Cô Gái Trong Lọ Thủy Tinh
Chương 1: Chia tay
Reeng...! Reeng...! Reeng...!!!
Tôi mở mắt, quơ tay tắt báo thức rồi lại tiếp tục ngủ. Tôi nghe tiếng mẹ gọi vọng từ dưới bếp lên:
-Yuri, nếu con còn không dậy thì sẽ bị muộn đấy!
Tôi không muốn dậy tí nào, lười biếng nói lại:
-Mama, hôm nay không có đi học cơ mà.
-Nhưng con có 1 cuộc hẹn mà, phải không? -Mẹ lại nói vọng lên từ dưới bếp.
-Vâ-ng...!
Tôi kéo dài một cách miễn cưỡng, bất đắc dĩ ngồi dậy uể oải đi vệ sinh cá nhân. Sau đó tôi đi xuống nhà, suýt tí nữa và ngã cầu thang vì không chú ý. Tôi đi thẳng xuống bếp. Mẹ đang dọn dẹp, chắc cả nhà vừa ăn sáng xong. Bố đang ngồi đọc báo. Chị Riri ngồi đối diện với bố, hình như chị đang tán gẫu với bạn bè.
-Chào buổi sáng, Papa, Ririnee -chan.
Bố sử lại gọng kính, nhìn tôi:
-Con dậy trễ quá đó.
-Tại đêm qua con thức khuya làm bài nghiên cứu sinh học thôi. -Tôi chống chế -Mọi người chẳng đợi con gì cả.
-Em ngủ ngon như vậy, ai nỡ gọi dậy chứ! -Chị Riri rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn tôi.
-Chẳng phải đã gọi dậy rồi sao? -Tôi bĩu môi.
Chị Riri cười hì hì. Tôi lục lọi trong bếp tìm vài cái bánh mì ăn cho qua bữa sáng.
-Hôm nay em hẹn mấy giờ?
Tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ: 8h45.
-9 giờ. -Tôi rời mắt đi, trả lời.
Khoan đã!
Tôi nhìn lên lại chiếc đồng hồ. Không phải chứ?
8h45!?
-Hình như em trễ rồi đó. -Chị Riri cười tít mắt.
Tôi vội vã chạy lên phòng.
-Lúc về em sẽ "nói chuyện" với chị sau.
Tôi đi vội về phòng, chọn 1 bộ đồ dễ thương nhất trong tủ đồ, thay đồ và cầm lấy cái túi nhỏ trên bàn chạy vội đi.
-Con đi đây ạ. -Tôi hét lớn.
-Đi đường cẩn thận. -Mẹ nói dịu dàng.
Tôi chạy nhanh qua những con phố, lách người qua đám đông rồi dừng lại ở công viên. Anh ấy hẹn gặp tôi ở đây. Tôi còn nhớ ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau là thứ năm, ở một quán coffee nhỏ.
Anh ấy tên là Furuyo Hakuba, con trai duy nhất của ngài chủ tịch tập đoàn Furuyo đang thâu tóm thị trường Nhật Bản. Tôi quen anh ấy ở một rạp chiếu phim nhỏ khi đi cùng các bạn. Anh ấy nói là để thay đổi không khí nên đến đó. Anh ấy là một người hiền lành, điềm tĩnh, ít nói và rất dịu dàng. Chúng tôi thường đi chơi với nhau trong những buổi sáng chủ nhật. Tôi đã từng gặp qua bố mẹ anh ấy. Ông chủ tịch là một người đàn ông khá nghiêm khắc. Còn phu nhân thì trông rất xinh đẹp và bà ấy có vẻ thích tôi.
Tôi chạy đến nơi chúng tôi hẹn gặp. Hakuba đã đợi sẵn ở đó. Tôi chạy nhanh tới.
-Xin lỗi, em tới trễ. -Tôi vừa thở vừa nói.
