Cô Gái Nhỏ Đang Trưởng Thành
Chương 1: Sinh nhật tuổi 15 của cô gái nhỏ
Trình Thanh giờ chỉ là một cô gái nhỏ. Một cô gái nhỏ kỳ lạ và bốc đồng.
Gia đình Trình Thanh là một gia đình cơ bản, nghiêm phụ từ mẫu, ba mẹ là viên chức nhà nước, điều kiện hết sức bình thường, tóm lại là không giàu có gì những cũng coi như khá giả tầm trung, cuộc sống hạnh phúc tiêu chuẩn 13 năm gia đình văn hóa. Trình ba và Nguyễn mẹ lấy nhau được 1 năm thì có Trình Thanh, đến giờ đã hạnh phúc được 16 năm rồi, 3 năm không nhận được bằng khen kia cũng không phải do lục đục không vui hay thế nào, mà đơn giản thời kỳ đó quốc gia còn rất đói kém nên “Gia đình văn hóa” và gì đó được coi quá mức mơ mộng màu hồng không cần thiết nên nhà nước cũng chưa có chính sách cấp mấy giấy khen loại này.
15 tuổi Trình Thanh đang học lớp 10. Thật ra sinh nhật 15 tuổi năm đó của Trình Thanh đã được đoán chắc là ảm đạm trôi qua từ trước cái ngày ý nghĩa đó 1 tuần. Chuyện chẳng là Trình Thanh có một cô em gái ruột tên là Trình Phương kém cô 5 tuổi, hai chị em phương pháp ở chung ko giống chị em gái như trái cau non của nhà khác cho lắm, suốt ngày như chó với mèo nhưng thật ra lại rất thân và hiểu nhau.
Trưa hôm đó hai chị em không ngủ trưa mà lặng lẽ dắt nhau đi chợ chơi, 10 tuổi bạn nhỏ Trình Phương lần đầu nhớ được sinh nhật chị gái, gom góp hết số tiền dành dụm được từ nhỏ rất hứng khởi dắt tay chị đi mua quà. 15 tuổi Trình Thanh biết em gái định mua quà cho mình nên cũng rất nể tình không chọc khóc em mình mà dắt tay em gái vào quán đồ lưu niệm đầy đồ nhìn lấp lánh bắt mắt dạo 1 vòng. Kết quả là dồn cả tiền chị tiền em cũng chỉ mua được 1 cái hộp đựng quà loại rẻ nhất màu tím nhẹ có đính cái nơ giấy cũng màu tím được rắc kim tuyến ở bên trên. Cái hộp nho nhỏ rất đẹp với 2 đứa nhóc tỳ tuổi đó, mặc dù không có quà gì bên trong nhưng cũng coi có thể đựng khối thứ nhỏ nhỏ và đặt trang trí trên bàn học.
“Em sẽ mua cái hộp này tặng chị, nhưng chị cũng phải cho em dùng chung nữa đấy”
“Ừ biết rồi, mau trả tiên đi, ba mẹ sắp ngủ dậy rồi đấy” - Cảm ơn, chiếc hộp rất đẹp.
Thế là thành tựu giữa trưa nóng trái mùa tháng 11 của 2 chị em là 1 cái hộp quà giá 8000 đồng màu tím xinh đẹp.
Và tác dụng của chiếc hộp đó được thể hiện chỉ 15’ sau đó. Nó bị cắt làm đôi và vứt ở ngoài vườn. Dưới 1 gốc cây xoài rụng hết lá, năng chói trang kỳ lạ của tháng 11, cây cối vào mùa đông có vẻ phá lệ tiêu điều, cái hộp xinh đẹp giờ nhìn cũng không còn xinh đẹp nữa cô linh linh nằm đó trông thật buồn bã.
Từ đó Trình Thanh tự thề sẽ chẳng bao giờ tổ chức mừng sinh nhật nữa. Có thể là vì thấy có lỗi với em gái, cũng có thể vì một lý do nào khác, không biết được. Thật ra 15 tuổi Trình Thanh không hiểu vì sao ba cô làm thế, nhưng sau đó 25 tuổi Trình Thanh có lẽ đã hiểu lý do, cũng thông cảm cho xúc động ngày đó của ông, tuy nhiên cô vẫn không cho đó là đúng.
