Có Gấu Thường Xuất Hiện
Chương 4
Bạc Hà về, nhà cửa vẫn im ắng. Tự Vân còn chưa có trở về, có lẽ là sau khi làm hòa với Chiêu Vinh nên hai người đi hẹn hò. Tiếp tục ngọt ngào, sau đó Tự Vân lại lơi lỏng, bắt đầu cùng nam sinh khác đi chơi, Chiêu Vinh lại bắt đầu cãi nhau, tranh cãi ầm ĩ một trận, sau đó làm lành…… Vòng tuần hoàn vô tận.
Có phải bởi vì còn trẻ, cho nên tinh lực dồi dào, vui vẻ mà không mệt mỏi hay không? Cô nghĩ, không có đáp án. Tuy rằng cô mới hai mươi bốn tuổi, nhưng cô cảm thấy mình đã như bà già.
Rất muốn ngủ một chút, nhưng cô biết tỉnh ngủ sẽ không muốn ăn cơm, còn mất ngủ, truyện tranh tiểu thuyết trong phòng đều đã đọc hết…… Cô chậm rì rì dọn dẹp, chuẩn bị đi mượn sách. Thuận tiện đi mua bình nước khoáng, tùy tiện ăn cái gì là xong……
Cô cũng biết, cuối cùng thể nào cũng là một ổ bánh bao cùng một chai sữa mà thôi.
Rầy rà trong tiệm cho thuê tiểu thuyết mấy tiếng, phát hiện tiểu thuyết có thể đọc quá ít, nhưng cô vẫn xách một túi đầy tiểu thuyết thong thả đi đến cho nhân viên cửa hàng, đứng dưới ngọn đèn mới lên ở đầu đường ngẩn người. Cô cảm thấy mình có chút mất phương hướng.
Cô muốn đi đâu? Cô có thể đi đâu? Thời gian dài như vậy, mỗi một ngày dường như phải đối phó cho xong, rốt cuộc cô sống vì cái gì?
“…… Này!”
Cô mờ mịt ngẩng đầu, dường như không biết người đàn ông cao lớn trước mắt này, ánh mắt mơ màng, linh hồn không biết đã bay đi đâu.
Ứng Nguyên quơ quơ “tay gấu” trước mắt cô, phát hiện cô không có phản ứng, không nhịn được đùa dai:“Gừ gừ gừ!”
Phụt ~~ quả nhiên cô lập tức nhảy dựng lên, ngay cả đuôi ngựa cũng dựng đứng.
Cô đè lại trái tim đập bình bịch trong ngực,“Gấu, Gấu tiên sinh!”
“Tôi rất giống gấu sao?” Ứng Nguyên khoanh tay, bễ nghễ nhìn cô gái nhỏ đang ngẩn,“Cô ở trên đường cái ngẩn người làm gì?”
“Tôi, tôi không có!” Cô theo bản năng rụt lùi. Tuy rằng biết anh không phải người xấu, nhưng hàng xóm mới này thật sự có chút……
Anh rướn cổ lên,“Cô đi mượn sách à? Tôi cũng vừa mới mượn một đống. Có sách gì hay giới thiệu cho tôi không?”
Nhìn anh như muốn đưa tay qua, Bạc Hà vội vàng đưa cả túi sách cho anh,“Anh, anh muốn xem thì cho anh hết…… Tôi tôi tôi tôi không có sách nào để giới thiệu.”
“Làm sao vậy? Tôi sẽ ăn thịt người à? Hay tôi là thổ phỉ chặn đường?” Không biết vì sao, anh có lòng đồng tình khó hiểu đối với vị hàng xóm nhát gan này. Tuy rằng công nhân ở công trường thường trêu đùa treo biển “Chú ý! Có gấu thường xuất hiện!” lên xe Jeep của anh, nhưng chó hoang mèo hoang gần công trường hầu như đều là anh cho ăn.
Bên dưới vẻ bề ngoài rắn rỏi là một trái tim vô cùng mềm mại. Đây luôn luôn là điều khiến anh rất xấu hổ.
Nhìn cô gái này luôn mang vẻ mặt mỏi mệt, sợ hãi, nhưng lúc sợ hãi lại bảo vệ người bạn to cao nhưng nhát gan ở sau mình, đối mặt với người nhìn có vẻ “Tục tằng” như anh…… Nói thật, anh cảm động lại có chút thương hại cô.
Anh luôn luôn không thể mặc kệ động vật nhỏ đáng thương.
Xem, nói hơi lớn một chút, cô liền luống cuống.“Tôi, tôi…… Không phải, nếu anh muốn đọc, có thể cho anh mượn trước, mấy quyển này tôi đã đọc rồi……”
“Cô ăn cơm chưa?” Anh nghĩ cách làm cho giọng mình nghe hiền lành một chút.
