Có Gấu Thường Xuất Hiện
Chương 13
Thấy cô như vậy, trong lòng Ứng Nguyên càng khó chịu hơn. Đàn ông trên thế giới này đều bị mù hết rồi, không nhìn thấy được sự lương thiện đáng yêu của cô, để cho cô một mình trơ trọi như vậy, không ai chăm sóc. Đến cả người thân của cô cũng không quan tâm tới cô.
“Không cần cảm ơn, thật là, chỉ là thuận tiện thôi.” Thật ra thì anh còn muốn trốn việc ở công trường, đi với cô, trong núi này còn có rất nhiều nơi rất đẹp!
Thế giới này lớn như vậy, những nơi có cảnh đẹp lại càng nhiều, nhất định là cô chưa từng thấy bao giờ.
“Buổi trưa anh trở lại tìm em.” Anh dặn dò, lại đến nhờ cậy dì Liêu một lúc, mới lưu luyến không rời trở về công trường.
“Chủ nhiệm của chúng tôi, gương mặt tuy dữ dằn nhưng rất rốt bụng.” Dì Liêu mặt đầy nếp nhăn cười hì hì nói: “Bạn trai như vậy không tệ, tương lại có thể suy nghĩ đến việc gả cho cậu ta.”
Chăm chú nhìn chằm chằm bóng lưng dần xa của Ứng Nguyên, Bạc Hà bị lời nói của dì Liêu làm cho sợ hết hồn: “Không có, không có đâu! Chúng con chỉ là bạn rất thân thôi………… ” Cô liều chết xua tay, mặt đỏ giống như quả cà chua.
“Rồi rồi —— ” Dì Liêu an ủi vỗ vỗ cô, chẳng qua là nụ cười sâu hơn một chút: “Con gái da mặt mỏng, đều nói là bạn tốt. Dì và ông nhà dì cũng đơn thuần là bạn tốt, sống cùng nhau hai ba chục năm rồi! Mọi người đều giống nhau thôi………… “
“Không, không phải mà!” Đầu Bạc Hà ra đầy mồ hôi.
“Không sao không sao!” Dì Liêu kéo tay cô: “Chủ nhiệm muốn dì đưa cháu đi chơi, dì muốn đi hái su su, cháu đã từng ăn chưa? Ăn rất ngon đó! Còn có cánh diều hâu…………Ai, người ta nói đó là niềm kiêu hãnh của vùng rừng núi. Trong núi chơi rất vui, đi thử đi! Cho cháu cái nón này, nếu không lát nữa phơi nắng cẩn thận choáng.”
Cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt lương thiện chất phác của dì Liêu, cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Mặc dù hình dáng không giống, nhưng cô lại có cảm giác như đây là bà ngoại!
“Dì Liêu, để cháu cầm túi giúp dì.” Cô xấu hổ chủ động cầm túi cho dì Liêu, giống như cô thường hay cầm túi giúp bà ngoại.
“Hèn chi chủ nhiệm lại thích cháu, cháu thật ngoan.” Dì Liêu mỉm cười với cô: “Đứa con gái nhà dì luôn chạy nhảy khắp nơi, không có lúc nào rảnh, cứ chê dì rầy rà, có con gái như cháu thật tốt! Đi, chúng ta đi thôi.”
Đứng ở công trường nhìn xe bê tông đi qua đi lại, trong lòng Ứng Nguyên có chút bất an.
Bạc Hà thẹn thùng, cái này anh biết, đưa cô gái dễ xấu hổ như vậy cho một bà dì xa lạ chăm sóc, không biết có được hay không? Mặc dù dì Liêu rất tốt rất nhiệt tình, nhưng anh không hy vọng Bạc Hà vì xấu hổ mà tủi thân.
Càng ngày anh càng không chịu được khi thấy cô ấm ức.
Vừa đến buổi trưa, anh vội vàng rời khỏi công trình. Thấy Bạc Hà ngồi dưới bóng cây, vừa cười nói với dì Liêu vừa chọn rau, thoạt nhìn rất vui vẻ, tâm trạng thấp thỏm của anh mới hết.
“Chơi có vui không?” Anh thích bộ dáng lúc này của Bạc Hà, thật vui vẻ, không buồn không lo: “Dì Liêu, cháu sắp chết đói.”