Gia đình Trình Thanh là một gia đình cơ bản, nghiêm phụ từ mẫu, ba mẹ là viên chức nhà nước, điều kiện hết sức bình thường, tóm lại là không giàu có gì những cũng coi như khá giả tầm trung, cuộc sống hạnh phúc tiêu chuẩn 13 năm gia đình văn hóa. Trình ba và Nguyễn mẹ lấy nhau được 1 năm thì có Trình Thanh, đến giờ đã hạnh phúc được 16 năm rồi, 3 năm không nhận được bằng khen kia cũng không phải do lục đục không vui hay thế nào, mà đơn giản thời kỳ đó quốc gia còn rất đói kém nên “Gia đình văn hóa” và gì đó được coi quá mức mơ mộng màu hồng không cần thiết nên nhà nước cũng chưa có chính sách cấp mấy giấy khen loại này.
15 tuổi Trình Thanh đang học lớp 10. Thật ra sinh nhật 15 tuổi năm đó của Trình Thanh đã được đoán chắc là ảm đạm trôi qua từ trước cái ngày ý nghĩa đó 1 tuần. Chuyện chẳng là Trình Thanh có một cô em gái ruột tên là Trình Phương kém cô 5 tuổi, hai chị em phương pháp ở chung ko giống chị em gái như trái cau non của nhà khác cho lắm, suốt ngày như chó với mèo nhưng thật ra lại rất thân và hiểu nhau.
Trưa hôm đó hai chị em không ngủ trưa mà lặng lẽ dắt nhau đi chợ chơi, 10 tuổi bạn nhỏ Trình Phương lần đầu nhớ được sinh nhật chị gái, gom góp hết số tiền dành dụm được từ nhỏ rất hứng khởi dắt tay chị đi mua quà. 15 tuổi Trình Thanh biết em gái định mua quà cho mình nên cũng rất nể tình không chọc khóc em mình mà dắt tay em gái vào quán đồ lưu niệm đầy đồ nhìn lấp lánh bắt mắt dạo 1 vòng. Kết quả là dồn cả tiền chị tiền em cũng chỉ mua được 1 cái hộp đựng quà loại rẻ nhất màu tím nhẹ có đính cái nơ giấy cũng màu tím được rắc kim tuyến ở bên trên. Cái hộp nho nhỏ rất đẹp với 2 đứa nhóc tỳ tuổi đó, mặc dù không có quà gì bên trong nhưng cũng coi có thể đựng khối thứ nhỏ nhỏ và đặt trang trí trên bàn học.
“Em sẽ mua cái hộp này tặng chị, nhưng chị cũng phải cho em dùng chung nữa đấy”
“Ừ biết rồi, mau trả tiên đi, ba mẹ sắp ngủ dậy rồi đấy” - Cảm ơn, chiếc hộp rất đẹp.
Thế là thành tựu giữa trưa nóng trái mùa tháng 11 của 2 chị em là 1 cái hộp quà giá 8000 đồng màu tím xinh đẹp.
Và tác dụng của chiếc hộp đó được thể hiện chỉ 15’ sau đó. Nó bị cắt làm đôi và vứt ở ngoài vườn. Dưới 1 gốc cây xoài rụng hết lá, năng chói trang kỳ lạ của tháng 11, cây cối vào mùa đông có vẻ phá lệ tiêu điều, cái hộp xinh đẹp giờ nhìn cũng không còn xinh đẹp nữa cô linh linh nằm đó trông thật buồn bã.
Từ đó Trình Thanh tự thề sẽ chẳng bao giờ tổ chức mừng sinh nhật nữa. Có thể là vì thấy có lỗi với em gái, cũng có thể vì một lý do nào khác, không biết được. Thật ra 15 tuổi Trình Thanh không hiểu vì sao ba cô làm thế, nhưng sau đó 25 tuổi Trình Thanh có lẽ đã hiểu lý do, cũng thông cảm cho xúc động ngày đó của ông, tuy nhiên cô vẫn không cho đó là đúng.
Tác giả :
Tiếu Cô Nương