Vì sao đề tài lại biến thành ăn cơm chưa? Bạc Hà kinh hoàng, ngơ ngác lắc đầu.
“Tôi ghét nhất phụ nữ giảm béo.” Anh dắt ống tay áo Bạc Hà,“Đi thôi, tôi sắp chết đói rồi, gần đây có quán cơm sườn rất ngon, lại còn nhiều! Xem như cám ơn cô cho tôi mượn sách, chúng ta đi ăn cơm đi!”
Vì sao biến thành ăn cơm? Tôi không muốn cùng anh ăn cơm a a a ~~ nhưng chiều cao và cân nặng chênh lệch quá nhiều, để ống tay áo không bị ‘thoát ly’ khỏi thân áo, cô đành thất tha thất thểu để anh kéo tới tiệm Fastfood gần đó.
Tiệm này cô chỉ ăn một lần lúc vừa chuyển đến, bởi vì đồ ăn nhiều kinh người, ngay cả nửa suất cô cũng không ăn hết được……
“Mau ăn đi! Nhìn nữa sườn cũng không biến thêm ra đâu.” Ứng Nguyên thực khẳng khái chia một nửa phần sườn của anh cho Bạc Hà,“Ăn nhiều một chút, sắc mặt cô rất kém! Nhất định là vì ăn quá ít nên đang đi mới ngẩn người, lá gan nhỏ như vậy cũng do không có đủ dinh dưỡng!”
…… Nhát gan thực sự có liên quan đến sức ăn sao? Bạc Hà có chút dở khóc dở cười, đối mặt với đồ ăn như núi nhỏ, cô chỉ nhìn đã cảm thấy no rồi. Nhưng dưới ánh mắt tràn ngập “Quyết đoán” của Ứng Nguyên, cô vẫn rất cố gắng ăn thêm cơm, ăn được một nửa…… Cô đầu hàng.
“Tôi không ăn được nữa.” Cô gần như là cầu xin.
“Con gái không cần giảm béo!” Ứng Nguyên nhìn cô một hồi lâu,“Làm hư thân thể thật không đáng! Kỳ thực tròn tròn mềm mềm tốt hơn, thực không hiểu nổi phụ nữ các cô.”
“…… Dạ dày tôi không tốt lắm, ăn nữa sẽ đau.” Bạc Hà cực kỳ tội nghiệp cầu xin tha thứ.
“Ai, sao không nói sớm!” Anh không khách khí bê phần của cô lại,“Vậy tôi ăn nhé.”
Aiz! Tôi ăn thừa đó, anh đừng tiết kiệm như vậy chứ! Bạc Hà còn chưa kịp ngăn cản, nửa phần cơm sườn đã an cư trong bụng Ứng Nguyên.
“Ừ, như vậy vừa khéo.” Ứng Nguyên ợ lên no nê,“Đỡ tốn công tôi phải gọi thêm suất nữa.”
…… Dạ dày anh là túi thần kỳ của Đôrêmon sao?
“Ăn no, tâm trạng tốt hơn nhiều đúng không?” Anh đưa giấy ăn cho cô, đứng lên thanh toán.
Quả thật, ăn no, trái tim vốn trống rỗng dường như cũng được lấp đầy.“Đây là phần của tôi……” Bạc Hà đưa tiền cho anh, lại bị ánh mắt hung dữ của anh dọa.
“Nghe đây, là tôi muốn cô cùng đi ăn cơm với tôi, đúng không?” Đứng trước mặt Bạc Hà nhỏ bé, Ứng Nguyên giống như tháp Eiffel.
“…… Hở?”
“Vốn cô không muốn ăn, lại bị tôi kéo đi ăn cơm, cho nên tôi nên trả tiền bữa cơm này. Hay cô cho rằng ngay cả cơm sườn tôi cũng không mời nổi?”
“Không, không có……” Bạc Hà vội vàng lắc đầu.
Cô miệng lưỡi vụng về đến nỗi không biết nên nói thế nào để trả tiền, chỉ có thể đỏ mặt đi theo sau Ứng Nguyên ra ngoài.
“Cô phải về nhà sao? Hay muốn đi mua cái gì? Tôi đi cùng cô.” Ứng Nguyên thực tự nhiên hỏi.
“Không, không cần, tôi chỉ đi cửa hàng tiện lợi mua chai nước.” Cô không muốn làm phiền anh như vậy.