Anh ấy nhìn tôi, cười cười rồi nhìn đồng hồ, nói:
-Em chỉ trễ 1 phút thôi, không sao đâu.
Tôi đứng thẳng dậy, vươn vai khó chịu. Dù gì tôi cũng là người luôn đúng giờ.
-Nhưng 1 phút cũng là muộn. -Tôi quay lại nhìn anh -Hakuba -san, chúng ta đi đâu đây?
Anh nhìn tôi, hơi cười và đưa ra lịch trình. Chúng tôi đi chơi cả ngày, đến nhiều nơi và dành thời gian ở bên nhau. Cho tới khoảng 5 giờ chiều, khi ánh tà dương nhuộm đỏ không gian, tôi và Hakuba lại ngồi cùng nhau ngắm nhìn bầu trời.
-Yuri này. -Anh ấy lên tiếng.
-Vâng ạ? -Tôi trả lời, mắt không rời khỏi bầu trời.
-Anh sắp đi du học ở Pháp rồi.
Tôi giật mình. Sắp phải đi sao? Tôi cố đè nén cảm xúc, không rời mắt khỏi bầu trời đỏ rực.
-Anh đi trong bao lâu? Em sẽ đợi.
Anh ấy im lặng. Không gian giữa chúng tôi bắt đầu căng thẳng.
-Công ty ba anh có trụ sở ở Pháp. Gia đình anh sẽ qua đó định cư, chắc sẽ không về Nhật nữa.
Tôi ngạc nhiên. Định cư? Sẽ không về Nhật nữa? Vậy chẳng phải chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa sao? Tôi im lặng, mà đúng hơn là không biết nói gì. Mọi cảm xúc cứ chặn ngang cổ họng, tôi thật sự rất muốn khóc.
-Anh cũng rất buồn, -Anh nắm chặt tay tôi -nhưng chúng ta nên chia tay nhau. Anh không biết anh đã nói câu này chưa, nhưng... anh yêu em.
Tôi quay lại nhìn anh, mắt ngấn nước. Tôi cố gắng nuốt nước mắt lại, không để rơi xuống. Anh ấy yêu tôi, tôi biết. Chúng tôi hẹn hò với nhau là vì chúng tôi yêu nhau mà. Có điều, đây là lần đầu tiên anh nói rằng anh yêu tôi. Tôi biết tính anh ấy ít khi nói những điều vô bổ, nên chưa bao giờ yêu cầu cả. Hơn nữa, giữa chúng tôi không có chút ràng buộc hay khoảng cách nào nên luôn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nhưng bây giờ thì anh ấy sắp phải đi rồi.
-Thực sự phải chia tay sao?
-Anh biết là em không muốn. Anh cũng không muốn. Nhưng Yuri, em là một cô gái tốt, em sẽ có một cuộc sống khác sau khi anh đi, sẽ có 1 cậu bạn trai khác tốt hơn anh. Em nên quên anh đi.
Tôi nhìn anh, có lẽ anh lo cho tôi.
-Đồ ngốc! -Tôi bỗng nói, mọi cảm xúc đều theo những câu nói trôi ra ngoài. -Nếu không thể quên được anh thì chẳng phải càng đau khổ hơn sao? Anh nghĩ anh trong lòng em là như thế nào? Dễ dàng xóa đi lắm sao? Sao anh lại tự hạ thấp mình như thế? Em... Em chỉ là một cô bé bình thường, 1 cô bé dễ khóc dễ cười..., còn anh...
Tôi quay đi, cố giữ mình đừng khóc với ý nghĩ tôi không xứng đứng bên cạnh anh, anh cần một cô gái tốt hơn tôi.
-Em là người anh yêu. -Anh nói, quay đầu tôi lại đối diện với anh -Anh không cần biết em có phải là một cô bé bình thường hay không, không cần biết tính cách em thế nào, anh chỉ biết em là cô gái đầu tiên làm rung động trái tim anh. Nên đừng khóc, nếu không anh sẽ rất đau lòng.
