Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh
Chương 9: Mừng hụt
Khi kim giờ đồng hồ vừa chỉ đến năm giờ thì hai mắt người trên giường đã mở mắt thức dậy! Đồng hồ sinh học trên người hắn quả nhiên vẫn luôn chính xác như vậy!
Vừa mở mắt, tâm trí không rõ ràng, bỗng đưa tay sờ lên cổ tìm chiếc đồng hồ kia…
Bỗng nhìn lên trần nhà, từng giọt mồ hôi trên trán hắn không ngừng rơi, dùng tay kéo mạnh tấm rèm hắn mới dám khẳng định bản thân không mơ!
Thật sự trong tâm trí hắn rất lo, rất sợ!!! Sợ rằng cái cảm giác được nhìn người mình yêu thương, được hôn nhẹ lên má cô là điều mơ ước, là ảo mộng xa vời! Hắn rất sợ cái cảm giác một mình nơi căn phòng màu đen lạnh lẽo với gối chăn lạnh lùng kia! Ai nói chỉ có phụ nữ mới sợ lạnh lẽo, quạnh hiu, bây giờ hắn hiểu đàn ông cũng sợ! Một kẻ bất cần đời như hắn cũng biết sợ… Sợ mỗi lần con trai hắn nhìn vào chén cơm hắn đặt trên bàn mà hỏi: “Cơm đó dành cho ai vậy ba?!” Sợ mỗi khi đứng trên những tòa nhà cao, sang trọng thiếu một người đi bên nói cười tâm sự… Nói thật, hắn rất sợ! Hắn sợ là bản thân mình đêm qua là một giấc mơ, một giấc mơ thì đương nhiên sẽ tỉnh… Nếu thật sự đêm qua là mơ thì hắn … muốn sống mãi trong mơ… Vì trong cơn mê ấy hắn sẽ còn có người hắn yêu, còn có một gia đình hạnh phúc của tương lai…
Nhớ đến bản thân đã trở về mười lăm năm trước, thật sự hắn cảm thấy vui sướng khó tả, không tự chống tay lên trán mà nở một nụ cười ngốc nghếch! Lạc Mẫn bằng xương bằng thịt của hắn sẽ ngày ngày cùng ân ân ái ái, chứ không phải là tro cốt cùng bức ảnh vô tri kia nữa!
Mẫn Mẫn à, kiếp này anh dù có chuyện gì anh cũng không buông tay em ra! Dù có chết!!!
Không biết giờ này tiểu bảo bối của hắn đã thức dậy chưa?! Hắn rất muốn bước đến xem thử?!
Nhưng theo trí nhớ không lầm thì bà xã nhỏ nhà hắn thích ngủ dậy rất trễ. Nên hắn chỉ dám đứng từ xa nhìn thôi, sợ làm cô tỉnh giấc. Lúc này do Lạc Mẫn xoay người hắn mới thấy vết thương được băng lại của cô. Lòng hắn bỗng đau vô cùng, bỏ quên mất trên người còn có vết may ở bụng chưa liền mũi, chạy đi kiếm bác sĩ điều trị cho hắn hỏi thăm tình hình của cô.
Thì ra đêm qua hắn bị mất máu quá nhiều nên cần người truyền máu. Chính Lạc Mẫn đã giúp hắn truyền máu…
Nghe đến đây, tâm hắn vừa đau vừa vui mừng!
Quả nhiên là bà xã của hắn là tốt nhất!
Nhìn ánh mắt ngây dại rồi cái cười khó hiểu nhưng ngập tràn hạnh phúc kia của Trọng Nam vị bác sĩ già kia không khỏi chặc lưỡi!
___
Nhưng mọi việc thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn quay về phòng đợi đến độ giữa trưa cũng chẳng thấy bóng ai đến thăm. Tất nhiên những kẻ xã giao đến thăm thì không ít, nhưng hắn không cần và cũng chẳng muốn tiếp nên tiện tay đóng sầm cửa bảo bản thân khó chịu!
Nhưng tại sao cô vợ bé nhỏ của hắn còn chưa đến thăm?! Ngủ đến giờ này không phải là quá rồi chứ?!
Nếu nói không biết đường thì hắn chê Lạc Mẫn ngốc quá đi! Dù cho không được xinh đẹp tuyệt thế nhưng hắn quả quyết bảo bối nhà hắn rất thông minh à nha! Còn hắn thì ngay cả phòng VIP cũng không dám đổi, sợ cô tìm kiếm mất công! Ngay cả lão già nhà hắn điện hỏi thăm hắn cũng lười nói nhiều, chỉ chờ có Lạc Mẫn đến thăm thiếu tý nữa là phát điên!
