Có Gấu Thường Xuất Hiện
Chương 18
Thứ bảy, mang theo tâm trạng thấp thỏm, cô bước lên xe của bà chủ.
Bạc Hà an ủi bản thân: người ta đã học tới nghiên cứu sinh, sao thèm nhìn đến một người mới tốt nghiệp cao đẳng, diện mạo bình thường như cô? Cô có chút ấn tượng với em trai của bà chủ, tuy chưa từng nói chuyện, nhưng là một người đàn ông lịch sự, sạch sẽ, nhìn rất thuận mắt.
Đàn ông như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn gái, là do anh trai và chị dâu quá quan tâm nên mới gượng ép sắp xếp buổi xem mắt như vậy.
Chỉ là xem mắt mà thôi. Cô không dám từ chối bà chủ, nhưng có thể xin người kia thông cảm. Nếu chỉ là gọi điện thoại….chắc là cô có thể nói ra miệng.
Tuy rằng đã có chủ ý, nhưng khi đến quán cà phê, cổ của cô vẫn khô nóng từng cơn. Cô rất sợ, vô cùng sợ. Nếu có thể, cô không muốn gặp gỡ người lạ.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, bà chủ nói gì đó với cô, nhưng cô nghe không vào, chỉ liên tục uống nước, nhưng cổ họng vẫn khát khô.
“Thật là, để bọn chị chờ lâu như vậy!” Bà chủ cười mỉm đứng lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Bạc Hà lấy hết dũng khí nhìn qua, gương mặt bỗng tái nhợt.
Người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào kia, cô biết, đó là em chồng của bà chủ, nhưng vì sao… Gấu tiên sinh lại đi theo sau anh ta?
“Chị dâu.” Người đàn ông tao nhã cong môi cười. “Thật có lỗi, em đến muộn. Đây là bạn trai của em.” Anh chỉ về Ứng Nguyên ở phía sau. “Chị đã biết.”
“Gia Tề.” Bà chủ tức giận đứng lên, “Cậu định khiến chị mất mặt có phải không? Sao lại dẫn đám bạn bè hư hỏng của cậu đến? Cậu quên ba cậu … thiếu chút nữa tức giận đến phát bệnh sao? Không phải cậu đã đồng ý với mẹ làm một người bình thường sao? Nếu cậu muốn tôi tức chết thì cậu thành công rồi đó!”
“Chị dâu.” Gia Tề vô cùng nghiêm túc nhìn bà, “Em không giết người phóng hỏa, cũng không làm chuyện gì xấu. Em đương nhiên là một người bình thường, chỉ là người em yêu…”
“Cậu câm miệng lại cho tôi.”
Bà chủ chưa nói xong, một âm thanh rống giận khác xuyên qua màng nhĩ của mọi người.
“Bạc Hà?!” Mắt Ứng Nguyên trừng đến sắp nứt ra, “Em ở đây làm gì?”
Bạc Hà hận không thể chui xuống gầm bàn, lệ đảo quanh tròng, chân tay luống cuống, “Em, em chỉ là… đi theo bà chủ đến đây…”
“Đến đây xem mắt sao?!” Ứng Nguyên tức giận, bước nhanh đến, khiến Bạc Hà sợ tới mức nhảy dựng lên, ngay cả bà chủ cũng lui về phía sau vài bước, “Em lại dám dối anh đi xem mặt?! Ít nhất em cũng phải nói một tiếng chứ!”
Lúc này Bạc Hà rốt cuộc cũng phản ứng lại. Em bà chủ nói, Ứng Nguyên là bạn trai anh ta, Ứng Nguyên lại tỏ tình với cô, nói rộng ra, Gia Tề là bạn trai của bạn trai cô.
Đây là sao… Cô nhận ra đầu mình đã đặc quánh, không thể suy nghĩ.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, Gia Tề lại cảm thấy hứng thú bước tới: “Sao? Trùng hợp vậy? Em là bạn gái của Ứng Nguyên à? Vậy chúng ta coi như người một nhà rồi, không tính là người ngoài.” Anh ta nhiệt tình bắt tay.
“Cậu rút tay lại cho tôi, không được đụng đến Bạc Hà.” Ứng Nguyên gần như tức đến phát điên. “Em nói đi? Tại sao tình nguyện đi xem mắt với người lạ cũng không chịu làm bạn gái anh? Anh không bằng cả một người lạ sao? Hay là em ghét anh? Chỉ cần em nói một tiếng “ghét” anh sẽ lập tức đi ngay”.