Ứng Nguyên gãi gãi đầu. Anh không biết nói ra có thể dọa đến cô hay không. Cô gái này lá gan rất nhỏ, nhưng không nói lại không được…… “Tốt nhất vẫn nên để tôi đi cùng. Tôi nghe nhân viên quản lý nói, gần đây xuất hiện một kẻ háo sắc. Ngày hôm qua có cô gái về trễ bị…… à, tuy rằng không thực sự xảy ra chuyện, nhưng……” Anh không nói hết được, bởi vì sắc mặt Bạc Hà đã thay đổi, run rẩy không ngừng.
Nếu không phải anh vừa khéo đi cửa hàng tiện lợi mua bia, cô gái xui xẻo ngày hôm qua đã là hàng xóm mới nhát gan của anh rồi.
“Cô còn giữ số điện thoại của tôi không?” Anh hạ giọng, tuy rằng vẫn rất uy nghiêm,“Bằng không chúng ta ở gần như vậy, gõ cửa là được rồi. Gần đây công trường không bận lắm, buổi tối tôi về rất sớm, gõ cửa một cái cũng không phiền đâu. Tôi thường hay quên, thuận tiện còn có thể đi mua bia hoặc thuốc lá gì đó.”
Bạc Hà ngẩng đầu, nhìn hàng lông mày đen dầy của anh, quan tâm thật lòng như vậy làm cho cô kích động –“Gấu tiên sinh, anh thật sự là người tốt.”
“Đã nói với cô tôi không phải họ Hùng.” Anh tức giận trợn trừng mắt,“Danh hiệu người tốt tôi nhận được nhiều rồi? Vì sao cô gái nào cũng vội vàng cho tôi cái danh hiệu người tốt vậy? Tôi có khủng bố như vậy sao, sợ tôi theo đuổi các cô sao?”
Bạc Hà ầng ậc nước mắt cười,“Có thể, có thể phiền anh cùng tôi đến cửa hàng tiện lợi không?”
“A, tôi đã nói, tôi muốn thuận tiện đi mua thuốc lá.” Anh cầm hai túi sách lớn,“Đi thôi, kỳ thực biệt danh của tôi không phải “Gấu tiên sinh”, đám bạn xấu đều gọi tôi là “Chung quỳ*”! Có tôi ở đây, đừng nói là người, ngay cả quỷ cũng phải chạy hết!”
[*]Thần Chung Quỳ: vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian xưa thường treo ảnh của Thần, cho rằng có thể trừ được tà ma
Cô nở nụ cười. Trên thế giới này, quả thực vẫn còn người tốt!
Gấu tiên sinh cùng cô đi mua nước, còn hộ tống cô tới tận cửa, thận trọng đưa túi sách của anh cho cô.“Kỳ thực, đống sách này tôi cũng đã đọc rồi. Cô đưa cho tôi sách của cô, vậy cô cầm sách của tôi mà đọc! Khi nào tâm trạng không tốt, dùng giải buồn.”
Đó là một bộ tiểu thuyết huyền huyễn hai mươi mấy quyển: Hành trình bí ẩn.
Quên đi cô đơn, quên đi bóng tối, cũng quên đi vết thương trong quá khứ. Cô đi theo nhân vật chính từ hành tinh này đến hành tinh khác, gặp đủ kiểu lữ trình mạo hiểm.
Cô đọc đến nỗi nằm úp lên sách mà ngủ. Cô mơ thấy Gấu tiên sinh cao lớn, là gấu lông xù thật, mang theo cô lữ hành dưới trời sao.
Con đường trước mắt vô cùng vô tận.
Bạc Hà mỉm cười ở trong mơ……
Cô mất hai ngày mới đọc xong, thực thoải mái hít một hơi. Người còn sống là vì còn những điều tốt đẹp có thể chờ mong!
Gấu tiên sinh hẳn là rất thích bộ tiểu thuyết này, cho nên mới mượn lại lần hai? Vừa nghĩ đó này, cô lại cảm thấy có chút bất an. Làm thế nào để trả sách cho anh đây?
Đi gõ cửa? Không, rất xấu hổ, cô không dám…… Nhưng thuê sách có tính thời gian, nhỡ anh đọc lâu, lầm thời gian thì làm sao bây giờ? Cô đi tới đi lui trong phòng, mắng mình vô dụng, mắng mình nhát gan, nhưng vẫn không dám đi gõ cửa.
Làm ơn, bọn họ ở đối diện thôi mà…… Kết quả cô rất không có chí khí lên giường ngủ, dự định ngày mai nói sau.
Nếu không phải ngày hôm sau trên đường đi làm vừa khéo gặp được, cô còn không biết phải chịu đựng đến ngày mai nào.
“Lên xe đi!” Gấu tiên sinh tiếp đón rất thân mật, nhưng cũng rất lớn tiếng.