Cốc! Cốc!
-Em vào được không?!
Quả nhiên đã tới! Không được nôn nóng! Không được nôn nóng! Phải đếm từ một tới ba rồi mới lên tiếng!
Một … Ba…
-Vào đi!
Bước vào vẫn tà áo nữ sinh, vẫn là một cô gái xinh đẹp, nhưng không phải là người mà hắn chờ, mà là em của cô ấy, Lạc Hy!
Mẹ kiếp! Ông đây đúng là mừng hụt!
Hắn cũng không ngờ từ khi sống lại đến giờ mình lại nóng tính đến như vậy!
Nghĩ vậy, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, tùy tiện hỏi vài câu giả lả:
-Em đến đây có việc gì sao, Lạc Hy?!
-Dạ, em nghe nói thầy bị tai nạn nên đến thăm ạ.
-Vậy còn Mẫn Mẫn đâu, nghe nói em ấy đưa thầy vào đây, tại sao không thấy em ấy đến thăm thầy!
Chưa đầy hai câu, hắn đã nhịn không nổi hỏi Lạc Hy. Có lẽ Lạc Hy tuổi còn nhỏ không nhận ra ánh mắt khác thường của hắn khi hỏi về chị gái mình. Trong đó có chờ mong, có yêu thương và không kém hơn nhiều phần chiếm hữu cùng dục vọng! Và quan trọng là hắn không gọi thẳng họ và tên như Lạc Mẫn mà lại kêu thân thiết là Mẫn Mẫn!
-Dạ, chị ấy về nhà rồi ạ. Chị ấy nhờ em tới thăm thầy!
Trong mắt Nguyễn Trọng Nam không khỏi lóe lên tia kinh hách làm đôi mày kiếm khẽ chau lại! Cô ấy bỏ về sao?! Làm sao có thể?! Hắn bị thương, cô đúng ra phải lo lắng, phải quấn quýt lấy hắn hỏi thăm chứ?! Đây không phải là thời điểm tốt để ghi điểm trước mặt hắn sao?!
Lạc Hy thích hắn! Lạc Mẫn phải biết chứ! Tại sao lại để cô ta gần hắn chứ?!
Gần như cả đống câu hỏi tại sao nhảy loạn lên trong suy nghĩ của Nguyễn Trọng Nam. Đầu óc hắn rất tốt mà! Không phải đây là thời gian vợ hắn thích hắn vô cùng sao?! Tuy chưa dám tỏ lời nhưng với một con người quan tâm, chăm sóc như cô ấy thì nhất định là …
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hắn vội nói với cô nhóc đang ngơ ngẩn nhìn hắn:
-Em về trước đi, Lạc Hy! Cho thầy gởi lời cám ơn hai chị em nhé! Xuất viện thầy sẽ đến thăm cả gia đình!
Và sẵn thăm luôn cô vợ nhỏ của hắn nữa! Xem cô ấy vì cái gì hay là vì ai mà dám bỏ rơi hắn như thế này!
Hắn không quan tâm đến gương mặt xinh đẹp kia không hẹn mà có nhiều hơn một nỗi thất vọng! Nghe tin hắn bị thương do lũ côn đồ gây ra từ miệng chị hai, Lạc Hy cô bỏ cả một buổi học để đến thăm hắn, nhưng đổi lại hắn chỉ dường như không hề bận tâm, chỉ đổi lại gương mặt lạnh như băng cùng vài câu nói có cũng như không!
Khi cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, hắn liền nghe điện thoại, quả nhiên không sai, là lão Đường, hắn yên lặng chờ nghe giọng đầu dây máy kia:
-Nguyễn thiếu, bọn đánh cậu đã được cảnh sát đưa nhập viện, giờ lão gia hỏi thương tích cậu thế nào?! Và… Cậu định xử lý bọn hắn thế nào?!
-Cứ để pháp luật xử lý bọn chúng! Đừng để chuyện nhỏ này làm phiền tôi!
Mấy chữ “để pháp luật xử lý” xem như hắn đã nhân từ với đám nhóc đó lắm rồi! Vì tuy bọn chó đó làm hắn bị thương, nhưng cũng nhờ vết thương này mà linh hồn hắn mới quay lại được bên bà xã, lại còn ngay lúc ban đầu nữa chứ! Nên thôi! Chứ nếu để hắn tự tay “xử” tụi nó thì… Chỉ e tương lai tụi nó chỉ biết có hai chữ “kết thúc”!