Anh buông tay ra. Tôi nhìn anh, nghĩ mình thật ngu ngốc. Cuộc sống của anh ấy khác tôi như vậy, làm sao tôi có thể đi cùng anh đây?
-Nếu như -tôi bất giác nói -không thể ở bên nhau, vậy cũng có thể là bạn mà, đúng không? Đừng cắt đứt liên lạc, chúng ta vẫn có thể trò chuyện với nhau như những người bạn tốt.
Anh nhìn tôi, nhưng trong mắt anh sự căng thẳng và lo lắng đã giảm bớt.
-Anh sai rồi. Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ là bạn. Sau khi qua Pháp, anh vẫn sẽ giữ liên lạc với em.
-Khi nào anh đi -Tôi nói, cố giữ giọng bình thường -thì nói cho em biết. Em sẽ ra sân bay tiễn anh.
-Ừ -Anh gật đầu.
Tôi đứng dậy, chạy vụt đi. Nếu cứ ở đó, tôi sẽ khóc trước mặt anh ấy mất. Tôi muốn anh ấy giữ lại ở tôi hình ảnh một cô gái mạnh mẽ. Anh cũng không đuổi theo tôi, chắc anh biết tôi cần thời gian để thích nghi với sự thật rằng chúng tôi không còn có nhau.
Tôi chạy đi mãi, chạy mãi cho tới khi mệt rã, tới khi ánh tà dương sắp sửa biến mất. Tôi đang đứng ở đâu, tôi cũng không biết. Xung quanh tôi lúc này có rất nhiều người, nhưng tôi thấy thật cô đơn, lạc lõng, và... trống rỗng. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế bên đường, ổn định lại tâm tình. Thế mà tôi lại gần như không biết gì xung quanh cả, những thứ còn sót lại trong đầu óc tôi lúc này là anh sắp phải đi rồi. Tôi ngồi yên, không làm gì cả. Cố gắng đè nén cảm xúc xuống, tôi ngồi thẫn thờ thật lâu...
----------* * *----------
Tôi mở mắt, quơ tay tắt báo thức rồi lại tiếp tục ngủ. Tôi nghe tiếng mẹ gọi vọng từ dưới bếp lên:
-Yuri, nếu con còn không dậy thì sẽ bị muộn đấy!
Tôi không muốn dậy tí nào, lười biếng nói lại:
-Mama, hôm nay không có đi học cơ mà.
-Nhưng con có 1 cuộc hẹn mà, phải không? -Mẹ lại nói vọng lên từ dưới bếp.
-Vâ-ng...!
Tôi kéo dài một cách miễn cưỡng, bất đắc dĩ ngồi dậy uể oải đi vệ sinh cá nhân. Sau đó tôi đi xuống nhà, suýt tí nữa và ngã cầu thang vì không chú ý. Tôi đi thẳng xuống bếp. Mẹ đang dọn dẹp, chắc cả nhà vừa ăn sáng xong. Bố đang ngồi đọc báo. Chị Riri ngồi đối diện với bố, hình như chị đang tán gẫu với bạn bè.
-Chào buổi sáng, Papa, Ririnee -chan.
Bố sử lại gọng kính, nhìn tôi:
-Con dậy trễ quá đó.
-Tại đêm qua con thức khuya làm bài nghiên cứu sinh học thôi. -Tôi chống chế -Mọi người chẳng đợi con gì cả.
-Em ngủ ngon như vậy, ai nỡ gọi dậy chứ! -Chị Riri rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn tôi.
-Chẳng phải đã gọi dậy rồi sao? -Tôi bĩu môi.
Chị Riri cười hì hì. Tôi lục lọi trong bếp tìm vài cái bánh mì ăn cho qua bữa sáng.
-Hôm nay em hẹn mấy giờ?
Tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ: 8h45.
-9 giờ. -Tôi rời mắt đi, trả lời.
Khoan đã!