Lần này cô không do dự, lấy hết dũng khí lên xe Jeep. Vừa nữa cô mới phát hiện, đằng sau xe Jeep có dòng như: Chú ý! Có gấu thường xuất hiện!
Ha ha ~~
“Làm ơn, cô đã thấy con gấu nào đẹp trai như thế này nữa?” Ứng Nguyên nhận ra cô cười trộm, đầy bụng bực tức,“Tôi lau được mui xe là tốt lắm rồi, đâu đâu cũng gặp phải bạn xấu.”
…… Kỳ thực rất chính xác mà.
“Sách…… Tôi đọc xong rồi.” Nhắc bộ sách mình thích, trên mặt Bạc Hà lộ ra vẻ hạnh phúc ửng hồng,“Thực sự thực sự rất hay, rất rất hay…… Cám ơn anh. Tôi, tôi buổi tối lấy trả lại cho anh được không?”
“Hay đúng không?” Ứng Nguyên cao giọng cười to, nóc xe Jeep xe dường như cũng chấn động theo,“Tôi đã nói rồi, rất hay mà! Đúng rồi, mấy quyển cô cho tôi mượn cũng rất tuyệt, tiểu thuyết võ hiệp của con gái viết rất tinh tế, không đọc thì đúng là không biết, về sau đề cử thêm cho tôi mấy quyển đi!”
…… Đó là tiểu thuyết ngôn tình. Nghĩ đến anh vóc dáng lớn như vậy, cầm quyển tiểu thuyết ngôn tình đọc…… Kỳ thực cũng rất buồn cười. Nhưng sách mình thích cũng có người thích, cô rất vui!
“Được, được, anh không chê là tiểu thuyết ngôn tình thì tốt rồi.”
“Hay chính là hay, sách có gì khác nhau?” Anh lái xe đến trạm xe điện ngầm,“Buổi tối lúc ăn cơm trao đổi lại sách là được.”
Ăn cơm? Hả?“…… Lúc ăn cơm sao?”
“Cùng nhau ăn cơm. Sáu giờ rưỡi, tôi gõ cửa nhà cô.” Anh rất bình thản lái xe đi, để lại Bạc Hà đang ngẩn người.
Cô có đồng ý đi ăn cơm cùng anh sao? Vì sao đương nhiên như vậy?
Thật sự là Gấu tiên sinh kỳ lạ. Cô không nhịn được bật cười, khuôn mặt bình thường lộ ra ánh sáng đã lâu không thấy.
Cô và Gấu tiên sinh dần dần thân thiết. Có lẽ là vì thời gian làm việc và nghỉ ngơi không khác nhau lắm, cũng có thể là vì ở gần nhà thường gặp nhau.
Có đôi khi cô cũng sẽ tò mò, một người đàn ông cao lớn như Gấu tiên sinh vì sao lại hiền lành với một cô gái nhát gan lại vô dụng như cô, cho đến khi cô nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Gấu tiên sinh khi cho mèo hoang ăn, cô mới hiểu ra được một chút.
Có lẽ ở trong mắt Gấu tiên sinh, cô giống như con mèo hoang nhát gan gầy yếu đó?
Nhưng điều đó lại không làm cho cô không thoải mái, ngược lại làm cho cô cảm thấy rất ấm áp. Bởi vì Gấu tiên sinh không vì ý nghĩa không chính đáng mới tới gần cô, mà bởi vì…… Một chút đồng tình, và một chút thương xót. Điều này làm cho cô cảm động.
Thành phố này vừa vội vàng vừa lạnh lùng, Gấu tiên sinh cao lớn lại không nói một lời yêu thường những thứ nhỏ yếu bên mình. Bọn họ đều sinh hoạt tại thành phố lạnh lẽo này, gần như không có người bạn nào, cho dù người như Gấu tiên sinh, cũng muốn tìm người nói chuyện sao?
Bọn họ nói chuyện phiếm càng ngày càng nhiều, thường thường làm người khác cảm thấy kỳ lạ. Ăn cơm xong, Gấu tiên sinh sẽ mang theo bánh bích quy mèo, vừa tản bộ vừa xác định địa điểm cho mèo ăn. Hàng cây bên đường thường hay bị đâm gãy, Gấu tiên sinh sẽ tìm vật liệu gỗ cùng dây thừng và cưa từ trong xe Jeep, nghĩ cách cứu sống cây.
Lúc anh làm việc này, cô đều sẽ quên chút sợ hãi nho nhỏ đối với anh, thực nghiêm túc giúp anh.
“Cô thật sự là cô gái kỳ lạ.” Ứng Nguyên nhìn tay cô dính đầy bùn,“Thật ra để tôi làm là được rồi.”