“Sao cậu lại lớn tiếng như vậy?” Mặt Gia Tề sa sầm, “Hù dọa cô gái nhỏ như vậy rất thú vị sao? Cậu không thấy cô ấy sắp khóc rồi à?”
“Tránh sang một bên! Không phải chuyện của cậu!” Ứng Nguyên vô cùng tức giận, “Nói đi! Khóc cái gì chứ?”
“Cũng không có ai điếc, lớn tiếng như thế làm gì? Có thể giải quyết chuyện sao?” Gia Tề cũng cao giọng.
Bà chủ sắp ngất xỉu rồi. Đứa em chồng này của bà là đồng tính, khiến cho cha mẹ chồng đau đầu không thôi, ông nội còn tức đến trúng gió. Hội nghị toàn gia tộc đã thống nhất với nhau phải sớm tìm cho cậu ta một người vợ để “uốn nắn” lại khuynh hướng này, nên bà mới nghĩ đến Bạc Hà.
Giờ lại loạn lên thế này.Bạn trai Bạc Hà lại là bạn trai của em chồng, hơn nữa em chồng lại vì Bạc Hà và bạn trai mà làm ầm lên, là sao chứ?
“Đủ! Chị chịu đủ rồi!” Bà chủ đứng lên. “Để cho anh trai cậu trị cậu. Chị mặc kệ, chị không bao giờ quản nữa…” bà vội vàng tông cửa xông ra.
Ba người đang huyên náo đều sửng sốt, Gia Tề hoan hô một tiếng “Vạn tuế. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, sau này xem ai còn dám bày trò xem mắt cho tôi…” Anh ta vui mừng muốn nhào đến ôm Ứng Nguyên lại bị Ứng Nguyên đang nổi giận đẩy ra, thiếu chút nữa đập vào vách tường.
“Anh, sao anh lại hung dữ như vậy?” Đầu óc của Bạc Hà choáng váng, giọng nói run rẩy. “Anh ta, anh ta là bạn trai anh mà.”
Ứng Nguyên mắng một tiếng: “Ai là bạn trai của cậu ta chứ? Anh chỉ bị lôi đến làm kẻ chết thay thôi! Cái này gọi là giao trứng cho ác!? Quen với cậu ta là sai lầm của anh!”
“Cậu kỳ thị tôi.” Gia Tề quắc mắt trừng lại.
“Đúng đó, tôi kỳ thị cậu!” Ứng Nguyên sắp tức đến chết rồi, “Đời trước tôi tích không đủ đức, cho nên mới bị kẻ xấu xa như cậu liên lụy!”
“Anh, anh không cần gạt em…” Bạc Hà bắt đầu khóc. “Anh, anh là người xấu! Anh có bạn trai còn…còn theo đuổi em…Em ghét anh!” Cô òa khóc.
“Em không hiểu tiếng người có phải không?” Ứng Nguyên tức giận thét lớn khiến cho tất cả mọi người trong quá cà phê và người qua đường sợ hãi, “Đã nói với em là không phải. Còn em, em vẫn chưa nói rõ với anh, vì sao lại chạy đến đây xem mắt?”
Bạc Hà khóc nức nở: “Em thích đi xem mắt thì liên quan gì đến anh? Dù sao thì anh cũng gạt em…”
“Em nói cái gì thế hả? Đã bảo không phải là không phải! Dựa vào cái gì sao? Dựa vào việc anh là bạn trai của em!”
Bạc Hà bị âm lượng lớn của anh dọa cho sửng sốt. Gì? Gì cơ? Cô đồng ý hồi nào? Không phải anh nói…bảo cô về nhà suy nghĩ thật kỹ sao?
“Em không từ chối mà.” Lúc Ứng Nguyên ngang ngược còn cứng đầu hơn cả trâu, “Đã không từ chối, thì chính là đồng ý.”
“Sao lại có chuyện như thế…” Bạc Hà cố nghĩ ra điểm then chốt, nhưng lại không ra.
Thừa dịp cô sững sờ, Ứng Nguyên đẩy Gia Tề tới. “Mau lên, mau giúp tôi giải thích, sững sờ đứng đó làm gì? Tôi nghĩa khí đến đây giúp cậu, cậu lại đứng đó xem kịch vui sao?”
Gia Tề cười hắc hắc, “Không phải cậu nói tôi là kẻ xấu xa sao? Cậu thấy kẻ xấu nào rút đao tương trợ chưa? Hắc hắc hắc – tôi thấy bạn gái của cậu sắp bỏ chạy rồi, hay là chúng ta đến với nhau đi, mặc dù cậu không phải là loại tôi thích.”
Ứng Nguyên tức đến thiếu chút nữa đứt mạch máu. Thằng bạn đáng chết này…
“Tống Gia Tề”
Bạc Hà an ủi bản thân: người ta đã học tới nghiên cứu sinh, sao thèm nhìn đến một người mới tốt nghiệp cao đẳng, diện mạo bình thường như cô? Cô có chút ấn tượng với em trai của bà chủ, tuy chưa từng nói chuyện, nhưng là một người đàn ông lịch sự, sạch sẽ, nhìn rất thuận mắt.
Đàn ông như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn gái, là do anh trai và chị dâu quá quan tâm nên mới gượng ép sắp xếp buổi xem mắt như vậy.
Chỉ là xem mắt mà thôi. Cô không dám từ chối bà chủ, nhưng có thể xin người kia thông cảm. Nếu chỉ là gọi điện thoại….chắc là cô có thể nói ra miệng.
Tuy rằng đã có chủ ý, nhưng khi đến quán cà phê, cổ của cô vẫn khô nóng từng cơn. Cô rất sợ, vô cùng sợ. Nếu có thể, cô không muốn gặp gỡ người lạ.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, bà chủ nói gì đó với cô, nhưng cô nghe không vào, chỉ liên tục uống nước, nhưng cổ họng vẫn khát khô.
“Thật là, để bọn chị chờ lâu như vậy!” Bà chủ cười mỉm đứng lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Bạc Hà lấy hết dũng khí nhìn qua, gương mặt bỗng tái nhợt.
Người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào kia, cô biết, đó là em chồng của bà chủ, nhưng vì sao… Gấu tiên sinh lại đi theo sau anh ta?
“Chị dâu.” Người đàn ông tao nhã cong môi cười. “Thật có lỗi, em đến muộn. Đây là bạn trai của em.” Anh chỉ về Ứng Nguyên ở phía sau. “Chị đã biết.”
“Gia Tề.” Bà chủ tức giận đứng lên, “Cậu định khiến chị mất mặt có phải không? Sao lại dẫn đám bạn bè hư hỏng của cậu đến? Cậu quên ba cậu … thiếu chút nữa tức giận đến phát bệnh sao? Không phải cậu đã đồng ý với mẹ làm một người bình thường sao? Nếu cậu muốn tôi tức chết thì cậu thành công rồi đó!”
“Chị dâu.” Gia Tề vô cùng nghiêm túc nhìn bà, “Em không giết người phóng hỏa, cũng không làm chuyện gì xấu. Em đương nhiên là một người bình thường, chỉ là người em yêu…”
“Cậu câm miệng lại cho tôi.”
Bà chủ chưa nói xong, một âm thanh rống giận khác xuyên qua màng nhĩ của mọi người.
“Bạc Hà?!” Mắt Ứng Nguyên trừng đến sắp nứt ra, “Em ở đây làm gì?”
Bạc Hà hận không thể chui xuống gầm bàn, lệ đảo quanh tròng, chân tay luống cuống, “Em, em chỉ là… đi theo bà chủ đến đây…”
“Đến đây xem mắt sao?!” Ứng Nguyên tức giận, bước nhanh đến, khiến Bạc Hà sợ tới mức nhảy dựng lên, ngay cả bà chủ cũng lui về phía sau vài bước, “Em lại dám dối anh đi xem mặt?! Ít nhất em cũng phải nói một tiếng chứ!”
Lúc này Bạc Hà rốt cuộc cũng phản ứng lại. Em bà chủ nói, Ứng Nguyên là bạn trai anh ta, Ứng Nguyên lại tỏ tình với cô, nói rộng ra, Gia Tề là bạn trai của bạn trai cô.
Đây là sao… Cô nhận ra đầu mình đã đặc quánh, không thể suy nghĩ.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, Gia Tề lại cảm thấy hứng thú bước tới: “Sao? Trùng hợp vậy? Em là bạn gái của Ứng Nguyên à? Vậy chúng ta coi như người một nhà rồi, không tính là người ngoài.” Anh ta nhiệt tình bắt tay.
“Cậu rút tay lại cho tôi, không được đụng đến Bạc Hà.” Ứng Nguyên gần như tức đến phát điên. “Em nói đi? Tại sao tình nguyện đi xem mắt với người lạ cũng không chịu làm bạn gái anh? Anh không bằng cả một người lạ sao? Hay là em ghét anh? Chỉ cần em nói một tiếng “ghét” anh sẽ lập tức đi ngay”.
“Sao cậu lại lớn tiếng như vậy?” Mặt Gia Tề sa sầm, “Hù dọa cô gái nhỏ như vậy rất thú vị sao? Cậu không thấy cô ấy sắp khóc rồi à?”
“Tránh sang một bên! Không phải chuyện của cậu!” Ứng Nguyên vô cùng tức giận, “Nói đi! Khóc cái gì chứ?”
“Cũng không có ai điếc, lớn tiếng như thế làm gì? Có thể giải quyết chuyện sao?” Gia Tề cũng cao giọng.
Bà chủ sắp ngất xỉu rồi. Đứa em chồng này của bà là đồng tính, khiến cho cha mẹ chồng đau đầu không thôi, ông nội còn tức đến trúng gió. Hội nghị toàn gia tộc đã thống nhất với nhau phải sớm tìm cho cậu ta một người vợ để “uốn nắn” lại khuynh hướng này, nên bà mới nghĩ đến Bạc Hà.
Giờ lại loạn lên thế này.Bạn trai Bạc Hà lại là bạn trai của em chồng, hơn nữa em chồng lại vì Bạc Hà và bạn trai mà làm ầm lên, là sao chứ?
“Đủ! Chị chịu đủ rồi!” Bà chủ đứng lên. “Để cho anh trai cậu trị cậu. Chị mặc kệ, chị không bao giờ quản nữa…” bà vội vàng tông cửa xông ra.
Ba người đang huyên náo đều sửng sốt, Gia Tề hoan hô một tiếng “Vạn tuế. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, sau này xem ai còn dám bày trò xem mắt cho tôi…” Anh ta vui mừng muốn nhào đến ôm Ứng Nguyên lại bị Ứng Nguyên đang nổi giận đẩy ra, thiếu chút nữa đập vào vách tường.
“Anh, sao anh lại hung dữ như vậy?” Đầu óc của Bạc Hà choáng váng, giọng nói run rẩy. “Anh ta, anh ta là bạn trai anh mà.”
Ứng Nguyên mắng một tiếng: “Ai là bạn trai của cậu ta chứ? Anh chỉ bị lôi đến làm kẻ chết thay thôi! Cái này gọi là giao trứng cho ác!? Quen với cậu ta là sai lầm của anh!”
“Cậu kỳ thị tôi.” Gia Tề quắc mắt trừng lại.
“Đúng đó, tôi kỳ thị cậu!” Ứng Nguyên sắp tức đến chết rồi, “Đời trước tôi tích không đủ đức, cho nên mới bị kẻ xấu xa như cậu liên lụy!”
“Anh, anh không cần gạt em…” Bạc Hà bắt đầu khóc. “Anh, anh là người xấu! Anh có bạn trai còn…còn theo đuổi em…Em ghét anh!” Cô òa khóc.
“Em không hiểu tiếng người có phải không?” Ứng Nguyên tức giận thét lớn khiến cho tất cả mọi người trong quá cà phê và người qua đường sợ hãi, “Đã nói với em là không phải. Còn em, em vẫn chưa nói rõ với anh, vì sao lại chạy đến đây xem mắt?”
Bạc Hà khóc nức nở: “Em thích đi xem mắt thì liên quan gì đến anh? Dù sao thì anh cũng gạt em…”
“Em nói cái gì thế hả? Đã bảo không phải là không phải! Dựa vào cái gì sao? Dựa vào việc anh là bạn trai của em!”
Bạc Hà bị âm lượng lớn của anh dọa cho sửng sốt. Gì? Gì cơ? Cô đồng ý hồi nào? Không phải anh nói…bảo cô về nhà suy nghĩ thật kỹ sao?
“Em không từ chối mà.” Lúc Ứng Nguyên ngang ngược còn cứng đầu hơn cả trâu, “Đã không từ chối, thì chính là đồng ý.”
“Sao lại có chuyện như thế…” Bạc Hà cố nghĩ ra điểm then chốt, nhưng lại không ra.
Thừa dịp cô sững sờ, Ứng Nguyên đẩy Gia Tề tới. “Mau lên, mau giúp tôi giải thích, sững sờ đứng đó làm gì? Tôi nghĩa khí đến đây giúp cậu, cậu lại đứng đó xem kịch vui sao?”
Gia Tề cười hắc hắc, “Không phải cậu nói tôi là kẻ xấu xa sao? Cậu thấy kẻ xấu nào rút đao tương trợ chưa? Hắc hắc hắc – tôi thấy bạn gái của cậu sắp bỏ chạy rồi, hay là chúng ta đến với nhau đi, mặc dù cậu không phải là loại tôi thích.”
Ứng Nguyên tức đến thiếu chút nữa đứt mạch máu. Thằng bạn đáng chết này…
“Tống Gia Tề”
Tác giả :
Hồ Điệp Seba