Tôi nhìn lên lại chiếc đồng hồ. Không phải chứ?
8h45!?
-Hình như em trễ rồi đó. -Chị Riri cười tít mắt.
Tôi vội vã chạy lên phòng.
-Lúc về em sẽ "nói chuyện" với chị sau.
Tôi đi vội về phòng, chọn 1 bộ đồ dễ thương nhất trong tủ đồ, thay đồ và cầm lấy cái túi nhỏ trên bàn chạy vội đi.
-Con đi đây ạ. -Tôi hét lớn.
-Đi đường cẩn thận. -Mẹ nói dịu dàng.
Tôi chạy nhanh qua những con phố, lách người qua đám đông rồi dừng lại ở công viên. Anh ấy hẹn gặp tôi ở đây. Tôi còn nhớ ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau là thứ năm, ở một quán coffee nhỏ.
Anh ấy tên là Furuyo Hakuba, con trai duy nhất của ngài chủ tịch tập đoàn Furuyo đang thâu tóm thị trường Nhật Bản. Tôi quen anh ấy ở một rạp chiếu phim nhỏ khi đi cùng các bạn. Anh ấy nói là để thay đổi không khí nên đến đó. Anh ấy là một người hiền lành, điềm tĩnh, ít nói và rất dịu dàng. Chúng tôi thường đi chơi với nhau trong những buổi sáng chủ nhật. Tôi đã từng gặp qua bố mẹ anh ấy. Ông chủ tịch là một người đàn ông khá nghiêm khắc. Còn phu nhân thì trông rất xinh đẹp và bà ấy có vẻ thích tôi.
Tôi chạy đến nơi chúng tôi hẹn gặp. Hakuba đã đợi sẵn ở đó. Tôi chạy nhanh tới.
-Xin lỗi, em tới trễ. -Tôi vừa thở vừa nói.
Anh ấy nhìn tôi, cười cười rồi nhìn đồng hồ, nói:
-Em chỉ trễ 1 phút thôi, không sao đâu.
Tôi đứng thẳng dậy, vươn vai khó chịu. Dù gì tôi cũng là người luôn đúng giờ.
-Nhưng 1 phút cũng là muộn. -Tôi quay lại nhìn anh -Hakuba -san, chúng ta đi đâu đây?
Anh nhìn tôi, hơi cười và đưa ra lịch trình. Chúng tôi đi chơi cả ngày, đến nhiều nơi và dành thời gian ở bên nhau. Cho tới khoảng 5 giờ chiều, khi ánh tà dương nhuộm đỏ không gian, tôi và Hakuba lại ngồi cùng nhau ngắm nhìn bầu trời.
-Yuri này. -Anh ấy lên tiếng.
-Vâng ạ? -Tôi trả lời, mắt không rời khỏi bầu trời.
-Anh sắp đi du học ở Pháp rồi.
Tôi giật mình. Sắp phải đi sao? Tôi cố đè nén cảm xúc, không rời mắt khỏi bầu trời đỏ rực.
-Anh đi trong bao lâu? Em sẽ đợi.
Anh ấy im lặng. Không gian giữa chúng tôi bắt đầu căng thẳng.
-Công ty ba anh có trụ sở ở Pháp. Gia đình anh sẽ qua đó định cư, chắc sẽ không về Nhật nữa.
Tôi ngạc nhiên. Định cư? Sẽ không về Nhật nữa? Vậy chẳng phải chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa sao? Tôi im lặng, mà đúng hơn là không biết nói gì. Mọi cảm xúc cứ chặn ngang cổ họng, tôi thật sự rất muốn khóc.
-Anh cũng rất buồn, -Anh nắm chặt tay tôi -nhưng chúng ta nên chia tay nhau. Anh không biết anh đã nói câu này chưa, nhưng... anh yêu em.