“Tôi thích giúp.” Cô trả lời thực ngắn gọn, nhưng nụ cười thực xán lạn.
Nói không chừng, anh thực sự đã tìm được một người có thể nói chuyện. Ứng Nguyên nghĩ trong lòng.
Có phải bởi vì còn trẻ, cho nên tinh lực dồi dào, vui vẻ mà không mệt mỏi hay không? Cô nghĩ, không có đáp án. Tuy rằng cô mới hai mươi bốn tuổi, nhưng cô cảm thấy mình đã như bà già.
Rất muốn ngủ một chút, nhưng cô biết tỉnh ngủ sẽ không muốn ăn cơm, còn mất ngủ, truyện tranh tiểu thuyết trong phòng đều đã đọc hết…… Cô chậm rì rì dọn dẹp, chuẩn bị đi mượn sách. Thuận tiện đi mua bình nước khoáng, tùy tiện ăn cái gì là xong……
Cô cũng biết, cuối cùng thể nào cũng là một ổ bánh bao cùng một chai sữa mà thôi.
Rầy rà trong tiệm cho thuê tiểu thuyết mấy tiếng, phát hiện tiểu thuyết có thể đọc quá ít, nhưng cô vẫn xách một túi đầy tiểu thuyết thong thả đi đến cho nhân viên cửa hàng, đứng dưới ngọn đèn mới lên ở đầu đường ngẩn người. Cô cảm thấy mình có chút mất phương hướng.
Cô muốn đi đâu? Cô có thể đi đâu? Thời gian dài như vậy, mỗi một ngày dường như phải đối phó cho xong, rốt cuộc cô sống vì cái gì?
“…… Này!”
Cô mờ mịt ngẩng đầu, dường như không biết người đàn ông cao lớn trước mắt này, ánh mắt mơ màng, linh hồn không biết đã bay đi đâu.
Ứng Nguyên quơ quơ “tay gấu” trước mắt cô, phát hiện cô không có phản ứng, không nhịn được đùa dai:“Gừ gừ gừ!”
Phụt ~~ quả nhiên cô lập tức nhảy dựng lên, ngay cả đuôi ngựa cũng dựng đứng.
Cô đè lại trái tim đập bình bịch trong ngực,“Gấu, Gấu tiên sinh!”
“Tôi rất giống gấu sao?” Ứng Nguyên khoanh tay, bễ nghễ nhìn cô gái nhỏ đang ngẩn,“Cô ở trên đường cái ngẩn người làm gì?”
“Tôi, tôi không có!” Cô theo bản năng rụt lùi. Tuy rằng biết anh không phải người xấu, nhưng hàng xóm mới này thật sự có chút……
Anh rướn cổ lên,“Cô đi mượn sách à? Tôi cũng vừa mới mượn một đống. Có sách gì hay giới thiệu cho tôi không?”
Nhìn anh như muốn đưa tay qua, Bạc Hà vội vàng đưa cả túi sách cho anh,“Anh, anh muốn xem thì cho anh hết…… Tôi tôi tôi tôi không có sách nào để giới thiệu.”
“Làm sao vậy? Tôi sẽ ăn thịt người à? Hay tôi là thổ phỉ chặn đường?” Không biết vì sao, anh có lòng đồng tình khó hiểu đối với vị hàng xóm nhát gan này. Tuy rằng công nhân ở công trường thường trêu đùa treo biển “Chú ý! Có gấu thường xuất hiện!” lên xe Jeep của anh, nhưng chó hoang mèo hoang gần công trường hầu như đều là anh cho ăn.
Bên dưới vẻ bề ngoài rắn rỏi là một trái tim vô cùng mềm mại. Đây luôn luôn là điều khiến anh rất xấu hổ.
Nhìn cô gái này luôn mang vẻ mặt mỏi mệt, sợ hãi, nhưng lúc sợ hãi lại bảo vệ người bạn to cao nhưng nhát gan ở sau mình, đối mặt với người nhìn có vẻ “Tục tằng” như anh…… Nói thật, anh cảm động lại có chút thương hại cô.
Anh luôn luôn không thể mặc kệ động vật nhỏ đáng thương.
Xem, nói hơi lớn một chút, cô liền luống cuống.“Tôi, tôi…… Không phải, nếu anh muốn đọc, có thể cho anh mượn trước, mấy quyển này tôi đã đọc rồi……”
“Cô ăn cơm chưa?” Anh nghĩ cách làm cho giọng mình nghe hiền lành một chút.
Vì sao đề tài lại biến thành ăn cơm chưa? Bạc Hà kinh hoàng, ngơ ngác lắc đầu.