Tiếng gõ cửa bỗng làm hắn lại dừng lại cuộc nói chuyện:
-Ai?!
-Dạ, em Lạc Mẫn ạ!
Chỉ đơn giản vậy thôi, hắn nhanh chóng tắt ngay điện thoại với lão quản gia mà không có lời tạm biệt.
Vừa mở cửa đập vào là ánh mắt của Nguyễn Trọng Nam đã dán chặt lên người cô. Không hiểu sao hôm nay cô cảm thấy ánh mắt hắn rất đáng sợ. Phải nói sao cho đúng nhỉ?! Ánh mắt ấy thật là nóng bỏng, cứ như xuyên qua cả cơ thể để nhìn thấu đến tận tâm hồn cô, cứ như kiểu sẽ… ăn tươi nuốt sống cô ngay vậy! Bình thường chẳng phải ánh mắt hắn nhìn cô rất điềm đạm, trầm tĩnh sao?! Hay tại vì hôm nay hắn không đeo mắt kiếng nên khi nhìn thẳng vào đôi mắt ưng kia, cô khó lòng … không e dè!
Thấy cô vẫn chậm chạp cầm giỏ trái cây cùng một cà mên đứng ngưỡng cửa phòng bệnh. Hắn nhịn không nổi mà lên tiếng:
-Em vào đi!
Cảm thấy bản thân thật sự luống cuống quá mức, cô nhanh chóng “Dạ!” rồi bước lẹ vào phòng!
Đóng cánh cửa phòng bệnh lại, cô cảm thấy bản thân dường như đang bị hắn soi xét đến từng chi tiết! Có cần nhìn cô chằm chằm như vậy không?!
Nói thật, nếu không vì cha dượng kêu cô mang ít trái cây cùng canh gà mới nấu đến biếu hắn thì cô đã không đến đây! Mà phải nói đúng hơn là nếu mà em cô Lạc Hy của cô không phải vội đến mức tức tốc đi ngay mà quên luôn cả hai thứ này thì có chết cô cũng không muốn một mình ở gần kẻ như hắn! Quá nguy hiểm! Quá áp lực!
Cha dượng cô nghe lời Lạc Hy nên luôn luôn bảo cô phải cư xử sao cho lễ phép! Thầy Nam là cây đại thụ lớn như vậy, tương lai có gì còn có thể giúp cho cả nhà cô nhiều! Nhà của Lạc Mẫn thật ra là một trong những hộ dân cư nằm trong vùng quy hoạch của nhà nước. Ai không biết quy hoạch tiền đền bù được bao nhiêu?! Nhưng nếu được là hộ nghèo hay có công với nhà nước thì khác! Sẽ có đền bù thỏa đáng hơn! Nên ông ta mong là có thể lân la mối quan hệ này càng lâu càng tốt! Nếu làm được ân tình cho hắn tương lai có thể nhờ hắn nói đỡ với cục trưởng giúp cho ông có giấy chứng nhận hộ nghèo. Còn nếu không chờ Lạc Hy tương lai lớn rồi gả cho hắn! Dù sao con bé yêu thầm hắn là chuyện không ai trong nhà không biết!
“Quả nhiên là tính toán khéo!”_ Lạc Mẫn không thể không thốt ra khi hiểu cách suy nghĩ trục lợi của người mà cô kêu bằng “dượng”. Nhưng ông ta không cần lo, vì vài năm nữa thôi, Lạc Hy sẽ thông minh, xinh đẹp hơn người! Không có cô cản trở thì biết đâu sẽ còn trở thành Nguyễn phu nhân!
Cũng vì xem trọng hắn như thế nên đêm qua cô cả đêm không về, nhưng về lại mang theo giấy chứng nhận bệnh viện của bệnh nhân viết to tướng ba chữ “Nguyễn Trọng Nam” thì lão cũng không hề la mắng cô một câu! Sau khi cô nói thêm đã giúp hắn hiến máu thì ông ta còn lộ rõ vẻ vui mừng! Còn vội vàng tăng tiền tiêu vạt tháng này cho cô! Đúng là máu cô đáng giá thật nhỉ?!
