Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời
Chương 20
Edit: Mộc Tử Đằng
Sợ cô gái nhỏ đói bụng không chịu được, Thời Dịch vội vã ăn nhanh rồi chạy ra ngoài mua cơm tối cho cô.
Mười mấy phút sau, anh xách đồ ăn lên lầu, vừa mới đẩy cửa vào nhà, cả người đều ngẩn ra.
Cô gái nhỏ đang mặc một cái váy hai dây màu đen, lộ ra cần cổ và xương quai xanh trắng nõn, nhìn xuống dưới thêm chút nữa lại thấy bộ ngực như ẩn như hiện.
Thời Dịch chỉ cảm thấy trong cơ thể bắt đầu khô nóng, đành nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Anh đặt đồ ăn lên bàn, mới vừa xoay người đã bị cô gái nhỏ đi đến gần, "Mua đồ ăn gì thế?"
Lúc cô nói lời này, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào người anh, khóe miệng hơi cong lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Đã qua một năm, nhóc con này đã hoàn toàn thay đổi, tuy vẫn là khuôn mặt đó nhưng lại làm cho anh cảm giác không giống như lúc trước nữa.
Một cái nhăn mày hay một tiếng cười cũng khiến người ta bị mê hoặc.
Thời Dịch né tránh ánh mắt của cô, trong lúc lơ đãng quét tới trước ngực cô, vì cô dựa quá gần nên anh có thể nhìn rất rõ, đầu óc đùng một cái trống rỗng.
Anh nhíu mày: "Mặc quần áo thiếu vải gì hả?"
Thẹn quá hóa giận.
Trong lòng Đinh Nhàn vui một chút, hỏi anh: "Anh không thích?"
Cái gì mà thích hay không chứ.
Thời Dịch ho nhẹ một tiếng, "Mặc áo khoác vào, đừng để bị lạnh."
So với Đế Đô, thành phố D này mát mẻ hơn nhiều, nhưng do ở trong phòng nên không thấy lạnh gì.
Đinh Nhàn cười một cái, cô vốn còn có chút mất tự nhiên nhưng khi thấy ánh mắt né tránh của Thời Dịch bỗng tự tin bùng nổ, cô lại tiến lên một bước, "Anh Thời Dịch, anh sắp 30 tuổi rồi."
Người đàn ông nhìn cô một cái, không lên tiếng.
"Còn không có bạn gái?"
Không đợi anh trả lời, cô lại nói: "Thật vừa vặn em cũng không có bạn trai."
Cô đứng trước người anh, ngửa đầu lên nhìn: "Bằng không chúng ta thành một đôi đi, thế nào?"
"Càn quấy."
Trong lòng Thời Dịch hốt hoảng, kể cả hai bên tai cũng nóng lên.
Chưa bào giờ thấy rối rắm thế này, anh xoay người định bỏ đi nhưng bị Đinh Nhàn ôm lại: "Em không náo loạn."
Hai khối mềm mại của cô gái nhỏ dán vào lưng anh, thân thể Thời Dịch lập tức cứng đờ, nơi bị chạm vào trở nên nóng bỏng, anh còn chưa phản ứng lại, bên tai lại truyền đến một thanh âm thật thấp: "Anh Thời Dịch, em thích anh."
Thời Dịch đè lại ngọn lửa đang bùng cháy trong người mình, anh xoay người lại định kéo ra khoảng cách giữa hai người, kết quả anh lui nửa bước cô liền tiến lên một bước, không hề thuận theo ý anh chút nào, "Anh thông minh như vậy, đối với tình cảm của em...anh không thể nào không biết được."
Đinh Nhàn to gan trực tiếp ôm lấy cổ anh, ngửa đầu muốn hôn anh.
Thời Dịch chợt cảm thấy khó thở, nghiêng đầu né tránh, kéo hai tay cô nói: "Đinh Nhàn."
Giọng nói người đàn ông khàn khàn, Đinh Nhàn nghe thấy trong lòng đều là bong bóng màu hồng, ôm cổ anh chặc hơn, nhón chân đi tìm môi anh nhưng không chạm tới, dứt khoác nhảy cỡn lên nhưng còn chưa chạm vào đã bị anh kéo ra.
Thời Dịch nghiêm nghị: "Em có biết mình đang làm gì không?"
"Hôn anh!"
Đinh Nhàn cười, mặt biểu hiện vẻ "anh vậy mà cũng không nhìn ra à".
"..."
Yên lặng mấy giây, Đinh Nhàn hỏi anh: "Anh Thời Dịch, anh có người mình thích rồi hả?"
"Không có." Thời Dịch trả lời đầy chân thực.
"Vậy anh không thích em đúng không?"
Thời Dịch không nói gì.
Phương diện yêu đương trai gái từ trước tới giờ anh đều không nghĩ đến, từ nhỏ, anh giống như lãnh đạm với con gái, cho dù là thời thanh xuân, nam sinh trong phòng luôn thảo luận về nữ sinh nào ngực to, người nào chân dài hay dáng dấp đẹp mắt ra sao anh cũng không nổi lên hứng thú gì, thành thực hơn nữa chính là vấn đề sinh lý tự mình giải quyết, chưa bao giờ nghĩ đến việc có bạn gái.
Thấy anh chậm chạp không trả lời, Đinh Nhàn chu mỏ nhìn anh, hốc mắt hơi hồng, nhiễm một tầng hơi nước, giống như một giây kế tiếp sẽ khóc vậy.
Thời Dịch nhìn, chẳng hiểu tại sao lại không thể nói ra khỏi miệng hai từ không thích, trái lại có một sự xúc động muốn ôm cô vào trong ngực rồi an ủi một trận.
Chẳng lẻ anh thật sự thích cô?
Ý thức được vấn đề này, Thời Dịch lại có chút luống cuống.
Không dám nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô nữa, càng nhìn lòng càng hoảng loạn hơn.
Anh mới vừa dời tầm mắt đi liền nghe cô nói: "Hay là phương diện kia của anh có vấn đề, sợ làm trễ nãi em."
Người đàn ông nhíu chặt mi tâm, "Em nói bậy bạ gì hả."
Thấy anh nổi giận, Đinh Nhàn cười một tiếng.
Sợi Gừng nói đúng lắm, đàn ông không bao giờ chịu được khi phụ nữ nói đến phương diện kia của anh ta có vấn đề.
"Nghe dì dưới lầu nói anh chưa bao giờ mang phụ nữ về nhà, em cũng không thấy bên cạnh anh có người phụ nữ nào, ở tuổi này của anh đang lúc cường tráng, cũng không cần tới sao?"
Thời Dịch trợn mắt, mặt cô lộ ra vẻ chắc chắn, đối với anh giống như rõ trong lòng bàn tay.
Cô nhóc này, trong đầu đều là thứ gì không vậy, con thỏ trắng động một cái liền xấu hổ của một năm trước đâu mất rồi, bây giờ đã biến thành một con hồ ly gião hoạt, cố ý đứng lắc đuôi trước mặt anh, câu dẫn anh.
Đinh Nhàn lại ôm anh, đầu ngẩng lên cắn vào trái cổ của anh, đầu lưỡi đưa ra nhẹ nhàng liếm.
Khắp người Thời Dịch liền nóng lên, cảm giác ẩm ướt, mềm mại làm lòng người run rẩy, cô vùi đầu trên cổ anh, hô hấp ấm áp phả vào da anh, cảm giác tê dại bắt đầu lan tràn ra toàn thân, khó nhịn đến cực điểm.
Nhận ra được sự thay đổi của anh, Đinh Nhàn lấy can đảm dùng thêm sức cắn, muốn lưu lại dấu vết trên đó.
"Uhm—— "
Thời Dịch chợt xoay người, đè cô lên cánh cửa, dùng sức chế trụ bả vai cô, cúi đầu xuống điều chỉnh lại hô hấp đang loạn thành một đoàn.
Thấy tinh thần anh đang rối loạn, Đinh Nhàn kéo cổ anh, đầu anh hơi cúi xuống, cô ngẩng đầu lên vừa vặn chạm vào môi anh.
Môi anh hơi lạnh, mềm mại, rất thoải mái.
Đinh Nhàn nhắm mắt, học theo dáng vẻ của các cặp tình nhân trong tivi, trằn trọc ma sát môi anh, đầu lưỡi mô tả tỉ mỉ hình dáng trên môi, giữa răng và môi đều là ngọt ngào, cảm giác tuyệt vời đó làm cô động tâm, không biết đủ là gì còn muốn nhiều hơn nữa, đầu lưỡi trượt vào định cạy mở hàm răng anh nhưng đã bị anh đẩy ra.
"Đinh Nhàn, em là con gái, không thể tùy tiện làm loại chuyện này với đàn ông được."
Giọng người đàn ông trầm thấp, đúng là làm cho cô vừa yêu vừa hận.
"Em không có tùy tiện, em chỉ làm vậy với anh thôi." Đinh Nhàn nhìn anh, nhướng mày, "Thích anh nên mới làm như thế với anh. Muốn làm tình với anh, chuyện đó có gì không đúng?"
Sợ cô gái nhỏ đói bụng không chịu được, Thời Dịch vội vã ăn nhanh rồi chạy ra ngoài mua cơm tối cho cô.
Mười mấy phút sau, anh xách đồ ăn lên lầu, vừa mới đẩy cửa vào nhà, cả người đều ngẩn ra.
Cô gái nhỏ đang mặc một cái váy hai dây màu đen, lộ ra cần cổ và xương quai xanh trắng nõn, nhìn xuống dưới thêm chút nữa lại thấy bộ ngực như ẩn như hiện.
Thời Dịch chỉ cảm thấy trong cơ thể bắt đầu khô nóng, đành nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Anh đặt đồ ăn lên bàn, mới vừa xoay người đã bị cô gái nhỏ đi đến gần, "Mua đồ ăn gì thế?"
Lúc cô nói lời này, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào người anh, khóe miệng hơi cong lên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Đã qua một năm, nhóc con này đã hoàn toàn thay đổi, tuy vẫn là khuôn mặt đó nhưng lại làm cho anh cảm giác không giống như lúc trước nữa.
Một cái nhăn mày hay một tiếng cười cũng khiến người ta bị mê hoặc.
Thời Dịch né tránh ánh mắt của cô, trong lúc lơ đãng quét tới trước ngực cô, vì cô dựa quá gần nên anh có thể nhìn rất rõ, đầu óc đùng một cái trống rỗng.
Anh nhíu mày: "Mặc quần áo thiếu vải gì hả?"
Thẹn quá hóa giận.
Trong lòng Đinh Nhàn vui một chút, hỏi anh: "Anh không thích?"
Cái gì mà thích hay không chứ.
Thời Dịch ho nhẹ một tiếng, "Mặc áo khoác vào, đừng để bị lạnh."
So với Đế Đô, thành phố D này mát mẻ hơn nhiều, nhưng do ở trong phòng nên không thấy lạnh gì.
Đinh Nhàn cười một cái, cô vốn còn có chút mất tự nhiên nhưng khi thấy ánh mắt né tránh của Thời Dịch bỗng tự tin bùng nổ, cô lại tiến lên một bước, "Anh Thời Dịch, anh sắp 30 tuổi rồi."
Người đàn ông nhìn cô một cái, không lên tiếng.
"Còn không có bạn gái?"
Không đợi anh trả lời, cô lại nói: "Thật vừa vặn em cũng không có bạn trai."
Cô đứng trước người anh, ngửa đầu lên nhìn: "Bằng không chúng ta thành một đôi đi, thế nào?"
"Càn quấy."
Trong lòng Thời Dịch hốt hoảng, kể cả hai bên tai cũng nóng lên.
Chưa bào giờ thấy rối rắm thế này, anh xoay người định bỏ đi nhưng bị Đinh Nhàn ôm lại: "Em không náo loạn."
Hai khối mềm mại của cô gái nhỏ dán vào lưng anh, thân thể Thời Dịch lập tức cứng đờ, nơi bị chạm vào trở nên nóng bỏng, anh còn chưa phản ứng lại, bên tai lại truyền đến một thanh âm thật thấp: "Anh Thời Dịch, em thích anh."
Thời Dịch đè lại ngọn lửa đang bùng cháy trong người mình, anh xoay người lại định kéo ra khoảng cách giữa hai người, kết quả anh lui nửa bước cô liền tiến lên một bước, không hề thuận theo ý anh chút nào, "Anh thông minh như vậy, đối với tình cảm của em...anh không thể nào không biết được."
Đinh Nhàn to gan trực tiếp ôm lấy cổ anh, ngửa đầu muốn hôn anh.
Thời Dịch chợt cảm thấy khó thở, nghiêng đầu né tránh, kéo hai tay cô nói: "Đinh Nhàn."
Giọng nói người đàn ông khàn khàn, Đinh Nhàn nghe thấy trong lòng đều là bong bóng màu hồng, ôm cổ anh chặc hơn, nhón chân đi tìm môi anh nhưng không chạm tới, dứt khoác nhảy cỡn lên nhưng còn chưa chạm vào đã bị anh kéo ra.
Thời Dịch nghiêm nghị: "Em có biết mình đang làm gì không?"
"Hôn anh!"
Đinh Nhàn cười, mặt biểu hiện vẻ "anh vậy mà cũng không nhìn ra à".
"..."
Yên lặng mấy giây, Đinh Nhàn hỏi anh: "Anh Thời Dịch, anh có người mình thích rồi hả?"
"Không có." Thời Dịch trả lời đầy chân thực.
"Vậy anh không thích em đúng không?"