“Tôi ghét nhất phụ nữ giảm béo.” Anh dắt ống tay áo Bạc Hà,“Đi thôi, tôi sắp chết đói rồi, gần đây có quán cơm sườn rất ngon, lại còn nhiều! Xem như cám ơn cô cho tôi mượn sách, chúng ta đi ăn cơm đi!”
Vì sao biến thành ăn cơm? Tôi không muốn cùng anh ăn cơm a a a ~~ nhưng chiều cao và cân nặng chênh lệch quá nhiều, để ống tay áo không bị ‘thoát ly’ khỏi thân áo, cô đành thất tha thất thểu để anh kéo tới tiệm Fastfood gần đó.
Tiệm này cô chỉ ăn một lần lúc vừa chuyển đến, bởi vì đồ ăn nhiều kinh người, ngay cả nửa suất cô cũng không ăn hết được……
“Mau ăn đi! Nhìn nữa sườn cũng không biến thêm ra đâu.” Ứng Nguyên thực khẳng khái chia một nửa phần sườn của anh cho Bạc Hà,“Ăn nhiều một chút, sắc mặt cô rất kém! Nhất định là vì ăn quá ít nên đang đi mới ngẩn người, lá gan nhỏ như vậy cũng do không có đủ dinh dưỡng!”
…… Nhát gan thực sự có liên quan đến sức ăn sao? Bạc Hà có chút dở khóc dở cười, đối mặt với đồ ăn như núi nhỏ, cô chỉ nhìn đã cảm thấy no rồi. Nhưng dưới ánh mắt tràn ngập “Quyết đoán” của Ứng Nguyên, cô vẫn rất cố gắng ăn thêm cơm, ăn được một nửa…… Cô đầu hàng.
“Tôi không ăn được nữa.” Cô gần như là cầu xin.
“Con gái không cần giảm béo!” Ứng Nguyên nhìn cô một hồi lâu,“Làm hư thân thể thật không đáng! Kỳ thực tròn tròn mềm mềm tốt hơn, thực không hiểu nổi phụ nữ các cô.”
“…… Dạ dày tôi không tốt lắm, ăn nữa sẽ đau.” Bạc Hà cực kỳ tội nghiệp cầu xin tha thứ.
“Ai, sao không nói sớm!” Anh không khách khí bê phần của cô lại,“Vậy tôi ăn nhé.”
Aiz! Tôi ăn thừa đó, anh đừng tiết kiệm như vậy chứ! Bạc Hà còn chưa kịp ngăn cản, nửa phần cơm sườn đã an cư trong bụng Ứng Nguyên.
“Ừ, như vậy vừa khéo.” Ứng Nguyên ợ lên no nê,“Đỡ tốn công tôi phải gọi thêm suất nữa.”
…… Dạ dày anh là túi thần kỳ của Đôrêmon sao?
“Ăn no, tâm trạng tốt hơn nhiều đúng không?” Anh đưa giấy ăn cho cô, đứng lên thanh toán.
Quả thật, ăn no, trái tim vốn trống rỗng dường như cũng được lấp đầy.“Đây là phần của tôi……” Bạc Hà đưa tiền cho anh, lại bị ánh mắt hung dữ của anh dọa.
“Nghe đây, là tôi muốn cô cùng đi ăn cơm với tôi, đúng không?” Đứng trước mặt Bạc Hà nhỏ bé, Ứng Nguyên giống như tháp Eiffel.
“…… Hở?”
“Vốn cô không muốn ăn, lại bị tôi kéo đi ăn cơm, cho nên tôi nên trả tiền bữa cơm này. Hay cô cho rằng ngay cả cơm sườn tôi cũng không mời nổi?”
“Không, không có……” Bạc Hà vội vàng lắc đầu.
Cô miệng lưỡi vụng về đến nỗi không biết nên nói thế nào để trả tiền, chỉ có thể đỏ mặt đi theo sau Ứng Nguyên ra ngoài.
“Cô phải về nhà sao? Hay muốn đi mua cái gì? Tôi đi cùng cô.” Ứng Nguyên thực tự nhiên hỏi.
“Không, không cần, tôi chỉ đi cửa hàng tiện lợi mua chai nước.” Cô không muốn làm phiền anh như vậy.
Ứng Nguyên gãi gãi đầu. Anh không biết nói ra có thể dọa đến cô hay không. Cô gái này lá gan rất nhỏ, nhưng không nói lại không được…… “Tốt nhất vẫn nên để tôi đi cùng. Tôi nghe nhân viên quản lý nói, gần đây xuất hiện một kẻ háo sắc. Ngày hôm qua có cô gái về trễ bị…… à, tuy rằng không thực sự xảy ra chuyện, nhưng……” Anh không nói hết được, bởi vì sắc mặt Bạc Hà đã thay đổi, run rẩy không ngừng.