“Vậy là đã có một ân tình rồi!” _ Cô chậc lưỡi nghĩ lại dáng vẻ của ông ta mà đoán rằng ông ta nhất định sẽ nói câu này!
Vừa mở mắt, tâm trí không rõ ràng, bỗng đưa tay sờ lên cổ tìm chiếc đồng hồ kia…
Bỗng nhìn lên trần nhà, từng giọt mồ hôi trên trán hắn không ngừng rơi, dùng tay kéo mạnh tấm rèm hắn mới dám khẳng định bản thân không mơ!
Thật sự trong tâm trí hắn rất lo, rất sợ!!! Sợ rằng cái cảm giác được nhìn người mình yêu thương, được hôn nhẹ lên má cô là điều mơ ước, là ảo mộng xa vời! Hắn rất sợ cái cảm giác một mình nơi căn phòng màu đen lạnh lẽo với gối chăn lạnh lùng kia! Ai nói chỉ có phụ nữ mới sợ lạnh lẽo, quạnh hiu, bây giờ hắn hiểu đàn ông cũng sợ! Một kẻ bất cần đời như hắn cũng biết sợ… Sợ mỗi lần con trai hắn nhìn vào chén cơm hắn đặt trên bàn mà hỏi: “Cơm đó dành cho ai vậy ba?!” Sợ mỗi khi đứng trên những tòa nhà cao, sang trọng thiếu một người đi bên nói cười tâm sự… Nói thật, hắn rất sợ! Hắn sợ là bản thân mình đêm qua là một giấc mơ, một giấc mơ thì đương nhiên sẽ tỉnh… Nếu thật sự đêm qua là mơ thì hắn … muốn sống mãi trong mơ… Vì trong cơn mê ấy hắn sẽ còn có người hắn yêu, còn có một gia đình hạnh phúc của tương lai…
Nhớ đến bản thân đã trở về mười lăm năm trước, thật sự hắn cảm thấy vui sướng khó tả, không tự chống tay lên trán mà nở một nụ cười ngốc nghếch! Lạc Mẫn bằng xương bằng thịt của hắn sẽ ngày ngày cùng ân ân ái ái, chứ không phải là tro cốt cùng bức ảnh vô tri kia nữa!
Mẫn Mẫn à, kiếp này anh dù có chuyện gì anh cũng không buông tay em ra! Dù có chết!!!
Không biết giờ này tiểu bảo bối của hắn đã thức dậy chưa?! Hắn rất muốn bước đến xem thử?!
Nhưng theo trí nhớ không lầm thì bà xã nhỏ nhà hắn thích ngủ dậy rất trễ. Nên hắn chỉ dám đứng từ xa nhìn thôi, sợ làm cô tỉnh giấc. Lúc này do Lạc Mẫn xoay người hắn mới thấy vết thương được băng lại của cô. Lòng hắn bỗng đau vô cùng, bỏ quên mất trên người còn có vết may ở bụng chưa liền mũi, chạy đi kiếm bác sĩ điều trị cho hắn hỏi thăm tình hình của cô.
Thì ra đêm qua hắn bị mất máu quá nhiều nên cần người truyền máu. Chính Lạc Mẫn đã giúp hắn truyền máu…
Nghe đến đây, tâm hắn vừa đau vừa vui mừng!
Quả nhiên là bà xã của hắn là tốt nhất!
Nhìn ánh mắt ngây dại rồi cái cười khó hiểu nhưng ngập tràn hạnh phúc kia của Trọng Nam vị bác sĩ già kia không khỏi chặc lưỡi!
___
Nhưng mọi việc thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn quay về phòng đợi đến độ giữa trưa cũng chẳng thấy bóng ai đến thăm. Tất nhiên những kẻ xã giao đến thăm thì không ít, nhưng hắn không cần và cũng chẳng muốn tiếp nên tiện tay đóng sầm cửa bảo bản thân khó chịu!
Nhưng tại sao cô vợ bé nhỏ của hắn còn chưa đến thăm?! Ngủ đến giờ này không phải là quá rồi chứ?!
Nếu nói không biết đường thì hắn chê Lạc Mẫn ngốc quá đi! Dù cho không được xinh đẹp tuyệt thế nhưng hắn quả quyết bảo bối nhà hắn rất thông minh à nha! Còn hắn thì ngay cả phòng VIP cũng không dám đổi, sợ cô tìm kiếm mất công! Ngay cả lão già nhà hắn điện hỏi thăm hắn cũng lười nói nhiều, chỉ chờ có Lạc Mẫn đến thăm thiếu tý nữa là phát điên!
Cốc! Cốc!
-Em vào được không?!
Quả nhiên đã tới! Không được nôn nóng! Không được nôn nóng! Phải đếm từ một tới ba rồi mới lên tiếng!
Một … Ba…
-Vào đi!
Bước vào vẫn tà áo nữ sinh, vẫn là một cô gái xinh đẹp, nhưng không phải là người mà hắn chờ, mà là em của cô ấy, Lạc Hy!
Mẹ kiếp! Ông đây đúng là mừng hụt!
Hắn cũng không ngờ từ khi sống lại đến giờ mình lại nóng tính đến như vậy!
Nghĩ vậy, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, tùy tiện hỏi vài câu giả lả:
-Em đến đây có việc gì sao, Lạc Hy?!
-Dạ, em nghe nói thầy bị tai nạn nên đến thăm ạ.
-Vậy còn Mẫn Mẫn đâu, nghe nói em ấy đưa thầy vào đây, tại sao không thấy em ấy đến thăm thầy!
Chưa đầy hai câu, hắn đã nhịn không nổi hỏi Lạc Hy. Có lẽ Lạc Hy tuổi còn nhỏ không nhận ra ánh mắt khác thường của hắn khi hỏi về chị gái mình. Trong đó có chờ mong, có yêu thương và không kém hơn nhiều phần chiếm hữu cùng dục vọng! Và quan trọng là hắn không gọi thẳng họ và tên như Lạc Mẫn mà lại kêu thân thiết là Mẫn Mẫn!
-Dạ, chị ấy về nhà rồi ạ. Chị ấy nhờ em tới thăm thầy!
Trong mắt Nguyễn Trọng Nam không khỏi lóe lên tia kinh hách làm đôi mày kiếm khẽ chau lại! Cô ấy bỏ về sao?! Làm sao có thể?! Hắn bị thương, cô đúng ra phải lo lắng, phải quấn quýt lấy hắn hỏi thăm chứ?! Đây không phải là thời điểm tốt để ghi điểm trước mặt hắn sao?!
Lạc Hy thích hắn! Lạc Mẫn phải biết chứ! Tại sao lại để cô ta gần hắn chứ?!
Gần như cả đống câu hỏi tại sao nhảy loạn lên trong suy nghĩ của Nguyễn Trọng Nam. Đầu óc hắn rất tốt mà! Không phải đây là thời gian vợ hắn thích hắn vô cùng sao?! Tuy chưa dám tỏ lời nhưng với một con người quan tâm, chăm sóc như cô ấy thì nhất định là …
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hắn vội nói với cô nhóc đang ngơ ngẩn nhìn hắn:
-Em về trước đi, Lạc Hy! Cho thầy gởi lời cám ơn hai chị em nhé! Xuất viện thầy sẽ đến thăm cả gia đình!
Và sẵn thăm luôn cô vợ nhỏ của hắn nữa! Xem cô ấy vì cái gì hay là vì ai mà dám bỏ rơi hắn như thế này!
Hắn không quan tâm đến gương mặt xinh đẹp kia không hẹn mà có nhiều hơn một nỗi thất vọng! Nghe tin hắn bị thương do lũ côn đồ gây ra từ miệng chị hai, Lạc Hy cô bỏ cả một buổi học để đến thăm hắn, nhưng đổi lại hắn chỉ dường như không hề bận tâm, chỉ đổi lại gương mặt lạnh như băng cùng vài câu nói có cũng như không!
Khi cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, hắn liền nghe điện thoại, quả nhiên không sai, là lão Đường, hắn yên lặng chờ nghe giọng đầu dây máy kia:
-Nguyễn thiếu, bọn đánh cậu đã được cảnh sát đưa nhập viện, giờ lão gia hỏi thương tích cậu thế nào?! Và… Cậu định xử lý bọn hắn thế nào?!
-Cứ để pháp luật xử lý bọn chúng! Đừng để chuyện nhỏ này làm phiền tôi!
Mấy chữ “để pháp luật xử lý” xem như hắn đã nhân từ với đám nhóc đó lắm rồi! Vì tuy bọn chó đó làm hắn bị thương, nhưng cũng nhờ vết thương này mà linh hồn hắn mới quay lại được bên bà xã, lại còn ngay lúc ban đầu nữa chứ! Nên thôi! Chứ nếu để hắn tự tay “xử” tụi nó thì… Chỉ e tương lai tụi nó chỉ biết có hai chữ “kết thúc”!