“Sắp chết đói mà bây giờ mới tới? Bỏ rơi bạn gái ở đây.” Dì Liêu đặt rau sang một bên: “Đã nấu xong từ sớm chờ cháu đó. Chậm một chút nữa, dì sẽ cùng A Hà ăn sạch, không chừa cho cháu.”
Anh muốn thanh minh Bạc Hà không phải là bạn gái anh, thấy cô xấu hổ đỏ mặt, không biết sao lại nuốt xuống mọi lời phủ nhận. “…………Dì Liêu lại thiên vị! Đi, Bạc Hà, chúng ta đi ăn cơm dã ngoại. Dì Liêu chỉ thương con gái, suýt chút nữa ngay cả cơm cũng không cho anh ăn.”
Bạc Hà cười, cầm giỏ cơm cô làm cùng dì Liêu, nhẹ nhàng khoác tay lên khuỷu tay Ứng Nguyên: “Dì Liêu, chúng cháu ra bên suối ăn cơm, buổi chiều cháu trở lại.”
“Đi đi, không cần trở lại sớm.” Dì Liêu đưa bọn họ ra cửa.
Tránh khỏi những công nhân trở về ăn cơm, bọn họ đi theo đường mòn ở phía sau. Rừng cây um tùm, bên cạnh là dòng suối nhỏ uốn quanh, lá rụng phủ kín đường mòn, giống như đi trên một tấm thảm mềm mại, âm vang sào sạt.
Đi một lát qua một khe núi, đường mòn nhỏ hẹp trở nên rộng thoáng, một con suối chảy quanh co, cao hơn khoảng nửa người so với mặt sông tạo thành một thác nước nhỏ tự nhiên chảy róc rách, kèm theo tiếng gió mát thổi, ngâm nga giai điệu hân hoan của mùa hè.
“Oa!” Bạc Hà mở to hai mắt.
Mấy con bướm vàng xinh đẹp lớn cỡ bằng đồng xu bay trên mặt nước, xinh đẹp, nhanh nhẹn động lòng người.
“Những người quản lý gọi đây là Hồ Điệp cốc.” Ứng Nguyên lấy thức ăn trong giỏ ra, đặt trên mặt khăn. Ngồi trên cỏ, bắt đầu ăn bữa trưa do dì Liêu làm.
Nhìn Bạc Hà đang ngẩn người, anh có chút buồn cười: “Tới đây, ăn cơm thôi. Em không đói bụng sao? Không cần nhìn chằm chằm chúng nó thế đâu, những con bướm đó cũng không chạy mất.”
“Ừ………… ” Cô lưu luyến thu lại tầm mắt: “Thật là đẹp, đẹp quá đi!”
Ứng Nguyên nhìn ngó bốn phía. Anh đã đi khắp nơi, cảnh đẹp hơn nữa cũng nhìn rồi. Nơi này tuy không tệ, nhưng cũng chỉ là một cảnh rất bình thường mà thôi.
Nhưng qua ánh mắt ngạc nhiên của Bạc Hà, anh cũng bắt đầu cảm thấy nơi này vô cùng vô cùng đẹp.
Mặc dù vẻ đẹp này mang theo hơi thở tang thương. Thương cho một cô gái xinh đẹp đơn thuần, cuộc sống lại chỉ có hai bàn tay trắng.
“Nếu như em thích, anh có thể dẫn em đi khắp nơi.” Anh hắng giọng một cái, có chút lúng túng: “Thực ra anh thích đi khắp nơi, nhưng một mình đi du lịch rất nhàm chán………… “
Bạc Hà nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cúi đầu: “…………Em không có tiền.” Loại bất lực ngượng ngùng này khiến cô chảy nước mắt, mặc dù cô đã rất cố gắng nuốt xuống.
“Tiền? Không quan trọng! Cũng không phải có rất nhiều tiền mới có thể đi du lịch.” Nhưng nơi nào mới thích hợp đi du lịch, không khiến cho Bạc Hà cảm thấy xấu hổ lúng túng đây? Linh quang chợt lóe, anh nói: “Em có nghe qua Tập Tập chưa?”
“Tuyến Tập Tập [1]? Em biết.” Cô gật đầu một cái.
