Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế?
Chương 13: Ngoại truyện
Đế Đô.
"Phạn Phạn, ngày đó, có phải cô hôn tôi không?" Bạch Hi nhảy lên nóc nhà, tìm một vị trí rồi ngồi xuống ở bên cạnh Phạn Phạn."..." Gió thổi nhè nhẹ, một sợi tóc ở sau đầu bay lên phía trước, Phạn Phạn vén nó ra sau tai, đối với vấn đề của Bạch Hi, cô trực tiếp coi như mình không nghe thấy... Bạch Hi bĩu bĩu môi trông chờ mãi, nhắm mắt lại tiến đến trước mặt Phạn Phạn."Chụt ~" Cậu phát ra tiếng như thế. Phạn Phạn quăng cho cậu một cái tát, nói là một cái tát cũng không đúng lắm, thật ra chỉ là khẽ đẩy đầu Bạch Hi ra, tiếp tục ngắm phong cảnh.
“Chị Noãn Noãn, chị nói xem vì sao ngày nào ba ba Bạch Hi và mẹ Phạn Phạn đều phải diễn tiết mục như thế một lần thì mới chịu?" Ở trong sân, cục bột nhỏ vừa ngồi ăn kem vừa hỏi Noãn Noãn."Đại khái là muốn ôn lại một chút chẳng hạn." Noãn Noãn nhún vai."Này, em đừng có ăn hết đấy, để lại cho chị một ít với!"
Bên kia, Ngọc Phong Tử nằm trong lòng Thụ Yêu, hai người nhàn nhã hóng mát ở trên một cây đại thụ."Ngươi nói xen sao mãi mà Tiểu Hi chưa cưa đổ Phạn Phạn vậy?" Tay Ngọc Phong Tử vô ý thức sờ sờ khắp ngực Thụ Yêu, không biết đang nghĩ cái gì mà tròng mắt đảo liên tục, hắc hắc... Hắn muốn làm chuyện xấu, tay vừa nhấn một cái..."Đại khái thì vẫn dựng lên đấy nhỉ." Thụ Yêu nghĩ nghĩ một lát, đưa ra đáp án."Ngu ngốc... Ngươi muốn còn không biết nói à?" Hắn bắt lấy cái tay không nghe lời kia, dùng một bàn tay bắt lấy hai tay Ngọc Phong Tử, chân kẹp chặt người Ngọc Phong Tử, khẽ liếm cổ Ngọc Phong Tử, Ngọc Phong Tử híp hai mắt lại, trong lòng thì đang tự hỏi từ khi nào mà người này có khuynh hướng Sm vậy ? Chẳng qua, ta thích... Không bao lâu sau, quần áo đã bị lột từng cái một, theo gió bay đi.
"Cái gì vậy!" Chỉ Nhàn kéo một người đàn ông đẹp mê hồn đi trên đường, lại bị vật thể không rõ hình dạng bị gió cuốn tới che khắp người, cô bé khó chịu thả tay người đàn ông kia ra, kéo vật thể không rõ xuống khỏi đầu, ra vẻ tôi hiểu rồi nhìn về phía đại thụ, cây đại thụ này cành lá rậm rạp, chẳng ai thấy rõ bên trong có cái gì, nhưng cô thì quá hiểu, giật giật khóe miệng." Ngọc Phong Tử! Thụ Yêu! Hai người muốn yêu đương vụng trộm thì mời đổi địa phương có được không hả? ? ! ! !" Cô tức giận giơ quần áo hét lên về phía cây đại thụ, đương nhiên không lấy được câu trả lời nào, bởi vì hai người Thụ Yêu đã sớm tạo kết giới, không có tiếng gì có thể truyền vào, mà cũng không có ai có thể tiến vào đó được.
"Hồ Hồ, đi, chúng ta đi gây sự với bọn họ!" Chỉ Nhàn hùng hùng hổ hổ cầm tay người đàn ông kia."Được ~" Hồ Hồ cười xán lạn gật đầu bảo được, không tự giác đã phóng thích tai và đuôi ra ngoài.
Chỉ Nhàn có vẻ rất hạnh phúc nhỉ?
Cái râu nào trên miệng của ngươi thấy ta hạnh phúc hả?
Hình dạng người của Hồ Hồ dần biến mất, thật vất vả mới đến được thành phố này tìm thấy cô ấy, nhất định phải đối xử tốt với cô ấy, cô ấy bảo hắn đi đâu thì hắn sẽ đi đó.
"Rầm!" Hồ Hồ tung một quyền đánh nát kết giới, không có gì bất ngờ xảy ra, hai cái công thụ xù lông dùng lá cây che thân thể vọt ra."Con hồ ly ngu xuẩn, lại muốn đánh nhau à? !" "Ta đồng ý tiếp chiêu! Hồ ly ngủ xuẩn đấu ở đây không? !" Hai vị công thụ không hẹn mà cùng hô to, trực tiếp đại chiến 300 hiệp với Chỉ Nhàn và Hồ Hồ ở trên không.
Bạch Hi thấy trên bầu trời có một trận đại chiến đầy khói lửa, vỗ vai Phạn Phạn."Phạn Phạn, cô xem." Cậu chỉ lên bầu trời. Phạn Phạn ngẩng đầu nhìn theo hướng Bạch Hi chỉ, Bạch Hi vội vàng đưa đầu tới chụt một cái lên mặt Phạn Phạn. Phạn Phạn hơi ngẩn ra, chợt nhắm hai mắt lại, cái tên ngốc này, rốt cục chủ động rồi.