Tiếng gõ cửa bỗng làm hắn lại dừng lại cuộc nói chuyện:
-Ai?!
-Dạ, em Lạc Mẫn ạ!
Chỉ đơn giản vậy thôi, hắn nhanh chóng tắt ngay điện thoại với lão quản gia mà không có lời tạm biệt.
Vừa mở cửa đập vào là ánh mắt của Nguyễn Trọng Nam đã dán chặt lên người cô. Không hiểu sao hôm nay cô cảm thấy ánh mắt hắn rất đáng sợ. Phải nói sao cho đúng nhỉ?! Ánh mắt ấy thật là nóng bỏng, cứ như xuyên qua cả cơ thể để nhìn thấu đến tận tâm hồn cô, cứ như kiểu sẽ… ăn tươi nuốt sống cô ngay vậy! Bình thường chẳng phải ánh mắt hắn nhìn cô rất điềm đạm, trầm tĩnh sao?! Hay tại vì hôm nay hắn không đeo mắt kiếng nên khi nhìn thẳng vào đôi mắt ưng kia, cô khó lòng … không e dè!
Thấy cô vẫn chậm chạp cầm giỏ trái cây cùng một cà mên đứng ngưỡng cửa phòng bệnh. Hắn nhịn không nổi mà lên tiếng:
-Em vào đi!
Cảm thấy bản thân thật sự luống cuống quá mức, cô nhanh chóng “Dạ!” rồi bước lẹ vào phòng!
Đóng cánh cửa phòng bệnh lại, cô cảm thấy bản thân dường như đang bị hắn soi xét đến từng chi tiết! Có cần nhìn cô chằm chằm như vậy không?!
Nói thật, nếu không vì cha dượng kêu cô mang ít trái cây cùng canh gà mới nấu đến biếu hắn thì cô đã không đến đây! Mà phải nói đúng hơn là nếu mà em cô Lạc Hy của cô không phải vội đến mức tức tốc đi ngay mà quên luôn cả hai thứ này thì có chết cô cũng không muốn một mình ở gần kẻ như hắn! Quá nguy hiểm! Quá áp lực!
Cha dượng cô nghe lời Lạc Hy nên luôn luôn bảo cô phải cư xử sao cho lễ phép! Thầy Nam là cây đại thụ lớn như vậy, tương lai có gì còn có thể giúp cho cả nhà cô nhiều! Nhà của Lạc Mẫn thật ra là một trong những hộ dân cư nằm trong vùng quy hoạch của nhà nước. Ai không biết quy hoạch tiền đền bù được bao nhiêu?! Nhưng nếu được là hộ nghèo hay có công với nhà nước thì khác! Sẽ có đền bù thỏa đáng hơn! Nên ông ta mong là có thể lân la mối quan hệ này càng lâu càng tốt! Nếu làm được ân tình cho hắn tương lai có thể nhờ hắn nói đỡ với cục trưởng giúp cho ông có giấy chứng nhận hộ nghèo. Còn nếu không chờ Lạc Hy tương lai lớn rồi gả cho hắn! Dù sao con bé yêu thầm hắn là chuyện không ai trong nhà không biết!
“Quả nhiên là tính toán khéo!”_ Lạc Mẫn không thể không thốt ra khi hiểu cách suy nghĩ trục lợi của người mà cô kêu bằng “dượng”. Nhưng ông ta không cần lo, vì vài năm nữa thôi, Lạc Hy sẽ thông minh, xinh đẹp hơn người! Không có cô cản trở thì biết đâu sẽ còn trở thành Nguyễn phu nhân!
Cũng vì xem trọng hắn như thế nên đêm qua cô cả đêm không về, nhưng về lại mang theo giấy chứng nhận bệnh viện của bệnh nhân viết to tướng ba chữ “Nguyễn Trọng Nam” thì lão cũng không hề la mắng cô một câu! Sau khi cô nói thêm đã giúp hắn hiến máu thì ông ta còn lộ rõ vẻ vui mừng! Còn vội vàng tăng tiền tiêu vạt tháng này cho cô! Đúng là máu cô đáng giá thật nhỉ?!
“Vậy là đã có một ân tình rồi!” _ Cô chậc lưỡi nghĩ lại dáng vẻ của ông ta mà đoán rằng ông ta nhất định sẽ nói câu này!
Tác giả :
Lạc Vân Phi