Anh thở phào nhẹ nhỏm: “Chỉ cần đi xe lửa là có thể đến! Mặc dù là khu ngắm cảnh, nhưng có thể lái xe đạp hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã ở trấn nhỏ. Chỗ dừng chân cũng rất tiện nghi, nếu như không muốn thuê căn hộ, thuê phòng trọ giá không tới một ngàn đồng! Nếu chúng ta chia nhau, thêm tiền giao thông, tiền thuê phòng, chi phí ăn uống, thì chỉ tốn không tới ba ngàn là có thể đi được……”
Đi xe lửa! Có thể ngồi thật lâu trên xe lửa, nhàn nhã ăn thức ăn tiện lợi trên xe, cưỡi xe đạp chạy khắp nơi ở trấn nhỏ………… Giống như ở nhà bà ngoại lúc trước.
Hơn nữa, cũng không phải quá đắt. Mua giày rồi, cô vẫn còn chút tiền có thể dùng.
“Ngày mai chúng ta đi đi.” Ứng Nguyên thuyết phục cô: “Em đưa cho anh hai ngàn, anh sẽ lên kế hoạch cho chuyến đi, chơi thật vui, có được không?” Anh biết rõ tuy bề ngoài Bạc Hà yếu đuối, nhưng nội tâm lại rất quật cường, dù nói gì cũng sẽ không nguyện ý để anh bỏ tiền: “Lái xe thì cũng được, chỉ là đường rất xa, anh sợ em mệt mỏi………… “
“Em muốn ngồi xe lửa.” Bạc Hà thấp giọng nói, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng không cầm được.
“Được, chúng ta đi xe lửa.” Khát vọng nhỏ bé trong mắt cô khiến cho mũi anh cay cay, anh gật đầu thật mạnh: “Chúng ta cùng đi ra ngoài một chút.”
Cô không nên nhận ý tốt của Ứng Nguyên như thế………… Nhưng mà, cô không kìm lòng được. Cô thích trời xanh, thích gió biếc, bản tính vẫn luôn bị trói buộc trong đô thị, vậy nên bây giờ cô không nén được tâm trạng muốn bay ra.
“Đi chơi liên tục hai ngày liền, có phải rất quá đáng hay không?” Cô sợ hãi cười.
Nụ cười đó làm tim anh đau đớn. Cô…………Cô xứng đáng được nhận những thứ tốt hơn, có cuộc sống vui vẻ hơn, mà không phải nghèo khó khốn quẫn giữa chốn đô thị to lớn như vậy, để muộn phiền giết chết cả tuổi xuân!
“Một chút cũng không.” Anh cam đoan: “Tin anh.”
Cô vô cùng tin tưởng đưa tay cho Ứng Nguyện: “Em tin anh.”
“Không cần cảm ơn, thật là, chỉ là thuận tiện thôi.” Thật ra thì anh còn muốn trốn việc ở công trường, đi với cô, trong núi này còn có rất nhiều nơi rất đẹp!
Thế giới này lớn như vậy, những nơi có cảnh đẹp lại càng nhiều, nhất định là cô chưa từng thấy bao giờ.
“Buổi trưa anh trở lại tìm em.” Anh dặn dò, lại đến nhờ cậy dì Liêu một lúc, mới lưu luyến không rời trở về công trường.
“Chủ nhiệm của chúng tôi, gương mặt tuy dữ dằn nhưng rất rốt bụng.” Dì Liêu mặt đầy nếp nhăn cười hì hì nói: “Bạn trai như vậy không tệ, tương lại có thể suy nghĩ đến việc gả cho cậu ta.”
Chăm chú nhìn chằm chằm bóng lưng dần xa của Ứng Nguyên, Bạc Hà bị lời nói của dì Liêu làm cho sợ hết hồn: “Không có, không có đâu! Chúng con chỉ là bạn rất thân thôi………… ” Cô liều chết xua tay, mặt đỏ giống như quả cà chua.
“Rồi rồi —— ” Dì Liêu an ủi vỗ vỗ cô, chẳng qua là nụ cười sâu hơn một chút: “Con gái da mặt mỏng, đều nói là bạn tốt. Dì và ông nhà dì cũng đơn thuần là bạn tốt, sống cùng nhau hai ba chục năm rồi! Mọi người đều giống nhau thôi………… “
“Không, không phải mà!” Đầu Bạc Hà ra đầy mồ hôi.
“Không sao không sao!” Dì Liêu kéo tay cô: “Chủ nhiệm muốn dì đưa cháu đi chơi, dì muốn đi hái su su, cháu đã từng ăn chưa? Ăn rất ngon đó! Còn có cánh diều hâu…………Ai, người ta nói đó là niềm kiêu hãnh của vùng rừng núi. Trong núi chơi rất vui, đi thử đi! Cho cháu cái nón này, nếu không lát nữa phơi nắng cẩn thận choáng.”
Cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt lương thiện chất phác của dì Liêu, cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Mặc dù hình dáng không giống, nhưng cô lại có cảm giác như đây là bà ngoại!
“Dì Liêu, để cháu cầm túi giúp dì.” Cô xấu hổ chủ động cầm túi cho dì Liêu, giống như cô thường hay cầm túi giúp bà ngoại.
“Hèn chi chủ nhiệm lại thích cháu, cháu thật ngoan.” Dì Liêu mỉm cười với cô: “Đứa con gái nhà dì luôn chạy nhảy khắp nơi, không có lúc nào rảnh, cứ chê dì rầy rà, có con gái như cháu thật tốt! Đi, chúng ta đi thôi.”
Đứng ở công trường nhìn xe bê tông đi qua đi lại, trong lòng Ứng Nguyên có chút bất an.
Bạc Hà thẹn thùng, cái này anh biết, đưa cô gái dễ xấu hổ như vậy cho một bà dì xa lạ chăm sóc, không biết có được hay không? Mặc dù dì Liêu rất tốt rất nhiệt tình, nhưng anh không hy vọng Bạc Hà vì xấu hổ mà tủi thân.
Càng ngày anh càng không chịu được khi thấy cô ấm ức.
Vừa đến buổi trưa, anh vội vàng rời khỏi công trình. Thấy Bạc Hà ngồi dưới bóng cây, vừa cười nói với dì Liêu vừa chọn rau, thoạt nhìn rất vui vẻ, tâm trạng thấp thỏm của anh mới hết.
“Chơi có vui không?” Anh thích bộ dáng lúc này của Bạc Hà, thật vui vẻ, không buồn không lo: “Dì Liêu, cháu sắp chết đói.”
“Sắp chết đói mà bây giờ mới tới? Bỏ rơi bạn gái ở đây.” Dì Liêu đặt rau sang một bên: “Đã nấu xong từ sớm chờ cháu đó. Chậm một chút nữa, dì sẽ cùng A Hà ăn sạch, không chừa cho cháu.”
Anh muốn thanh minh Bạc Hà không phải là bạn gái anh, thấy cô xấu hổ đỏ mặt, không biết sao lại nuốt xuống mọi lời phủ nhận. “…………Dì Liêu lại thiên vị! Đi, Bạc Hà, chúng ta đi ăn cơm dã ngoại. Dì Liêu chỉ thương con gái, suýt chút nữa ngay cả cơm cũng không cho anh ăn.”
Bạc Hà cười, cầm giỏ cơm cô làm cùng dì Liêu, nhẹ nhàng khoác tay lên khuỷu tay Ứng Nguyên: “Dì Liêu, chúng cháu ra bên suối ăn cơm, buổi chiều cháu trở lại.”
“Đi đi, không cần trở lại sớm.” Dì Liêu đưa bọn họ ra cửa.
Tránh khỏi những công nhân trở về ăn cơm, bọn họ đi theo đường mòn ở phía sau. Rừng cây um tùm, bên cạnh là dòng suối nhỏ uốn quanh, lá rụng phủ kín đường mòn, giống như đi trên một tấm thảm mềm mại, âm vang sào sạt.
Đi một lát qua một khe núi, đường mòn nhỏ hẹp trở nên rộng thoáng, một con suối chảy quanh co, cao hơn khoảng nửa người so với mặt sông tạo thành một thác nước nhỏ tự nhiên chảy róc rách, kèm theo tiếng gió mát thổi, ngâm nga giai điệu hân hoan của mùa hè.
“Oa!” Bạc Hà mở to hai mắt.
Mấy con bướm vàng xinh đẹp lớn cỡ bằng đồng xu bay trên mặt nước, xinh đẹp, nhanh nhẹn động lòng người.
“Những người quản lý gọi đây là Hồ Điệp cốc.” Ứng Nguyên lấy thức ăn trong giỏ ra, đặt trên mặt khăn. Ngồi trên cỏ, bắt đầu ăn bữa trưa do dì Liêu làm.
Nhìn Bạc Hà đang ngẩn người, anh có chút buồn cười: “Tới đây, ăn cơm thôi. Em không đói bụng sao? Không cần nhìn chằm chằm chúng nó thế đâu, những con bướm đó cũng không chạy mất.”