Nếu không phải anh vừa khéo đi cửa hàng tiện lợi mua bia, cô gái xui xẻo ngày hôm qua đã là hàng xóm mới nhát gan của anh rồi.
“Cô còn giữ số điện thoại của tôi không?” Anh hạ giọng, tuy rằng vẫn rất uy nghiêm,“Bằng không chúng ta ở gần như vậy, gõ cửa là được rồi. Gần đây công trường không bận lắm, buổi tối tôi về rất sớm, gõ cửa một cái cũng không phiền đâu. Tôi thường hay quên, thuận tiện còn có thể đi mua bia hoặc thuốc lá gì đó.”
Bạc Hà ngẩng đầu, nhìn hàng lông mày đen dầy của anh, quan tâm thật lòng như vậy làm cho cô kích động –“Gấu tiên sinh, anh thật sự là người tốt.”
“Đã nói với cô tôi không phải họ Hùng.” Anh tức giận trợn trừng mắt,“Danh hiệu người tốt tôi nhận được nhiều rồi? Vì sao cô gái nào cũng vội vàng cho tôi cái danh hiệu người tốt vậy? Tôi có khủng bố như vậy sao, sợ tôi theo đuổi các cô sao?”
Bạc Hà ầng ậc nước mắt cười,“Có thể, có thể phiền anh cùng tôi đến cửa hàng tiện lợi không?”
“A, tôi đã nói, tôi muốn thuận tiện đi mua thuốc lá.” Anh cầm hai túi sách lớn,“Đi thôi, kỳ thực biệt danh của tôi không phải “Gấu tiên sinh”, đám bạn xấu đều gọi tôi là “Chung quỳ*”! Có tôi ở đây, đừng nói là người, ngay cả quỷ cũng phải chạy hết!”
[*]Thần Chung Quỳ: vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian xưa thường treo ảnh của Thần, cho rằng có thể trừ được tà ma
Cô nở nụ cười. Trên thế giới này, quả thực vẫn còn người tốt!
Gấu tiên sinh cùng cô đi mua nước, còn hộ tống cô tới tận cửa, thận trọng đưa túi sách của anh cho cô.“Kỳ thực, đống sách này tôi cũng đã đọc rồi. Cô đưa cho tôi sách của cô, vậy cô cầm sách của tôi mà đọc! Khi nào tâm trạng không tốt, dùng giải buồn.”
Đó là một bộ tiểu thuyết huyền huyễn hai mươi mấy quyển: Hành trình bí ẩn.
Quên đi cô đơn, quên đi bóng tối, cũng quên đi vết thương trong quá khứ. Cô đi theo nhân vật chính từ hành tinh này đến hành tinh khác, gặp đủ kiểu lữ trình mạo hiểm.
Cô đọc đến nỗi nằm úp lên sách mà ngủ. Cô mơ thấy Gấu tiên sinh cao lớn, là gấu lông xù thật, mang theo cô lữ hành dưới trời sao.
Con đường trước mắt vô cùng vô tận.
Bạc Hà mỉm cười ở trong mơ……
Cô mất hai ngày mới đọc xong, thực thoải mái hít một hơi. Người còn sống là vì còn những điều tốt đẹp có thể chờ mong!
Gấu tiên sinh hẳn là rất thích bộ tiểu thuyết này, cho nên mới mượn lại lần hai? Vừa nghĩ đó này, cô lại cảm thấy có chút bất an. Làm thế nào để trả sách cho anh đây?
Đi gõ cửa? Không, rất xấu hổ, cô không dám…… Nhưng thuê sách có tính thời gian, nhỡ anh đọc lâu, lầm thời gian thì làm sao bây giờ? Cô đi tới đi lui trong phòng, mắng mình vô dụng, mắng mình nhát gan, nhưng vẫn không dám đi gõ cửa.
Làm ơn, bọn họ ở đối diện thôi mà…… Kết quả cô rất không có chí khí lên giường ngủ, dự định ngày mai nói sau.
Nếu không phải ngày hôm sau trên đường đi làm vừa khéo gặp được, cô còn không biết phải chịu đựng đến ngày mai nào.
“Lên xe đi!” Gấu tiên sinh tiếp đón rất thân mật, nhưng cũng rất lớn tiếng.
Lần này cô không do dự, lấy hết dũng khí lên xe Jeep. Vừa nữa cô mới phát hiện, đằng sau xe Jeep có dòng như: Chú ý! Có gấu thường xuất hiện!