Thời Dịch không nói gì.
Phương diện yêu đương trai gái từ trước tới giờ anh đều không nghĩ đến, từ nhỏ, anh giống như lãnh đạm với con gái, cho dù là thời thanh xuân, nam sinh trong phòng luôn thảo luận về nữ sinh nào ngực to, người nào chân dài hay dáng dấp đẹp mắt ra sao anh cũng không nổi lên hứng thú gì, thành thực hơn nữa chính là vấn đề sinh lý tự mình giải quyết, chưa bao giờ nghĩ đến việc có bạn gái.
Thấy anh chậm chạp không trả lời, Đinh Nhàn chu mỏ nhìn anh, hốc mắt hơi hồng, nhiễm một tầng hơi nước, giống như một giây kế tiếp sẽ khóc vậy.
Thời Dịch nhìn, chẳng hiểu tại sao lại không thể nói ra khỏi miệng hai từ không thích, trái lại có một sự xúc động muốn ôm cô vào trong ngực rồi an ủi một trận.
Chẳng lẻ anh thật sự thích cô?
Ý thức được vấn đề này, Thời Dịch lại có chút luống cuống.
Không dám nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô nữa, càng nhìn lòng càng hoảng loạn hơn.
Anh mới vừa dời tầm mắt đi liền nghe cô nói: "Hay là phương diện kia của anh có vấn đề, sợ làm trễ nãi em."
Người đàn ông nhíu chặt mi tâm, "Em nói bậy bạ gì hả."
Thấy anh nổi giận, Đinh Nhàn cười một tiếng.
Sợi Gừng nói đúng lắm, đàn ông không bao giờ chịu được khi phụ nữ nói đến phương diện kia của anh ta có vấn đề.
"Nghe dì dưới lầu nói anh chưa bao giờ mang phụ nữ về nhà, em cũng không thấy bên cạnh anh có người phụ nữ nào, ở tuổi này của anh đang lúc cường tráng, cũng không cần tới sao?"
Thời Dịch trợn mắt, mặt cô lộ ra vẻ chắc chắn, đối với anh giống như rõ trong lòng bàn tay.
Cô nhóc này, trong đầu đều là thứ gì không vậy, con thỏ trắng động một cái liền xấu hổ của một năm trước đâu mất rồi, bây giờ đã biến thành một con hồ ly gião hoạt, cố ý đứng lắc đuôi trước mặt anh, câu dẫn anh.
Đinh Nhàn lại ôm anh, đầu ngẩng lên cắn vào trái cổ của anh, đầu lưỡi đưa ra nhẹ nhàng liếm.
Khắp người Thời Dịch liền nóng lên, cảm giác ẩm ướt, mềm mại làm lòng người run rẩy, cô vùi đầu trên cổ anh, hô hấp ấm áp phả vào da anh, cảm giác tê dại bắt đầu lan tràn ra toàn thân, khó nhịn đến cực điểm.
Nhận ra được sự thay đổi của anh, Đinh Nhàn lấy can đảm dùng thêm sức cắn, muốn lưu lại dấu vết trên đó.
"Uhm—— "
Thời Dịch chợt xoay người, đè cô lên cánh cửa, dùng sức chế trụ bả vai cô, cúi đầu xuống điều chỉnh lại hô hấp đang loạn thành một đoàn.
Thấy tinh thần anh đang rối loạn, Đinh Nhàn kéo cổ anh, đầu anh hơi cúi xuống, cô ngẩng đầu lên vừa vặn chạm vào môi anh.
Môi anh hơi lạnh, mềm mại, rất thoải mái.
Đinh Nhàn nhắm mắt, học theo dáng vẻ của các cặp tình nhân trong tivi, trằn trọc ma sát môi anh, đầu lưỡi mô tả tỉ mỉ hình dáng trên môi, giữa răng và môi đều là ngọt ngào, cảm giác tuyệt vời đó làm cô động tâm, không biết đủ là gì còn muốn nhiều hơn nữa, đầu lưỡi trượt vào định cạy mở hàm răng anh nhưng đã bị anh đẩy ra.
"Đinh Nhàn, em là con gái, không thể tùy tiện làm loại chuyện này với đàn ông được."
Giọng người đàn ông trầm thấp, đúng là làm cho cô vừa yêu vừa hận.
"Em không có tùy tiện, em chỉ làm vậy với anh thôi." Đinh Nhàn nhìn anh, nhướng mày, "Thích anh nên mới làm như thế với anh. Muốn làm tình với anh, chuyện đó có gì không đúng?"
Tác giả :
Ngôn Tiêu Băng