu đội mười ba! “ Thanh Ba vừa rít điều thuốc vừa trả lời, tuy hắn là bác sĩ không thích hút thuốc, nhưng trải qua cuộc chiến căng thẳng ai cũng cần phải giải tỏa, giờ được hút điếu thuốc làm cho hắn bình tĩnh, đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.
“ Thanh Ba huynh đệ có phải thuộc tiểu đoàn đã đánh hạ thị trấn vừa rồi không?“ tên binh sĩ ngờ ngợ hỏi.
“ Chính là chúng ta!” Thanh Ba đắc ý ngẩng đầu, ngón tay chỉ về phía chiếc cơ giáp mầu bạc cách đó không xa:” Biết chiếc cơ giáp của đội trưởng không, lần đó đội trưởng điều khiển sau vũ khí lao vào doanh trại địch, một mình đội trưởng áp đảo cả một sư đoàn. Đó là cơ giáp của đội trưởng chúng ta đó!” Thanh Ba vừa nói lòng đầy tự hào, đội nhiên tên lính dội cho hắn một gáo nước lạnh.
“ Người anh em Thanh Ba, ta thừa nhận lúc nãy mấy huynh đệ của tiểu đoàn cậu mạnh thật, vừa rồi ta thấy ai cũng phải cơ sĩ cao cấp trở lên, Có điều lấy sức một người chặn một sư đoàn, mấy lời chém gió này của chú có vẻ thực sự là quá mức à …”.
Thanh Ba nghe xong suýt thì sặc khói thuốc “ Chém gió? Chờ đấy, chờ sau trận chiến này ngươi đi hỏi quân bộ, xem có phải đội trưởng của chúng ta lấy sức một người áp đảo một sư đoàn không, xem có phải ta chém gió hay không “.
Tên linh gãi gãi đầu cười khổ nhưng trong lòng vẫn không tin lắm lời Thanh Ba nói, hắn liền hỏi lái sang chuyện khác.” Thanh Ba huynh đệ, sao tay bắn tỉa của tiểu đoàn huynh đệ mạnh vậy, một mình hắn trong trận này đã bắn gục gần năm mươi tên người Nhân Ngư bằng lính bắn tỉa của tiểu đoàn ta bắn cả tháng rồi “.
“ Thế có là gì, ngươi có biết Lý Khắc từng bắn trong bóng tối hạ cơ giáp địch không, một mình hắn tầm bắn có thể chuẩn xác lên đến hơn ba cây số, có lần chúng ta tập kích doanh trại người Nhân Ngư, cơ giáp chỉ huy của bọn hắn vừa ló mặt đã bị Lý Khắc dùng đạn xuyên giáp hạ ngay lập tức “ Thanh Ba càng nói càng hăng, nước bọt bay tứ tung, đám linh tiểu đoàn hai bắt đầu xúm lại cạnh Thanh Ba nghe hắn kể mọi chiến tích của tiểu đoàn mười ba, ai nghe cũng trợn mắt há mồm. Nếu đúng như lời Thanh Ba kể thì tiểu đoàn của Trần Lạc thực sự còn mạnh hơn cả lời đồn trong quân.
Trân Lạc đang trong hầm trú ẩn bàn bạc với Trấn Đông về kế hoạch tiến quân tiếp theo.
Cuộc chiến ở trận địa này tuy quân Liên Bang thắng những cũng đã dốc hết vốn, giờ trong trận địa, đạn dược, vật tư đều đã cạn, đến cả cơ giáp của tiểu đoàn mười ba cũng đã dùng hết vũ khỉ nóng chỉ còn lại vũ khí lạnh để chiến đấu. Tuy đợt tấn công của quân địch bị đẩy lùi thế nhưng bốn phía đều là người Nhân Ngư, sau thất bại này lần sau có thể là hai hoặc ba sư đoàn tiến công, họ không thể cố thủ ở đây mãi được, tuy biết rằng rời trận địa sẽ có lỗ hổng của cả phòng tuyến, nhưng nếu không rời đi lúc bị đánh hạ lỗ hổng vẫn sẽ hiện ra.
Trần Lạc nhìn bản đồ lâm vào trầm tư, hắn nghĩ hay là thực hiện tiếp kế hoạch ban đầu khi thâm nhập vào lòng địch là quấy rồi và phá hỏng các cứ điểm tiếp tế của quân địch, hắn đang lo lắng lợi hại cả hai bên.
" Trấn Đông, ngươi có biết người Nhân Ngư thường bố trị vật tư tiếp tế ở đâu không?"
" Tướng quân, người Nhân Ngư bảo vệ vật tư rất chặt, thường thì mỗi sư đoàn đều có căn cứ vận chuyển vật tư riêng, nhưng căn cứ tiếp tế sẽ không cách sư đoàn quá xa ".
" Người chỉ lại toàn bộ vị trí các sư đoàn đang tấn công phòng tuyến quân ta đi ".
Trấn Đông bắt đầu mở bản đồ điện tử, hắn đánh dấu vị trí phòng thủ của quân Liên Bang là mầu xanh, còn quân đội Nhân Ngư là mầu đỏ, hai mầu xanh đỏ trên bản đồ giờ đã xen kẽ nhau chằng chịt, rất khó để một bên có thể thoát khỏi cuộc chiến này, giờ chỉ cần Liên Bang có một cứ điểm thất thủ là gần nhu toàn bộ phòng tuyến sẽ sụp đổ.
Trần Lạc đăm chiêu nhìn bản đồ, hắn chỉ vào một dấu chấm đỏ lớn hắn nói " Đây là cái gì?".
" Báo cáo tướng quân, đó là sở chỉ huy dã chiến của địch, theo tin tình báo mới nhất người chỉ huy ba mươi vạn quân viễn chinh lần này là Bommen một trong thập đại danh tướng của người Nhân Ngư, chính hắn đã điều ba hạm đội vận tải mai phục quân ta ".
" Nếu trận chiến này Bommen chết, thì toàn bộ quân đội Nhân Ngư có rút lui không?"
" Tướng quân điều này hầu như là không thể, xung quanh Bonmen có một biệt đội đặc biệt bảo vệ hắn, có cả cơ sĩ cấp chín lẫn dị năng cap cấp bảo vệ, rất khó giết hắn ".
Trần Lạc đi lòng vòng màn hình điện tử, hắn vừa nẩy ra một chủ ý, nếu hắn thành công có thể kéo dài thêm thời gian đợi quân Liên Bang đến tiếp viện.
Tác giả :
๖ۣۜQuỷ ๖ۣۜVương