Ha ha ~~
“Làm ơn, cô đã thấy con gấu nào đẹp trai như thế này nữa?” Ứng Nguyên nhận ra cô cười trộm, đầy bụng bực tức,“Tôi lau được mui xe là tốt lắm rồi, đâu đâu cũng gặp phải bạn xấu.”
…… Kỳ thực rất chính xác mà.
“Sách…… Tôi đọc xong rồi.” Nhắc bộ sách mình thích, trên mặt Bạc Hà lộ ra vẻ hạnh phúc ửng hồng,“Thực sự thực sự rất hay, rất rất hay…… Cám ơn anh. Tôi, tôi buổi tối lấy trả lại cho anh được không?”
“Hay đúng không?” Ứng Nguyên cao giọng cười to, nóc xe Jeep xe dường như cũng chấn động theo,“Tôi đã nói rồi, rất hay mà! Đúng rồi, mấy quyển cô cho tôi mượn cũng rất tuyệt, tiểu thuyết võ hiệp của con gái viết rất tinh tế, không đọc thì đúng là không biết, về sau đề cử thêm cho tôi mấy quyển đi!”
…… Đó là tiểu thuyết ngôn tình. Nghĩ đến anh vóc dáng lớn như vậy, cầm quyển tiểu thuyết ngôn tình đọc…… Kỳ thực cũng rất buồn cười. Nhưng sách mình thích cũng có người thích, cô rất vui!
“Được, được, anh không chê là tiểu thuyết ngôn tình thì tốt rồi.”
“Hay chính là hay, sách có gì khác nhau?” Anh lái xe đến trạm xe điện ngầm,“Buổi tối lúc ăn cơm trao đổi lại sách là được.”
Ăn cơm? Hả?“…… Lúc ăn cơm sao?”
“Cùng nhau ăn cơm. Sáu giờ rưỡi, tôi gõ cửa nhà cô.” Anh rất bình thản lái xe đi, để lại Bạc Hà đang ngẩn người.
Cô có đồng ý đi ăn cơm cùng anh sao? Vì sao đương nhiên như vậy?
Thật sự là Gấu tiên sinh kỳ lạ. Cô không nhịn được bật cười, khuôn mặt bình thường lộ ra ánh sáng đã lâu không thấy.
Cô và Gấu tiên sinh dần dần thân thiết. Có lẽ là vì thời gian làm việc và nghỉ ngơi không khác nhau lắm, cũng có thể là vì ở gần nhà thường gặp nhau.
Có đôi khi cô cũng sẽ tò mò, một người đàn ông cao lớn như Gấu tiên sinh vì sao lại hiền lành với một cô gái nhát gan lại vô dụng như cô, cho đến khi cô nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Gấu tiên sinh khi cho mèo hoang ăn, cô mới hiểu ra được một chút.
Có lẽ ở trong mắt Gấu tiên sinh, cô giống như con mèo hoang nhát gan gầy yếu đó?
Nhưng điều đó lại không làm cho cô không thoải mái, ngược lại làm cho cô cảm thấy rất ấm áp. Bởi vì Gấu tiên sinh không vì ý nghĩa không chính đáng mới tới gần cô, mà bởi vì…… Một chút đồng tình, và một chút thương xót. Điều này làm cho cô cảm động.
Thành phố này vừa vội vàng vừa lạnh lùng, Gấu tiên sinh cao lớn lại không nói một lời yêu thường những thứ nhỏ yếu bên mình. Bọn họ đều sinh hoạt tại thành phố lạnh lẽo này, gần như không có người bạn nào, cho dù người như Gấu tiên sinh, cũng muốn tìm người nói chuyện sao?
Bọn họ nói chuyện phiếm càng ngày càng nhiều, thường thường làm người khác cảm thấy kỳ lạ. Ăn cơm xong, Gấu tiên sinh sẽ mang theo bánh bích quy mèo, vừa tản bộ vừa xác định địa điểm cho mèo ăn. Hàng cây bên đường thường hay bị đâm gãy, Gấu tiên sinh sẽ tìm vật liệu gỗ cùng dây thừng và cưa từ trong xe Jeep, nghĩ cách cứu sống cây.
Lúc anh làm việc này, cô đều sẽ quên chút sợ hãi nho nhỏ đối với anh, thực nghiêm túc giúp anh.
“Cô thật sự là cô gái kỳ lạ.” Ứng Nguyên nhìn tay cô dính đầy bùn,“Thật ra để tôi làm là được rồi.”
“Tôi thích giúp.” Cô trả lời thực ngắn gọn, nhưng nụ cười thực xán lạn.
Nói không chừng, anh thực sự đã tìm được một người có thể nói chuyện. Ứng Nguyên nghĩ trong lòng.
Tác giả :
Hồ Điệp Seba