“Ừ………… ” Cô lưu luyến thu lại tầm mắt: “Thật là đẹp, đẹp quá đi!”
Ứng Nguyên nhìn ngó bốn phía. Anh đã đi khắp nơi, cảnh đẹp hơn nữa cũng nhìn rồi. Nơi này tuy không tệ, nhưng cũng chỉ là một cảnh rất bình thường mà thôi.
Nhưng qua ánh mắt ngạc nhiên của Bạc Hà, anh cũng bắt đầu cảm thấy nơi này vô cùng vô cùng đẹp.
Mặc dù vẻ đẹp này mang theo hơi thở tang thương. Thương cho một cô gái xinh đẹp đơn thuần, cuộc sống lại chỉ có hai bàn tay trắng.
“Nếu như em thích, anh có thể dẫn em đi khắp nơi.” Anh hắng giọng một cái, có chút lúng túng: “Thực ra anh thích đi khắp nơi, nhưng một mình đi du lịch rất nhàm chán………… “
Bạc Hà nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cúi đầu: “…………Em không có tiền.” Loại bất lực ngượng ngùng này khiến cô chảy nước mắt, mặc dù cô đã rất cố gắng nuốt xuống.
“Tiền? Không quan trọng! Cũng không phải có rất nhiều tiền mới có thể đi du lịch.” Nhưng nơi nào mới thích hợp đi du lịch, không khiến cho Bạc Hà cảm thấy xấu hổ lúng túng đây? Linh quang chợt lóe, anh nói: “Em có nghe qua Tập Tập chưa?”
“Tuyến Tập Tập [1]? Em biết.” Cô gật đầu một cái.
Anh thở phào nhẹ nhỏm: “Chỉ cần đi xe lửa là có thể đến! Mặc dù là khu ngắm cảnh, nhưng có thể lái xe đạp hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã ở trấn nhỏ. Chỗ dừng chân cũng rất tiện nghi, nếu như không muốn thuê căn hộ, thuê phòng trọ giá không tới một ngàn đồng! Nếu chúng ta chia nhau, thêm tiền giao thông, tiền thuê phòng, chi phí ăn uống, thì chỉ tốn không tới ba ngàn là có thể đi được……”
Đi xe lửa! Có thể ngồi thật lâu trên xe lửa, nhàn nhã ăn thức ăn tiện lợi trên xe, cưỡi xe đạp chạy khắp nơi ở trấn nhỏ………… Giống như ở nhà bà ngoại lúc trước.
Hơn nữa, cũng không phải quá đắt. Mua giày rồi, cô vẫn còn chút tiền có thể dùng.
“Ngày mai chúng ta đi đi.” Ứng Nguyên thuyết phục cô: “Em đưa cho anh hai ngàn, anh sẽ lên kế hoạch cho chuyến đi, chơi thật vui, có được không?” Anh biết rõ tuy bề ngoài Bạc Hà yếu đuối, nhưng nội tâm lại rất quật cường, dù nói gì cũng sẽ không nguyện ý để anh bỏ tiền: “Lái xe thì cũng được, chỉ là đường rất xa, anh sợ em mệt mỏi………… “
“Em muốn ngồi xe lửa.” Bạc Hà thấp giọng nói, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng không cầm được.
“Được, chúng ta đi xe lửa.” Khát vọng nhỏ bé trong mắt cô khiến cho mũi anh cay cay, anh gật đầu thật mạnh: “Chúng ta cùng đi ra ngoài một chút.”
Cô không nên nhận ý tốt của Ứng Nguyên như thế………… Nhưng mà, cô không kìm lòng được. Cô thích trời xanh, thích gió biếc, bản tính vẫn luôn bị trói buộc trong đô thị, vậy nên bây giờ cô không nén được tâm trạng muốn bay ra.
“Đi chơi liên tục hai ngày liền, có phải rất quá đáng hay không?” Cô sợ hãi cười.
Nụ cười đó làm tim anh đau đớn. Cô…………Cô xứng đáng được nhận những thứ tốt hơn, có cuộc sống vui vẻ hơn, mà không phải nghèo khó khốn quẫn giữa chốn đô thị to lớn như vậy, để muộn phiền giết chết cả tuổi xuân!
“Một chút cũng không.” Anh cam đoan: “Tin anh.”
Cô vô cùng tin tưởng đưa tay cho Ứng Nguyện: “Em tin anh.”
Tác giả :
Hồ Điệp Seba