"Phạn Phạn, ngày đó, có phải cô hôn tôi không?" Bạch Hi nhảy lên nóc nhà, tìm một vị trí rồi ngồi xuống ở bên cạnh Phạn Phạn."..." Gió thổi nhè nhẹ, một sợi tóc ở sau đầu bay lên phía trước, Phạn Phạn vén nó ra sau tai, đối với vấn đề của Bạch Hi, cô trực tiếp coi như mình không nghe thấy... Bạch Hi bĩu bĩu môi trông chờ mãi, nhắm mắt lại tiến đến trước mặt Phạn Phạn."Chụt ~" Cậu phát ra tiếng như thế. Phạn Phạn quăng cho cậu một cái tát, nói là một cái tát cũng không đúng lắm, thật ra chỉ là khẽ đẩy đầu Bạch Hi ra, tiếp tục ngắm phong cảnh.
“Chị Noãn Noãn, chị nói xem vì sao ngày nào ba ba Bạch Hi và mẹ Phạn Phạn đều phải diễn tiết mục như thế một lần thì mới chịu?" Ở trong sân, cục bột nhỏ vừa ngồi ăn kem vừa hỏi Noãn Noãn."Đại khái là muốn ôn lại một chút chẳng hạn." Noãn Noãn nhún vai."Này, em đừng có ăn hết đấy, để lại cho chị một ít với!"
Bên kia, Ngọc Phong Tử nằm trong lòng Thụ Yêu, hai người nhàn nhã hóng mát ở trên một cây đại thụ."Ngươi nói xen sao mãi mà Tiểu Hi chưa cưa đổ Phạn Phạn vậy?" Tay Ngọc Phong Tử vô ý thức sờ sờ khắp ngực Thụ Yêu, không biết đang nghĩ cái gì mà tròng mắt đảo liên tục, hắc hắc... Hắn muốn làm chuyện xấu, tay vừa nhấn một cái..."Đại khái thì vẫn dựng lên đấy nhỉ." Thụ Yêu nghĩ nghĩ một lát, đưa ra đáp án."Ngu ngốc... Ngươi muốn còn không biết nói à?" Hắn bắt lấy cái tay không nghe lời kia, dùng một bàn tay bắt lấy hai tay Ngọc Phong Tử, chân kẹp chặt người Ngọc Phong Tử, khẽ liếm cổ Ngọc Phong Tử, Ngọc Phong Tử híp hai mắt lại, trong lòng thì đang tự hỏi từ khi nào mà người này có khuynh hướng Sm vậy ? Chẳng qua, ta thích... Không bao lâu sau, quần áo đã bị lột từng cái một, theo gió bay đi.
"Cái gì vậy!" Chỉ Nhàn kéo một người đàn ông đẹp mê hồn đi trên đường, lại bị vật thể không rõ hình dạng bị gió cuốn tới che khắp người, cô bé khó chịu thả tay người đàn ông kia ra, kéo vật thể không rõ xuống khỏi đầu, ra vẻ tôi hiểu rồi nhìn về phía đại thụ, cây đại thụ này cành lá rậm rạp, chẳng ai thấy rõ bên trong có cái gì, nhưng cô thì quá hiểu, giật giật khóe miệng." Ngọc Phong Tử! Thụ Yêu! Hai người muốn yêu đương vụng trộm thì mời đổi địa phương có được không hả? ? ! ! !" Cô tức giận giơ quần áo hét lên về phía cây đại thụ, đương nhiên không lấy được câu trả lời nào, bởi vì hai người Thụ Yêu đã sớm tạo kết giới, không có tiếng gì có thể truyền vào, mà cũng không có ai có thể tiến vào đó được.
"Hồ Hồ, đi, chúng ta đi gây sự với bọn họ!" Chỉ Nhàn hùng hùng hổ hổ cầm tay người đàn ông kia."Được ~" Hồ Hồ cười xán lạn gật đầu bảo được, không tự giác đã phóng thích tai và đuôi ra ngoài.
Chỉ Nhàn có vẻ rất hạnh phúc nhỉ?
Cái râu nào trên miệng của ngươi thấy ta hạnh phúc hả?
Hình dạng người của Hồ Hồ dần biến mất, thật vất vả mới đến được thành phố này tìm thấy cô ấy, nhất định phải đối xử tốt với cô ấy, cô ấy bảo hắn đi đâu thì hắn sẽ đi đó.
"Rầm!" Hồ Hồ tung một quyền đánh nát kết giới, không có gì bất ngờ xảy ra, hai cái công thụ xù lông dùng lá cây che thân thể vọt ra."Con hồ ly ngu xuẩn, lại muốn đánh nhau à? !" "Ta đồng ý tiếp chiêu! Hồ ly ngủ xuẩn đấu ở đây không? !" Hai vị công thụ không hẹn mà cùng hô to, trực tiếp đại chiến 300 hiệp với Chỉ Nhàn và Hồ Hồ ở trên không.
Bạch Hi thấy trên bầu trời có một trận đại chiến đầy khói lửa, vỗ vai Phạn Phạn."Phạn Phạn, cô xem." Cậu chỉ lên bầu trời. Phạn Phạn ngẩng đầu nhìn theo hướng Bạch Hi chỉ, Bạch Hi vội vàng đưa đầu tới chụt một cái lên mặt Phạn Phạn. Phạn Phạn hơi ngẩn ra, chợt nhắm hai mắt lại, cái tên ngốc này, rốt cục chủ động rồi.
Tác giả :
Ngật Bão Liễu Không