Tôi quay lại nhìn anh, mắt ngấn nước. Tôi cố gắng nuốt nước mắt lại, không để rơi xuống. Anh ấy yêu tôi, tôi biết. Chúng tôi hẹn hò với nhau là vì chúng tôi yêu nhau mà. Có điều, đây là lần đầu tiên anh nói rằng anh yêu tôi. Tôi biết tính anh ấy ít khi nói những điều vô bổ, nên chưa bao giờ yêu cầu cả. Hơn nữa, giữa chúng tôi không có chút ràng buộc hay khoảng cách nào nên luôn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nhưng bây giờ thì anh ấy sắp phải đi rồi.
-Thực sự phải chia tay sao?
-Anh biết là em không muốn. Anh cũng không muốn. Nhưng Yuri, em là một cô gái tốt, em sẽ có một cuộc sống khác sau khi anh đi, sẽ có 1 cậu bạn trai khác tốt hơn anh. Em nên quên anh đi.
Tôi nhìn anh, có lẽ anh lo cho tôi.
-Đồ ngốc! -Tôi bỗng nói, mọi cảm xúc đều theo những câu nói trôi ra ngoài. -Nếu không thể quên được anh thì chẳng phải càng đau khổ hơn sao? Anh nghĩ anh trong lòng em là như thế nào? Dễ dàng xóa đi lắm sao? Sao anh lại tự hạ thấp mình như thế? Em... Em chỉ là một cô bé bình thường, 1 cô bé dễ khóc dễ cười..., còn anh...
Tôi quay đi, cố giữ mình đừng khóc với ý nghĩ tôi không xứng đứng bên cạnh anh, anh cần một cô gái tốt hơn tôi.
-Em là người anh yêu. -Anh nói, quay đầu tôi lại đối diện với anh -Anh không cần biết em có phải là một cô bé bình thường hay không, không cần biết tính cách em thế nào, anh chỉ biết em là cô gái đầu tiên làm rung động trái tim anh. Nên đừng khóc, nếu không anh sẽ rất đau lòng.
Anh buông tay ra. Tôi nhìn anh, nghĩ mình thật ngu ngốc. Cuộc sống của anh ấy khác tôi như vậy, làm sao tôi có thể đi cùng anh đây?
-Nếu như -tôi bất giác nói -không thể ở bên nhau, vậy cũng có thể là bạn mà, đúng không? Đừng cắt đứt liên lạc, chúng ta vẫn có thể trò chuyện với nhau như những người bạn tốt.
Anh nhìn tôi, nhưng trong mắt anh sự căng thẳng và lo lắng đã giảm bớt.
-Anh sai rồi. Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ là bạn. Sau khi qua Pháp, anh vẫn sẽ giữ liên lạc với em.
-Khi nào anh đi -Tôi nói, cố giữ giọng bình thường -thì nói cho em biết. Em sẽ ra sân bay tiễn anh.
-Ừ -Anh gật đầu.
Tôi đứng dậy, chạy vụt đi. Nếu cứ ở đó, tôi sẽ khóc trước mặt anh ấy mất. Tôi muốn anh ấy giữ lại ở tôi hình ảnh một cô gái mạnh mẽ. Anh cũng không đuổi theo tôi, chắc anh biết tôi cần thời gian để thích nghi với sự thật rằng chúng tôi không còn có nhau.
Tôi chạy đi mãi, chạy mãi cho tới khi mệt rã, tới khi ánh tà dương sắp sửa biến mất. Tôi đang đứng ở đâu, tôi cũng không biết. Xung quanh tôi lúc này có rất nhiều người, nhưng tôi thấy thật cô đơn, lạc lõng, và... trống rỗng. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế bên đường, ổn định lại tâm tình. Thế mà tôi lại gần như không biết gì xung quanh cả, những thứ còn sót lại trong đầu óc tôi lúc này là anh sắp phải đi rồi. Tôi ngồi yên, không làm gì cả. Cố gắng đè nén cảm xúc xuống, tôi ngồi thẫn thờ thật lâu...
----------* * *----------
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi